Sau Khi Thiết Lập Nhân Vật Lốp Dự Phòng Nhỏ Bé Bị Hỏng

Chương 27: Người Thành Tiên Ta Không Thay Người Lưu Thủ Nhân Gian (27) (Hoàn)



Triều Từ chỉ vội vàng đi nhìn người thân một cái rồi quay lại Thần giới, không hề lưu luyến.

"Chuyện huynh trưởng ngươi...ta rất xin lỗi."

Trước cửa lớn tẩm cung, Cận Nghiêu nói với Triều Từ.

"Lúc đó Phàm giới quá loạn, ngươi xuống đó ta không yên tâm."

Triều Từ ngẩng đầu lên, nhìn vào đôi mắt hối lỗi của nam tử.

Đây là lần đầu tiên Cận Nghiêu nói xin lỗi cậu.

Triều Từ mỉm cười lắc lắc đầu.

Cận Nghiêu thở phào nhẹ nhõm, nhẹ nhàng hôn lên trán cậu.

"Chiến sự Ma giới cấp báo, ta phải chạy qua đó ngay, chắc không quá lâu đâu. Ngươi ngoan ngoãn ở Côn Lôn, đừng ra ngoài." Hắn chỉnh lại lọn tóc mai đen nhánh cho thiếu niên, dịu dàng dặn dò cậu.

Cận Nghiêu hắn là đại họa trong lòng chúng yêu ma, cũng là địch nhân lớn nhất, không biết đám yêu ma đó đã ngấp nghé Triều Từ bao lâu, nếu không phải do Cận Nghiêu lợi dụng thần mạch khắc lên sát trận tối cao, thì đám yêu ma đó đã xông vào từ lâu.

Ngọc phù truyền tin bên hông Cận Nghiêu lấp lóe.

Chắc là Diễn Thương chống không nổi nữa nên hối hắn.

Cận Nghiêu không chậm trễ nữa, nhìn kỹ Triều Từ một cái rồi xoay người rời đi.

Triều Từ nhìn bóng lưng cấp bách của hắn, nhớ lại lời xin lỗi vừa nãy.

Cậu lắc đầu, không có nghĩa là tha thứ.

Mà là cậu cảm thấy, tất cả không còn quan trọng nữa. Nhất là lời xin lỗi nói ra vào lúc này, càng thêm nực cười.

Mặc kệ dự tính ban đầu của hắn là gì, thì đều không thể thay đổi được kết quả.

Nếu không phải do ngươi, làm sao ta lại bị nhốt ở đây, ngay cả gặp mặt huynh trưởng lần cuối cũng phải đau khổ cầu xin mà vẫn không được.

Bọn họ đều đi cả rồi...Triều Từ, cũng nên đi.

Bóng dáng của nam nhân đã khuất khỏi tầm mắt của Triều Từ.

Cậu quay người, đi vào tẩm điện.

Cậu ngồi lên ghế trước bàn, nhẹ nhàng thở dài một tiếng, "Bắt đầu đi."

...

Thực Hồn Ảnh hơi không hiểu người này.

Khi trước nó bám lên người khác, sợ bị phát hiện nên mỗi ngày chỉ lén ăn có chút ít, hầu như sẽ không gây nên đau đớn. Nhưng giờ đây người này lại yêu cầu nó dùng tốc độ nhanh nhất ăn sạch hồn phách cậu.

Vì thế cho nên nó gặm hồn phách cậu không hề nương tình, hút sạch máu tươi cậu.

Đây rõ ràng là nỗi thống khổ đến cùng cực, nhưng người này lại như không cảm thấy gì.

Cậu vẫn nhấc bút, viết gì đó lên giấy.

Thực Hồn Ảnh nghĩ không ra nên dứt khoát không nghĩ nữa. Khó có được bữa ăn no này, nó vẫn nên để dành sức nghĩ xem khi nào chạy thoát khỏi tay Cận Nghiêu thì hơn.

...

Phu nhân Tôn thượng mấy ngày này buồn đau quá độ, tự nhốt mình trong tẩm cung không muốn gặp ai, các quản sự trong Điện Côn Lôn đều đã biết.

Vài ngày trước, sau khi Tôn thượng vội vã chạy về lại vội vàng chạy đi, phu nhân dặn họ không được vào điện quấy rầy cậu, cậu không cần người hầu hạ bên cạnh, cũng không muốn có người giám sát mình.

Bọn họ đáp ứng thì đáp ứng, nhưng bỏ mặc hoàn toàn là chuyện không thể nào, nếu phu nhân có chuyện gì, bọn họ đừng đừng mong được sống nữa.

Mấy ngày trước thì phu nhân vẫn ổn, chỉ là mãi ngồi trên bàn viết gì đó. Tuy nhìn có chút vấn đề, nhưng từ khoảng thời gian trước cậu cũng đã như vậy, lần trước Tôn thượng về cũng chẳng nói gì.

Vào ngày thứ tư, bọn họ thấy phu nhân cuối cùng cũng đã viết xong, gác bút rồi ngửa người dựa vào ghế mây, như đang nhắm mắt dưỡng thần.

Nhưng qua một hồi sau, hô hấp đều đặn của phu nhân lại ngừng hẳn.

Nhất thời trái tim của vị thần tiên phụ trách giám sát nhảy lên tới cổ họng, ngay lập tức hắn phóng thần thức ra thăm dò, trong lòng dốc sức cầu xin mong rằng đây chỉ là sự nhầm lẫn của hắn.

Nhưng hắn lại không hề cảm giác sai.

Mà còn xui hơn nữa là, phu nhân không chỉ mất đi sinh khí, mà ngay cả linh hồn cũng không còn thăm dò ra được nữa.

Giây sau, thần sắc quản sự đóng băng, tay phải làm ra hình dạng bắt lấy, kéo thứ cứ hình dạng sương mù màu xám vào tay.

Bên ngoài đại loạn, Cận Nghiêu không dám sắp xếp người yếu ở lại trong Điện Côn Lôn, đặc biệt là mấy vị quản sự, đều là những đại năng có máu mặt trên Thần giới.

Thực Hồn Ảnh đúng là có thiên phú ẩn nấp số một, hồi đó có thể lẻn vào là do chui vào kẽ hở phòng ngự, giờ phút này dưới sự thăm dò của mấy vị đại năng, nó ở trong thân thể đã rỗng của Triều Từ, hầu như là không còn gì che chắn được.

"Đây...hình như là Thực Hồn Ảnh."

Quản sự thấy da đầu tê dại từng cơn.

Lớn chuyện rồi.

...

Ngày thứ tư Cận Nghiêu đến Ma tộc, liên tục nhận được mấy tấm Thông Tấn Phù truyền đến từ Điện Côn Lôn.

Nhưng lúc này chiến sự đang trong giai đoạn chín mùi, hai bên đối chiến đang hồi kịch liệt, Cận Nghiêu không hề có thời gian rảnh để xem những lá phù đó.

Đại chiến tròn chín ngày, tất cả yêu ma gây loạn đều đã bị diệt hoàn toàn, Cận Nghiêu mới rảnh xem.

Hắn thả thần thức vào, con ngươi lập tức co rụt lại.

- --không thể nào!

Trong chớp mắt hắn xoay người rời khỏi chiến trường, chạy về hướng Thần giới.

Vứt bỏ chiến trường vẫn còn hỗn loạn cùng chúng thần ngơ ngác.

Nhưng Cận Nghiêu mặc kệ hết mọi thứ ở đây, đốt cháy thần lực bay nhanh về Thần giới.

Chỉ thời gian một nén nhang, hắn đã về tới Điện Côn Lôn, đẩy cửa lớn tẩm cung ra.

Những quản sự mà hắn an bài đều đang đứng trong điện, thấy hắn thì liền dồn dập nhìn qua.

Cận Nghiêu không chú ý đến họ, tầm mắt hắn hoàn toàn rơi vào thanh niên đang nằm trên giường.

Dung mạo thanh niên vẫn hoa lệ tựa hải đường, trông cậu chỉ như đang ngủ.

Nhưng Cận Nghiêu đương nhiên cảm giác được rằng, cậu đã không còn bất cứ hơi thở của sự sống nào.

Hắn đã sống mấy vạn năm, nhưng chưa bao giờ như lúc này, hắn cảm giác như mình đứng thôi cũng thấy khó khăn.

Hắn gần như lảo đảo đi đến gần chiếc giường đó.

Những người xung quanh dồn dập lui về sau.

Vị thần tóc đen áo trắng như tuyết đứng trước giường, run rẩy giơ tay ra, hắn lướt nhẹ lên gò má thiếu niên.

Im lặng một lúc thật lâu, hắn ngửa đầu, gian nan thở dốc.

Rõ ràng là từ lâu đã không cần hít thở nữa.

Sao lại như vậy...tại sao, ngay cả hồn phách cũng không dò ra được.

Triều Từ đã dung hợp nội đan rồng cái, dù thân xác đã chết, hồn phách cũng sẽ không đến Minh giới...nhưng tại sao lại không thấy?!

"Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?" Cận Nghiêu quay đầu, nhìn một vị đại năng, vẻ mặt hắn lạnh lẽo như hàn đàm.

Từ trong tay người đó xuất hiện một luồng khí xám như sương mù, bị quấn quanh bởi xiềng xích màu vàng kim.

"Là Thực Hồn Ảnh...đã nuốt hồn phách của phu nhân..." Người nọ run run nói, mồ hôi nhễ nhại.

"Là người đó cho ta nuốt mà! Sao lại trách ta!!" Thực Hồn Ảnh biết mình đã gặp nạn liền hét lên thảm thiết.

"Ý ngươi là gì?" Cận Nghiêu nhìn nó chằm chằm, hỏi từng chữ một.

Sau khi nghe hồn phách của Triều Từ bị Thực Hồn Ảnh nuốt, hắn thấy toàn thân mình lạnh toát, máu như đông đặc lại.

Hắn chống đỡ một chút lý trí cuối cùng, hai mắt xung huyết hỏi.

"Mười mấy ngày trước, Triều Từ đã phát hiện ra ta, lúc đó ta chỉ hút một ít máu của hắn...sau khi bị phát hiện, hắn không ngừng công kích thức hải của mình, ta không dám dây dưa nên đã định rời đi. Nhưng tên điên Triều Từ đó không cho, hắn yêu cầu ta nuốt hết hồn phách, một chút cũng không được chừa lại..."

Kể chuyện và thoái thác xong, Thực Hồn Ảnh lại cao giọng biện bạch: "Đều là hắn yêu cầu mà!"

Thần thức Cận Nghiêu xâm nhập vào Thực Hồn Ảnh, nhưng chỉ cảm nhận được thần thức của nó có vị máu quen thuộc.

Còn hồn phách, thì không còn lại gì.

Hắn vung tay áo, Thực Hồn Ảnh bị tiêu diệt trong nháy mắt.

"Cút hết ra ngoài!" Cận Nghiêu cúi đầu, nghiêm nghị nói.

Ngay lập tức, các quản sự đứng cạnh hắn cũng lui hết ra ngoài.

Cho đến khi trong tẩm cung chỉ còn lại mình hắn, còn có cậu thiếu niên không còn hơi thở trên giường, Cận Nghiêu mới quay người lại nhìn cậu.

Hắn mở miệng, như muốn nói gì đó.

Nhưng hắn lại không nói được gì.

Sau cùng hắn chỉ có thể cúi thấp đầu xuống, dựa trán lên trán cậu, lặng lẽ bi thương.

Ngươi...cứ như vậy mà đi rồi?

Không muốn để lại cho ta bất cứ thứ gì sao?

...

Thiếu niên đã dung hòa nội đan rồng, thân xác đã là Long tộc, nên dù không còn sức sống, vạn năm cũng sẽ không thối rữa.

Cận Nghiêu ngồi bên giường cậu, ngồi suốt mấy mươi ngày.

Cho đến một ngày, hắn chú ý đến trên đầu ngón tay cậu có dính vết mực.

Như ý thức được điều gì.

Hắn đi đến trước bàn dài. Trên bàn cực kỳ sạch sẽ, giấy bút được sắp xếp rất ngăn nắp.

Góc trái phía trên có đặt một chiếc hộp gỗ.

Cận Nghiêu kéo chiếc hộp tới trước người rồi mở ra.

Trong đó là thư.

Là những bức thư Triều Quyết trước khi bệnh chết đã viết cho những ngày tháng sau cho Triều Từ.

Hắn mở những bức thư đó ra đọc, cho đến nửa chồng phía dưới, xuất hiện nét chữ hắn quen thuộc.

- ---là của Triều Từ.

Vẻ mặt hắn khựng lại, gấp rút mở ra đọc.

Lật tới phía sau hắn rốt cuộc cũng đã hiểu, những bức thư này là Triều Từ viết hồi âm cho Triều Quyết.

Triều Quyết viết bao nhiêu bức, cậu hồi âm bấy nhiêu bức.

"Mấy ngày trước Tô đại bá của bánh nướng Tô Ký vì tuổi tác đã cao, nên đã giao lại cửa tiệm cho con trai. Ta đi mua thử một cái, hương vị không ngon như cha hắn làm."---Triều Quyết.

"Tô đại bá làm bánh nướng cả đời, đương nhiên là lành nghề, tiếc là về sau không còn ăn được nữa."---Triều Từ.

"Triệu Thường Doãn, còn nhớ không? Là biểu ca bà con xa của chúng ta, lúc nhỏ đệ có gặp mấy lần. Thật ra hắn cũng đang ở Đại Diệp, chỉ là lúc trước không có cơ hội dẫn đệ đi bái phỏng hắn. Hôm nay con trai trưởng hắn đã cập quan rồi, đứa cháu này tướng mạo cùng học thức đều cực tốt, năm nay còn thi đậu cả Thám hoa."---Triều Quyết.

"Thì ra nhà họ Triệu chỉ mình ta là củi mục chứ gì...Thôi vậy, vẫn phải chúc mừng cháu!"---Triều Từ.

...

Hắn xem một bức lại một bức, rồi tới bức cuối cùng.

"Lúc trước ta đặc biệt hỏi người đưa thư, (copy đi)"

"Sao huynh lại hổ thẹn với ta, chỉ biết nghĩ lung tung. Chỉ là...ta thật sự hơi nhớ mọi người. Huynh với lão cha đi rồi, ta đi xem mọi người, huynh đen đi rồi, may là không xấu đi, nam nhân đen chút không sao. Lão cha đi tìm mẹ, hai người họ thú vị lắm luôn! Nhưng...đều không còn quan hệ gì với ta nữa, trên đời này, Triều Từ chỉ còn một mình lẻ loi. Ca, ta hơi mệt mỏi rồi."---Triều Từ.

Cận Nghiêu siết chặc bức thư, trong mắt dăng đầy tia máu.

Nhưng thấy góc thư bị nhăn nhúm, tay hắn run một cái vội vàng thu lực lại.

Nhưng hắn phát hiện phía dưới vẫn còn một tờ.

Thư của Triều Quyết cậu đã hồi âm hết, đây là...?

Hắn rút tờ giấy dưới cùng ra.

Khác với những bức thư chằng chịt chữ vừa rồi, trên tờ giấy này chỉ có hai hàng chữ.

"Ta từng hận ngươi thấu xương, đến cuối cùng lại cảm thấy không cần thiết."

"Cận Nghiêu, chỉ mong chúng ra sẽ không gặp lại."

Cận Nghiêu khép mắt lại, cuối cùng rơi nước mắt.

Đã đến bước đường cùng.

...

Cận Nghiêu trục xuất hết những người ở Điện Côn Lôn.

Trên Côn Lôn quanh năm tuyết trắng, cuối cùng chỉ còn một người cô độc.

Mấy trăm năm sau, một buổi sáng tinh mơ như thường lệ.

"Sau khi ngươi đi, ta đã tự kiểm điểm lại bản thân rất nhiều." Vị thần tuyết y mỉm cười nói.

Trước mặt hắn là một thiếu niên đang nằm trên ghế mây. Thiếu niên dung mạo xinh đẹp, nhưng không có hơi thở.

Côn Lôn hiếm thấy có ánh nắng đẹp, chiếu rọi trên khuôn mặt thiếu niên.

Gương mặt cậu nhuốm lên sắc vàng ấm áp, cả người nhìn có sức sống hơn rất nhiều.

Vị thần tuyết y khom người chỉnh lại mái tóc bị làn gió nhẹ thổi hơi loạn của cậu.

"Tiểu Từ, xin lỗi."

Ta luôn miệng nói yêu ngươi, nhưng lại chưa bao giờ suy nghĩ cho ngươi.

"Ta đáng tội, ta không mong cầu xa vời."

"Tiểu Từ, ta biết ngươi không muốn dính dáng gì đến ta nữa. Tâm nguyện của ngươi, ta sẽ thành toàn."

Hắn vừa dứt lời, trên ghế mây liền bùng lên xích diễm.

Cách ánh lửa, dung mạo thiếu niên vẫn dịu dàng như xưa.

Ngọn lửa bén lên góc áo cậu, rồi bỗng nhiên lan tràn ra toàn thân.

Những nơi tiếp xúc với lửa đột nhiên hóa khói xanh, không chừa lại gì.

Cận Nghiêu đứng bên cạnh, nhìn chằm chằm người mình yêu sâu đậm từng chút từng chút một tiêu tán trong ánh lửa, hắn siết chặt hai tay khiến khớp xương không ngừng kêu vang, gân xanh dữ tợn trên mu bàn tay lan đến tận sâu trong cổ tay áo.

Kim mâu nhuốm màu máu, mỗi tấc chân tay xương cốt đều đau đớn tận cùng.

Khi thiếu niên hoàn toàn bị bao phủ bởi ngọn lửa, hắn phát ra một tiếng rên rỉ gần như vỡ vụn từ trong cổ họng, và lao vào ngọn lửa.

Ngọn lửa đó là xích diễm thần hỏa, có thể thiêu hủy tất cả như thứ vô hình hữu hình, bao gồm cả thần hồn.

Cận Nghiêu bước vào ngọn lửa, dù có là thân xác huyền long mạnh nhất lục giới đi nữa, cũng khó tránh khỏi máu thịt bị xuyên thủng, nhưng Cận Nghiêu không quan tâm.

Sau cùng, hắn chỉ túm được một mảnh tay áo.

Hắn siết chặt mảnh vải ấy, khẽ lẩm bẩm: "Ta chỉ giữ lại một chút...một chút này thôi."

...

Côn Lôn là cấm địa của Thần giới.

Theo truyền thuyết, ở đó có một vị thần tự nhốt mình trong đó.

Không ra ngoài, cũng không cho ai vào.

Lại qua mấy chục vạn năm, các thế lực Thần giới lại có sự thay đổi.

Người nắm quyền mới nghe nói Côn Lôn là nơi ở của một người rất mạnh trên Thần giới.

Hắn đến Côn Lôn, nhưng chỉ thấy tuyết trắng khắp nơi, còn có một tòa cung điện nguy nga hoang tàn không còn phồn hoa.

Sau cùng, Thần Tôn phát hiện một cái bia mộ ở giữa cung điện.

Còn có một bộ xương rồng dài mấy trăm trượng nằm phía trước bia mộ.

[Người thành tiên ta không thay người lưu thủ nhân gian, hoàn.]
Chương trước
Loading...