Sau Khi Thỏa Thuận Kết Hôn Tôi Muốn Ly Hôn Cũng Không Được

Chương 41: "Em Cảm Thấy Kỹ Thuật Của Tôi Rất Kém Sao?"



Chiếc thìa bạc đã bị cầm chặt đến mức biến dạng, không thể dùng nữa. Lục Nan giơ tay lên ném thìa vào thùng rác, đặt bát cháo xuống.

"Không ly hôn." Giọng anh rất lạnh lùng.

Lúc Lâm Dữ Hạc hỏi ra khỏi miệng thì có hơi căng thẳng, không nhìn thấy cái thìa trong tay người đàn ông bị tức giận mà nắm chặt đến mức hỏng mất. Nghe thấy lời của đối phương cậu mới lộ ra vài phần kinh ngạc.

Không phải đã nói trước là sau khi hiệp nghị kết thúc thì sẽ ly hôn sao?

Lục Nan lấy ra một tờ khăn giấy, lau lau ngón tay. Động tác của anh không nhanh, khăn giấy che đi rất tốt những đường gân hung tợn nổi lên trên mu bàn tay anh.

"Hiệp nghị là ký vào tháng mười " Lục Nan chậm rãi nói: "Khi đó tôi vẫn còn chưa thăng chức. Hiện tại tôi đã đảm nhiệm chức vụ chủ tịch tập đoàn Thái Bình, không thể tùy tiện ly hôn."

"Kết hôn xong lại nhanh chóng ly hôn, đều có ảnh hưởng tới sự ổn định của hội đồng quản trị và giá cổ phiếu của công ty."

Ồ đúng, quả vậy. Lâm Dữ Hạc bừng tỉnh.

Cậu không hiểu những việc này, nhưng nghe người đàn ông nói như vậy, Lâm Dữ Hạc cũng mơ hồ có chút hiểu biết về hậu quả nghiêm trọng của việc ly hôn.

Cậu thử thăm dò hỏi: "Vậy hiệp nghị này phải đến..."

"Thời điểm thích hợp sẽ thông báo lại."

Ánh mắt Lục Nan hơi hạ xuống, thu lại cảm xúc trong đáy mắt.

"Chờ tình hình ổn định đã."

Lâm Dữ Hạc gật đầu: "Vâng."

Mấy ngày này không tiếp xúc nhiều với tin tức có liên quan tới tập đoàn Thái Bình, cũng khiến cho cậu gần như quên mất công việc của Lục Nan bận tới nhường nào. Lâm Dữ Hạc nghĩ, thân là chủ tịch mới nhậm chức, Lục tiên sinh vừa phải thích ứng với công việc, lại phải ổn định công ty, chắc chắn cũng là chuyện rất cực khổ.

Cậu bảo đảm: "Em nhất định sẽ phối hợp hết mình."

Lục Nan ném khăn giấy đi, không nói gì.

Lâm Dữ Hạc nhớ ra vẫn còn một vấn đề nữa, cậu hỏi: "Vậy nội dung hiệp nghị của chúng ta vẫn cần điều chỉnh sao ạ?"

Lục Nan giương mắt nhìn cậu: "?"

"Vì hiệp nghị này là ký trước khi ngài nhậm chức, hiện tại chức vị đã thay đổi, dẫn tới các loại sự vụ có lẽ cũng cần điểu chỉnh nhỉ?"

Lâm Dữ Hạc nói, trước đây cậu đều chưa từng nghĩ tới những chuyện này.

"Chẳng hạn như tài sản cá nhân, đến lúc ly hôn có lẽ sẽ khó làm cho rõ ràng..."

Nhưng Lâm Dữ Hạc còn chưa nói hết lời, thì giọng nói cậu đã dần nhỏ xuống trước ánh sáng tối tăm không rõ trong mắt Lục Nan.

"Lục..."

Bởi vì phải đàm phán nội dung hiệp nghị, bắt đầu từ vừa nãy Lâm Dữ Hạc đã đổi xưng hô, còn dùng lại kính ngữ.

Nhưng chờ đến khi cậu thật sự nhìn rõ ánh mắt của Lục Nan, như là nhận thức về nguy hiểm theo bản năng, sau khi dừng lại trong chớp mắt, Lâm Dữ Hạc vẫn là đổi giọng: "... Ca ca? Làm sao vậy?"

Người đàn ông mặt không biểu tình vươn tay tới, che phủ lên phần gáy trần trụi vẫn còn lưu lại dấu răng của cậu, sức lực không lớn, nhưng lại không dễ vùng vẫy trốn thoát.

"Ninh Ninh."

Hai người dán vào nhau gần đến không thể gần hơn, Lâm Dữ Hạc gần như có thể cảm nhận được sự dao động của lồng ngực đối phương khi nói chuyện. Giọng người đàn ông rất có từ tính, kích thích mang tai và phần gáy bị vân vê của Lâm Dữ Hạc nổi lên một trận ngứa ngáy.

"Đêm qua em đều không nhìn tôi một cách nghiêm túc như thế này."

Đêm qua... ?

Lâm Dữ Hạc bị ép ngửa đầu lên, mờ mịt nhìn đối phương.

Ánh mắt người đàn ông tối tăm không rõ, nhưng cuối cùng vẫn là che giấu đi sự sắc nhọn, bàn tay to lớn không nặng không nhẹ vân vê trên gáy cậu.

"Cái từ "ly hôn" này, sau này bớt nhắc lại."

Lâm Dữ Hạc ngớ ra, gật đầu: "... Vâng."

Lúc này Lục Nan mới thu tay về.

Lâm Dữ Hạc không nhịn được mà sờ sờ chóp mũi.

Cậu phát hiện quả thực bản thân nhắc tới chuyện ly hôn, vẻ mặt Lục tiên sinh đều sẽ trở nên khó coi.

Thì ra ly hôn có ảnh hưởng tới giá trị doanh nghiệp lớn như thế sao?

Nếu Lục tiên sinh đã nói như vậy, Lâm Dữ Hạc đương nhiên sẽ thành thành thật thật ghi nhớ, không nói lại nữa.

Nhưng cậu không nói chuyện, Lục Nan lại lên tiếng.

Người đàn ông đột nhiên hỏi: "Vì sao em vẫn cứ luôn nhớ về chuyện hiệp nghị?"

Trong phút chốc Lâm Dữ Hạc không kịp phản ứng lại: "Dạ?"

Lục Nan siết chặt ngón tay, mặt không biểu tình bẻ ra vài tiếng khớp xương giòn tan: "Vẫn cứ luôn nhớ rõ, cho tới bây giờ chưa từng quên mất."

Bất kể là ngày đính hôn hôm đó, cùng sống chung dưới một mái nhà, đêm tân hôn, hay là ngày đầu tiên sau khi kết hôn.

Lâm Dữ Hạc có hơi không hiểu rõ ý tứ của đối phương, cậu thử thăm dò hỏi: "Làm như vậy không đúng sao ạ?"

Hiệp nghị này, vốn chính là nhiệm vụ của cậu.

Lục Nan trầm mặc trong chốc lát.

"Không phải không đúng." Anh nói: "Tôi chỉ là muốn hỏi một chút, vì sao em vẫn luôn bình tĩnh như vậy."

Này cũng không dễ dàng làm được, thậm chí nên nói là, có chút quá mức dị thường rồi.

Ngay từ lần đó Lâm Dữ Hạc bị mẹ kế uy hiếp ở gia viên Long Cảnh, Lâm ba cũng từng có mối nghi hoặc giống như vậy. Phải biết rằng, sinh viên tuổi đôi mươi thực sự khá non nớt trong tình trường, hơn nữa cái tuổi này lại chính là giai đoạn mê mang nhất trong cuộc đời con người, bất kỳ sự an ủi giúp đỡ nào cũng đều có thể khơi dậy lên những cảm xúc chân thành tha thiết lại nóng bỏng nồng nàn nhất.

Những thanh niên trẻ tuổi thường thường rất khó cưỡng lại được mị lực của người trưởng thành.

Huống hồ cứ coi như là trước đó đã nói rõ ràng là hiệp nghị, là khế ước đi chăng nữa, nhưng loại chuyện tình cảm này cũng rất khó để lý trí có thể khống chế được, bằng không cũng sẽ không có nhiều dây dưa, oán hận, khen ngợi, bóng ma đến như vậy.

Lại có bao nhiêu người đã nói trước là chỉ vui đùa một chút, nhưng vẫn là sẽ không tự chủ được mà sa vào, hãm sâu.

So với bạn bè cùng lứa tuổi, Lâm Dữ Hạc lại là tỉnh táo lạ thường.

Cậu vẫn luôn rất bình tĩnh, cậu có chút quá mức bình tĩnh rồi.

Loại chuyện thỏa thuận kết hôn này, nói thì có vẻ dường như chỉ là một bản hợp đồng giấy trắng mực đen, nhưng phải biết rằng, con người không phải máy vi tính, không phải chỉ cần đưa vào một phép tính hoặc một mệnh lệnh là có thể tỉnh táo chấp hành mà không hề có mỗi lỗi sai lầm nào.

Con người sẽ có tình cảm, sẽ có nhiệt độ, sẽ thành lập quan hệ, nảy sinh ra mối liên hệ, sẽ nảy sinh ra cảm xúc yêu hoặc ghét với một cá nhân nào đó —— nhưng những điều này trên người Lâm Dữ Hạc, lại hết thảy đều không hề biểu hiện ra ngoài.

Lâm Dữ Hạc dường như chỉ là một cỗ máy lạnh lùng không có tình cảm, tới chấp hành công việc này, hoàn thành nhiệm vụ này, không hơn.

Cho nên Lục Nan mới hỏi như vậy.

Lâm Dữ Hạc nghe thấy vậy, nghiêm túc suy tư một chút.

Cậu có nguyên nhân của chính mình, nhưng loại nguyên nhân này quá mức chủ quan, còn mang theo tình cảm cá nhân, Lâm Dữ Hạc cảm thấy cùng nghiên cứu thảo luận với Lục tiên sinh về chuyện này rất kỳ quái, cậu liền thay đổi cách nói, tìm một cách giải thích thẳng thắn hơn.

"Có thể là bởi vì, em và Lục tiên sinh là người của hai thế giới chăng?"

Lâm Dữ Hạc tận lực nói một cách uyển chuyển nhất có thể: "Chính là, khác biệt giữa chúng ta rất lớn..."

Hôm nay tâm trạng Lục Nan không được tốt lắm, Lâm Dữ Hạc có ngốc thế nào đi chăng nữa cũng cảm nhận ra được một chút, nhưng đến khi cậu nói xong lý do quá mức thực tế này, lại phát giác vẻ mặt Lục Nan đột nhiên hơi hòa hoãn lại, thậm chí khóe môi mơ hồ hiện ra chút ý cười như ảo giác.

Lâm Dữ Hạc giật mình: "... Lục tiên sinh?"

Lục Nan hiếm thấy không sửa lại cách xưng hô cho cậu.

Người đàn ông thả chậm giọng nói lại: "Tôi từng nghe thấy một đoạn đối thoại khá giống so với lời em nói."

Lâm Dữ Hạc chớp chớp mắt, hỏi: "Đối thoại gì ạ?"

"Có một người nói với người còn lại: "Em với anh và tất cả những người bên cạnh anh đều không giống nhau, em và các anh là người của hai thế giới, về nhà đi, đừng tới tìm em nữa.""

Lục Nan nói lên giọng điệu lạnh băng ấy tương đối chân thực, có lẽ là bởi vì bản thân anh vốn là một người có tính cách rất lãnh đạm.

Nhưng khi Lục Nan nói đến câu tiếp theo, giọng điệu của anh lại rõ ràng dịu xuống, thậm chí còn mang theo vài phần hoài niệm và ôn nhu ẩn giấu sâu cùng cực.

"Người còn lại trả lời cậu ta: "Thế nhưng không phải chúng ta là người cùng một thế giới hay sao, em xem, anh chỉ cần vươn tay ra là còn thể chạm vào được em rồi.""

" "Anh bắt được em rồi." "

Lâm Dữ Hạc sửng sốt.

Không biết là bởi vì đoạn đối thoại này, hay là bởi vì vẻ mặt của Lục tiên sinh lúc này.

Có thể nhớ rõ đoạn đối thoại này như vậy, thậm chí ngay cả giọng điệu cũng mô phỏng đến mức sinh động như vậy, có lẽ đoạn đối thoại này, là xảy ra giữa Lục tiên sinh và người rất quan trọng với ngài ấy đi.

Lâm Dữ Hạc suy nghĩ, lại nghe thấy Lục Nan nói: "Hiệp nghị sẽ còn kéo dài thêm một đoạn thời gian nữa, trong khoảng thời gian này, tôi hy vọng em sẽ không nghĩ nhiều về nó nữa."

"Như vậy không chỉ dễ dàng bị nhìn thấu, đối với em mà nói cũng là một loại gánh nặng."

Người đàn ông rất kiên trì giải thích.

"Đối với em của hiện tại mà nói, quên nó đi, mới là cách tốt nhất để hoàn thành nó."

Lâm Dữ Hạc gật đầu.

Đây có thể là nguyên nhân tại sao Lục tiên sinh có thể nhanh chóng nhập diễn sâu như vậy, để hoàn thành hiệp nghị, cậu rất nghiêm túc ghi nhớ lại.

"Vâng."

Sau khi hai người trò chuyện xong, Lục Nan liền đưa bát cháo đã làm nguội xong cho Lâm Dữ Hạc. Lâm Dữ Hạc ăn một chút, đồ ăn vào bụng, lúc này mới phát hiện cậu đang bụng đói cồn cào.

Cậu liếc nhìn thời gian, vậy mà đã là buổi chiều rồi, chẳng trách cậu lại đói như thế.

Cháo trắng chỉ dùng để làm ấm bụng, hai người còn cần ra ngoài dùng bữa. Vừa lúc cũng đã đến thời gian ra ngoài, Lâm Dữ Hạc liên lạc với bạn bè một chút, phát hiện bọn họ sớm đã lập team cùng nhau đi thăm quan danh lam thắng cảnh, quẹt thẻ, điên cuồng vui chơi, chỉ có mình cậu đương sự của hôn lễ này mới ngủ thẳng tới buổi chiều.

Lâm Dữ Hạc có chút hổ thẹn, cậu cấp tốc rửa mặt sửa soạn bản thân, thay xong quần áo, chuẩn bị ra ngoài cùng Lục tiên sinh.

Tuy rằng đã cố ý thay đổi trang phục thành một kiểu dáng rộng rãi, nhưng Lâm Dữ Hạc vẫn cảm nhận được di chứng của đêm hôm qua—— cậu cảm nhận được rõ ràng cái gì gọi là "tư thế đi sẽ khác với lúc bình thường."

Đừng nói là đi, cho dù chỉ là đứng lên, phần bên trong giữa hai chân nhận no ** cọ vào nhau, cái loại cảm giác này đều sẽ khiến sau gáy người ta ngứa ngáy, cùng với cảm giác trướng đầy mỏi nhừ như cũ. (editor: mạnh dạn đoán ** ở đây là tinh dịch :))

Quá... Quá kỳ quái rồi.

Lúc này rốt cuộc Lâm Dữ Hạc mới nhớ tới một vấn đề đã bị mình lãng quên—— trước đó cậu đã hỏi là sau này có còn có loại nhiệm vụ như đêm qua nữa hay không, nhưng còn chưa lấy được câu trả lời từ chỗ Lục tiên sinh.

Cảm giác giữa hai chân thật sự khiến người khác không cách nào bỏ qua, đặc biệt là khi Lâm Dữ Hạc đi được vài bước, tuyệt vọng phát hiện ra ngay cả sau mông cậu cũng đều bị cọ xát đến phát đau, cậu không thể không cứng ngắc gọi Lục Nan một cái.

"Ca ca."

Người đàn ông đang thắt cà vạt ngẩng đầu lên nhìn cậu: "Sao thế?"

"Hôm nay không phải gặp người của Lục gia nữa đúng không ạ? Vậy nếu như có tình huống tương tự, loại nhiệm vụ tối qua đó..." Lâm Dữ Hạc hít sâu một hơi, cố gắng đè xuống cảm giác khác thường ở phía sau, hỏi: "Sau này còn cần thực hiện nữa không ạ?"

Vừa nói xong thì cậu đã nhìn thấy Lục Nan dừng lại động tác, nheo mắt.

Lâm Dữ Hạc không tự chủ được mà nuốt một ngụm nước bọt.

Mặc dù nỗi tê dại mỏi nhừ vẫn có cảm giác tồn tại cực mạnh như cũ, thế nhưng cậu lại đột nhiên có chút hối hận rồi.

Nhưng loại tâm trạng này nảy sinh đã quá muộn, Lâm Dữ Hạc còn chưa kịp nói sang chuyện khác thì đã nhìn thấy người đàn ông đi về phía cậu.

Cà vạt còn chưa thắt xong đã trực tiếp bị người đàn ông kéo ra, bị nắm trong lòng bàn tay to lớn thon dài hữu lực, không còn giống như là phụ kiện của một quý ông, ngược lại càng giống như một công cụ chỉ thuần để trói buộc một cách tiện lợi.

Lâm Dữ Hạc theo bản năng lui về sau một bước, nhưng cậu còn chưa lùi lại được bao xa thì đột nhiên lại cảm nhận được một làn gió rất nhẹ rất lạnh lướt qua trước mặt.

Cậu còn chưa kịp nhìn rõ động tác của đối phương thì Lục Nan vậy mà đã đi tới trước mặt cậu.

"Ca..."

Tiếng xưng hô thân mật vẫn luôn có hiệu quả rõ ràng mới chỉ kịp thốt ra được một nửa, một giây sau, sau gáy Lâm Dữ Hạc đã bị một lòng bàn tay to lớn khẽ bao phủ lấy, cả người bị chế trụ trong lòng bàn tay ấy.

"Ninh Ninh."

Giọng Lục Nan rất trầm, cũng không coi là lạnh lùng, thậm chí còn mang theo từ tính chọc cho người khác nóng lên.

"Vừa nãy tôi đã muốn hỏi em rồi."

Ánh mắt thâm trầm của người đàn ông từ trên cao bao trùm xuống, tựa như đang gắt gao nhìn chằm chằm con mồi dưới bàn tay mình.

Anh dùng tay còn lại dễ dàng nắm lấy hai cổ tay của Lâm Dữ Hạc, chiếc cà vạt sẫm màu vắt trên xương cổ tay nhỏ mảnh tinh tế, che đi vết răng vốn in dấu trên đó, lại không thể che giấu đi vài phần ý vị tình sắc, ngược lại bởi vì tương phản với làn da trắng ngần, càng làm hiện rõ ra ý vị thâm trường.

"Tại sao em cứ luôn nói đêm qua là nhiệm vụ?"

Lục Nan vừa cúi đầu, bờ môi liền chạm vào vành tai đã nhuộm một màu đỏ ửng mỏng manh ấy.

Anh gần như là dán lên vành tai tinh xảo ấy mà mở miệng thăm dò.

"Là bởi vì cảm thấy kỹ thuật của tôi rất kém sao?"

________________________________

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình: Đàn ông đều rất để ý điều này á! Đều rất muốn chứng minh một chút.

Lục thúc thúc thì lại không giống lắm, chú ta chính là thời thời khắc khắc đều muốn chứng minh!
Chương trước Chương tiếp
Loading...