Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 27



Xe ngừng ngoài cửa một nhà hàng.

Kiều Tịch và Lục Hoặc bước vào, cô không chọn phòng bao kín đáo mà lại chọn một bàn gần cửa sổ ngoài đại sảnh.

"Nghe nói lẩu ở đây được lắm, lát nữa anh nếm thử nhé." Kiều Tịch biết Lục Hoặc chưa ăn lẩu bao giờ.

"Tôi gọi một nồi lẩu uyên ương, xem anh thích loại nước dùng nào." Cô vừa dứt lời đã trông thấy Phương Đường mặc đồng phục nhân viên màu đỏ cách đó không xa.

Cô cho người điều tra trước, biết được Phương Đường làm thêm ở đây.

Phương Đường bê một cái nồi lớn, thân hình nhỏ nhắn nghiêng tới rót nước vào nồi cho khách, có vẻ hơi quá sức.

Sau đó Kiều Tịch thấy một nhân viên mặc vest, chắc là quản lý, đứng trước người Phương Đường, vẻ mặt không vui lắm, không biết nói gì mà Phương Đường liên tục cúi người xin lỗi.

Người đó có vẻ không kiên nhẫn, vẫy vẫy tay, Phương Đường cẩn thận bê cái nồi đi.

"Đang nhìn gì thế?" Lục Hoặc hỏi Kiều Tịch.

"Thấy người quen, bạn đại học của tôi làm thêm ở đây."

Đáy mắt Lục Hoặc tối lại, anh hơi cụp mắt che giấu suy nghĩ: "Có cần đổi chỗ khác không?"

"Sao phải đổi chỗ khác?" Kiều Tịch nhìn thiếu niên cô đơn ngồi cạnh, dường như nghĩ đến điều gì: "Anh lo bị bạn học của tôi nhìn thấy sao? Không sao, cậu ấy không nói linh tinh đâu."

Điều Lục Hoặc lo lắng là nếu bạn học của cô thấy cô đi chung với một người tàn tật thì liệu có nhìn cô bằng ánh mắt khác lạ không.

Dù sao không ai muốn thấy trăng sáng dính bùn cả.

Kiều Tịch xoay người đối diện với anh, hai tay ôm lấy hai bên má anh nâng lên, sau đó ra sức bóp chặt mặt anh trong ánh mắt kinh ngạc của anh.

Cô dí sát vào anh, hơi thở ấm áp phả lên gương mặt anh.

Gương mặt lạnh lùng của thiếu niên hơi đỏ lên.

"Lục Hoặc, hình như anh không hiểu rõ con người tôi lắm đâu." Kiều Tịch nhìn thẳng vào anh: "Tôi không quan tâm đến suy nghĩ của những người khác, tôi chỉ chú ý đến suy nghĩ của những người tôi quan tâm mà thôi."

Kiều Tịch nói xong, ánh mắt bắt đầu trở nên hư hỏng, đôi môi xinh đẹp nhếch lên, cắn vào cằm Lục Hoặc một cái.

Lục Hoặc ngớ người.

Cô cố ý dùng răng cắn lên lớp thịt mềm mềm trên cằm anh, còn nghiến nhẹ một cái. Cô không dùng sức, cảm giác hơi nhói lên khiến Lục Hoặc siết chặt lấy tay vịn xe lăn, gần như không thể tự khống chế được: "Kiều Tịch..."

Kiều Tịch nhanh chóng nhả ra, ác nhân cáo trạng trước: "Ai bảo anh nghĩ lung tung làm gì, đây là trừng phạt."

Lục Hoặc đâu có ngờ cô lại to gan đến thế, ngay giữa chốn công cộng, xung quanh bao nhiêu là khách dùng cơm, cô lại làm thế với anh mà chẳng thèm chú ý gì cả: "Không được làm vậy."

Dưới cằm ươn ướt, hơi ngứa, Lục Hoặc cố gắng tỏ vẻ nghiêm khắc, nhưng những lời nói ra lại chẳng có chút sức lực nào: "Để người ta cười cho."

Kiều Tịch còn lâu mới chịu nghe lời anh: "Để lại dấu răng rồi kìa."

Đầu ngón tay hơi lạnh chạm vào nơi vừa bị cắn: "Có đau không?"

Lục Hoặc dung túng cô theo bản năng: "Không đau, lần sau... Đừng làm vậy ở bên ngoài."

"Làm vậy là làm gì? Đừng cắn anh ở bên ngoài sao?" Đôi mắt đen láy chớp chớp: "Thế cắn trong nhà thì được đúng không?"

Thiếu niên nghiêm mặt, không thèm nhìn vào đôi mắt chứa đầy vể trêu ghẹo của cô.

Sao trên đời lại có yêu tinh nhỏ ngang ngược như thế này chứ, làm người ta tức đến nghiến răng.

"Xin phép quý khách, nước dùng của quý khách đây ạ." Phương Đường bưng cái nồi nước dùng lớn đi đến bàn cô, lúc ngẩng đầu lên mới phát hiện khách ngồi bàn này là Kiều Tịch thì không tránh khỏi ngạc nhiên.

"Đường Đường, trùng hợp quá, cậu làm thêm ở đây sao?" Kiều Tịch cười nói.

Phương Đường hơi mất tự nhiên, rồi lại hơi tự ti mặc cảm, nhỏ giọng trả lời: "Tớ làm ở đây."

Cô ấy để ý thấy Kiều Tịch đang ngồi cạnh một thiếu niên rất đẹp: "Cậu với... Bạn đến ăn lẩu à?"

Cô ấy muốn hỏi có phải bạn trai Kiều Tịch không, nhưng rồi lại đổi lời, sợ mình hiểu nhầm.

Kiều Tịch liếc nhìn Lục Hoặc đang cụp mắt xuống, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Ừm, bạn trai tớ, anh ấy chưa ăn lẩu bao giờ nên tớ muốn cho anh ấy nếm thử."

Lục Hoặc gần như sợ hãi ngẩng phắt mặt lên, ngón tay bóp chặt tay vịn trắng bệch ra.

Phương Đường tròn mắt ngạc nhiên nhìn Kiều Tịch một cái rồi lại nhìn sang bạn trai Kiều Tịch, cảm thấy dáng vẻ hai người rất xứng đôi.

Cô ấy nói nhỏ với Kiều Tịch: "Có mấy món phụ ở đây nhiều người thích lắm, lát nữa tớ mang cho cậu nhiều chút nhé."

"Được, cảm ơn cậu nhé." Kiều Tịch cười rộ lên, trong ánh mắt không hề có khó chịu hay khinh thường nhìn xuống cô ấy.

Phương Đường đặt nồi nước dùng xuống, không còn cảm thấy xấu hổ và ngượng ngùng nữa, cô ấy cười cười với Kiều Tịch: "Thế tớ đi trước đây."

"Được"

Đợi sau khi Phương Đường rời đi, Kiều Tịch quay lại nhìn Lục Hoặc mới phát hiện ra anh đang ngồi thẳng lưng cứng ngắc, đôi mắt đen tĩnh mịch khiến người ta nhìn không biết anh đang nghĩ gì.

Giọng nói khàn khàn không để lộ thái độ cất lên: "Vừa nãy cô nói..."

Kiều Tịch cười dịu dàng nhìn anh, chờ anh hỏi.

Vành tai dưới tóc mai đỏ lên, ngay cả mặt cũng đỏ lựng, trong giọng nói của thiếu niên đầy vẻ cẩn thận từng li từng tí một và khó có thể tin được: "Có thật không?"

Kiều Tịch hỏi lại anh: "Anh cảm thấy sao?"

Mi mắt Lục Hoặc rung lên, hàng mi dài ngăn thần sắc trong mắt. Từ nhỏ đến lớn, thứ anh học được nhiều nhất là không thể mơ mộng quá đà.

"Đừng nên nói vậy." Màu đỏ trên mặt Lục Hoặc dần dần rút đi, ánh sáng trong mắt cũng ảm đạm: "Bạn học của cô sẽ tưởng thật đấy."

Kiều Tịch nở nụ cười: "Nhưng đó chính là sự thật mà."

Cô tròn mắt nhìn anh: "Tay nắm rồi, người cũng ôm rồi, anh còn hôn nữa, đây là những chuyện chỉ có người yêu mới được làm thôi, chẳng lẽ anh chỉ muốn đùa giỡn chứ không muốn chịu trách nhiệm sao?"

Cô nhìn anh bằng ánh mắt trách móc khiến khuôn mặt tuấn tú của Lục Hoặc đỏ lên: "Không phải."

"Thế thì anh còn lằng nhằng gì?" Kiều Tịch ấn tay vào dấu răng trên cằm anh: "Anh nghĩ rằng em là người tùy tiện ai cũng cắn sao?"

Lục Hoặc cảm thấy nơi bị cắn bỏng rát, dần dần nóng phừng lên.

Trái tim trong lồng ngực nảy lên thình thịch, khóe miệng không kìm được bắt đầu nhếch lên.

Anh như con cá nhỏ sống trong rãnh ngầm, bõng nhiên bị vớt lên thả vào hồ nước sạch, nếm được vị ngọt của nước, nhìn thấy ánh nắng sáng ngời.

Nếu như một ngày nào đó anh bị vứt bỏ, vứt về lại rãnh ngầm, lòng tham sẽ khiến anh phải chết.

Kiều Tịch ngoắc ngón tay vào tay anh, cho thấy rõ ý nghĩ của mình: "Về sau anh là người của em, không được để cho những cô gái khác tới gần đâu đấy nhé." Gương mặt yêu nghiệt này của anh thật khiến cô lo lắng.

Gương mặt lạnh lùng của Lục Hoặc giãn ra, ấm giọng cười: "Không đâu."

Trừ cô ra, chẳng có ai muốn đến gần anh cả.

Đúng lúc này, Phương Đường bưng đồ ăn mà Kiều Tịch vừa gọi tới: "Công tắc ở đây, Tiểu Tịch, có cần tớ mở lớn hơn một chút cho cậu không?"

Kiều Tịch gật đầu: "Cảm ơn cậu nhé."

"Đừng khách sáo, đây là công việc của tớ mà." Phương Đường bưng khay không đi: "Ăn ngon miệng nhé."

Kiều Tịch chỉ Lục Hoặc ăn lẩu: "Đồ nhúng là quan trọng nhất đó, anh muốn ăn gì nào, để em nhúng cho."

"Tùy em." Ánh mắt thiếu niên tỏa sáng dưới ánh đèn, khóe miệng nở nụ cười không thể che giấu được.

Từ từ cười rộ lên.

Kiều Tịch đứng dậy đi lấy thêm gia vị, chợt nhìn thoáng qua thấy Phương Đường đang đứng trong một góc nhỏ, mặt tái nhợt, thỉnh thoảng lại ôm bụng ngay chỗ dạ dày.

Sau khi lấy gia vị xong, cô chỉ gọi thêm một phần bánh ngọt đơn giản nữa.

Chẳng bao lâu sau, Phương Đường bưng bánh ngọt đến: "Tiểu Tịch, bánh dừa cậu vừa gọi đây."

"Cậu lại gần đây một chút." Kiều Tịch dùng nĩa cắm lên chiếc bánh dừa hình con thỏ đáng yêu, đưa tới bên miệng Phương Đường: "Ăn chút gì lót dạ đi, dạ dày con gái chúng ta nên được chăm sóc cẩn thận một chút, đừng để đói bụng."

"Tiểu Tịch..." Phương Đường nhìn cô đầy ngạc nhiên sợ hãi.

Kiều Tịch giục: "Ăn đi, không có ai thấy đâu, cậu mà không ăn thì tớ cứ giơ tay thế này đấy."

Phương Đường vừa ngại ngùng vừa cảm động, cô ấy hé miệng cắn bánh, sợ người khác phát hiện ra nên nhanh nhẹn nhai nuốt.

Vị dừa thơm thơm ngọt ngào lan tỏa trong khoang miệng.

Kiều Tịch lại xiên thêm một miếng bánh hình con thỏ nữa: "Ăn miếng nữa này."

Phương Đường thấy Kiều Tịch kiên trì nhìn mình lại ăn thêm một miếng, thấy Kiều Tịch còn định đút nữa thì vội lắc đầu: "Tớ không ăn thêm được nữa đâu, Tiểu Tịch, cảm ơn cậu."

Ăn hai miếng bánh xong, dạ dày đau như thiêu đốt của cô ấy dễ chịu hơn nhiều.

Lúc quay lại phòng bếp, dạ dày Phương Đường thoải mái hơn, khoang miệng vẫn còn vương vị dừa ngọt ngào.

"Cô đứng đực ra đây làm gì đấy? Không có việc gì còn không tranh thủ rửa nồi niêu sạch sẽ đi?" Quản lý trông thấy Phương Đường là bắt đầu khó chịu: "Cả ngày không làm được cái gì, chỉ giỏi lười biếng, đi làm việc nhanh lên."

Phương Đường im lặng, không dám cãi lời: "Tôi đi ngay đây ạ."

Trong đại sảnh, Kiều Tịch đang bỏ đồ nhúng vào nồi nước dùng, thấy Lục Hoặc nhìn mình chằm chằm thì hỏi: "Sao thế?"

Hai mắt Lục Hoặc u ám: "Vừa nãy em đút người khác ăn."

Kiều Tịch gắp miếng thịt vừa chín tới lên: "Anh cũng muốn em đút anh ăn à?"

Thiếu niên mím môi, nghiêm túc nói: "Không phải."

Trên đỉnh đầu anh, mầm lá nhỏ lắc trái lắc phải, không hề bình tĩnh như những gì anh đang thể hiện.

Kiều Tịch không nhịn được bật cười. Cô chấm miếng thịt vào đĩa tương ngọt rồi đưa đến bên môi Lục Hoặc, ngọt ngào nói: "Nhưng em muốn đút anh."

Hai tai Lục Hoặc đỏ lựng, sao đành lòng lên tiếng từ chối cô cơ chứ?

Anh cực kì thích việc tương tác qua lại như vậy!

Khóa học vẽ cơ thể người hôm nay khiến vẻ mặt bạn cùng lớp phấn khích không chịu được. Có không ít người còn đang bàn xem người mẫu là nam hay nữ, có đẹp hay không.

Cẩu độc thân ở lớp này hơi nhiều, mọi người vừa ngượng lại vừa mong chờ.

Diệp Hân đang hưng phấn: "Hai người nói xem, có khi nào lát nữa sẽ có một anh người mẫu nam siêu đẹp trai không?" Nghĩ nghĩ một chút, cô ấy nói thêm: "Chị gái xinh đẹp cũng được, chị gái xinh đẹp tốt hơn đàn ông nhiều."

Cô ấy dùng cùi chỏ chọc chọc Phương Đường: "Cậu thích anh đẹp trai hay chị xinh gái hơn?"

Phương Đường lại còn suy nghĩ nghiêm túc rồi mới trả lời: "Gì... Gì cũng được."

Diệp Hân lại quay sang hỏi Kiều Tịch: "Tiểu Tịch, cậu thì sao? Cậu muốn vẽ cơ thể ai?"

Kiều Tịch vẫn bình tĩnh như thường chứ không có vẻ háo hức lắm. Họa sĩ mỹ thuật tạo hình nhìn cơ thể người cũng giống như sinh viên y khoa học giải phẫu, rất bình thường.

Nhưng nếu được chọn thì người cô muốn vẽ nhất đương nhiên là Lục Hoặc rồi.

Nhưng anh là người rụt rè dễ xấu hổ muốn chết, làm gì có chuyện đồng ý cho cô vẽ.

Kiều Tịch cảnh báo Diệp Hân: "Cậu đừng chờ mong quá, dự chi trường cho nhất định không đủ thuê người mẫu đâu."

"Thế trường sẽ thuê ai?" Diệp Hân tò mò.

"Lát nữa là biết ngay." Lực chú ý của Kiều Tịch tập trung vào Phương Đường. Năng lượng xanh hiện tại của cô ấy vẫn là 10%, không giảm xuống thêm nữa."

"Việc làm thêm của cậu mấy nay sao rồi?" Kiều Tịch hỏi.

Phương Đường gật đầu, gương mặt xinh xắn nở nụ cười nhợt nhạt: "Mọi người giúp đỡ tớ nhiều lắm." Cô ấy rất cảm động, không ngờ Kiều Tịch lại quan tâm đến cô ấy như vậy.

Từ khi trong nhà xảy ra chuyện đến nay, mấy người bạn thân hồi trước đều cách xa cô ấy, sợ cô ấy mở miệng hỏi vay tiền.

Cô ấy cũng không trách gì họ, cũng chẳng có tư cách mà trách, chỉ có điều vẫn cảm thấy thất vọng mà thôi.

Phương Đường lặng lẽ nhìn Kiều Tịch, cô ấy không ngờ Kiều Tịch với Diệp Hân biết điều kiện nhà cô ấy không tốt xong vẫn không sợ bị cô ấy làm liên lụy, chịu làm bạn với cô ấy.

"Dù sao đi nữa, nếu cậu gặp khó khăn cứ tìm tớ, chỉ cần là chuyện trong khả năng nhất định tớ sẽ giúp cậu."

Phương Đường cảm kích, thật thà đồng ý với cô.

Trong lúc họ đang nói chuyện, người mẫu mà cả lớp mong chờ đã lâu đến.

Diệp Hân nhìn ông bác già đang cởϊ qυầи áo, sự thất vọng trong mắt tràn ra không giấu nổi, lặng lẽ làm mặt khóc cho Kiều Tịch xem.

Cũng có không ít người phản ứng y như Diệp Hân, nhưng một khi bắt đầu vẽ tranh, phòng học lập tức yên tĩnh lại.

Mọi người đều vẽ rất nghiêm túc, mắt chỉ nhìn vào cơ bắp xương cốt, tư thế, tỉ lệ và kết cấu than thể, không hề bình phẩm thân hình người mẫu có xấu hay không, hoặc là dùng ánh mắt kì quặc nhìn người mẫu.

Trong phòng học yên tĩnh chỉ có tiếng "xoạt xoạt" của ngòi bút đi trên giấy.

Diệp Hân nhìn Kiều Tịch ngồi cạnh, chỉ thấy cô đang nghiêm túc vẽ, trên giấy đã có hình phác thảo đại khái.

Cô ấy không thể không khâm phục sự bình tĩnh của Kiều Tịch, Kiều Tịch thật sự chỉ coi cơ thể người mẫu như đồ vật.

Sau khi tan học, Kiều Tịch đi thẳng đến chỗ Lục Hoặc.

Bắt đầu từ hôm ăn lẩu xác định mối quan hệ xong, Lục Hoặc thay đổi khá nhiều.

Anh chịu cho cô ở gần anh, cũng cho cô chọc ghẹo anh, còn hào phóng cho cô nắm tay anh.

Quan trọng nhất là, cô còn thấy tia dịu dàng trong mắt anh nữa.

Lục Hoặc đanh đến gần cô, tiếp nhận cô từng chút một, đây đương nhiên là kết quả mà Kiều Tịch muốn.

Kiều Tịch đi vào trong sân, nhìn thấy thiếu niên đọc sách bên cửa sổ. Anh mặc áo sơ mi trắng sạch sẽ, tay cầm sách, gương mặt lạnh lùng đẹp xuất sắc, ánh nắng chiều chiếu lên người anh như dát lên một vầng hào quang, đẹp không sao tả xiết.

Kiều Tịch không cẩn thận nhìn ngớ cả người.

Cô lập tức lon ton chạy về phía Lục Hoặc.

Tương phản với lần đầu tiên cô đến, bây giờ căn phòng nhỏ này luôn mở cửa sổ, đèn bật sáng ngời, không còn âm u lờ mờ như trước nữa.

Ôn Tinh được Kiều Tịch giúp đỡ nên rất biết ơn Kiều Tịch, khi chăm sóc Lục Hoặc cũng cực kì tận tâm, ngày nào cũng thay hoa tươi cắm trong phòng, khiến căn phòng có thêm sức sống, sân nhỏ cũng được quét tước sạch sẽ. Cô ấy thấy Kiều Tịch đến thì cười đi ra cửa, tự động giúp hai người canh cửa.

Kiều Tịch bê ghế ngồi cạnh Lục Hoặc, bắt đầu hấp thụ năng lượng vàng.

Lục Hoặc đang cầm sách, cô nhìn thoáng qua, phát hiện toàn là số má công thức, còn có cả đồ thị, cô chả hiểu gì cả.

Ở chung lâu vậy rồi, cô phát hiện ra Lục Hoặc cực kì thông minh, sách gì cũng chỉ cần xem một lần là nhớ, nếu anh đi học thì chắc chắn sẽ trở thành học bá siêu cấp đẹp trai.

Kiều Tịch chống tay lên đùi Lục Hoặc, cằm đặt lên mu bàn tay, ngẩng mặt nhìn anh: "Hôm nay bọn em học vẽ cơ thể người, mọi người cứ chờ mong có trai xinh gái đẹp, ai ngờ cuối cùng lại là một ông bác già, nhiều người suýt tí nữa thì bật khóc."

Lục Hoặc đặt cuốn sách trong tay xuống, cụp mắt nhìn cô gái đang gối lên đùi anh: "Em thì sao?"

Kiều Tịch trừng mắt nhìn anh: "Em chả có cảm giác gì cả." Con ngươi đen bóng lại toát ra vẻ xấu xa, cô nói: "Nhưng nếu anh làm người mẫu, em nhất định sẽ rất phấn khích."

Hai mắt cô sáng ngời, Lục Hoặc sao lại không biết cô đang có ý đô gì cơ chứ: "Tốt nhất em nên bỏ cái suy nghĩ không bao giờ xảy ra ấy đi."

Kiều Tịch hứ một cái, khó chịu nói: "Anh không chịu làm người mẫu cho em, thế hôn em một cái thì được chứ?"

Đã xác định quan hệ rồi mà cô còn chưa được hôn môi nữa!

Ngày nào Kiều Tịch cũng soi gương, xác nhận gương mặt mình cực kì thu hút.

Ngũ quan tinh xảo xinh đẹp, làn da được năng lượng vàng chăm sóc ngày càng tốt hơn, trắng nõn bóng khỏe, mịn màng đến mức chính cô cũng thỉnh thoảng không nhịn được sờ sờ mấy cái, thế mà Lục Hoặc lại coi sắc đẹp của cô như không.

Kiều Tịch bắt đầu tự vấn sức hút của mình rồi.

Cô ngước đôi mắt đen dịu dàng phản chiếu hình bóng anh lên, mang theo dụ dỗ: "Lục Hoặc, chẳng lẽ anh nhất định không muốn hôn em à?"

Cô chỉ anh: "Người yêu khác với bạn bè bình thường, giữa người yêu với nhau có thể làm chút chuyện thân mật mà, anh đang ngượng hay là anh không muốn chạm vào em?"

Bàn tay đặt trên tay vịn của Lục Hoặc dần dần siết chặt lại: "Không phải."

Kiều Tịch lại ngẩng mặt lên áp sát vào anh, nhướn mày: "Thế anh hôn đi."

Thiếu nữ xinh đẹp với gương mặt nhỏ nhắn trắng như ngọc, đôi mắt sáng lấp lánh nhìn anh.

Lục Hoặc nhấp môi, không nhịn nổi cúi xuống hôn cô.

Khi đôi môi chạm vào môi thiếu nữ, cảm xúc mềm mại khiến đôi mắt anh sâu hơn. Lục Hoặc lóng ngóng áp môi lên đôi môi cô.

Kiều Tịch cười, đuôi mắt cong cong, trong mắt đều là hình bóng của anh.

Đột nhiên cô cảm nhận được cơ thể Lục Hoặc run lên, dường như anh đang rất sợ hãi.

Bàn tay đặt trên đùi anh có cảm giác như chạm vào thứ gì đó trơn bóng và lành lạnh.

Lục Hoặc chật vật lùi lại, đôi mắt đen để lộ vẻ kinh hoàng sợ hãi và không thể chịu nổi.

Kiều Tịch cúi đầu.

Đập vào mắt cô lại là một cái đuôi cá màu vàng kim thật dài, phần dưới đuôi bị khiếm khuyết vì mục rữa, vẩy cá có màu xanh đen.

"Tịch Tịch, đừng nhìn..." Giọng nói khàn khàn của thiếu niên mang theo cầu xin, cơ thể anh cứng ngắc, gương mặt khổ sợ như sắp tan vỡ ngay lập tức.
Chương trước Chương tiếp
Loading...