Sau Khi Tôi Cướp Đi Nam Phụ, Nữ Chính Khóc Rồi

Chương 6



Kiều Tịch nửa ngồi nửa quỳ trước mặt anh, cô ngẩng đầu lên nhìn anh cười khanh khách.

Trong đôi mắt đen lấp lánh của cô dường như tràn ngập hình ảnh của anh.

Lục Hoặc cứng người, những ngón tay đặt lên tay vịn xe lăn của anh cũng cứng lại. Lần đầu tiên anh nhìn thấy hình bóng mình trong đôi mắt người khác.

Kiều Tịch vẫn đang nâng tay ngang tầm mắt Lục Hoặc, cô tỏ vẻ đáng thương: "Tôi ngồi xổm sắp tê hết cả chân rồi này."

Lục Hoặc lên tiếng, giọng nói trầm thấp có thêm chút khàn khàn: "Đứng lên."

Kiều Tịch giở trò vô lại, bàn tay nhỏ xinh đẹp lắc lắc trước mặt Lục Hoặc: "Đây này, anh vừa đánh vào đây."

Lục Hoặc cụp mắt, nhìn mu bàn tay bóng loáng mềm mịn trước mặt, ngay cả một khuyết điểm nhỏ nhất còn chẳng có chứ nói gì đến vết đỏ.

Sao lại có một cô nàng vô lại như vậy chứ? Da mặt dày khủng khiếp, nhưng mắng không được mà đánh cũng không xong!

Lục Hoặc siết chặt tay, thở dài, nắm lấy tay Kiều Tịch. Bàn tay nhỏ nhắn trắng nõn, cực kì tinh tế.

Lục Hoặc không thấy được biểu tượng vạch năng lượng trên mu bàn tay Kiều Tịch sáng lên.

Lục Hoặc dùng vẻ mặt vô cảm cầm lấy sợi dây màu xanh nhạt, vụng về quấn lên cổ tay cô rồi thắt một cái nơ con bướm xiêu xiêu vẹo vẹo.

Kiều Tịch nhìn vạch năng lượng vàng kim bỗng nhiên tăng vọt, cố ý nói: "Xấu quá, anh buộc lại lần nữa đi."

Lục Hoặc buông tay cô ra, hờ hững liếc cô nàng vô lại trước mặt một cái, nhắc nhở cô: "Kiều Tịch, đừng có mà tham lam."

Kiều Tịch trợn mắt nhìn vạch năng lượng nhảy vọt từ 10% thành 12%, đúng là cô có lòng tham muốn chạm vào Lục Hoặc nữa thật.

Cô hứ một cái, đứng lên, làn váy xanh nhạt lướt qua quần dài đen của Lục Hoặc: "Tôi đi đây."

Lần này Lục Hoặc không im lặng nữa, anh nhẹ nhàng "Ừ" một tiếng.

Sắc xuân rực rỡ đã biến mất.

Anh như một vũng bùn lầy, tiếp tục mục rữa trong căn phòng u ám này.

Trước cửa nhà họ Kiều, Kiều Tịch về đúng lúc gặp Triệu Vũ Tích vừa đi ra ngoài về.

Mới có hai ngày mà mẹ Kiều đã mua cho Triệu Vũ Tích không ít quần áo. Trên người cô ta bây giờ là mẫu mới của quý này, khiến cô ta vốn đã thanh tú nay lại càng xinh đẹp hơn bao nhiêu.

Triệu Vũ Tích thấy gương mặt nhỏ nhắn của Kiều Tịch trắng trẻo hồng hào thì âm thầm giật mình, hình như sắc mặt cô còn tốt hơn hôm qua nữa: "Tiểu Tịch, hôm nay em ra ngoài à? Em có cảm thấy có chỗ nào không thoải mái không?"

Kiều Tịch thấy ánh mắt cảm thông của Triệu Vũ Tích thì buồn cười, cô thuận miệng trả lời: "Vẫn thế."

Triệu Vũ Tích gật đầu: "Em mới đi ra ngoài về, phải nghỉ ngơi cho tốt nhé."

Cô ta trọng sinh nên đã làm thay đổi không ít chuyện, nhất định là Kiều Tịch bị cô ta ảnh hưởng nên ngày chết mới dời lại.

Giọng trẻ con của Bạo Phú vang lên: "Chủ nhân, người này càng ngày càng thối."

Kiều Tịch khó hiểu: "Triệu Vũ Tích càng ngày càng thối?"

"Chủ nhân, trên người cô ta có hệ thống hấp thụ năng lượng màu xanh lục." Hôm qua Bạo Phú đã hỏi Bá Vương rồi: "Chỉ cần hệ thống của cô ta thăng cấp là mùi thối sẽ tăng lên."

"Hấp thụ năng lượng màu xanh lục?" Kiều Tịch cảm thấy thật nhiệm màu, cô chỉ mới thấy năng lượng vàng kim và năng lượng đen của Lục Hoặc chứ chưa thấy năng lượng màu xanh nào cả.

Bạo Phú giải thích: "Không phải ai cũng có năng lượng màu xanh, chỉ có người vốn lương thiện nhưng lại phải ở trong tăm tối mới có, năng lượng xanh lục sẽ bảo vệ cho họ, nếu như mất hết năng lượng thì họ sẽ chết."

Lúc trước Bạo Phú đã nói năng lượng đen là oán hận trong lòng người, vậy cô có thể hiểu rằng năng lượng xanh chính là niềm tin của người đó không.

Cô nhìn Triệu Vũ Tích trước mặt, bàn tay vàng hào quang nữ chính của cô ta là do hút niềm tin của người khác?

Thảo nào Bạo Phú lại bảo là thối, thứ lấy mạng người khác còn không thối hay sao?

Kiều Tịch lại hỏi Bạo Phú lần thứ hai: "Chị hấp thụ năng lượng vàng của Lục Hoặc sẽ không ảnh hưởng đến tính mạng của anh ấy thật chứ?"

Tuy cô muốn sống, nhưng còn chưa ích kỉ đến mức lấy mạng người khác ra đổi.

Bạo Phú dùng giọng trẻ con khẳng định lại lần nữa: "Chủ nhân, chỉ cần loại bỏ năng lượng đen trên người Lục Hoặc thì năng lượng vàng sẽ không biến mất, chị có hấp thụ kiểu gì cũng không hết năng lượng vàng trên người Lục Hoặc được đâu, không ảnh hưởng gì đến anh ấy hết."

Bây giờ Kiều Tịch mới yên tâm: "Em vừa nói là Triệu Vũ Tích càng thối hơn, có phải do hệ thống của cô ta tăng cấp rồi không?" Vậy chẳng phải mỗi lần cô ta lấy được năng lượng xanh là sẽ có thêm một người chết ư?

"Đúng thế, đến khi hệ thống bàn tay vàng của cô ta lên đến cấp mười, cô ta sẽ trở thành vạn người mê, tất cả mọi người đều yêu cô ta, thích cô ta, nghe lời cô ta." Bạo Phú nói: "Chủ nhân, hệ thống của cô ta là loại cấp thấp, em có thể nghe được cuộc nói chuyện giữa bọn họ."

Kiều Tịch nheo mắt: "Vạn người mê à?"

"Chủ nhân, em nghe thấy cái hệ thống xấu xa đang nói với người phụ nữ xấu xa về mục tiêu tiếp theo." Giọng trẻ con của Bạo Phú trở nên cực kì kích động: "Chủ nhân, chị phải đi cứu người thôi."

Kiều Tịch nhíu mày: "Triệu Vũ Tích làm gì thì liên quan gì đến chị?"

Ngay bản thân cô cũng là một người yểu mệnh, còn phải dựa vào Lục Hoặc để giữ mạng, đâu có rảnh rỗi quan tâm người khác như thế nào.

"Nhưng mà nếu chủ nhân không ngăn cản, khi hệ thống của cô ta lên đến cấp mười sẽ trở nên rất lợi hại, khi đó mọi người sẽ chỉ biết đến cô ta, chỉ thích cô ta, chỉ nghe lời cô ta thôi."

Kiều Tịch không trả lời.

Cô đi vào phòng khách cùng Triệu Vũ Tích.

Mẹ Kiều thấy Triệu Vũ Tích thì cười hỏi cô ta đi đâu, hỏi có đói không, có mệt không, cực kì quan tâm. Mãi lâu sau, dường như lúc ấy bà mới lấy lại tinh thần, nhìn thấy con gái.

"Tiểu Tịch, con về cùng Tích Tích à?" Mẹ Kiều thấy con gái thì hơi xấu hổ. Sao vừa nãy bà lại chỉ quan tâm mỗi cháu gái, không phát hiện ra con gái cũng về cơ chứ?

Kiều Tịch lắc đầu.

Thấy con gái im lặng, mẹ Kiều vừa đau lòng lại vừa sốt ruột: "Sao thế, có phải con khó chịu ở đâu không?"

"Mẹ, con không sao đâu."

Ngoài mặt Triệu Vũ Tích không tỏ vẻ gì, nhưng trong lòng cô ta vẫn không kìm được trở nên phấn khích.

Bàn tay vàng của cô ta vừa lên cấp hai, bây giờ cô ta đã thấy hiệu quả của nó rồi, người dì thương con gái nhất nhưng người đầu tiên bà quan tâm lại là cô ta. Kiếp trước cô ta ngu ngốc nên mới đuổi theo Hoắc Vũ mà không nâng cấp bàn tay vàng, khiến nó có rất ít tác dụng. Sau khi trọng sinh cô ta mới biết tầm quan trọng của bàn tay vàng.

Kiều Tịch im lặng về phòng.

Vì cô có năng lượng vàng nên bàn tay vàng của Triệu Vũ Tích không ảnh hưởng đến cô, nhưng những người bên cạnh cô thì lại khác.

Nếu như Triệu Vũ Tích thăng cấp tiếp, sợ rằng mọi người không chỉ chăm chăm vào cô ta mà cô ta nói gì họ còn nghe nấy nữa. Vừa nghĩ tới đó là hai mắt Kiều Tịch đã tối xuống.

Bạo Phú cảm thấy Kiều Tịch đang rối trí thì lẩm bẩm mắng Triệu Vũ Tích là người phụ nữ xấu xa, dám làm chủ nhân buồn bực.

Nên nó phải chia sẻ tin tức tốt cho Kiều Tịch: "Chủ nhân, em biết cách cứu Lục Hoặc đó."

Kiều Tịch nằm nhoài lên giường, mãi tóc đen xõa ra khiến gương mặt nhỏ càng xinh đẹp hơn.

Cô không biết năng lượng vàng còn có tác dụng dưỡng nhan, mấy hôm nay sắc mặt cô tốt hơn cũng là nhờ hấp thụ năng lượng vàng.

Kiều Tịch: "Nói đi."

Bạo Phú: "Chủ nhân bỏ ra 5% năng lượng vàng sẽ mua được một rương báu nhỏ."

"Bỏ ra 5% năng lượng vàng? Rương báu để làm gì?"

"Chủ nhân thử chút thì biết ngay ấy mà."

Giờ cô chỉ có mỗi 12% năng lượng, nghĩ đến việc phải bỏ ra một nửa khiến lòng mề Kiều Tịch đau thắt lại.

Kiều Tịch nghiến răng: "Mua!"

Ngay lập tức, vạch năng lượng trên tay Kiều Tịch tuột xuống còn 7%, một rương báu nhỏ màu đỏ xuất hiện ngay trước mặt.

Chỉ có Kiều Tịch mới thấy cái rương báu này, cô mở rương, một cái màn hình to tướng lập tức bắn ra.

"Đây là cái gì thế?"

Kiều Tịch hoảng hốt.

Trong màn hình là hình ảnh trong phòng nhỏ ở nhà họ Lục.

Căn phòng mờ tối, một đứa bẻ trai tầm ba tuổi ngồi trên xe lăn nhỏ, ngũ quan xinh đẹp, đôi mắt vừa to lại vừa tròn, đen lay láy, mũi nhỏ miệng nhỏ, nét nào cũng tinh xảo, cực kì giống một thiên thần nhỏ ngoan ngoãn.

Không biết có phải cậu bé vừa ngủ dậy hay không mà chỗ tóc mái lộn xộn có mấy sợi còn vểnh lên, vừa ngốc vừa đáng yêu chết đi được.

Trái tim nhỏ của Kiều Tịch run lên, cô nhận ra đây là Lục Hoặc lúc còn bé.

Trong phòng không còn ai khác, anh kéo cơ thể cố gắng tự thay quần áo.

Anh thay một cái áo thun màu trắng in hình chú chó nhỏ, một cái quần dài, tóc tai lộn xộn nhưng không hề ảnh hưởng đến vẻ đáng yêu một chút nào.

Bé Lục Hoặc di chuyển xe lăn nhỏ đến bên giường, nhìn mảng ướt trên giường, trong đôi mắt đen láy lấp lánh nước mắt, bập bẹ nói: "Hoặc Hoặc không cố ý đâu."

Bé buồn quá mà hai chân không đi được nên mới không nhịn nổi.

Bé không cố ý đâu.

Bé Lục Hoặc vừa xấu hổ vừa áy náy, bé cúi đầu, hai bên tai đỏ rực lên.

Một lúc lâu sau, bé cố gắng di chuyển xe lăn nhỏ, cầm một cái chăn che lên chỗ đái dầm.

Không thấy thì là không có.

Kiều Tịch cảm thấy vui vẻ, cậu nhóc này học được cách lừa mình dối người rồi.

Bé Lục Hoặc giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, bé di chuyển xe lăn ra khỏi khu nhà nhỏ.

Hình ảnh trên màn hình lướt qua, trong vườn hoa có mấy đứa trẻ tụm lại một chỗ, trong đó có một thằng nhóc hơi béo đag lắc lắc túi kẹo, bỏ kẹo lên bàn đá.

Giấy gói kẹo óng ánh năm màu rất thích mắt.

Không biết đứa nào gào lên: "Đến rồi đến rồi, đồ vô dụng đến rồi, nhanh lên nhanh lên."

Mấy đứa bé trai chạy trốn như ong vỡ tổ.

Đôi mắt to tròn của bé Lục Hoặc nhìn đám nhóc chạy trốn một cách hâm mộ. Bé không hiểu tại sao những bạn nhỏ khác có thể đi, có thể chạy, nhưng bé lại chỉ có thể ngồi.

Bé muốn di chuyển xe lăn đuổi theo bọn nhóc, chơi cùng với bọn nhóc kia, nhưng rồi bé Lục Hoặc lại bị giấy gói kẹo lấp lánh trên bàn thu hút.

Bé biết đấy là kẹo, bé đã từng thấy dì chăm sóc bé ăn rồi.

Bé Lục Hoặc nuốt nước bọt, bé di chuyển xe lăn đến bên bàn đá.

Bé cố gắng vươn tay cầm lấy một chiếc kẹo.

"Đồ vô dụng ăn trộm kẹo của tao." Thằng nhóc béo đột nhiên xuất hiện đằng sau, nó hung hăng gào lên: "Nó ăn trộm kẹo của tao, đánh nó."

Bé Lục Hoặc ngơ ngác lắc đầu, nhưng bé không biết cách giải thích: "Em không ăn trộm, không ăn trộm đâu."

Thằng nhóc béo chính là Lục Vinh Diệu, nó lớn hơn Lục Hoặc hai tuổi, là anh họ của Lục Hoặc.

"Đúng là mày, mày ăn trộm kẹo của tao, đồ vô dụng là tên trộm, xấu hổ xấu hổ." Bình thường Lục Vinh Diệu làm loạn quen rồi, trừ ông cụ Lục ra thì chẳng ai trị được nó cả.

Nó đẩy xe lăn của bé Lục Hoặc: "Chúng ta đẩy nó ra sân sau đi."

Lục Vinh Diệu cũng biết không được để người lớn thấy nó bắt nạt Lục Hoặc, nếu không nó sẽ bị người ta cản lại mất.

"Em không ăn kẹo nữa." Bé Lục Hoặc không biết đồ vô dụng với tên trộm nghĩa là gì, nhưng bé biết nó không có nghĩa tốt.

Lục Vinh Diệu và mấy đứa nhóc kia đẩy bé Lục Hoặc đến phòng chứa đồ. Sau khi Lục Hoặc vào ở trong căn phòng chứa đồ ban đầu thì một cái phòng khác được xây ở đây.

Mấy thằng nhóc kéo bé Lục Hoặc xuống khỏi xe lăn, Lục Vinh Diệu coi xe lăn như đồ chơi, bảo một thằng nhóc đẩy xe cho nó: "Nhanh lên, tăng tốc lên."

Bé Lục Hoặc bị đẩy xuống đất cố gắng ngồi dậy.

Bé ngơ ngác nhìn Lục Vinh Diệu đang ngồi trên xe lăn của bé, hình như nó rất vui, còn cười nữa, bé cũng nở nụ cười ngốc nghếch theo, khóe miệng nhỏ nhếch lên vừa ngốc vừa đáng yêu.

Thì ra những người khác cũng thích xe lăn của bé.

"Mẹ em nói là người tàn tật mới phải ngồi xe lăn, anh ngồi lên rồi, có phải cũng không thể đi được giống đồ vô dụng không?" Một thằng nhóc mặc đồ xanh rụt rè nói.

Vốn những đứa nhóc khác còn đang xếp hàng chờ ngồi xe lăn bèn lập tức hoảng sợ nhìn Lục Vinh Diệu: "Nguy rồi, mau xuống đi."

Dù sao Lục Vinh Diệu cũng chỉ là một đứa trẻ, nó vội vàng nhảy xuống, còn tức giận đá cái xe lăn: "Mấy cái thứ hại người này, đá nát nó."

Nó đá ngã xe lăn, cùng mấy thằng nhóc khác thi nhau dẫm đạp.

Bé Lục Hoặc muốn ngăn bọn họ lại, không muốn bọn họ đá xe lăn nữa: "Đừng giẫm mà, hỏng mất."

Cái xe lăn này bé Lục Hoặc mới nhận được vào năm nay, bé rất thích nó. Trước đây bé chỉ có thể ngồi trên giường chứ không đi đâu được cả, từ khi có nó, bé có thể ra khỏi sân, còn có thể đến vườn hoa nữa.

Giờ xe lăn mà bị đá hỏng thì bé lại phải nằm trên giường nữa sao?

Trong đôi mắt to của bé Lục Hoặc lấp lánh ánh nước, những giọt nước mắt to như hạt ngọc đọng trên hàng mi dài cong lên, nhìn rất đáng thương.

Kiều Tịch thấy đau lòng muốn chết.

Tuy Lục Hoặc vừa lạnh lùng vừa cứng rắn, còn tỏ ra hung dữ với cô nữa, nhưng cô không thể kìm lòng được với bé Lục Hoặc đáng yêu đâu.

Hình ảnh trên màn hình vẫn chiếu tiếp.

Một thằng nhóc trong đám cho ý kiến: "Chúng ta nhốt đồ vô dụng vào kia đi, nhất định nó sẽ sợ phát khóc."

Bọn chúng không biết thế nào là tốt, thế nào là xấu, chỉ muốn trêu chọc bé Lục Hoặc, muốn dằn vặt bé chỉ vì vui.

Kiều Tịch nhìn theo chỗ tay thằng nhóc chỉ, thấy cách đó không xa có một cái nhà nhỏ cho chó bằng gỗ cũ.

Lục Vinh Diệu dẫn đầu, kéo cổ áo bé Lục Hoặc đi đến chỗ cái chuồng chó.

"Hoặc Hoặc đau, đau cổ." Cổ áo thít chặt vào cổ bé Lục Hoặc, khiến mặt bé đỏ bừng lên.

Cơ thể bé nhỏ bị mấy thằng nhóc lôi đi, nhét vào trong chuồng chó, chiếc áo trắng bé thích dính đầy bụi đất, bẩn hết cả.

Cái chuồng chó đó rất cũ, bên trong còn có mùi khó ngửi, lại còn bẩn, có thể chứa được hai bé Lục Hoặc.

"Khóa cửa lại nhanh lên, đừng để nó chạy mất." Lục Vinh Diệu sốt ruột giục.

Một thằng nhóc khác đóng cửa lại, lấy khóa sắt buộc ngoài cửa.

"Tối quá, Hoặc Hoặc sợ." Bé Lục Hoặc sợ hãi, đập cửa: "Em muốn ra ngoài."

Lục Vinh Diệu chắc chắn là bé Lục Hoặc không ra được, nó nghe tiếng bé Lục Hoặc sợ hãi gõ cửa thì đắc ý dẫn mấy thằng nhóc kia bỏ đi.

Vừa nãy Kiều Tịch rất đau lòng, bây giờ thì cô cực kì tức giận.

Trong chuồng chó tối om, hai mắt bé Lục Hoặc đỏ ngầu, sợ hãi gõ cửa. Cô hận không thể lôi mấy thằng nhóc ban nãy ra đánh cho một trận, sao lại xấu xa đến thế cơ chứ.

Trong không gian tối tăm, bé Lục Hoặc gõ cửa một lúc lâu, bé còn nhỏ quá nên cuối cùng cũng mệt rồi.

Bé dựa vào cửa gỗ, hai chân duỗi thẳng bất động.

Sau đó Kiều Tịch thấy bé Lục Hoặc xòe nắm tay nhỏ vẫn đang nắm chặt ra, trong lòng bàn tay bé có một viên kẹo, ban nãy Lục Vinh Diệu đột nhiên xuất hiện nên bé sợ quá chưa kịp trả lại kẹo.

Ánh sáng xuyên qua khe hở trên vách chuồng chó, rơi vào trên tay bé, chiếu lên lớp giấy gói kẹo sáng lấp lánh, rất thích mắt.

Bé Lục Hoặc cúi đầu, nếu bé không cần kẹo nữa, liệu bọn họ có thả bé ra ngoài không?

Kiều Tịch đau lòng muốn chết, cô hỏi Bạo Phú: "Chẳng phải em bảo giúp chị loại bỏ năng lượng đen của Lục Hoặc sao? Loại bỏ bằng cách nào?"

Bạo Phú nói: "Chủ nhân, chị phải mua rương báu nhỏ để lấy đạo cụ."

"Là đạo cụ để loại bỏ năng lượng đen à? Có phải là lại phải tiêu thêm 5% năng lượng vàng không?"

"Đúng rồi đó chủ nhân."

Kiều Tịch nhíu chặt mày, giờ cô chỉ có mỗi 7% năng lượng vàng, lại trừ tiếp thì cô chỉ còn có 2% tương đương với 6 tiếng tuổi thọ thôi.

"Bây giờ không có đủ năng lượng vàng, có thể để đến lần sau hẵng loại bỏ năng lượng đen của Lục Hoặc không?"

"Chủ nhân, sau khi mở một rương báu thì chỉ có một cơ hội loại bỏ thôi."

Đúng lúc này, trong màn hình, bé Lục Hoặc cẩn thận bóc giấy gói kẹo ra, bỏ viên kẹo vào trong miệng.

Ngay sau đó, hai mắt bé liên tục tuôn ra từng hàng nước mắt.

Bé khóc.

Kiều Tịch nghiến răng: "Được, chị mua!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...