Sau Khi Tôi Rời Đi, Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa

Chương 46: Ra Biển (2)



Gì?

Anh ta vừa đe dọa tôi đó hả?

Nhìn biểu cảm đáng sợ không có ý đùa giỡn của Hoàng Gia Huy, tôi hoảng hồn quay mặt nhìn sang chỗ khác.

Hôm nay anh ta bị làm sao thế nhỉ?

Đây không phải lần đầu tiên tôi gặp một người khó nắm bắt tâm lý như Hoàng Gia Huy.

Có đôi lúc cơ thể tôi sẽ vì ánh mắt lạnh như băng đó mà đông cứng.

Cũng lắm lúc ánh mắt ấy tuy nhìn thì có vẻ lạnh nhạt, bất cần đời nhưng lại đem đến cho người ta một cảm giác tin tưởng tuyệt đối.

Giống cái hôm tôi nhờ anh ta "đi cửa sau" cho mình, mồm không nói là sẽ giúp nhưng lại gợi ý công việc để tôi lựa chọn.

Mặc dù lúc đó là một lựa chọn bất khả kháng không thể nào có sự lựa chọn nào hơn (thật lòng mà nói tôi không hề thích công việc đi cọ toilet nhưng vẫn buộc lòng phải nhận).

Mà thôi bỏ chuyện đó sang một bên đi, anh ta hậm hực là việc của anh ta, tôi không dại gì dây vào lửa cho thiệt thân.

Ăn xong miếng trái cây tôi bèn ngồi im tại chỗ, đầu óc cố gắng không suy nghĩ mông lung, mắt lặng lẽ nhìn ra biển lớn.

Tầm này vào năm ngoái, quanh vùng biển Đề Gi - Vũng Bồi thuộc xã Cát Khánh, Phù Cát, Bình Định xuất hiện một đàn cá voi Bryde (một loài cá voi thường xuất hiện quanh vùng biển Đông Nam Á). Chúng xuất hiện gần bờ tầm một tháng và có thời điểm đông nhất lên tới 8 con. Cá voi bơi lội và săn mồi rất gần bờ, có khi chỉ cách bờ khoảng 500 mét.

Đây đích thị là một hiện tượng hiếm gặp tưởng chừng chỉ xuất hiện ở vùng biển nước ngoài, nhưng nhờ sự hiện hữu ấy khiến cảnh quan ở mảnh đất miền Trung đầy nắng gió thêm đặc sắc hơn.

Bên cạnh đó, theo quan niệm truyền thống dân vùng biển, việc bắt gặp đàn cá voi xuất hiện ven bờ biển đối với những ngư dân tại đây là điều hết sức may mắn.

Hầu như năm nào quanh vùng biển này đều xuất hiện cá voi, nhưng để được lâu như năm ngoái thì hiếm có vô cùng.

Còn năm nay... tôi rất mong chờ. Vì khi đến đây tôi tâm niệm và mong muốn được chứng kiến cảnh tượng ấy.

Chúng tôi ngồi nghỉ bên bờ ke khoảng 20 phút thì một tàu cano xuất hiện bên cửa biển đón khách đi ngắm đảo.

Đang mải mê nhìn đoàn khách lên cano, đột nhiên Hoàng Gia Huy hỏi một câu khiến tôi cụt cả hứng.

"Cô muốn đi ngắm biển cùng khách hay đợi thuyền của chú Tuấn?"

"Anh hỏi vậy là sao? Tự dưng hỏi một câu vô duyên thế?"

Anh ta tiếp tục móc mỉa tôi.

"Tại tôi thấy cô nhìn cano đó chăm chú quá nên tưởng mình là khách định lên theo luôn. Nếu cô thích quá tôi sẽ bảo chủ cano cho cô đi ké cùng. Ông ta là người quen nhà chú Tuấn, cô ra thử thương lượng giá cả một tí là không thành vấn đề, biết đâu lại không mất đồng phí nào ấy chứ."

Nhìn thấy thuyền chú Tuấn tấp vào bờ, tôi vừa nói vừa phủi váy dài đứng dậy, nhón chân chạy ra đó một cách cẩn thận.

"Xì, anh hơi bị nhầm rồi đó anh Huy ạ! Nếu tôi thích tôi đã tự bỏ tiền ra để đi. Cứ nghĩ như anh thì bao giờ khá lên được."

Hoàng Gia Huy cũng đứng dậy, cũng nhón chân đi theo sau tôi.

"Tôi nghĩ như nào mà cô bảo không khá lên được?"

"Không biết. Anh nghĩ gì sao tôi biết."

"Này, chạy chậm thôi! Bầu bí chạy nhanh thế! Ở dưới chân toàn nhím gai với đá đấy!"

"Biết rồi."

10 phút sau...

Con thuyền ngày càng đi ra xa. Tôi bám vào thành thuyền không dám cựa quậy, sợ sơ sẩy là ngã xuống nước.

Chú Tuấn nhìn thấy bộ dạng sợ hãi thái quá của tôi, mỉm cười nói:

"Con không cần phải căng thẳng thế đâu. Chú cho thuyền đi chậm, nhất định không lo té xuống nước."

Tôi thành thật trả lời:

"Vâng, nhưng đây là lần đầu cháu vừa nhìn thấy biển vừa ngồi thuyền nên sợ hãi là điều không thể tránh khỏi đó chú."

Ngồi bên cạnh nghe không sót một câu nào từ mấy lời đối đáp giữa tôi và chú Tuấn, Hoàng Gia Huy tự dưng giở thói vạ miệng đâm chọc tôi mấy câu.

"Cô thế này thì không thành gái miền biển được rồi. Ở đây phụ nữ làng chài khi đang mang bầu họ vẫn có thể bơi lội giống cá biển đó nghe chưa? Đúng là con gái thành phố không nhờ mơ được gì."

Cảm thấy mình đang không được tôn trọng, tôi làm thinh trước lời xỉa xói của Hoàng Gia Huy. Sao anh ta cứ thích chọc ngoáy tôi thế? Bộ trêu chọc phụ nữ đang mang bầu thì vui lắm à?

Không thấy tôi trả lời, anh ta gõ nhẹ một cái lên đầu tôi.

"Bị tôi so sánh nên tự ái hả?"

Tôi im lặng và tiếp tục ngó lơ.

"Này, tôi chỉ muốn lôi kéo sự chú ý của cô thôi chứ không có ác ý gì đâu. Cô không tin thì cứ nhìn ra mặt biển đi, sẽ thấy khác biệt nhiều lắm đó."

Lần này tôi làm theo lời Hoàng Gia Huy nói, thử ngó xem có cái gì đặc biệt như lời anh ta nói không.

Và quả thật... tôi đã rất kinh ngạc trước sự thay đổi bất ngờ từ mặt biển dưới con thuyền mình đang ngồi.

Màu nước biển ở đây chia thành ba màu rõ rệt. Gần bờ nom nhìn màu sắc xanh nhạt, trong vắt và nhìn thấy tận đáy. Ra xa một chút nữa thì chuyển sang màu xanh ngọc bích. Xa xa ngoài đại dương là màu xanh dương đậm tựa như bầu trời dưới mặt nước.

Hiện giờ chúng tôi đang ở lớp giữa, tức là nơi có màu nước biển chuyển sang màu ngọc bích.

"Đẹp thật sự!" Tôi trầm trồ thán phục.
Chương trước Chương tiếp
Loading...