Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Chương 18: Tháp Thanh Vân



[ Người đến tháp này cầu may thi đậu 985, 211 nhiều không? ]

Tập đoàn Vân Giác rất giàu nên đã đặc biệt mời sư trụ trì chùa Lan Tế, đại sư Cẩn Nhất đích thân làm lễ, cho vị Tỉnh Long Vương này chút thể diện.

Tuy vậy, Kim Vọng Nguyệt không được vui vẻ cho lắm, đối với ông ta mà nói việc chuyển từ giếng vào chùa vẫn bị Long Vương của sông Kháng Dương hạn chế như cũ, không thể rời khỏi khu vực núi Lan Quang.

So với việc tế bái cầu siêu của đại sư, ông ta quan tâm hơn là việc Phục Ba Long Quân có tới thăm mình hay không.

Rồng mới chính là mấu chốt để ông ta có thể tự do một lần nữa.

Biết được tiếng sấm khô vừa rồi do Phục Ba Quân đánh, Kim Vọng Nguyệt mới vui vẻ hơn chút, hơi đắc ý mà ảo tưởng: "Sấm sét kia không phải pháo hoa Phục Ba Quân mừng ngày tôi chuyển nhà mới chứ?"

Tiết Trầm: "... Ông vui là được."

Sau khi làm xong lễ bái, đại sư Cẩn Nhất dẫn đầu đưa hài cốt của Kim Vọng Nguyệt tới tòa tháp cuối cùng trong chùa Lan Tế.

Tháp viện là nơi cất giữ tro cốt, chùa Lan Tế có lịch sử lâu đời, quy mô tháp cũng rất lớn, trong khuôn viên có mấy chục ngôi mộ hình lục giác cao nửa người, đây đều là nơi an táng của các cao tăng đời trước.

Tòa mới nhất ở cuối khuôn viên là do tập đoàn Vân Giác tài trợ xây dựng trên danh nghĩa Kim Vọng Nguyệt.

Muốn xây một tòa tháp nạp cốt trong chùa không phải là chuyện dễ dàng, ngoại trừ khả năng tài chính không gì sánh kịp của Vân Giác, người ta còn nói Kim Vọng Nguyệt từng là thị thần của Long Vương, lại được thôn dân địa phương coi như báu vật, chùa Lan Tế mới chịu phá bỏ nơi này.

Thu hài cốt của Kim Vọng Nguyệt vào tháp, nghi thức này coi như chính thức hoàn thành.

Từ nay trở về sau, Kim Vọng Nguyệt ở trong đó chịu sự quản thúc của Phật Thích Ca, chờ đợi ngày dỡ bỏ lệnh cấm.

Một cơn gió nhẹ ngàng lướt qua tháp viện, hòa thượng tu vi cao mơ hồ có thể nghe được tiếng thở dài thườn thượt——–

"Tiết Trầm, cầu xin cậu nhất định phải nói tốt về tôi trước mặt Phục Ba Quân, bảo ngài ấy ngàn vạn lần đừng quên tôi."

Đại sư Cẩn Nhất: "A di đà phật."

Tiết Trầm coi như không nghe thấy.

Tập đoàn Vân Giác hôm nay chỉ cử hai người đại diện đến hiện trường, sau khi buổi lễ kết thúc, hai người vội vàng từ biệt, một người muốn trở về tiếp tục tăng ca, một người đi tham gia cuộc họp phụ huynh cho con, cực kỳ xã súc(*).

(*) Xã súc (社畜/ Shachiku): Là một thuật ngữ được dùng cho các nhân viên văn phòng tại Nhật Bản, có nghĩa là "Súc vật của công ty". Xã súc dùng để chế giễu những người vì lợi ích của công ty mà gạt bỏ tôn nghiêm của bản thân, từ việc ăn uống đến ngủ nghỉ đều rất qua loa, luôn sẵn sàng bán mạng vì công việc.

Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư tự đến đây cho nên thời gian tương đối thoải mái.

Đại sư Cẩn Nhất biết Tiết Trầm chính là người đã mượn sức mạnh của Long Quân để thu phục Kim Vọng Nguyệt, đặc biệt muốn mời cậu đến phòng thiền luận kinh, nhưng bị Tiết Trầm từ chối.

Tiết Trầm: "Tôi còn muốn trở về nâng rank, bạn cùng phòng nói rằng Phật sẽ không độ tôi lên rank đồng, bạc, vàng."

Trên trán đại sư Cẩn Nhất hiện lên một dấu chấm hỏi, vội thanh minh: "Đạo Phật chúng tôi không có thuyết pháp này."

"Được rồi." Tiết Trầm gật đầu, "Tôi sẽ chuyển lời cho bọn họ."

Cẩn Nhất: "..."

Giản Lan Tư bật cười, đúng lúc nói: "Lần sau có cơ hội lại tiếp tục trao đổi."

Cẩn Nhất đành phải đáp: "Vậy để bần tăng tiễn hai vị."

Cẩn Nhất đích thân tiễn Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư ra ngoài tháp viện, dọc đường đi không quên làm tròn trách nhiệm, giới thiệu cho hai người bọn họ về lịch sử chùa Lan Tế.

Chùa Lan Tế xứng danh là ngôi chùa nổi tiếng nhất trong suốt một thế kỷ, bất cứ viên gạch nào ở nơi này cũng đều chứa đựng một câu chuyện, có những bóng cây mà hoàng đế triều đại trước đã từng hóng mát khi đến chùa dâng hương.

Ra khỏi tháp viện, bên ngoài là một con đường nhỏ được lát bằng đá xanh dẫn đến khuôn viên phía Tây, nơi đó sừng sững một tòa tháp đá hình chóp cao bảy tầng.

Loại tháp bảy tầng này rất phổ biến ở các chùa, bởi vì Phật trong chữ Phật giáo còn có nghĩ là chùa, cho nên đạo Phật có câu "cứu người một mạng, còn hơn xây thất cấp phù đồ", nghĩa là cứu người so với việc kiến tạo miếu chùa còn tích nhiều công đức hơn, "thất cấp phù đồ" tức là tháp bảy tầng.

Lúc này, có rất nhiều khách du lịch đang đi trên con đường Thanh Thạch hướng về tòa tháp, hơn nữa đều là phụ huynh mang theo trẻ nhỏ.

Điều này cũng có chút kỳ lạ, lẽ ra ở một tòa tháp không có gì đặc biệt như vậy, bình thường cũng chỉ thấy du khách từ nơi khác ôm tâm lý "đã tới thì phải đến" lên tháp rút thẻ mà thôi, còn người dân địa phương vốn chẳng quan tâm. Nhưng những người này rõ ràng đều là dân bản địa, một số trẻ em còn mặc đồng phục của trường học các nơi.

Tiết Trầm không khỏi nhìn tháp đá kia vài lần.

Đại sư Cẩn Nhất hướng theo tầm mắt của cậu, nở nụ cười giới thiệu: "Đây là tòa tháp nổi tiếng của ngôi chùa chúng tôi, có lịch sử hơn hai trăm năm, từ lâu đã gọi là tháp Hàng Long..."

Tiết Trầm: ??!

"Cái gì?" Sắc mặt Tiết Trầm bỗng nhiên tối sầm lại, nể mặt vị đại sư, cậu không phun tại chỗ, nhưng giọng điệu thể hiện rõ vẻ khó chịu: "Nhân gian các người sao thứ gì cũng phải gắn với rồng vậy? Để một mình không được sao?"

Đã gán thêm Long thì thôi, lại còn cái gì mà Đồ Long, Hàng Long, không chấp nhận nổi.

Rồng nghe xong muốn suốt đêm dâng nước đánh người!

Tiết Trầm trong lòng thầm cân nhắc, chờ cậu khôi phục thành công, chắc chắn sẽ dùng móng vuốt phá hủy tòa tháp này.

May mắn thay, câu nói tiếp theo của Cẩn Nhất đã cứu tòa tháp trở về.

Vừa thấy Tiết Trầm đột nhiên không vui, ban đầu ông còn không hiểu nguyên nhân nhưng rất nhanh chóng nghĩ đến, có lẽ bởi vì cậu quan hệ thân thiết với vị Phục Ba Quân kia, vừa cười vừa giải thích: "Đó chỉ là tên đầu tiên, sau khi hoàng đế triều trước đến đây lễ Phật, ngài ấy cho rằng ý nghĩa của từ Hàng Long không tốt, trùng hợp năm đó có một vị trạng nguyên ở địa phương này ghi danh bảng vàng, được hoàng đế ân chuẩn cho cùng lên tháp. Bởi vậy hoàng đế đặt lại tên cho tháp này là Thanh Vân, ngụ ý là ngang bước thanh vân."(*)

(*) Ngang bước thanh vân: một bước lên mây.

Vẻ mặt Tiết Trầm vẫn lạnh nhạt, chỉ bình luận một câu: "Vẫn là hoàng đế giác ngộ cao siêu."

Cẩn Nhất ho nhẹ một tiếng, tiếp tục kể chuyện, "Từ đó về sau, hàng năm trước mỗi kỳ thi đều có thí sinh mong muốn đạt kết quả tốt đến đây cầu may. Về sau, triều đại thay đổi, bãi bỏ khoa thi, hơn nữa chiến tranh xảy ra không ngừng, tòa Thanh Vân tháp này cũng đóng cửa mấy chục năm."

Giản Lan Tư nhìn những hàng phụ huynh học sinh nối liền không dứt trên đường: "Vậy những người này là?"

Cẩn Nhất mỉm cười một lúc: "Đây đều là những gia đình tới chuẩn bị cho kỳ thi trung học phổ thông và kỳ thi tuyển sinh đại học."

Giản Lan Tư nghe vậy giật mình, anh từng nghe nói tục mê tín dị đoan của người Trung Quốc đều đi theo chủ nghĩa thực dụng. Chỉ vì nghe đồn tới chùa sẽ một bước lên mây mà lũ lượt tới đây cúng lễ tháp.

Nói một cách đơn giản, chính bọn họ cũng không chắc chắn mình có thể vượt qua kỳ thi hay không, nhưng dù sao tới thử một lần cũng không mất gì.

Tiết Trầm không đồng tình, thuận miệng hỏi: "Người đến tháp này cầu may thi đậu 985, 211 (*) nhiều không?"

(*) Dự án 985: "Dự án 985" hay còn gọi là "Đề án các trường đại học hàng đầu thế giới" là dự án xây dựng các trường Đại học trọng điểm trong những trường trọng điểm của Trung Quốc và mang tầm cỡ quốc tế.

Dự án 211: "Dự án 211" , là dự án hàng đầu của chính phủ Trung Quốc để xây dựng cho thế kỉ 21, dự án này tập trung vào việc xây dựng khoảng 100 trường đại học hàng đầu.

Cẩn Nhất đổ mồi hôi: "Những thứ này... vẫn chưa thống kê."

Giản Lan Tư trầm ngâm một lát, sau đó đột nhiên hỏi: "Sư thầy vừa mới nói, tháp này lúc đầu gọi là Hàng Long, tại sao lại như vậy?"

Mặt Tiết Trầm lại tối sầm khi nghe thấy cái tên đó, nhưng cậu cũng muốn biết những người phàm trần này dùng tên tuổi của rồng để khoác lác như thế nào. Vì vậy, cậu nhìn Cẩn Nhất, một bộ dạng: ông liệu mà giải thích cho tốt.

Rốt cuộc cũng có cơ hội mở ra đề tài này, Cẩn Nhất lộ vẻ mặt tự hào không giấu giếm: "Cái này bắt đầu từ hai trăm năm về trước..."

"Lúc đó là khi thiên hạ bắt đầu hỗn loạn, yêu ma quỷ quái hoành hành, núi Lan Quang này cũng xuất hiện một yêu quái lớn quấy nhiễu khiến dân chúng khổ cực khôn xiết.

May mà vị cao tăng Huyền Tế Tổ sư ra tay thu phục nó, đáng tiếc yêu quái kia trời sinh tính tình gian xảo hung dữ, thật sự không có cách nào độ hóa nổi, tổ sư bất lực chỉ có thể trấn giữ nó trong bảo tháp bảy tầng, tháp này từ đó mà có tên Hàng Long."

Đáng nói nhất chính là yêu quái lớn gây chuyện không chừa bất kì môn phái nào, Cẩn Nhất vừa nhắc tới việc này, giọng điệu cực kỳ sôi nổi.

Tiết Trầm nghe vậy lại nhíu mày, không nói nên lời: "Yêu quái là yêu quái, dùng từ Long làm cái quỷ gì?"

Cẩn Nhất nói: "Tiểu thí chủ không biết rồi, yêu quái lớn này chính là con của trời..."

Chưa nói xong, đột nhiên từ đâu truyền đến một âm thanh gấp gáp: "Trụ trì, không xong—–"

Cẩn Nhất bị cắt ngang, mấy người kia nghe thấy tiếng đều quay lại nhìn, chỉ thấy một hòa thượng nhỏ tuổi từ phía chùa tháp đá chạy đến, vừa chạy vừa hô lớn, "Tháp Thanh Vân xảy ra chuyện rồi."

Sắc mặt Cẩn Nhất ngay lập tức biến dạng, vội vàng đỡ hòa thượng đang thở hổn hển kia: "Có chuyện gì?"

Hòa thượng nhỏ tuổi một tay giữ đầu gối, một tay chỉ về phía tháp Thanh Vân, vừa thở vừa nói, "Có, có một vị thí chủ đột nhiên bất tỉnh, trưởng lão Cẩn Tuệ đã đi xem rồi, ngài ấy nói tình hình không ổn lắm, vị thí chủ kia hình như là mất hồn, muốn trụ trì nhanh đến xem."

Cẩn Nhất vừa nghe xong, lông mày liền nhíu lại, "Mất hồn? Làm sao có thể chứ?"

Việc mất hồn thường xảy ra bởi vì ma quỷ và vong linh sống chung với con người, không để ý va chạm nhau là chuyện bình thường. Nhưng đây là chốn chùa miếu, có ánh sáng Phật pháp che chở, tà ma căn bản không thể lại gần, vậy làm sao có chuyện va chạm với tà vật được?

Nhưng hòa thượng kia chỉ là người chạy việc vặt, không biết rõ sự tình thế nào, bởi thế Cẩn Nhất không dám trì hoãn, nhấc áo cà sa vội vàng chạy tới tháp Thanh Vân.

Tiết Trầm và Giản Lan Tư nhìn nhau, Tiết Trầm không quên anh là con lai, hỏi một cách rất lịch sự: "Anh đã thấy Trung Quốc thu hồn bao giờ chưa?"

Giản Lan Tư lắc đầu.

Tiết Trầm: "Vậy đi xem một chút?"

Giản Lan Tư gật đầu.

Hai người ăn ý, bước chân đi theo Cẩn Nhất đến tháp Thanh Vân.

...

Đứng dưới tháp Thanh Vân mới có thể cảm nhận được vẻ tráng lệ của ngôi chùa này, tháp bảy tầng cao lớn tựa như chạm tới tận bầu trời xanh thẳm.

Chùa Lan Tế xử lý mọi chuyện hết sức nhanh chóng, lúc này tháp đá đã đóng cửa, các nhà sư bên ngoài sơ tán những du khách tới dâng hương.

Thấy Cẩn Nhất đến, lập tức có người tới dẫn đường, đi vào từ phía cánh cửa đang mở.

Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư cũng theo sau, lúc vào trong tháp chỉ thấy trên mặt đất có một thiếu niên mặc đồng phục đang nằm.

Hai mắt thiếu niên nhắm chặt, sắc mặt trắng bệch, lồng ngực không thấy nhấp nhô, nhìn như không còn chút sinh khí nào.

Vài người vây xung quanh thiếu niên, trong đó người đứng đầu là đại sư Cẩn Tuệ, người trước đó vẽ phù điêu trên bức tường trước cổng chùa.

Bên cạnh Cẩn Tuệ còn một người đàn ông trung niên, đoán chừng là phụ huynh của đứa trẻ, tay người đàn ông này đang nắm lấy cổ áo Cẩn Tuệ, vẻ mặt hung dữ: "Tử Nam vừa rồi còn không sao, nhất định là nơi này của các người có vấn đề, tôi sẽ không bỏ qua cho các người——–"

Cẩn Tuệ lộ ra sắc mặt lo lắng, trên trán đổ đầy mồ hôi, một bên xem tình hình của cậu thiếu niên, lại vừa dành thời gian để trấn an vị phụ huynh kia: "Thí chủ chớ nóng vội, chúng tôi đang cố gắng tìm cách...."

"Cố gắng tìm cách? Các người đừng nói với tôi cái gì mà mất hồn, tôi không tin. Mau gọi xe cấp cứu, tôi nhất định sẽ báo cảnh sát điều tra rõ nơi này của các người!!!"

Cẩn Nhất bước đến hỏi thăm: "Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

Cẩn Tuệ thấy trụ trì đến, gương mặt mới giãn ra một chút, nhanh chóng đứng dậy chào hỏi, sau đó giải thích: "Chẳng là vị phụ huynh này đưa con mình lên tháp Thanh Vân, nói là leo tháp cổ rất tốt, sau khi leo hết mấy cái tháp đó, đứa trẻ đột nhiên ngất xỉu, tiểu hòa thượng thấy có chuyện không ổn nên gọi tôi tới..."

Cẩn Tuệ vừa nói vừa cúi đầu nhìn thiếu niên đang nằm dưới đất, nét mặt bỗng trở nên nghiêm nghị, "Tôi mới điều tra ra một chuyện, ba hồn bảy vía của vị thí chủ nhỏ tuổi này đều không nằm trong cơ thể."

Cẩn Nhất ngạc nhiên: "Ba hồn bảy vía đều không thấy?"

Người phàm đụng chạm với tà ma cũng không phải chuyện hiếm thấy, nhưng bình thường họ chỉ mất đi một nửa hồn phách, thực ra là một phần tâm trí bị dời đi, sau đó hành vi sẽ hỗn loạn, ý thức ngu dại, chỉ cần tìm người thu thập lại linh hồn là được.

Nếu ba hồn bảy vía lìa khỏi xác, đây căn bản không phải gặp tà ma bình thường, đây chính là mất mạng.

Hồn không còn, xác chỉ là xác.

Nếu không đem hồn phách trở về càng sớm càng tốt, cơ thể này chắc chắn sẽ trở nên vô dụng.

Cẩn Nhất bận bịu xem xét mọi chuyện, Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư cũng ngồi xổm xuống bên cạnh người cậu bé.

Phụ huynh của đứa trẻ tên là Phương Kiện Sinh, Phương Kiện Sinh không biết thân phận của Cẩn Nhất, nhưng hắn ta thấy người này đang làm chủ, liền xông đến chỗ Cẩn Nhất: "Các người nhất định phải chịu trách nhiệm, các người nhất định phải cứu con trai tôi trở về, hơn nữa còn phải bồi thường———"

Tiết Trầm nghe xong khó chịu, nắm đấm cuộn lại, trực tiếp đập mạnh xuống xuống mặt đất.

"Ồn ào quá!"

Chỉ nghe "ầm" một tiếng, mặt đất lát bằng đá xanh thực sự đã bị đập thành một cái hố nhỏ bằng miệng bát.

Toà tháp đột nhiên im lặng hẳn.

Phương Kiện Sinh há hốc mồm, nhưng hắn ta không dám phát ra tiếng động nào, chỉ kinh hãi nhìn chỗ mặt đất vừa bị lõm xuống.

Cùng lúc đó, xung quanh rìa cái hố phát ra vài tiếng "lịch phịch lịch phịch", mấy vết nạn rứt bắt đầu tràn lan như mạng nhện, càng lúc càng vươn ra ngoài.

Hai trăm năm rồi không có một người nào đập nát cả tảng đá như thế.

Trong tháp: "..."

Tiết Trầm thản nhiên thu lại nắm đấm trước sự kinh ngạc của mọi người, ánh mắt liếc xéo qua phía Phương Kiện Sinh: "Hiểu không?"

Phương Kiện Sinh: !!

Phương Kiện Sinh theo phản xạ ngậm chặt miệng, hắn ta sợ rằng một giây sau mình sẽ lập tức nằm xuống cạnh con trai.

Toà tháp rốt cuộc cũng trở về vẻ thanh tịnh.

———

Tác giả có lời muốn nói:

Tiết Trầm: Hiểu không?

Kí ức hiện về khiến cho tui khiếp sợ! Chính là phân đoạn Tiểu Trầm tạo sấm sét dọa kẻ bắt chước nhờ từng học qua thần văn! Mọi người quên mất điều này rồi!
Chương trước Chương tiếp
Loading...