Sau Khi Tốt Nghiệp Tôi Làm Long Vương

Chương 63: Đột Biến



[ Mi chỉ đang giận lẫy thôi, ta chả tin đâu. ]

Giản Lan Tư hơi gượng gạo dùng ngón tay căng mi mắt Tiết Trầm, mi mắt rất mỏng, cảm giác mát lạnh khiến đầu ngón tay anh vô thức run lên.

Tuy đã nhìn đôi mắt ấy rất nhiều lần, nhưng chưa khi nào lại gần gũi như hiện tại.

Đôi con ngươi một màu trong suốt không mang theo bất kì tia u ám vẩn đục, hốc mắt nổi lên màu ửng đỏ vì từng động tay xoa xoa, chút hơi nước theo phản ứng sinh lý lại gợi lên vài phần quyến rũ phong tình.

Mà giờ đây trong đôi mắt đen trắng tách biệt đang hiện hữu ảnh ngược rõ nét của Giản Lan Tư.

Yết hầu Giản Lan Tư vô thức căng chặt, chờ một lúc lâu mới há miệng thổi nhẹ vài cái.

"Tốt hơn chưa?" Giản Lan Tư rũ mắt hỏi.

Tiết Trầm chớp chớp, xác định hạt cát cộm lên đã biến mất mới thở phào nhẹ nhõm: "Ổn rồi."

Lại càng thêm oán giận, "Tôi thực sự trở nên quá yếu ớt."

Đường đường là một chân long mà bị yêu quái thổi hạt cát làm đau con mắt, lời này truyền ra thì còn thể thống gì!

Nói tới nói lui, vẫn là thân thể phàm nhân quá mong manh dễ vỡ!

Mọi người xung quanh: "..."

Đừng nói đạo lý nữa được không, có thể thổi bay cả con Cá Voi Mặt Cú to lớn như vậy thì chỗ nào dính dáng đến hai từ "mong manh dễ vỡ"?

Nhưng nhìn hình ảnh cậu bị hát cát bay vào mắt cũng cần người thổi giúp...

Thực ra không phải lúc nào cũng nên kiên cường.

Tâm trạng các đạo trưởng vô cùng phức tạp, lại chẳng tìm thấy góc độ bày tỏ sự bức xúc, muốn nói cũng đành lựa chọn ngậm miệng làm thinh.

Bên kia, hòa thượng chùa Lan Tế đã cứu được Mẫn Sinh, liên tục cảm ơn Tiết Trầm và Giản Lan Tư.

"Việc nhỏ mà thôi." Tiết Trầm xua xua tay.

Giản Lan Tư nghi hoặc hỏi: "Các vị đại sư, sao mọi người lại đánh nhau với Cá Voi Mặt Cú?"

Cá Voi Mặt Cú vẫn luôn là mục tiêu săn đuổi của Huyền môn, chưa từng liên hệ hợp tác với tông giáo, sao chùa Lan Tế lại xuất hiện ở đây?

Cẩn Nhất cùng những hòa thượng khác liếc nhau, trầm ngâm một lát mới cất giọng: "A di đà phật, thật không dám giấu giếm, chúng tôi vì Trư Bà Long mà đến."

Ông vừa dứt lời, Tiết Trầm cùng Giản Lan Tư không kịp phản ứng đã thấy đạo trưởng Huyền môn đồng thời hít sâu một hơi.

Trương Đỉnh Ngọc ngạc nhiên: "Đại sư muốn nói đến Trư Bà Long vốn bị phong ấn trong tháp Thanh Vân sao?"

Cẩn Nhất gật đầu: "Đúng là con nghiệt súc ấy."

Ngày đó Trư Bà Long sử dụng thuật thế hồn trốn thoát khỏi tháp Thanh Vân, từ đây không rõ tung tích, vì muốn mau chóng bắt yêu quái trở về, chùa Lan Tế truyền tin đến nhân sĩ giáo phái khắp nơi, bởi vậy người trong Huyền môn hẳn đã biết sự việc này.

Cẩn Nhất nói với mọi người, chùa Lan Tế thông qua quá trình điều tra phát hiện dấu vết Trư Bà Long chưa rời khỏi vùng Lan Quang, rất có thể đã ẩn náu trong dãy Tiểu Lan Vĩ, chỉ là không biết dùng biện pháp nào che giấu hơi thở quá mà quá kín đáo quá bí mật.

Tin tức chưa xác thực, Cẩn Nhất sợ rút dây động rừng nên chỉ đưa vài hòa thượng tuvi cao thâm đến khu vực này thăm dò tình huống, không ngờ bên trong Tiểu Lan Vĩ xảy ra hiện tượng nhiễu loạn, bọn họ vô tình lạc đường, vừa lúc gặp Cá Voi Mặt Cú hóa hình người từ trong núi đi ra.

Bọn họ chưa từng chạm trán yêu quái ngoại quốc, lúc đầu còn tưởng khách du lịch tới nơi này tham quan, vốn định hỏi đường lại phát hiện thanh niên nước ngoài không biết nói tiếng người, hơn nữa dáng vẻ lén lút vô cùng khả nghi.

"Chùa Lan Tế thường xuyên nghênh đón khách ngoại quốc, đệ tử thu nhận đều tốt nghiệp hệ đại học 985, 211 trở lên, Tiếng Anh bậc 6 là bằng cấp tối thiểu, Mẫn Sinh còn biết Tiếng Pháp và Tiếng Đức, bình thường không gặp chướng ngại ngôn ngữ khi giao tiếp với người nước ngoài." Cẩn Nhất giảng giải, "Nhưng thanh niên này lại bô bô gọi bậy một hồi, hoàn toàn không có bất kì phương pháp nào để giao tiếp, vô cùng kỳ quặc..."

Cẩn Nhất nói tới đây lại nghe Tiết Trầm đột nhiên hít sâu một hơi, cầm lòng không được chửi hai tiếng thô tục: "M* kiếp!"

Thực ra Cẩn Nhất có thể hiểu tâm trạng Tiết Trầm: "Tiết thí chủ cũng nghĩ tình huống đó rất kì quặc phải không?"

"Đương nhiên là kì quặc!" Tiết Trầm tức giận đến mức khuôn mặt phồng lên, khó chịu mắng, "Tại sao làm hòa thượng cũng yêu cầu bằng cấp ngôn ngữ cao như vậy, mấy người có suy nghĩ cho cảm xúc của học sinh sinh viên hay không? Nếu tôi là Cá Voi Mặt Cú cũng chẳng thèm phản ứng mấy người!"

Rõ ràng nói Phật giáo từ bi, vậy mà lại không thu nhận học sinh yếu kém, đây mới là điều bất bình thường!

Hòa thượng chùa Lan Tế: "..."

Thực ra thì Tiết Trầm đâu phải sinh viên đầu tiên bức xúc về vấn đề này!

Các đạo trưởng bị Tiết Trầm chuyển hướng sự tập trung, nhìn nhau một lát cũng không kìm lòng mà tham gia thảo luận.

"Điều đó không bất thường lắm đâu? Chúng tôi chiêu mộ đệ tử cũng yêu cầu tốt nghiệp đại học chính quy..."

"Đúng vậy, nếu việc thu nhận đệ tử bằng cấp quá thấp truyền ra ngoài sẽ bị giáo phái khác cười nhạo."

"Chúng tôi còn hợp tác lâu dài với đại học danh giá nhất Bắc Kinh nữa đó."

"Nếu ngay cả hệ đại học cũng không thi đỗ, thì sao có thể lý giải nội dung quan trọng trong kinh văn."

Còn có người liếc Trương Đỉnh Ngọc một cái, "Tôi nhớ Thái Hư Quan cũng yêu cầu điều kiện tối thiểu là bằng thạc sĩ nhỉ?"

Thái Hư Quan chính là giáo phái nổi danh số một số hai, đương nhiên tiêu chuẩn cũng khắt khe vô cùng.

Trương Đỉnh Ngọc gật đầu: "Đúng vậy, Tú Nhiên chính là nghiên cứu sinh hệ thạc sĩ..."

Tiết Trầm: "..."

Hay thật đấy, thì ra đều gấp gáp cạnh tranh nội bộ.

Được lắm, chờ cậu trở lại Long tộc sẽ tiện tay bắt cóc vài tu sĩ về phụ đạo luận văn!

Tiết Trầm cho là phải, còn quay sang đánh giá Cát Tú Nhiên từ trên xuống dưới... Hờ hờ, thạc sĩ cơ đấy, ghim!

Cát Tú Nhiên:???

Vì sao Tiết Trầm đột nhiên dùng loại ánh mắt tà ác như vậy quan sát anh ta?

Giản Lan Tư cũng chú ý đến ánh mắt âm hiểm của Tiết Trầm, cho rằng tâm trạng cậu không tốt nên khéo léo chuyển chủ đề: "Chúng ta nên chú ý tới yêu quái một chút."

Mọi người bừng tỉnh hoàn hồn: "À à, được."

Lúc này Cẩn Nhất tiếp tục nói đến phân đoạn bọn họ nhận ra điểm bất thường ở thanh niên ngoại quốc, Cẩn Tuệ thận trọng đánh giá đối phương, kết quả đúng là phát hiện manh mối, trên cổ thanh niên còn nhúm lông chim chưa tiêu biến hoàn toàn.

Mức độ cảnh giác của Cá Voi Mặt Cú rất cao, thấy thái độ của Cẩn Tuệ thay đổi đã lập tức tìm đường chạy trốn.

Chùa Lan Tế muốn cản nên hai bên lao vào đánh nhau.

Dù cho Phật pháp chùa Lan Tế cao thâm, nhưng lúc ấy chưa biết nguồn gốc Cá Voi Mặt Cú thì khó lòng xuống tay đúng chỗ hiểm, đành phải lấy trận pháp vây khốn trói về chùa rồi tính sau.

Nói đến đây Cẩn Tuệ hơi ngượng ngùng: "Kiến thức của bần tăng hạn hẹp, thấy lông chim lập tức kết luận là chim thành tinh, còn dùng pháp thuật tương đương đối phó, không ngờ vậy mà lại là thủy tộc..."

"Đại sư không cần tự trách." Trương Đỉnh Ngọc xua tay, "Thật sự là thế gian rộng lớn, non sông hùng vĩ bạt ngàn, còn rất nhiều chủng loại kì bí chờ chúng ta khám phá."

Giản Lan Tư lại có cách nghĩ khác: "Nếu không phải đối phương là Cá Voi Mặt Cú hóa hình, các đại sư đã không đánh giá sai."

Thật ra đây mới là trọng điểm, quái vật vực sâu phương Bắc từ trước tới nay luôn cậy mạnh dùng ma pháp giao chiến với kỵ sĩ, chưa giống loài nào có thể tu luyện hình dạng con người.

Trong thời gian ngắn ngủi Cá Voi Mặt Cú chạy trốn tới Trung Quốc rốt cuộc xảy ra chuyện gì, từ bao giờ đã tu luyện được bản lĩnh như vậy?

Trương Đỉnh Ngọc cũng cảm thấy không bình thường, trong lòng bất an: "Chúng ta nên xem xét kĩ tình huống của Cá Voi Mặt Cú..."

Vừa rồi hướng gió của Cá Voi Mặt Cú bị Tiết Trầm khống chế, thổi ngược nó vào đầm nước sâu thẳm, bọn họ vội vã cứu người đã quên mất chuyện quan trọng, bây giờ muốn phá giải câu đố ắt hẳn cần xuống tay với con quái vật này.

Đang chuẩn bị xuất chiêu, Dư Yên Sơn đột nhiên cất lời: "Chư vị, xin hỏi có phải thị lực của tôi đang yếu dần đi hay không? Sao tôi cảm thấy hôm nay trời tối hơi nhanh..."

Tiết Trầm ngẩng đầu nhìn: "Không phải mày có vấn đề, trời thật sự tối rồi."

Những người khác bắt đầu phát hiện, bước chân lập tức ngừng lại, nghi hoặc thăm dò xung quanh.

Rõ ràng thời gian hiện tại chưa muộn lắm, đầm nước đen sâu rộng cũng không có vật gì che chắn, vậy mà tầm nhìn đột nhiên bị cản trở.

"Sao lại thế này?" Có người thắc mắc.

"Trời sắp mưa." Giản Lan Tư nói.

Mọi người ngẩng đầu nhìn, chẳng biết từ khi nào mây mù xuất hiện dày đặc bao trùm cả bầu thời lẫn vầng thái dương, phỏng chừng đã che phủ Tiểu Lan Vĩ không chừa lại bất kì khe hở nào.

Trong lòng Trương Đỉnh Ngọc có cảm giác rất bất an, nghiêm túc nhắc nhở: "Tình hình không ổn, mọi người cẩn thận."

Vừa dứt lời, Cát Tú Nhiên đột ngột chỉ về phía đầm nước đen, hoảng hốt nói: "Sư phụ, bên kia có người."

"Là ai?" Trương Đỉnh Ngọc nhìn theo ngón tay anh ta, nhưng ánh sáng quá yếu ớt khiến ông không thể thấy rõ tình hình.

Tiết Trầm cũng liếc qua, "ồ" một tiếng thản nhiên: "Đừng nóng vội, là Cá Voi Mặt Cú lại nổi lên bơi lượn."

Trương Đỉnh Ngọc:??

Như vậy còn bình tĩnh được? Có biết Cá Voi Mặt Cú khó bắt lắm không vậy?!

Tiết Trầm xoa xoa đôi mắt, cũng có chút bất ngờ: "Lá gan của yêu quái này rất lớn, vẫn còn dám quay lại."

Bình thường nếu pháp thuật của thủy tộc bị cậu khống chế thì ắt hẳn đã sớm ý thức sự chênh lệch đẳng cấp, sợ đến tè ra quần sao còn dám ngoi lên.

Yêu quái ngoại quốc có suy nghĩ kĩ trước khi hành động không nhỉ?

Những người khác nghe thấy Cá Voi Mặt Cú xuất hiện, nhưng không gian chìm trong đêm tối khiến bọn họ không nhìn rõ tình huống phía trước, bắt đầu trở nên gấp gáp khẩn trương.

"Chẳng lẽ... Đám mây đen kia cũng là do Cá Voi Mặt Cú tạo ra?"

"Yêu quái ngoại quốc lợi hại như vậy sao?"

"Không phải nó." Sắc mặt Giản Lan Tư lạnh lẽo, đặt Thẩm Phán Hoa Tường Vi trước ngực, ánh sáng màu bạc tỏa ra từ thân kiếm xua tan một khoảng không gian tối tăm.

Kỵ sĩ vô cùng nhạy bén với hơi thở của Cá Voi Mặt Cú, có thể đoán ra hiện tượng trước mắt không phải do nó làm.

Tiết Trầm "Ừ" một tiếng, cũng đáp lời: "Dựa vào tình hình giao chiến lúc nãy, tôi nghĩ nó không có loại năng lực này đâu."

Nghe bọn họ nói, vẻ mặt Trương Đỉnh Ngọc càng thêm nghiêm trọng: "Nếu không phải nó thì có thể là ai?"

Đối phó một con Cá Voi Mặt Cú đã quá sức, nếu thêm một con nữa đến, hơn nữa sở hữu năng lực mạnh mẽ như vậy thì sự việc hôm nay khó mà giải quyết êm đẹp dễ dàng.

Ông vừa dứt lời, trong rừng rậm truyền tới một trận cười ha hả, đó là thanh âm của người con gái đang độ tuổi thành niên, giọng điệu thanh thúy như tiếng chuông vang vọng, nếu đặt trong điều kiện bình thường chắc hẳn sẽ khiến người nghe vui vẻ. Nhưng xuất hiện vào giờ khắc này lại quỷ dị vô cùng.

Hơn nữa thanh âm kia rõ ràng xuất phát ở nơi rất xa nhưng vẫn ngân vang trong tâm trí mọi người.

"Là người nào đang cười?"

"Ai ở trong rừng vậy?"

Nhóm đại sư nắm chặt pháp khí, lạnh giọng chất vấn.

Cùng lúc đó, âm thanh kia đáp lời.

"Đã năm 2021 rồi mà đám hòa thượng thối các ngươi còn tìm ta gây phiền toái, buông tha cho nhau đi không được sao? Ta vốn chẳng thèm so đo với các ngươi đâu, nhưng dám bắt nạt bạn trai ta thành ra như vậy thì không thể ngồi yên được nữa."

Giọng nói của cô ta cũng ngọt ngào như tiếng cười, còn xen thêm vài phần hờn dỗi, vậy mà nội dung lại toàn mang ý uy hiếp nặng nề.

Nhóm đại sư đồng loạt căng thẳng.

Da đầu Dư Yên Sơn tê dại, run bần bật trốn sau lưng Tiết Trầm, biểu cảm đau khổ nói: "Tôn giá, là Rồng mẹ! Rồng mẹ tới rồi!"

Nó vừa mở miệng đã nghe thấy tiếng cười ha hả vang vọng khắp nơi: "Dư Yên Sơn, mi còn dám vác mặt lên núi, có phải nghĩ thông suốt rồi muốn làm bạn trai thứ 15 của ta hay không?"

"Đừng có mơ!" Đôi tay Dư Yên Sơn bảo hộ trước ngực, "Quân tử thà chết chứ không chịu nhục, tôi còn lâu mới khuất phục trước dâm uy của cô."

Cô gái nghe vậy cũng không giận, ngược lại giọng điệu hờn dỗi: "Mi chỉ đang giận lẫy thôi, ta chả tin đâu."

Dư Yên Sơn: "......"

Tiết Trầm đưa ra kết luận: "Chắc chắn yêu quái này thường xuyên truy cập mạng xã hội, sau đó bị những lời nói độc hại ngấy chết người kia đầu độc đến mù quáng."

------------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Hê, hai ngày nay đều ở bên ngoài nỗ lực viết viết viết ! _(:з" ∠)_
Chương trước Chương tiếp
Loading...