Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 103



Tiệc tàn.

“Đạo sư thân yêu của con, con không muốn chúc mừng thầy đã giành chiến thắng trong một cuộc tranh luận tuyệt vời như vậy đâu.”

Cha xứ Lemy nói, đưa chiếc áo choàng dày cho Dean Anil.

“Sao thế? Con trai.”

Viện trưởng Anil dừng lại, quay đầu nhìn thoáng qua cung điện Tường Vi tráng lệ trong màn đêm và ánh nến rực rỡ.

“Từ giờ trở đi, thầy sẽ phải đạp lên gai và lưỡi kiếm, đạo sư tốt của con.” Cha xứ Lemy thở dài: “Từ bây giờ thanh kiếm của Thánh Đình sẽ rơi xuống đầu thầy.”

“Vì thầy đứng đây, thầy không còn lựa chọn nào khác.”

Viện trưởng Anil trả lời.

Cha xứ Lemy im lặng không lên tiếng.

Y đứng tại chỗ, nhìn viện trưởng đã dần già yếu đang bước từng bước một về phía trước. Lúc trước tại Thánh Hội Vịnh Thánh Linh năm 1411, viện trưởng cũng làm như vậy, ông lấy sự khiêm tốn điển hình của giáo sĩ đứng lên, hơi khom lưng cúi đầu, lấy tư thái khiêm tốn kiên định đối kháng với giáo hoàng quyền thế mạnh mẽ.

Thật ra thì có gì khác biệt đâu?

Lúc trước cha xứ Anil lẻ loi một mình đối mặt với chính giáo hoàng quyền thế, bất cứ lúc nào ông cũng sẽ bị thiêu sống. Lúc ấy ông đứng lên. Hôm nay viện trưởng Anil cũng biết quốc vương không tin Luyện Ngục gì, cũng không tin bất kỳ tín ngưỡng nào, cậu chỉ muốn dùng ông làm quân cờ thôi.

Nhưng vì tất cả những người thành kính trong lãnh thổ Legrand, ông vẫn đứng ra như trước.

Chân lý rốt cuộc ở nơi nào đây? Mà họ phải mất bao lâu để có được nó?

Đuốc cháy trong đêm tối, một đội nhỏ thiết kỵ Tường Vi đang chờ ở phía trước.

Họ được quốc vương cử đến để bảo vệ viện trưởng Anil.

Khác với việc hộ tống họ đến thành Metzl, sau khi viện trưởng Anil đi vào những kỵ sĩ lạnh lùng thoáng do dự một lát, họ giơ tay lên chào kiểu của kỵ sĩ với viện trưởng Anil.

Viện trưởng Anil điểm trước ngực vài cái: “Thượng Đế phù hộ cho chúng ta.“

Cha xứ Lemy thấy cảnh này, có hơi chua xót lại có hơi tự hào.

Y theo sau.

Tang lễ của công tước Buckingham kết thúc, đại biểu của các bang, các lãnh chúa bắt đầu vội rời đi, muốn nhanh chóng trở về lãnh thổ của mình và thực hiện các biện pháp đối phó với động thái tiếp theo. Cùng với sự rời đi của bọn họ, thành Metzl không hề yên tĩnh mà ngược lại, nhiều tiếng nói khác nhau bắt đầu nổi lên.

Tin tức quốc vương hủy bỏ lễ tạ ơn cho đám tang của công tước Buckingham nhanh chóng lan truyền dưới sự thúc đẩy của những người có tâm tư. Đại giáo chủ quận Yorin bại trận trong cuộc tranh luận cũng không từ bỏ ý đồ, mà liên kết với một nhóm cha xứ, kích động người dân bắt đầu lên án quốc vương bị dị giáo che mắt, nhẫn tâm và coi thường linh hồn của người thân.

Cuối cùng, thậm chí còn nhấc lên một làn sóng kiến ​​​​nghị:

Mọi người hy vọng quốc vương sẽ bổ sung đầy đủ lễ tạ ơn cho ngài công tước.

Trong các hội nghị hội đồng hằng ngày, vấn đề này được đề cập, các đại thần uyển chuyển khuyên quốc vương có nên bổ sung lễ tạ ơn cho ngài công tước không. Một người liều lĩnh còn nhắc tới lời khiển trách nguyền rủa của mọi người với quốc vương.

Trong lúc mọi người thầm run sợ chờ quốc vương nổi giận, thì cậu chợt cười một tiếng.

“Chẳng lẽ bọn họ quên mất điều gì sao?” Quốc vương dựa lưng vào ghế, đầu ngón tay chạm nhau, cậu cười hỏi: “Ông nói, bọn họ gọi ta là gì?”

Các đại thần hai mặt nhìn nhau, cẩn thận đè xu.ống từ “bạo chúa” suýt nữa thốt ra.

“Đấy, bọn họ sẽ im lặng được chút.”

Quốc vương vỗ tay, ý bảo bỏ qua chuyện này.

Các đại thần nơm nớp lo sợ, không biết quốc vương định làm cho bọn họ “im lặng” như thế nào. Vào lúc này, dù là đại thần không giao thiệp nhiều với công tước Buckingham, cũng bắt đầu nhớ nhung những ngày có công tước Buckingham ở bên… Trước đây, khi quốc vương hành động liều lĩnh, ít nhất công tước còn có thể can ngăn đôi chút.

Hôm nay, còn có ai dám khuyên bệ hạ hay thay đổi sắc mặt, vui giận thất thường của họ?

Chẳng mấy chốc, họ biết chuyện tốt mà quốc vương đã làm.

Một buổi sáng nắng đẹp.

Các kỵ sĩ Tường Vi mặc giáp tràn vào thánh đường Wies. Các tu sĩ trong giáo đường xanh mặt, muốn tiên lên ngăn cản. Nhưng những kỵ sĩ này vừa mới từ chiến trường miền Bắc trở về, máu tanh trên người còn đọng lại, ánh mắt vừa liếc qua, các tu sĩ trong giáo đường sợ tới mức không dám tiến lên một bước.

Lúc này, đại giáo chủ thánh đường Wies vừa cởi chiếc áo choàng đen dày cộm, chỉ mặc một chiếc áo ngắn màu trắng. Cô tình nhân trẻ đẹp mỉm cười tiến đến c.ởi quần áo cho ông ta.

Đúng vào lúc ông ta sắp cùng người tình xinh đẹp của mình hợp nhất cả tâm hồn lẫn thể xác, cánh cửa căn phòng yên tĩnh bỗng nhiên bị đập vỡ, một thanh trường kiếm c.ắm vào thành giường kề vào má ông ta, sau đó một đám kỵ sĩ hung hãn mặc giáp sắt xông vào lôi ông ra ngoài cùng với tình nhân.

“Gì thế? Mấy người đây là đang phạm tội đấy!”

Đại giáo chủ thánh đường Wies vẫn cứng cổ hét lên một cách oai nghiêm.

Trong nhà thờ, ánh mắt của mấy tu sĩ nhìn ông ta nhất thời thay đổi đầy vẻ khinh thường, còn có mấy người thì sắc mặt tái nhợt.

Thiết kỵ của hoàng gia bao vây toàn bộ thánh đường Wies, các kỵ sĩ lạnh lùng cứng cỏi xông vào, lục soát toàn bộ nhà thờ, tìm thấy từng chiếc rương vàng và gái điếm còn chưa kịp trốn. Khi các kỵ sĩ chuyển vàng lên mui xe ngựa, cuối cùng đại giáo chủ thánh đường Wies cũng nhận ra mức độ nghiêm trọng của vấn đề.

Ông ta không để ý đến thể diện mất sạch của mình mà hét lên:

“Đó là niên kim (*) cống nạp cho Thánh Đình! Các người muốn làm gì?”

(*) 年金: Là số tiền nhận được hoặc trả trong khoảng thời gian bằng nhau. Niên kim rất phổ biến trong đời sống kinh tế của chúng ta, chẳng hạn như trả tiền thuê nhà, thế chấp, trả góp hàng hóa, trả góp mua hàng bằng tín dụng,…

“Niên kim? Nhiều niên kim như vậy?” Trưởng kỵ sĩ chỉ huy mở ra nắp rương nặng, anh cười lạnh nói: “Đây là chứng cứ phản quốc!”

“Phản quốc gì cơ?”

Đại giáo chủ thánh đường Wies vừa định giải thích rằng, đó là số tiền mà mọi người mua giấy ân xá, cũng thuộc về niên kim trả cho Thánh Đình, nhưng chợt nghe câu này. Ông ta định nói thêm, nhưng một kỵ sĩ đã bước tới, không khách khí đấm vào mặt ông ta. “Rắc” một tiếng, đại giáo chủ thánh đường Wies chỉ cảm thấy cơn đau nhói ở quai hàm, tầm nhìn của ông ta tối sầm rồi ngất lịm.

Trưởng kỵ sĩ kiểm tra một lát, chắc chắn chỉ bụp cho hàm dưới trật khớp chứ không lấy luôn mạng nhỏ của gã, lúc này mới vung tay lên để những người khác lôi ông ta ra ngoài như con chó chết.

Mấy cha xứ mặt tái mét có linh cảm mình cũng bị bắt đi.

Khi đại giáo chủ thánh đường Wies tỉnh dậy, ông ta thấy mình bị trói vào một chiếc xe ngựa, bên cạnh là người tình đang co người lại, bọn họ đang diễu hành trên đường phố.

Một thẩm phán đội tóc giả đang dõng dạc phê phán những tội ác mà ông ta đã gây ra trước đám đông: Bán tình báo quân sự của Legrand cho quân phản loạn miền Bắc, khiến cho cuộc phản loạn miền Bắc diễn ra suôn sẻ —— chứng cứ phạm tội là những thùng vàng dùng để hối lộ của ông ta. Hoang dâm vô độ, thông dâm trong thánh đường Wies, làm ô uế Thánh Địa, báng bổ thánh linh…

Nhân chứng vật chứng đầy đủ.

Sau khi đại giáo chủ thánh đường Wies lột đồ thánh lộ ra cái bụng toàn mỡ làm ai nấy cũng đều huýt sáo, mà từ trước đến nay truyền thống vinh quang của diễu hành —— lá hư và trứng thối bay tới như hành hương ập xuống đại giáo chủ thánh đường Wies.

“Tống cổ ông ta!”

Trong đám đông không biết ai là người đầu tiên hét lên.

“Thứ người này không xứng làm đại giáo chủ!”

Không thể không nói, người dân Legrand luôn giỏi chế giễu việc này.

Khi quốc vương mất tích, nhiều đứa nít quỷ lém lỉnh soạn ra một khúc ca buồn cười để ăn mừng. Giờ đây, đãi ngộ này cũng rơi vào người đại giáo chủ thánh đường Wies, trên rương ở cửa chợ, chú hề kéo đàn xếp chơi ra một giai điệu sắc bén, cải biên ngay tại chỗ một ca khúc càng thêm giễu cợt.

Sau khi xe ngựa chạy qua những con phố quan trọng nhất của thành Metzl, một chiếc máy chém cao cao dựng lên giữa ngã tư đường.

Đại giáo chủ thánh đường Wies đang giả vờ bất tỉnh bèn vùng vẫy ngay.

Đao phủ đè mạnh đầu ông ta lên gối gỗ, đè thấp giọng, châm chọc nói: “Nhìn xem đây là ai? Ngài đại giáo chủ uy phong lẫm liệt, sao giờ không để cho ngài tông tọa vượt biển cứu ông?”

Tên đao phủ còn quá trẻ, đại giáo chủ thánh đường Wies cảm thấy giọng nói của cậu ta có hơi quen thuộc, nhìn kỹ thì sợ đến mất hồn vía.

Mấy năm trước, thánh đường Wies mở rộng —— nói là mở rộng, nhưng thật ra chẳng khác gì xâm chiếm —— khi bọn họ sở hữu địa sản trên danh nghĩa đã từng có một thiếu niên khổ sở cầu xin bọn họ, nể tình Thượng Đế, tha cho họ một con đường sống.

“Xem ra, Thượng Đế cũng không có ý định che chở cho người vĩ đại như ông.”

Tên đao phủ chủ động nhận nhiệm vụ vung cao con dao thép trong tay, ánh sáng lạnh lẽo lóe lên.

Cái đầu lăn xuống.

Đầu tiên hội trường hoàn toàn yên tĩnh.

Trước đó, thành viên giáo sĩ vi phạm pháp luật nào cũng phải giao cho Thánh Đình xử lý, Tòa án Hoàng gia không có quyền can thiệp. Hơn nữa khi phán quyết từ bên kia eo biển Abyss đến thì không biết đã qua bao lâu, huống chi nội bộ Thánh Đình còn bao che nhau. Bởi vậy một số cha xứ, viện trưởng, giáo chủ không sợ hãi.

Các quý tộc còn phải nhượng bộ trước mặt thánh chức, huống chi là người bình thường.

Tuy Giáo Hội ở Legrand không chiếm quá 1/3 diện tích đất như Blaise, nhưng hiện tượng nhà thờ tu viện chiếm lĩnh ruộng đất, đàn áp người dân vẫn tồn tại như cũ.

Nhưng, hôm nay, lần đầu tiên mọi người nhận ra ——

Dù là tôi tớ của Thần, cũng phải tuân theo luật pháp của nhân gian.

Sau khi sự im lặng trôi qua, đám đông reo hò.

Có mấy người đầu óc nhạy bén đã chứng kiến tất cả và nhận ra… Cơn bão thực sự đang tuyên bố nó đang đến một cách máu tanh.

Trong cung điện Tường Vi, thư phòng của quốc vương.

Sau khi đầu của đại giáo chủ thánh đường Wies và mấy thân tín của ông ta rơi xuống đất, đại giáo chủ quận Yorin trốn về quận Yorin suốt đêm, sợ mình sẽ nối gót đại giáo chủ thánh đường Wies.

Hoạt động thỉnh nguyện vốn còn thanh thế to lớn bỗng im bặt.

—— kẻ chủ mưu đằng sau thỉnh nguyện này không ai khác chính là đại giáo chủ thánh đường Wies và đại giáo chủ quận Yorin đã bị loại khỏi tang lễ.

Đại giáo chủ thánh đường Wies mất hết danh dự đã chết vì “Sự phẫn nộ của dân chúng”, trước đó ông ta tuyên truyền rằng “Quốc vương không làm lễ tạ ơn cho công tước đã là một hành vi báng bổ không thể tha thứ” thì chưa đánh đã bại.

Phải biết, mọi người cũng chẳng phải đều là kẻ ngốc.

—— nếu một người luôn miệng lấy danh nghĩa “thành kính”, “Thượng Đế” nhưng bản thân lại vi phạm quy tắc và quy định của thần chức, làm ra chuyện phản quốc và hoang dâm vô độ, vậy thì lời của ông ta còn đáng tin gì nữa chứ? Cùng lúc đó, theo lệnh của quốc vương, viện trưởng Anil đã thuyết giảng cho mọi người quan điểm thần học rằng “Luyện Ngục không tồn tại”.

So sánh hai bên, mọi người “bình tĩnh” như lời quốc vương nói.

Tất nhiên, trong sự “bình tĩnh” này, binh lính của quốc vương lại bắt được hơn chục tín đồ cuồng tín cũng là điều không thể chối cãi.

Mọi người đã khá quen với điều này —— ngươi có thể mong chờ một bạo quân khoan dung và nhân từ cỡ nào đây?

Trong thư phòng.

“Tình hình của viện trưởng Anil thế nào?”

Quốc vương lật xem báo cáo của tổng quản nội vụ.

Ở thời đại này, việc bác bỏ thẩm quyền của Thánh Đình không phải một việc dễ dàng, mà còn nguy hiểm đến tính mạng. Những ngày này, lúc viện trưởng Anil tuyên truyền, thường bị những tín đồ cực đoan không muốn chấp nhận điều đó ném đá và phỉ nhổ, thậm chí có người còn định đốt ông và dinh thự.

Bị tẩy chay và mắng chửi, đó cũng không phải lần đầu tiên với viện trưởng Anil.

—— thật ra, ông còn bị đối xử tệ hơn bây giờ khi ông ở Thánh Đình.

Hành động bí mật đến từ bang quốc và Giáo Hội mới là điều trí mạng thật sự với viện trưởng Anil. Chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, viện trưởng Anil đã bị ám sát vài lần.
Chương trước Chương tiếp
Loading...