Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 116



Quảng trường thí nghiệm tràn ngập mùi thuốc súng, các thành viên của bộ phận nghiên cứu thuốc súng và viện thiết kế quân sự nhìn nhau không vừa mắt tụ tập ở một bên. Áo khoác cậu Raul đã nhăn nhúm, mặt đầy mồ hôi nhễ nhại, căng thẳng nhìn chằm chằm vào giữa quảng trường, tay cầm lá cờ.

“Tổ một! Tốt! Ba, hai, một!”

Cậu ta vung cờ lên.

Bùm ——

Có một tiếng nổ nhỏ hơn tiếng đại bác bắn gấp mấy lần, một bia ngắm bằng gỗ bạch dương đứng ở quảng trường theo tiếng mà vỡ vụn.

“Có thể! Có thể! Thành công rồi!”

Cậu Raul hét lớn một tiếng, không kìm được vung mạnh cánh tay. Mọi người hoan hô, vui mừng quay đầu nhìn quốc vương đi cùng ác ma.

“Bệ hạ, bọn thần thành công rồi!”

“Đúng vậy, thành công rồi.”

Quốc vương trả lời, cậu nhìn trung tâm sân thí nghiệm, hai đầu ngón tay chạm nhau. Để bày tỏ sự tôn kính với quốc vương, bọn Raul đã đặc biệt di chuyển một bộ bàn ghế sạch sẽ và sắp xếp chúng ở một nơi an toàn bên ngoài khu vực thí nghiệm.

Hiện tại, cục công nghiệp nặng quân sự số một Legrand hợp tác với nhau để trình diễn cho quốc vương thấy kết quả của dự án “Pháo quân sự siêu hỏa lực” của họ.

Có lẽ quốc vương biết, những nhà khoa học điên rồ của mình đang làm gì ——

Ngay chính giữa khu thí nghiệm, một bộ xương đang nửa quỳ, trên vai bộ xương vác một ống sắt hình trụ cao gần hai mét. Ống sắt trông giống như một khẩu pháo thu nhỏ, hoặc có thể nói nó là một khẩu súng được phóng to. Phát súng vừa bắn rơi bia ngắm bạch dương là do bộ xương này thực hiện.

Đây là kế hoạch mà Raul và anh em Roger đã hợp tác để hoàn thành “súng quân sự siêu hỏa lực”.

Đám tâm thần này đang chạy như điên trên con đường “Oanh tạc là chân lý”.

Họ chẳng những hao hết tâm tư chỉ muốn tạo ra được một đại pháo khổng lồ có thể thổi bay cả một tòa thành, ngay cả chiến trường trực diện bình thường cũng không tha —— theo lời của anh em Roger, “vũ khí thuốc súng nên được coi trọng toàn diện trên chiến trường, dù là trên biển hay trên đất liền, nó không nên chỉ là vũ khí công thành, không nên bị ghẻ lạnh trong chiến tranh.”

Câu nói “oanh tạc là chân lý” hiếm hoi nhận được công nhận của nhà thiết kế quân sự.

Vốn dĩ quốc vương chỉ yêu cầu họ cải tiến đại bác, nhưng họ đã tạm gác lại ân oán, nghĩ cách để vũ khí thuốc súng soán ngôi ưu thế của kỵ binh hạng nặng trên chiến trường.

Cuối cùng, họ dán mắt lên một thứ không được mong đợi.

Ngay từ cuối thế kỷ 14, các loại súng ống bằng sắt sử dụng thuốc súng đã xuất hiện ở vùng biển nội địa vô vọng, được gọi là “gậy lửa” hoặc “pháo cầm tay”. Trước khi cái chết đen bùng nổ, thứ hiếm lạ này đã truyền vào Legrand thông qua eo biển Abyss và biển nội địa.

Nhưng pháo cầm tay lúc này cũng giống như pháo trước đây, tuy các nhà quân sự biết những thứ này, nhưng trên chiến trường chúng vẫn không được trọng dụng. Sức mạnh của chúng trên chiến trường kém hơn nhiều so với trường cung và nỏ [1], thậm chí thời này mà chết dưới tay pháo đã bị coi là một điều sỉ nhục.

—— ai cũng biết, pháo cầm tay ngoại trừ hù dọa kẻ địch ra thì không có tác dụng gì, nếu anh ta bị bắn, một là do xui, hai là do anh ta hèn nhát. [2]

Bộ trưởng Raul cho rằng pháo cầm tay là một hướng quan trọng cho việc sử dụng thuốc súng, vì vậy cậu ta đã đặc biệt tham khảo ý kiến của các kỵ sĩ thệ ước phụ trách trật tự cơ sở công nghiệp, tại sao pháo cầm tay không phổ biến trên chiến trường chính diện.

Lúc đầu, các kỵ sĩ thệ ước có hơi không phục việc quốc vương coi trọng đại bác, nhưng sự không phục này nhanh chóng biến mất trong tiếng nổ “ầm ầm” của anh em Roger và cậu Raul. Thậm chí, khi cậu Raul trông mặt mũi hiền lành tới thăm, kỵ sĩ thệ ước vô thức lùi về phía sau một bước, cảm thấy một nỗi sợ hãi không thể giải thích được đối với cậu chàng nhà thiết kế mà mình có thể đánh ngã bằng một quyền.

Cuối cùng, một kỵ sĩ thệ ước từng thấy lính đánh thuê sử dụng pháo cầm tay đã đưa ra câu trả lời:

Pháo tay và bao gỗ ngắn dùng để chống đỡ cộng lại bình thường dài hơn một mét, thân súng quá nặng và độ giật quá mạnh, binh lính bình thường rất khó sử dụng trong tác chiến cơ động, hơn nữa độ chính xác của pháo cầm tay kém đến mức nó không có tác dụng nào khác ngoài việc tạo ra hỗn loạn. Khi thủ thành dựa vào đống tường thành sử dụng nó cũng có một số ưu điểm, nhưng theo cách này thì pháo cầm tay nạp chậm không bằng trường cung nhanh và mạnh khi thủ thành.

Đây là lần đầu tiên bộ phận nghiên cứu thuốc súng và bộ phận thiết kế quân sự đã hợp tác với nhau, để giải quyết những vấn đề này.

Dù tiến độ của súng hỏa mai và pháo cầm tay chậm chạp, nhưng nhóm người cũng không từ bỏ ý định, cứ muốn làm cho pháo cầm tay phát huy tác dụng trên chiến trường chính diện.

Cuối cùng, bọn họ dời ánh mắt đến…

Ừm…

Mấy bộ xương khô.

“Thế đấy.” Cậu Raul cẩn thận giải thích: “Bọn thần đã tạo ra một phiên bản phóng đại của pháo —— có thể gọi nó là phiên bản thu nhỏ của pháo. Trước khi thiết bị khớp lửa chưa được giải quyết, hai thứ khác nhau không lớn lắm. Sức của các quý ngài xương khô rất lớn, dễ mang được những khẩu pháo hạng nặng, độ giật không ảnh hưởng nhiều đến chúng. Ngoài ra, một nhược điểm quan trọng của pháo cầm tay là cần đốt cháy thuốc súng trong buồng bột bằng khối sắt nung đỏ, khi bắn người bắn phải hoàn thành động tác vừa giữ trục súng vừa châm lửa, không chỉ có tốc độ chậm, hơn nữa còn khó nhắm chuẩn xác. Nhưng! [2].”

Giọng cậu Raul trở nên hào hứng, cậu ta kéo ngài xương khô vừa đi xuống từ khu vực thí nghiệm, kích động vỗ mạnh vào bả vai của nó.

“Nhưng! Bệ hạ! Các ngài bộ xương của chúng ta thì khác!” Cậu Raul nói không ngớt: “Các ngài bộ xương nhắm mục tiêu không phải bằng mắt, mà bằng cách cảm nhận ngọn lửa linh hồn! Các ngài bộ xương có thể tạm tháo xương của mình —— phải! Chúng có thể cắn vào thanh đánh lửa bằng răng, sau đó nhắm và bắn cùng lúc! Thậm chí ngón tay của chúng cũng đặc biệt linh hoạt, không sợ nhiệt độ cao, chúng có thể hoàn thành chính xác một loạt động tác này!”

Xạ thủ xương khô bị hắn vỗ vai, mở ra hai hàng xương hàm trên dưới, nở một nụ cười ngại ngùng với quốc vương.

Quốc vương im lặng nhìn lính hỏa mai vừa mới ra lò của mình, thấy cái đầu lâu vì thí nghiệm vừa rồi mà bị dính đầy khói đen, nửa trắng nửa đen.

“Vậy…” Quốc vương nhìn bộ xương đang vui vẻ mỉm cười với mình, hiếm khi cẩn thận lựa lời: “Đợi đến khi thiết bị khớp lửa cải tiến xong thì sao?”

Bộ xương đang cười vui vẻ bỗng ngừng cười, đầu lâu “lạch cạch” buồn thiu gục xuống.

Không hiểu sao Raul cảm thấy bị lương tâm khiển trách —— hệt như mình là một khách làng chơi vô lương tâm phê pha xong thì không nhận người trong kỹ viện —— cậu ta vung tay, vội xua những liên tưởng lung tung này: “Khụ khụ! Thực ra, bọn thần có một ý tưởng mới, quý ngài xương khô của chúng ta đóng vai trò quan trọng trong kế hoạch này.”

“Bọn thần cho rằng súng cầm tay có hai con đường phát triển: một, hoàn toàn thoát khỏi ảnh hưởng ban đầu của pháo, giảm kích thước, nâng cao độ chính xác và tính cơ động, thao tác thích hợp cho lính bình thường. Thứ hai, súng phóng đại đối với binh lính nhân loại mà nói, chỉ binh lính có vóc dáng khỏe mạnh cơ ngực phát triển mới dùng được, nhưng đây không phải vấn đề với mấy quý ngài xương khô. Đây là mục tiêu phát triển tương lai của pháo quân sự siêu hỏa lực.”

Nghe được lời của cậu ta, đầu lâu dưới đất “rắc rắc rắc” vui muốn xỉu.

Rõ ràng, những bộ xương này thà dốc sức phục vụ quốc vương bệ hạ trên chiến trường còn hơn đào mỏ và xây nhà.

Ác ma than thở một tiếng, không muốn nhìn hình ảnh này.

—— ngu quá! Lũ xương khôn này ngu quá!!

Quốc vương nhìn thoáng qua Raul rồi nhìn bộ xương rõ ràng đang rất vui vẻ: “Vậy thì, đã đến lúc ta phải nhờ người tạo ra một bộ huy hiệu mới —— cho những lính hỏa mai của ta?”

Lính hỏa mai xương khô vui vẻ ném hộp sọ của mình lên trời. Cách đó không xa, bộ xương vác quặng hâm mộ nhìn thoáng qua bên này.

“Được thôi.” Ác ma thỏa thiệp: “Thần sẽ chọn một nhóm xương khô thích hợp cho ngài.”

Quốc vương khẽ cười.

Được thôi.

Ác ma nghĩ, cứ coi như địa ngục vứt mặt mũi để đổi lại niềm vui của quốc vương đi.

Đúng lúc Raul muốn tiếp tục giải thích với quốc vương thì một quạ đen đưa tin bay xuống từ trên trời, nó đặt nhẹ một lá thư lên bàn của quốc vương.

Quốc vương mở thư.

Cậu nén lại nụ cười nhẹ nhàng khó có được kia, vẻ mặt trở nên nghiêm túc.

“Sảnh sự thật?”

Cậu tự nói.

Kinh đô Nghệ thuật, thành Will.

Ánh nắng rực rỡ, trong tiếng chuông nhà thờ đàn chim bồ câu trắng tượng trưng cho hòa bình và hạnh phúc vỗ cánh bay lên, rét đậm đã qua, thời tiết ấm dần. Nhưng, Tia lại cảm thấy lạnh thấu xương khi ngồi bên chiếc bàn cạnh cửa sổ.

“Cha, cha hãy suy nghĩ cho kỹ đi!”

Con gái sắp lấy chồng khóc đến đỏ bừng mắt thuyết phục ông.

“Ngày mai người chỉ cần nói một câu, thuyết nhật tâm sai là được rồi, chẳng lẽ tính mạng cả nhà chúng ta còn không bằng những con số mà chẳng ai quan tâm của cha sao?!”

“Nhưng toán học không nói dối…”

Tia không giỏi ăn nói muốn giải thích với con gái mình.

Ngày mai, một cuộc tranh luận sẽ diễn ra tại thành Will – “Kinh đô Nghệ thuật”, đối tượng tranh luận là đám dị giáo nói lên suy nghĩ của mình. Đây là một cuộc tranh luận quy mô lớn do Thánh Đình chủ trì và mời nhiều học giả nổi tiếng. Đế quốc Thần Thánh đã đặc biệt màn biểu diễn này để thể hiện tấm lòng nhân hậu của mình, hùng hổ thẳng thắn tuyên bố Thần phán mới là chân lý.

Hoàng đế của Đế quốc Thần thánh tuyên bố: Thần là Đấng công chính và nhân từ, Ngài sẵn sàng cho những kẻ dị giáo một cơ hội để dạy họ con đường đúng đắn bằng sự thật. Tại hội nghị, Thánh Đình cho phép các học giả đưa ra quan điểm của riêng mình và cũng trả lời từng người một, Thần sẽ tha thứ cho thế nhân bằng trí tuệ và lòng khoan dung của ngài.

Tia là một nhà thiên văn học được mời.

Sau khi nhận được lời mời, ban đầu Tia còn rất tự hào, nhưng cho đến vài ngày trước có một vị giáo chủ đến cửa, ám chỉ rằng nếu ông phản đối thuyết nhật tâm trong cuộc tranh luận, thì vợ và con gái của ông sẽ nhận được đồ trang sức mà họ muốn, ông cũng sẽ trở thành quan thư ký của Thánh Đình.

“Toán học cái quái gì.” Vợ của Tia lạnh lùng ném bản thảo của ông vào lò sưởi, nhìn ông gằn từng chữ nói: “Anh có biết, ‘Búa phù thủy’ vừa được phát hành chưa được bao lâu không? Quan thẩm phán đã thẩm vấn em và Bella.”

Tia á khẩu không trả lời được, mệt mỏi tựa lưng vào ghế.

“Anh… anh biết rồi.”

Ông thì thào.

Vợ và con gái lui ra ngoài, khép hờ cửa.

Tia thẫn thờ nhìn bản thảo đang nhanh chóng bốc cháy trong lò sưởi.

Trời đã sập tối.

Con gái của Tia lên lầu gọi cha mình dùng bữa. Gõ cửa nhiều lần mà không nhận được câu trả lời

Cô đẩy cửa ra, ngơ ra đấy.

Trong phòng im lặng, không có đốt nến, lửa trong lò sưởi cũng đã sớm tắt. Tay cha cô buông thõng xuống bên ghế, gương mặt thẫn thờ mà trắng bệch. Cả căn phòng đầy mùi máu tanh nồng nặc.

Hét lên một tiếng, cô gái sắp cưới lao xuống lầu.

Mặt trời hoàng hôn buông xuống bầu trời phía Tây, ánh sáng mờ như máu.

Mặt trời lặng lẽ chiếu xuống đất.

Đã từng, có một cậu bé thời thơ ấu đuổi theo mặt trời lặn về phía Tây, một lần lại một lần, cậu nghĩ mình một ngày nào đó có thể đuổi tới nơi mặt trời lặn. Sau này cậu bé lớn lên, cậu bắt đầu tính đi tính lại góc độ chuyển động của mặt trời, mặt trăng và các vì sao, cậu nghĩ, nếu không thể đến nơi mặt trời lặn, vậy thì cậu sẽ tính góc độ mặt trời và các vì sao.

Cậu muốn vươn tay chạm vào mặt trời.

Đôi mắt có thể nói dối, truyền thuyết có thể nói dối, nhưng con số thì không. Cậu bé đã trưởng thành tính toán vô số lần những con số phức tạp vô cùng nhiều đó. Cuối cùng, cậu chỉ cần vươn tay là có thể hái xuống mặt trời kia.

Nhưng, Thánh Đình phán rằng, Đức Cha ở khắp mọi nơi, đi vòng quanh các vì sao, bầu trời là lãnh địa của các thiên sứ và thánh linh.

Dưới nước mắt của vợ và con gái, cậu bé lớn lên kia đã từ bỏ.

Đế quốc Thần Thánh, ngày 2 tháng 2 năm đầu tiên.

Cuộc tranh luận về sự thật đã bắt đầu ở Will “Kinh đô Nghệ thuật”. Trước cuộc tranh luận về sự thật chưa từng có này, không một ai quan tâm rằng, có một nhà thiên văn học thầm lặng chọn cách ngủ yên trong đêm dài. Ông để lại nghi vấn cuối cùng:

Đóa hoa kỹ thuật sẽ nở ở đâu?

Sự thật sẽ trở thành bùn cùng với vu khống và tội ác?

Tác giả có lời muốn nói:

[1] Sát thương của súng hỏa mai đời đầu kém xa so với trường cung và nỏ cùng thời đại. Xem thêm “Sự tiến hóa của vũ khí và chiến tranh” của Dupuy.

[2] “Không rõ pháo cầm tay xuất hiện khi nào, có thể là vào những năm 1430, nhưng muộn nhất là vào đầu thế kỷ 15. Trong một thời gian dài, chức năng chính của pháo cầm tay là hù dọa quân địch, nếu nó bắn trúng quân địch thì chỉ có thể nói rằng quân địch xui xẻo” —— “Chiến tranh thời trung cổ: Lý thuyết và thực tiễn chiến tranh châu Âu: 300 – 1500.”

[3] Các loại súng hỏa mai đầu thế kỷ 15 cần đốt cháy thuốc súng trong buồng bột bằng một khối sắt nung đỏ rồi mới bắ.n ra đạn, do đó các loại súng cầm tay đời đầu bắn chậm, độ chính xác kém, hiệu quả thực tế rất hạn chế. Mãi đến cuối thế kỷ 15, súng hỏa mai mới được cải tiến thiết bị đánh lửa và quân đội các nước mới bắt đầu trang bị súng cầm tay cho quân đội.

[4] Thấy một số độc giả còn khó hiểu, xin giải thích. Thời Trung cổ, Thánh Đình từ những cân nhắc thần học về thuyết địa tâm mà công kích thuyết nhật tâm. Trong truyện, vị giáo chủ đã đến cửa khiến nhà thiên văn từ bỏ thuyết nhật tâm và ủng hộ thuyết địa tâm.

(*) 火绳 Súng hỏa mai mồi cò: Khớp lửa hay khóa súng là một loại súng lịch sử, trong đó thuốc súng được đốt cháy bằng một đoạn dây đang cháy được chạm vào thuốc súng theo cơ chế mà người lính ngự lâm kích hoạt bằng cách dùng ngón tay kéo cần hoặc cò súng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...