Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Chương 124



Cổ tay khô gầy của lãnh chúa Xảo Quyệt bị bàn tay tái nhợt siết chặt, tiếng cười vênh váo của nó thoáng cái đã im bặt. Vài giây trước nó còn thoái chí, lúc này lại sợ hãi run lên, lập tức bẻ gãy cổ tay bị bắt rồi rút về một đoạn thật dài.

“Ngươi… ngươi giả chết à? Không thể nào! Ngươi rõ ràng đã chết!”

Âm thanh của lãnh chúa Xảo Quyệt vừa nhọn vừa sắc, chói tai vô cùng.

Rõ ràng vừa nãy nó đã khống chế được quốc vương, lấy lại quyền lực được trao cho hắn! Một ác ma không có thẩm quyền sẽ không thể sống sót sau đòn chí mạng của Basilisk.

Ác ma bị Basilisk xuyên thủng trái tim đứng dậy từ ngai vàng một cách kỳ diệu.

Hắn xoay người, sau đó ném cánh tay cụt của lãnh chúa Xảo Quyệt xuống đất, phong độ nhẹ nhàng cúi đầu trước lãnh chúa Xảo Quyệt đang hoảng hốt và tức giận: “Cám ơn ngươi đã hỗ trợ.”

Ánh mắt của lãnh chúa Xảo Quyệt chuyển từ ác ma sang quốc vương phía sau hắn, khuôn mặt cậu vô cảm nhìn lãnh chúa Xảo Quyệt, cuối cùng nó cũng phản ứng lại.

“Ngươi không hề lấy lại quyền lực! Các ngươi đã diễn kịch ngay từ lúc bắt đầu!”

Lãnh chúa Xảo Quyệt hét lên trong cơn cuồng loạn, lãnh chúa lấy “Xảo Quyệt” làm tên một ngày nào đó đã rơi vào âm mưu của kẻ khác. Thoạt nhìn loại tình huống tự cho đang đùa bỡn người khác trong lòng bàn tay này, nhưng từ đầu đến cuối mình mới là kẻ nằm trong tính toán của kẻ khác, việc này còn kí,ch thích nó hơn cả việc thắng thành bại trong tích tắc.

Nó loáng thoáng hiểu được cái gì, nhưng vẫn không nghĩ ra rốt cuộc quốc vương đã làm như thế nào.

“Một người phàm… Làm sao một người phàm thoát khỏi được khống chế của ta?!”

Nó điên cuồng gào thét, vung cánh tay gãy.

“Ở đây không được phép.”

Hai tay quốc vương giao nhau, đặt lên thẩm quyền của xương trắng, cậu bình tĩnh nhìn lãnh chúa Xảo Quyệt điên khùng, hạ lệnh.

Âm thanh vừa dứt, một tiếng trầm đục vang lên, bóng dáng của lãnh chúa Xảo Quyệt xuất hiện ở cửa đại điện.

Trong đại sảnh, “Lãnh chúa Xảo Quyệt” còn đang điên điên khùng rống giận vung cánh tay bị cắt đứt của mình, khuôn mặt của lãnh chúa Xảo Quyệt thực sự ở lối vào đại sảnh lại ảm đạm như nước. Ác ma cầm kiếm tiến về phía lãnh chúa Xảo Quyệt, khi hắn đi ngang qua “Lãnh chúa Xảo Quyệt”, “Lãnh chúa Xảo Quyệt” đang gầm rú biến mất trong tích tắc.

“Sao phải đi nhanh như vậy chứ?”

Ác ma mỉm cười, vết thương bị Basilisk xuyên thủng trên lưng đang co rút và nhanh chóng lành lại.

Chỉ có hắn và quốc vương biết chuyện gì đang xảy ra.

Lãnh chúa Xảo Quyệt đoán sai rồi, vừa nãy quốc vương bị nó khống chế thật. Bởi vì chỉ có thế, họ mới có thể lừa gạt thành công tên lãnh chúa Xảo Quyệt nặng lòng nghi ngờ. Nhưng quyền lực vẫn thuộc về ác ma —— quốc vương không lấy lại nó.

Đó là một lệnh khác.

Trước khi bữa tiệc bắt đầu và chuẩn bị cho trận chiến, ác ma lần lượt kể lại tình hình của các lãnh chúa địa ngục cho quốc vương.

Khi nhắc đến “Lãnh chúa Xảo Quyệt”, ác ma mỉm cười hỏi quốc vương: “Bệ hạ, dù có là ai đi chăng nữa thì trong lòng vẫn luôn ẩn chứa hạt giống nghi ngờ. Chỉ cần ngài hơi không tin thần, vậy nó sẽ có thể lợi dụng được khe hở kia, khiến hai ta tự giết lẫn nhau, vậy… ngài tin thần không?”

Ánh trăng lạnh lẽo, ác ma vẫn nở nụ cười giả dối đó, hắn nhìn quốc vương, chờ câu trả lời.

“Không.”

Quốc vương thản nhiên nói.

Ác ma không chút bất ngờ mà nhún vai một cách bất lực.

Câu trả lời lạnh lùng như vậy, đúng là phong cách thường ngày của bệ hạ. Đó là câu trả lời đã được định sẵn… một vị vua không bao giờ có thể hết lòng tin tưởng vào ai, huống chi đối tượng còn là một.. Ừm, một ác ma đầy dối trá?

“Vậy nên…” Mười ngón tay quốc vương giao nhau, lẳng lặng giương mắt nhìn hắn: “Một mệnh lệnh.”

Khuôn mặt quốc vương được ánh trăng chiếu rọi, nửa còn lại ẩn trong tối.

“Trong trận chiến, cấm trao trả lại quyền lực cho ta.”

Ác ma nhìn cậu một lúc lâu, hắn khẽ mỉm cười, cúi xuống nắm lấy tay rồi hôn lên mu bàn tay quốc vương, giọng điệu nhẹ nhàng: “Tuân theo mệnh lệnh của ngài, bệ hạ.”

Đây là mệnh lệnh mà chắc chắn các lãnh chúa địa ngục không thể nào nghĩ tới, không có lãnh chúa nào khi ban sức mạnh cho kẻ khác sẽ ra mệnh lệnh như vậy —— vì nó tương đương với cho phép phản bội. Trong trận chiến, ai có thể cam đoan thanh đao kia, sẽ không chĩa vào mình đây?

Nếu tên lãnh chúa Xảo Quyệt biết được mệnh lệnh của quốc vương, thì chắc chắn nó sẽ nghĩ bệ hạ điên rồi?

Ác ma thờ ơ suy nghĩ.

Hắn giẫm lên bộ ng.ực teo tóp của lãnh chúa Xảo Quyệt, cú đá đó dữ dội đến nỗi xương sườn của lãnh chúa Xảo Quyệt đều gãy hết. Ác ma cúi người, giữ chặt cổ họng của lãnh chúa Xảo Quyệt, sau đó quay đầu cười với quốc vương: “Bệ hạ, xin cho phép thần rời đi một lát.”

Sau khi quốc vương cho phép, một tay ác ma lôi lãnh chúa Xảo Quyệt ra khỏi cung điện.

“Lúc ngươi trừng người khác bằng đôi mắt thỏ này, ta đã giẫm nát cái đầu của thần linh.” Ác ma khẽ nói, nụ cười trên mặt dần lạnh đi: “Ai cho phép ngươi đụng đến báu vật của ta?”

Cờ rốp một tiếng, hắn chậm rãi giẫm nát hốc mắt của lãnh chúa Xảo Quyệt.

Hắn giống như một quý ông phong độ nhất thế giới này, giẫm nát toàn bộ xương của lãnh chúa Xảo Quyệt từng chút một với vẻ nghiêm túc của một học giả trong việc nghiên cứu. Hắn lạnh lùng nhìn xuống lãnh chúa Xảo Quyệt, sâu trong con ngươi tích tụ nóng giận, hệt như dã thú bị xâm phạm lãnh thổ đang dùng móng vuốt sắc bén xé xác cái tên không biết tốt xấu kia thành từng mảnh nhỏ.

“Ta đã muốn làm thế lâu rồi.”

Ác ma thì thầm.

Hắn đã sớm muốn xé xác những kẻ này thành mảnh nhỏ, để nguôi ngoai lửa giận và hận thù trong lòng.

Chiến hạm cánh rồng bay lượn trên bầu trời.

Lãnh thổ của lãnh chúa Xảo Quyệt đã chìm trong biển lửa, chiến hạm thỉnh thoảng lao xuống, đâm tới với tiếng gió kinh hoàng. Bọn hải tặc trên chiến hạm hưng phấn gào thét, xương cốt của những kẻ liều mạng này mang theo nhân tố bạo lực nguyên thủy nhất, cách chiến đấu hung hãn của Chiến hạm Cánh rồng không những không khiến họ cảm thấy sợ hãi mà còn khơi dậy sự hung tính của họ.

“Lần nữa! Lần nữa!”

Bọn hải tặc quơ trường mâu, la to.

Chiến hạm Cánh rồng bay lượn trên không trung một lát, theo tiếng thu cánh, phóng thẳng xuống phía dưới.

Bọn hải tặc reo hò, hò hét cho chiến hạm, họ ráng xoay bánh lái trên tàu, kiểm soát cân bằng các chi tiết cho tàu, tránh cho chiến hạm đâm thẳng xuống đất.

Khi thuyền trưởng Hawkins đang chỉ huy và định để cho chiến hạm tấn công phạm vi lớn lần nữa, thì cung điện của lãnh chúa Xảo Quyệt “ầm ầm” một tiếng hoàn toàn sụp đổ. Thủ vệ vốn đang giãy chết lập tức ngơ ngác đứng tại chỗ, không nhúc nhích.

Thuyền trưởng Hawkins cắn rễ cỏ, vung tay ngăn chiến hạm dừng lại.

Chiến hạm ác long lơ lửng giữa không trung, tạo thành bóng râm khổng lồ bao phủ cung điện đổ nát.

Đúng lúc này, một tia sáng chói mắt phóng lên tận trời từ hướng lâu đài Đá Đen xa xôi, tiếng rồng ngâm truyền đến từ xa, cơn gió mạnh thổi khắp nơi một cách dữ dội, trời đất đều tràn ngập tiếng “vù vù” khiến người ta muốn phủ phục, không khí rung chuyển.

“Nhìn kìa!”

Một tên hải tặc chú ý tới cái gì, ngón tay anh ta chỉ vào mặt đất cách đó không xa.

Chỉ thấy trên lãnh địa đầy đá lởm chởm của lãnh chúa Xảo Quyệt, một dòng sông sương trắng phun ra từ nơi mà họ tưởng là khe nứt. Chẳng mấy chốc tiếng nước ầm ầm vang lên, dòng lũ gầm thét lao tới từ xa, thoáng cái khe nứt đó đã biến thành một nhánh sông địa ngục vong linh.

Trong làn sương trắng mờ ảo, mơ hồ có vong linh mới sinh ra.

Greira thấy cảnh này, cô lờ mờ hiểu được chuyện gì đã xảy ra.

Hawkins nhìn cô: “Thành công rồi?”

“Ừm, bệ hạ bên đó đã thành công.” Greira đặt tay lên lan can, cô quay sang nhìn đám hải tặc: “Bệ hạ đã thắng! Chúng ta đã thắng!”

Đầu tiên bọn hải tặc kinh ngạc, sau đó tung mũ lên trời: “Legrand vạn tuế! Quốc vương vạn tuế!”

Đôi cánh sắt của Chiến hạm Cánh rồng chậm rãi vỗ, tạo ra âm thanh chuyển động của bánh răng kim loại.

Trận chiến kết thúc, còn lại là chiến thắng trở về.

Tàu chiến chậm rãi bay lên trời cao, chúng nó điều chuyển phương hướng, bay về phía lâu đài Đá Đen. Trên đường đi, Greira nhìn thấy mặt đất của địa ngục, lòng sông khô cằn lại lần nữa lấp đầy nước sông, dung nham phun ra từ hồ như hàng ngàn cây hoa.

Quạ đen Monla chở người của cục công nghiệp quân sự bay ra từ trong núi cao nghìn thước, nó nhìn dòng sông vong linh chảy xiết, nước mắt tuôn rơi.

Một ngàn năm trôi qua, dòng sông dài của vong linh đổ xô đến nhiều nơi khác nhau trong địa ngục, nơi hỗn loạn bị nguyền rủa này, rốt cục lại lộ ra không khí ngay ngắn trật tự lần nữa.

Địa ngục đón nhận trật tự của nó.

Lâu đài Đá Đen.

Đám người hầu huyết tộc kéo xuống đống xác của các lãnh chúa, những thi thể này trực tiếp trở thành thức ăn của họ. Dù nghe có vẻ máu me, nhưng đó là sự thật, trong địa ngục, ăn xương hút máu là chuyện bình thường, một lãnh chúa muốn trưởng thành, nhất định phải cắn nuốt vô số thi thể.

Quy luật trở nên mạnh mẽ hơn hoặc chết đi đặc biệt trầ.n trụi ở đây.

Sau khi tất cả các xác chết trong đại sảnh đều bị kéo đi, cuối cùng ác ma mới bước vào từ ngoài sảnh.

Rốt cuộc đòn đánh của Basilisk đã xuyên thủng trái tim hắn, sở dĩ hắn không chết là vì quốc vương đã trao toàn bộ quyền lực của mình cho hắn.

Máu còn chưa đông lại trên nền đá nhẵn nhụi, khi ác ma đi vào bèn thấy bệ hạ ngồi trên ngai vàng, xung quanh toàn là máu. Mái nhà của đại điện bị các lãnh chúa đập nát, lúc này ánh trăng lạnh lẽo chiếu xuống, chiếu lên người quốc vương.

Trong tay ác ma vẫn cầm thanh trường kiếm đang rỉ máu, cả hai nhìn nhau từ xa, không ai lên tiếng.

Két, két.

Ác ma cầm kiếm, giẫm lên máu tươi đầy đất đi về phía trước.

Hắn đi tới trước ngai vàng, nửa quỳ xuống.

Quốc vương cụp mắt nhìn hắn.

Ác ma nắm lấy bàn tay đeo chiếc nhẫn xương của quốc vương, ánh sáng phát ra từ chiếc nhẫn xương, hắn trả lại quyền lực cho quốc vương. Bàn tay của quốc vương vẫn còn dính máu phun ra khi hắn bị Basilisk đâm xuyên tim, ác ma thấy thế thì cười vui vẻ, hắn cúi xuống hôn lên mu bàn tay của quốc vương.

“Chào buổi tối, bệ hạ th.ân yêu của ta.”

Ác ma lên tiếng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...