Sau Khi Trở Thành Bạo Quân

Quyển 1 - Chương 26



Sau khi một trận quyết đấu mang ý nghĩa quan trọng kết thúc phải có một tràng pháo tay nhiệt liệt. Nhưng các quý tộc có mặt ở đây đều kinh hoàng trước sự tàn nhẫn mà quốc vương thể hiện ra, trong lúc nhất thời không có ai kịp phản ứng.

Ngoại trừ một người.

Công tước Buckingham.

Lão công tước khoác lên chiếc áo choàng màu đỏ tươi giống với cháu trai của mình, bước ra khỏi ghế cho khách quý. Ông đi tới giữa nhà thờ, quỳ một chân xuống với vị vua trẻ trên đài cao, thực hiện lời thề trung thành của một kỵ sĩ. Y hệt năm quốc quốc vương lên ngôi ở đây mà ông dẫn dắt mọi người thề trung thành với quốc vương.”

“Chúa phù hộ cho đức vua!” Giọng nói của Công tước Buckingham vang vọng trong thánh đường Wies.

“Chúa phù hộ cho Legrand!”

Đảng tân vương đeo Tường Vi sắt đi theo công tước Buckingham, rời khỏi chỗ ngồi. Bọn họ cũng bước tới tấm thảm đỏ hẹp và dài, quỳ một chân trước quốc vương trên đài cao.

“Chúa phù hộ cho đức vua!”

“Chúa phù hộ cho Legrand!”

Tiếng của bọn họ tụ lại, khơi dậy máu trong người.

Vũ khí trong tay các quý tộc của đảng tân vương liên tiếp rơi xuống đất. Bọn họ tái mặt, từng người một rời khỏi chỗ ngồi, biến tướng tham gia vào buổi lễ tuyên thệ trung thành vĩ đại này một lần nữa. Cuối cùng, tất cả các kỵ sĩ có mặt đều quỳ xuống đất, đây là hành lễ quy mô lớn đầu tiên kể từ khi quốc vương Purlan I lên ngôi và đạt được mục đích chính trị vốn có của nó.

Hồng y giáo chủ xanh mặt, trơ mắt nhìn,nhìn mọi chuyện xảy ra nhưng không thể ngăn chặn.

Cậu ta hiểu rằng kế hoạch của mình nhằm tăng cao ảnh hưởng của tòa thánh đối với Legrand lần này đã vô ích. Giữa những tiếng hò reo, sự uy nghiêm của đế quốc Legrand đã được tăng cường bao giờ hết.

Kế hoạch của cậu ta đã kết thúc! Giấc mơ thăng chức của cậu ta cũng đã kết thúc rồi!

Bên ngoài thánh đường Wies, tướng quân của đội quân Anghel canh giữ ở đây, Edmund khẽ thở dài.

Cho tới nay, mọi người đều nhầm con sư tử đực với một con chó hèn nhát.

Tướng quân Edmund dường như đã được chứng kiến ​​vinh quang của gia tộc Tường Vi hưng thịnh trở lại… Chúa ơi! Phù hộ cho Anghel, bọn họ hi vọng lần đánh cược này không mất cả chì lẫn chài.

Tiếng hò reo vang vọng dưới mái vòm lộng lẫy của thánh đường Wies.

Gió đông thổi qua, thi thể của kẻ muốn chiếm đoạt ngai vàng nằm ngang dưới ngai vàng phía sau của vị vua trẻ, máu tươi ào ạt chảy ra, máu kia hàng trăm nghìn năm, thấm đẫm chiếc ghế tượng trưng cho quyền lực tối cao ngày này qua ngày khác.

Nơi này là Legrand.

Nơi này chảy xuôi dòng máu của Tường Vi qua nhiều thế hệ.

Chúa phù hộ quốc vương!

Chúa phù hộ Legrand!

Cung điện Tường Vi.

Cung điện lịch sử lâu đời này chào đón chủ nhân chân chính của nó.

Trong phòng của quốc vương, ngọn lửa trong lò sưởi đang bùng cháy, ánh sáng phản chiếu trên những bức tranh phù điêu tinh xảo trên tường càng trở nên sống động như thật. Ở đây, đâu đâu cũng có thể nhìn thấy họa tiết tường vi, sàn phòng được trải một tấm thảm phức tạp mà có vẻ hơi kỳ lạ.

Quốc vương khẽ cụp mắt xuống, ngắm nghía họa tiết thêu trên thảm.

Kỹ thuật rất tinh xảo nhưng điều thu hút sự chú ý của quốc vương là nội dung hoa văn.

Đó là một bức tranh xương rồng trắng được uốn quanh bởi tường vi đỏ. Đánh giá từ tỷ lệ của xương rồng với dãy núi mà nó đang bò, con rồng chắc chắn phải lớn một cách đáng kinh ngạc trước khi nó chết.

“Bệ hạ.”

Công tước của Buckingham, người đã thay quần áo, bước vào, việc cháu trai trở về bình yên vô sự khiến ông buông lỏng hơn rất nhiều. Lúc nhìn thấy quốc vương, ông khẽ mỉm cười.

“Ngài đến rất đúng lúc.”

“Là ngài ngăn lại bọn họ.” Quốc vương khép quyển sách trên tay, cậu đặt một chiếc ghế bên cạnh, hiển nhiên là dành cho công tước Buckingham. Với tính cách của quốc vương, đây đã coi như là một kiểu gần gũi ngầm rồi: “Bàn tay của tòa thánh càng ngày càng dài.”

“Bọn họ vẫn luôn rục rà rục rịch trong những năm này.”

Nói đến tòa thánh, khuôn mặt của công tước Buckingham thoáng qua vẻ lạnh lùng, ông lạnh nhạt nói.

Nghe nói cuộc đấu tranh giữa các phe phái khác nhau đã bắt đầu xảy ra ở tòa thánh bên kia eo biển Abyss, cộng với việc kinh doanh phát đạt, e rằng mấy món đồ cổ cũ không chịu ngồi yên nhỉ.” Quốc vương như có điều suy nghĩ.

Sau lời cam kết trung thành lần thứ hai bị biến tướng tại nhà thờ Wies, vị hồng ý giáo chủ sứ giả của giáo hoàng nhanh chóng rời khỏi thành Metzl.

Có vẻ như cậu ta cũng biết quốc vương sẽ giết cậu ta sau khi cậu trở về, phải có sát ý nghiêm trọng với cậu ta.

Nếu quốc vương muốn ngăn cản cậu ta cũng không phải không thể nhưng bây giờ nội loạn vừa mới lắng xuống lại trở mặt với giáo hoàng có lẽ không phải một ý kiến hay. Bởi vậy quốc vương chỉ phái người đi lòng vòng chỗ ở của hồng ý giáo chủ, hồng y giáo chủ trẻ tuổi bị dọa cho sợ đến mức trèo tường ra khỏi phòng trong đêm, trốn rất chật vật.

Coi như đây là một sự trả thù nho nhỏ của quốc vương.

Công tước Buckingham nhìn chằm chằm vào cháu trai của mình, và thở dài: “Con đã lớn rồi.”

“Ngài nói giọng điệu đó rõ ràng còn coi con như một đứa trẻ.” Quốc vương trả lời: “Cho con nhắc nhở ngài, con đã trưởng thành rồi.”

Công tước Buckingham cười mà không nói gì.

Quốc vương cũng mỉm cười.

Trong mắt người khác, mọi thứ của ngày hôm nay có thể giống như trận chiến của Chúa hay quỷ dữ —— được rồi, chuyện này thì có —— điều kỳ diệu của sự tương trợ mà chỉ bản thân quốc vương mới biết rõ nhất, đây thực sự là kết quả của sự nỗ lực hết mình và sự phối hợp của nhiều bên.

Ồ, bản thân đại công tước Grice cũng đã nỗ lực rất nhiều trong sự phối hợp này.Dù nói như vậy, đại công tước sẽ không vui chút nào.

Mọi thứ phải trở về.

Điều quan trọng nhất là quốc vương đã kịp thời giải cứu công tước Buckingham vào cuối tháng chín.

Lúc nào quốc vương cũng đề phòng các vụ ám sát và đảo chính có thể xảy ra, đã cử công tước Buckingham trở lại cung điện Tường Vi và trao cho ông quyền trị vì trước công chúng. Do đó khi tun tức về cái chết của quốc vương được lan truyền, công tước Bukingham có thể ngăn chặn tình hình xấu đi càng nhanh càng tốt.

Khi công tước Buckingham cố gắng hết sức để giảm bớt ảnh hưởng của những tin đồn tại lâu đài Metzl, quốc vương cũng cử trưởng kỵ sĩ và một hiệp sĩ thề nguyện khác làm sứ giả.

Là một thành viên lưu vong của gia đình hoàng gia Anghel, trưởng kỵ sĩ đã tự mình đi liên lạc với bang quốc Anghel, trong khi một kỵ sĩ khác mang theo lá thư của quốc vương, sau khi cải trang, đi con đường ngắn nhất nhanh nhất có thể đến lâu đài Metzl.

Bức thư thứ hai này là gửi cho công tước Buckingham.

Ở trong thư, quốc vương mô tả kỹ tình hình và kế hoạch tiếp theo của mình.

Do có sự bảo vệ dày đặc của đại công tước Grice trên đường đi, kỵ sĩ thệ ước đã dành chút thời gian và sức lực để tiêu diệt những con chuột nhỏ khó chịu đó, nếu không thì lẽ ra anh ta nên đến sớm hơn.

May mắn thay, công tước Buckingham trong cung điện Tường Vi trung thành với cháu trai của mình, hung hăng khai chiến với đại công tước Grice, giành được thời gian quý báu cho quốc vương. Khi sứ giả của giáo hoàng đến, kỵ sĩ thệ ước cũng đã chuyển thành công bức thư bí mật đến trong tay công tước Buckingham.

Công tước của Buckingham, người gần như tuyệt vọng, nhận được một lá thư từ quốc vương, ngay lập phấn chấn lên.

Quốc vương đã đề cập trong lá thư của mình cậu sẽ con đường nào để đến thủ đô, công tước Buckingham giàu kinh nghiệm đã ngay lập tức phái ra đám thân tín của mình, cố gắng liên lạc với quốc vương —— đây cũng là một trong những lý do chính khiến ngày hôm nay có rất của đảng bảo vệ quốc vương tham dự lễ lên ngôi của đại công tước Grice.

Sau khi liên lạc với quốc vương, công tước Buckingham ngay lập tức từ bỏ xung đột trực diện với đại công tước Grice mà lựa chọn nhượng bộ.

Lão công tước diễn cũng rất thật, thậm chí ông còn chống lại mong muốn chặt đầu đại công tước Grice bằng một thanh kiếm và giả bộ tổ chức một buổi lễ đối phó trường hợp này bên ngoài cổng Metzl.

Đương nhiên đại công tước Grice, người đã ném đi mạng nhỏ cũng không phải quá ngu ngốc như vậy.

Ông ta càng đề phòng công tước Buckingham kỹ hơn mà điều này tình cờ nằm ​​trong kế hoạch của quốc vương và công tước Buckingham.

Để thu hút sự chú ý của đại công tước Grice, công tước Buckingham từ chối giao ra cung điện Tường Vi và đích thân đóng quân tại cung điện Tường Vi cùng thành phố với đại công tước Grice, buộc đại công tước Grice phải liên tục chú ý theo dõi động tĩnh của công tước Buckingham.

Đến xem thử phạm vi thế lực của đảng bảo vệ quốc vương và đảng tân vươngĐảng bảo vệ quốc vương do công tước Buckingham đại diện chủ yếu tập trung ở phía bắc, thế lực của đại công tước Grice vốn dựa vào liên minh năm cảng ở bờ biển phía Đông Nam, phân bổ chủ yếu ở khu vực phía Nam. Để đề phòng công tước Buckingham gây khó khăn, đại công tước Grice đã phải đề phòng nghiêm ngặt bảo vệ chặt chẽ phía Bắc.

Nhưng mà đại công tước Grice tập trung toàn bộ sự chú ý của mình về phía Bắc, quốc vương đã dẫn đầu một đội quân cải trang thành đại công tước Grice và lặng lẽ đi vòng quanh phía nam thành Metzl.

Cảm ơn đại công tước Grice đã liên tục chuyển quân lên phía bắc trong khoảng thời gian này, sau khi quốc vương biến quân đội của mình thành lá cờ trắng, tốc độ đi đường nhanh lên không ít.

Không thể không nói, đại công tước Grice thật sự là một người tốt.

Công tước Buckingham biết rất rõ về kẻ thù cũ của mình, thậm chí còn đoán được người mà đại công tước Grice chọn để chỉ huy đội quân cứu viện cũng nhanh chóng chuyển tin tức cho quốc vương.

Sau khi nhận được tin, quốc vương ngay lập tức nhận ra rằng đó là một cơ hội tốt.Làm thủ đô của đế quốc Legrand, thành phố Metzl có những bức tường cao và dày, thích hợp để phòng thủ. Nếu muốn tấn công Metzl không chỉ tiêu tốn nhiều nhân lực, vật lực mà còn mất nhiều thời gian. Ban đầu quốc vương định cùng công tước Buckingham trong ngoài phối hợp, mở cổng thành từ bên trong.

Nhưng lúc này đại công tước Grice đang theo dõi sát sao những động tĩnh của công tước Buckingham, như vậy sẽ có rủi ro cao hơn.

Giờ đây đại công tước Grice đã trao chìa khóa cổng thành vào tay quốc vương.

Đội quân của Anghel được trang bị gọn gàng và đơn giản, tốc độ hành quân càng nhanh hơn. Tối hôm qua, quốc vương đã thực sự dẫn binh lính của mình đến vùng lân cận Metzl.

Sau khi quan sát kỹ địa hình, quốc vương cho đóng quân ở hai bên một thung lũng phải đi qua. Sáng nay trời vừa tờ mờ sáng, đội quân giải cứu của đại công tước Grice đã đến thung lũng, gỗ và đá lăn lớn lăn xuống các sườn núi ở cả hai bên. Nhiều kỵ binh đã mất mạng trước khi họ kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra.

Đó hoàn toàn không phải là một cuộc chiến mà là một cuộc thảm sát.

Quân tiếp viện đầu óc choáng váng xúm vào nhau giẫm đạp lên nhau cùng một chỗ, trong khi quân đội của quốc vương được nghỉ ngơi lấy sức giống như một chiếc răng nanh đan xen nhau bên trái và phải, cắt cả đội ra thành từng mảnh.

Cuối cùng, bọn họ gần như mang theo máu chảy và xác chết đi tới, bao gồm cả quốc vương, ai nấy đều bê bết máu.

Nam tước Bohn sống sót.

Nhưng đó không phải là do may mắn, cũng không phải do bản lĩnh của hắn ta, mà là bởi vì quốc vương đã sớm hạ lệnh giữ lại một mạng nhỏ của hắn ta.

Nam tước Bohn là chìa khóa lừa gạt thắng lợi dễ dàng để mở cánh cổng của thành.

Nhung mà để ngăn nam tước Bohn phản bội bọn họ, áo giáp của nam tước Bohn đã bị lột bỏ, khi hắn ta phóng ngựa rời khỏi đội, ít nhất mười cây cung trong quân đội đã nhắm vào phía sau đầu của hắn ta —— Từ “làm theo luật” dường như không có trong từ điển của quốc vương, cậu cũng không quan tâm liệu các phương pháp được sử dụng có hèn hạ ti tiện hay không.

Lá cờ hoa hồng trắng đại diện cho đảng tân vương, nam tước Bohn quen thuộc, cờ tính hiệu chính xác…

Cửa thành mở ra.

Kể từ lúc đó, mọi thứ đều đã được định đoạt.

Quốc vương dẫm lên máu và chiến tranh, quay trở về ngai vàng.

Công tước Buckingham khẽ thở dài trong lòng khi nghe quốc vương nhẹ nhàng kể lại những sự việc trên đường.

Rất giống.

Cha của cậu.

“Tốt rồi, ta rất vui.” Công tước Buckingham nở một nụ cười vui mừng nhẹ nhõm: “Legrand bây giờ đã có một vị vua chân chính rồi.”

Quốc vương chỉ phát âm một tiếng, không phản bác lại lời của ông.

Quốc vương biết rõ công tước Buckingham đương đầu với những mạo hiểm đến mức nào trong chuỗi kế hoạch này.Nếu quốc vương thực sự chết, thì công tước Buckingham sẽ hoàn toàn thân bại danh liệt. Nếu nhà vua không đến nhà thờ Wies kịp thời, công tước Buckingham sẽ thề sống chết chiến đấu với đảng tân vương.

Vậy thì kết quả cuối cùng, không gì khác chính công tước Buckingham và đại công tước Grice đồng quy vu tận.

Nhưng không có cái nào được đề cập.

Kết quả là những gì mọi người muốn, những điều nên nhớ, những người nên nhớ sẽ tự nhiên nhớ.

“Chúa phù hộ cho Legrand.”

Công tước Buckingham nói.

Quốc vương xem thường.

Nói rằng ác ma giúp đỡ thì càng đúng hơn.

Quốc vương đã bảo vệ ngai vàng của mình bằng máu của đại công tước Grice, phần lớn vấn đề đã kết thúc nhưng vẫn còn nhiều việc phải làm tiếp theo.

Ví dụ như…

Một trận thanh toán.

À, đừng quên, quốc vương của chúng ta ở phương diện mang thù cũng đặc biệt dai, đã đến lúc đám đảng tân vương kia cũng phải trả giá cho những gì bọn họ đã làm.

Điều đáng nói là sau lễ “lên ngôi”, quốc vương quyết đoán khách sáo mời tất cả các quý tộc đến cung điện Tường Vi —— cậu chỉ để những binh sĩ nhắm những mũi tên sắt vào bọn họ thay vì kề dao vào cổ họ, chẳng lẽ không phải đã đủ lễ độ rồi sao?

“Con dự định làm gì?”

Công tước Buckingham hỏi.

“Giết tất cả đều không phải vĩnh viễn trừ hậu hoạn?”

Quốc vương như không có việc gì xảy ra mà nói.

Trong mắt quốc vương, Legrand thiếu thốn đủ thứ nhưng không có khả năng thiếu quý tộc.Quý tộc nào mà chẳng có mấy chục đứa con đang chờ kế thừa tước vị. Đám quý tộc không bớt phiền này chế rồi thì chờ đám quý tộc mới trưởng thành, khoảng thời gian này đủ để quốc vương tước sạch quyền lợi của bọn họ.Nhưng mà sau khi nghĩ lại, quốc vương vẫn tiếc nuối buông tha cho quyết định này.

Rốt cuộc thì ở thời đại này, quy tắc của chiến tranh thế giới kỵ sĩ vẫn còn đó, ngay cả những quý tộc bại trận cũng không bị giết mà sẽ chờ giao nộp tiền chuộc rồi được thả ra. Hơn nữa, quốc vương ẩn nấp thân phận trong khoảng thời gian này cũng tiện thể tìm hiểu tình huống ở các quận huyện và hiểu sơ lược tình hình tầng dưới chót của Legrand.

Các đại quý tộc đóng một vai trò quan trọng trong hệ thống chính trị của đất nước và việc xử lý quá nhiều cùng một lúc sẽ gây ra tình trạng hỗn loạn mới.

Làm cho người ta rất thương tiếc.

Nhưng mà, thời gian còn dài.

Công tước Buckingham nhìn quốc vương mà không nói gì.

“Một trò đùa, đừng nghiêm túc như vậy.”

Quốc vương thoải mái mà nói.

Không.

Trong lòng công tước Buckingham nghĩ.

Ta không nghĩ ngài đang nói đùa đâu.

“Thôi, chúng ta hãy đến gặp những… “Quốc vương đứng dậy, dừng một lát, lộ ra một nụ cười đầy ẩn ý: “Những quý ngài giàu có và hào phóng.”

Cậu cắn rất mạnh hai chữ “giàu có” và “hào phóng”.
Chương trước Chương tiếp
Loading...