Sau Khi Trọng Sinh Pháo Hôi Thiếu Gia Giả Sợ Ngây Người

Chương 32: Phó Ảnh Đế Mời Tiệc



Hôm nay khác hẳn so với các ngày khác.

Hôm qua, vì để mỗi nhóm có thể chuẩn bị nên chương trình không mở phát sóng trực tiếp. Mà hôm nay lại là ngày bắt đầu quay chính thức, trực tiếp ghi lại quá trình các thí sinh chuẩn bị tiết mục.

Từ sáng sớm, các thí sinh đều đúng giờ tới phòng tập của mình.

Lý Nhứ An đã chuẩn bị kỹ càng, trong khi An Nhiễm và Chu Tầm lại không ổn lắm. Nhưng Lý Nhứ An cũng chẳng thèm lo. Từ sáng, gã đã dậy thật sớm để vuốt ve tạo kiểu các thứ nhằm thể hiện một chút tài năng sáng tác thiên bẩm của mình với người xem.

Sau khi máy quay khởi động, các thí sinh tụ lại.

Bọn họ phải diễn một chút. Dù rằng đã chọn xong bài hát với đội trưởng rồi, nhưng quá trình này vẫn phải làm lại cho khán giả xem qua.

Mọi người vây quanh ngồi dưới sàn, lại là Chu Tầm mở miệng: "Ngày hôm qua hai người đều soạn xong bài của mình. Bây giờ lấy ra, chúng ta bắt đầu tiến hành bình chọn."

Lý Nhứ An đem [Chiến Phong] ra.

Giản Tinh Tuế cùng lúc cũng đặt [Tia sáng nhỏ bé] lên. Cậu đã biết kết quả, thế nên cũng chẳng hy vọng gì.

Lý Nhứ An tràn ngập tin tưởng nói: "Vậy mọi người xem qua bài hát của mỗi người, rồi bắt đầu bình chọn đi."

Nếu không có gì ngoài ý muốn, kết quả hẳn là sẽ giống với ngày hôm qua.

Ai ngờ...

Sau khi Chu Tầm xem, ngay lập tức buông xuống, mở miệng: "Nhưng chỉ nhìn lời hát cũng không hiểu thêm được cái gì. Hai người có thể giới thiệu thêm không, kiểu như là quá trình soạn nhạc này nọ."

Máy quay ngay lập tức tới gần, quay hai phần bài hát cho khán giả xem.

Lý Nhứ An không nghĩ tới Chu Tầm sẽ diễn thêm, nhưng đang phát sóng trực tiếp, gã chỉ có thể ứng biến: "Khi sáng tác [Chiến Phong], mình hy vọng rằng cả nhóm mình có thể như chiến sĩ bách chiến bách thắng. Mọi người vào [Tinh Quang] là để cùng nhau vượt qua khó khăn, thế nên tôi cũng muốn chúng ta cùng nhau thể hiện khí phách của bản thân."

Các thành viên khác cũng gật đầu.

Nhưng Lý Nhứ An nói hùng hồn như vậy, trên thực tế cũng không tác động gì mấy tới người nghe.

Đến lượt Giản Tinh Tuế, cậu lại không đọc diễn văn như Lý Nhứ An, chỉ cầm bài hát của mình ngắm một lúc mới nói: "Lúc sáng tác [Tia sáng nhỏ bé] tôi chẳng nghĩ cái gì cả."

"..."

Bốn phương tám hương không một tiếng động. Cậu nhóc này lại không thèm bịa ra kịch bản hẳn hoi rồi.

"Tôi chỉ từng nghĩ, khi mới tới đây có tận 108 thí sinh. Rất là nhiều người!" Giản Tinh Tuế từ từ nói: "Lúc ấy, đạo diễn đã nói với chúng ta rằng [Tinh Quang] ra đời để mỗi người đều có thể bộc lộ ánh sáng riêng của mình."

"Nhưng đối với sân khấu, đối với người xem mà nói, tôi tầm thường chẳng có gì để nói tới. Ở trên bầu trời, tôi cũng chỉ có thể là một tia sáng nhỏ bé mà thôi." Thanh âm Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng, khiến mọi người xung quanh tĩnh lặng nghe cậu kể chuyện: "Nhất là sau khi trải qua một vòng thi, tôi dần dần nhận ra cho dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé vẫn sẽ có người thích, có người cổ vũ, có người khẳng định cố gắng của mình."

Những người có thể ở lại vòng hai dù ít dù nhiều nhưng đều có lượng fans nhất định.

Khi nghe được những lời này, nhiều người trong lòng không quá thoải mái. Nhớ lại vòng trước mà xem, quá nhiều tra tấn và đau đớn.

"Tôi lại thấy rằng mặc kệ bản thân có phải là ánh sao bắt mắt nhất trên trời hay không, dù chỉ là một tia sáng nhỏ bé, tôi cũng sẽ soi rọi những người đã ủng hộ mình." Giản Tinh Tuế nhẹ nhàng cười cười: "Dù tôi bé nhỏ không đáng nhắc tới, dù rằng trong tương lai ánh sáng này có thể bị dập tắt, nhưng tôi sẽ dùng hết sức mình, không từ bỏ."

....

Sau khi cậu nói xong, xung quanh lại là một mảnh yên tĩnh.

Những lời này không chỉ khiến người xem động lòng mà còn cả các thí sinh. Ai tham gia chương trình này sao lại không thể hiểu được lời nói của Giản Tinh Tuế cơ chứ.

Khán giả cũng cảm thán:

"Lời bài [Tia sáng nhỏ bé] viết hay thật đấy."

"Tui muốn xem thành phẩm quá điii."

"Lúc vừa thấy [Chiến Phong] tôi thấy không tệ lắm. Nhưng bây giờ tự nhiên lại thấy [Tia sáng nhỏ bé] mlem quá trời."

Chu Tầm thở dài một hơi, gã nói: "Nếu như vậy, chúng ta giơ tay chọn bài đi."

Trong nhóm này, Chu Tầm - An Nhiễm - Lý Nhứ An khá là thân thiết, hai người còn lại là gió chiều nào bay chiều nấy. Bọn họ khá lưỡng lự, vì sau ngày tập luyện [Chiến Phong] hôm qua, hai người nhận ra bài hát này hầu như đều là phong cách của Lý Nhứ An. Cứ như là khi viết lời người này chỉ nghĩ tới bản thân, nhưng bọn họ cũng không muốn gây thù với nhiều người....

Chu Tầm là người đầu tiên giơ tay: "Tôi chọn [Tia sáng nhỏ bé]."

Hai người đang ở trung lập sửng sốt, kinh ngạc nhìn Chu Tầm. Giản Tinh Tuế cũng vô cùng ngạc nhiên, bởi rõ ràng ngày hôm qua gã cũng không chọn như vậy.

Ý cười trên mặt Lý Nhứ An càng ngày càng méo mó.

Phía trung lập thấy Chu Tầm đã đi trước tiên phong lập tức cảm thấy tự tin hơn. Hai người liếc nhau, đều có lựa chọn của riêng mình.

Trương Gia Giai và Tả An đồng thời giơ tay: "Chúng tôi chọn [Tia sáng nhỏ bé]."

Hiện tại chỉ còn lại An Nhiễm.

Nhưng quyết định của hắn ta đã không còn quan trọng, bởi tỉ số đã là 3:1, sự chênh lệch cách nhau hàng nghìn cây số.

An Nhiễm không nghĩ tới tình huống này. Rõ ràng ngày hôm qua còn tốt lắm cơ mà, thế quái nào hôm nay nói đổi là đổi? Chẳng lẽ trong suốt một đêm đã xảy ra chuyện gì?

Chu Tầm buông tay: "OK, bầu chọn kết thúc rồi."

Chiến thắng thuộc về [Tia sáng nhỏ bé], hơn nữa lại còn được chứng kiến bởi biết bao con mắt nên càng không thể thay đổi được gì.

Trong lòng Lý Nhứ An xoen xoét tiếng mài dao, hận không thể lao vào chém Chu Tầm một trận. Nhưng trước máy quay, gã chỉ có thể miễn cưỡng tươi cười, thậm chí còn phải tỏ ra hào phóng: "Chúc mừng cậu nha Tuế Tuế."

Giản Tinh Tuế cầm tập nhạc của mình, nở nụ cười từ tận đáy lòng: "Cảm ơn nhé."

"..."

Cả An Nhiễm và Lý Nhứ An đều có tâm trạng tồi tệ.

Sóng ngầm mãnh liệt trong nhóm sáng tác tạm thời còn chưa ai nhận ra. An Nhiễm nhìn thoáng quá Lý Nhứ An, thử thăm dò: "Chúng ta còn phải lựa đội trưởng chứ nhỉ? Anh Nhứ An đã có nhiều kinh nghiệm..."

Chu Tầm lại nói: "Nếu chúng ta đã chọn [Tia sáng nhỏ bé] thì Giản Tinh Tuế cũng làm đội trưởng luôn đi."

Lý Nhứ An không đồng ý. Cái gì tốt đều bị Giản Tinh Tuế chiếm, vậy gã còn cái gì: "Tinh Tuế chưa có kinh nghiệm ở vai trò này đâu nhỉ?"

"Nhưng cậu ta làm cũng tốt mà." Chu Tầm vẫn còn bất mãn với An Nhiễm, thế nên gã cũng nói lời thật lòng: "Đêm hôm khuya khoắt, cậu ta còn ở lại phòng tập chỉnh sửa bài của nhóm. Hai ngày vừa rồi, cậu ta cũng là người đến sớm nhất, hơn nữa còn dọn bàn ghế gọn gàng giúp mọi người rảnh rang. Mấy chuyện này không phải là điểm cộng sao?"

Trương Gia Giai cũng cảm thấy Chu Tầm có ý đúng.

Hai ngày vừa rồi tuy Lý Nhứ An làm đội trưởng nhưng gã ta chỉ biết chỉ tay năm ngón chứ không hề làm việc, khác hẳn với Giản Tinh Tuế luôn thân thiện với bọn hắn.

Vì thế, Trường Gia Giai cũng nói: "Tôi cũng cảm thấy Tinh Tuế ổn hơn. Hơn nữa cậu ấy còn là tác giả của bài này, khi chỉ đạo chắc hẳn sẽ thuận tiện hơn."

Tả An cũng đồng thuận: "Tôi đồng ý."

Lập tức lại biến thành tình huống đa số đè bẹp thiểu số.

Trong nháy mắt, trái tim của Lý Nhứ An quặn lại, không ngờ rằng mấy người này lại lật mặt nhanh tới vậy. Nhưng trước máy quay, gã không thể tỏ thái độ gì. Người khác không muốn gã cũng chẳng thể ép buộc, đành phải rưng rưng đè nén oán giận, cố nặn ra nụ cười: "Thế để Tuế Tuế làm nha."

Nhưng khiến gã không nghĩ tới là Giản Tinh Tuế dù chiếm hời lại chẳng đắc ý. Ngược lại, cậu buông tập nhạc xuống: "Tôi thấy anh Nhứ An vẫn làm đội trưởng thì hơn. Tôi làm phó đội trưởng là được."

Lý Nhứ An bất ngờ nhìn cậu.

"Anh Nhứ An nói rất đúng. Tôi không có kinh nghiệm làm trưởng nhóm. Dù rằng bản thân tôi có thể soạn nhạc, nhưng vũ đạo hay một số việc khác lại không quen tay cho lắm." Giản Tinh Tuế không cao ngạo không nóng nảy, từ tốn nói: "Cho nên nếu anh Nhứ An làm đội trưởng hẳn sẽ phát huy vai trò tốt hơn."

Một bài nói có chừng có mực khiến người nghe phải vỗ tay tán thưởng.

Vốn Lý Nhứ An còn đang âm thầm bất mãn, nhưng lại không ngờ cậu nói như vậy. Trong lòng gã bỗng nhiên tràn đầy cảm giác khó tả.

Chu Tầm cũng tiếp lời: "Thế thì Nhứ An làm đội trưởng vậy."

An Nhiễm không bỏ qua cơ hội để khoe khoang như thế này, hắn mỉm cười hoan hô: "Tán đồng nha!"

Những người còn lại đương nhiên cũng đồng ý.

Cả nhóm tưởng chừng như lục đục nội bộ đến mức suýt giải tán, thế nhưng lại được một Giản Tinh Tuế không có lòng tham vớt vát lại. Bài hát [Tia sáng nhỏ bé] chính thức được ấn định. Thời gian còn lại năm ngày, nhưng quá trình lại không thuận lợi như vậy.

Mỗi người đều có quan điểm và am hiểu riêng của mình, thế nên ai cũng cho ý kiến:

"Tôi muốn thêm một đoạn rap."

"Đoạn này tôi thấy mình có ít lời quá, có thể thêm một chút không?"

"Không đủ ấn tượng lắm, sợ rằng tới khi lên sân khấu sẽ bị lép vế mất."

Giản Tinh Tuế cũng có ý định thỏa mãn yêu cầu của mọi người. Nhưng càng sốt ruột, cậu lại càng luống cuống tay chân. Nhất là sau một ngày, bởi vì bất đồng quan điểm mà tiến độ của nhóm còn bị kéo dài thêm, trong khi bọn họ chỉ còn lại bốn ngày. Khi trời rạng sáng, Giản Tinh Tuế vẫn cắm mặt vào máy tính, cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra.

Có rất nhiều chuyện không đơn giản như cậu đã nghĩ. Công việc phải gánh vác thực tế còn chồng chất nhiều hơn so với tưởng tượng.

Giản Tinh Tuế chậm rãi nhận ra, hình như buổi tối bản thân còn chưa dùng bữa. Cậu ngồi đây sửa bản thảo từ lâu, sớm quẳng chuyện này qua sau đầu. Thành viên trong nhóm đều đã trở về nghỉ ngơi, mà nhà ăn lúc này cũng đã đóng cửa.

......

Cậu nhớ ra hình như trong ngăn kéo có gói mì ăn liền.

Khi cậu đang lục tung lên, cửa phòng tập bỗng nhiên cọt kẹt mở ra. Có người đứng cạnh cửa nhìn vào phòng.

Giản Tinh Tuế ngừng tay, quay đầu liền thấy Phó ảnh đế dựa người vào cửa.

Trong tay Phó Kim Tiêu cầm phiếu đăng ký, đôi chân thon dài vắt chéo, lời biếng dựa vào cánh cửa. Anh liếc nhìn xung quanh, dù chưa làm gì nhưng vẫn khiến Giản Tinh Tuế khẩn trương đứng lên, ngoan ngoãn chào: "Thầy Phó ạ."

Phó Kim Tiêu nhàn nhạt đáp lại: "Tối muộn rồi không ngủ còn đang làm gì đây?"

"Em đang viết lời cho bài nhóm ạ." Giản Tinh Tuế thành thật trả lời. Trong tay cậu còn cầm gói mì ăn liền, nhìn qua có chút buồn cười.

Phó Kim Tiêu đi tới: "Buổi tối cậu ăn thứ này?"

Giản Tinh Tuế: "Nhà ăn đóng cửa rồi."

"Thế sao lại không ăn sớm?"

Môi Giản Tinh Tuế khẽ nhúc nhích, nhưng cậu chẳng biết nên đáp lại như nào. Chẳng lẽ nói rằng bản thân cậu lỡ quên, hơn nữa mọi người cũng không nhắc cậu, bây giờ mọi người đều về rồi, chỉ còn cậu ở đây?

Phó Kim Tiêu nhìn cậu chàng trước mặt, trong lòng bất đắc dĩ thở dài, mở miệng: "Theo tôi."

Giản Tinh Tuế nhìn theo anh, ngây người.

Phó Kim Tiêu cũng không quay đầu lại: "Theo kịp tôi."

Lúc này, Giản Tinh Tuế mới phản ứng lại, vội vàng bỏ lại gói mì lên bàn. Cậu cũng không thèm lo nghĩ gì nhiều, chỉ tung ta tung tăng như người hầu nhỏ đuổi theo Phó Kim Tiêu.

Đúng là nhà ăn đã đóng cửa rồi, nhưng Phó Kim Tiêu cũng không định đưa cậu tới chỗ đó, mà đưa Giản Tinh Tuế ra ngoài trường quay. Lúc này cũng không ít nhân viên của chương trình tan tầm đang ăn khuya ở các gánh hàng rong. Một số người nhìn thấy Phó Kim Tiêu đều dừng lại, khách sáo chào:

"Thầy Phó đấy ạ."

"Chào anh Phó."

"Thầy Phó đưa thí sinh ra ăn khuya ạ?"

Phó Kim Tiêu nhàn nhạt gật đầu xem như chào lại. Tới gần bồn hoa, anh dừng lại, ghé mắt nhìn cậu nhóc bên cạnh: "Muốn ăn cái gì thì tự chọn đi."

Vừa ngửi thấy mùi đồ ăn, bụng Giản Tinh Tuế đã òng ọc kêu. Nghe thấy anh nói vậy, cậu chạy sà ngay vào một quán cơm rang: "Cho cháu hai suất cơm rang trứng với ạ."

Chủ quán hỏi:"Muốn dùng thêm gì không?"

Trên quầy có không ít món ăn, cái gì Giản Tinh Tuế cũng thèm. Nhưng khi định gọi thêm, cậu bỗng nhiên nhận ra một sự thật quan trọng: Cậu không có tiền!

Đằng sau truyền tới tiếng nói: "Cho cậu ấy nhiều hơn một chút."

Ngón tay thon dài cầm tiền lướt qua mặt cậu đưa cho chủ quán. Sau khi nhận tiền, đầu bếp bắt đầu xào xào nấu nấu.

Giản Tinh Tuế vô thức ngây ngốc ngắm tay Phó Kim Tiêu. Cậu còn nhớ rất rõ, trong một ngày hè, Phó Kim Tiêu đã tới cửa hành bánh gạo. Khi ấy, cũng là bàn tay này đã đưa tiền mặt cho cậu, còn để lại một miếng băng cá nhân. Cậu xuất thần, nhìn chằm chằm tay Phó ảnh đế đến nghệch cả mặt ra.

Phó Kim Tiêu liếc nhìn cậu: "Đói đến choáng đầu rồi?"

Giản Tinh Tuế đột nhiên hoàn hồn, vội vàng giải thích: "Không, không có đâu ạ. Em đang nghĩ sau khi về sẽ trả tiền cho anh, hoặc có thể mời anh một bữa cơm khác."

Chủ quán mang hai suất ăn đã gói ghém cẩn thận đưa cho Giản Tinh Tuế.

Khóe miệng Phó Kim Tiêu gợi lên ý cười nhàn nhạt, vừa đi vừa nói: "Mời cơm tôi cũng không dễ lắm đâu."

Nghe thì có vẻ tự đại, nhưng Giản Tinh Tuế biết những lời này của Phó ảnh đế là nói thật. Ở vị trí này, mấy vị đạo diễn hay nhà đầu tư có tiếng đều muốn mời anh một bữa cơm. Thế nhưng tất cả đều chỉ có thể hẹn trước, và hẹn được nhưng chưa chắc anh đã đi.

Giản Tinh Tuế cảm thấy bản thân chắc phải đói đến hoa mắt chóng mặt mới dám nói mấy lời này. Vì thế, cậu ủ rũ cúi đầu, nhẹ giọng nói: "Là do em nói sai ạ..."

Phó Kim Tiêu lại chặn ngang lời cậu, ung dung nói: "Nếu muốn hẹn thì cũng phải chờ tới khi cậu ra khỏi trường quay mới được. Tôi đợi cậu ở tiệc mừng đấy."

Gió cuối thu đã bắt đầu lành lạnh.

Lời nói của Phó Kim Tiêu từng từ từng chữ rơi vào tai Giản Tinh Tuế khiến tim cậu rung rinh. Nghe được hai chứ "Tiệc mừng", trong lòng cậu ban đầu có chút kích động, sau đó lại lặng đi. Buổi tiệc mừng ra mắt chắc hẳn sẽ không có cậu. Vậy bữa cơm hẹn này cũng sẽ không ăn nổi. Thế nhưng Phó ảnh đế vậy mà lại cảm thấy bản thân cậu có thể tham gia tiệc mừng khiến trái tim Giản Tinh Tuế đập loạn xạ.

Hai người đi tới một nơi không xa có ít người, vô cùng thích hợp để dùng cơm.

Giản Tinh Tuế đưa một phần cho Phó Kim Tiêu: "Của anh ạ."

Phó Kim Tiêu còn nghĩ hai suất cơm này đều là Giản Tinh Tuế gọi cho bản thân. Anh thấy mà hơi kinh ngạc, sau đó câu môi cười cười: "Cảm ơn nhé."

Cơm rang trứng vừa làm xong vẫn còn nghi ngút hương thơm.

Giản Tinh Tuế vùi đầu xúc cơm, cậu nghe thấy tiếng động bên cạnh. Phó Kim Tiêu lại không đói bụng lắm, anh nhìn cậu nhóc vì đói quá mà ngấu nghiến ăn: "Nói đi, cậu gặp phải chuyện khó gì sao?"

Động tác xúc cơm của Giản Tinh Tuế ngừng lại, ngoài ý muốn ngẩng đầu.

"Làm sao?" Phó Kim Tiêu nhướn mày: "Đừng có mà nói cho tôi là vì thuận lợi nên rạng sáng cậu vẫn cắm mặt chơi máy tính, thuận tiện còn ngâm mì chúc mừng thắng lợi đấy nhé."

"...."

Thầy Phó, sao anh hài quá vậy.

Giản Tinh Tuế nuốt xuống đồ ăn trong miệng, do dự không biết có nên nói khó khăn của mình hay không. Khi cậu ngẩng đầu, lập tức chạm phải ánh mắt của Phó ảnh đế, chỉ thấy con ngươi của đối phương vừa đen láy mà trầm trầm. Anh chỉ ngồi nơi đó, vừa an tĩnh lại trầm ổn, dù chẳng cần bất kỳ lời nói nào cũng khiến Giản Tinh Tuế cảm thấy rằng: Những khó khăn của cậu ở trước mặt Phó Kim Tiêu cũng chỉ như gió thoảng mây bay mà thôi.

Có thể tin tưởng.

Là người mà cậu có thể bộc bạch nỗi lòng.

Giản Tinh Tuế nhớ tới thời điểm khi Ôn Sanh Ca rời đi đã từng khuyên cậu khi gặp khó khăn thì đừng kìm nén mà nên tìm giúp đỡ của người khác. Hắn khiến cậu có dũng khí để thử mở miệng.

"Thật ra...." Giản Tinh Tuế hít một hơi sâu: "Đúng là em có gặp chuyện khó, mong anh cho em một ít lời khuyên ạ."

Ngồi ở một nơi vắng vẻ, cậu chàng đầu tấc vừa cầm đũa ăn cơm vừa bình tĩnh kể chuyện thành viên không phối hợp, ý kiến không đồng nhất. Đây cũng là lần đầu tiên Giản Tinh Tuế tâm sự với Phó Kim Tiêu, gỡ xuống tấm kính trong suốt ngăn cách họ. Bây giờ, hai người bọn họ giống như bạn bè thân thiết đang tán gẫu chuyện nhà.

Sau khi Phó Kim Tiêu nghe xong, anh trầm ngâm: "Thế nên cậu một mình ở lại tăng ca?"

Giản Tinh Tuế khẽ gật đầu.

Phó Kim Tiêu cười nhạt, tràn đầy ý tứ trào phúng. Anh kết luận: "Ngu ngốc."

Giản Tinh Tuế sửng sốt.

Ngày thường, Phó ảnh đế vẫn luôn văn nhã, lúc nào cũng trưng ra nụ cười xã giao. Nhìn anh, không ai ghĩ rằng người này sẽ là loại nói tục chửi bậy. Khi anh nói từ này, Giản Tinh Tuế không khỏi ngây người không chớp mắt.

Phó Kim Tiêu mở miệng: "Nhóm là gì?"

"Nhóm là khi năm người các cậu cùng nhau suy nghĩ cách giải quyết, chứ không phải vứt hết khó khăn cho cậu rồi ung dung đợi mọi chuyện được giải quyết." Phó Kim Tiêu nâng mắt nhìn Giản Tinh Tuế: "Cậu cho rằng bỏ công bỏ sức thì người ta sẽ biết ơn sao? Sai rồi! Nếu tiết mục không mang lại kết quả tốt, không chỉ khán giả, ngay cả chính bọn họ cũng sẽ đem trách nhiệm đẩy hết lên đầu cậu."

Lời này khiến Giản Tinh Tuế tỉnh lại.

Cậu ngoan ngoãn hỏi: "Vậy giờ em phải làm sao ạ?"

Nói tới vấn đề này, nếu Giản Tinh Tuế gặp phải đạo sư khác, có khả năng họ sẽ khuyên cậu suy nghĩ vì mọi người, phối hợp với đồng đội. Rồi là thương lượng với mọi người như nào, phải trở thành đội trưởng trách nhiệm ra sao,... Nhưng hôm nay, cậu lại gặp được Phó Kim Tiêu, một lão cáo già đầy xấu xa.

"Làm sao ấy hả...."

Khóe môi Phó Kim Tiêu gợi lên ý cười thâm thúy. Anh lười biếng ngồi trên ghế, thong thả nói: "Tất nhiên là phải trò chuyện với đồng đội của cậu rồi."

Gió thu quét qua, Giản Tinh Tuế cảm thấy sau lưng mình lành lạnh.

Không biết vì cái gì, cậu cảm thấy hai từ "trò chuyện" của Phó Kim Tiêu lại có sát ý.
Chương trước Chương tiếp
Loading...