Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu
Chương 22: Nguy Hiểm
Vốn dĩ Điền Minh Chí bọn họ đều muốn đi hết rồi, vậy mà Hồ Tinh Tân ngơ ngẩn vào thời khắc cuối cùng kéo được 1 con cá lù đù vàng hơn 1 kg. Thân cá thon dài, ánh vàng rực rỡ, khiến cho đáy lòng Hồ Tinh Tân hưng phấn vô cùng. Cậu ta kìm lòng không đậu "Áu" một phát, rước lấy không ít sự chú ý. Rất nhiều người câu cá biển đã canh cả buổi sáng, ngẩn người nhìn kẻ khác câu được cá, bản thân thì trống rỗng, đừng nói là cá lù đù vàng, ngay cả con cá đù nanh không đáng tiền cũng không câu được 1 con, trong lòng khỏi phải nói có bao nhiêu chán nản. Tiền dầu, tiền mồi, tiền nhân công.... câu cá cũng tính giá thành, các loại phí tổn khác nhau cộng lại không phải con số ít. Nghĩ đến áp lực cuộc sống nuôi gia đình, rất nhiều người cảm thấy thật cay đắng, vốn chuẩn bị dọn đồ về nhà nay lại có không ít lặng lẽ ngồi lại chờ đợi 1 cơ hội mơ hồ. Khi nhiệt độ tăng cao cá lù đù vàng sẽ không hoạt động bao nhiêu, nhưng mà chuyện gì cũng có ngoại lệ mà đúng không, nói không chừng bản thân chính là người có được cái may mắn ngoài ý muốn đó thì sao? Hồ Tinh Tân đón lấy cá lù đù vàng, hưng phấn dùng cái túi nilong màu đục gói nó lại kèm theo một chút đá, "Đi đi đi, chúng ta về bán cá thôi." Lâm Mãn Chương mỉm cười," Đi." Thời gian không còn sớm, bọn họ phải về bán cá, nếu không để cá lâu quá, mắt của nó sẽ bị đục, vậy thì khó bán lắm. Lúc thuyền trở về bến tàu đã hơn 10 giờ. Ai náy cũng bị phơi tới héo rũ. Điền Minh Chí lau mồ hôi," Chúng ta đi cái tiệm thường đi hay là muốn đi dò giá trước?" Hồ Tinh Tân hăng hái, "Đi dò giá trước, tiệm nhà nào ra giá cao thì bán cho nhà đó!" Những người khác đều không có ý kiến. Rất nhanh, mọi người phát hiện giá thu mua cá lù đù vàng hoang dã ở trên thị trường đã được thống nhất. Cá lù đù vàng trong khu 0.5kg- 1kg, 0.5kg-0.6kg thương lái mua với giá 1.100 tệ, mỗi lần nặng thêm 1 lạng thì giá mắc 200 tệ. Khu 1kg-1.5kg, 1kg-1.1kg thương lái mua giá 3.500 tệ, mỗi lần nặng thêm 1 lạng giá mắc 500 tệ. Nếu là đạt 1,5kg thì thu giá 9.000 tệ, mỗi lần nặng thêm 1 lạng là mắc 1.000 tệ. Về phần 2kg trở lên, đã không có giá cố định, do mọi người tự giành mua, người nào ra giá cao thì được. Sáng nay bắt được cá lù đù vàng có 3 người, Lục Áo bắt được 5 con, phân biệt là 560 gram; 580 gram; 1.1kg; 1.3kg; 1.6kg; cộng lại tổng thu nhập là 18.600 tệ, trừ 8.370 tệ tiền thuế, cuối cùng thu nhập chính thức là 10.230 tệ. Đây chỉ mới là thu nhập của 1 buổi sáng. Hèn chi người ta thường bảo, dưa leo vừa xuất hiện, vàng ròng vạn lượng. Cũng khó trách những người đi câu biết rõ tỷ lệ câu được cá lù đù vàng không quá lớn, cũng tình nguyện ở lại canh chừng. Lục Áo nhìn thông báo thu nhập trên điện thoại, trong lòng có chút cảm giác không thật. Lâm Tê Nham cùng Hồ Tinh Tân thì không có nhiều cảm xúc phức tạp như vậy. Hai người vui vẻ cực kỳ, cả người lâng lâng đem cá đi cân. Lâm Tê Nham cậu được 1 con cá lù đù vàng nặng 560 gram, tiệm cá thu với giá 2.100 tệ, trừ đi 45% tiền thuế ngư nghiệp, cậu ta nhận được 1.155 tệ. Hồ Tinh Tân cậu được con 1.6kg, tiệm cá ra giá 6.000 tệ, trừ thuế thì còn 3.300 tệ. Hồ Tinh Tân sướng tê người vừa ra khỏi tiệm cá liền "áu" một tiếng thật vang, múa may tại chỗ vài cái, vỗ tay một cái bốp nói:" Các anh em, tìm tiệm cơm, tôi mời!" Lâm Tê Nham vô cùng đắc chí nói:" Tôi cũng mời!" Lục Áo không giành với họ, "Các cậu trước, tôi mời bữa tối." "Đi đi đi, đi tiệm cơm lớn uống rượu, cầu chúc cho chúng ta chạng vạng câu được càng nhiều cá!" Lúc này mới mới là buổi sáng thứ 1, 2 ngày tiếp còn nhiều cơ hội câu cá, mọi người đều rất vui mừng, không thấy lo lắng. Lục Áo không bán 2 con cá tráp đen, sau khi tìm được tiệm cơm thích hợp thì đưa cho nhân viên phục vụ đem ra sau bếp làm thêm món. Hồ Tinh Tân và Lâm Tê Nham tiêu xài rất hào phóng, 2 người 1 hơi kêu hơn 15 món, Hồ Tinh Tân còn muốn chút rượu, bị Trần Thăng Vinh trừng mắt ngăn lại, "Chạng vạng khỏi đi câu sao?" "Đi đi đi, "Hồ Tinh Tân mặt mày hồng hào, sung sướng cực kỳ, "Tối nay tôi phải trúng mánh, câu được con cá trên vạn tệ!" "Ai mà không muốn chứ?" Lâm Tê Nham đổ cho mọi người nước dừa, "Nào nào nào, chúng tôi lấy nước dừa thay rượu, cạn lyyyyy." Hai người thường ngày vận may bình bình, khó có được 1 lần câu trúng con cá mắc tiền, trong lòng có chút cảm giác từ nông nô biến thành phú hộ. Hai người chỉ uống nước dừa thôi cũng muốn say rồi. Điền Minh Chí nhìn bộ dạng bọn họ vui tới phát điên, dứt khoát cầm camera chụp lại, lưu làm meme. Mấy người hết sức phấn khởi ăn cơm trưa, nhân lúc thời gian còn sớm, đi mua trữ thêm ổ mồi, mồi câu, lưỡi câu. Có vài loại cá sẽ nuốt lưỡi câu, gỡ không ra thì dứt khoát cắt dây câu, buộc lại lưỡi câu mới. Điền Minh Chí bọn họ tự về nhà mình, Lục Áo thì mang theo Lâm Tê Nham và Lâm Mãn Chương về nhà nghỉ ngơi. Khi cậu về nhà, hàng xóm láng giềng nhìn thấy cậu, sôi nổi nhiệt tình chào hỏi. Khi đi ngang qua tiệm sủi cảo, vợ chồng lão Trương lôi kéo cậu, muốn tặng cậu chút sủi cảo, nói cảm ơn cậu vì đã gửi cá tới. Ông chủ thuê lại siêu thị của cậu cũng nói muốn mời cậu ăn đồ, cho cậu tùy tiện chọn. Lâm Tê Nham nhìn hàng xóm nhiệt tình của Lục Áo, thấy hơi bất ngờ, "Không nghĩ tới nhân duyên của cậu tốt ghê, tôi còn cho rằng hàng xóm sẽ sợ cậu chứ." Lục Áo giương mắt, "Sợ tôi cái gì?" "Tính tình cậu lạnh nhạt tới như vậy, thoạt nhìn không dễ chọc á." Lâm Mãn Chương cười, "Lục Áo là ngoài lạnh trong nóng, ở chung lâu mọi người sẽ biết, sao lại sợ chứ?" Lục Áo tránh né đề tài, ho nhẹ một tiếng, "Tranh thủ ngủ trưa đi, 3 giờ phải xuất phát." "Được, tôi đi tắm rửa trước. Tối nay tái chiến!" Bọn họ đi ngủ, Lục Áo về phòng, trước khi ngủ trưa thì đặc biệt gửi tin nhắn cho hàng xóm, quan tâm một chút mấy con ngỗng ở nhà, lại gửi tin nhắn nhắc Tống Châu, nhắc anh nhớ làm mưa cho thừa ruộng nhà mình. Tống Châu không ngủ, hai người vừa hay có thể trò chuyện 1 hồi. Mãi đến 1h30, Lục Áo mới tranh thủ đi ngủ. Chiều 3h40, 6 người đúng giờ tập hợp ở bến tàu, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang khiêng các loại dụng cụ ra biển câu cá. Khi họ tới nơi, đập vào mắt là 30-40 chiếc thuyền cá to to nhỏ nhỏ. Có thể nhìn ra, có không ít thuyền cá đã canh ở đây cả ngày, người trên thuyền phơi nắng tới cổ cũng đỏ. Phần lớn mọi người đều nghĩ câu được thêm nhiều cá một chút, cũng muốn bớt hao xăng đi đi về về. Đến nổi mặc cho nắng gắt, trưa không ăn cơm, mọi người đều tự nghĩ cách cố gắng vượt qua. Vốn Trần Thăng Vinh muốn lái thuyền về vị trí câu mà sáng nay họ đã chọn, không nghĩ tới phóng tầm mắt ra nhìn, chỗ câu của họ đã có 5-6 chiếc thuyền đang đậu. Có 2 chiếc thuyền sắp áp sát thành 1 cục rồi, gần tới nỗi người trên thuyền bên này bước 1 bước là có thể sang thuyền bên kia. Trần Thăng Vinh sửng sốt, "Nhiều người vậy?" Lâm Mãn Chương cũng ở trong khoang điều khiển thông cảm nói:" Sáng nay chỗ chúng ta câu được cá, khẳng định có không ít người muốn ké vận may." Trần Thăng Vinh nâng đầu gọi Lục Áo, "Lục thần, chúng ta đi đâu câu? Ở ngoài rìa sao?" "Không, đợi chút, để tôi suy nghĩ." Lục Áo tỉ mỉ cảm nhận tình trạng cá trong nước, một lát sau, cậu nói:" Trước tiên lái thuyền về phía tây một đoạn, lái chậm 1 chút." "OKE, cậu nói dừng tôi dừng ngay." Lục Áo gật đầu. Trần Thăng Vinh chậm rãi lái thuyền về phía tây, thấy sắp 10 phút rồi, xung quanh họ cũng không có nhiều thuyền cá, nhưng Lục Áo vẫn chưa nói dừng lại. Trần Thăng Vinh cùng Lâm Mãn Chương không thúc giục. Lục Áo chỉ hướng, "Đi lệch về phía bên tay trái của các cậu một chút." Trần Thăng Vinh lập tức nghe theo. Tới tới lui lui vòng vo một hồi, Lục Áo nói:" Dừng, ở đây được rồi." Mọi người sôi nổi lên. Hồ Tinh Tân đứng dậy, " Có thể làm ổ mồi chưa?" "Có thể." Lục Áo nói:" Chuẩn bị đi, trễ 1 chút có lẽ sẽ có cá xuất hiện." Mặt trời treo cao trên mặt biển, tỏa ra ánh sáng chói mắt. Gió biển rất nóng, làm cho mọi người cảm thấy dính dính, hơi muối làm cho da thịt người ta ngứa ngáy. Lục Áo đeo kính râm, cẩn thận thả ổ mồi xung quanh thuyền cá, lại cố gắng dò xét tình huống. Bên thuyền có cá, nhưng mà không phải cá lớn, chỉ là mấy con cá hỗn tạp nhỏ. Lục Áo không có câu, ngược lại còn thả thêm vài ổ mồi xuống cho đám cá. Mặt trời dần dần lặn về phía tây, mọi người bắt đầu nghiêm túc câu cá. Trần Thăng Vinh là người đầu tiên câu được, câu được 1 con cá mú chấm đỏ nặng hơn 1 kg. Con cá này cũng có giá mấy trăm tệ nửa kg. Trần Thăng Vinh vô cùng phấn khởi gỡ cá, không có tí xíu chê bai. Theo màn đêm dần dần buông xuống, mọi người lục tục câu được cá. Không chỉ là cá lù đù vàng, các loại khác cũng câu được một chút. Cá mà Lục Áo câu được, bất kể là số lượng hay chất lượng, đều là loại tốt nhất. Tối đó hơn 10 giờ, ai náy cũng chưa tận hứng nhưng vẫn phải lái thuyền về. Lúc này câu được nhiều nhất là Lục Áo, tổng cộng câu được 7 con cá lù đù vàng lớn và 13 con cá khác. Thứ 2 là Lâm Mãn Chương, câu được 4 con cá lù đù vàng và 5 con cá khác. Điền Minh Chí câu được ít nhất, 1 con cá lù đù và 1 con cá tráp đen. Mọi người lên bờ bán cá, sau khi nộp thuế, thu nhập nhiều nhất là Lục Áo, hơn 20.000 tệ vào tay, ít nhất là Điền Minh Chí, thu được hơn 1.300 tệ. Cho dù là trừ đi phí xăng dầu phí mồi các loại, thu nhập mỗi người cũng trên nghìn tệ. Tính cách Lâm Mãn Chương chín chắn, khi cơm nước xong trên đường nhà Lục Áo, nhìn tin nhắn mà ngân hàng gửi đến, cũng nhịn không được cảm khái, "Tiền này đúng dễ kiếm." Lâm Tê Nham ngồi phịch trên ghế sau taxi, lờ mờ nói một câu. "Tiếc là một năm chỉ kiếm được mấy ngày." "Có mấy ngày tôi cũng cảm thấy đủ rồi." Lâm Mãn Chương chưa đã nghiện, "Lục Áo, chúng ta ngày mai xuất phát sớm 1 chút đi? Dù sao chỉ câu cá thôi cũng không mệt." Lục Áo nói:" Mọi người bàn bạc là được, tôi không ý kiến." Điền Minh Chí bọn họ kiếm được nhiều tiền cực kỳ vui vẻ, mấy người cùng nhau bàn, quyết định giờ về ngủ liền, ngày mai 2h30 sáng là dậy, đi ra câu cá sớm một chút. Bọn họ chăm chỉ, thu hoạch cũng không tồi, hôm nay, thu nhập ít nhất là Lâm Tê Nham, sau thuế nhận được 2.300 tệ. Lục Áo vẫn như cũ vô sổ hơn 30.000 tệ. Ngày thứ 3, bọn họ như cũ dậy sớm, ra biển câu cá. Lục Áo đã không phải nhân loại, liên tiếp chịu đựng 2 ngày cũng không thấy mệt. Những người khác thì không được, đặc biệt là thời điểm rạng sáng là lúc buồn ngủ nhất, trên biển người ra câu cũng không nhiều, những ngọn đèn thưa thớt nhấp nháy, càng làm người ta cảm thấy mệt rã rời. Mấy người ngồi ở trên băng ghế, tay cầm cần câu một cách lỏng lẽo, mệt tới độ nghiên trái ngã phải. Chỉ có mình Lục Áo sống lưng vẫn thẳng tắp, chuyên chú nhìn chằm chằm mặt nước tối đen. Lúc này mặt biển sóng yên biển lặng, cậu có thể cảm nhận được có không ít cá bơi ra ăn mồi, trong đó có vài con cá lù đù vàng to. Cậu lặng lẽ từ tốn rung rung cần câu, đưa cần câu dần tới gần xung quanh cá lù đù vàng. Đột nhiên, cần câu trong tay cậu chợt nặng, có cá cắn câu rồi. Lục Áo nhẹ nhàng nhất lên, không ngờ cần câu trong tay lại bị mãnh mẽ kéo xuống, con cá lù đù vàng này to ngoài dự kiến của cậu. Từ sức kéo của con cá có thể biết nó tối thiểu có hơn 5kg. Lục Áo biến sắc, thấp giọng gọi Lâm Mãn Chương bên cạnh, "Anh Chương, nhanh lấy vợt tới." Người bên cạnh nghe thấy động tĩnh, ai cũng giật mình tỉnh táo, vội vàng chạy qua, thấp giọng hỏi:" Có phải câu được con cá lớn không?" "Phải, sức rất lớn." Lâm Mãn Chương vội vã cầm vợt lại, "Mọi người tản ra, đừng làm cả trở Lục Áo hoạt động." Mọi người chưa ai câu được cá, vội di chuyển các cây cần câu sang một bên khác của thuyền, tạo ra một khoảng trống lớn cho Lục Áo và Lâm Mãn Chương làm việc. Lâm Mãn Chương khẩn trương nhìn chằm chằm mặt biển, dự định đợi lát nữa cá hiện ra trên mặt nước sẽ lấy vợt vớt nó lên. Đợi một hồi, cá vẫn chưa xuất hiện. Lâm Mãn Chương không nhịn được hỏi:" Làm sao vậy? Có phải lưỡi câu móc trúng vật linh tinh nào không không?" Phía dưới là khu đá ngầm, móc trúng đồ linh tinh cũng là chuyện bình thường. Vẻ mặt Lục Áo chăm chú, nói:" Không phải, là cá lớn. Để tôi vờn nó trước đã." Cậu sợ làm đứt dây câu. Con cá này sức lớn như vậy, nếu cứng rắn lôi nó lên, đừng nói là đứt dây, ngay cả cần câu cũng có thể gãy. Lâm Mãn Chương thở mạnh cũng không dám, cầm vợt lưới đứng chờ ở bên cạnh. Lục Áo thu rồi lại thả dây, thả rồi lại thu dây, đã hơn 10 phút mà con cá lù đù vàng kia vẫn dã tính 10 phần, không hề có chút xíu ý muốn tới gần thuyền. Điền Minh Chí và Lâm Tê Nham đã không còn quan tâm việc câu cá nữa, cầm camera khẩn trương quay mặt nước, chờ khoảng khắc mà con cá lù đù vàng kia xuất hiện. Giằng co vẫn đang diễn ra. Lại thêm 10 phút, dây câu đã căng quá mức cho phép, bất cứ lúc nào cũng có thể đứt. Lục Áo nhìn chằm chằm mặt nước, sườn mặt tuyết trắng nghiêm túc. Bỗng nhiên, cậu đưa tay hỏi Lâm Mãn Chương, "Anh Chương, đưa vợt cho tôi." "Hả?" Lâm Mãn Chương theo bản năng đưa vợt cho cậu, hồi hộp hỏi:" Cậu 1 tay cầm cần câu được không?" Lục Áo phun ra 2 chữ ngắn ngọn, "Thử xem." Cần câu sắp đứt đoạn rồi. Lâm Mãn Chương vội vã lui về sau, chừa cho cậu khoảng trống. Lục Áo một tay cầm cần câu một tay cầm vợt lưới, tiếp tục vờn cá. Đột nhiên, cậu vung mạnh tay lên cao, cá lù đù vàng bị lôi ra khỏi mặt biển, uốn cong sống lưng, lộ ra hình bán nguyệt. Mấy người Lâm Mãn Chương nín thở, nhìn chằm chằm con cá lù đù vàng to mọng kia, còn chưa kịp hoan hô, chỉ nghe "ba" một tiếng, cần câu trong tay của Lục Áo trực tiếp gãy thành mấy khúc. "A — —" Không biết là cổ họng của ai nhịn không được kêu một tiếng sợ hãi. Lục Áo mắt điếc tai ngơ, vào thời khắc cần câu đứt đoạn, cậu ném cần câu qua một bên, chuyển nhanh vợt lưới từ tay trái sang tay phải, duỗi ra về phía trước. "Đông —" sau một tiếng vang nhỏ bé, vợt lưới chợt nặng, vừa khéo bắt được con cá lù đù vàng cách mặt nước biển không tới 2 mét. "Đạ mú!" Hồ Tinh Tân bọn họ tròng mắt sắp rớt ra, tay ôm lấy ngực, cảm thấy trái tim mình sắp không chịu nổi rồi, "Kiểu này cũng được sao?!" Người trên các thuyền cá khác từ lúc Lục Áo giằng co với con cá lù đù vàng đã nhìn qua đây rồi, chứng kiến một màn như vậy, cũng suýt chút nữa kinh hãi tới rớt tròng mắt. Chiêu đó thực sự quá đẹp! Lục Áo thu vợt về, đặt trên boong tày, nhẹ thở gấp nói:" Con cá này, tối thiểu cũng có 4kg." Trần Thăng Vinh lầm bầm, "4 kg? Người đợt trước bán một con 3.4kg đã bán được 570.000 tệ, con này 4kg, ít nhiều gì cũng có 800.000 tệ?" "Hơn 1 tiếng, 500.000-600.000 tệ tới tay, thật dễ kiếm ghê á." Lâm Mãn Chương là người tỉnh táo nhất, nói:" Con cá này là do Lục Áo câu được, nếu đổi thành người khác, kết cục tuyệt đối sẽ là cá chạy cần (câu) gãy." Trần Thăng Vinh sờ mặt, thở dài, "Cũng đúng. Quá nguy hiểm rồi, dù sao thì nếu là tôi, câu 100 lần cũng không câu nổi." Mấy người ai cũng ngồi liệt trên sàn, không riêng Lục Áo. Một hồi lâu, Lục Áo đứng lên, từ trong vợt moi con cá ra, gỡ lưỡi câu ra dùng túi ni-lông cẩn thận gói kỹ lưỡng, để vào trong rương, sau đỏ bỏ thêm đá vào. Mấy người kia lúc này mới khôi phục sức lực. Lâm Tê Nham chọt chọt Điền Minh Chí, "Cảnh ban nãy cậu có quay được không?" Điền Minh Chí như ở trong mơ mới tỉnh, vội vàng lấy camera ra xem lại, "Quay được rồi, nhưng mà không rõ nét lắm." "Chỗ tôi quay cũng không rõ lắm." Lâm Tê Nham tràn đầy tiếc nuối, "Cảnh đặc sắc như vậy, nếu như chụp được tấm hình, nhất định sẽ đoạt giải." Câu ta thở dài, "Đáng tiếc quá."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương