Sau Khi Trọng Sinh Thành Long Vương Tôi Dựa Vào Hải Sản Làm Giàu

Chương 37: Nghiên Cứu Khoa Học



Bữa cơm này cả hai đều cảm thấy vừa lòng cực kỳ, ngay cả Tống Châu trước nay không ăn nhiều cũng ăn thêm 1 chén.

Cơm nước xong, Tống Châu đi rửa chén, đi ra thấy Lục Áo nửa nằm trên ghế, không biết đang gửi tin nhắn cho ai.

"Đang nói chuyện à?"

"Ừ, đang nói với tiểu Đỗ." Lục Áo quơ quơ cẳng chân, ngồi thẳng, "Chẳng phải buổi chiều quản lí Trầm đã nói khách của bọn họ muốn thuê tôi ra biển sưu tầm và bắt cá sao? Tôi hỏi tiểu Đỗ xem có nhận được tin tức gì không, nhóm người đó có đáng tin không."

Các ngư dân thường gặp phải những tuyên truyền phản động, Lục Áo từ nhỏ đến lớn tiếp xúc không ít với những cái này, nghe thấy người nước ngoài, phản ứng đầu tiên là an toàn của nước nhà.

Có không ít thế lực nước ngoài muốn thâm nhập vào vùng duyên hải, các ngư dân chịu đủ giáo dục, đối với loại tình huống này đều rất để bụng, nhiều lúc thà là hiểu sai còn hơn bỏ sót.

Bọn họ cũng thật sự hoạt động mạnh ở tuyến đầu chống phản động.

Tống Châu rất ít quản lí chuyện của con người, nghe cậu nói như vậy hỏi:" Cậu ta có nói nhận được tin không?"

"Cậu ấy đang kiểm tra."

Lục Áo cầm điện thoại, nhìn về Tống Châu, "Nếu như không thành vấn đề, tôi muốn thử xem. Rau và ngỗng liền làm phiền anh chăm lo dùm."

"Không thành vấn đề." Tống Châu nói:" Bản thân cậu ra biển phải cẩn thận một chút, trong vali mang nhiều đồ ăn vặt."

"Biết, đến lúc đó tôi nhất định sẽ nhét cả một vali thịt sấy khô."

Hai người đang nói chuyện, màn hình điện thoại sáng lên, cậu nhìn, hai mắt phát sáng, "Ok rồi!"

Cậu đưa cho Tống Châu xem, "Tiểu Đỗ nói có kiếm ra được hồ sơ, là thuyền nghiên cứu khoa học hợp pháp."

Tống Châu nhìn kỹ, gật đầu.

Lục Áo vừa trả lời tiểu Đỗ vừa nói với Tống Châu:" Vậy tôi đi nha?"

"Đi đi."

Lục Áo liền gọi điện cho Trầm Minh Toàn.

Trầm Minh Toàn vừa nghe máy liền nói:" Lục Áo? Bên khách đã đồng ý rồi, tình nguyện trả cậu 4.000 tệ 1 ngày, bên cậu xem xét sao rồi?"

"Đã suy nghĩ kỹ, tôi muốn đi."

"Vậy tốt, tôi thay mặt họ chào đón cậu gia nhập." Trầm Minh Toàn vui vẻ nói:"Trước 9 giờ sáng ngày mai cậu tới ký hợp đồng, tới lúc đó sẽ nói tỉ mỉ với cậu. Lần này ra biển sẽ đi khoảng 7 ngày, không cần mang nhiều hành lý."

"Được, tôi sẽ đến đúng giờ."

Lục Áo xác định xong mọi chuyện thì ngồi trong sân nói chuyện với Tống Châu.

Tống Châu phải đi về, Lục Áo thì về phòng thu dọn đồ.

Quần áo thì lấy 2 bộ, áo lặn và các món đồ trang bị cũng phải mang theo, không gian còn trống thì dùng để nhét thịt sấy khô.

Cậu còn đặc biệt đem theo cần câu, dự định sau khi ra biển lúc rảnh rỗi sẽ câu cá, đến lúc đó sẽ có thêm đồ ăn ngon cho bữa cơm.

Bởi vì lại phải đi vắng, Lục Áo đặc biệt nhắn tin cho Lâm Mãn Chương bọn họ.

Tất cả mọi người đều bùng nổ.

Lâm Cống Thương: bọn họ có đáng tin không?

- Nghe qua có vẻ ổn, ngày mai khi ký hợp đồng tôi sẽ quan sát thêm.

Lâm Cống Thương lo lắng khủng khiếp: vậy cậu phải nghiêm túc quan sát điều kiện của bọn họ, trước đây tôi nghe người ta nói, có vài người cho tiền lương chẳng bao nhiêu, nhưng nếu làm trái hợp đồng thì tiền phạt sẽ đè chết người đó.

- Được.

Lâm Tê Nham cũng khiếp sợ: ngày mai cậu đi liền sao? Không phải chúng ta đã hẹn ngày mai sẽ đến nhà cậu hái rau lang sao?

- Chờ tôi về rồi nói, sẽ không tha cậu đâu.

Lâm Tê Nham: vậy có cần tôi giúp cậu cho ngỗng ăn không?

- Không cần, bạn tôi ở nhà.

Lâm Tê Nham: OK.

Lâm Cống Thương: người bạn kia của cậu cũng đủ nghĩa khí nha. Hai ngày này cậu không có ở nhà, có cần chúng tôi mua đồ ăn cho bạn cậu không?

Lục Áo không ngờ bọn họ lại thân thiện như vậy, trả lời: không cần đâu, trong tủ lạnh của tôi còn nhiều đồ ăn lắm.

Lâm Cống Thương: vậy cũng được, có chuyện gì cứ nói với tụi tôi một tiếng, tụi tôi sẽ tới giúp một tay.

Lâm Cống Thương: đúng rồi, cậu có muốn mời bạn cậu vào nhóm không? Tôi thấy anh ta cũng thường ở chỗ chúng ta.

Lâm Cống Thương: @ Lâm Mãn Chương anh chương, mời bạn của Lục Áo vào nhóm được không?

Lâm Mãn Chương: @ Lục Áo, cậu kéo anh ta vào là được.

Lục Áo ngẩn ra: tôi đi hỏi trước đã.

Cậu thoát khỏi nhóm chát, tìm Tống Châu: ảnh chụp màn hình [JPG] x 3

- Tống Châu, có muốn vô nhóm không?

Tống Châu rất nhanh đã trả lời: vào, cậu kéo tôi vào đi.

Lục Áo nhìn tin nhắn, liền kéo người vào.

Trong nhóm đều là một đám đàn ông, thấy người mới vào, lập tức dùng icon để chào, nhiệt tình lại ấu trĩ.

Tống Châu trực tiếp phát lì xì, 1 bao là 200 tệ, một hơi phát 5 lần.

Mọi người tranh nhau cướp lì xì vô cùng kinh khủng, rồi lại gửi thêm 1 loạt icon qua.

Lục Áo cũng tham gia cướp.

Vận may của cậu thật sự quá tốt rồi, 5 bao lì xì vừa phát đã cướp được 3 bao, tổng thu nhập là 367.46 tệ.

Thu được tiền lì gì, cậu không chút nghĩ ngợi, trực tiếp phát cho Tống Châu một bao lì xì riêng biệt 188 tệ.

Hiệu ứng của tiền lì xì lấp lánh khác thường.

Mọi người nhìn thấy được nhưng cướp không được.

Lâm Cống Thương: cào tường

Lâm Cống Thương: anh Lục, vì sao chỉ có Tống Châu có?

Lâm Cống Thương: anh Lục, mọi người cũng muốn có lì xì ì ì ì.

Khi Lục Áo cho Tống Châu lì xì thì hành động đó hoàn toàn không thông qua não, đại khái bởi vì mọi người đều cướp được, chỉ có Tống Châu không có, cho nên cậu phát riêng cho Tống Châu 1 bao.

Chờ phát xong, lại nhìn thấy Lâm Cống Thương đang spam tin nhắn, tay cậu dừng 1 chút.

Cậu bấm vào bàn phím, gõ: gọi ba ba

Lâm Cống Thương: ba ba!

Lâm Tê Nham: ba ba!

Lâm Quý Hiếu: ba ba!

Lục Áo:....

Cậu cái gì cũng không nói, trực tiếp bấm phát 1 bao lì xì đỏ chót.

Đám người trong nhóm lại tranh nhau cướp lì xì.

Lục Áo quan sát một hồi, thấy Tống Châu không nhắn gì, liền bấm tắt điện thoại đi ngủ.

Sáng hôm sau, Lục Áo ngồi xe lên trấn.

Xe ba gác của cậu dừng trong sân nhà Lâm Đại Vũ, tự cậu đến nhà xe đón xe đi huyện thành.

Người đi xe buổi sáng rất ít, tuyến xe đi đi ngừng ngừng, 5h40 cậu lên xe, 8h30 mới đến huyện thành.

Sau khi tới huyện thành, cậu bắt xe đến khách sạn Gia Thành.

Huyện bọn họ là một cái huyện nhỏ xa xôi, thu nhập bình quân đầu người hơn 2.000 tệ, nhưng khách sạn Gia Thành lại là khách sạn nghỉ dưỡng 5 sao.

Khách hàng mà khách sạn bọn họ nhắm đến không phải người trong huyện, nguồn khách chủ yếu chính là những người có sở thích đối với biển cả trên cả nước thậm chí là quốc tế.

Khi Lục Áo ngồi xe tới đã là 8h57, Trầm Minh Toàn và một người đàn ông vóc người cao to khỏe mạnh tự mình đến đại sảnh để đón tiếp cậu.

Người đàn ông tự giới thiệu mình họ Ngô, bảo Lục Áo gọi gã là anh Ngô được rồi.

Anh Ngô vừa dẫn cậu đi vừa nói:" Mục đích chủ yếu của chuyến đi biển lần này là làm một cái khảo sát về quyền lợi tổng hợp và môi trường của vùng biển Kiềm Minh và vùng biển lân cận, chúng ta có thể sẽ tiến hành lấy mẫu nước biển, cát biển, cá biển, rong biển này nọ, cậu hỗ trợ chúng tôi là được."

Lục Áo gật đầu.

Anh Ngô lại nói:" Thời gian làm việc hằng ngày của chúng ta sẽ không vượt quá 8 tiếng, địa điểm làm việc phần lớn là dưới biển, nhưng độ sâu thông thường sẽ không vượt quá 200 mét, cho nên tính an toàn vẫn tương đối có thể đảm bảo. Hạng mục lần này chúng tôi đã có lập hồ sơ rồi, đợi lát nữa tôi sẽ cho cậu xem giấy phép của chúng tôi."

Lục Áo cảm thấy hứng thú với những thứ này, cậu hỏi rất chi tiết, anh Ngô cũng rất kiên nhẫn, vừa đi vừa tỉ mỉ nói rõ cho cậu nghe.

Khi đến phòng, anh Ngô còn đặc biệt tìm hết toàn bộ tài liệu giấy phép ra, cho Lục Áo xem từng cái một.

Lục Áo cũng không khách sáo, tỉ mỉ kiểm tra tài liệu và căn cước của bọn họ xong, mới ký hợp đồng.

Ký hợp đồng xong, anh Ngô cẩn thận dùng bìa nút cất giữ, thở dài một hơi, lại bắt tay với Lục Áo, "Chúng tôi từ sớm đã nghe danh cậu, vẫn luôn cảm thấy hứng thú với cậu, chào mừng cậu gia nhập vào đoàn đội của chúng tôi."

Trầm Minh Toàn ở bên cạnh cũng cười:" Tiệc cá mú nghệ lần trước cậu Ngô có tham dự, rất khâm phục cậu, cậu ấy còn muốn chụp hình với con cá mú nghệ kia làm kỷ niệm nữa."

"Đúng. Đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy có người chỉ dùng súng bắn cá lại có thể bắt được 1 con cá mú nghệ to như vậy." Anh Ngô giơ ngón cái lên, "Người trẻ bây giờ đúng là sóng sau xô sóng trước."

Hai người ký hợp đồng xong, anh Ngô cười nói:" Chúng ta hiện tại đến bến tàu nhé? Những người khác đều đang chờ ở đó."

Lục Áo gật đầu.

Bến tàu mà hôm nay họ muốn đến không phải bến tàu Long Hương, mà là bến tàu Yển Đông.

Đây là bến tàu lớn nhất huyện này, ở ngay bên ngoài huyện thành, nhưng đây là lần đầu Lục Áo đến đó.

Anh Ngô tự mình lái xe đến, khi hai người đến bến tàu, Lục Áo liếc mắt một cái đã thấy những chiếc thuyền cá cỡ lớn.

Những chiếc thuyền này rất lớn, ca nô mà bọn Lục Áo thường ngồi trông như những chiếc lá nhỏ khi đứng kế bên chúng.

Thuyền dừng cách bến tàu có gần 100 mét, bọn Lục Áo phải ngồi ca nô đi đến gần.

Lục Áo ngồi trên ca nô, quan sát chiếc thuyền cá kia.

Chiếc thuyền cũng không phải thuyền nghiên cứu khoa học, mà là thuyền khách.

Thân thuyền có phun số hiệu, số hiệu của chiếc thuyền — Thuyền Khách Tây Loan 00265.

Thành phố Tây Loan là một thành phố gần biển ở phía Bắc Hoa Hạ.

Lục Áo để bụng nhìn kỹ.

Anh Ngô dẫn Lục Áo lên thuyền, có rất nhiều người trên thuyền, nhìn cách ăn mặc, kiểu người gì cũng có — thuyền viên, nhân viên nghiên cứu và những người được mở đến lâm thời như cậu.

Mọi người trông thấy anh Ngô, ai náy cũng đều nhiệt tình chào hỏi.

Lục Áo có chút đăm chiêu, xem ra anh Ngô này hoặc là một người hòa đồng, hoặc là một người có địa vị cao.

Anh Ngô dẫn Lục Áo đi gặp đội trưởng đội lặn của họ — Hạng Hưng Xương.

Vị đội trưởng này da thịt ngăm đem, dáng người khỏe mạnh, có chút bụng bia, thấy Lục Áo đẹp trai, da lại đặc biệt trắng, liền dùng ánh mắt không tin tưởng nhìn qua nhìn lại mấy lần.

Lục Áo coi như không nhìn thấy, không nói gì.

Hai người đơn giản bắt tay nhau, khách sáo vài câu, anh Ngô dẫn Lục Áo xuống dưới thuyền nghỉ ngơi.

Thuyền này của họ đủ to, Lục Áo được chia 1 phòng riêng, diện tích phòng khoảng 10m2, còn có nhà vệ sinh, thoạt nhìn điều kiện không tệ.

Lục Áo sắp xếp đồ đạt, đi tới tầng dùng cơm để ăn sáng.

Hiện tại đã hơn 10 giờ sáng, thuyền vừa ra khơi, đầu bếp còn chưa kịp nấu ăn.

Lục Áo quen thuộc dùng 1 bao thuốc lá tốt, hối lộ một đầu bếp nào đó làm cho cậu 1 nồi mỳ trứng to.

Người trên thuyền không ai là không hút thuốc, không hút thuốc sẽ không thể nào vượt qua chuỗi ngày dài sinh hoạt khô khan buồn khổ trên biển.

Lục Áo ăn ở nhà ăn, đầu bếp rãnh tới nổi mốc, vừa hút thuốc vừa nói chuyện với cậu, "Cậu cũng là nhân viên nghiên cứu sao?"

"Không phải."

"Vậy cậu là nhân viên kỹ thuật?"

"Không phải."

"Nhân viên văn phòng?"

"Không phải, tôi lặn biển." Lục Áo ăn một hơi hơn nửa nồi mỳ, hỏi:" Các anh xuất phát từ thành phố Tây Loan sao?"

"Đúng vậy, đã lênh đênh trên biển hơn 10 ngày rồi, hôm trước mới vừa cập cảng, hôm nay lại ra biển." Đầu bếp nhìn cậu, "Cậu thật sự bên đội lặn sao? Da cậu sao lại trắng thế?"

"Trời sinh đó." Lục Áo nói:" Thuyền nghiên cứu này của chúng ta nghiên cứu cái gì vậy?"

"Không biết nữa." Đầu bếp oán giận, "Mấy người nước R và nước U thần thần bí bí, lại không nói chuyện với bọn tôi."

"Các anh từ Tây Loan nghiên cứu tới đây đã bao lâu rồi? Hơn 10 ngày?"

"Xấp xỉ, thực ra cũng không có khảo sát gì, vẫn là tới chỗ các cậu rồi mới tuyển người lên thuyền, tôi nghe nói sẽ khảo sát xung quanh đây."

Lục Áo hoang mang, "Xung quanh đây có gì để khảo sát?"

"Đám người thô lỗ quê mùa bọn tôi, dù có nghe qua cũng chả biết nó là gì." Đầu bếp đã lâu không nói chuyện với người lạ, rít mạnh điếu thuốc, biết gì nói đó, "Nghe nói muốn bắt cá gì đó, tên cá kia tôi cũng chưa từng nghe qua."

Lục Áo nhớ lại thử, thật đúng là không nhớ ra vùng biển Kiềm Minh có loại cá gì đặc thù.

Cũng không biết đám người này rốt cuộc muốn bắt cá gì, cả đám chạy từ nơi xa xôi đến đây.
Chương trước Chương tiếp
Loading...