Sau Khi Trọng Sinh, Tôi Trở Thành Tiểu Tâm Can Của Ông Chủ

Chương 6



Triệu Thụy Hoài vô cùng coi trọng hạng mục Tinh Hải, cả quá trình xây dựng khách sạn đều có hắn tham gia trong đó. Cho nên nếu muốn soi mói, cũng sẽ tìm không ra được khuyết điểm.

Nhưng, hắn đối với công việc từ trước đến giờ vẫn luôn tỉ mỉ, kiểm tra một lượt các phòng chức năng.

Ba mươi mốt tầng, phòng tổng thống, phòng gia đình, phòng tình nhân, phòng phong cách truyện tranh anime, phòng phong cách giản lược. Tổng cộng có 293 phòng. Nếu là kiểm tra phòng chức năng, ít nhất cũng phải xem hơn ba mươi phòng.

Có thể xem như lao động chân tay.

Xem công ty như nhà, rơi đầu chảy máu, trước kia Trì Tự đến nhảy lầu, hẳn là để lại không ít ấn tượng cho những nhân viên khác. Chắc hẳn sẽ có người nói ra nói vào sau lưng anh, làm công cho người khác còn liều mạng đến như vậy, chê cười xong lại tiếp tục vui tươi hớn hở lười biếng.

Tuy khi đó Trì Tự liều mạng như vậy là có mục đích riêng, nhưng đối với những người khác một bên cười nhạo người chăm chỉ là ngốc, một bên là người lười biếng lại phàn nàn mình không được lãnh đạo coi trọng cảm thấy anh thật chướng mắt.

Nhưng hiện giờ, anh mệt mỏi, không muốn miễn cưỡng bản thân.

Trước sau phải trái đều có một đám cấp dưới sẵn sàng hầu hạ ông chủ. Trì Tự không tính toán, như con thú cưng, không suy nghĩ, không ý tưởng, nhắm mắt theo sau Triệu Thụy Hoài.

Cách này không cần nhọc lòng, lại giống như chạy đường dài, đến cuối cùng người dẫn đầu sẽ mất sức, quán quân sẽ thuộc về người thứ hai chạy theo tốc độ của người dẫn đầu.

(không hiểu câu cuối nói gì luôn T_T)

Trì Tự đã từng làm theo, chẳng những không đoạt quán quân còn tạo ra sai lầm.

Phòng tắm trong phòng tống thống vô cùng lớn, chia làm hai khu vực, bên trong khu nhà vệ sinh đặt một cái bồn cầu.

Triệu Thụy Hoài đi vào phòng tắm, nhìn lướt qua rồi bước vào một khu vực nhỏ hẹp.

Trì Tự vẫn luôn cúi đầu, không để ý hắn sẽ đứng lại rồi xoay người. Chân vừa nhấc lên chưa kịp thu lại, vừa bước xuống liền dẫm vào gót chân Triệu Thụy Hoài.

Thảm nhất là Triệu Thụy Hoài đang nhịn đau, chân vừa dẫm phải hắn lại tiến lên phía trước một bước, giày da liền rớt xuống.

Triệu Thụy Hoài đứng bằng một chân, một tay đỡ tường, khó tin mà quay đầu. Đối diện là một người còn đang sốc hơn cả hắn, đôi mắt mở to ngây thơ vô tội lại đáng thương.

"Em... em..." trước ba bốn cấp dưới đang nhịn cười đứng ngoài cửa, Triệu Thụy Hoài cảm thấy vô cùng mất mặt, nhưng nhìn ánh mắt Trì Tự, không hiểu sao lại không nói nên lời, lại sợ lộ tật nói lắp nên chỉ đành ngậm miệng, mặt lại đỏ lên.

Trì Tự cũng từ trong khiếp sợ phục hồi tinh thần lại, liên mồm xin lỗi, "Triệu tổng, thực sự rất xin lỗi, xin lỗi."

Triệu Thụy Hoài là con cháu thế gia, từ khi sinh ra đã là thượng đẳng, lớn lên trong giàu sang. Khi vừa chập chững tập đi, đã được tham gia nhiều dịp lễ lớn. Rất ít trường hợp phải bị xấu hổ, cũng ít người nào khiến hắn phải xấu hổ.

(Huhu, đoạn này không hiểu lắm @@)

Trì Tự biết mình khiến Triệu Thụy Hoài mất mặt trước nhiều người, để cho hắn mặt mũi, sau khi xin lỗi liền ngồi xổm xuống định giúp Triệu Thụy Hoài mang giày.

Còn chưa kịp đụng vào đôi giày không nhiễm một hạt bụi kia, vai áo anh đã bị xách lên.

"Triệu tổng."

Triệu Thụy Hoài buông tay ra, bình tĩnh mang lại giày, nói với quản lý khách sạn, "Thêm một cái giá loại nhỏ trên tường, để cho khách có thể đặt di động và thuốc lá hoặc mấy thứ vật ngoài thân linh tinh."

Đúng là có rất nhiều người thích chơi di động hoặc hút thuốc trong lúc đi WC, đề nghị này rất có giá trị. Quản lý khách sạn vội ghi lại lên note. Chuyện dẫm rớt giày xấu hổ kia cũng nhẹ nhàng bị bỏ qua.

Xong việc Triệu Thụy Hoài cũng không nhắc tới.

Nhưng cũng không thể hiện, chuyện này đã qua rồi.

Nghiệm thu khách sạn xong, mọi người cùng đến công viên giải trí Tinh Hải.

Mùa đông trời tối rất sớm, hôm nay có chút âm u. Vừa bốn giờ hơn, toàn bộ đèn đã được bật lên, cũng là vì trời lạnh mà nhiều hạng mục trò chơi kích thích khác không được mở. Trong công viên, lượng khách không nhiều lắm, chính xác là mùa ế ẩm, vừa khéo có thể kiểm tra và đổi mới các phương tiện trò chơi.

"Triệu tổng, đây là nhà ma mới tu sửa cách đây không lâu, bên cạnh là trò trốn khỏi mật thất du nhập từ nước ngoài vào, là hạng mục thứ hai được du khách yêu thích nhất mùa này."

Nhà ma nằm ở rìa công viên, đèn không chiếu sáng tới nơi này làm ngôi nhà ma với chủ đề bệnh viện bỏ hoang này phủ lên một bức màn u ám.

Trì Tự đứng bên cạnh Triệu Thụy Hoài, gió thổi làm anh hơi run, hơi lạnh từ khe hở vạt áo len vào người anh, vì thế anh hạ mắt, hai tay đè lại áo khoác ngoài.

(trong QT là tây trang áo khoác, tôi để lại áo khoác ngoài thôi nha)

Sớm biết hôm nay nhiệt độ lại xuống thấp như vậy đã mặc thêm một lớp áo giữ ấm.

Đang nghĩ vậy, anh bỗng nghe giọng Triệu Thụy Hoài, "Vào thử xem."

Trì Tự ngây ra một lúc, vì Triệu Thụy Hoài nói không phải là vào xem, mà là thử xem.

Triệu Thụy Hoài bước hai bước, quay đầu lại nhìn anh, nhướng mày, đáy mắt có chút ý cười, "Lại đây."

Trì Tự đi theo hắn, những người còn lại đứng chờ ở chỗ bán vé, bọn họ giống như những người hóng chuyện, tự nhiên có thể nhìn ra Triệu Thụy Hoài ẩn ý vui đùa.

(đoạn này mình chém vì không hiểu nhân tinh là gì T_T)

Trì Tự hiện tại cũng có thể nhìn ra.

Ông chủ anh là một người không có tuổi thơ. Tuy rằng cơm no rượu say, nhưng khi còn nhỏ, đoán chừng đến phim hoạt hình cũng chưa từng được xem. Nếu không, vừa rồi kiểm tra phòng hoạt mình anime cũng sẽ không nhìn chằm chằm Sen và Chihiro đến nửa ngày.

Ánh đèn trong nhà ma vô cùng u ám, là một không khí nhuốm đẫm màu đỏ, vô cùng kinh dị.

Trì Tự và Triệu Thụy Hoài cùng nhau đi vào hành lang bệnh viện. Đột nhiên, một bàn tay đẫm máu vươn ra từ cửa quầy đăng ký, ngay sau đó trên kính mờ dán lên một gương mặt dữ tợn đã thối rữa.

Ừm, cũng không đáng sợ lắm.

Triệu Thụy Hoài nhíu mày nói, "Một tầng lầu lớn như vậy chỉ bố trí một chỗ thôi sao?"

Trì Tự chỉ chỉ hai bên dọc hành lang, "Chắc là vẫn còn."

Ánh mắt Triệu Thụy Hoài chuyển qua chiếc thang gỗ đổ nát có vẻ bí ẩn hơn, "Nhưng đa số người sẽ chọn lên lầu vào lúc này."

"Vâng."

Nếu như vậy, giá trị ở tầng một sẽ giảm sút nhiều.

Trì Tự suy nghĩ một lát rồi đưa ra một ý kiến, "Có thể thiết kế một tình tiết khủng bố hơn ở trong nhà ma."

"Như thế nào?"

"Ví dụ như một thiếu nữ bị đuổi theo ở cuối hàng lang đột nhiên bị biến mất."

Triệu Thụy Hoài ngẫm nghĩ một lát, gật gật đầu, "Đợi lát nữa ra ngoài nói lại với bọn họ một chút."

"Được."

Cô gái hóa trang thành y tá bò trên cửa kính quầy đăng kí ngẩn người, cái tay đang gục xuống hơi nhếch lên, hiển nhiên là nghe đến ngẩn người.

Lúc đi qua, Trì Tự cười cười gõ lên kính, cô gái vèo một cái rụt tay về.

Bầu không khí ở tầng hai rõ là kích thích hơn nhiều, chỉ nghe tiếng thét chói tai từ các phòng bệnh xung quanh hết lần này đến lần khác, lại như là đang nói chuyện phiếm. (???)

Trì Tự và Triệu Thụy Hoài chỉ vừa đứng trước cửa thang máy liền thấy một đám bác sĩ mặc áo blouse trắng đẫm máu, bước đi khập khễnh, không ngừng rống lên, đuổi theo mấy cô gái trẻ xinh đẹp. Trì Tự nhìn xong lại bật cười.

Chủ yếu là do mấy cô gái này phản ứng quá mãnh liệt, "A a a a a cứu mạng! Cứu mạng!"

Trong chớp mắt, bọn họ đều chạy tới trước mặt hai người, một trong số họ lao thẳng về phía Triệu Thụy Hoài theo đà sắp lao thẳng vào lồng ngực hắn.

Là con gái, lúc bị hoảng sợ đều sẽ theo thói quen tìm cảm giác an toàn, mà Triệu Thụy Hoài tây trang, giày da, thân hình cao lớn là lựa chọn tốt nhất trong giờ phút này.

Nhưng đối với chuyện làm anh hùng cứu mỹ nhân này, Triệu Thụy Hoài không có hứng thú, cho nên Trì Tự kịp thời xả thân, vì ông chủ chặn đóa hoa đào này.

Cô gái thuận thế nhào vào lồng ngực anh, ôm siết lấy eo anh, sau đó vòng qua, trốn sau lưng anh.

Trì Tự vô cùng bình tĩnh nâng tay lên, thể hiện phong độ cơ bản của nam nhân.

Những bác sĩ đó sẽ không đi khỏi lầu hai nên khi có hiệu quả cũng là hoàn thành nhiệm vụ. Hai vị khách vừa đi lên này hiển nhiên không bị dọa, nên họ đã nhanh chóng giải tán, hành lang lầu hai im lặng trở lại.

Cô gái lúc này mới mặt đỏ tai hồng buông tay ra, cô nàng cúi đầu, cất giọng lí nhí, "Thật ngại quá."

"Không có gì." Trì Tự đoán cô nàng cùng lắm chỉ mười lăm mười sáu tuổi đầu, dáng người còn chưa nảy nở, liền hỏi, "Em ở đây muộn vậy, bố mẹ có đồng ý không?"

Gương mặt này của Trì Tự thoạt nhìn cũng chỉ đầu hai mươi, giọng nói trong trẻo như thiếu niên, lại dùng giọng điệu ôn nhu để nói chuyện làm cô bé càng thêm đỏ mặt, "Tôi nói tôi cùng bạn đến chơi đu quay."

"Các bạn của em đã xuống lầu rồi."

"À." Cô gái muốn nói lại thôi, cúi đầu vội vàng chạy xuống.

Sau đó Trì Tự lại nhìn thấy một khuôn mặt hết sức âm u, so với những bác sĩ treo thịt thối rữa trên mặt vừa rồi còn đáng sợ hơn, Triệu Thụy Hoài nói, "Cô ấy vị thành niên."

Nội tâm ông chủ không phải tà ác như vậy chứ, chính nghĩa đâu?

"Triệu tổng, tôi..."

Không đợi Trì Tự giải thích Triệu Thụy Hoài đã nhấc chân sải bước tránh đi.

Trì Tự thật sự không hiểu ông chủ trong độ tuổi này đang nghĩ gì.

Anh đoán chừng, có lẽ ông chủ cho rằng anh cố ý chiếm tiện nghi của cô gái vị thành niên, là loại mặt người dạ thú.

Loại ấn tượng này không ổn, ảnh hưởng đến nhân phẩm, ảnh hưởng anh thăng chức tăng lương.

Trì Tự chầm chầm đuổi theo, "Triệu tổng, tôi cảm thấy phương pháp hù dọa trong nhà ma quá đẫm máu và trực tiếp, đối với những nhóc nhỏ tuổi phải chăng có ảnh hưởng đến sức khỏe, cha mẹ bọn họ cũng sẽ không đồng ý, nếu gặp chuyện thì lại không tốt."

Lúc này Triệu Thụy Hoài mới dừng bước, không nói lời nào chỉ nhìn chằm chằm anh một lát, hỏi "Vậy em cảm thấy, bây giờ phải làm sao mới tốt."

Trì Tự vốn định giải thích chuyện mình vừa nói chuyện với cô bé kia, mà vấn đề Triệu Thụy Hoài hỏi làm anh nhất thời không tìm ra đáp án, lại sợ lộ ra bản thân mình vô dụng liền vắt hết óc để nghĩ.

(Truyện được đăng duy nhất tại wattpad @fthy_ff)

Vừa ngẩn ra, không khỏi mất cảnh giác với xung quanh. Cửa phòng bệnh bên cạnh đột nhiên bị mở ra, một nữ y tá tóc dài rối tung thét chói tai bò ra, hai mắt chảy máu ròng ròng.

Trì Tự không nhìn thấy nữ y tá, nhưng bị tiếng thét chói tai của ả dọa run cả người, theo bản năng kéo lấy cổ tay áo Triệu Thụy Hoài, đầu óc trống rỗng nhìn hắn.

Trong mắt Triệu Thụy Hoài, đôi mắt anh cực kỳ giống con nai con hoảng hốt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...