Sau Khi Trùng Sinh, Tôi Nhặt Được Boss Vai Ác

Chương 49: [Boss Vai Ác] Chương 49



Ngày trùng sinh thứ 49: Tôi là ba ruột của nó đấy nhé

Trans: CataHolic

Hứa Tang Du: ? ? ?

Em vẫn còn là em bé đấy! Em bé 17 tuổi đó! Anh nói cái gì vậy hả!

Trong khoảnh khắc này cô thật sự có chút xấu hổ, dù sao từ trước tới giờ chưa từng có chàng trai nào nói với cô những lời này. Hứa Tang Du lập tức trở nên thẹn thùng: “Anh nói cái gì vậy hả!” Sau đó đấm một cú vào ngực Tạ Phồn.

Xin mọi người chú ý trọng điểm.

Bạn học Hứa Tang Du, là một, người dị năng hệ lực lượng.

Cô ấy đấm nhẹ một cú vào ngực bạn, không thua gì một chiếc búa tạ với cân nặng trung bình 80kg. Mức độ dẻo dai của thịt và cơ thể của Tạ Phồn rất tốt. Nhưng khi nắm đấm này chạm vào anh vẫn cảm thấy muốn hộc máu.

Tạ Phồn: …

Chuyện anh cảm thấy muốn hộc máu không chỉ bắt nguồn từ việc anh phải chịu bị thương nặng nề, có lẽ còn có một phần là vì bất kể anh có xây dựng nên bầu không khí mập mờ và cảm động như thế nào thì Hứa Tang Du vẫn luôn có thể khiến bầu không khí anh tạo ra hoàn toàn bị hủy hoại trong giây tiếp theo.

Mệt mỏi là ở tim đây này.

Anh thở dài một hơi.

Hứa Tang Du cũng nhận ra rằng Tạ Phồn là một người mù vừa đáng thương lại vừa bất lực yếu đuối, dường như không chịu nổi cú đấm đó của cô nên có hơi xấu hổ, cô duỗi tay xoa nhẹ lồng ngực anh: “Đánh đau không?”

Tạ Phồn vô cùng oan ức rũ hàng mi dài xuống: “Đau.”

Sắc mặt của anh vốn trông đã hơi tái nhợt yếu ớt, giờ lại lộ ra vẻ tủi thân trước mặt Hứa Tang Du nữa chứ. Hứa Tang Du vốn có hơi chột dạ lúc này càng mềm lòng hơn: “Thế em xoa xoa cho anh nha.”

Cô còn chưa nói xong thì Tạ Phồn đột nhiên nhào qua, nhẹ nhàng hôn một cái lên khoé môi cô rồi nói: “Giờ thì không đau như vậy nữa.”

Anh khẽ cong khoé môi và nhẹ nhàng nói: “Nếu em hôn anh thêm cái nữa thì sẽ hết hẳn luôn.”

Bịch!

Theo một tiếng vang thật lớn, Tạ Phồn trực tiếp bị Hứa Tang Du đè lên tường. Thật ra Hứa Tang Du cũng có chút căng thẳng, dù sao thì đây cũng là lần đầu tiên cô chủ động hôn một người đàn ông mà.

Khi Hứa Tang Du đè Tạ Phồn ở đó, cơ thể này của cô mới mười bảy tuổi lại còn thuộc loại phát triển muộn nữa, cô không phải là rất cao nhưng dù sao cũng thấp hơn Tạ Phồn.

Cô muốn hôn Tạ Phồn thì chỉ có thể kiễng mũi chân lên sau đó ‘gặm’ vào môi anh thôi.

Hứa Tang Du không có kinh nghiệm hôn môi nhưng chưa ăn qua thịt heo cũng từng thấy heo chạy mà. Mặc dù cô không có kinh nghiệm ở lĩnh vực này nhưng bất kể là xem từ người bên cạnh hay xem từ TV thì cô đều đã học hỏi được một chút kiến thức trên mặt lý luận rồi.

‘Chụt chụt’ chẳng qua được chia thành ba bước.

Bước một, kề sát vào, môi chạm môi.

Bước hai, đưa đầu lưỡi ra.

Bước ba.

Mút rồi lại hút, hút rồi lại mút.

Nếu mô tả chi tiết hơn một chút nữa thì có thể tôi sẽ bị phản đối mất(*).

(*) =)) khổ tác giả quá.

Kiến thức lý luận của Hứa Tang Du dồi dào bao nhiêu thì kinh nghiệm thực tiễn nghèo túng bấy nhiêu. Vì vậy, khi cô hôn lên và tiếp xúc với cánh môi của Tạ Phồn thì vẫn có thể duy trì sự tỉnh táo mà suy nghĩ xem bước tiếp theo nên làm thế nào, sau đó đến khi cô vừa vươn đầu lưỡi ra thì…

Tôi là ai? Tôi đang ở đâu? Tôi đang làm gì thế này?

Toàn bộ những hành động còn lại đều dựa theo bản năng, hôn môi là một loại trải nghiêm rất kì diệu, đặc biệt là hôn với một người con trai đáng yêu hoàn toàn phù hợp với khiếu thẩm mỹ của chính mình.

Đầu óc của Hứa Tang Du trống rỗng, tất cả mọi suy nghĩ trong phút chốc như bốc hơi hoàn toàn. Trong sự tiếp xúc khiến người ta say mê và tốt đẹp như vậy, trái tim cô cũng trở nên mềm mại, vì tất cả mọi thứ mà bản thân cảm nhận được xuất phát từ cảm giác hạnh phúc từ trái tim.

Bởi vì họ đã mở rộng lòng mình với đối phương, có người đòi hỏi liền có người trả giá. Người đánh đổi cũng sẽ trở thành người đòi hỏi ở giây tiếp theo. Họ trao nhau những tình cảm cháy bỏng của mình, ngay cả không khí cũng theo đó mà nóng lên.

Trái tim của Hứa Tang Du đập thình thịch, rốt cuộc cô cũng biết vì sao sau tận thế, có rất nhiều người dù chẳng thích đối phương cũng bằng lòng tìm một người mà bản thân thấy vừa mắt để làm tình sau một trận chiến đấu đẫm máu rồi.

Cô vốn cho rằng đây là một nụ hôn mang tính chất an ủi, rất nhanh sẽ kết thúc nhưng thời gian duy trì này lại lâu và chậm hơn so với trong tưởng tượng của cô.

Mãi cho đến khi gò má tái nhợt của Tạ Phồn nhuộm một màu đỏ hồng, đến khi cô cảm thấy không khí trong phổi mình trở nên vừa loãng vừa ấm áp mới từ trong sự quyến luyến mà kết thúc nụ hôn này của hai người.

Hứa Tang Du khẽ sờ vào gò má cũng nóng hầm hập của mình. Cô có hơi luống cuống, bỗng dưng chột dạ. Nhưng sau khi chột dạ tầm hai giây thì bỗng nhiên trở nên cây ngay không sợ chết đứng.

Chột dạ con khỉ!

Người này chẳng phải là bạn trai của cô sao? Hôn thì hôn thôi! Hôn bạn trai của mình có phạm pháp đâu chứ?

Cơ mà kiễng chân lâu quá nên có hơi mệt mỏi.

Cô giả vờ bình tĩnh mà buông Tạ Phồn ra, duỗi ‘móng vuốt’ ra nắm lấy tay anh: “Đi phơi nắng không?”

“Được.” Tạ Phồn nhắm mắt theo đuôi mà đi theo sau Hứa Tang Du, có lẽ cũng có hơi choáng váng chăng. Ước chừng anh không ngờ rằng Hứa Tang Du lại thô bạo, quyết đoán và dứt khoát như vậy.

Anh vốn chỉ muốn đòi một cái ‘chụt chụt’ giống chuồn chuồn lướt nước mà thôi. Dù sao thì chuyện gì cũng phải tiến hành theo thứ tự chứ, ngộ nhỡ Hứa Tang Du bài xích nó thì sao, đúng không?

Thứ anh muốn là ‘nước ấm nấu ếch’(1), Hứa Tang Du lại quay đầu hắt cho anh một nồi nước sôi nóng bỏng, không, là nham thạch nóng chảy.

(1) Nước ấm nấu ếch: là câu chuyện ngụ ngôn của Trung Quốc. Khi bỏ con ếch thẳng vào nước nóng, nó sẽ lập tức nhảy ra. Nhưng nếu bỏ vào nước lạnh rồi chậm rãi đun lên, con ếch sẽ ở yên mà… chết từ từ. Ngụ ý: con người sống trong an nhàn quen rồi có thể khiến tinh thần sa đọa mà hại đến bản thân, bởi vì quá trình này diễn ra chậm chạp nên khi tỉnh ngộ thì đã muộn. Ngược lại, nếu đang ở “thiên đường” (điều kiện bình thường) mà bị ném xuống “địa ngục” (nước nóng), phản ứng sẽ rất mạnh, từ đó nhanh chóng đưa ra lựa chọn, không đến nỗi chết lúc nào không hay.

Cre: https://baotn.wordpress.com

Tiếp theo, bất kể xảy ra chuyện gì, Tạ Phồn có lẽ cũng sẽ không kinh ngạc nữa, không tính tới chuyện ngày nào đó Hứa Tang Du đè anh lên giường ‘ứ ừ này nọ’.

Hứa Tang Du có được một chiếc ghế nằm, có thể nằm ườn trên ghế để phơi nắng. Tạ Phồn ngồi chiếc ghế nhỏ ở bên cạnh, hai người tán gẫu, Tạ Phồn giống như con rắn không xương vậy, dựa lên người Hứa Tang Du.

“Trước đây anh chưa từng nghĩ rằng mình sẽ sống những ngày tháng như thế này.” Tạ Phồn thấp giọng nói.

“Em cũng thế.” Điều mà Hứa Tang Du rất hài lòng đó là, cô cảm thấy hài lòng và hạnh phúc với cuộc sống hiện tại.

Thứ mà hai người họ nói đều không cùng một khái niệm.

Cái mà Tạ Phồn nói là, anh cho rằng cuộc đời mình kể từ khi anh bắt đầu biến thành một con quái vật đã chìm ngập trong gió tanh mưa máu. Những đồng loại từng bài xích, sợ hãi và muốn giết chết anh bây giờ lại sợ sệt, phục tùng và sợ bị anh giết chết.

Anh không nghĩ rằng mình sẽ có một ngày được sống một cuộc sống hoà bình như vậy, không có những thứ lung tung rối loạn, sự tranh giành và đẫm máu nhiều như thế nữa. Anh có người anh yêu và người đó cũng bằng lòng thử yêu anh.

Mà Hứa Tang Du thuần túy chỉ là không nghĩ rằng, sau khi sống lại một lần nữa, cuộc sống của cô vậy mà lại có thể thật sự dựa vào những suy tính trước như thế. Từng bước một, từng chút một, toàn bộ đều nằm trong kế hoạch, thuận lợi giống hệt như giả vậy.

Vả lại, họ giải thích ý của đối phương cũng giải thích rất lệch.

Hứa Tang Du cảm thấy trước đây người mù nhỏ bé nhà mình chắc hẳn sống rất khổ và thường xuyên bị người ta bắt nạt.

Tạ Phồn thì cho rằng, Hứa Tang Du không ngờ sẽ có ngày tận thế.

Hai người ông nói gà bà nói vịt, vậy mà vẫn nói nhưng không hề có cảm giác phản cảm nào.

Một người đưa ra lời thề son sắt: Sau này em sẽ bảo vệ anh!

Người kia thì yếu đuối mỏng manh: Có A Du bên anh, anh chẳng sợ gì nữa.

Giang Lam đi ngang qua tự dưng cảm thấy hơi chua, cậu liếc nhìn trái chanh trong tay một cái, định đổi ngày dùng nó để hầm gà.

Hai người ở cùng nhau mấy ngày, cuối cùng hôn hít một hồi đến nỗi bầu không khí xung quanh cặp đôi không chắc chắn này còn có hơi ngọt ngấy một chút.

Nhưng điểm này trong mắt hai người khác trong nhà là hết sức rõ ràng.

Tiếu Tiếu hiểu biết nhiều vì vậy chỉ cảm thấy hân hoan còn không rõ ràng mà nhắc nhở Tạ Phồn rằng, vết thương của Hứa Tang Du vẫn chưa khỏi hẳn nên phải nhớ kiềm chế lại một chút, không ‘được’ thì không tốt nhưng làm ‘quá sức’ cũng không ổn đâu.

Tạ Phồn: …

Giang Lam thì đơn giản là ghen muốn chết rồi, sau khi ăn sáng xong còn vắt một ly nước chanh ngồi uống trên sôpha. Cậu uống đến mức sắc mặt có chút méo mó.

Hầy, tội gì phải làm khó mình vậy chứ.

Đúng lúc này, đột nhiên có người tới gõ cửa, cậu cầm nửa ly nước chanh vẫn chưa uống xong kia đi tới mở cửa. Vừa mở cửa ra liền trông thấy người mà cậu không muốn thấy một chút nào đang đứng ngoài cửa.

Cha của Tiếu Tiếu.

Giang Lam thực sự, thực sự rất ghét lão ta, vừa trông thấy lão là biểu cảm trên mặt liền lộ ra vẻ chán ghét: “Sao lại là ông.”

Dáng vẻ của người đàn ông ngược lại rất niềm nở, không biết lão ta nghe từ đâu mà biết được chuyện Tiếu Tiếu là con gái của lão nên lúc này mới tìm tới tận cửa: “Thiêm Thiêm có nhà không? Hôm nay tôi đến đây là muốn thăm nó.”

“Không gặp.” Giang Lam nói xong liền muốn đóng cửa lại, không ra tay với lão ta là đã rất nể mặt lão rồi. Nếu lão ta còn muốn dây dưa không dứt…

Người đàn ông bỗng nhiên mạnh mẽ giữ cửa lại, giọng nói cũng tăng cao thêm một chút: “Thiêm Thiêm là con gái tôi, tại sao tôi không thể gặp nó?”

“Thân là một người cha, tôi nên có quyền lợi được thấy con gái mình chứ, đúng không?”

“Ha hả.” Giang Lam lạnh lùng cười một tiếng: “Thế thìông cũng phải hỏi thử xem con gái ông có bằng lòng gặp mặt ông hay không chứ!”

Lão ta rất xảo quyệt: “Thế thì cũng phải gặp và chính miệng hỏi mới biết được.”

Hứa Tang Du từ trên ban công thò đầu ra: “Để lão ta vào đi.”

Người đàn ông trung niên vội vàng nói: “Vẫn là chị gái cậu hiểu lý lẽ!”

Lão ta cứng rắn chen người vào trong, sau khi vào trong liền bắt đầu hỏi: “Thiêm Thiêm đâu? Thiêm Thiêm ở đâu vậy? Tôi phải nhìn con gái tôi một lát.”

Miệng lão ta thì nói như vậy nhưng cặp mắt thì láo liên đánh giá khắp nơi xung quanh căn nhà. Trên bàn đặt mâm đựng trái cây cắt sẵn dùng để ăn tráng miệng sau bữa sáng, chưa ăn được một nữa mà vẫn còn thừa lại một nữa.

Với cả một số quà vặt của Tiếu Tiếu được chất thành đống trên bàn trà.

Trong góc nhà đặt một chậu nước, bên trong có rất nhiều cá trích tươi ngon. Bởi vì sau khi mua chúng về, Giang Lam thấy còn khá tươi và có thể nuôi được thêm hai ngày nên cậu cũng không ăn vội, cái chính là hàng xóm nhà bên lại tặng một cái chân giò nên phải ăn trước, nếu không thì nó sẽ bị thay đổi mùi vị.

Chưa kể đến những thùng thức ăn nhanh được đặt trong góc, sau khi phòng chứa đồ trong nhà hết chỗ liền tuỳ tiện chất đống trong góc.

Người đàn ông vừa nhìn liền biết nhà của nhóm Hứa Tang Du rất giàu có, ngay cả đang là tận thế cũng có một cuộc sống trôi qua rất tốt hoàn toàn trái ngược với lão ta.

Lão ta suýt nữa nuốt một ngụm nước bọt khi suy ngẫm về những ngày qua của mình mà đặc biệt tức giận bất bình.

Lão ta bây giờ có vợ và con thơ, từ tình nhân trở thành vợ. Người đàn bà tốt sẽ không chủ động làm tình nhân, người đàn bà nhìn trúng tiền của lão mà lao tới có phẩm hạnh gì thì cũng có thể đoán được.

Sau tận thế, tiền chẳng khác gì giấy vụn mà vợ của lão không chịu được khổ cực, yếu ớt kinh khủng. Bọn họ còn có đứa con trai nhỏ hơn cả Tiếu Tiếu.

Cả gia đình chỉ trông cậy vào một mình lão ta để kiếm ăn, lão ta đi đâu mà kiếm?

Đi theo tổ hạ tầng của căn cứ để vận chuyển gạch làm bốc vác thì chỉ kiếm được đủ một ngày ba bữa ăn cho mình lão ta, sau đó gắng gượng lắm mới dư ra được chút xíu hoàn toàn không đủ để nuôi vợ con.

Chút ít đồ đạc mà lão mang từ nhà tới hôm qua cũng đã bán sạch sành sanh ở chợ trao đổi rồi, còn bị đánh cho một trận vì lừa gạt đồ của người ta.

Dựa vào thứ này, lão ta cố lắm mới mướn được một căn nhà vách ngăn nho nhỏ để thu xếp chỗ ở cho vợ và con trai mình. Những thứ như thực phẩm, quần áo, nhà ở và phương tiện đi lại tiếp theo không có đầu mối gì nữa.

Sau khi lão ta gặp mặt Tiếu Tiếu xong, lúc đó vẫn chưa kịp phản ứng lại rồi mới muộn màng nhận ra. Lão ta cảm thấy trên đời này không thể nào có chuyện trùng hợp như thế được rồi lại chậm rãi suy ngẫm lại hình như mình còn có một đứa con gái.

Nhờ con trai lão hôm nay ồn ào đòi ăn thịt lão ta mới nhớ ra chuyện này.

Vì thế nên lão ta ôm tâm thái ăn may để đến đây, lão nào ngờ được cuộc sống của đám người Hứa Tang Du này tốt như thế nên lão ta lập tức đỏ hết cả mắt(2).

(2) Nhìn thấy người khác có danh lợi hoặc đồ vật quý thì ngưỡng mộ nhưng sinh ra đố kỵ, thậm chí muốn chiếm lấy hoặc cướp lấy làm của riêng.

Hứa Tang Du rất nhanh đã bước từ tầng hai xuống, còn dắt theo Tiếu Tiếu nhỏ bé. Cô lười biếng nâng mắt lên nhìn tên đàn ông trung niên nọ.

Ước chừng sau khi có tiền, ông ta tìm được một cô vợ trẻ hăng hái hăm hở, sống một cuộc sống tốt đẹp nên mới hơn ba mươi tuổi đã có hơi phát tướng rồi, nhưng thấp thoáng có thể nhìn ra vẻ ngoài của ông ta khá được.

Dù sao thì Tiếu Tiếu cũng khá xinh đẹp, cha của cô bé cũng không thể nào xấu được.

Đáng tiếc, đây là thứ đồ chơi có một tâm hồn tanh tưởi.

Hứa Tang Du dắt theo Tiếu Tiếu chậm rãi bước xuống cầu thang. Vết thương của Hứa Tang Du vẫn chưa lành nên tốc độ bước đi không nhanh lắm. Cô bước xuống lầu, đi đến sôpha và ngồi xuống, cô cười tủm tỉm nói: “Ông nói ông là ba của Tiếu Tiếu sao? Chứng cứ đâu?”

Người đàn ông thoáng sững sờ nhưng rất nhanh đã phản ứng lại: “Chuyện này còn cần phải có chứng cứ sao? Tôi vốn chính là cha của nó.”

“Không có bằng chứng? Tôi còn nói tôi là ba của ông được đấy.” Tư thế ngồi của Hứa Tang Du rất giống trùm xã hội đen, vô cùng ngang ngược. Bên trái cô là một ‘cô vợ nhỏ’ Tạ Phồn đang châm trà rót nước cho cô, bên phải là Tiếu Tiếu ngoan ngoãn đáng yêu đút trái cây cho cô.

Người đàn ông tức điên: “Cô mắng ai đấy!”

Hứa Tang Du lạnh lùng cười: “Ông không có bằng chứng mà dám nói mình là cha của Tiếu Tiếu thì tôi cũng không có bằng chứng mà bảo mình là ba ông đấy, làm sao? Dòng thứ vứt vợ bỏ con mà có thể bước vào cửa nhà tôi một bước đã là nể mặt ông rồi đấy, mong ông biết điều đi.”

Người đàn ông trung niên lại lập tức bình tĩnh lại, vốn dáng vẻ ông ta còn có hơi hùng hùng hổ hổ nhưng lúc này bất chợt sửa miệng: “Các người nghe ai nói đấy? Tôi cũng đâu có lỗi gì với Tiếu Tiếu đâu.”

Ông ta hệt như mình bị oan uổng, trông bộ dáng cần thê thảm bao nhiêu thì có bấy nhiêu: “Tôi bận rộn công việc, quả thật rất hiếm khi quay về, nhưng không phải bởi vì bận kiếm tiền ở bên ngoài hay sao? Ngày tháng trước đây có bao nhiêu khó khăn mọi người cũng biết rồi đấy, Tiếu Tiếu là con gái tôi, sao tôi có thể mặc kệ nó chớ? Tôi thừa nhận mấy năm nay tôi quả thật đã xem nhẹ nó, đây là lỗi của tôi. Nhưng tôi cũng là vì Tiếu Tiếu nên mới liều sống liều chết dốc sức làm việc ở bên ngoài, muốn kiếm thêm một ít gia sản để Tiếu Tiếu sống tốt hơn một chút thôi.”

Ông ta nói nói một hồi vậy mà lại rơi nước mắt, dáng vẻ hệt như phải chịu sự oan ức nào to lớn lắm ấy.

Hứa Tang Du vốn đang chống cằm xem ông ta diễn kịch, thú vị biết bao nhiêu, đúng không?

Có lẽ ông ta cho rằng Hứa Tang Du chỉ quen biết Tiếu Tiếu và nghe lời Tiếu Tiếu kể. Lời nói của một đứa bé rất dễ phủ định, ông ta chỉ cần nói dối quanh co một chút, đắp nặn thành hình tượng một người cha tội nghiệp yêu thương con gái nhưng vì nó mà buộc phải ra ngoài bận rộn, cuối cùng làm cho con gái trái lại cho rằng ông ta không yêu nó xong rồi sám hối vài câu nữa. Đứa con gái trẻ tuổi như Hứa Tang Du này xúc động nhưng cũng dễ dàng bị cảm động.

Ông ta còn chưa kịp khóc lóc xin lỗi Tiếu Tiếu nhiều hơn một chút thì Hứa Tang Du đột nhiên nói: “Thế tôi giao Tiếu Tiếu cho ông thì ông nuôi cô bé cho tốt nhé? Tôi sẽ qua đó kiểm tra định kỳ, nếu Tiếu Tiếu bị đói, không vui hay bị bắt nạt… Đây là tận thế, tôi làm chút chuyện ‘gì đó’ cũng sẽ chẳng ai quan tâm đâu.”

Ông ta lập tức bị mắc nghẹn, dù sao thì thứ mà lão ta mong muốn cũng chẳng phải là nhiều hơn một gánh nặng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...