Sau Khi Trượng Phu Mất, Ta Tái Giá Với Lão Đại Phản Diện Sát Vách

Chương 47:



Tô Cẩn vừa nói vừa dùng dao nhỏ cắt đứt cuống rốn gắn liền hai mẫu tử lại với nhau, sau đó cởi áo khoác ngoài của mình ra bọc hài tử lại giao cho Tô Thúy Lan.

"Không sao là tốt rồi." Lý thị nói xong, không thể kiên trì được nữa, hoàn toàn lâm vào hôn mê.

"Ngọc Mai, Ngọc Mai." Tô Trường Sinh hoảng sợ lay tay nàng ấy: "Ngọc Mai, nàng tỉnh lại đi."

Tô Thúy Lan hoảng sợ hô: "Không ổn rồi, tẩu tử rong huyết."

Đám người vốn đang reo hò, tim lại một lần nữa treo lên họng.

Tô Trường Sinh lại càng bị dọa cho hoang mang lo sợ hơn, y gần như sụp đổ, chỉ biết đau khổ cầu xin Tô Cẩn: "Tô Cẩn, ngươi nhanh cứu nàng đi, van xin ngươi, ngươi nhanh chóng cứu nàng đi, mau cứu nàng."

"Đừng có quấy rầy ta." Tô Cẩn bị y làm loạn đến mức bực mình, nàng quát một tiếng giận dữ, lúc này Tô Trường Sinh mới ngậm miệng.

Tô Cẩn gặp nguy không loạn, nhanh chóng rút ngân châm ra đâm mấy cái dưới thân Lý thị, lúc này rong huyết mới chậm rãi dừng lại.

Nàng thở dài một hơi thật to, cả người giống như không còn sức lực, ngồi sụp xuống đất.

Tô Trường Sinh thận trọng hỏi: "Tô Cẩn, thế nào rồi?"

Tô Cẩn ngồi dưới đất, lau mồ hôi trên trán nói: "Tạm thời không có chuyện gì, trước tiên ngươi ôm nàng ấy về nhà chăm sóc thật tốt, lát nữa ta sẽ đến nhà huynh."

"Được, cảm ơn ngươi Tô Cẩn, ngươi đúng là đại ân nhân của cả nhà ta, ta... Ta dập đầu với ngươi." Tô Trường Sinh nói rồi dập đầu "bộp bộp bộp" với Tô Cẩn mấy cái mới ngẩng đầu lên.

Tô Cẩn vội vàng ngăn lại: "Trường Sinh đại ca, không được, mau đứng lên đi. Tẩu tử không thể hóng gió được, huynh mau ôm tẩu ấy về nhà đi!"

"Ôi, ta đưa nàng ấy về nhà trước." Tô Trường Sinh cởi áo khoác ngoài của mình ra đắp lên người thê tử, cẩn thận ôm lấy nàng ấy, nhìn những thôn dân vẫn còn làm thành một vòng tròn kia, nước mắt quanh tròng mắt: "Các hương thân, tạ ơn mọi người, các người đều là ân nhân của một nhà ba người chúng ta, tạ ơn các người."

Lúc này các thôn dân mới tản ra, trên mặt mọi người đều lộ ra nụ cười vui mừng.

Sau khi mọi người rời đi, Tô Trường Trạch đi đến bên cạnh Tô Cẩn, đưa tay ra với nàng: "Tô Cẩn, không sao chứ? Mau dậy đi."

"Ta không sao." Tô Cẩn nhìn bàn tay dính đầy máu tươi của mình, xua xua tay với y, tự mình bò dậy từ dưới đất.

Tô Trường Trạch nhìn nàng, trong mắt ẩn chứa sự phức tạp: "Tô Cẩn, cảm ơn ngươi."

"Không cần khách khí với ta, hiện tại tẩu tử vẫn chưa qua giai đoạn nguy hiểm, lỡ như xảy ra chuyện gì, chắc chắn Trường Sinh đại ca sẽ không giải quyết được, ngươi đến đó với huynh ấy cùng chăm sóc tẩu tử, ta về nhà rửa mặt một chút rồi lập tức tới."

"Được, nhưng ngươi không cần quá lo lắng, nghỉ ngơi một chút rồi qua cũng được." Tô Trường Trạch cất bao ngân châm và dao nhỏ chuyên dụng đi rồi nhanh chóng rời đi.

Tô Cẩn đưa mắt nhìn y đi xa rồi cúi người nhìn xuống hai chân nhũn như bún của mình mà cười khổ.

Lúc mới cứu người nàng có thể thấy nguy không loạn, bình tĩnh ứng phó, nhưng sau khi cứu người xong hai chân lại run rẩy, đúng là có tiền đồ.

Nàng cất bước đi về hướng nhà mình, thấy Lữ Mặc Ngôn đang đứng trong sân nhà mình nhìn nàng. Hai mắt dưới mặt nạ đỏ bừng, môi mỏng mím chặt thành một đường thẳng, giống như hắn đang phải chịu kích thích gì đó vậy.

Đột nhiên Tô Cẩn nhớ ra thê tử của hắn khó sinh mà chết, có lẽ ban nãy hắn thấy cảnh cửu tử nhất sinh của Lý thị khi sinh con mà nhớ đến thê tử của mình, cũng khó trách hắn lại bị kích thích như vậy.

Nàng bước nhanh lên trước, vốn muốn an ủi hắn vài câu nhưng lại không biết nên an ủi hắn như thế nào, nghĩ một lúc lâu cũng chỉ nói được một câu: "Lữ Mặc Ngôn, người mất cũng đã mất rồi, ngươi cũng không nên quá khó chịu."

Lữ Mặc Ngôn nhìn nàng, môi mỏng đang mím chặt hơi run nhẹ, một lúc lâu sau quay người đi vào trong nhà.

Tô Cẩn thở dài một hơi, nghĩ thầm nhất định hắn rất yêu thê tử của mình, chỉ tiếc ông trời trêu đùa người, người có tình ý với nhau không thể cùng nhau đi đến lúc bạc đầu.

Nghĩ đến chuyện Lý thị vẫn chưa vượt qua giai đoạn nguy hiểm, nàng không dám trì hoãn thêm giây nào, về nhà rửa mặt, thay y phục sạch sẽ rồi lập tức đến nhà Tô Trường Sinh.

Đúng như Tô Cẩn dự đoán, đêm đó Lý thị lại một lần nữa xuất hiện tình trạng xuất huyết, Tô Cẩn phí hết sức lực mới kéo được nàng ấy từ quỷ môn quan về.

Cả người Tô Trường Sinh đã ở biên giới của sự sụp đổ: "Tô Cẩn, sao rồi? Ngọc Mai nàng ấy không sao chứ?"

"Cuối cùng cũng vượt qua giai đoạn nguy hiểm, huynh nhanh đi nấu cho tẩu ấy bát canh gà để bổ sung thể lực đi."

Tô Trường Sinh vô cùng vui mừng: "Tốt tốt tốt, ta lập tức đi."

"Đại ca, đệ đã nấu xong canh gà rồi, để đệ bê đến đây." Tô Trường Trạch nói rồi đến phòng bếp bưng canh gà đã được nấu xong đến: "Đại ca, huynh mang đến đút cho tẩu tử uống đi!"

"Được." Tô Trường Sinh cẩn thận đỡ thê tử dựa vào trong ngực mình, nhận bát canh gà kia, đút từng thìa một cho nàng ấy.

Tô Cẩn nhìn hình ảnh này thì cảm thấy vô cùng ấm áp.

Tô Trường Sinh là một trượng phu tốt, Lý thị là một mẫu thân vĩ đại, hài tử của bọn họ nhất định sẽ bình an hạnh phúc lớn lên.

Lý thị vừa uống xong canh gà thì hài tử của nàng ấy "oa" một tiếng khóc lớn khiến đôi phụ mẫu mới lo lắng.

Tô Cẩn cười nói: "Chắc là hài tử đói bụng rồi, tẩu tử, tẩu nhanh cho bé bú đi! Chúng ta đi về trước."

Tô Cẩn nói xong đẩy Tô Trường Trạch đang đứng ngốc ra khỏi phòng với mình.
Chương trước Chương tiếp
Loading...