Sau Khi Từ Hôi Ta Trở Thành Người Yêu Dấu Của Quyền Thần

Chương 30:



Có thể là liên quan đến chuyện từng trải qua, đối với loại nữ nhân nhu nhược nghe lời, không có chủ kiến hoặc là xem phu là trời, mặc dù cũng không chán ghét, nhưng hắn cũng không thích.

Vì vậy đời trước, không phải không ai muốn gả cho hắn, trái lại rất nhiều nhà muốn gả nữ nhi cho hắn, cũng có nữ tử ái mộ chủ động gả cho hắn, nhưng hắn đều từ chối.

Hắn mong muốn là một nương tử có thế sóng vai với hắn, hiểu hắn, chẳng qua đời trước đến chết cũng không gặp được.

Tiêu Hàn Tranh cười nói: "Cho nên cô chưa từng gặp ta, cũng chỉ gả đến nhằm vào gia đình của ta?"

"Nếu ta không tỉnh lại, không phải là cô sẽ thủ tiết sao?"

"Vậy nếu ta lớn lên xấu xí, hoặc là sau khi tỉnh lại tính cách không tốt, tệ hơn là còn đánh tức phụ nữa, vậy cô sẽ làm thế nào?"

Hắn có chút tò mò về chuyện này, nhìn ra được Thời Khanh Lạc không giống với người để mình bị ủy khuất.

Thời Khanh Lạc bật cười: "Ta cũng không phải là người ngốc, trước khi gả qua, tất nhiên là muốn xem thử huynh lớn lên có bộ dạng gì rồi."

"Ngày đó đưa thuốc cho nương huynh, ta nhân cơ hội nhìn thử bộ dạng của huynh."

"Nếu bộ dạng của huynh xấu xí, ta khẳng định sẽ không suy nghĩ đến chuyện gả cho nhà huynh."

Tiêu Hàn Tranh: "..." Nàng gả đến đây, gương mặt này của hắn còn có tác dụng quan trọng như thế.

Thời Khanh Lạc nói tiếp: "Hơn nữa mới vừa rồi ta cũng đã nói hết rồi, ta là nhắm vào nhà huynh, tất nhiên cũng có nguyên nhân từ nương, đệ đệ muội muội của huynh."

"Nhìn ra được tính tình của bọn họ hợp với ta, cho nên ta không sợ thủ tiết, dù cho không có huynh, ta cũng có thể dẫn theo bọn họ sống cuộc sống thoải mái."

Tiêu Hàn Tranh: "..." Thì ra ngay cả chuyện hắn không tỉnh lại rồi chết đi, nàng cũng đã suy nghĩ đến.

Hắn cảm ơn nàng.

Thời Khanh Lạc giơ quả đấm nhỏ lên quơ quơ, lại nói: "Còn về chuyện huynh tỉnh lại có tính tình không tốt, hoặc là đánh ta, vậy ta tuyệt đối sẽ đánh cho huynh kêu cha gọi mẹ, sau đó hưu huynh luôn."

"Tất nhiên, trước khi ta gả qua, cũng có nghe người trong thôn nhắc đến huynh."

"Không theo phụ thân giàu sang, lựa chọn nương nghèo khổ, từ chuyện này ta rất thưởng thức huynh."

"Muốn cái gì thì tự mình đến giành lấy, nếu vì quyền thế mà vứt bỏ nương đệ đệ muội muội ruột thịt, vậy huynh và phụ thân cặn bã kia có khác gì nhau đâu."

"Hơn nữa, nhìn tính tình của nương đệ đệ muội muội của huynh, là có thể nhìn ra được, huynh bảo vệ bọn họ quá tốt, ít nhất về chuyện đối xử với người thân, huynh sẽ không tệ."

"Tổng hợp lại tất cả, huynh là một người có trách nhiệm, có lòng cầu tiến."

"Cho nên ta mới chủ động lựa chọn nhanh chóng đến xung hỷ cho huynh."

Mặc dù Thời Khanh Lạc sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng làm chuyên gia nghiên cứu nông nghiệp, cho nên đối với quan hệ qua lại, nàng càng thích thẳng thắng, không thích vòng vo và tính toán.

Tiêu Hàn Tranh dở khóc dở cười, thì ra tiểu tức phụ đã suy nghĩ nhiều như vậy mới gả cho hắn.

Chẳng những tính tình thẳng thắn gọn gàng, còn là một cô nương thông minh nữa.

Đời trước lục đục với nhiều người, tính toán lần nhau chơi đùa đầu óc, thật ra hắn cũng rất mệt mỏi.

Bây giờ tiểu tức phụ làm việc thẳng thắng như vậy, hắn cảm thấy rất tốt, ít nhất sống chung không mệt, còn rất thú vị.

Nếu như tiểu tức phụ đã thản nhiên thẳng thắng như vậy, vậy hắn cũng không vòng vo: "Ta không có người trong lòng, sau này cũng sẽ không thích người khác, cho nên cô không cần suy nghĩ đến chuyện hòa ly."

Thời Khanh Lạc nhìn hắn một cái: "Vậy nếu tính cách của chúng ta không hợp thì sao, hoặc là sống chung không được hài hòa? Vậy ta khẳng định cũng muốn hòa ly."

"Ta cảm thấy giữa phu thê, nếu thật sự muốn sống chung, không phải là tâm ý tương thông, thì ít nhất cũng phải có cơ sở tình cảm mới được."

Tiêu Hàn Tranh: ".."

Tiểu tức phụ nhà nào mới gả đến ngày đầu tiên, đã thẳng thắng nói chuyện hòa ly với tướng công của mình như vậy?
Chương trước Chương tiếp
Loading...