Sau Khi Về Nước, Bạn Trai Nhỏ Cố Chấp Điên Rồi

Chương 22: Đứa Nhỏ Nhà Tôi



【 "Là hắn, tôi sẽ không nhận sai, chính là hắn!" Bên trong giọng nói mang theo tiếng rên rỉ khó tả, "Là hắn đáng đời, gãy tay cũng đáng đời!"

"Có lẽ cậu không nên như vậy ở trước mặt Phó Sinh... cậu để anh ấy nhìn thấy."

"Tôi không khống chế được... Tôi không khống chế được..."

"Đừng khóc, đi nói lời xin lỗi."

"Tôi không thể nói xin lỗi với hắn!"

"Vậy nếu như Phó tiên sinh bảo cậu đi?"

"Tôi sẽ không đi..." Cậu cúi đầu, "Nếu anh ấy như thế này, tôi..."】

- -

Người phụ nữ phía sau thành thạo mà vỗ nhẹ lưng cậu, ngôn ngữ như có ma lực: "Hít sâu, mở mắt nhìn xung quanh... Ở đây có ánh sáng, cũng rất ấm áp..."

Tu Từ ngơ ngác ngẩng đầu, âm thanh sau lưng chậm rãi trở nên rõ ràng, xúc cảm trên lưng cũng bắt đầu cảm nhận được.

Lần đầu cậu không xuất hiện tình huống bài xích người khác ngoài Phó Sinh đụng vào...

"Quay lại nhìn tôi một chút, thuốc ở đâu?"

Tu Từ mờ mịt nhìn lại: "Thanh tỷ..."

Diệp Thanh Trúc nhìn cậu cười cười: "Thuốc ở đâu nào? Chúng ta trước tiên ngoan ngoãn uống thuốc có được không?"

Tu Từ sững sờ tiếp nhận nước khoáng Diệp Thanh Trúc đưa cho, hiếm thấy yên tĩnh lại, gió bão trong đầu tạm thời dẹp loạn, cậu nghe lời mà nuốt viên thuốc màu trắng vào.

Diệp Thanh Trúc cười đến dịu dàng, khác hẳn ý cười hờ hững bình thường, giờ phút này nhiều hơn mấy phần thật lòng. Chỉ là trong đồng tử lóe lên đau xót không người phát hiện, như là ảo giác thoáng qua.

Phía sau Diệp Thanh Trúc ầm một tiếng, Tu Từ nhìn sang, là ghế tựa không cẩn thận bị người đá ngã lăn.

Phong Thừa ngây ngây đứng đó, nhìn Diệp Thanh Trúc ngồi xổm trước mặt Tu Từ, có thể nói là ôn nhu động viên cậu.

"Phong Thừa?" Diệp Thanh Trúc trở về biểu tình thường ngày, nhàn nhạt, "Cậu ở đây làm cái gì?"

"... Xin lỗi." Phong Thừa sắc mặt tái nhợt lui ra, chạy nhanh như cướp.

"Khá hơn chút nào không?" Diệp Thanh Trúc đứng lên, cụp mắt nhìn Tu Từ.

"Tốt lắm rồi... Cảm ơn."

"Đừng khách sáo." Diệp Thanh Trúc quay người chuẩn bị rời đi, "Nhớ nói với Phó Sinh lời xin lỗi, cậu làm anh ta rước thêm phiền phức."

"..." Tu Từ thấp giọng ừm một tiếng, ngữ khí hiếm thấy mang theo điểm năn nỉ: "Đừng nói với anh ấy."

Diệp Thanh Trúc không quay đầu lại, chỉ là nhíu nhíu mày: "Cậu..."

"Đừng nói với anh ấy, Thanh tỷ... Coi như em xin chị."

"..." Diệp Thanh Trúc khẽ thở một hơi, "Muốn sau này cùng anh ta yên ổn, cậu phải nghe lời bác sĩ."

"..."

Sau khi bóng lưng Diệp Thanh Trúc biến mất, xung quanh yên tĩnh lại, không một tiếng người, Tu Từ dựa lưng vào tường, có chút khó chịu cúi người xuống.

Hiệu quả của thuốc quả thật không tồi, rất dễ làm cậu yên lòng, đồng thời tim cũng chết lặng, cảm giác đau đớn cũng tiêu tan nhiều.

Trong dạ dày cuộn trào, có hơi buồn nôn.

Một giọt máu từ lòng bàn tay trượt xuống, nắm tay Tu Từ vừa hơi dùng lực, liền nghe tiếng bước chân quen thuộc.

"Cộp, cộp..."

Tu Từ chợt mở mắt, lực dao trên tay dừng lại, một vật phản quang theo đó rơi xuống.

Tu Từ im lặng nhìn về phía Phó Sinh xuất hiện ở cửa, đầu ngón tay khẽ run. Phó Sinh đối diện với cậu một lúc lâu, Tu Từ nhìn có vẻ vừa khóc, mà trên mặt không có nước mắt, chỉ là viền mắt sưng đỏ, lông mi ẩm ướt dính vào nhau.

"Đi với tôi nói lời xin lỗi."

"..." Tu Từ trong lòng run lên, vẫn còn cụp mắt.

Cậu nói câu không hề liên quan đến lời xin lỗi: "Hắn thích anh."

"..." Phó Sinh trầm mặc nửa ngày, xoa bóp mi tâm than nhẹ: "Bé con, đừng để chúng ta giẫm lên vết xe đổ."

Tu Từ chợt ngẩng đầu, trái tim tê dại như bị kim đâm một chút, rất đau.

Trước đây Phó Sinh rất ít khi gọi cậu như vậy, bé con là xưng hô chỉ có hai người biết đến, đại đa số thời điểm, đều là lúc Phó Sinh đùa cậu hoặc gọi ở trên giường, sẽ dùng ngữ khí cợt nhả mà gọi "bé con".

Mỗi lúc như vậy, cậu sẽ mặt đỏ tim đập, lúc làm chuyện thân mật cũng sẽ ngại ngùng căng thẳng hơn, mặc dù nghe bao nhiêu lần vẫn vậy.

Mà Phó Sinh chưa bao giờ gọi như vậy lúc nói chuyện đứng đắn, đặc biệt khi tức giận, xưa nay chỉ gọi thẳng tên cúng cơm của cậu. Lần này rõ ràng là biệt danh thân mật, cũng không khiến Tu Từ cảm thấy sung sướng, thậm chí còn sinh ra một loại hoảng sợ khó tả.

Cậu không sợ Phó Sinh nổi giận, nhưng cậu sợ Phó Sinh dùng loại ngữ khí uể oải nói chuyện với mình... giống như khoảng thời gian trước khi Phó Sinh xuất ngoại.

"... Em đi." Tu Từ nghe thấy mình nói như vậy, tay lén lút lau sạch vết máu lên quần.

Trong phòng bệnh viện, Lạc Kỳ Phong dù bận vẫn ung dung nhìn Tu Từ đến đây xin lỗi, cười nhạo một tiếng: "Không phải nói xin lỗi sao? Không nói lời nào sao lại bảo xin lỗi?"

Phó Sinh nhíu mày, không nói gì.

Diệp Thanh Trúc cũng đi theo, cô vừa tới cửa thấy bầu không khí trong phòng đang chuẩn bị mở miệng, liền nghe thấy Tu Từ cụp mắt nhẹ giọng nói —

Tu Từ: "Xin lỗi."

Lạc Kỳ Phong a một tiếng: "Lớn tiếng chút, chưa ăn cơm à? Tôi không nghe thấy."

Tu Từ nắn nắn đầu ngón tay, liền nói lại: "Xin lỗi."

Lạc Kỳ Phong vẫn chưa hài lòng: "Xin lỗi cũng không nhìn tôi? Cậu thành tâm sao?"

Tu Từ cắn môi, mới vừa ngẩng đầu liền bị Phó Sinh bên cạnh ôm vai: "Lạc lão sư muốn bồi thường gì cứ nói thẳng."

Lạc Kỳ Phong híp hai mắt: "Xin lỗi phải có chút thành ý chứ? Tôi yêu cầu không cao, khoảng thời gian này cho cậu ta làm trợ lý là được, bưng trà rót nước, buổi tối lại rửa chân cho tôi —"

"Cho đến khi tay tôi hồi phục mới thôi."

Diệp Thanh Trúc nghe vậy hơi muốn cười, nàng liếc mắt nhìn Phó Sinh, quả nhiên một giây sau sắc mặt Phó Sinh liền lạnh xuống: "Không được."

Nắm tay Tu Từ đột nhiên thả lỏng, Lạc Kỳ Phong hét lên: "Không phải chứ, thủ hạ của anh không biết điều như thế, anh lại còn che chở?"

Lạc Kỳ Phong không biết Tu Từ, còn tưởng cậu là người trong đoàn phim Phó Sinh.

"Đứa nhỏ nhà tôi làm hỏng việc, tôi thay em ấy áy náy với cậu, rất xin lỗi, em ấy bị tôi chiều hư."

Phó Sinh lạnh nhạt nói: "Trợ lý kiểu này em ấy không làm được, từ bé được nuông chiều cực kì, không muốn để cậu không tiện, tôi trở lại sẽ nghiêm túc dạy dỗ em ấy, còn bồi thường, Lạc lão sư cứ việc nói."

Lạc Kỳ Phong có chút kinh ngạc, bị câu "đứa nhỏ nhà tôi" của Phó Sinh dọa sợ. Mà Phó Sinh nổi tiếng bên ngoài chưa từng nghe nói nuôi tiểu tình nhân bên người... Là em trai?

"Bác sĩ nói tay tôi phải nghỉ ngơi hai tuần." Lạc Kỳ Phong cười đến ám muội, "Nếu Phó đạo sợ đứa nhỏ trong nhà không lưu loát, không bằng Phó lão sư tự mình đến? Tôi yêu cầu không cao, mỗi ngày đưa cơm sáng tối là được."

Tay Tu Từ trong nháy mặt nắm chặt, cậu lạnh lùng nhìn Lạc Kỳ Phong.

Lạc Kỳ Phong đối diện với ánh mắt của cậu, nhíu nhíu mày, mới trong nháy mắt đó Tu Từ giống như sói con đang bảo vệ con mồi, ai dám giành giật một giây sau sẽ bị vuốt sắc xé xác.

"Phó đạo, đứa nhỏ nhà anh có vẻ không tình nguyện, anh cảm thấy thế nào?

"Lạc lão sư không cần đề cập mấy yêu cầu quá đáng này, nếu cậu không nghĩ ra khoản bồi thường thì để tôi tự quyết định đi."

Phó Sinh nhàn nhạt, tiếp nhận một tờ hợp đồng trong tay Diệp Thanh Trúc: "Lạc lão sư hình như quên rồi, chúng ta còn chưa ký hợp đồng chính thức."

Lạc Kỳ Phong biến sắc, kỳ thật tuy rằng hắn qua vòng thử vai nam chính《 Vãng sinh 》nhưng người tinh tường có thể nhìn ra Phó Sinh đối với hắn không quá hài lòng.

Có thể diễn viên thử vai nam chính không có ai thích hợp hơn hắn, cho nên Phó Sinh cùng hắn ký hợp đồng thử việc, nếu như quay phim thỏa mãn có thể kí hợp đồng chính thức sau nửa tháng, nếu không hài lòng sẽ bồi thường, Phó Sinh bồi thường Lạc Kỳ Phong một triệu.

Sắc mặt Lạc Kỳ Phong thay đổi 3 lần, sau đó nở nụ cười: "Nếu Phó đạo dùng hợp đồng chính thức bù đắp cho tôi... không phải là không thể."

"Không, chúng ta giải ước."

Lạc Kỳ Phong biến sắc, tất cả mọi người ở đây chỉ có Diệp Thanh Trúc kinh ngạc chớp mắt, nhưng không quá bất ngờ.

Phó Sinh vỗ vai Tu Từ: "Em đi về trước."

Tu Từ cắn môi, hướng phát triển này làm cậu có chút chần chừ. Diệp Thanh Trúc vẫy vẫy tay với cậu: "Đi cùng tôi đi, tôi chỉ đến đưa cái hợp đồng, giờ cũng trở về."

Sự việc phía sau Tu Từ không rõ lắm, mà nghe trong miệng phó đạo diễn nói, thái độ Phó Sinh rất cứng rắn, không chỉ hủy hợp đồng thử việc mà còn biểu lộ thái độ nguyện ý hoãn khai máy để chờ nam chính phù hợp.

Về phần bồi thường, ngoại trừ trong hợp đồng việc một triệu, Phó Sinh bên ngoài còn bồi thường thêm một phần ba làm tiền thuốc thang cùng phí tổn thất tinh thần cho Lạc Kỳ Phong. Thật ra ngón tay chỉ trật khớp mà thôi, cũng không cần đến 30 vạn, mà Phó Sinh xử lí ổn thỏa đến mức người khác muốn nói lời gièm pha không nổi.

Qua chuyện một đi không trở lại này, người trong đoàn phim đều rõ ràng Tu Từ là người không thể trêu chọc.

Làm ra chuyện như vậy, người rời đi lại là Lạc Kỳ Phong mà không phải Tu Từ. Trong lòng mỗi người đều có suy đoán riêng, nhưng không ai biết rõ quan hệ giữa Tu Từ và Phó Sinh là như thế nào.

Diệp Thanh Trúc ngồi trước bàn trang điểm cùng Tu Từ, cô cười cười: "Sau lần này Lạc Kỳ Phong có vẻ nhớ cậu đến già, mai sau ra ngoài cẩn thận chút, đừng sa chân vào hố của hắn ta."

Lạc Kỳ Phong có bối cảnh khá hùng hậu, hắn không phải người leo lên giường người khác mà cha đẻ có vẻ rất trâu bò. Theo tin đồn, cha Lạc Kỳ Phong là một ông trùm bất động sản, cũng có cổ phần tại Phong Ngu.

Hắn xem như là lưu lượng đời mới có kỹ năng diễn xuất ổn, bằng không Phó Sinh cũng sẽ không kí hợp đồng phù hợp với hắn.

Tu Từ rũ mí mắt: "Tôi biết rồi."

Diệp Thanh Trúc nhắm hai mắt, thợ trang điểm đang giúp cô tán phấn mắt: "Có điều cũng đừng lo lắng, Phó tiên sinh nhà cậu cũng rất lợi hại, anh ấy đều công khai nói cậu là đứa nhỏ nhà mình, ở bên ngoài ngã đau chỗ nào cứ nói với anh ta."

"..." Viền mắt Tu Từ có hơi sưng lên, chua chua chát chát, nói không rõ.

"Nhắm mắt lại." Thanh âm thợ trang điểm dịu dàng, tuy Tu Từ vừa mới làm việc khó giải thích, nhưng đối với cậu trai tướng mạo đẹp đẽ, độ khoan dung của cô cũng tăng lên mấy phần.

Tu Từ mới nhắm mắt liền nghe cửa phòng trang điểm bị gõ hai tiếng, cậu vừa mở mắt nhìn, Phó Sinh không biết trở về từ bệnh viện lúc nào, đi về phía phòng nghỉ bên trong: "Lại đây."

Một tiếng này nói với ai rõ ràng, Tu Từ mím môi, đứng dậy đi theo.

"Đóng cửa lại." Phó Sinh ngồi trên ghế sô pha, ngước mắt nhìn cậu.

Tu Từ nghe lời làm theo, có chút khẩn trương đứng ở cửa, không dám tiến về trước.

"Biết mình sai ở đâu không?"

Không còn người ngoài ở đây, Tu Từ cố chấp như cũ: "Là hắn đáng đời."

"..." Phó Sinh bị tức nở nụ cười, "Cậu ta để tay lên bả vai tôi, liền cho ngón tay trật khớp? Em làm sao lại không dứt khoát vặn gãy xương cậu ta?"

"..." Tu Từ vô thức nhéo lòng bàn tay, không nói lời nào.

"Lại đây." Phó Sinh bình ổn một chút lửa giận.

Tu Từ chầm chậm dịch vài bước đến chỗ Phó Sinh, dừng ở 1m bên ngoài.

Phó Sinh lạnh lùng nói: "Đứng xa như vậy, tôi ăn thịt em sao?"

Tu Từ chần chừ bước chân, đi tới trước mặt Phó Sinh.

Phó Sinh nắm cổ tay cậu kéo người vào trong lòng, Tu Từ còn chưa kịp cảm nhận nhiệt độ cơ thể nóng rực của anh, dưới mông chịu một đòn mạnh, đau đến cả người co rụt lại.

Phó Sinh không chút lưu tình, mạnh mẽ tát lên một cái: "Trước đây đã nói với em bao nhiêu lần rồi? Nếu muốn tấn công người khác thì kín đáo chút, đừng đối đầu với người tạm thời không thể đắc tội, tôi xem em vẫn chưa nghe lọt tai."

Tu Từ bám vào quần áo Phó Sinh, nhất thời không biết nên nói gì.

Đau là đau thật, lừa gạt cũng là thật sự lừa gạt.

Khung cảnh này cực kỳ giống lúc trước cậu gây sự bên ngoài, sau khi Phó Sinh chùi đít xong xuôi cho bị giáo huấn mạnh mẽ.

Cằm Tu Từ bị ngón tay thon dài của Phó Sinh véo lấy nhấc lên, Phó Sinh nhìn viền mắt cậu ửng hồng, ngữ khí chậm chút: "Bây giờ mới biết ấm ức? Lúc vừa động thủ sao không nghĩ nếu tôi không che chở cho em, sau này em tính thế nào?"

"Lạc Kỳ Phong nếu muốn chỉnh em, em còn có thể tồn tại trong cái vòng này mấy ngày?"

Tu Từ há miệng, muốn nói cậu cũng không muốn ở trong cái vòng này, chỉ là muốn ở chỗ có thể nhìn thấy Phó Sinh mà thôi.

Phó Sinh hôm nay thật sự tức giận, giận hơn bao giờ hết, anh giơ tay liền một chưởng: "Sao em làm việc đều không mang đầu óc theo?"

Tu Từ đỏ mắt, thật lâu mới nói: "Xin lỗi..."

Động tác giơ tay của Phó Sinh dừng lại, anh nhíu mày kéo thẳng quần Tu Từ, nơi đó có một vết máu nhợt nhạt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...