Sau Khi Xuyên Thành Bạch Liên Thái Tử Phi

Chương 51



Edit: MegĐến khi về phủ thì sắc trời đã muộn, mặt trời đương khuất dần sau đường chân trời phía đằng Tây, để lại chút màu tím khói loang lổ nhưng cũng rất xinh đẹp.

Dương Huy đang cầm chổi khập khiễng quét đống lá cây cùng hoa rụng ở trước sân, Ninh Hoàn đã đổi sang y phục ở nhà, nhiệt độ buổi chạng vạng có hơi rét lạnh, y không nhịn được mà bật ra vài tiếng ho, Ninh Hoàn nhẹ nhàng lên tiếng: “Không cần vội quét sân làm gì, sáng mai rồi làm cũng chưa muộn.”

Dương Huy vẫn luôn yên tĩnh kiệm lời, sau khi vào phủ Thái tử được một thời gian thì hắn cũng nhận ra có chỗ không đúng. Phủ Thái tử rất bất đồng so với những nơi khác, tuy lúc mới đến Dương Huy còn chưa hiểu được điều này, song những ngày qua đã đủ để hắn biết rằng nơi này có rất nhiều quy củ và luật lệ, các hạ nhân khác còn đối nhân xử thế vô cùng hào phóng rộng rãi, cũng vì thế cho nên việc bản thân hắn được Thái tử phi thu vào phủ quả thực rất khó tin.

Tiền tiêu vặt được phát mỗi tháng không hề ít, ngày nào cũng được no nê ba bữa, mặc dù vẫn có vài hạ nhân khinh bỉ một người lạ bị thọt chân là hắn, song vẫn tốt hơn cảnh màn trời chiếu đất lại còn đói bụng như trước kia rất nhiều. Dương Huy đã từng phải trải qua những chuyện đau khổ nhất trên cõi đời này, chỉ là vài ánh nhìn của người khác cũng không khiến hắn bận tâm cho lắm.

Dương Huy đáp: “Không sao ạ, nô tài có thể làm được.”

“Ngươi ôm đồm hết mọi việc như thế, vậy người khác biết làm gì bây giờ?” Giọng nói của Ninh Hoàn rất bình thản, “Không muốn cho bọn họ đường sống à?”

Dương Huy thật sự không hề nghĩ tới hướng này, trong nhất thời cứ thế mà đờ người ra.

Ninh Hoàn ngồi trước chiếc bàn đá trong sân, Điệp Thanh vội vàng cầm áo choàng trong phòng ra khoác lên người y, rồi lại nhanh chóng đi chuẩn bị trà nóng.

“Đã quen dần với phủ Thái tử chưa?”

Dương Huy sửng sốt: “Quen rồi ạ.”

Hắn có hơi lo lắng Thái tử phi sẽ đuổi mình đi khỏi đây, kinh thành mênh mông biển người, hắn lại chẳng có chỗ nào để tới, hơn nữa ra ngoài rồi cũng không biết có thể tìm việc gì làm.

Tính Dương Huy vốn không phải kiểu quanh co lòng vòng, hắn nói thẳng: “Nô tài sẽ nỗ lực hết sức mình để làm việc.”

“Trong phủ không hề thiếu những người biết nỗ lực, Sở Hà nói với bổn cung rằng dạo gần đây ngươi vẫn luôn ủ rũ không vui, bổn cung mới nghĩ là do ngươi không quen, không muốn tiếp tục ở lại nữa.”

“Không phải vậy, nô tài chỉ ㅡ” Vẻ mặt Dương Huy hoang mang, “Nô tài chỉ không biết tại sao mà lại thấy rất nhớ nhà.”

“Vậy thì bình thường.” Đôi con ngươi thờ ơ của Ninh Hoàn đương nhìn thẳng vào Dương Huy, “Người xa quê vẫn luôn nhớ nhà khi thu về, nhà của ngươi ở đâu? Đã xảy ra chuyện gì?”

Dương Huy nghe thấy giọng nói lạnh nhạt song lại khiến người ta rất thoải mái của Thái tử phi, bỗng vô thức mà thuật lại hết cảnh ngộ bất hạnh của mình cho đối phương.

Chỉ trong một thoáng đụng mặt ngắn ngủi khi nãy, Dương Huy cũng đã chắc chắn vị đại nhân đó chính là cha ruột của hắn, một người hô mưa gọi gió trong chốn quan trường. Còn vị phu nhân mà ông ta thành thân cùng là một nữ tử vừa cao quý vừa kiêu ngạo, khoác trên mình những bộ y phục lụa là châu báu, giọng nói du dương thánh thót.

Nhưng còn mẹ ruột của Dương Huy thì lại đói bụng đến mức hai mắt phát xanh, rõ ràng vẫn biết đất Quan Âm không thể ăn được, song cuối cùng vẫn nặn đống đất ấy thành bánh bao, cứ vừa ăn vừa uống nước bẩn rồi sình bụng mà chết.

Cả nhà hắn phải chịu cảnh đói nghèo, người cha ruột thì lại cùng phu nhân mới tận hưởng thịt cá đủ đầy chốn kinh thành.

Dương Huy không hề rơi một giọt nước mắt nào, đôi mắt hắn trống rỗng: “Mẹ và ông nội nô tài vẫn cứ đinh ninh ông ta đã chết trên đường vào kinh dự thi, thời điểm ông ta khởi hành, mẹ nô tài đã lấy ba lượng bạc kiếm được qua việc bán sạch của hồi môn mà đưa cho ông ta làm lộ phí, ông nội nô tài còn phải làm mướn cho người khác hơn chục năm nữa, chẳng khác gì con trâu đi cày ruộng.”

Cho nên ông lão mới trông gầy gò như vậy.

Dương Huy nói: “Hẳn là Thái tử phi sẽ vĩnh viễn không hiểu được cảm giác này đâu.”

“Bổn cung có thể tưởng tượng.” Ninh Hoàn gõ gõ ngón tay thon dài xuống mặt bàn, “Nếu bổn cung phải nếm trải cảm giác ấy, chắc chắn sẽ muốn giết ông ta.”

“Nhưng điều nực cười nhất là ㅡ” Dương Huy cười khổ, “Sau khi ban hành luật thuế mới, số lương thực mà nhà nô tài được phát đã nhiều hơn so với những năm trước, nếu có được chúng sớm hơn, nói không chừng mẹ nô tài đã chẳng phải chết đói.”

Người phụ trách ban hành luật thuế mới lại chính là Dương Thái.

Biểu hiện buồn bực không vui mấy ngày nay của Dương Huy đều đã có lời giải đáp.

Ninh Hoàn nói: “Tỉnh táo lên, cuộc đời này còn dài lắm, đợi một thời gian nữa bổn cung sẽ đưa ngươi đi gặp một người, tất cả những muộn phiền của ngươi đều sẽ được giải quyết ở chỗ người nọ.”

Dương Huy đương nhiên sẽ không dễ dàng tin tưởng chút hi vọng nhỏ nhoi ấy.

Trên mặt đất lại có một chiếc lá nửa vàng nửa xanh bay đến, Dương Huy nhìn đống lá cây rơi rụng tán loạn, lại bắt đầu không kiềm lòng được mà nhớ về quê nhà đã chẳng còn ai.

Đây chính là thu tư[1].

[1]

Ninh Hoàn cũng chợt thấy đồng cảm với hắn, bởi y cũng là người có quê nhà mà chẳng thể trở về, thậm chí cố hương của y còn không tồn tại ở nơi đây.

Vài tiếng ho khan bỗng vang lên, dáng người mỏng manh của Ninh Hoàn hơi run rẩy trong gió thu, tóc đen xõa dài trên bờ vai đương buông thõng xuống, còn có vài sợi rơi vào nước trà trong veo.

Tóc đen dính nước trông càng thêm đậm màu.

Dương Huy không biết rốt cục Thái tử phi là nữ tử hay là nam tử, dáng vẻ khi y mặc đồ nữ hoàn toàn xứng với bốn chữ khuynh quốc khuynh thành, hiện giờ khoác trên mình y phục nam tử lại cũng cực kỳ phong lưu tuấn tú, hà minh ngọc ánh.

Ninh Hoàn nhẹ nhàng lau môi, đôi con ngươi cũng hiện lên chút ý cười lạnh lẽo: “Ngươi nên chuẩn bị tinh thần sẵn sàng, đừng bất chợt mềm lòng.”

Dương Huy chắp tay hành lễ rồi cầm chổi lui xuống.

Sắc trời cứ dần dần mà chuyển màu u ám, cuối cùng thì tia nắng duy nhất còn sót lại cũng đã bị bóng tối nuốt trọn, bầu trời đêm nay chẳng thấy trăng đâu, chỉ có những vì tinh tú đương lấp lánh sáng ngời.

Sau khi tới nơi này, Ninh Hoàn đã ép bản thân không được phép nhớ nhà, chuyện tới đâu hay tới đó, y chính là kiểu người dù có ở đâu thì đều có thể dễ dàng hòa nhập như cá gặp nước, nếu vẫn mãi đắm chìm trong mộng tưởng hão huyền thì sẽ chỉ khiến bản thân cảm thấy khổ sở mà thôi.

Bóng đêm dày đặc, sao trời lấp lánh.

Phía hành lang đằng xa kia chợt xuất hiện một bóng người cao lớn mạnh mẽ, mèo con đương đi dạo đêm thì bỗng thấy có người đến, bèn nhảy cái “Bịch” từ trên cành lê xuống dưới đất.

Mộ Cẩm Ngọc cũng không giật mình chút nào, hắn chỉ đơn thuần không thích con mèo xấu xa cứ hay bám dính lấy Ninh Hoàn này mà thôi, mèo ta chạy đến trước mặt hắn rồi cọ người vào chân Mộ Cẩm Ngọc, dường như đã ngửi được mùi thơm trên người hắn.

Mộ Cẩm Ngọc cứ bị mèo nhỏ vướng chân thì rất phiền: “Đừng có lượn lờ trước mặt cô.”

Mèo nhỏ kêu “meo meo” mấy tiếng mà vẫn chẳng thu hút được sự chú ý của ai, cuối cùng cáu kỉnh chạy biến đi.

Mộ Cẩm Ngọc vào phòng, trong lư hương đang cháy lách tách hương an thần, hỗn hợp mùi giữa hoa sen và bạch đàn lượn lờ nơi chóp mũi hắn, Mộ Cẩm Ngọc nhìn quanh khắp chốn: “Thái tử phi đâu?”

Điệp Thanh đang ngồi một góc để khâu áo, nàng nghe thấy tiếng Mộ Cẩm Ngọc thì vội vàng đứng lên: “Nô tì cũng không biết tiểu thư ở đâu, mới nãy lúc dùng bữa thì vẫn thấy ạ.”

Mộ Cẩm Ngọc đi sang các phòng khác tìm người, lại vẫn chẳng thấy Ninh Hoàn đâu, hắn bèn ra ngoài sân, cuối cùng mới thấy người nọ đang ngồi trên mái nhà, Mộ Cẩm Ngọc cũng trèo lên với y.

Có cơn gió nhẹ thổi qua kéo theo chút hơi lạnh, Mộ Cẩm Ngọc cởi áo ngoài rồi khoác lên người y: “Sao em lại lên đây?”

Ninh Hoàn đáp: “Ngắm sao một chút.”

Mộ Cẩm Ngọc lại hỏi: “Sao không khoác thêm áo choàng hả, mau đưa tay cho ta.”

Mộ Cẩm Ngọc nắm lấy bàn tay y, quả nhiên là lạnh như băng.

Ninh Hoàn hơi giật giật mũi, y ngửi được mùi thơm: “Điện hạ ôm gì trong lòng vậy?”

Mộ Cẩm Ngọc lôi bọc trái cây ngào đường ra, chúng được gói kín kẽ trong một lớp giấy dầu: “Mua ở một tiệm trên phố Nam, mọi người đều bảo cái này ngon, ta bèn mua về cho em.”

Nhân bên trong có hạt thông, hạnh nhân, đào, lát chanh, còn bỏ thêm cả sữa bò, mùi hương ngọt lịm lan tỏa ra khắp nơi.

Ninh Hoàn cầm một miếng rồi ngậm trong miệng, vị thơm ngọt lập tức tràn ngập nơi đầu lưỡi, các loại hạt và trái cây thì có vị rất thanh, còn sữa bò thì đậm đà hơn, chanh thái lát lại tăng thêm chút vị đắng nhẹ, đủ loại hương vị cứ thế mà đọng lại giữa răng môi, cuối cùng mới đi xuống bụng.

Mộ Cẩm Ngọc ngồi bên cạnh y.

Chẳng ai là không biết trên trời có mặt trăng và ngôi sao, song không phải ai cũng sẽ dành thời gian ra để ngắm chúng, Mộ Cẩm Ngọc thì càng chưa bao giờ cảm thấy chúng có gì đẹp.

Hắn không phải là người am hiểu thi thơ, cũng không có cảm nghĩ gì về mấy thứ này, chỉ biết sao là sao trăng là trăng, còn lại thì mù tịt.

Song ngay lúc này đây, Mộ Cẩm Ngọc lại thấy dải ngân hà uốn lượn trên nền trời thật sự rất xinh đẹp.

Dưới ánh sáng mờ ảo của những vì tinh tú, tất cả đèn Dương Giác trong viện đều đã được thắp lên, gương mặt Ninh Hoàn có hơi mông lung dưới chút ánh sáng ấy, cả hai ngồi tựa vào nhau trong khoảng không mờ tối.

Ninh Hoàn lại cầm một miếng nữa lên.

Mộ Cẩm Ngọc chợt hỏi: “Em đang nghĩ gì?”

Ninh Hoàn cắn nhân bánh: “Nhớ nhà.”

“Vậy ngày mai đi phủ Định Viễn Hầu?” Mộ Cẩm Ngọc không có ấn tượng với phủ Định Viễn Hầu cho lắm, quan hệ với nhạc phụ cũng chẳng thân thiết, “Cô có thể ở bên đó với em một hôm.”

“Không phải, nơi đó không phải nhà ta.” Đôi môi mỏng của Ninh Hoàn vì ăn nhiều đường mà được phủ một lớp óng ánh, “Nhà ta không ở trong kinh thành này.”

Mộ Cẩm Ngọc không nghĩ nổi nhà Ninh Hoàn còn có thể ở kinh thành nào, hắn hơi nheo mắt lại: “Hử?”

Ninh Hoàn tựa đầu lên vai hắn: “Ở một nơi mà điện hạ không biết.”

Mộ Cẩm Ngọc cúi đầu hôn cái chóc lên môi y: “Em ăn nhiều đường quá, để ta nếm thử xem có ngọt hay không.”

Ninh Hoàn ngồi trong lòng hắn, y cúi đầu chạm môi với Mộ Cẩm Ngọc.

Đúng là rất ngọt.

Cảm giác được bế bổng Ninh Hoàn lên thực sự vô cùng thoải mái, rõ ràng cơ thể y rất gầy gò, song khi bế rồi lại mới thấy xương cốt chẳng hề cấn tay chút nào.

Mộ Cẩm Ngọc được y hôn tới mức cả người như lâng lâng, kiềm lòng chẳng đậu mà đáp lại y một nụ hôn sâu hơn.

A Hỉ đứng phía dưới chẳng hề biết tình hình trên mái nhà lúc bấy giờ, hắn chỉ thoáng thấy hai bóng người đang ở trên mái, thoạt nhìn rất giống Thái tử điện hạ và Thái tử phi.

Hắn chắp tay lên tiếng: “Thái tử điện hạ, Thái tử phi nương nương.”

Mộ Cẩm Ngọc hừ lạnh, cau có mà cắn lên môi dưới Ninh Hoàn: “Mặc kệ hắn, cô vẫn muốn hôn em.”

Ninh Hoàn bị người nọ hôn tới mức mềm hết cả eo, y cuộn người áp mặt vào lồng ngực Mộ Cẩm Ngọc, đôi con ngươi xinh đẹp đã được hơi nước mỏng manh bao phủ, gò má cũng ửng ráng hồng.

Y nhắm mắt lại, tiếp tục hé miệng để Mộ Cẩm Ngọc hôn, song A Hỉ đứng dưới lại gân cổ gào to: “Thái tử điện hạ!”

Mộ Cẩm Ngọc ném một miếng ngói xuống đất, A Hỉ suýt nữa thì bị đập cho bất tỉnh.

Hắn choáng váng mà nghiêng ngả một lúc, ngay giây sau cổ áo A Hỉ đã bị Mộ Cẩm Ngọc xốc lên.

Thái tử điện hạ nghiến răng nghiến lợi gằn từng chữ với hắn: “Làm sao? Ngươi có chuyện gì?”

Chuyện của A Hỉ cũng không nghiêm trọng lắm.

Là vấn đề ở Tứ Phương Quán.

Tứ Phương Quán bị phóng hỏa, đương nhiên là A Hỉ và Mộ Cẩm Ngọc đều biết chuyện này là do Ninh Hoàn sắp xếp.

A Hỉ nghĩ rất đơn giản, cái vị Lang Phức Công chúa kia rất có thể sẽ gả vào phủ Thái tử làm trắc phi, vậy nên Thái tử phi mới nổi máu ghen, bèn lập kế muốn thiêu sống Lang Phức Công chúa. Hắn đã sớm biết Thái tử phi chẳng phải người hiền lành từ lâu, mặt mũi Thái tử phi xinh đẹp bao nhiêu thì lòng dạ cũng tàn nhẫn bấy nhiêu, tuỳ ý thiêu sống người khác hẳn là cũng không có vấn đề gì, đây cũng là lý do mà bình thường A Hỉ vẫn luôn rất cung kính với Ninh Hoàn.

Xung quanh Tứ Phương Quán đa số là những cửa tiệm của người nước ngoài, thế lửa cháy vừa rồi quả thực vô cùng kỳ diệu, không hiểu sao mà chỉ lan sang những cửa tiệm của người Đông Ốc Quốc.

Lang Duyên chật vật mang Lang Phức ra khỏi gian phòng đang nổi lửa, cả hai đều bị khói làm cho sặc sụa, đây là lần đầu tiên Lang Phức đụng phải trận hỏa hoạn như thế này, nàng vừa ho khan vừa hỏi: “Sao lại thế này? Sao có thể?”

Lang Duyên nhìn về phía ngọn lửa đang càng lúc càng bốc cao, những cửa hàng xung quanh bị liên lụy đều là nội tuyến có liên hệ chặt chẽ với hắn, bọn họ sẽ thường xuyên truyền một vài tin mật hoặc là đồ vật có giá trị đến Đông Ốc Quốc, vất vả lắm mới có thể phát triển việc làm ăn phát đạt đến mức này, vậy mà chỉ một mồi lửa đã khiến bọn họ phải làm lại từ đầu.

Đội phụ trách cứu hỏa trong kinh thuộc quyền cai quản của Binh Bộ, mặt ngoài thì có vẻ như người đứng đầu Binh Bộ là Thu gia, song thực tế thì quyền lực nội bộ đã sớm bị Hoàng đế chia nhỏ, nhảy ra một vị Thượng thư nữa để cắt xén thực quyền của Thu Trường Vũ.

Tân Binh Bộ Thượng thư Doãn Nhân là thân tín số một của Hoàng đế, quan hệ với Dương Thái cũng rất thân thiết, trong buổi chầu sáng nay, khi Dương Thái bị đảng Thái tử chèn ép trên triều, Doãn Nhân còn to gan mà đứng ra nói đỡ cho ông ta.

Nhánh cứu hỏa này là do một viên quan dưới trướng Doãn Nhân cai quản.

Song sự thật là hắn mới vào Binh Bộ chưa được bao lâu, có không ít quan viên dưới trướng hắn bằng mặt mà không bằng lòng, thực tế thì bọn họ vẫn nghe lệnh của Thu gia. Chức quan của Doãn Nhân quá lớn, mà thân tín của hắn ở Binh Bộ lại chẳng được mấy người, trong thời gian ngắn cũng không thể duỗi tay ra xa, ngay cả đám quan viên trong Binh Bộ còn chẳng quản nổi.

Đội cứu hỏa đến hiện trường, xách theo nào là thùng nước, túi nước, vòi phun cùng với thang mây, quanh đây không có nhiều nhà dân cho lắm, song đội cứu hỏa vẫn ưu tiên dập lửa cho người Đại Lạc hơn, sau đó mới đến các thương nhân Đông Ốc Quốc.

Vật tư của các thương nhân Đông Ốc Quốc tổn thất nặng nề, thậm chí còn có vài tên trộm cướp nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, cũng không biết đã bị lấy đi những thứ gì trong lúc hỗn loạn.

Lang Duyên tức đến nỗi tái mặt, hắn biết chắc chắn trận hỏa hoạn này tuyệt nhiên không vô duyên vô cớ mà xảy ra, rốt cuộc là ai đang cố ý nhắm vào bọn họ?

Người duy nhất hắn có thể nghĩ đến chính là Dương Thái.

Dù sao thì muội muội không có triển vọng này của mình cũng đã chọc giận phu nhân của Dương Thái, hôm nay còn có người nói với Lang Duyên, rằng chức vị Thừa tướng đã sắp đến tay Dương Thái chỉ sợ sẽ vì chuyện này mà vụt mất.

Đám quan viên đến cứu hỏa này cũng cực kỳ lề mề chậm trễ, làm hắn tổn thất vô số tài vật, giá trị của những thứ ấy còn không biết gấp mấy lần cái áo ngọc kia nữa!

Lang Duyên suýt chút nữa tức đến bất tỉnh.

Nếu đã thực sự kết thù với Dương Thái, vậy Lang Duyên cũng không có ý định giảng hòa nữa, hắn nghe nói Dương Thái và Thái tử là hai phe đối lập, vậy sau này Lang Phức có gả cho Thái tử, thì việc giảng hòa hay không giảng hòa cũng chẳng vấn đề gì.

Dương Thái cho người đi phóng hỏa, quan viên phụ trách cứu hỏa thì lại không làm tròn phận sự, ngay trong bữa tiệc tối ngày hôm sau, Lang Duyên vừa khóc lóc vừa kể lể với Hoàng đế, làm trò trước mặt các đại thần mà tố cáo Dương Thái ỷ thế hiếp người, quan viên Binh Bộ lại vì sợ đắc tội với Dương Thái mà không đến cứu hỏa kịp thời, khiến cho các thương nhân Đông Ốc Quốc phải tổn thất nặng nề ở kinh thành Đại Lạc.

Đông Ốc Quốc là khách của Đại Lạc, tuy rằng Hoàng đế không quá tôn trọng, song lão cũng không coi thường ra mặt, dù ít dù nhiều đều sẽ giữ thể diện cho bọn họ, hai nước hòa thuận dù sao vẫn tốt hơn là chiến tranh, một con chó giữ nhà tuy không so được với sói đói, song nếu bị cắn thì vẫn sẽ đau.

Dĩ nhiên là Hoàng đế lập tức trách tội lên đầu Binh Bộ, cứ thế mà tra dần xuống dưới, chẳng ngờ lại tra đến thân tín Doãn Nhân của lão.

Dương Thái có khổ mà không nói nên lời, mọi người đều đinh ninh là do ông ta cho người phóng hỏa, mà bấy giờ lại chẳng có ai chất vấn ông ta, đâm ra Dương Thái cũng không thể đột ngột đứng dậy phân bua.

Tân Binh Bộ Thượng thư Doãn Nhân mới nhậm chức không lâu cũng có khổ mà chẳng thể nói, buổi tối hôm đó hắn đã đi ngủ từ sớm, quan viên phụ trách đội cứu hỏa tuy là thủ hạ dưới trướng hắn, nhưng hắn làm sao mà biết đám người này dám bỏ bê chậm trễ cứu trợ đâu? Bình thường bọn họ cũng chẳng thèm nghe lệnh hắn.

Dưới sự tấn công của Thu gia, sổ con buộc tội Doãn Nhân quả thực bay đến trước mặt Hoàng đế như bông tuyết.

Trong kinh xảy ra hỏa hoạn vốn chẳng phải chuyện nhỏ, lần này là Tứ Phương Quán bị cháy, chịu tổn thất nặng chỉ có một ít thương nhân Đông Ốc Quốc, nhưng nhỡ lần sau lửa lại bốc lên từ phố Tây náo nhiệt phồn hoa nhất kinh thành thì sao?

Kinh thành chính là nơi phồn vinh nhất của Đại Lạc, dân cư trong thành ước chừng phải lên đến hơn trăm vạn.

Vài thập niên trước đây, trong kinh cũng từng có một trận hỏa hoạn, khu vực bị lửa cháy chính là nơi có dân cư đông đúc, và bởi vì công cuộc cứu hỏa chậm trễ mà gần một vạn bá tánh đã chết cháy trong ánh lửa, thiệt hại vô cùng nặng nề, quốc khố cũng vì thế mà phải chi ra một số lượng bạc rất lớn.

Có không ít quan viên đều cho rằng cần phải chỉnh đốn lại đội cứu hỏa của kinh thành, Doãn Nhân cũng không xứng đáng tiếp tục giữ chức vị Binh Bộ Thượng thư nữa.

Hoàng đế không thể không cắt chức Doãn Nhân, mà Doãn Nhân vừa đi xong, tạm thời chưa tìm được người mới để đề bạt lên chức vị này, Binh Bộ lại quay về dưới quyền cai quản của Thu gia.

Dạo gần đây Hoàng đế vốn đã mệt mỏi vì nằm mơ nhiều, trận hỏa hoạn vừa rồi lại càng khiến mặt mũi lão ủ ê nhợt nhạt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...