Sau Khi Xuyên Thành Đệ Đệ
Chương 57
Edit + Beta: SnailNhiệt triều trong cơ thể tựa như gợn sóng cuốn lên từng tầng một, hầu như đem thần trí đều bao phủ, Trần An đứng lên, ánh mắt nóng rực nhìn chằm chằm y, nhìn chằm chằm Trình Dục bị dược tính mê hoặc, nhịn không được đỏ ửng khuôn mặt. Tay gã nhịn không được muốn cởi đi y phục trên người, bởi vì gã cảm thấy nóng.Rất nóng rất nóng.Không chỉ nóng, còn có đói khát.Kỳ Lan giáo có rất nhiều dược tốt, trong đó không thiếu dược có thể khiến người cảm thấy dục vọng chưa thỏa mãn. Lực lượng ý chí của Trình Dục tương đối mạnh, bởi vậy Trần An trực tiếp chọn loại thuốc khiến người ta thần chí không rõ – có thể khiến liệt nữ biến thành dâm phụ, thậm chí mổ phá bụng người rõ ràng đau đớn muốn chết còn có thể cùng súc sinh hoan hảo mua vui, dược tính này lúc trước Trần An vốn chỉ nghe nói qua, nhưng nay xem ra, đích xác không giả.“Cởi quần áo ra…” Gã nuốt nước miếng, khô khốc nói.Trình Dục hao hết tâm lực cũng chỉ nhịn xuống được xúc động muốn cởi quần áo, nhưng tay lại không ngừng vân vê xiêm y của mình, khớp xương ngón tay trắng bệch run rẩy, đi vào bên trong… kìm lòng không đặng, vuốt ve thân thể chính mình…Một khi trầm luân, chỉ sợ thật sự không nơi quay đầu. Không thể trầm luân… Không thể trầm luân… Không thể trầm luân!!“Trình Dục, không phải chịu đựng, dược này có thể khiến ngươi thả lỏng…” Trần An nhẹ nhàng dụ dỗ, thầm nghĩ muốn Trình Dục thật sự hoàn toàn buông ra, bày ra một mặt không ai biết đến với mình. Cho tới bây giờ y đều đem yếu đuối của y che giấu rất sâu, hiện nay Trần An mơ hồ đã có chút phát hiện, nếu đem yếu ớt trong lòng Trình Dục bức ra, y nhất định sẽ khuất phục gã.Phải sớm nên biết, người Trình gia đại đa số thiên tính thiện lương, người thiện lương không khỏi có vài phần yếu đuối, trước đây gã bị vầng sáng trên người y che mắt, bởi vậy không biết làm sao tiếp cận tâm y, để Phượng Thăng Minh đi trước một bước…Chung quy vẫn nhớ rõ Phượng Thăng Minh giành trước một bước, Trần An chỉ cảm thấy mình lúc nào cũng không quên, khắc khắc đều nhớ, càng hận đến ngứa răng, muốn khiến Trình Dục trở nên dâm đãng, trở nên không giống Võ Lâm Minh Chủ vạn người kính ngưỡng trước kia, tốt nhất là có thể thần phục dưới khố của gã, vẫy đuôi mừng chủ, khẩn cầu gã yêu thương…“Ta cho rằng… ngươi muốn làm một đại anh hùng…”Trình Dục thấp giọng, đứt quãng nói, lời này của y đã có chút hổn hển, thở dốc rất nặng, y cảm thấy thần trí mình thật sự gần như không còn… Cảm giác trống rỗng mãnh liệt, dục hỏa nóng bỏng, thân mình giống như bị lửa thiêu, lực ý chí gì đó đều bị thiêu hủy, kiên trì gì đó đều có thể bị tàn phá, chỉ có bi thương thậm rãi hiện ra.“Cần gì… như vậy…”Hốc mắt Trần An đỏ lên, có lệ chảy ra, gã xoa cổ Trình Dục, nước mắt rơi xuống một bên chăn, trong nháy mắt không còn thấy đâu nữa, “Cần gì như vậy?! Cần gì như vậy?! Ta cũng muốn biết cần gì, tất cả những thứ này, Trình Dục, ngươi nhớ rõ, ngươi phải nhớ thật rõ, đều là đệ đệ ngươi hại, đều là ngươi hại, đều là Trình gia các ngươi… còn có Phượng Thăng Minh kia hại!!” Chẳng lẽ gã chưa từng có hùng tâm tráng chí? Chẳng lẽ gã chưa từng có nhu tình như nước? Gã có, gã đều có! Nhưng những người này hết lần này đến lần khác, đều có bản lĩnh đẩy người vào ngã rẽ!Trình Dục đã nghe không rõ lắm lời gã nói, y vội vàng muốn tìm thứ đến làm dịu đi nhiệt độ của y. Không ngừng cọ xát trên giường hẹp, còn sót lại một phần lý trí, chỉ là không phải để y cầu Trần An, mà là dán chặt trên giường hẹp nơi chưa bị nhuộm nóng nhiệt độ cơ thể mà cọ xát – đã bất chấp bị Trần An thấy, y sắp điên rồi, thật sự nếu không khiến nhiệt độ thân thể mình hạ xuống, y sẽ chết.Kỳ thật chết không có gì đáng sợ, đáng sợ là ý chí bị phá hủy, thứ trọng yếu chân chính bị hủy diệt…“Thăng Minh…”Cúi đầu gọi tên người kia, gọi cái tên dưới đáy lòng mình, trong nháy mắt khi cái tên này xuất hiện trong miệng mình, đi vào tai mình, lại mang đến chút tình ý khó có thể dùng lời diễn tả được, “Thăng Minh… Thăng Minh… Thăng Minh…”Nhìn không thấy gương mặt vặn vẹo của Trần An, y rũ mắt không ngừng khẽ gọi.Trên đời này, thân nhân của y, bạn chí thân của y, người yêu của y, kỳ thật vốn chỉ còn lại một người. Trừ Phượng Thăng Minh ra, không còn ai khác.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương