Sau Khi Xuyên Thành Giả Thiếu Gia Ta Bạo Hồng

Chương 96: Thỏ Và Sói



Lối đi ở phòng rất hẹp chỉ đủ chỗ cho một người.

Cao Tử Quá đi ở phía trước, vừa mới đi được hai bước suýt chút nữa đã đụng vào chiếc vali để trên mặt đất.

Sợ đánh thức người đang ngủ, cậu ta xoay người nói với nhân viên công tác phía sau, "Tôi vào trước."

Nói xong, cậu ta dẫn đầu, cầm camera đi về phía trước.

Nhân viên công tác khiêng camera cũng không di chuyển, vì vậy họ dừng tại chỗ đợi Cao Tử Quá đi vào rồi mới đi.

Cao Tử Quá cười hì hì từng bước nhỏ đi về phía trước, ngay khi cậu ta nghĩ mình nên quay Lâm Yên Nhiên như thế nào, thì đã bị cảnh trước mặt làm cho sợ ngây người.

Anh em của cậu ta ngủ chung với Cố Tư Nghiệp!!

Không đúng không đúng, ôm nhau!!

Cũng không phải, là ôm nhau khi ngủ!!

Thấy một màn như vậy, tâm trí Cao Tử Quá nổ tung như pháo hoa.

Trong lòng cậu ta người anh em là Yên Nhiên là người toàn năng không gì không làm được, lúc này đang dựa vào vòng tay Cố Tư Nghiệp với tư thế vô cùng ngoan ngoãn mà cậu ta chưa từng thấy, đối phương cũng đưa tay ôm lấy bờ vai Cố Tư Nghiệp.....

Thật ra cùng là anh em với nhau ôm nhau ngủ cũng không sao, cậu ta và Tống Tử Hiên cũng ôm nhau ngủ.

2

Nhưng, cũng đâu ôm một cách ái muội như vậy nhỉ......

Vấn đề là, con mẹ nó Cố Tư Nghiệp, môi đều sắp chạm vào mặt anh trai mình??

Nhìn từ gốc độ này, liền mẹ nó giống như sắp hôn nhau với Yên Nhiên.....

Cao Tử Quá không biết tại sao nhìn thấy cảnh này, mặt lại đỏ bừng.

3

Giây tiếp theo thậm chí trong đầu cậu ta còn không kịp phản ứng, liền nhìn về phía nhân viên công tác đang muốn đi vào, trong lòng trở nên căng thẳng.

Nếu hình ảnh này bị tổ tiết mục quay và phát sóng, thì sẽ hỏng mất!

Cao Tử Quá không biết gân cốt mình động một chút, lập tức chạy nước kiệu quay người, đẩy nhân viên công tác đang định chen vào.

Nhân viên công tác:?

"Có chuyện gì vậy."

Tiết mục tổ bên kia có ánh đèn, bây giờ chiếu vào Cao Tử Quá, thấy sắc mặt cậu ta hiện tại có chút tái nhợt và kinh hãi.

Đm, chẵng lẽ đi vào xong nhìn thấy hình ảnh hạn chế sao?

Ngủ thỏa thân? Hôn? Hay là.....

Ngay khi nhân viên công tác bạn nhìn tôi tôi nhìn bạn ánh mắt đều thấy được sự hưng phấn, Cao Tử Quá run giọng nói, "Sao mấy người không nói là còn có Cố lão sư trong đó."

"Vừa rồi đột nhiên thấy anh ấy làm tôi sợ muốn chết....."

Sau khi hiểu được lý do tại sao Cao Tử Quá kinh hách, vẻ mặt tất cả đều bíp bíp rất chó.

Chỉ vì cái này??

Không phải là thấy được cái gì đó không nên nhìn thấy sao???

Nhân viên công tác thấy Cao Tử Quá ra cửa còn khóa cửa phòng lại, có chút bất đắc dĩ nói, "Bọn họ vốn dĩ ở chung một phòng mà."

Cao Tử Quá hơi cao giọng nhấn mạnh, "Buồn ngủ quá nên quên mất rồi."

2

Nói xong, cậu ta vội vàng xua tay, "Không được, tôi cũng không dám quay Cố lão sư, muốn quay thì mấy người tự quay đi, tôi rén."

Cao Tử Quá bên này nói chuyện tạo thành động tĩnh không nhỏ.

Cố Tư Nghiệp vừa ngủ không bao lâu, đã trực tiếp nghe được động tĩnh.

Hắn vừa mở mắt ra, liền cảm giác được người trong lòng động đậy.

Lâm Yên Nhiên cũng tỉnh.

Khí lạnh trong dự đoán không hiện, anh có cảm giác toàn thân mình đều rất ấm áp, đặc biệt là khuôn mặt lộ ra ngoài, không hề cảm thấy lạnh.

Phải mất vài giây để mắt anh thích ứng với bóng tối trước khi anh tỉnh táo lại một chút.

Sau đó, anh cảm thấy rằng toàn bộ cơ thể của mình đang nép vào trong một nguồn nhiệt.

Nói chính xác, thì anh đang nép mình trong vòng tay của ai đó.....

Sau khi Lâm Yên Nhiên trong đầu suy nghĩ cẩn thận người này là ai, sợ tới mức cả người đều hoàn toàn tỉnh táo.

Anh muốn giơ tay lên, nhưng lại phát hiện tay mình đang đặt trên eo của Cố Tư Nghiệp, xuyên qua một lớp áo ngủ mỏng manh, anh có thể cảm nhận rõ ràng đường nét cơ bụng của Cố Tư Nghiệp.

Điều khủng khiếp hơn nữa là chân phải của anh, vẫn còn trầ"n trụi giữa hai đùi của người ta.

2

Vị trí này ấm thì ấm thật, nhưng nếu hướng lên trên một chút.....

4

Lâm Yên Nhiên cả người cứng đờ, tay chân trong lúc nhất thời cũng không biết nên đặt ở đâu.

2

Anh chợt nhớ tới giấc mơ đêm qua.

Cho nên anh không phải tìm được gối ôm, mà lấy Cố Tư Nghiệp làm gối và chui vào lòng ngực người ta?

Nhận ra mình đã làm điều xấu hổ như thế nào, khuôn mặt Lâm Yên Nhiên đột nhiên nóng bừng.

Chính mình khi ngủ không thành thật như vậy sao.....

Cũng không biết liệu nó có gây rắc rối cho anh Cố hay không.....

Lâm Yên Nhiên không có thời gian để nghĩ về điều này, điều duy nhất anh muốn làm bây giờ là thu tay chân lại mà không đánh thức Cố Tư Nghiệp.

Giọng nói Cao Tử Quá ngoài cửa ngày càng lớn hơn.

"Muốn vào thì mấy người đi mà vào, tôi không vào."

Nghe đôi câu vài lời này, Lâm Yên Nhiên đầu đã tỉnh táo lại biết tổ tiết mục muốn vào làm gì.

Anh nhanh chóng tạo khoảng cách giữa cơ thể mình và Cố Tư Nghiệp, sau đó nhẹ nhàng thu lại cánh tay đang đặt trên cơ bụng của đối phương về.

Sau khi làm xong, Lâm Yên Nhiên đang lo làm thế nào để rút lại cái chân không thành thật của mình, thì anh đã nghe tiếng cửa phòng mở ra.

Lâm Yên Nhiên chưa bao giờ nói một câu thô tụ.c, giờ chỉ muốn chửi thề một câu.

So với việc đánh thức Cố Tư Nghiệp dậy, việc bị quay lúc mình ngủ trong tư thế này với anh ấy có vẻ xấu hổ hơn thế.....

Lâm Yên Nhiên lo lắng nắm tay, khi anh định rút chân lại, lại nhìn thấy Cố Tư Nghiệp bên cạnh đã lăn một vòng.

Sau đó vị trí của hai người họ cứ vậy mà kéo ra.

......

Cố Tư Nghiệp vẫn luôn nhắm mắt giả vờ ngủ, nghe thấy tiếng thở nhẹ trong không khí, cố gắng kìm lại ý cười trên khóe miệng, hỏi như thể mình mới vừa tỉnh dậy, "Ai ở cửa vậy?"

Các nhân viên công tác ở cửa vẫn đnag thuyết phục Cao Tử Quá đi vào, đột nhiên ngây ngẩn cả người.

Cố lão sư dậy rồi!

Cao Tử Quá và nhóm nhân viên công tác quần tới quần lui nửa ngày, nghe được tiếng Cố Tư Nghiệp tảng đá trong lòng lúc này mới rơi xuống.

"Bọn họ hình như tỉnh rồi....." Cao Tử Quá như trút được gánh nặng cười cười, còn sờ so,ạng cái ót của mình, "Vậy chúng ta trực tiếp vào đi?"

Sau khi nói xong, Cao Tử Quá dẫn đầu đi vào trước.

Nhân viên công tác vẻ mặt gặp quỷ nhìn bóng lưng của cậu ta không hiểu nỗi.

Bây giờ người thức rồi nên không sợ nữa??

Nhưng nhân viên công tác cũng không thấy được hình ảnh ôm nhau của Tư Nhiên trước đó, vì vậy mặc dù họ cảm thấy làn sóng này của Cao Tử Quá có chút đột ngột, nhưng họ thật sự tin vào lời nói nhảm nhí của cậu ta, cho rằng cậu ta sợ Cố Tư Nghiệp.

Lần này khi bước vào, hình ảnh Cao Tử Quá nhìn thấy cuối cùng cũng hài hòa.

Cố Tư Nghiệp ngồi dựa vào tường, Lâm Yên Nhiên cũng ngồi dậy tại chỗ.

"Chào buổi sáng hai người!"

Cao Tử Quá bật đèn lên, vừa nói xong đã thấy Cố Tư Nghiệp kéo chiếc chăn cốn dĩ che ở eo của Lâm Yên Nhiên lên, che đi nội y và trùm kín mít bả vai của đối phương.

Trong nháy mắt cả người được bao phủ chặt chẽ.

Nếu là trước đây, Cao Tử Quá sẽ không cảm thấy hành động này có vấn đề gì, ngược lại còn cảm thấy Cố lão sư cẩn thận.

Nhưng bây giờ, sau khi nghe Cố Tư Nghiệp gọi Yên Nhiên là vợ, và vô tình chứng kiến cảnh hai người ôm nhau ngủ thân mật như vậy, cậu ta luôn có ảo giác mình bị cho cơm chó khắp nơi.

4

Không thể nào, hai người họ không phải là đang yêu đương thật đi!

1

Nội tâm Cao Tử Quá người và trời giao chiến rối rắm không thôi.

Nhưng cậu ta lại không thể nói bất kì điều gì, chỉ có thể tự mình chịu đựng.

Hơn nữa nhìn thấy máy quay, cậu ta còn cảm thấy mình có nghĩa vụ phải giúp anh trai xếp gọn mọi thứ vài vòng tròn.

Vì vậy, cậu ta trực tiếp ngồi bên cạnh Lâm Yên Nhiên, ôm lấy vai anh, giả vờ kéo chăn cho anh, siêu lớn tiếng nói, "Trùm kín lại, trời lạnh đừng để bị cảm."

Lâm Yên Nhiên thoáng bịp tai lại, dùng ánh mắt dò hỏi sự khác thường của Cao Tử Quá.

Đột nhiên lớn tiếng như vậy làm gì?

Các nhân viên công tác vốn đến đây quay tài liệu với sự mong đợi rất lớn, sau khi bước vào nhìn thấy hai nhân vật chính đã thức và không hề bất ngờ, nháy mắt cảm thấy mệt không yêu.

Bất quá tới cũng tới rồi cũng không thể đi một chuyến tay không, PD lập tức lấy ra một cái bàn xoay.

"Nếu hai lão sư đã thức, vậy hai vị chịu khó làm nhiệm vụ đầu tiên trong ngày nhé."

PD đem bàn quay lại gần Lâm Yên Nhiên hơn.

Nói xong, đối phương còn đem bàn quay về phía anh.

Lâm Yên Nhiên vừa chuẩn bị chuyển nhiệm vụ, liền thấy Cố Tư Nghiệp đứng lên.

Khi đối phương định xoay bàn quay, tay kia nhẹ nhàng đè đùi anh lại, ánh mắt ý bảo anh đừng nhúc nhích.

Lâm Yên Nhiên đột nhiên phản ứng, đối phương ám chỉ nửa thân dưới của anh trơn bóng không có quần dài.

3

Anh nhìn căn phòng, ở đây có nhiều camera như vậy, rất dễ vô tình chụp được gốc độ nào đó là đi hết.

1

Mặc dù gần đây anh tham gia không ít tổng nghệ, nhưng quả nhiên so với Cố Tư Nghiệp kinh nghiệm vẫn là kém hơn rất nhiều.

Trong vài giây Lâm Yên Nhiên thất thần, kết quả nhiệm vụ bàn xoay của Cố Tư Nghiệp cũng xuất hiện.

"Thú bông bữa sáng?"

Cố Tư Nghiệp nhìn nhân viên công tác, "Đây là cái gì?"

"Chính là phiền toái hai vị lão sư mặc trang phục thú bông ra ngoài mua đồ ăn sáng giúp các khách mời khác."

Nhiệm vụ này nghe có vẻ không khó.

Vẫn luôn không nơi chuyện, Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng nhập vai hỏi, "Bây giờ sao? Có yêu cầu gì không?"

"Hai lão sư trước 8 giờ phải đem bữa sáng trở về, không thể cởi mũ trùm đầu, không thể nói chuyện với nhân viên của hàng hoặc các người qua đường khác."

Cao Tử Quá nghe xong quy tắc lập tức nhịn không được tiếp một câu, "Vậy chẳng phải là làm người câm sao!"

Sau khi nhận nhiệm vụ, tổ tiết mục cho họ mười lăm phút để rửa mặt.

Chờ sau khi mọi người rời khỏi đây, Lâm Yên Nhiên cuối cùng cũng thở phào một hơi.

May là dậy sớm, bằng không bây giờ sợ là nhiệm vụ cũng không thể làm.

Sau khi hai người rửa mặt xong, liền đi ra ngoài cầm đồ thú bông của mình, một con thỏ và một sói xám lớn.

Sau khi mặc trang phục vào, Lâm Yên Nhiên nhìn kỹ Cố Tư Nghiệp đối diện.

Bộ trang phục cồng kềnh được khoác trên người người đàn ông sinh ra đã như giá áo này, lập tức trở thành một con sói xám xấu xa đẹp trai nhất trong đàn.

(* í giá áo ở đây là nói thân hình Cố Tư Nghiệp đẹp, mặc cái gì cũng đẹp)

"Cố lão sư, anh nên cập nhật Weibo rồi đó."

Cố Tư Nghiệp khó hiểu nhìn Lâm Yên Nhiên.

Lâm Yên Nhiên tạo dáng chụp ảnh.

Chụp ảnh vẫn là hôm qua Oánh Oánh nhắc anh.

Đối phương nhắc anh nhớ thỉnh thoảng phát ảnh lên Weibo cho fan, đồng thời cũng thuận tiện nói một câu, Cố lão sư cũng đã lâu không cập nhật ảnh.

Hôm nay nhìn thấy đối phương mặc đồ thú bông, anh chợt nhớ tới lời của Oánh Oánh.

Cố Tư Nghiệp sau khi hiểu ý, tìm điện thoại đi tới bên cạnh Lâm Yên Nhiên.

"Không thể để tôi xuất hiện một mình được."

Nói xong tay hắn nhẹ nhàng đặt lên eo Lâm Yên Nhiên, giơ điện thoại chụp tấm ảnh có đầu của hai con thú.

"Hôm nay chúng ta là một, muốn chụp cũng phải cùng nhau chụp."

Sau khi chụp ảnh xong, Cố Tư Nghiệp cũng không đăng Weibo, mà đẩy cửa cùng Lâm Yên Nhiên bước ra ngoài.

Giờ mới 6 giờ rưỡi, bên ngoài trời vẫn còn tối.

Cơn gió lạnh lẽo thổi tới, làm những nhân viên công tác bộc trong áo khoác sau lưng rùng mình.

Nhưng Lâm Yên Nhiên người luôn sợ lạnh nhất, lúc này lại cảm thấy rất thoải mái.

Quần áo thú bông tròng lên bên ngoài, ngăn cản hết thảy gió lạnh.

Không chỉ vậy, mũ trùm đầu còn bảo vệ mặt anh, kín không kẽ hở sướng lên mây.

Lâm Yên Nhiên và Cố Tư Nghiệp ra cửa thương lượng một chút, họ có rất nhiều thứ cần mua, nếu mua đồ ăn nóng trước, khi trở về sẽ lạnh mất.

Nên liền chuẩn bị đi mua sắm trước mọi người đều muốn sữa.

Vì thế, cả hai đặt mục tiêu đầu tiên là tìm một siêu thị.

Lâm Yên Nhiên bước ra khỏi cổng khách sạn chạy lon ton một đoạn, mới phát hiện Cố Tư Nghiệp không theo kịp.

Anh quay đầu nhìn lại, phát hiện đối phương đang chậm rãi di chuyển, thiếu chút nữa đụng phải cửa gỗ của khách sạn.

Cảm thấy không thích hợp Lâm Yên Nhiên vội vàng quay lại, "Sao vậy Cố lão sư?"

Giọng nói người đàn ông phát ra từ trang phục thú bông, "Không sao đâu."

Lâm Yên Nhiên không nói, cố ý đi phía sau Cố Tư Nghiệp.

Sau đó anh phát hiện đối phương chật vật đi tới, không nhìn thấu trước mặt có một bến đá nhỏ, suýt chút nữa đụng phải.

Lâm Yên Nhiên lập tức giữ chặt cánh tay đối phương, "Cố lão sư anh nhìn không rõ đường sao?"

Đối phương không trả lời, vài giây sau mới thừa nhận, "Ừm."

"Đồ thú bông này nhìn có chút không rõ."

Lâm Yên Nhiên vội vàng đi vòng đến trước mặt Cố Tư Nghiệp, giúp hắn nhìn thấy đôi mắt ở đâu.

Phát hiện hóa ra tại sao Cố Tư Nghiệp không thể nhìn rõ là..... Hắn quá cao! Nơi khe tầm nhìn là ở sống mũi của hắn.

3

Khó trách khi đi hắn lại khó khăn như vậy.

"Lớn lên không phải cứ cao là tốt đâu....."

1

Cố Tư Nghiệp chỉ cười nhẹ ừ một tiếng.

Sau đó hắn lại thúc giục Lâm Yên Nhiên, "Đi thôi, đợi chút nữa sẽ không kịp."

"Anh như vậy đi cũng không được mà."

Cố Tư Nghiệp khom lưng nắm lấy chiếc đuôi ngắn của Lâm Yên Nhiên, "Tôi nắm đuôi cậu đi theo cũng được."

4

"Được."

Lâm Yên Nhiên giảm tốc độ đi về phía trước, nhưng ngay sau đó anh phát hiện đối phương vẫn va vào bước tường chỗ rẽ.

Nghe tiếng bùm vang dội, Lâm Yên Nhiên ngừng lại.

Anh tháo đôi găng tay thú bông ra, ở dưới không khí rét lạnh đưa tay về phía Cố Tư Nghiệp, "Cố lão sư, tôi dẫn anh đi."

Bên trong bộ đồ thú bông, khóe miệng người đàn ông nhẹ nhàng gợi lên, che giấu ý cười trong giọng nói, chậm rãi đồng ý.

22

Vì thế, trong ống kính của tiết mục tổ.

Một con thỏ trắng nhỏ đáng yêu vươn tay nắm chặt tay phải của sói xám lớn xấu xa đang nhìn nó ác ý, hai người sánh vai nhau đi trong đêm.
Chương trước Chương tiếp
Loading...