Sau Khi Xuyên Thành Miêu Ta

Chương 3: Bắt Côn Trùng



Từ Kha vẫn còn đang ngủ, cho đến khi đầu ngón tay bị móng vuốt của mèo lay động mới từ từ tỉnh lại.

Nhưng anh không mở mắt ra ngay, bởi vì anh rất tò mò không biết con mèo này rốt cuộc muốn làm gì.

Nguyễn Nặc nhớ rằng trong lúc mình mơ mơ màng màng đã bò lên giường của Từ Kha. Tuy rằng quả thực là cô đuối lý, nhưng một nam một nữ ngủ cùng giường, người bị thiệt vẫn nên là cô.

Vì vậy cô muốn đòi một chút bồi thường.

Nguyễn Nặc dùng hết toàn bộ sức lực của bản thân, đưa tay của anh ấn lên màn hình máy tính bảng, máy tính bảng lập tức được mở khóa. Cô thuần thục mở ghi chép ra, sau đó bắt đầu đánh chữ.

Dùng vuốt mèo để đánh chữ thì chỉ có thể đánh từng chữ từng chữ một. Nhưng vì sự bồi thường của mình, cô vẫn kiên nhẫn ấn màn hình.

Z,U,O...

Cuối cùng cô cũng đánh xong một câu.

(Tuy rằng tối qua là tôi tự bò lên nhưng người bị thiệt lại là tôi. Vì vậy có phải anh nên bồi thường cho tôi không? Ví dụ như biến tôi lại thành hình người.)

Viết như vậy có lẽ là đủ khí phách rồi nhỉ? Nguyễn Nặc nghĩ như vậy rồi quay đầu nhìn lại, lại cùng Từ Kha bốn mắt nhìn nhau. Trong phút chốc cô lại trở nên hoảng sợ.

Từ Kha đương nhiên là thấy được chữ mà Nguyễn Nặc viết ở trên màn hình. Anh lật người kéo Nguyễn Nặc vào lòng, sau đó tắt màn hình máy tính bảng đi: “Đừng nghịch, ngủ lúc nữa đi.”

Nguyễn Nặc tuyệt vọng nhìn máy tính bảng bị đẩy đến đầu giường, đó là những chữ mà cô mất rất nhiều thời gian để viết ra, “Ô...”

Từ Kha cảm thấy con mèo này ngây ra thực sự rất đáng yêu, anh xoa xoa đầu nó rồi nói: “Còn làm ồn nữa thì sẽ cắt bớt đồ ăn của cô.”

Nguyễn Nặc lập tức im lặng, làm ra dáng vẻ của mèo ngoan ngoãn ôm lấy gối.

Từ Kha thực sự là buồn ngủ rồi. Lúc anh nhốt con mèo này vào trong nhà, còn mình thì ở trong một căn biệt thự khác vài ngày, bên cạnh không có nó, mỗi đêm anh luôn rơi vào trạng thái mất ngủ.

Hôm nay cuối cùng cũng có thể ngủ bù rồi.

Nguyễn Nặc không dám lộn xộn, dù sao thì quyền sinh sát của cô cũng đều nằm trong tay Từ Kha. Nhưng cô cũng không có tâm trạng mà đi ngủ, chỉ đành chơi với cái đuôi của mình trong tình huống không làm ảnh hưởng đến Từ Kha.

Lúc cô còn ở thế giới cũ cũng rất thích mèo, nhưng bố cô bị dị ứng với lông mèo, vì vậy cũng chỉ có thể nuôi mèo trong những video trên mạng. Cô nhìn thấy có rất nhiều con mèo đều thích chơi với cái đuôi của mình. Hiện giờ chơi thử thì thấy cũng rất thú vị.

Lông của cô trơn nhẵn mềm mượt, móng vuốt nhỏ của cô căn bản là không nắm được nó. Vì vậy lần nào cũng phất đuôi lên thử bắt lấy lông của mình.

Lúc Từ Kha tỉnh lại lần nữa thì thấy con mèo ngốc này đang buồn chán mà chơi với cái đuôi của mình, vậy nên anh nhấc tay đang ôm lấy cơ thể của nó ra.

Nguyễn Nặc bất giác nhận ra Từ Kha lại tỉnh ngủ, vì vậy liền nhanh chóng bò dậy đi đến trước mặt máy tính bảng, bàn chân nhỏ nhắn vỗ vỗ lên màn hình.

“Meo meo meo.” Mở khóa.

Từ Kha sớm đã biết cô đánh xong chữ rồi, cũng đã đoán ra ý nghĩa đại khái của động tác này của cô. Vì vậy anh cầm máy tính bảng lên, mở khóa.

Nguyễn Nặc đi đến, hi vọng rằng sau khi anh nhìn thấy dòng chữ đó thì sẽ lập tức cho mình cách để khôi phục hình dáng con người.

Kết quả anh chỉ nhìn lướt qua một cái: “Muốn bồi thường?”

Nguyễn Nặc vội vàng gật đầu.

Sau đó, Từ Kha mở app mua sắm trên mạng ra, nhập từ khóa ‘thức ăn cho mèo’.

“Muốn ăn vị gì thì tự chọn.”

“Meo?” Cái gì?

Từ Kha bế Nguyễn Nặc đến trước màn hình, ghé sát đến bên tai cô nói: “Mới chỉ một đêm mà đã muốn biết cách biến thành hình người? Không đủ.”

Tên Từ Kha đại biến thái này.

Trong lòng Nguyễn Nặc thầm mắng anh hết lần này đến lần khác, sau đó thò tay mèo ra đánh chữ trên màn hình.

[Hai đêm?]

“Không đủ.”

[Ba đêm. Đây là mức cao nhất rồi]

“Một tuần.”

Nguyễn Nặc do dự một chút. Cứ như thế này thì nếu như cô còn không đồng ý, vậy lần sau chắc anh sẽ đòi lên đến một tháng mất.

[Được rồi.]

Mặc cả với mèo xong, Từ Kha liền vén chăn xuống giường, ra ngoài rửa mặt.

Rất nhanh, Nguyễn Nặc cũng được người làm đưa sang một bên để sửa soạn.

“Dì đã nghe nói chưa, hôm qua con mèo này cào cô Thẩm bị thương, cô ấy khóc cả một đêm. Cho đến khi bà hai quay về, nói chuyện với cô ấy một hồi cô ấy mới chịu nín khóc.” Một cô hầu gái còn trẻ tuổi không kìm được mà buôn chuyện với dì Trần.

Dì Trần nhíu mày. Việc tranh đấu nội bộ của nhà họ Từ chưa bao giờ dừng lại. Bố mẹ của Từ Kha đều đã mất rồi, nhưng em trai của bố anh Từ Mục Vân thì vẫn còn. Bà hai này chính là vợ của Từ Mục Vân, Từ Mục Vân là một kẻ lười biếng, đối với ông ta thì sống được thế nào thì hay thế ấy. Nhưng tính cách của bà hai này thì hoàn toàn ngược lại so với ông ta, mỗi lần quay về đều gây khó dễ cho đứa cháu Từ Kha này của mình.

Thẩm Dư Tinh là đứa con mà bà ta nhận nuôi ở bên ngoài. Hôm qua nếu như không phải đã quá muộn thì chắc chắn bà ta sẽ lại mượn đề tài này để quở trách Từ Kha một phen.

Có điều suốt bao nhiêu năm nay, sự trách mắng của bà ta chưa bao giờ có tác dụng.

“Đây không phải là chuyện mà người làm chúng ta nên thảo luận.” Dì Trần xoa xoa đầu của Nguyễn Nặc rồi nói: “Nhưng mà cô phải cẩn thận. Bà hai có thể vì chuyện này mà giận chó đánh mèo lên người chúng ta.”

Dì Trần biết rằng con mèo này có thể biến thành người, vì vậy nhắc riêng cho cô. Tuy rằng bà mới chỉ chăm sóc cho Nguyễn Nặc vài ngày, nhưng bà vẫn rất có hảo cảm với một cô gái xinh đẹp như vậy.

Nguyễn Nặc dường như có điều suy nghĩ, gật gật đầu.

Bà hai, Thẩm Vân Nguyệt. Lúc Nguyễn Nặc đọc truyện tranh thấy bà ta xuất hiện thì đều là cực kì ngang ngược bá đạo. Nhưng trong truyện tranh đều miêu tả rằng bà ta có đủ loại bất mãn và chế giễu với nữ chính, không ngờ rằng lại có thể thấy bà ta oán giận với nhân vật phản diện. Đáy lòng Nguyễn Nặc mơ hồ có chút mong đợi.

Có điều, nếu như Thẩm Vân Nguyệt cũng đã xuất hiện thì nam nữ chính chắc cũng sắp lên sàn rồi.

Đến lúc đó Từ Kha sẽ tranh giành nữ chính với nam chính, từ đó sẽ từ bỏ việc trêu chọc con mèo nhỏ đáng thương là cô đây.

Vừa nghĩ đến việc sắp được thoát khỏi bể khổ, Nguyễn Nặc cuối cùng cũng cảm thấy cuộc đời lại có hi vọng.

“Hôm nay cô phải xuống tầng một ăn sáng.” Dì Trần nói. Vừa rồi bà mới nhận được thông báo đưa Nguyễn Nặc xuống dưới thì biết rằng không ổn rồi.

Nhưng con mèo cái gì cũng không hiểu này hình như còn đang rất vui vẻ.

Ai, bà đúng là quá nhọc lòng rồi.

Nguyễn Nặc được dì Trần bế xuống tầng một, đặt trên bàn tròn lớn ở phòng khách. Trước mặt cô có một cái khay tinh xảo đẹp đẽ, bên trên có đặt rất nhiều đồ ăn cho mèo trông rất ngon miệng.

Nhưng khi Nguyễn Nặc bò lên bàn, cô không ăn ngay lập tức mà len lén quan sát những người bên cạnh.

Ngồi ở tay trái của cô là Thẩm Dư Tinh, lúc này mắt của cô ta vẫn còn đang sưng vù. Hiện giờ đối mặt với khóe mắt của Từ Kha thì lại đỏ lên, càng khiến cô ta trông giống một con cá vàng.

Thẩm Nguyệt Vân ngồi ở bên cạnh Thẩm Dư Tinh. Từ khi cô đến đây cho đến khi được đặt lên bàn, ánh mắt của bà ta vẫn luôn đặt trên người cô. Thật đúng là giống như trong truyện, vô cùng kiêu ngạo.

Ngồi bên phải của Nguyễn Nặc là Từ Kha. Anh nhìn cô một cái, rồi lại tiếp tục ăn bữa sáng trên tay.

“Anh họ, đây là sandwich mà em làm, anh nếm thử xem.” Nói rồi, cô ta đẩy sandwich bên tay mình đến trước mặt Từ Kha.

Hai mắt thì cẩn thận quan sát phản ứng của anh.

Từ Kha tiếp tục ăn bữa sáng trên khay của mình, cũng không buồn nhìn cái sandwich đó một cái.

Thẩm Dư Tinh dường như đã bị anh cự tuyệt đến quen rồi, biết rằng người anh họ này của mình chưa bao giờ tiếp nhận tâm ý của một người phụ nữ nào, vì vậy cũng không cảm thấy mất mặt. Thẩm Dư Tinh biết rằng, mình là người biểu đạt tâm ý với anh lâu nhất. Nói không chừng ngày nào đó anh muốn lập gia đình thì người đầu tiên anh nghĩ đến chính là cô ta.

Đáy lòng Thẩm Vân Nguyệt thầm mắng cô con gái không hiểu chuyện này. Hôm qua Từ Kha có thể đuổi cô ta ra ngoài như vậy, thế mà hôm nay vẫn có thể làm sandwich cho Từ Kha như thường.

Sau khi Thẩm Dư Tinh bị từ chối, trên bàn ăn liền không có ai nói gì nữa.

Ở đây rất yên lặng, nhưng mùi thuốc súng thì không hề nhẹ một chút nào. Nguyễn Nặc nghĩ ngợi một chút, vẫn nên là ăn nhanh cho xong rồi chuồn đi.

Vào lúc cô đang chuẩn bị gặm thức ăn cho mèo, Thẩm Vân Nguyệt liền mở miệng: “Sao nó vẫn còn ở đây? Một con mèo dám cào chủ nhân như vậy, ném ra ngoài cho chết cóng cũng không đáng tiếc.”

Cơ thể của Nguyễn Nặc không tự chủ được mà run lên. Lúc cô còn ở hình dạng con người rất sợ lạnh, hiện giờ biến thành mèo thì lại càng sợ hơn. Vừa nghĩ đến trời đông giá rét bên ngoài, cô liền cảm thấy hoảng sợ.

Từ Kha dường như cảm nhận được sự căng thẳng của cô, nhìn cô một cái rồi nói: “Ăn đi.”

Nhận được mệnh lệnh của anh, Nguyễn Nặc liền vùi đầu vào mà ăn, ăn no rồi thì cơ thể sẽ ấm áp.

Thẩm Dư Tinh nắm chặt cái nĩa bạc trong tay, không ngờ rằng có một ngày cô ta sẽ đố kỵ với một con mèo. Bắt đầu từ tối hôm qua, Từ Kha vẫn luôn làm mới nhận thức của cô ta với anh. Tại sao anh đối xử với mèo tốt như vậy, đối xử với cô ta lại lạnh lùng vô tình?

Cô ta cảm thấy mẹ nói rằng đem con mèo này ra ngoài cho chết cóng là không sai. Hôm qua Từ Kha đã đuổi cô ta ra khỏi nhà rồi, ban đầu cô ta còn nghĩ rằng Từ Kha rất nhanh sẽ hồi tâm chuyển ý, vì vậy cho đến khi nhìn thấy đèn trong phòng anh vụt tắt, cô ta mới hoàn toàn tuyệt vọng.

Dựa vào cái gì mà con mèo này được chiều chuộng như vậy, mà cô ta lại là một người có thể tùy ý bị đuổi ra ngoài.

Thẩm Vân Nguyệt thấy Từ Kha không để ý đến bà ta, tiếp tục nói: “Sao hả, không còn gì để nói?”

Từ Kha thong thả uống một ngụm cà phê rồi mới nói: “Có phải thím xếp nhầm vị trí của mình rồi không, thím hai?”

Thẩm Vân Nguyệt biết rằng lời của Từ Kha độc ác đến nhường nào, nhưng bà ta vẫn cho là mình không sai, Từ Kha không thể soi ra vấn đề, vì vậy hỏi ngược lại: “Cậu có ý gì?”

“Thím nói xem, ngôi nhà này là do ai đứng tên.” Từ Kha nói: “Con mèo này là vật sở hữu của tôi, nó khác với thân phận là khách như thím.”

Thẩm Vân Nguyệt nghe xong những lời này của Từ Kha, lúc này liền buông cái nĩa trong tay xuống. Sau khi bố của Từ Kha mất, bên trong di chúc lại viết rằng người sở hữu của căn nhà chính của nhà họ Từ thuộc về con trai mình, ngay cả một căn phòng cũng không chia cho chồng của bà ta.

Ban đầu nếu như tính cách của bà ta bạo dạn một chút, nói không chừng đã trực tiếp rời khỏi nhà rồi. Nhưng bây giờ bà ta xây một căn nhà khác, lấy danh nghĩa của mình để mở một công ti,chính là dựa vào quan hệ của nhà họ Từ. Nếu như bà ta cứ như vậy mà rời khỏi nhà chính của nhà họ Từ, không biết rằng những nhà xung quanh sẽ nghĩ về bà ta như thế nào, sau đó thì thi nhau rút vốn đầu tư.

Nhưng lời này của Từ Kha đã nói rõ rằng bà ta còn không có vị trí ở đây bằng con mèo này, sự uất ức này bà ta thực sự không thể nhịn. Thẩm Vân Nguyệt cầm sữa bò ở bên tay lên hắt về phía con mèo.

Nguyễn Nặc nhìn thấy cái đĩa sứ dần dần thấy đáy, nghĩ rằng cuối cùng cũng được giải thoát rồi. Trong lòng đang vui vẻ, không hề để ý đến động tác của Thẩm Vân Nguyệt.

Bỗng nhiên có một cánh tay che ra trước mặt cô, sau đó ôm Nguyễn Nặc còn đang ăn thức ăn cho mèo vào lòng mình.

Nguyễn Nặc nhìn thấy sữa bò bắn hết lên ống tay áo của anh, lúc này mới phát hiện ra Thẩm Vân Nguyệt muốn hắt vào cô.

“Meo meo meo meo.” Anh không sao chứ?

Sớm biết như vậy thì cô đã nhìn chăm chú vào tình hình trên bàn một chút rồi, nếu không thì đã không hề phòng bị như vậy.

Nhìn tay áo của anh, Nguyễn Nặc có chút áy náy, muốn đi liếm sữa bò bị thấm vào tay áo của anh.

“Đừng nhúc nhích, cô không được uống cái này.” Từ Kha nhẹ nhàng đẩy cô một cái, muốn cô tránh xa tay áo bị sữa bò làm ướt của mình. Con mèo ngốc này không biết rằng mình không được uống sữa bò sao?

Thẩm Dư Tinh ngồi đối diện với Từ Kha, có thể nhìn thấy rõ ràng ánh mắt của anh nhìn mèo yêu chiều đến mức nào, móng tay dần dần cắm vào da thịt.
Chương trước Chương tiếp
Loading...