Sau Khi Xuyên Thành Nhân Vật Phản Diện Mỗi Ngày Đều Bị Lật Xe

Chương 24



Chỉ nói là đi đưa một ít quần áo nên Trần Trừng không dám để Bạc Dận chờ quá lâu, y đi nhanh trở về, khi đi ngang qua đầu cầu trước cửa khách điếm lại bỗng nhiên bị người câu cá phía bên đình dưới hồ hấp dẫn tầm mắt.

Đó là một thiếu niên mười sáu mười bảy tuổi, tuấn tú hoạt bát, đôi mắt đen láy trên gương mặt như tuyết trắng có vài phần tương tự với Bạc Dận.

Ngũ hoàng tử Bạc Kính.

Trần Trừng chậm rãi cất bước đi xuống.

Khi y đi đến gần hơn vừa lúc Bạc Kính vui mừng kêu lên, hóa ra là câu được một con cá.

Con cá rất lớn, khi ra khỏi nước vung vẩy cái đuôi làm bọt nước bắn tung tóe.

Trần Trừng nâng tay áo chắn lại một chút, dư quang nhìn thấy Bạc Kính gỡ cá xuống bỏ vào sọt cá, sau đó nhấc sọt lên, tay kia cầm cần câu xoay lại đây.

Trần Trừng đứng trên hai bậc thang phía sau hắn, chậm rãi buông tay áo che mặt xuống, mỉm cười với hắn.

“Châu Cơ.” Bạc Kính mới đầu sửng sốt sau đó trong ánh mắt dần dần tràn ra ánh sáng, hắn hai bước chạy đến, vui mừng nói: “Châu Cơ, có phải Tứ ca nói cho ngươi biết ta ở chỗ này hay không?”

Trần Trừng gật đầu lại lắc đầu, y bước đi xuống, nói: “Lâu ngày không gặp, Ngũ hoàng tử lại cao lên một chút.”

“Thật sao?!” Bạc Kính ngạc nhiên vui mừng lại thẹn thùng nói: “Có lẽ lúc trước ta quá lùn rồi.”

Trần Trừng nhìn vào sọt cá của hắn, nói: “Sao chỉ có một con?”

“Mấy con cá khác đều rất nhỏ cho nên ta thả đi rồi.” Bạc Kính ôm sọt cá, nói: “Chúng ta trở về để phòng bếp nấu, quây quần cùng nhau ăn lẩu cá.”

Trần Trừng gật đầu nhưng không nhúc nhích, y dường như lơ đãng hơi kéo cổ áo mình, ánh mắt Bạc Kính theo ngón tay trắng nõn của y nhìn đến dấu vết trên cổ, tươi cười trên mặt tức khắc hơi thu lại, hắn dời tầm mắt đi, nói: “Đi thôi?”

Hắn đi hai bước phát giác Trần Trừng vẫn không nhúc nhích, y yên lặng đứng ở bên hồ, ánh mắt tựa như đang nhìn mặt hồ lại giống như đang xuyên qua mặt hồ nhìn thứ gì đó.

Hắn dừng lại buông sọt cá xuống, sau đó đi trở lại, nói: “Làm sao vậy?”

“Không có gì.” Trần Trừng nhẹ nhàng chớp chớp mắt, tiếng nói lại mang theo vài phần hơi khàn như là đang kiềm chế nghẹn ngào của bản thân: “Ta đứng một lát, ngươi trở về trước đi.”

Bạc Kính là một đứa trẻ đơn thuần, hắn đương nhiên sẽ không bỏ lại Trần Trừng, hắn không xác định nhìn thoáng qua Trần Trừng, nói: “Có phải có người ức hiếp ngươi phải không?”

“Sao có thể chứ?” Trần Trừng hơi quay người, rũ mắt nói: “Trông thấy Tứ điện hạ, ta vui mừng còn không kịp nữa.”

“Tứ ca ức hiếp ngươi?” Bạc Kính tức khắc hiểu rõ, hắn duỗi tay giữ chặt cổ tay Trần Trừng, nói: “Không phải Đại hoàng huynh ở cùng một chỗ với ngươi sao? Ta dẫn ngươi đi tìm huynh ấy, để huynh ấy xử lý Tứ ca cho đàng hoàng.”

Trần Trừng lập tức hơi giãy ra, giọng nói có chút hoảng loạn: “Không được nói cho Thái tử điện hạ.”

Bạc Kính nhíu mày, nói: “Ngươi không phải sợ, Tứ ca sợ Đại hoàng huynh nhất, chỉ cần Đại hoàng huynh ra mặt……”

“Đừng……” Trần Trừng thoáng nghẹn lại, nói: “Đừng nói với huynh ấy, ta không muốn để huynh ấy ghét bỏ ta.”

Bạc Kính rút tay về, hơi lờ mờ nói: “Ý ngươi, là sao?”

Trần Trừng nhìn hắn một cái lại rũ mi xuống, nói: “Trong khoảng thời gian này ta vẫn luôn bên cạnh chăm sóc Thái tử điện hạ, khoảng thời gian trước huynh ấy bị ám khí đả thương trúng say tình, ta giúp huynh ấy giải độc.”

Say tình, người trúng độc cần ba ngày cùng người khác cá nước vui vầy, nếu không sẽ nổ tan xác mà chết, nhưng một khi vui vầy bên nhau độc tố sẽ chuyển dời đến trên người còn lại, mà người đó cũng chỉ còn lại hai tháng thọ mệnh.

Trong lời nói của Trần Trừng để lộ ra hai tin tức, một là y đã là người của Thái Tử, hai là y không sống được bao lâu.

Nhất thời Bạc Kính khó có thể tiếp thu, mặc dù hắn cũng không biết bản thân không thể tiếp thu đến cùng là chuyện nào, hắn cúi đầu bình tĩnh hơi thở, lại giương mắt lên nói: “Vậy, Tứ ca……”

“Thân phận hắn tôn quý, ta không dám làm trái, nhưng…… nhưng ta thật sự sợ chuyện này bị Thái Tử biết, ta sợ bị huynh ấy ghét bỏ, cho nên ta đánh ngất hắn trói lại.”

“Hắn đáng đời!” Bạc Kính tức giận nói: “Hắn ta, quá, quá vô lễ!”

Trần Trừng giương mắt nhìn gương mặt hắn tức giận phồng lên, ánh mắt lưu chuyển sâu kín dời tầm mắt hướng về mặt hồ lần nữa, nói: “Ta tới tìm điện hạ là có một chuyện muốn nhờ.”

“Ngươi nói.”

“…… Ta muốn cầu điện hạ đừng để Tứ điện hạ tới quấy rầy ta cùng Thái Tử, được không?”

Bạc Kính quay mặt, buồn bực trong chốc lát, nói: “Nhưng làm sao ta có thể ngăn được?”

“Thời gian của ta không còn nhiều nữa.” Trần Trừng buồn bã nói: “Ta chỉ muốn trước khi hai mắt Thái Tử hồi phục thị lực ở bên huynh ấy thêm một khoảng thời gian, nhưng trong khoảng thời gian này, ta hy vọng có thể không bị quấy rầy…… Nhưng ngươi biết tính tình Tứ điện hạ, nếu hắn biết được nhất định muốn cùng Thái tử điện hạ tranh cao thấp.”

Bạc Kính nhíu mày, chậm rãi nói: “Ta hiểu rồi, ngươi dẫn ta đi gặp hắn, ta nhất định sẽ xem chừng hắn.”

Trần Trừng chỉ chờ những lời này của hắn.

Y mang theo Bạc Kính đi về phía nhà dân trước đó, bỗng nhiên Bạc Kính hô một tiếng: “Đại Hoàng huynh!”

Trần Trừng giương mắt nhìn quả nhiên nhìn thấy Bạc Dận đã thay quần áo đang ở phía trước, hắn hiển nhiên nghe được tiếng Bạc Kính, xoay mặt liền đi thẳng tới.

Trần Trừng giữ chặt Bạc Kính, trực tiếp che miệng hắn kéo đến tới một con hẻm khác.

Bạc Kính chớp chớp mắt không rõ nguyên nhân đảo mắt nhìn y.

Trần Trừng đối với hắn làm một khẩu hình im lặng, nhìn Bạc Dận trong dòng người vụng về tiếp tục đi đến hướng âm thanh ban nảy.

Sau đó hắn đứng bất động ở phía trước.

Bạc Kính gỡ tay Trần Trừng, Trần Trừng đành phải buông ra trước, “Suỵt.”

Bạc Kính nhìn Bạc Dận, lại nhìn Trần Trừng, ánh mắt từ từ trở nên hoang mang.

Trần Trừng chắp tay trước ngực bái lạy hắn.

Đây là lời khẩn cầu của một người sắp chết.

Bạc Kính ngoan ngoãn ngậm miệng lại.

Bạc Dận ở phía trước nghỉ chân một lát, nhẹ giọng kêu: “A Kính?”

Hắn do dự xoay người, sau đó bị người khác đụng phải lập tức ngã ngồi ở bên đường, Bạc Kính vội vàng muốn xông đến lại lần nữa bị Trần Trừng giữ chặt lại, Trần Trừng che miệng hắn lần nữa thấp giọng cầu xin nói: “Đừng, đừng đi, giao cho ta…… Ngươi giúp ta, được không?”

Bạc Dận từ trên mặt đất đứng dậy, nhẹ nhàng vỗ vỗ trên người, đi về phía bên kia.

Trần Trừng nhân cơ hội kéo Bạc Kính ra khỏi ngõ nhỏ, nhanh chóng đi tới trước nhà dân, y lại nhìn về phía Bạc Kính, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, nói: “Chính là nơi này.”

“Châu Cơ……”

“Ta ở trước mặt Hoàng huynh ngươi gọi là Trần Trừng.”

Bạc Kính nhìn y trong chốc lát, nói: “Người làm Hoàng huynh bị thương, rốt cuộc là ai?”

“Ta nói là ta, ngươi tin sao?”

Bạc Kính cắn môi, thần sắc phức tạp lắc đầu, nói: “Nếu là ngươi Hoàng huynh đã sớm chết, ngươi cũng không cần phải ở bên cạnh huynh ấy, chăm sóc huynh ấy.”

“Hiện tại ta vẫn chưa thể nói cho ngươi biết là ai, nhưng ngươi tin ta, chờ sau khi Hoàng huynh ngươi hồi phục thị lực ngươi sẽ biết hết thảy.”

“Vậy còn ngươi?”

“Ta?” Trần Trừng nở nụ cười, ngữ khí rất nhẹ nhàng nói: “Đến lúc đó, ta hẳn đã không còn nữa rồi.”

Giọng Bạc Kính hơi nghẹn, nói: “Đáng giá sao?”

“Chỉ cần huynh ấy mạnh khỏe, tất cả đều đáng giá.”

“Nhưng ngươi có biết không…… Đại hoàng huynh, huynh ấy căn bản không hiểu, cho dù ngươi thích huynh ấy, vì huynh ấy trả giá nhiều hơn nữa, huynh ấy cũng sẽ không hiểu đó là loại tình cảm gì.”

“Không sao cả.” Vẻ mặt Trần Trừng điềm tĩnh mà ôn hòa, y cười nhạt một tiếng: “Ta là một người sắp chết, cũng không thèm để ý những thứ này.”

Y đẩy cửa ra, Bạc Kính xoay người đi vào, Trần Trừng nói với hắn: “Chuyện ta đối với Tứ điện hạ có chút quá phận…… Ngươi chớ có trách ta.”

“Ngươi có gì mà quá phận?” Bạc Kính nói: “Rõ ràng là hắn vô lễ trước, đánh hắn một trận cũng không quá đáng.”

Hắn đi vào đi, Bạc Diễm liếc mắt một cái nhìn thấy hắn, lập tức nói: “A Kính!”

Sau đó hắn nhìn thấy Trần Trừng, sắc mặt biến đổi: “Sao đệ lại ở cùng một chỗ với hắn ta? A Kính, đệ đi mau, hắn là người xấu!”

“Trói huynh một chút chính là người xấu, lúc huynh cưỡng ép người ta sao không cảm thấy mình là người xấu?” Bạc Kính tức đỏ mặt, chạy tới một chân đá vào người hắn, tức giận nói: “Huynh xấu nhất!”

“?”

Bạc Diễm nhìn Trần Trừng, lại nhìn Bạc Kính, nói: “Có phải hắn rót canh mê hồn cho đệ không? A Kính, đệ tin tưởng huynh, không cần tin hắn, vừa rồi chính miệng hắn thừa nhận với huynh là hắn hại Đại hoàng huynh!”

Bạc Kính giương mắt nhìn về phía Trần Trừng, vẻ mặt người kia bất đắc dĩ cùng dung túng, còn có chút chua xót: “Hắn đối với ta như vậy…… Ta muốn dạy cho hắn bài học, vậy mà hù dọa hắn rồi.”

Bạc Kính thu hồi tầm mắt, lại đá ca ca nhà mình một cái: “Nếu Châu Cơ là thủ phạm hại Hoàng huynh, sao hắn còn phải chăm sóc Hoàng huynh chứ? Vì cái gì không dứt khoát giết Hoàng huynh?”

Bạc Diễm nói: “Làm sao huynh biết hắn đang có ý định gì!”

Trần Trừng nhìn sắc trời, nói: “Ta đi trước, xin nhờ Ngũ điện hạ, chuyện giữa chúng ta đừng nói đi ngoài…… cũng không cần nói cho hắn.”

Hắn ở đây là chỉ Bạc Diễm.

Bạc Diễm cau mày, hung tợn nhìn Trần Trừng: “Ngươi lại có chủ ý quỷ quái gì vậy?”

Trần Trừng xoay người rời khỏi nhà dân.

Bạc Kính rất dễ lừa, nhưng hắn có thể bị Trần Trừng lừa gạt cũng có thể sẽ bị Bạc Diễm lừa, nhưng có một điều kiện tiên quyết để bị Bạc Diễm lừa gạt đó chính là Bạc Diễm có thể thu liễm tính tình xấu xa của mình, kiên nhẫn khuyên bảo.

Nếu hắn ta nổi giận với Bạc Kính chỉ có phản tác dụng.

Trần Trừng lại liên hệ Lang Chiếu, bảo hắn phái người đến xem hai vị này đề phòng vạn nhất.

Trần Trừng đi rồi, Bạc Diễm lập tức nói: “Mau cởi trói cho huynh, hắn còn hạ thuốc huynh bây giờ một chút sức lực huynh cũng không có.”

Bạc Kính xụ mặt, bộ dạng vẫn rất tức giận: “Khó hiểu.”

“Vì sao khó hiểu? Hắn đã nói cái gì với đệ? Đệ đừng tin tưởng hắn ta, đệ căn bản không biết vừa rồi hắn đáng sợ đến nhường nào!”

“Vì điều gì y đối với huynh đáng sợ, còn không phải huynh cưỡng ép y trước à?”

“Đứa nhỏ này sao nói thế nào đệ cũng không hiểu vậy? Trần Châu Cơ là người xấu, Đại hoàng huynh cũng nói hắn là người xấu, đệ bị hắn lừa rồi!”

“Có phải huynh cưỡng ép y không?”

“Ta cưỡng ép hắn thì sao? Lúc trước hắn đã nói sẽ cùng ta, quay mặt lại chạy đi quyến rũ Hoàng huynh, lả lơi ong bướm đến mức này ưm…… ưm??”

Bạc Diễm bị bịt kín miệng, vẻ mặt không dám tin tưởng nhìn đệ đệ của mình.

Vẻ mặt Bạc Kính trách cứ cùng lên án, đau lòng nói: “Huynh cưỡng ép người ta, còn chửi bới người ta, Tứ ca, huynh sao có thể biến thành người như vậy?!”

Bạc Diễm: “?????”

Tiểu lão đệ, đệ có biết trên dưới không?

Bạc Dận tìm Trần Trừng muôn vàn khó khăn, nhưng Trần Trừng tìm hắn lại rất dễ dàng, bởi vì đôi mắt Bạc Dận không tiện, hắn đi không xa.

“Ca ca!” Trần Trừng chạy vội một đường tới trước mặt hắn, thở hổn hển đỡ lấy hắn, nói: “Trời đã tối rồi huynh không ở yên trong phòng sao lại đi ra ngoài?”

“Đệ đưa quần áo, sao lại lâu như vậy?”

“Đại thẩm trong phòng giặt giũ nói con trai bà ấy vẫn còn ở nhà, bảo đệ giúp đưa đồ ăn, tối nay rất nhiều quần áo bà ấy phải giặt, có lẽ phải về muộn.”

“Bà ấy không phải là nói như vậy.”

“…… Bà ấy nói như thế nào?”

“Bà ta nói đệ gặp một người, bị người nọ mang đi.” Bạc Dận hỏi y: “Người nọ là ai?”

“Kẻ thù.” Trần Trừng châm chước, nói: “Chẳng qua đệ đã đánh hắn chạy mất rồi.”

“Đừng nói dối.”

“Đệ không có nói dối.”

“A Trừng.” Giọng điệu Bạc Dận trầm xuống, hắn gằn từng chữ nói: “Nói cho ta biết, người nọ là ai.”

Trần Trừng nghiến răng nhìn hắn trong chốc lát, y trăm phần trăm xác định hôm nay không cho Bạc Dận một đáp án vừa lòng, hắn sẽ không bỏ qua cho mình.

Bạc Dận có phải đã biết là ai hay không, đang cố ý thăm dò y? Trần Trừng không biết, y chỉ biết, không đến cuối cùng y tuyệt đối không thể lộ ra chân tướng.

“Hắn là, người thích đệ.”

Bạc Dận trầm mặc trong chốc lát, ngón tay chậm rãi vuốt ve hai má y, hắn thấp giọng nói: “Hắn có cử chỉ thân mật với đệ, đệ bị hắn ôm đi, ôm đi đâu hả?”

Trần Trừng chớp chớp mắt, nói: “Đống cỏ khô.”

Tiếng Bạc Dận ép càng thấp hơn: “Sau đó thế nào?”

“Sau đó……” Khóe miệng Trần Trừng giương lên, nói: “Hắn cởi quần áo đệ.”

Hô hấp Bạc Dận hơi rối loạn, tay hắn nắm cằm Trần Trừng, khàn giọng nói: “Còn đệ thì sao?”

“Đệ à.” Trần Trừng nói: “Đương nhiên là đệ……”

“Đánh hắn ngất xỉu!”

Y cười ra tiếng, duỗi tay nắm lấy tay Bạc Dận, khuôn mặt tràn ngập vui vẻ nói: “Đệ còn trói hắn lại, ai mượn hắn dám khinh bạc đệ?”

Y hỏi Bạc Dận: “Ca ca, huynh nói xem đệ làm có đúng không?”

“Làm đúng” Bạc Dận nói: “Đưa ta đi gặp hắn.”

Khuôn mặt tươi cười của Trần Trừng cứng đờ: “Huynh, huynh gặp hắn ta, làm gì?”

***

Tác giả có lời muốn nói:

Thái Tử: Đánh hắn.

Quả cam:……

Bạc Diễm:???
Chương trước Chương tiếp
Loading...