Sau Khi Xuyên Thành Nữ Chính Tiểu Bạch Hoa

Chương 27-3: Có Phải Anh Thích Ai Rồi Không?



Quý Chu Chu khẽ cười một tiếng: "Cũng nói không chính xác được, nhưng mà không nhất định phải lĩnh chứng(*), thứ tình cảm này quan trọng nhất chính là cùng nhau, chỉ cần hai người có thể ở bên cạnh đối phương dài lâu, thì cho dù không kết hôn, cũng sẽ rất hạnh phúc. Cố tiên sinh, bây giờ anh vẫn chưa gặp được người đó, chờ gặp được, anh sẽ hiểu."

(*) Lĩnh chứng: đăng ký kết hôn.

Cố Quyện Thư yên lặng đứng bên cạnh cô, bởi vì góc độ này chỉ có thể nhìn thấy nửa khuôn mặt của cô, ánh đèn chụp ảnh cưới bên kia chiếu sáng hình bóng của cô, cảm giác dịu dàng thuần khiết, làm cho người ta muốn đến gần.

"Làm sao xác định mình gặp được, có phải người đó hay không?" Giọng nói của Cố Quyện Thư hơi khàn khàn.

Quý Chu Chu suy nghĩ một chút: "Đại khái là rất hợp nhé, sẽ cảm thấy đối phương thú vị, ngay cả cũng không làm gì hết, ở bên cạnh người đó cũng sẽ không thấy nhàm chán, lúc không có chuyện gì cũng muốn nhìn xem người đó đang làm gì một chút, lúc có chuyện thì lại nghĩ đến người đó trước tiên, có thể dựa dẫm vào nhau chữa lành vết thương cho nhau, đương nhiên cũng phải có cảm giác tim đập loạn nhịp, như vậy chắc là gặp đúng người rồi đó."

Nhìn thấy biểu cảm như có điều suy nghĩ của Cố Quyện Thư, bậc thầy đời người Quý Chu Chu rất có cảm giác thành tựu. Nếu như hỏi cô vấn đề khác, cô có thể thật sự không biết, nhưng hỏi về vấn đề tình cảm, vậy là tìm đúng người rồi. Tuy cô chưa từng nói chuyện yêu đương, nhưng cô thường xuyên viết lách, kinh nghiệm lý luận vẫn đủ dùng.

Cố Quyện Thư suy nghĩ hồi lâu, cuối cùng gật gật đầu tiếp tục đi về phía trước. Quý Chu Chu đi theo: "Chỉ là anh gặp được người mình thích rồi, ngàn vạn lần đừng mở miệng ra liền nói bản thân không định kết hôn, như vậy là một cô gái nhỏ cũng sẽ bị anh dọa chạy mất, anh phải tiến hành theo trình tự, xem cô ấy có thể chấp nhận hay không."

"Nếu không thể chấp nhận?" Cố Quyện Thư hỏi.

Quý Chu Chu không chút nghĩ ngợi: "Vậy xác định cô ấy chia tay với anh thôi, không phải tất cả mọi người đều có thể chấp nhận không danh không phận, mặc dù chỉ là một tờ giấy, nhưng đó cũng là được nhà nước thừa nhận, có thể làm cho cô gái có một cảm giác an toàn."

"Cảm giác an toàn không thể dùng những thứ khác thay thế?"

Lần này Quý Chu Chu lưỡng lự, suy nghĩ một hồi cẩn thận mở miệng: "Vậy đem tiền đều chuyển cho cô ấy? Tiền bạc đôi khi cũng có thể cho người ta có cảm giác an toàn rất lớn, chẳng qua cũng có khả năng cô ấy không thích, vẫn là phải thương lượng thôi." (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Ví dụ như cô, trước đó hai bàn tay trắng đến bây giờ giá trị con người lên đến ngàn vạn, cô cảm thấy hô hấp của bản thân bây giờ cũng dám hít nhiều hơn hai ngụm rồi.

Cố Quyện Thư gật đầu, đột nhiên hỏi: "Một số tiền khổng lồ và một tờ giấy đăng ký kết hôn, em chọn cái nào?"

"Đương nhiên là một số tiền khổng lồ." Quý Chu Chu không chút nghĩ ngợi trả lời.

Cố Quyện Thư hài lòng, bước nhanh về phía trước. Quý Chu Chu cảm thấy tối nay anh có chút kỳ lạ, suy nghĩ một chút vẫn là đuổi theo: "Có phải anh thích ai rồi không?"

"Em nói xem?"

Kêu tôi nói cái gì, khóe miệng Quý Chu Chu giật giật, coi như anh có rồi: "Vì vậy anh định nghe theo tôi, cho cô ấy rất rất nhiều tiền?"

Cố Quyện Thư nhún vai một cái, không trả lời câu hỏi của cô.

Quý Chu Chu khẩn trương: "Cố tiên sinh, anh không phải thật sự ngây thơ như vậy chứ, người có thân phận địa vị giống như anh, xác suất đột nhiên gặp được chân ái so với người thường lớn hơn một chút, nhưng xác suất gặp phải kẻ lừa đảo càng lớn hơn, cẩn thận cô ấy lừa cả tâm lẫn thân của anh, anh vẫn nên cẩn thận một chút, đừng cho tiền trước."

Nói xong cô dừng một chút, cảm thấy lời nói của mình nghe có vẻ hơi xen vào chuyện người khác, nhưng nếu tên này nghe theo mình, đột nhiên đem tài khoản kếch xù cho người ta, đối phương là người tốt thì còn may, ngộ nhỡ là một kẻ lừa đảo, chuyện này cuối cùng rất có thể sẽ đổ (trách nhiệm) lên người mình.

"Không phải tôi nói xấu cô gái đó nha, chỉ là lấy thân phận của người từng trải chia sẻ một chút kinh nghiệm cho anh. Giống như tôi trước kia, cũng cảm thấy mình tìm được một người có thể sống bên nhau cả đời, nhưng sự thật thì sao, còn không phải bị lừa, tôi chỉ là không hy vọng anh đi theo vết xe đổ của tôi." Quý Chu Chu khá chân thành: "Dù sao những người giống tên cặn bã đó, chỉ thích chọn người tốt như chúng ta lừa gạt."

"Vậy người tốt từng bị người xấu lừa gạt, sau này sẽ lừa gạt người khác sao?"

"Đương nhiên sẽ không." Quý Chu Chu cho rằng anh đang ám chỉ mình, lập tức tỏ ra trong sạch: "Giống như mấy người chúng ta từng bị người xấu lừa gạt, tâm địa chỉ càng thêm lương thiện, yêu thương cuộc sống, sao có thể đi gạt người khác."

Cố Quyện Thư nhếch môi: "Cho nên... "

"Cho nên cái gì?"

"Em thật ồn."

"......" Ơ.

Sau khi Cố tiên sinh giết chết cuộc trò chuyện, Quý Chu Chu quyết định ngậm miệng lại, tuy là trong lòng vẫn tò mò người anh thích là ai, nhưng biết cho dù mình có hỏi, anh cũng sẽ không nói, nên dứt khoát không hỏi.

Chẳng qua nói lại, nếu như anh có đối tượng, vậy có phải mình sẽ dọn ra khỏi nhà anh không, mặc dù cô và Cố Quyện Thư không có gì, nhưng nói tới mối quan hệ của hai người vẫn là mờ ám, người phụ nữ nào cũng không chấp nhận được.

Vừa nghĩ tới bản thân phải nhường chỗ cho người phụ nữ khác, Quý Chu Chu buông tiếng thở dài, mới không khiến cho mình cười ra tiếng. Nếu Cố Quyện Thư chủ động mở miệng kêu cô đi, vậy cô nhất định phải mượn cơ hội sư tử há miệng lớn(*), ít nhất phải mấy chục vạn, mới đem tấm thẻ trước kia anh cho cô trả lại anh.

(*) Sư tử há miệng lớn: nghĩa là đòi hỏi hoặc yêu cầu cao, chỉ những người tham lam.

Tưởng tượng bản thân sắp bởi vì tình yêu của Cố Quyện Thư trả lại sự tự do không nói, mà còn kiếm được mấy chục vạn, cô thật phấn khích, suy nghĩ xoay vòng vòng.

"Rất vui?" Cố Quyện Thư hỏi không trôi chảy.

Quý Chu Chu định gật đầu, nhưng miễng cưỡng nhịn xuống, buồn phiền sờ mặt một cái: "Người mà Cố tiên sinh thích lại không phải tôi, sao tôi có thể vui vẻ đây."

"Ai nói?"

Quý Chu Chu mê mang: "Hả?"

Tầm mắt của hai người trong nháy mắt giao nhau, Quý Chu Chu nhìn ánh mắt trong sáng của anh, trong lòng đột nhiên lộp bộp một tiếng: "Cố tiên sinh..." Người anh thích sẽ không phải là mình chứ? Nghĩ đến có loại khả năng này, cả người cô đều muốn run rẩy.

"Tâm lớn bao nhiêu, thì mộng lớn bấy nhiêu, em có thể." Cố Quyện Thư khích lệ vỗ vỗ đầu cô.

Quý Chu Chu: "......" Ý của lời anh nói, là kêu cô đừng nằm mơ đúng không?

Trong chớp mắt Quý Chu Chu đem suy nghĩ trong lòng nuốt vào trong bụng, lặng lẽ đi theo anh trở về. Đợi sau khi gần đến cửa khách sạn, Cố Quyện Thư đột nhiên bắt lấy tay cô, cùng mười ngón tay của cô đan vào nhau, cùng chung một chỗ.

Quý Chu Chu sửng sốt một chút muốn vùng ra, nhưng lại bị anh nắm chặt: "Cố tiên sinh?"

"Ừ." Cố Quyện Thư rủ mắt.

Quý Chu Chu vừa định nói chuyện, thì phía trước truyền đến một tiếng "Chị Chu Chu" đáng sợ. Quý Chu Chu đau đầu một trận, vừa nhìn về phía trước quả nhiên là Lý Nhu Nhu, lúc này đang đứng ở cửa khách sạn, chờ nhân viên phục vụ giúp cô ta chuyển hành lý.

...... Sao cô ta lại xuất hiện?

Còn chưa đợi Quý Chu Chu gào thét một tiếng "Âm hồn không tan", giây tiếp theo Thẩm Dã từ trong xe bước xuống, sau khi nhìn thấy Quý Chu Chu thì ngẩn người tại chỗ, hốc mắt dần dần ẩm ướt.

Quý Chu Chu cũng ngơ ngác, mới một khoảng thời gian không gặp, sao Thẩm Dã trở nên tiều tụy như vậy? Đáy mắt của anh ta một mảnh thâm đen, rõ ràng là rất lâu chưa được ngủ ngon, trên cằm cũng mọc râu ria, mặc một chiếc áo khoác đơn giản, cả người đều có chút u ám.

Thẩm Dã trong nguyên văn, là người đàn ông tràn đầy dã tâm lại kiên cường mạnh mẽ, ngoại trừ cái chết ở đoạn cuối của nữ chính, không có bất kỳ kẻ nào có thể kích động đến anh ta, cho dù vấp ngã một lần lại một lần nữa, anh ta cũng sẽ một lần lại một lần bò dậy, ngoài đối xử tình cảm cặn bã ra, những mặt khác tuyệt đối vượt trội hơn người thường.

Người đàn ông như vậy, sao lại sa sút tinh thần thế này, cũng bởi vì Cố Quyện Thư không hợp tác với anh ta? (Truyện chính chủ TieuHiTieuHi). Quý Chu Chu theo bản năng phủ định, dù cho không có Cố Quyện Thư, Thẩm Dã cũng sẽ tìm được người khác để hợp tác, tuyệt đối không thể nào vì lí do đó mà chưa gượng dậy nổi, vậy tại sao?

Cố Quyện Thư chầm chậm đứng chặn trước người Quý Chu Chu, mơ hồ hỏi: "Rất đẹp?"

"...... Không. Anh đẹp." Cho dù trong lòng Quý Chu Chu kinh ngạc, nhưng cũng có thể bình tĩnh đối phó với sự ham muốn chiếm hữu kỳ lạ của Cố Quyện Thư.

"Cố tiên sinh." Thẩm Dã bước tới, giọng nói khàn khàn lên tiếng chào hỏi.

Cố Quyện Thư quét mắt liếc anh ta một cái, dắt Quý Chu Chu rời khỏi. Lúc thân thể giao nhau, Quý Chu Chu không nhịn được nhìn Thẩm Dã một cái, đối diện tầm mắt với anh ta, nhìn thấy sự ham muốn chiếm hữu và bi thương trong đáy mắt của anh ta không che giấu chút nào, trong lòng lộp bộp một chút, đột nhiên hiện ra một suy đoán.

Cho đến khi bóng dáng của Quý Chu Chu và Cố Quyện Thư biến mất ở khách sạn, ánh mắt của Thẩm Dã vẫn còn dừng lại ở phương hướng bọn họ rời đi.

"Anh Thẩm Dã, em không biết bọn họ sẽ ở khách sạn này, nếu không thì chúng ta đổi chỗ ở?" Sắc mặt của Lý Nhu Nhu tái nhợt ngăn cản tầm mắt của anh ta, trong lòng hận đến ngứa răng. Mấy hôm trước cô ta đã đặt phòng khách sạn, khách sạn này là của Cố gia, Quý Chu Chu không thể nào không biết, vậy chỉ có một loại khả năng, chính là cô cố ý tới đây để vô tình gặp được anh Thẩm Dã.

Rốt cuộc cô muốn làm gì? Bây giờ có Cố Quyện Thư vẫn chưa đủ, còn muốn cướp anh Thẩm Dã đi sao? Lý Nhu Nhu càng nghĩ trong lòng càng bực bội, nhất là nghĩ đến gần đây Thẩm Dã lạnh nhạt với cô ta rất nhiều, lại cảm thấy tức giận hơn.

Thẩm Dã chợt hoàn hồn, ánh mắt cũng dần dần trấn tĩnh, cảm thấy cảm xúc của bản thân không thể hiểu được, nhưng cái loại tình cảm kiềm chế lại thống khổ này, vậy mà chậm chạp không chịu tan đi: "Không sao, đi thôi."

*****

Quý Chu Chu thất thần trở về phòng, ngay cả trên bàn bày biện hai phần hải sản lớn cũng chưa nhìn đến, đi vào phòng ngủ ngồi lên giường, thật lâu cũng chưa có cách hoàn hồn.

Vừa rồi ánh mắt đó của Thẩm Dã, là yêu cô rồi, không sai chứ? Nhưng mà không đúng nha, trong khoảng thời gian này cô lại không gặp mặt anh ta mấy lần, ngoại trừ hai lần trước muốn lợi dụng sự đồng tình của anh ta để sau này làm chút gì đó, sau đó thì cái gì cũng mặc kệ, lần gặp mặt gần đây nhất càng là trực tiếp từ chối Thẩm Dã, lúc đó anh ta cũng không khổ sở như thế, sao đột nhiên đi theo con đường thâm tình rồi?

Chẳng lẽ anh ta còn chưa từ bỏ ý định, muốn tỏ ra thê thảm để cho mình hồi tâm chuyển ý, giúp anh ta và Cố Quyện Thư hoà giải? Mặc dù cảm thấy chuyện này có khả năng rất lớn, nhưng theo bản năng Quý Chu Chu càng tin tưởng, anh ta thật sự yêu mình rồi.

...... Sự ràng buộc giữa nam nữ chính chết tiệt này! Con đường tình cảm không có chút đạo lý chết tiệt này!

Cố Quyện Thư đứng dựa vào cửa, bưng một ly nước lọc trong tay, nhìn thấy trên mặt cô lúc thì bi phẫn, lúc thì biểu cảm thất thần, ánh mắt dần dần tối xuống.

Trong khi Quý Chu Chu sinh ra một chút xung động đi tìm Lý Nhu Nhu hỏi tình hình một chút, ở cửa đột nhiên truyền tới nhắc nhở lành lạnh của Cố Quyện Thư: "Thà lúc này nghĩ đến người đàn ông khác, chi bằng suy nghĩ nhiều chút xem tối nay mình ngủ như thế nào."

Quý Chu Chu dừng một chút, xua tan những thứ ngổn ngang trong đầu kia, cười cười nói: "Tôi ngủ sô pha."

Vừa dứt lời, Cố Quyện Thư đi đến trước ghế sô pha, một ly nước lập tức đổ lên sô pha.

"......"

"A, trượt tay."

Quý Chu Chu: "...... Tôi thấy anh thật sự coi tôi bị mù."
Chương trước Chương tiếp
Loading...