Sau Khi Xuyên Thành Nữ Phụ Tự Nhiên Có Thêm Đứa Con Trai

Chương 8: Nhân Vật Dung Tiệp Dư



Tô Tịch Nhược từ thang máy bước ra ngoài, theo bảng chỉ dẫn đi đến một phòng hội nghị lớn, trên cửa gỗ dán giấy: Phòng nghỉ dành cho thí sinh diễn thử nhân vật Khang phi, Đức tần, Dung tiệp dư.

Trong phòng ngồi tổng cộng hai ba mươi người, tất cả đều là con gái, ăn mặc đủ loại kiểu dáng, ai cũng hóa trang.

Có người đang cúi đầu chơi di động, ngẫu nhiên có người trò chuyện với người bên cạnh.

Nghiêm khắc mà nói, bọn họ đều xem như đối thủ cạnh tranh, không khí rất là kỳ diệu.

Cô ngẩng đầu nhìn thoáng qua một góc, quả nhiên thấy được camera theo dõi.

Cô đi đến cạnh góc tường, ngồi xuống, cũng lấy ra di động, tiếp tục tìm hiểu đạo diễn và nhà đầu tư của bộ phim truyền hình này.

Đúng hai giờ chiều, một người đàn ông khoảng 30 tuổi tay cầm một chồng tài liệu đi vào phòng, chia tài liệu làm ba phần đặt ở trên bàn dài phòng họp.

Người đó tự giới thiệu: "Tôi là Phó Hành, phó đạo diễn của bộ phim này, đây là đoạn ngắn kịch bản các cô phải diễn cùng với nhân thiết của nhân vật, tới tự lấy mỗi người một phần."

Phó Hành vừa nói xong, mọi người trong phòng lập tức đứng lên bước qua lấy tài liệu.

Tô Tịch Nhược đứng ở phía sau, nhìn thấy xấp tài liệu nằm bên trái là nhân vật Khang phi, đặt ở chính giữa là Đức tần, cuối cùng là Dung tiệp dư.

Cô cố tình là người lấy tài liệu cuối cùng, cẩn thận để ý những ai đến lấy nhân vật Dung tiệp dư.

Sau khi xong hết cô mới bước lên lấy, sau đó quay trở trở lại vị trí ngồi bắt đầu nghiên cứu.

Trước khi công khai tài liệu cũng không có nói rõ ràng về nhân vật Dung tiệp dư này, sau khi cầm tài liệu trên tay mới nhìn đến nhân thiết cụ thể của nhân vật.

Tuyết Mãn Đình sử dụng bối cảnh nhà Minh, Dung tiệp dư là thông qua tuyển tú vào cung, diện mạo quyến rũ yêu kiều động lòng người, mười lăm tuổi vào cung, một lứa tuổi vô cùng ngây thơ hồn nhiên, đối với mọi thứ đều tràn ngập ảo tưởng.

Nhưng thực mau, hậu cung lạnh như băng dạy dỗ nàng hiện thực tàn nhẫn ra sao.

Nàng xuất thân con nhà quan bình thường, vào cung vài tháng mới được Hoàng Thượng nhớ tới, rốt cuộc cũng được thị tẩm một lần.

Có lẽ là bởi vì tướng mạo quyến rũ động lòng người, nên sau khi nàng thị tẩm được phong làm Dung tiệp dư, Hoàng Thượng cũng lâm hạnh nàng thêm vài lần, nhưng nàng biểu hiện quá chất phác, Hoàng Thượng dần dần không thích nữ nhân cứng nhắc như nàng.

Hậu cung vĩnh viễn không thiếu mới mẻ, không bao lâu nàng đã bị Hoàng Thượng quên ở trong xó góc.

Cuộc sống hằng ngày của Dung tiệp dư trong hậu cung buồn thảm lại đáng thương, rốt cuộc chờ tới nữ chủ đến quấy đục một hồ nước trong veo.

Dung tiệp dư cam tâm tình nguyện bị Hoàng Hậu lợi dụng, hạ dược làm nữ chủ sẩy thai, đơn giản là Hoàng Hậu hứa hẹn với Dung tiệp dư, sau khi việc này kết thúc có thể cho Dung tiệp dư ra cung.

Kết cục, việc Dung tiệp dư làm bị phát hiện, Hoàng Thượng ban chết, Dung tiệp dư đã từng là thiếu nữ tràn ngập sức sống lại chết héo trong hậu cung.

Cô phải diễn cảnh Dung tiệp dư uống Hạc Đỉnh Hồng.

Đây là thời khắc xuất sắc nhất của Dung tiệp dư ở trong phim, sẽ có hẳn một phân đoạn riêng, yêu cầu dùng biểu cảm gương mặt nói lên hết tâm sự, phải diễn một người trước đó là một thiếu nữ quyến rũ, hiện tại tuyệt vọng muốn chết.

Một phi tần hơn hai mươi tuổi trong hậu cung, trước khi tự sát, nhớ lại hành trình cuộc đời mình, lộ ra tươi cười quyến rũ yêu kiều động lòng người, mang theo hối hận cùng sự giải thoát rời khỏi cái lồng giam cầm tên là hậu cung.

Đúng thật rất cần kỹ thuật diễn.

Người tới diễn thử nhân vật Dung tiệp dư này, cộng thêm cô là có tám người, cơ bản đều hơn hai mươi tuổi, nhìn từ bề ngoài, không ai vượt qua 25 tuổi, tuổi càng nhỏ càng dễ dàng thông qua cửa.

Tám người bọn họ có năm người thuộc loại hình diện mạo quyến rũ, ba người khác có hơi bình thường một chút, nhưng khí chất lại gần sát với Dung tiệp dư.

Cô nhìn người tiếp theo bắt đầu vào diễn, cô cũng đại khái đoán được đạo diễn muốn tìm người có bộ dáng ra sao.

Cô cẩn thận nghiên cứu nhân vật Dung tiệp dư này, ước chừng nửa tiếng trôi đi, hai nhân vật kia đều đã diễn thử xong, chỉ còn nhân vật Dung tiệp dư là chưa, phó đạo diễn Phó Hành bắt đầu gọi người vào diễn thử.

Người thứ nhất đi vào là một diễn viên 24-25 tuổi, vẻ mặt thoạt nhìn khá khẩn trương, bộ dáng không có kinh nghiệm.

Tuy rằng Tuyết Mãn Đình là phim cổ trang đầu tư kinh phí lớn, tổ chức thành viên rất không tệ, nhưng nhân vật Dung tiệp dư này lại chỉ được xem như nữ tám nữ chín trong phim, nhân thiết không tính được yêu thích, suất diễn không nhiều lắm chỉ có hai ba tập, cuối cùng còn bị chết.

Diễn viên có tiếng tăm nguyện ý tới diễn không nhiều lắm, những người đến diễn thử không có kinh nghiệm cũng là điều bình thường.

Ý nghĩa, cô còn có cơ hội.

Bên cạnh cô truyền đến một giọng nữ xa lạ, âm thanh rất êm tai: "Cô cũng tới diễn thử nhân vật Dung tiệp dư sao?"

Cô ngẩng đầu, nhìn sang người đang bắt chuyện với cô, là người cô vừa mới lưu ý qua, tướng mạo bình thường, khí chất gần sát Dung tiệp dư.

Cô cười gật đầu: "Ừm, đúng vậy."

"Tôi là Khang Cần Di."

Người kia tự giới thiệu: "Cũng là tới diễn thử nhân vật Dung tiệp dư, đây là lần thứ mấy cô tham gia diễn thử? Tôi thấy cô rất bình tĩnh, dáng vẻ không khẩn trương một chút nào."

Tô Tịch Nhược cúi đầu, nhìn tài liệu bị Khang Cần Di vò ra vô số nếp gấp, thậm chí trang đầu đã có chút vết rách.

Xem ra đúng thật thật là rất khẩn trương.

Cô tránh nặng tìm nhẹ trêu ghẹo: "Tôi là Tô Tịch Nhược, thật ra tôi rất khẩn trương, nhưng con người của tôi có một tật xấu, càng khẩn trương thì lại càng bình tĩnh, cô nhìn không ra tới thôi."

Khang Cần Di cười nói: "Nếu đúng là như vậy, tôi cũng muốn học cái tật xấu này của cô."

Bên cạnh truyền đến một tiếng cười nhạt: "Có lẽ là bởi vì cô ta biết, dù có khẩn trương cũng vô dụng, có chút người nha, nên biết thân biết phận, cái gì của cô thì sẽ là của cô, không phải của cô, có muốn cách mấy cũng vô dụng."

Khang Cần Di hơi hơi thay đổi sắc mặt: "Trịnh Á Tinh, cô có ý gì?"

Trịnh Á Tinh nhếch môi, khinh thường cười cười: "Ý chính là, mấy người có nỗ lực cũng vô dụng."

Nhân viên lại ra gọi người thứ hai vào diễn.

Tô Tịch Nhược không dấu vết nhướng mày, nhìn sang Trịnh á tinh đang nói chuyện phía bên tay trái cô.

Bề ngoài của Trịnh Á Tinh nhìn qua không sai biệt lắm với cô, đều thuộc diện mạo quyến rũ, ăn mặc váy dài tối màu, màu son môi hình như là Dior 999, vô cùng quyến rũ.

Đúng thật là một người phụ nữ trưởng thành quyến rũ, có mùi vị từng trải.

Tô Tịch Nhược cười cười.

Lúc này, cô phải cảm ơn nguyên chủ để lại cho cô một vóc dáng lẫn nhan sắc hơn người.

Tuy rằng đã 28 tuổi, nhưng dáng người lả lướt hấp dẫn, làn da trắng như sứ, một chút nếp nhăn cũng không có, một đôi mắt xinh đẹp biết nói, lông mi cong vút, khóe mắt quyến rũ, đôi môi căng mọng.

Từ vóc dáng tới nói, cô tuyệt đối không thua bất kỳ ai trong căn phòng này.

Cô không nhanh không chậm hỏi: "Ý của cô là, nhân vật này đã điều động nội bộ, người được chọn là cô?"

Trịnh Á Tinh hơi hơi nâng cằm lên, biểu tình vô cùng tự tin: "Có chút lời nói, trong lòng mấy người rõ ràng là tốt rồi, nói ra, người chịu đả kích vẫn là mấy người thôi."

Tô Tịch Nhược lắc đầu bật cười, camera theo dõi nằm ngay góc kia, thật không biết hậu trường của Trịnh Á Tinh rất cứng, hay là mới vừa vào giới giải trí, chưa bị ai dạy dỗ qua nên đầu óc không được tốt lắm.

"Vậy chúc cô may mắn." Tô Tịch Nhược nói rất dứt khoát.

Giới giải trí có rất nhiều chuyện đều loanh quanh lòng vòng. Tuy rằng nói bộ phim này công khai tuyển chọn diễn viên, nhưng việc điều động nội bộ chọn sẵn nhân vật cũng không phải chưa ai làm qua, đôi khi chỉ cần một câu nói của kim chủ ba ba là mọi chuyện đều giải quyết xong.

Hiện tại Tô Tịch Nhược thật sự rất cần tiền, chỉ cần có một cơ hội, cô sẽ nỗ lực tranh thủ.

Cô nói xong, không để ý tới Trịnh Á Tinh nữa, cô cúi đầu xem lại kịch bản.

Trịnh Á Tinh có chút không vui.

Bản năng nói với cô Tô Tịch Nhược là đối thủ của mình.

Nhan sắc của Tô Tịch Nhược quá xuất sắc, làn da cùng vóc dáng còn đẹp như vậy, cô theo bản năng mà đố kỵ, chỉ muốn chén ép làm Tô Tịch Nhược xấu mặt.

Nhân vật Dung tiệp dư này cô cũng không có nắm chắc trăm phần trăm, nhưng quản lý của cô nói. Những người hôm nay tới diễn thử đều không có kinh nghiệm, ba người không có danh tiếng gì, hai người là diễn viên hạng mười tám, một người là ca sĩ muốn chuyển nghề, một người nữa là sinh viên vừa tốt nghiệp.

Chỉ có cô là có kinh nghiệm từng diễn qua hai bộ phim mạng, vào vai nhân vật nữ ba và nữ bốn, là người có hy vọng nhất.

Cô chỉ cần có thể vào được đoàn phim này, chèo kéo quan hệ với đạo diễn cùng dàn diễn viên, đến lúc đó muốn nhân vật gì chỉ cần nhở vả là được.

Ngay từ đầu cô cảm thấy năng lực bản thân thật ổn, nhưng không biết thế nào, ba người không có danh tiếng gì, lại có một người có diện mạo và khí chất xuất sắc như vậy, theo bản năng, cô tự nhiên thấy sợ hãi, muốn tận lực chèn ép Tô Tịch Nhược.

Trịnh Á Tinh nhìn bộ dáng Tô Tịch Nhược bình tĩnh ưu nhã, còn muốn nói cái gì nữa, nhưng nhân viên đã đến kêu cô vào diễn.

Khang Cần Di nhìn Trịnh Á Tinh rời đi, thò mặt qua tới nhỏ giọng nói chuyện với Tô Tịch Nhược: "Công ty quản lý của Trịnh Á Tinh có đầu tư một chút tiền vào bộ phim này, muốn nhét vài người vào, Trịnh Á Tinh chính là một trong những người được nhét vào, đúng thật là cô ta có hy vọng lớn nhất."

Tô Tịch Nhược hiện lên kinh ngạc nhìn Khang Cần Di, rồi nói: "Cảm ơn."

Khang Cần Di lắc đầu.

"Không có gì, vốn dĩ tôi cũng không có hy vọng gì cho lắm, trước đó tôi vẫn luôn trộn lẫn trong giới ca hát, nhưng giọng hát không đặc sắc cho lắm nên quản lý của tôi muốn tôi chuyển sang hướng phim ảnh, chết sống để cho tôi tới phỏng vấn nhân vật này."

"Tôi không có năng khiếu ở phương diện diễn kịch, tôi cũng không hiểu rõ nhân thiết của nhân vật Dung tiệp dư, lần diễn thử này tôi biết bản thân mình rớt chắc."

Tô Tịch Nhược hơi hơi hé miệng, do dự, cũng không mở miệng dùng những từ ngữ máy móc an ủi cô.

"Cô cố lên nha."

Khang Cần Di nhìn cô nhỏ giọng nói: "Thà rằng người nhận được nhân vật là cô, chứ đừng để Trịnh Á Tinh nhận."

Tô Tịch Nhược cười cười: "Mượn lời chúc của cô, tôi sẽ cố lên."

Chắc Khang Cần Di và Trịnh Á Tinh có mâu thuẫn gì đó.

Thực mau đã đến lượt Khang Cần Di vào diễn.

Xung quanh Tô Tịch Nhược từng người vào rồi rời đi, cô kiên nhẫn ngồi đợi trong phòng hội nghị, lật tài liệu xem xem, cho đến khi nhân viên đến kêu cô vào diễn.

Cô là người thứ tám, cũng là người diễn cuối cùng.

Loại trình tự này, không phải chèn ép, chính là đạo diễn không chờ mong gì với cô.

Từ tình huống trước mắt tới xem, chắc là đạo diễn không có bất kỳ chờ mong gì với một người mới không hề có kinh nghiệm như cô.

Cô cười cười, đi theo sau nhân viên rời khỏi phòng họp.

Ngay lúc cô bước ra phòng họp thì chạm mặt Trịnh Á Tinh, người đáng lý ra đã rời khỏi nơi này từ sớm.

Trịnh Á Tinh ngửa đầu, kiêu căng ngạo mạn nhìn Tô Tịch Nhược, cười khiêu khích. Lúc đi ngang qua người Tô Tịch Nhược, cố tình dùng bả vai đụng vào Tô Tịch Nhược một chút.

Tô Tịch Nhược nhướng mày, phản ứng cực nhanh không dấu vết dùng chân đá lại Trịnh Á Tinh một cái.

Trịnh Á Tinh ăn đau nhỏ giọng rên.

Tô Tịch Nhược ưu nhã cười cười: "Trịnh tiểu thư, chú ý nhìn đường, đừng để ngã."

"Cô ... !!!"

Trịnh Á Tinh nhướng mày, đang muốn nổi giận, nhưng nhân viên đã đưa Tô Tịch Nhược đến trước cửa phòng diễn thử, cô ta không thể nổi giận làm mất hình tượng ở trước mặt đạo diễn cùng phía nhà đầu tư, chỉ có thể ôm hận rời đi.

Tổng cộng có bốn người làm giám khảo.

Ngồi ở ngoài cùng bên trái là phó đạo diễn Phó Hành, từng gặp qua.

Theo thứ tự từ trái đến phải có ba nam một nữ, người ngồi vị trí thứ ba từ trái qua phải chính là người cô từng ở trên mạng nhìn qua, ảnh đế Cổ Lâm, là người sắp chuyển thành đạo diễn.

Nhìn đến sự có mặt của đạo diễn, làm cô buông lỏng một chút.

Nếu thật sự nhân vật Dung tiệp dư bị điều động nội bộ, vậy đạo diễn sẽ không có hứng thú tới xem, chỉ tốn thời gian.

Nhưng hiện tại đạo diễn lại xuất hiện, điều này chứng minh đoàn phim thật sự công khai tuyển chọn.

Cô có hi vọng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...