Sau Khi Xuyên Thành Nữ Tu Tầm Hoan Tông, Ta Hoài Thai Với Nhân Vật Phản Diện

Chương 10



Editor: Tin

Bóng đêm dày đặc, lửa cháy đỏ rực chậm rãi dấy lên từ thân đao của ma tu, trường bào của hắn không gió tự bay, giống như ma quỷ lặng yên không một tiếng động dung nhập vào trong bóng tối, sát khí bốn phía.

Cố Nam Vãn tay cầm trường kiếm, cô cảnh giác nhìn bốn phía, liền thấy hai người khác khẽ quát một tiếng, trong tay bọn hắn chợt xuất hiện hai cái thiết chùy lớn, hai người liếc nhau một cái, trực tiếp đánh về phía cô, Cố Nam Vãn dưới chân dùng sức, cành khô trên đất chợt hóa thành lợi kiếm, đánh về phía hai người kia.

Chẳng qua là trong nháy mắt, cành khô đã bị ngọn lửa thiêu đốt hóa thành tro hầu như không còn, ma tu kia trong tay cầm đại đao, thế công không thay đổi trực tiếp chém tới cánh tay cô, một đao kia thế tới mãnh liệt, ánh trăng rơi vào mũi đao bén nhọn của hắn, khúc xạ ra hàn quang chói mắt, Cố Nam Vãn trong lòng nhảy dựng lên.

Cô rất ít khi cùng người khác chiến đấu, càng đừng nói đến ma tu thủ đoạn độc ác như này.

Hai người còn lại nâng thiết chùy một phải một trái đánh về phía bên cạnh cô, Cố Nam Vãn chỉ có thể chật vật lui về phía sau, không dám tùy ý chạm vào mũi nhọn, nhưng mấy người kia lại không cho cô thời gian thở dốc, thế công càng mạnh mẽ, thiết chùy khó khăn lắm mới sượt qua người cô, hung hăng nện vào trên thân cây phía sau, đại thụ to khoẻ kia trong nháy mắt gãy ngang, bụi cát tung bay.

Những ma tu này từ nhỏ đã lớn lên trong chém giết, chiêu thức của bọn hắn âm hiểm độc ác hơn những đệ tử chính đạo kia nhiều.

Mạng người trong mắt bọn hắn nhẹ như cỏ rác, giết người đối với bọn hắn mà nói giống như giết gà.

Thêm Cố Nam Vãn căn bản không có binh khí thích hợp, chỉ vài chiêu hạ xuống, trường kiếm trong tay cô dưới đại đao kia rắc rắc một tiếng đứt thành hai đoạn, ma tu kia lại nhân cơ hội một chưởng vỗ vào bả vai cô.

Cố Nam Vãn kêu lên một tiếng đau đớn, sau lưng đau nhức một trận, nơi ma tu tiếp xúc trong nháy mắt bốc lên khói đen, hương vị gay mũi đánh úp lại, máu tươi từ khóe miệng cô nhỏ xuống, nhìn trường kiếm trong tay bị đứt đoạn, sắc mặt Cố Nam Vãn khẽ biến.

Ma tu kia cười khẽ hai tiếng, hắn xoay đại đao trong tay, "Hiện tại ngoan ngoãn nhận thua vẫn còn kịp."

Trầm Từ Dao nhìn Cố Nam Vãn bị đám ma tu kia vây quanh, mắt thấy cô bị thương, nhịn không được nhếch khóe miệng, đáy mắt thoáng hiện lên một tia khoái ý, mới vừa rồi còn may mắn trong bí cảnh này không thể giết người, lúc này lại nhịn không được có chút đáng tiếc, ước gì đám ma đầu tâm ngoan thủ lạt này trực tiếp kéo Cố Nam Vãn đi làm thịt.

La Tư Phần thấy Cố Nam Vãn bị đám ma tu kia vây quanh, hắn nhíu mày, muốn lao ra khỏi vòng vây, nhưng mấy tên ma tu kia đều gắt gao quấn lấy hắn, đừng nói là hỗ trợ, ngay cả bản thân hắn cũng khó bảo toàn, mấy đạo linh lực màu đen trực tiếp hướng về phía mặt hắn.

La Tư Phần cắn răng, nộ khí trong lòng sôi trào, hắn bất chấp mọi thứ lấy vài tấm linh phù trong túi trữ vật ra, nhanh chóng ném ra ngoài.

Hai ma tu kia lại cầm thiết chùy tiếp tục tập kích Cố Nam Vãn, hai người một công một thủ phối hợp cực kỳ ăn ý, cộng thêm ma tu trốn trong bóng tối như hổ rình mồi, trong nhất thời Cố Nam Vãn chỉ có thể chật vật né tránh chung quanh, máu tươi bắn tung tóe, trên người cô lại có thêm vài vết thương.

Ma tu kia chậc chậc hai tiếng, hắn nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn tái nhợt của Cố Nam Vãn, cho dù hắn không phải là người thương hương tiếc ngọc gì cũng nhịn không được có chút thổn thức, "Ngươi cần gì phải tự mình chuốc lấy khổ."

Ôn Thất nghe vậy cười nhạo một tiếng, nhìn Cố Nam Vãn chật vật, đáy mắt trần trụi hiện lên một tia thèm thuồng, lộ ra nụ cười âm u, "Gọi hảo ca ca, nói không chừng còn có thể chịu khổ ít một chút."

Ôn Bát cũng nhịn không được liếm môi, hắn ngửi thấy mùi máu tươi mê người như có như không trong không khí, chỉ cảm thấy máu trong kinh mạch đều đang sôi trào, hắn giống như dã thú hít hít mũi, "Mùi thịt thơm ngon, đáng tiếc." Hai huynh đệ bọn hắn tu luyện đặc thù, ngày thường cũng nếm qua không ít nữ nhân, nhưng mùi máu trên người nữ tử trước mắt này thật sự là xưa nay bọn hắn chưa từng thấy.

Nếu như là ở bên ngoài, hắn như thế nào cũng phải từ trên người nữ tu này cắt miếng thịt xuống nếm thử.

Nhận ra hứng thú trong lời nói của Ôn Bát, sắc mặt Cố Nam Vãn khẽ biến.

Cố tình trong tay cô ngay cả một binh khí cũng không có, Lục Thiểu Thiểu ở một bên lại là linh bảo như không cần tiền ném ra ngoài, còn cô ngay cả trường kiếm cũng không lấy ra được.

Chung quanh đều là ma tu, cô căn bản không thể tránh được, mắt thấy ma tu kia lại lần nữa nâng thiết chùy đánh về phía cô, Cố Nam Vãn con ngươi tối sầm, cô phi thân nhảy lên trên đại thụ, mắt thấy thiết chùy kia sắp đập trúng người cô, Cố Nam Vãn cắn răng, hai tay nhanh chóng kết ấn, từng đoàn sương mù đen kịt lan tràn từ lòng bàn tay cô.

Nhận ra khí tức trong sương đen kia, sắc mặt đám ma tu khẽ biến, cho dù tu vi bọn họ không tinh, cũng có thể nhận thấy được khí tức bất phàm kia, ma tu vốn đang ở một bên xem kịch cũng lặng yên không tiếng động lấy vũ khí ra, có chút đề phòng nhìn Cố Nam Vãn.

"Cẩn thận."

Bọn hắn cảnh giác nhìn chằm chằm Cố Nam Vãn, một giây sau, thần sắc khẽ biến, chỉ thấy sương đen kia tản đi, một khối lớn đen như mực chợt xuất hiện trước mặt Cố Nam Vãn.

Bọn hắn chăm chú nhìn kỹ, đợi sau khi thấy rõ khối lớn tối đen như mực kia, đều nhịn không được cười ra tiếng.

"Quan tài."

Ôn Thất cười to vài tiếng, hắn vỗ vỗ thiết chuỳ trong tay, đôi mắt đỏ thẫm tràn đầy trào phúng, ngữ khí ngả ngớn nói, "Ngay cả quan tài cùng lấy ra luôn rồi, muội tử ngươi đừng sợ, gọi hảo ca ca, hôm nay ca không giết ngươi."

"Chính đạo các ngươi cũng thật thú vị, ngay cả quan tài cũng tùy thân mang theo ha ha ha ha..." Mấy ma tu khác cũng không chút khách khí cười nhạo ra tiếng.

"Đây là sợ mình chết nên tiện tay mang theo quan tài nhặt xác cho mình sao?" Đời này bọn họ vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy có người đánh nhau còn mang theo quan tài.

Trầm Từ Dao nhìn quan tài trong tay Cố Nam Vãn, nghe được tiếng cười nhạo của người xung quanh, cũng nhịn không được sắc mặt hơi có chút vặn vẹo, phế vật này thật là đủ mất mặt, hiện tại nàng hối hận nhất chính là lúc trước khi Lục Thiểu Thiểu muốn dẫn Cố Nam Vãn vào bí cảnh, nàng không lập tức cự tuyệt.

Cố Nam Vãn nghe tiếng cười của bọn hắn, mặt không chút thay đổi ôm quan tài trước mặt.

Ngoài miệng nói như vậy nhưng huynh đệ Ôn Thất hai người nhìn nhau, nâng thiết chùy trực tiếp đánh về phía Cố Nam Vãn.

Mắt thấy hai người kia vung thiết chuỳ lần nữa đánh về phía cô, Cố Nam Vãn xoay người, trở tay ôm lấy quan tài, liều lĩnh nện về phía ma tu, trong lúc nhất thời, quan tài kia vững vàng che khuất người cô, chỉ lộ ra tay chân mảnh khảnh.

Huynh đệ Ôn Thất nhìn bộ dáng hài hước này của cô, đáy mắt hiện lên một tia trào phúng, bọn hắn cười đùa vài tiếng, cũng không né tránh, ngược lại nâng thiết chùy trực tiếp đánh về phía quan tài, bọn hắn cơ hồ có thể tưởng tượng được thảm trạng của tiểu mỹ nhân này khiến cho người ta hưng phấn cỡ nào.

Quan tài đen kịt cùng thiết chùy nặng nề va chạm, phát ra tiếng động chói tai kỳ quái, trên mặt hai người Ôn Thất còn mang theo tươi cười quái dị.

Sau một khắc, hai người chỉ cảm thấy cổ tay đau nhức, còn chưa kịp phản ứng lại đã bị đánh bay ra ngoài.

Vô số đại thụ theo đó mà đổ, hai thiết chùy kia rơi xuống đất, khơi lên một mảnh bụi bặm.

Những ma tu vốn còn đang xem kịch ngẩn ra.

"......"

Ma tu có chút mờ mịt nhìn Cố Nam Vãn đang đứng tại chỗ, bọn hắn không thể tin vào mắt mình, phải biết rằng huynh đệ Ôn Thất nổi danh khí lực lớn, làm sao có thể thua bơi nữ tu thoạt nhìn vừa chạm vào liền ngã xuống này.

Sắc mặt đám ma tu khẽ biến, đã thấy Cố Nam Vãn khiêng quan tài lần nữa xông về phía hai người Ôn Thất, cánh tay nhỏ thoạt nhìn yếu ớt kia lúc này lại giống như kìm sắt không thể phá hủy, đem quan tài nặng nề uy vũ sinh phong.

"Thật đã xem thường ngươi rồi, lại đến."

Huynh đệ hai người Ôn Thất không tin tà, từ trên mặt đất đứng dậy, bọn hắn nhặt thiết chùy lên, linh lực quanh thân trong nháy mắt tăng vọt, cơ bắp kéo căng, thân hình trong nháy mắt tăng vọt một vòng, như phát điên xông lên lần nữa, ngay cả ma tu vẫn đang trốn ở chỗ tối cũng phải khẽ quát một tiếng, xông về phía Cố Nam Vãn.

Khối lớn đen như mực nghênh diện đánh úp lại, bọn hắn chỉ cảm thấy lòng bàn tay đau nhức, thiết chùy va chạm với quan tài nặng nề nện lên lồng ngực hắn, ba ma tu kia cơ hồ là trong nháy mắt liền bị một lực lớn đánh bay ra ngoài, đụng thẳng vào đại thụ, khó khăn lắm mới có thể dừng lại.

Ôn Bát Chỉ cảm thấy ngực đau nhức, phụt một tiếng phun ra một ngụm máu lớn, trong đó xen lẫn nội tạng bị nghiền nát.

Ma tu kia càng là nằm trên mặt đất, ngực lún xuống, khí tức mỏng manh, mặt đầy máu tươi, sống chết không rõ.

Mấy ma tu xem náo nhiệt lúc này cũng ý thức được sự tình nghiêm trọng, bọn hắn không tin được lấy vũ khí ra, nhao nhao vây lấy Cố Nam Vãn, nhưng Cố Nam Vãn lại giống như điên rồi, ôm quan tài đập loạn, kình phong nổi lên bốn phía.

Một chiêu này không hề có kỹ xảo, toàn bộ đều dựa vào vũ lực.

Những ma tu này cũng nhịn không được lui về phía sau vài bước, không dám chạm vào mũi nhọn này, đối với bọn họ mà nói, đánh lung tung kiểu này ngược lại so với những công pháp của đại tông môn càng xảo quyệt hơn.

Nếu Cố Nam Vãn thật cẩn thận, ngược lại bọn hắn càng dễ đánh úp, thế nhưng Cố Nam Vãn trực tiếp liều lĩnh đem nhược điểm của mình bại lộ trước mặt bọn hắn, bọn hắn ngược lại không có chỗ xuống tay.

Toàn thân đều là nhược điểm, nhưng nếu muốn khiến Cố Nam Vãn bị thương nặng, tự bản thân cũng phải chịu một quan tài, thảm trạng vừa rồi của huynh đệ Ôn Thất còn bày ra trước mặt, ai dám lấy mạng ra liều.

Vua cũng phải thua thằng liều, bọn hắn vừa lui, liền trực tiếp rơi xuống thế hạ phong.

Cố Nam Vãn càng đánh càng hăng.

Trong lúc nhất thời, tình thế chuyển biến nhanh chóng, đám ma tu mới vừa rồi sát khí lăng nhiên thế mà lúc này lại bị Cố Nam Vãn cầm quan tài đuổi theo trong rừng chật vật chạy tán loạn.

Sợ ăn một cái quan tài của cô.

Trầm Từ Dao lại càng mở to hai mắt, không thể tin nhìn một màn trước mặt, lập tức siết chặt váy trong tay, chuyện này làm sao có thể.

Hàn khí lượn lờ, cả sơn động đều tràn ngập sương mù, hương hoa nhẹ nhàng theo gió lạnh chậm rãi tiêu tán trong hư không.

Một thân ảnh cao lớn ngồi ngay ngắn trong hàn đàm, nam tu mặc hắc y, mi mắt nhắm chặt, tóc dài màu bạc lộn xộn xoã sau lưng hắn, trên cổ mơ hồ có vết cào còn chưa khỏi hẳn.

Trầm Sâm nhìn Thích Ngô Yến ngồi trong hàn đàm, nghĩ đến những lời vừa rồi nghe được, nhịn không được tò mò hỏi, "Ôi chao, ngươi thật sự trúng Vong Hoan Tán kia sao? Ngươi giải độc chưa? Nghe nói độc kia thật sự sẽ chết người đó."

Trầm Sâm lắc lắc chân, đối chiếu những cô nương xuất hiện bên cạnh Thích Ngô Yến qua một lần, cuối cùng phát hiện, bên cạnh hắn căn bản không có bất kỳ nữ tử nào, hắn cả ngày ở Vong Trần Tự, bên người đều là hoà thượng không nói, cho dù ra khỏi Vong Trần Tự, đối với những cô nương lấy lòng kia lại càng thêm hờ hững.

Nhận thức Thích Ngô Yến bao lâu, thì hắn độc thân bấy lâu.

Hoà thượng vạn năm.

Ánh mắt Trầm Sâm dừng trên mặt Thích Ngô Yến, muốn nhìn ra cái gì đó.

Nhưng Thích Ngô Yến chính là nhắm hai mắt, thần sắc như thường, không nói một lời, tùy ý hắn đánh giá.

Trầm Sâm cái gì cũng không nhìn ra, nhịn không được có chút thất vọng gõ gõ mặt sàn.

Lại cảm thấy phía sau chợt lạnh, liền bị một cỗ linh lực trực tiếp hất bay, lăn ra khỏi sơn động, Trầm Sâm nhịn không được kêu thảm thiết, "Đừng đuổi ta mà."

Thích Ngô Yến mi tâm khẽ nhíu, kim ấn trên trán tản ra kim quang nông cạn, hắn dường như lại lần nữa trở lại sơn động xa lạ mờ mịt kia, lúc ấy hắn ngoài ý muốn bị hai tên ngu xuẩn ám toán, thân trúng Vong Hoan Tán, đang lúc hắn định bức Vong Hoan Tán ra khỏi cơ thể, một thân ảnh như lửa cháy chợt xông vào sơn động.

Tiểu cô nương kia vừa bắt đầu đã dính lấy hắn, khuôn mặt nhỏ nhắn trắng nõn bị thiêu ửng đỏ, đuôi mắt phiếm hồng, trên trán toát mồ hôi trong suốt, lông mi thật dài ướt sũng dính vào mí mắt, sợi tóc đen nhánh cũng chật vật dính vào hai gò má, giống như mèo con đáng thương, nhào vào lòng hắn, thậm chí không biết xấu hổ xé nát thắt lưng hắn.

Hắn khó có khi ngẩn người một lát, tiểu cô nương kia đã được một tấc tiến một thước chui vào lòng hắn, chuyện sau đó liền có chút mất khống chế.

Một lát sau, tiếng nước tí tách phá vỡ sự yên tĩnh trong sơn động, nam tu cao lớn từ trong hàn đàm đi ra, hắc bào dính trên thân thể thon dài rắn chắc của hắn, mơ hồ phác họa ra cơ bụng rắn chắc và cặp đùi thon dài của hắn, giữa hai chân lại phồng lên một khối lớn.

Nhận thấy được sự khác thường trên thân thể, Thích Ngô Yến mặt không chút thay đổi vén mái tóc bạc ướt sũng lên, đáy mắt màu hổ phách một mảnh đỏ thẫm.

Hắn ở đáy lòng thầm niệm thanh tâm chú mấy lần, muốn tĩnh tâm lại, xem nhẹ sự khác thường trong cơ thể.

Một lúc lâu sau, hắn có chút phiền não mở mắt ra, thanh tâm chúcực hữu dụng trước kia không có chút tác dụng nào.

Ảnh hưởng của Vong Hoan Tán đối với hắn tựa hồ so với tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn.

Đầu ngón tay Thích Ngô Yến giật giật, hàn đàm trong suốt trước mặt hắn gợn sóng, hình ảnh mơ hồ hiện lên trong hàn đàm, ánh mắt của hắn dừng lại trên khối lớn đen như mực một lát, suýt nữa cho rằng mình tìm nhầm chỗ.

Thích Ngô Yến nhíu mày.

Thẳng đến khi lại nhìn vài lần, hắn lúc này mới nhận ra khối lớn kia lại là một quan tài.

Quan tài kia sau đó lộ ra hai cánh tay mảnh khảnh, Thích Ngô Yến lại nhìn nửa ngày, nhận ra người khiêng quan tài chạy điên cuồng kia chính là Cố Nam Vãn, phàm là cô đi tới đâu, những ma tu kia đều có chút chật vật lui về phía sau.

Quan tài nặng nề suýt nữa bị cô ném ra ngoài.

Cô chỉ lộ ra tay chân mảnh khảnh, liếc mắt một cái, giống như là một quan tài thành tinh.

Thích Ngô Yến, "......"

Trong nháy mắt, hắn chỉ cảm thấy cơn tức trong ngực càng thêm không thuận.

Hắn mơ hồ có loại xúc động muốn giết người.
Chương trước Chương tiếp
Loading...