Sau Khi Xuyên Thành Pháo Hôi, Ta Cùng Sư Tôn Nam Chủ Ở Bên Nhau

Chương 29: Là Cảm Giác Thân Mình Bị Đào Rỗng



Mỗi năm vào mùng hai tháng hai, rồng ngẩng đầu, người thường trong một ngày có rất nhiều tiết mục, ở Cơ gia cũng là ngày phi thường quan trọng, là ngày con cháu Cơ Gia chuẩn bị tu luyện tiến vào Thần Khí tiếp thu chân long thần lực.

Dưới sự chỉ dẫn của người hầu, Phong Tư Lạc đi vào phần đất trống trước một tòa đại điện, đứng ở bên cạnh Vô Dao, bên cạnh còn có tám hài tử khác đứng, độ tuổi đều trong khoảng mười tuổi, nàng cùng Vô Dao thoạt nhìn rất nổi bật.

Vô Dao có chút thấp thỏm bất an, lúc này nàng vô cùng may mắn bên người còn có Cơ Vô Nhược, nàng xem Phong Tư Lạc nhìn khắp nơi xung quanh, nhịn không được hỏi: "Ngươi không khẩn trương sao?"

Phong Tư Lạc: "Ừ."

"Ngươi không lo lắng ngươi không có tư chất tu luyện sao?"

"Ừ."

"Lá gan ngươi thật lớn." Cơ Vô Dao nói, bởi vì Phong Tư Lạc đắc tội quý phi, mấy hôm nay Cơ Vô Dao cũng không phản ứng Phong Tư Lạc, lúc này nàng ta thật sự quá khẩn trương nên muốn nói chuyện cũng người khác để giảm bớt cảm xúc.

Phong Tư Lạc cười cười, Cơ Vô Dao thấy dáng vẻ của nàng cũng không nói chuyện nữa.

Chân Long Thần Công người Cơ gia tu luyện rất đặc thù, mỗi con cháu của Cơ gia đều phải ở trong không gian của Thần Khí chân long Cơ gia tổ tiên lưu lại để tiến hành lần tu luyện đầu tiên, đồng thời tiếp thu chân long. Bọn họ sẽ ở trong quá trình được tưới chân long đạt được tu vi, tư chất càng tốt thì tu vi càng cao.

Trước mắt thì người sau khi tiếp thu chân long đạt được tu vi tối cao chính là Cơ Hàn Thiên, hắn từ không gian chân long ra ngoài thì tu vi trực tiếp đạt tới Trúc Cơ đại viên mãn.

Thần Khí này ngày thường đóng cửa, chỉ có mùng hai tháng hai mỗi năm như hôm nay, trong sự mở ra cùng bảo hộ của người có tu vi tối cao ở Cơ gia, mỗi người con cháu Cơ gia cả đời chỉ có thể đi vào tu luyện một lần.

Cơ gia hiện giờ có hai vị Hóa Thần kỳ tu sĩ, hai người thay phiên trông coi Thần Khí, mười năm nay đều là Cơ Lãng phụ trách, một vị khác cơ bản đang bế quan.

Cơ Hàn Thiên cố ý trở về gấp.

"Tham kiến lão tổ tông." Khuôn mặt Cơ Hàn Thiên tuấn mỹ, bề ngoài nhìn như 30 tuổi, đã có tinh thần phấn chấn của tuổi trẻ người lại có mị lực của nam nhân thành thục.

Cơ Lãng hừ một tiếng, đối với tôn tử này vừa yêu vừa hận, năm đó Cơ Hàn Thiên là người có tiềm chất nhất ở Cơ gia, sau khi tiến vào không gian chân long tu vi nhảy tới Trúc Cơ đại viên mãn, từ đó một đường thông suốt lên Kim Đan rồi Nguyên Anh, Cơ Lãng vốn tưởng rằng hắn sẽ trở thành người Cơ gia đạt tới Hóa Thần kỳ nhanh nhất.

Nhưng mà sau khi Cơ Hàn Thiên tới Nguyên Anh kỳ hành vi của hắn bắt đầu phóng đãng, đi khắp thiên hạ săn bạn lữ diễm lệ, hiện giờ đã mấy trăm năm qua đi mà hắn vẫn ở Nguyên Anh hậu kỳ.

Cơ Hàn Thiên cười hì hì hỏi: "Lão tổ tông, sao ngài lại muốn phạt quý phi nhà con vậy?" Hắn tới đó một hồi thì Thẩm quý phi khóc lóc với hắn, làm hắn phải hống một hồi lâu.

"Quý phi đó của cháu cũng quá kỳ cục."

Cơ Hàn Thiên không thèm để ý: "Nghe nói hài tử kia không nghe lời, quý phi chỉ là giáo huấn nàng một chút mà thôi, sẽ không thật sự giết nàng."

"Bây giờ cháu nên cẩn thận nói cho quý phi kia của cháu, hài tử kia nàng trăm triệu chạm vào không được." Vẻ mặt Cơ Lãng nghiêm túc.

Cơ Hàn Thiên kinh ngạc, hắn cố ý dùng thần thức nhìn thoáng qua Phong Tư Lạc ở bên ngoài: "Hài tử kia cũng không có gì đặc biệt, vì sao lão tổ tông lại giữ gìn nàng như thế?"

"Sau lưng nàng có một cường giả giữ gìn, tu vi người nọ sâu không lường được, chúng ta tuyệt đối không thể đắc tội."

"Cường giả như thế nào?"

"Mạnh hơn so với ta." Sắc mặt Cơ Lãng ngưng trọng nói, "Mạnh hơn rất nhiều."

Sắc mặt Cơ Hàn Thiên đại biến, không bao lâu lại chuyển thành nghi hoặc: "Cường giả như thế sao Vô Nhược lại nhận thức được? Hắn vì sao phải giữ gìn nàng?"

"Điểm này ta cũng không rõ ràng lắm, bất quá ta nhìn ra được, hắn rất coi trọng tiểu nha đầu kia." Cơ Lãng nhớ tới hai người kia hỗ động lúc Trân Tu Lâu, hắn cảm thấy có chút cổ quái, rồi lại nói không rõ cổ quái ở nơi nào.

Cơ Hàn Thiên nghi hoặc nói: "Có thể người nọ muốn nhận nàng làm đồ đệ hay không?"

Cơ Lãng gật gật đầu, lại lắc đầu, hắn cảm thấy có chút giống, lại không giống.

————

Cơ Lãng mở không gian Thần Khí chân long của Cơ gia ra, không gian chân long được chế tạo từ sự liên thủ của mười vị lão tổ tông Cơ gia đã phi thăng, chuyên môn dùng để bồi dưỡng con cháu hậu đại của Cơ gia, chỉ khi có được huyết mạch Cơ gia thì mới có thể vào bên trong tu luyện, hơn nữa một người chỉ có thể vào đi tu luyện một lần, có lợi vô cùng cho việc tu hành của con cháu Cơ gia.

Phong Tư Lạc cảm giác được độ dày của linh khí trong không khí tăng lên không ít, nàng hít sâu một hơi, đắm chìm trong linh khí với độ dày cao như thế nàng chỉ cảm thấy cả người thoải mái, thật muốn ngay lập tức tiến hành tu luyện, ngay cả ma đao trong linh phủ nàng đều ngo ngoe rục rịch.

Cơ Vô U chạy tới: "Muội muội, chút nữa sẽ rất đau rất khó chịu, nhưng cho dù đau và khó chịu cỡ nào thì muội cũng nhất định phải nhịn xuống, có thể nhẫn bao lâu thì nhẫn bấy lâu, cái này rất quan trọng."

Âm thanh khi Cơ Vô U nói lời này cũng không nhỏ, không chỉ có Phong Tư Lạc nghe được, đám người Cơ Vô Dao cũng đều nghe được, bọn họ hình như đang suy tư gì đó, Phong Tư Lạc cười gật đầu: "Muội nhớ kỹ rồi, ca ca."

Cơ Vô U lại dặn dò lần nữa: "Nhất định không được dễ dàng từ bỏ."

Cơ Hàn Thiên đứng ở trước đại điện: "Được rồi, các con đi theo bậc thang, một đám vào đi."

Phong Tư Lạc bước lên từng bậc thang, nàng đứng ở trước đại điện, hít một hơi thật sâu, lúc này mới cất bước đi vào.

Nàng tiến vào một nơi khác, toàn bộ nơi này đều là sương trắng khiến cho không gian trở nên rất mông lung, ở phía trước cách đó không xa là mười mấy cái hồ nước nho nhỏ, sương trắng chính là phiêu lên từ trong ao.

"Tìm một cái hồ không có ai rồi đi xuống cho đến khi chịu không nổi mới ra, ra ngoài rồi thì không thể đi xuống nữa." Một âm thanh máy móc vang lên, Phong Tư Lạc gật gật đầu.

Cơ Vô Dao đi trước nàng, nàng đi vào trong ao, lập tức phát ra một tiếng hét thảm, run bần bật tựa hồ muốn giãy giụa ra ngoài.

Phong Tư Lạc nhắc nhở nàng: "Ra ngoài thì không thể đi xuống nữa."

Cơ Vô Dao khóc lóc nói: "Đau quá."

"Chịu đựng đi."

"Ngươi nói thì nhẹ nhàng, chính ngươi xuống dưới thử xem sẽ biết."

Phong Tư Lạc tìm cái ao bên cạnh đi xuống, sau khi toàn thân từ cổ trở xuống chìm vào trong nước thì toàn thân của nàng bắt đầu phát đau, nàng tê một tiếng, khó trách Cơ Vô Dao kêu thảm như vậy, xác thật rất đau.

Nhưng mà loại đau này rất có chỗ tốt, Phong Tư Lạc có thể cảm giác được kinh mạch trong cơ thể nàng đang từng chút một mở rộng, nàng nâng một vốc nước ao lên: "Thật là bảo bối tốt."

Ma đao trộm dò ra ngoài một chút, hưng phấn hấp thu thiên địa linh khí trong nước ao, một bên ở trong đầu nàng hô to: "Quá sung sướng! Ăn ngon ăn ngon!"

Ma đao ăn thiên tài địa bảo càng nhiều thì nó càng cường đại, làm chủ nhân của nó Phong Tư Lạc cũng rất vui vẻ.

Cơ Vô Dao nhìn nàng giống như quái vật: "Ngươi không đau sao?" Cư nhiên còn cười được?

"Đau." Bất quá tạm thời còn ở trong phạm vi tiếp thu của nàng.

Cơ Vô Dao: "......" Nàng thật sự nhìn không ra được.

Những hài tử Cơ gia khác trước sau tiến vào, khi mỗi người nước vào đều phải kêu một tiếng thảm thiết, kế tiếp chính là tiếng khóc hết đợt này đến đợt khác, tiếng kêu đau......

————

Phong Tư Lạc cảm thấy thật ồn áo, có cảm giác như đang bị ma âm tra tấn, còn khó chịu hơn so với đau đớn trên người.

Nàng đang muốn bảo ma đao tạo ra cho mình một cái kết giới cách âm, lại phát hiện những thanh âm đó đều biến mất, trước mắt nàng xuất hiện một cái bóng màu đỏ.

Phong Tư Lạc cả kinh, ngẩng đầu nhìn về hướng phía trước, liền nhìn thấy một người tuyệt đối không thể tưởng được —— Thư Lâm ( Tư Hằng).

Phong Tư Lạc nhìn về phía những người khác, xem bộ dáng bọn họ còn đang liên tục tru lên, tựa hồ không ai phát hiện ở chỗ nàng nhiều ra một người xa lạ.

Thư Lâm mỉm cười nói: "Không cần lo lắng, bọn họ sẽ không phát hiện được ta."

Phong Tư Lạc nhỏ giọng hỏi: "Ngươi tiến vào sẽ không bị phát hiện sao?"

"Trong khoảng thời gian ngắn bọn họ sẽ không phát hiện được, ta đến xem ngươi, chờ một chút nữa liền đi. Ta đã tạo kết giới, ngươi có thể nói chuyện bình thường cùng ta."

Phong Tư Lạc nhẹ nhàng thở ra, cảm giác Cơ gia Thần Khí sẽ phải khóc, ngươi nói tiến vào liền tiến vào, nó không cần mặt mũi a? Người Cơ gia không cần mặt mũi a?

"Sao ngươi biết ta ở chỗ này?" Phong Tư Lạc ngửa đầu nhìn Thư Lâm, luôn cảm thấy hắn quá lợi hại, người như vậy sao ở trong tiểu thuyết lại không được nhắc tới chứ?

"Trên vòng tay có một mạt thần thức của ta, ta cảm ứng được vị trí của ngươi, nghĩ ngươi có lẽ sẽ nhàm chán nên tiến vào bồi ngươi trò chuyện." Tư Hằng chần chờ một chút, có chút cẩn thận hỏi, "Thần thức này chỉ có thể cảm ứng được vị trí của ngươi, tiện cho ta kịp thời đến cứu ngươi khi có nguy hiểm, không có công năng khác, ngươi sẽ không để ý đi?"

"Không có việc gì, nếu về sau ta đi nơi nào mà không thể cho ngươi biết thì ta sẽ cất cái vòng tay đi." Phong Tư Lạc bằng phẳng nói.

"Được, tốt." Tiểu đồ đệ tín nhiệm chính mình như thế, Tư Hằng cảm thấy rất vui mừng, "Bây giờ ngươi đau không?"

Phong Tư Lạc cau mày: "Đau quá."

"Chịu đựng đi, cái ao này gọi là Hóa Long Trì, nó có thể liên tục mở rộng kinh mạch của ngươi, ngâm càng lâu chỗ tốt càng nhiều." Thư Lâm nói.

"Vậy ngươi có muốn xuống dưới ngâm hay không?" Phong Tư Lạc vỗ vị trí bên cạnh mình, "Ao rất lớn, hai người ngồi rất thoải mái."

Thư Lâm: "......"

Mặt Thư Lâm có chút hồng: "Thần Khí này chỉ hữu dụng với huyết mạch Cơ gia, ta đi vào cũng không có công hiệu."

Phong Tư Lạc hơi có chút thất vọng, Thư Lâm nghẹn hồi lâu, vẫn là nhịn không được nói: "Nam nữ thụ thụ bất thân, ngươi không thể mời nam nhân khác cùng ngươi ngâm tắm như vậy."

Hắn nhớ rõ trong quyển sách đưa cho tiểu đồ đệ có ghi, chẳng lẽ tiểu đồ đệ không xem sao? Không cao hứng!

Nếu về sau tiểu đồ đệ bị người khác chiếm tiện nghi làm sao bây giờ?

Khuôn mặt Thư Lâm rất nghiêm túc.

Phong Tư Lạc: "......" Mọi người đều mặc y phục dày như vậy, hồ nước lớn như vậy, cùng nhau ngâm mình trong ao tu luyện mà thôi, lại không phải cởi hết ra cùng nhau tắm rửa.

Nhìn không ra được nha, người này cư nhiên vẫn là một lão cũ kỹ.

Nàng vội vàng gật đầu: "Ta đã biết."

Lúc này đuôi lông mày Thư Lâm mới giãn ra, hắn cảm ứng một chút: "Thời gian sắp tới rồi, ta phải đi rồi."

"Nhanh như vậy?" Phong Tư Lạc có chút luyến tiếc, hiện tại cả người nàng đều đau, có người bồi nàng trò chuyện thì nàng có thể dời một chút lực chú ý đi, nếu mà Thư Lâm đi rồi thì thời gian này sẽ rất khổ sở a!

Tư Hằng: "Lại không đi thì Cơ gia Hóa Thần sẽ phát hiện ta."

Phong Tư Lạc nghĩ thầm cũng đúng, Thần Khí bị người ta thần không biết quỷ không hay xâm lấn đã đủ thảm, nếu đi qua còn không có phát hiện thì Cơ gia kia cũng quá đáng thương.

"Vậy ngươi đi thôi, cẩn thận một chút, ngàn vạn không cần bị bắt lấy."

"Ngươi yên tâm." Tư Hằng móc ra một cái túi trữ vật, "Bên trong có chút đồ vật để cho ngươi giết thời gian, qua chút thời gian nữa ta lại đến xem ngươi."

Lời còn chưa dứt, Thư Lâm đã không thấy, Cơ Lãng lại từ lối vào nhảy tiến vào, hắn hồ nghi nhìn khắp nơi xung quanh, nhìn thấy lại đều là con cháu Cơ gia.

Phong Tư Lạc dùng tay áo che túi trữ vật, giả bộ vẻ mặt mờ mịt nhìn Cơ Lãng.

"Các ngươi có nhìn thấy cái gì hoặc người nào khả nghi không?" Cơ Lãng giương giọng hỏi.

Con cháu Cơ gia chật vật lắc đầu, bọn họ đều sắp đau đã chết, làm sao còn có thể chú ý tới cái khác.

Cơ Lãng nhìn về phía Phong Tư Lạc, tức khắc sửng sốt, khuôn mặt nhỏ của Phong Tư Lạc sạch sẽ, cằm nàng dựa vào trên cánh tay, biểu tình bình tĩnh thư thái, giống như là đang chân chính ngâm tắm mà không phải đang tiếp thu Hóa Long Trì mở rộng kinh mạch thống khổ.

Cơ Lãng nhìn nàng lại nhìn nhìn những người khác, hắn nhịn không được đi về phía nàng, duỗi tay chạm vào Hóa Long Trì của nàng.

Cảm giác đau đớn quen thuộc truyền đến, nước Hóa Long Trì bình thường, không hỏng.

"Lão tổ tông, ngài đang làm gì vậy?" Phong Tư Lạc tò mò hỏi.

Cơ Lãng chậm rãi lau tay, toàn bộ quá trình Phong Tư Lạc đều mở to một đôi mắt sạch sẽ thấu triệt nhìn chằm chằm hắn, Cơ Lãng cuối cùng nhịn không được hỏi: "Ngươi không đau sao?"

"Đau a!"

Cơ ở khóe miệng Cơ Lãng nhịn không được trừu trừu, tiểu nha đầu này có điểm quái.

"Vừa rồi ngươi có nhìn thấy cái gì kỳ quái không?"

"Có."

"Cái gì?" Cơ Lãng vội vàng hỏi.

"Ngài xuất hiện, cái này không phải rất kỳ quái sao?" Vẻ mặt Phong Tư Lạc thành khẩn.

Cơ Lãng: "......" Hắn xác định, tiểu nha đầu này xác thật kỳ quái.

"Trừ cái này thì sao?"

"Không còn." Phong Tư Lạc thản nhiên lắc đầu.

Cơ Lãng mang theo nghi hoặc trở ra ngoài Thần Khí, Cơ Hàn Thiên hỏi: "Lão tổ tông, phát sinh chuyện gì sao?"

"Ta đột nhiên cảm giác được bên trong Thần Khí có một đạo hơi thở xa lạ, nhưng ta đi vào thì lại không phát hiện cái gì."

Vẻ mặt Cơ Hàn Thiên khiếp sợ: "Không có khả năng đi? Thần Khí Cơ gia của chúng ta sao có thể có người có thể thần không biết quỷ không hay đi vào?"

Cơ Lãng lắc đầu, hắn cũng cảm thấy không thể tưởng tượng, nhưng sự cảm ứng vừa rồi không có khả năng sai, tu vi của hắn không thể vô dụng vậy đi?

"Cho dù có người đi vào thì hắn tới làm gì?" Cơ Hàn Thiên lại hỏi.

Cơ Lãng dừng lại, nghĩ như vậy hình như cũng đúng?

————

Cơ Lãng đi rồi, Phong Tư Lạc liền trộm mở túi trữ vật ra, sau đó liền vui vẻ hỏng rồi.

Trong túi trữ vật có rất nhiều đồ ăn, có các loại linh quả chế tác mà thành hồ lô đường cùng mứt hoa quả, có thịt linh thú nướng thơm ngào ngạt, còn một phần bánh mì kẹp rau dưa tempura, những món này được phân loại rõ ràng, mỗi loại đều tản ra mùi hương mê người.

Phong Tư Lạc nhịn không được lấy ra một chuỗi hồ lô đường, ăn từng viên một, linh quả làm thành hồ lô đường ngon hơn so với bình thường nhiều, vừa thơm vừa ngọt, ăn vào trong miệng còn sẽ hóa thành linh khí tinh thuần, lưu thông khắp người nàng, sự đau đớn trên thân thể cũng giảm đi một chút.

"Ngươi cư nhiên ở chỗ này ăn uống sao?" Mấy con cháu Cơ gia khác khiếp sợ nhìn Phong Tư Lạc.

"Ăn thì làm sao? Nơi này lại không nói không thể ăn." Phong Tư Lạc nói lấy ra một miếng thịt linh thú, chậm rãi gặm.

Mùi thơm lan tỏa trong Hóa Long Trì, những con cháu Cơ gia khác chỉ có thể không thể nề hà nhìn nàng.

Thời gian không ngừng trôi đi, con cháu Cơ gia lục tục rời khỏi Hóa Long Trì, kết thúc việc ngâm tắm thống khổ kia, người còn ở trong ao càng ngày càng ít, cuối cùng chỉ còn lại có Phong Tư Lạc cùng Cơ Vô Hợi.

Lúc trước Cơ Vô Hợi đã đạt đến giới hạn chịu đựng, hắn sở dĩ còn ở kiên trì chỉ là bởi vì Cơ Vô Nhược còn ở, hắn vẫn luôn cho rằng vị tỷ tỷ này hẳn người đầu tiên rời khỏi, lại không nghĩ rằng hắn đã sắp chịu không được mà nàng vẫn còn vui vẻ thoải mái gặm đồ ăn.

Cơ Vô Hợi rất không cam lòng, nhưng hắn vẫn chỉ có thể rời đi, mang theo sự không cam lòng cùng kiêu ngạo của mình.

Con cháu Cơ gia ra khỏi Hóa Long Trì sẽ bị truyền tới Long Hồn Trận.

Long Hồn Trận là một không gian hoàn toàn đen nhanh, bên trong đều là long hồn chi lực, sau khi vào không thể nhìn thấy gì, thân thể cũng sẽ không đau đớn, nhưng đầu lại giống như là bị mấy vạn cái kim đâm vậy.

Không gian Thần Khí chân long của Cơ gia có ba cửa: Cửa thứ nhất Hóa Long Trì là mở rộng kinh mạch chi khổ, cửa thứ hai là mở rộng tinh thần càng thống khổ hơn so với cửa thứ nhất.

Hai cửa kết thúc mới có thể truyền tống đến cửa cuối cùng: Nhận Thần long chi lực.

Lúc trước có thể chịu đựng được bao nhiêu thống khổ thì ở cửa cuối cùng có thể được đạt đến càng nhiều, kinh mạch cùng tinh thần hải được mở rộng càng lớn thì có thể thừa nhận thần long chi lực càng nhiều, sau khi rời khỏi Thần Khí con cháu Cơ gia có thể có được tu vi càng cao.

Có người đã kết thúc tam quan và rời khỏi Thần Khí nhưng Phong Tư Lạc vẫn còn đang ngâm ở Hóa Long Trì.

Mấy thứ Thư Lâm cho nàng đều ăn xong rồi, nàng lại trở nên ăn không ngồi rồi, chỉ có thể ở trong ao bơi qua bơi lại, làm chính mình bận rộn, cũng không có tâm tư suy nghĩ bản thân mình đau thế nào.

Đau đớn mà Hóa Long Trì tạo ra cho thân thể dần dần thăng cấp, càng về sau càng kịch liệt, nàng dần dần có chút hô hấp khó khăn, bất quá ma đao không ngừng truyền tới vui sướng làm nàng vẫn cố gắng kiên trì.

"Thư Lâm, ngươi chừng nào thì lại đến a?" Nàng nhàm chán nhắc mãi.

"Ta tới." Giọng nói thanh lãnh vang lên ở bên tai nàng, Phong Tư Lạc cao hứng nhìn qua, quả nhiên nhìn thấy Thư Lâm một thân hồng y, "Ngươi cư nhiên thật sự tới."

"Ừ." Tư Hằng mỉm cười, nghe thấy nàng nhắc mãi nên hắn vào.

Làm sư phụ, tổng không thể làm đồ đệ thất vọng.

"Lần này ngươi có mang món ăn nào vào đây không? Trong miệng ta thật khổ." Phong Tư Lạc ngửa đầu hỏi, thanh âm kia mềm mại, nghe cực kỳ giống làm nũng.

Lòng Tư Hằng đều mềm nhũn, vì để nàng không cần ngửa đầu nên hắn ngồi xuống cạnh ao: "Xin lỗi, đồ ăn thì không có."

"Là do ta quá tham, ngươi không cần xin lỗi ta, ngươi lại không nợ ta." Phong Tư Lạc cười với hắn, bất quá bởi vì thật sự là quá đau nên nụ cười có chút chua xót.

Tư Hằng không khỏi nhớ tới hơn hai trăm năm trước, thời điểm thân thể trước của nàng sắp chết, lúc ấy nàng cũng rất đau, đau đến mức ngất xỉu đi, cuối cùng chết trong lòng hắn.

Từ đó về sau, rất dài một đoạn thời gian, hắn đều sẽ nhớ tới nàng lúc sắp chết cảnh tượng, hắn vẫn luôn thật đáng tiếc, nếu có thể làm nàng không như vậy đau thì tốt rồi.

"Ta niệm cho ngươi một đoạn kinh văn đi." Hắn nhẹ nhàng xoa xoa tóc nàng, nàng ở trong nước ngâm rất lâu nên tóc đã có chút ẩm ướt, hắn dùng linh lực làm tóc nàng khô đi.

"Ta không thích kinh văn." Phong Tư Lạc nhíu mày nói, "Chán ghét."

"Kinh văn ta niệm có thể làm ngươi dễ chịu hơn."

"Thật vậy chăng?"

"Thật sự."

"Vậy được rồi, ngươi niệm đi." Phong Tư Lạc ghé vào cạnh ao, nghe Thư Lâm dùng thanh âm thanh lãnh từng câu từng chữ niệm kinh văn, không bao lâu sau nàng liền có chút mơ màng sắp ngủ, cảm giác xác thật thoải mái không ít.

"Dễ chịu nhiều." Nàng cao hứng nói.

"Ừ." Tư Hằng nhìn nhìn trên không, lại không đi thì người khác sẽ phát hiện hắn.

Bất quá, xem nàng khó chịu như vậy, hắn lại không muốn để nàng một mình liền tiếp tục niệm kinh văn.

Phong Tư Lạc trong đầu linh quang chợt lóe: "Đúng rồi, ngươi còn không đi sao? Không sợ bị phát hiện sao?"

"Không sao cả." Tư Hằng ngẩng đầu, tầm mắt vừa lúc đối diện ánh mắt khiếp sợ của Cơ Lãng.

Cơ Lãng tức đến nỗi tay đều run rẩy, Thần Khí tổ tiên Cơ gia bọn họ lưu lại cư nhiên bị một ngoại nhân bị xâm lấn, hiện tại người nọ còn kiêu ngạo ngồi cạnh Hóa Long Trì, đối mặt với chủ nhân như hắn mà người nọ cũng không hề có vẻ xấu hổ.

Tư Hằng truyền âm cho Cơ Lãng: "Dùng truyền âm, không cần nói chuyện ảnh hưởng đến nàng."

Cơ Lãng: "......"

"Các hạ tư sấm thánh địa Cơ gia ta là ý muốn như thế nào?" Hắn dùng truyền âm chất vấn.

"Ta chỉ đến xem nàng, đối với thần khí nhà ngươi không có hứng thú, ngươi không cần lo lắng." Tư Hằng truyền âm.

Cơ Lãng đều tức đến nỗi bật cười, cố tình đối phương nói như là thật, điều này càng làm cho hắn tức giận.

"Các hạ tính toán khi nào đi?" Hắn lạnh lùng hỏi.

"Chờ nàng ra khỏi Long Hồn Trận."

Cơ Lãng cả kinh: "Sao các hạ lại hiểu biết Thần Khí nhà chúng ta như thế?"

Tư Hằng cũng không giấu giếm: "Nhiều năm trước đã xem qua."

Nhiều năm trước xem qua...... Tới xem qua......

Cơ Lãng bị những lời này đả kích vô cùng.

Thần Khí nhà hắn, ở trong mắt đối phương lại là cái tùy thời có thể tham quan, còn không cần thông tri chủ nhân tiến vào sao?

Cơ Lãng vốn định kiên cường đem người đuổi đi, bất đắc dĩ hắn vừa mới chuẩn bị động thủ thì Tư Hằng đã ra tay trước, trực tiếp đem hắn đánh ra khỏi Thần Khí Cơ gia. Ngôn Tình Sủng

Cơ Lãng: "......"

Cơ Lãng chịu đả kích quá lớn thất hồn lạc phách đi ra, mở Quan Trần Kính, nghiến răng nghiến lợi nhìn một nam một nữ trong Quan Trần Kính.

Cơ Hàn Thiên đại kinh thất sắc: "Đây là ai? Vì sao ở trong Thần Khí nhà chúng ta?"

"Hắn chính là cường giả che chở Cơ Vô Nhược."

Sau một lúc lâu Cơ Hàn Thiên tìm không thấy lời nào để nói, thật lâu sau hắn mới hỏi: "Vậy hắn ở bên trong để làm gì?"

"Bồi Cơ Vô Nhược."

Cơ Hàn Thiên: "......"

Cơ Lãng: "......"

Hai người đều cảm thấy lý do này rất hoang đường, nhưng theo hình ảnh hiện lên trong Quan Trần Kính thì hồng y nam tử lại xác xác thật thật chỉ bồi nữ hài trong Hóa Long Trì, niệm kinh cho nàng, bồi nàng nói chuyện và không còn làm chuyện gì khác.

Thật lâu sau, Cơ Hàn Thiên lại lần nữa tìm được thanh âm của mình: "Chúng ta, cứ chờ như vậy sao?"

"Bằng không cháu có biện pháp tốt hơn à?" Cơ Lãng cũng muốn dùng phương pháp khác nhưng bất đắc dĩ tu vi của đối phương quá cao, nếu đối phương muốn cướp đoạt thần khí có lẽ hắn còn có thể liều chết một phen, nhưng đối phương chỉ ở bên trong bồi Cơ Vô Nhược, hắn có thể làm sao bây giờ? Vì loại chuyện này cùng nhân gia liều mạng sao?

Cơ Hàn Thiên thở dài: "Vậy chờ xem." Hắn nghĩ thầm dù sao cũng không dùng được bao lâu.

Nhưng mà sự thật lại bạch bạch vả mặt hắn, hai bên mặt Cơ Hàn Thiên đều bị đánh sưng lên, người cuối cùng đang tiếp thu sắp xong thần long chi lực và ra ngoài, nàng vẫn còn ở trong Hóa Long Trì ngâm.

Càng đáng sợ chính là, mắt thường có thể thấy được màu của nước trong Hóa Long Trì đang dần phai nhạt, từ màu sữa trắng cuối cùng lại trở nên có chút trong suốt.

————

Phong Tư Lạc là bị Hóa Long Trì ném ra.

Một giây trước nàng còn đang nghe Thư Lâm niệm kinh văn, một bên nghe ma đao hoan hô nhảy nhót, giây tiếp theo nàng đã bị truyền tới một không gian đen nhánh, ngay sau đó trong đầu truyền đến khủng bố đau đớn giống như là có mấy vạn cái châm đồng thời đâm vào đầu nàng, đau đáng sợ.

Nàng đang mộng bức lại nghe được truyền âm Thư Lâm cho nàng, trong thanh âm của hắn hình như mang theo ý cười: "Nước trong Hóa Long Trì ẩn chứa thiên địa linh khí bị ngươi hút đi quá nhiều, nó đem ngươi ném ra, ngươi hiện tại đang ở trong Long Hồn Trận, nó sẽ khai thác tinh thần hải của ngươi, hết sức chăm chú, không cần phân thần, ta đi trước."

Phong Tư Lạc cảm thấy có chút oan uổng, hút đi thiên địa linh khí nhiều nhất chính là ma đao, nàng rõ ràng chỉ là bối nồi.

Bất quá Long Hồn Trận này cũng quá bạo lực, nàng cảm giác tinh thần hải đều sắp bị tễ nổ mạnh.

May mắn chính là, nàng có ma đao.

Nàng dùng ma đao lọc khí, lọc mất phần năng lượng công kích mạnh mẽ của Long Hồn Trận, chỉ hấp thu phần long hồn chi lực tinh thuần, tuy rằng tốc độ sẽ chậm hơn nhưng trải qua quá trình như vậy thì đầu nàng sẽ không quá đau.

Chỉ cần là đồ có năng lượng, mặc kệ là thiên tài địa bảo hay là thần binh lợi khí, đối với ma đao mà nói thì đó đều là đồ ăn, bị Phong Tư Lạc lấy làm màng lọc lọc mất phần năng lượng công kích nhưng ma đao vẫn ăn không khép được miệng ở Long Hồn Trận, không ngừng truyền về tin tức nó rất vui vẻ cho Phong Tư Lạc.

Long hồn chi lực trong Long Hồn Trận không ngừng hội tụ về phía Phong Tư Lạc, Phong Tư Lạc chỉ hấp thu một bộ phận nhỏ, còn phần lớn cơ bản đều bị ma đao hấp thu, ma đao cũng từ màu bạc nguyên bản biến thành một sọc đen lại một sọc trắng, giống như da ngựa vằn vậy.

Không biết đã trôi qua bao lâu, Long Hồn Trận ban đầu đen nhánh nhưng đã lộ ra ánh sáng nhè nhẹ. Nghĩ đến Hóa Long Trì lúc trước màu sắc cũng nhạt đi, lại nhìn nhìn màu đen của Long Hồn Trận nơi này cũng dần biến mất, Phong Tư Lạc có chút chột dạ.

Sẽ không phải là long hồn chi lực cũng bị nàng cùng ma đao hút mất quá nhiều đi?

Nàng mới vừa nghĩ như vậy thì lại có cảm giác trời đất quay cuồng quen thuộc, nàng lại lần nữa bị ném đến một không gian mới.

Phong Tư Lạc chột dạ sờ sờ môi, xem ra đã xác định, quả nhiên là hấp thu quá nhiều long hồn chi lực, nàng bị Long Hồn Trận ném ra.

Chỗ cuối cùng này là nơi tiếp thu chân long chi lực, nơi này rất đơn giản, trên mặt đất có một cái đệm hương bồ, nàng ngồi vào cái đệm hương bồ đó liền có một thanh âm máy móc vang lên.

Thanh âm máy móc dạy nàng là Chân Long Thần Công, khi nàng thử tu luyện thì linh khí trong không gian không ngừng cuồn cuộn vọt về phía nàng, sau đó không ngừng tập trung và tích lũy trong kinh mạch của nàng, cho đến khi kinh mạch của nàng không còn khe hở.

Nàng có cảm giác hơi thở của mình đều là linh khí.

Phong Tư Lạc có một loại cảm giác muốn phóng thích cực kỳ mãnh liệt, vì thế nàng nhẩm mấy cái quyết, đưa nàng ra khỏi Chân Long Thần Công.

Trên không truyền đến một tiếng rồng ngâm, một con rồng đốm đen trắng xuất hiện ở trên không, rồng đốm toàn thân đều là hai màu đen trắng giao nhau, chỉ là ở chỗ giữa trán có một điểm đỏ, vừa vặn tương đối với giữa mày nàng.

Phong Tư Lạc nhìn hồi lâu, ghét bỏ nói: "Thật xấu!"

Rồng đốm bị ghét bỏ còn chưa phản ứng lại thì không gian chân long đã nổi giận trước, trực tiếp đem gia hỏa Phong Tư Lạc đã đào rỗng hơn phân nửa năng lượng của nó ném ra.

Trước đại điện Cơ gia.

"Phanh" một tiếng, Phong Tư Lạc đặt mông ngồi dưới đất, ngay sau đó lại là một tiếng "Phanh" lớn hơn nữa, một con rồng đốm đen trắng cũng bị quăng ngã ra ngoài.

Cơ Lãng vừa định đi vào để xem không gian của Thần Khí chân long Cơ gia, không gian chân long đã tự động đóng cửa, một tờ giấy từ khe hở bay ra ngoài, hung hăng vỗ vào mặt Cơ Lãng, trên giấy có mấy chữ.

Thời gian mở cửa lần sau: Mười năm sau.
Chương trước Chương tiếp
Loading...