Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng
Chương 51
Trong dịp Tết, Hạ Xán vốn có dự định dẫn Tô Tễ Tinh đi du lịch nước ngoài nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa, một trang web video nào đó dự tinh sang năm sẽ phát động một chương trình tìm kiếm tài năng nhóm nhạc nữ, muốn hợp tác với Thước Tinh, vì vậy Tô Tễ Tinh vừa ăn Tết xong là lại bắt đầu bận rộn không ngừng. Hạ Xán cũng chẳng nhàn hơn Tô Tễ Tinh là bao, mặc dù gần đây anh không cần đóng phim, nhưng những lời mời đóng quảng cáo từ các nhãn hiệu và các chương trình tạp kỹ vẫn không ngừng được gửi tới, anh còn phải chọn kịch bản, chuẩn bị cho bộ phim mới, nên hai người vừa mới xác nhận quan hệ đã rơi vào trạng thái gặp nhau thì ít xa cách thì nhiều. Nhưng giới giải trí chính là như vậy, bận rộn có nghĩa là nổi tiếng, nếu không bận thì có nghĩa bạn là nbcs*, vậy thì bạn đã cách hết thời không còn xa. *NBCS: Ngôn ngữ thông dụng trên mạng là viết tắt từ câu tiếng Anh ‘Nobody care’ Trước lễ tình nhân một ngày, số người hâm mộ trên weibo của Hạ Xán đã vượt qua 30 triệu, theo thông lệ quốc tế, đương nhiên sẽ phải phát phúc lợi cho người hâm mộ, trợ lý giúp anh liệt kê một số phúc lợi và đăng lên weibo để người hâm mộ bỏ phiếu, cuối cùng ‘livestream vào ngày lễ tình nhân’ đạt số phiếu cao nhất. Đây vốn dĩ là lễ tình nhân đầu tiên của hai người sau khi xác định quan hệ, nhưng một người phải livestream, một người đi công tác xá, thật đáng tiếc khi họ không thể ở bên nhau dịp này, cho nên bọn họ chỉ đành thể hiện tình yêu của mình từ xa. Hạ Xán đã chuẩn bị một món quà cho ngày lễ tình nhân, anh đặt làm một cặp đồng hồ đôi, mặt sau có khắc chữ cái đầu trong tên của hai người, anh định đúng ngày lễ tình nhân sẽ tự tay đeo lên cho cậu, tiếc là Tô Tễ Tinh đang ở nơi khác, đồng hồ lại là vật quý giá, không tiện gửi qua bưu điện, chỉ đành chờ qua lễ tình nhân rồi đưa sau. Nhưng như thế thì lễ tình nhân cũng đã qua, tặng quà còn ý nghĩa gì đâu? Cho nên buổi tối lúc livestream, Hạ Xán hứng thú cũng không cao, may là xưa nay trước ống kính anh vẫn luôn trầm mặc lạnh lùng, nên người hâm mộ không phát giác ra điều gì bất thường. Livestream được tiến hành trong phòng khách sạn, có trợ lý ở bên cạnh, live được một nửa, ngoài phòng đột nhiên vang lên tiếng chuông cửa, trợ lý đi ra mở cửa, một lát sau mang theo một cái lồng sắt quay lại. “Anh Xán, có người tặng thứ này cho anh.” Trợ lý đặt lồng sắt lên bàn, bên trong là một chú thỏ nhỏ béo tròn trắng nõn, bộ lông tuyết trắng không chút tạp chất, tròn như quả cầu tuyết. Đến hoàn cảnh xa lạ, thỏ ta có vẻ căng thẳng lắm, đôi tai áp sát vào người, toàn thân run rẩy, cái miệng ba cánh màu hồng không ngừng mấp máy, có thể nghe rõ tiếng răng va chạm lập cập. Hạ Xán: “Thỏ? Ai đưa?” Trợ lý: “Nhân viên nói là một cô gái đưa tới, sau khi đưa xong cô ấy liền rời đi, em cũng không biết là ai.” Người hâm mộ đang theo dõi live nghe có người tặng thỏ cho Hạ Xán, thì sôi nổi kêu gào muốn xem thỏ, nên Hạ Xán xách lồng ra trước ống kính, cho bọn họ xem, sau đó nhìn xuống khu bình luận ở góc trái màn hình đọc bình luận của người hâm mộ, thỉnh thoảng sẽ trả lời vài câu trong đó. [Wow! Con thỏ đáng yêu quá!] [Thỏ nhỏ như vậy chắc mới một tháng tuổi thôi, nhìn nó có vẻ đang rất sợ hãi, anh sờ sờ nó chút đi] Hạ Xán trả lời rất sát phong cảnh, “Không sờ, có vi khuẩn, sợ nó cắn.” [Không phải anh từng nói thích thỏ sao? Thì ra là Diệp Công thích rồng*?] *Diệp Công thích rồng: Thành ngữ xuất phát từ sự tích, ‘thời cổ đại có một người đàn ông tên là Diệp Công, ông nổi tiếng là một người thích rồng, nhưng khi một con rồng thật sự đến nhà của ông ta, ông ta lại sợ đến tái mặt’. Thành ngữ là phép ẩn dụ tương tự trong ngoài bất nhất, hữu danh vô thực.Hạ Xán nghĩ thầm đâu phải thích loại thỏ này. [Là thỏ đực hay thỏ cái thế? Con thỏ bị nhốt một mình trong lồng thật đáng thương, anh tìm bạn cho nó đi] Hạ Xán cố ý cười khẩy, nói móc người hâm mộ: “Thế sao mấy em không tìm bạn đời cho mình đi? Lễ tình nhân không đi đâu chơi lại ở đây ngắm thỏ, không có bạn trai sao?” [??? Anh đang phiêu* đấy à nghĩ em không biết rút đao phải không? Lại công kích cá nhân người hâm mộ?] *你飘了 (Phiêu = bay): Từ lóng trong tiếng Trung xuất phát từ phương ngữ Đông Bắc, nó thường được dùng để chỉ những lời nói và việc làm buông thả bản thân, không tự chủ của một người. Tuy nhiên lời nói và hành động đó không đến mức gây khó chịu hoặc thiếu tôn trọng người khác.[Không phải anh chính là bạn trai em sao? Chồng ơi, lễ tình nhân vui vẻ ~] [Mấy chị em bên trên tỉnh ngủ dùm cái, vì mấy lời chị nói, mà A Xán phải dỗ tôi nửa giờ đó] [Nói cứ như anh có người yêu không bằng, chẳng phải lễ tình nhân cũng trải qua một mình đó sao?] [Anh được lắm, trực tiếp coi fan nam không tồn tại luôn] Hạ Xán coi như không thấy màn ‘chế nhạo’ của người hâm mộ trong khung bình luận, anh chuyển lồng ra xa máy quay, điện thoại trên bàn đột nhiên rung lên, thông báo có tin nhắn của Tô Tễ Tinh gửi đến wechat. [Ngôi sao nhỏ lấp lánh]: Đã nhận được quà của em chưa? Hạ Xán ngẫm nghĩ, rồi liếc nhìn con thỏ trong lồng, quà mà cậu ấy nói chẳng lẽ chính là nó? [Hạ Xán]: Thỏ là em tặng? [Ngôi sao nhỏ lấp lánh]: Đúng vậy! Em nhớ trước kia trong một lần phỏng vấn anh từng nói thích thỏ, lễ tình nhân này em không thể ở bên anh, đành để con thỏ thay em làm điều đó vậy, chúc mừng ngày lễ tình nhân yêu yêu ~ Để một con thỏ cùng anh trải qua lễ tình nhân? Món quà có lệ như vậy cũng mệt cậu nghĩ ra được. [Hạ Xán]: Cảm ơn, tôi cũng rất thích ăn đầu thỏ cay. [Ngôi sao nhỏ lấp lánh]:??? [Hạ Xán]: Nhưng mà hơi gầy, thịt không nhiều. [Ngôi sao nhỏ lấp lánh]: con thỏ đáng yêu như vậy, không phải cho cậu ăn đâu! [Hạ Xán]: Đang live, không tán gẫu nữa. [Ngôi sao nhỏ lấp lánh]:... [Ngôi sao nhỏ lấp lánh]: Cậu không thật sự muốn ăn con thỏ đó, phải không? [Ngôi sao nhỏ lấp lánh]: Này, tàn nhẫn quá rồi đó! Tôi tặng nó để cậu làm thú cưng, không phải để làm thức ăn! [Ngôi sao nhỏ lấp lánh]: Người đâu? Cậu đâu rồi? *hoảng sợ* Thật ra Hạ Xán thấy tin nhắn Tô Tễ Tinh gửi, nhưng cố ý không trả lời. Anh đã nuôi một con thỏ rất ngốc rồi, căn bản không cần thêm một con nào nữa. Lúc này, Tô Tễ Tinh thật ra đã lặng lẽ quay về thành phố, máy bay vừa hạ cánh, cậu đã vội ngăn một chiếc taxi và đang trên đường đến khách sạn nơi Hạ Xán đang ở. Cậu vốn định tặng một con thỏ cho Hạ Xán trước, rồi chính mình đột ngột xuất hiện tặng anh một kinh hỉ, nhưng không ngờ cái tên nhãi không hiểu phong tình kia muốn đem con thỏ mình tặng làm món đầu thỏ cay?! “Bác tài, làm ơn chạy nhanh hơn một chút, tôi đang vội.” Bác tài ra vẻ hiểu rõ: “Được ngay, hôm nay là lễ tình nhân, vội vàng như vậy là muốn đi gặp bạn gái hả?” Tô Tễ Tinh mỉm cười lễ phép: “Không, là đi cứu mạng.” Tuy chỉ là một con thỏ, nhưng cũng là một sinh mạng nhỏ, nếu vì cậu mà bị làm thành đầu thỏ cay thì lương tâm cậu sẽ bất an lắm. Nửa giờ sau, xe tới dưới lầu khách sạn, Tô Tễ Tinh gọi điện thoại cho trợ lý của Hạ Xán trước để hỏi số phòng, đi thang máy lên tầng tìm phòng, bấm chuông cửa đợi ở bên ngoài một lát, trợ lý liền ra mở cửa. “Giám đốc, sao ngài lại tới đây?” Trợ lý thấy Tô Tễ Tinh đột nhiên xuất hiện, thì rất kinh ngạc, Tô Tễ Tinh vội giơ ngón trỏ lên miệng làm dấu im lặng đừng để Hạ Xán biết, rồi hạ giọng hỏi, “Con thỏ không sao chứ?” “Con thỏ?” Trợ lý thoáng sửng sốt, rồi mới nhớ tới là chuyện gì, “Không sao cả, nó đang ở bên trong, thì ra con thỏ là do ngài đưa tới à?” Không sao là tốt rồi, Tô Tễ Tinh thở phào, xem ra Hạ Xán cũng chỉ nói vậy thôi. “Ừm, là tôi đưa.” Tô Tễ Tinh nghe thấy tiếng Hạ Xán nói chuyện từ trong phòng, ngó đầu vào trong nói, “Hạ Xán vẫn đang live à?” Trợ lý gật đầu, “Để tôi đi vào nói với anh ấy một câu?” “Không cần,” Tô Tễ Tinh để vali ngay canh cửa, vỗ vai trợ lý, “Cậu về trước đi, tối nay có tôi ở đây là được rồi.” Trợ lý cũng có bạn gái, vốn đã chuẩn bị sẵn tinh thần lễ tình nhân phải tăng ca, giờ nghe Tô Tễ Tinh cho mình về thì mực rỡ vô cùng, vội chào từ biệt rồi đi luôn. Trợ lý đi rồi, Tô Tễ Tinh rón rén đi vào trong phòng, Hạ Xán đang mải tập trung đọc bình luận nên không chú ý người trong phòng đã thay đổi. Tô Tễ Tinh đứng cách một khoảng đằng sau lưng anh, tránh lọt vào khung hình, lặng lẽ quan sát bóng lưng anh. Hạ Xán cứ câu được câu không nói chuyện với người hâm mộ, tay lại cầm một chiếc lá cải, với vào lồng vô tư trêu chọc con thỏ. Tô Tễ Tinh cười trộm, còn dọa cậu muốn nấu con thỏ lên ăn, theo cậu thấy Hạ Xán rõ ràng rất thích thỏ, hại cậu lo lắng một trận vô ích, tên lừa đảo. Nói chuyện gần một giờ, Hạ Xán cảm thấy có chút khát nước, còn tưởng trợ lý ở phía sau, không quay đầu lại nói: “Tiểu Chu, rót cho anh cốc nước ấm, cảm ơn.” Tô Tễ Tinh không trả lời, đi rót một cốc nước ấm, đặt chiếc cốc ở gần tầm tay Hạ Xán mà không tỏ vẻ gì, sau đó nhân lúc anh không để ý mà mang chiếc lồng thỏ trên bàn đi. Hạ Xán cầm cốc nước ngửa đầu uống, không để ý lồng thỏ đã biến mất, đợi uống nước xong cúi đầu phát hiện trợ lý vẫn đứng bên cạnh chưa rời đi, anh liếc mắt nhìn theo thói quen. Ánh mắt vội vàng đảo qua cũng không dừng lại, khi khuôn mặt tươi cười của Tô Tễ Tinh hiện lên trong đầu thì anh mới sửng sờ, vội quay lại nhìn, khi đã xác định chắc chắn người đứng trước mặt anh là Tô Tễ Tinh, vẻ mặt của anh đột nhiên trở nên khó tin, cứ ngây ngốc nhìn cậu niềm hân hoan căng tràn nơi đáy mắt. Mọi biến hóa trên mặt anh đều bị ống kính quay được, hàng trăm ngàn người có mặt phòng livestream đều có thể nhìn thấy rõ ràng. [Sao hình ảnh không chuyển động? Tôi lag rồi à?] [Nhìn gì mà mê mẩn đến thế?] [Có gì mà người dùng VIP đặc biệt như chúng em không thể xem không? Cho em xem với được không?] Biểu cảm của Hạ Xán giống hệt như trong tưởng tượng của Tô Tễ Tinh khi thấy mình đột ngột xuất hiện, kinh hỉ lần này, thành công mỹ mãn. Tô Tễ Tinh thưởng thức vẻ mặt ngây ngốc của Hạ Xán, cố gắng mím chặt môi để không cười ra tiếng, cậu trước lắc lắc tay ra dấu, sau đó im lặng chỉ chỉ vào điện thoại ở phía trước mặt anh, nhắc nhở anh giờ vẫn còn đang live, người hâm mộ đều đang nhìn đó, đừng để người hâm mộ một mình. Hạ Xán cũng từ mừng như điên tỉnh táo lại, nheo mắt nhìn thật sâu vào Tô Tễ Tinh, người đã mang đến niềm vui lớn cho anh, nhếch miệng cười khẽ, anh quay người đối diện ống kính, nhìn một loạt bình luận đều hỏi anh đang nhìn cái gì, nhàn nhạt nói: “Không phải vừa rồi mọi người đều hỏi tôi con thỏ là đực hay cái sao, hiện tại tôi có thể trả lời mọi người, là đực.” [Sao anh biết? Anh nhấc nó lên nhìn rồi à?] [Chỉ là một con thỏ đực, có gì lạ đâu mà anh nhìn đến ngẩn người luôn thế] Hạ Xán mỉm cười, “Thỏ đực không có gì khác thường, nhưng nếu tôi nói con thỏ biến thành người, mọi người có tin không?” [??? Anh gặp quỷ à?] [Đêm hôm rồi đừng kể chuyện ma mà chồng, em sợ!] [Không tin, trừ phi anh cho em xem thỏ đực thành tinh đó trông như thế nào!] “Ngại quá, cái này thì không thể cho mọi người xem được.” Hạ Xán vươn tay gõ vào điện thoại hai cái, ung dung nói: “Thời gian live hôm nay cũng đã gần hết, chúng ta tạm dừng ở đây thôi, hẹn gặp lại mọi người sau.” [Sao đã tạm biệt rồi? Thông báo live hai tiếng mà, vẫn còn 20 phút lận!] [Chồng đừng đi mà! Nói thêm 50 tệ nữa đi*!] *再聊五毛钱的 – nói thêm 50 tệ nữa: Đại ý là ‘nói chuyện thêm một lúc’, một kiểu nói chuyện thường dùng trên mạng xuất phát từ một tiểu phẩm tên ‘Người làm việc bán thời gian’. Ví dụ nói thêm 10 tệ nữa đi, nói thêm 100 tệ nữa đi...[Em muốn nhìn con thỏ thành tinh đó cơ, làm ơn mà, em chỉ liếc mắt một cái thôi!] [Sao đã đi rồi? Thế này có qua loa với người hâm mộ quá rồi không? Em giận rồi, giờ phải có chín bức ảnh tự sướng mới có thể dỗ được!] “Thời gian còn thiếu lần tới tôi sẽ bù sau, hiện tại tôi có việc rất quan trọng phải làm.” Hạ Xán vừa nói vừa nhìn vào mắt Tô Tễ Tinh, cười nham hiểm, “Đột nhiên thấy thèm thịt thỏ, rất muốn ăn, không thể đợi thêm một giây một phút nào được nữa.”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương