Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng
Chương 53
Hai người đều là lần đầu tiên, Hạ Xán sợ mình không biết nặng nhẹ sẽ làm Tô Tễ Tinh bị thương, nên cũng không dám quá phóng túng. Sau khi dùng hết hai gói thì cũng đã quá nửa đêm, tuy chưa đã thèm, nhưng dù sao cũng đang ở khách sạn, nếu để căn phòng quá lộn xộn chắc chắn sẽ thu hút sự chú ý của người khác. Hạ Xán là nghệ sĩ đang nổi, bên ngoài có rất nhiều tay săn ảnh đang dòm ngó anh, nghe nói còn có vài tên săn ảnh bỏ tiền mua chuộc nhân viên khách sạn, để được vào phòng nghệ sĩ từng ở tìm kiếm manh mối, thủ đoạn rất bỉ ổi. Nếu là Tô Tễ Tinh của ngày trước, cậu tuyệt đối sẽ không mạo hiểm làm chuyện này với Hạ Xán ở khách sạn, nhưng tối hôm qua là lễ tình nhẫn, cậu một lòng chỉ muốn tạo bất ngờ cho Hạ Xán, để anh vui vẻ, không lo nhiều đến những việc khác. Có lẽ đây chính là cảm giác khi thích một người, chỉ cần có thể làm người đó vui vẻ, bảo cậu làm gì cũng được. Nhưng hai người đều đã ăn chay gần hết hai đời, một khi bắt đầu nếm được vị mặn thì cũng như kẻ khát lâu ngày nếm được nước mật, mãnh hổ hạ sơn, làm sao dễ dàng dừng lại như vậy được? Đêm khuya sau khi xong việc hai người tắm rửa sạch sẽ, ôm nhau nằm chung một tấm chăn ngủ thiếp đi, không biết qua bao lâu, Tô Tễ Tinh đang nửa tỉnh nửa mê thì cảm thấy hơi khó thở, mở mắt ra thì thấy Hạ Xán đã tỉnh từ khi nào, đang hôn cậu. Trong phòng treo rèm dày, che kín hoàn toàn bên trong, cũng khiến người ở trong khó phân biệt được bầu trời bên ngoài như thế nào, Tô Tễ Tinh cố gắng vươn tay, đưa đồng hồ đến trước mắt, nheo mắt mãi mới nhìn rõ con số bên trên, ra mới 5 giờ sáng, bọn họ mới ngủ được ba tiếng đồng hồ. “Sao cậu không ngủ đi?” Tô Tễ Tinh đẩy đầu người đàn ông đang rúc ở cổ mình ra, “Không buồn ngủ à?” “Không buồn ngủ,” Hạ Xán cắn cổ cậu một cái, đôi mắt trong bóng đêm vẫn sáng ngời, phảng phất không biết mệt mỏi, “Em ở đây, sao anh ngủ được?” Tô Tễ Tinh cựa quậy thân thể, cảm thấy toàn thân nhức mỏi, cậu bất đắc dĩ hỏi: “Thế cậu không mệt à?” “Mệt?” Hạ Xán ngẩng đầu, như nghe chuyện gì buồn cười lắm, anh khẽ bật cười, “Em đang nghi ngờ năng lực của anh đấy à? Có tin hay không anh còn tới được hai lần nữa?” “Tin tin tin tin tin!” Tô Tễ Tinh giả vờ cầu xin, cậu ôm cổ Hạ Xán cười hì hì nói, “Nhưng hết bao rồi, muốn cũng không làm được.” “Mua cũng mua rồi, sao lúc em mua không lấy nhiều thêm hai cái?” Hạ Xán cắn răng cố kiềm chế, giọng nói trầm khàn lộ rõ vẻ dục cầu bất mãn. Tô Tễ Tinh bị anh đè, buồn ngủ cũng bay biến hơn nửa, trêu chọc nói: “Không phải tại em nghĩ nên tiết chế một chút sao?” Hạ Xán khinh thường hừ lạnh, “Tuổi còn trẻ, tiết chế cái đ** gì.” Tô Tễ Tinh cười ha hả, “Anh nói hợp lý chút được không hả? Anh có biết giờ trông mình giống cái gì không?” “Giống cái gì?” Tô Tễ Tinh ghé sát lỗ tai anh không sợ chết thầm thì: “Giống... chó đực động dục.” “À, anh là chó đực,” Hạ Xán nhéo eo Tô Tễ Tinh một cái uy hiếp, vẻ mặt vô cam hỏi, “Vậy em là gì?” “...” Nói chuyện với một tên đàn ông t*ng trùng thượng não thì đừng nói đạo lý làm gì, Tô Tễ Tinh không thèm so đo với Hạ Xán, vỗ vỗ vai anh, dỗ dành, “Được rồi, được rồi, ngủ đi, vẫn còn một lúc nữa mới đến bình minh.” Hạ Xán nhìn cậu một lúc lâu, không nói gì bỗng bế bổng cả người Tô Tễ Tinh lên, cậu không biết anh định làm gì vội túm chặt chăn trước ngực, hoảng sợ trừng anh, “Anh muốn làm gì?” Tên này không phải định phóng xe không tay lái đấy chứ? Nhưng Hạ Xán không làm gì quá đáng cả, chỉ nhặt quần áo dưới đất ném lên trên giường, lời ít ý nhiều: “Trả phòng, về nhà.” Vì thế lúc 5 rưỡi sáng, khi hầu hết khách thuê phòng còn đang say ngủ, thì hai người lại xuống quầy lễ tân để trả phòng, sau đó bắt taxi chạy thẳng đến nhà Tô Tễ Tinh, đương nhiên trước khi lên nhà cũng không quên mua một hộp 001 gồm 12 chiếc ở cửa hàng tiện lợi ngay dưới tòa nhà Tô Tễ Tinh ở. Tới 9 giờ sáng, trợ lý của Hạ Xán đoán chắc giờ này anh cũng đã dậy, nên đến khách sạn tìm anh, nhưng khi đến nơi lại được thông báo là Hạ Xán đã trả phòng từ sớm đi rồi. Trợ lý vội gọi điện cho Hạ Xán, điện thoại kết nối được nhưng không ai nghe máy, trợ lý không biết Hạ Xán đi đâu, nên hốt hoảng quay lại công ty muốn báo cáo tình hình cho Tô Tễ Tinh biết, nhưng Evan nói với cậu ta rằng, hôm nay Tô Tễ Tinh không đi làm. Mất liên lạc với nghệ sĩ, đây chính là chuyện lớn, trợ lý nghĩ mãi không ra vì sao đột nhiên Hạ Xán lại bỏ đi không lời từ biệt, sao không bắt máy, làm trợ lý của Hạ Xán bao lâu nay chưa từng gặp tình huống nào như thế này. Cuối cùng, Evan vẫn trầm ổn hơn, cậu ta tin Hạ Xán không phải là một người không biết nặng nhẹ, đột nhiên mất liên lạc chắc chắn là có nguyên nhân, không thể làm lớn chuyện này, đầu tiên phải tìm Tô Tễ Tinh, đó là người hiểu biết Hạ Xán nhất, để thảo luận biện pháp đối phó. Nhưng Evan không ngờ, cậu ta gọi cho Tô Tễ Tinh ba bốn lần, điện thoại được kết nối nhưng không ai bắt máy. Trong phòng họp, Evan và trợ lý bốn mắt nhìn nhau, hôm nay là cái ngày gì? Mà mọi người đua nhau chơi mất tích thế này? Evan lo lắng đi tới đi lui trong phòng, “Cậu ngẫm kỹ lại xem, tối hôm qua trước khi cậu rời khỏi khách sạn đã xảy ra chuyện gì?” Cậu trợ lý cẩn thận nhớ lại, “Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là lúc Hạ Xán đang live, thì sếp Tô đi công tác trở về tìm anh ấy, sếp Tô nói để anh ấy ở lại trông chừng Hạ Xán live, bảo tôi về trước, nên tôi về.” Evan chống cằm suy đoán, “Chẳng lẽ tối qua hai người đó cãi nhau? Rồi giận dỗi nên chơi trò mất tích?” Trợ lý nói: “Chắc là không đâu, tôi có hỏi quầy lễ tân, buổi sáng hai người họ cùng nhau trả phòng.” “Cùng nhau trả phòng?” Evan nhướn mày, “Thế tối hôm qua hai người họ ngủ cùng nhau?” Trợ lý: “Đúng vậy, chuyện này có gì lạ sao?” Hai người đã đi theo Tô Tễ Tinh và Hạ Xán rất lâu, biết bọn họ là bạn học từ thời cấp ba, cùng nhau kề vai sát cánh đến tận bây giờ, cảm tình dĩ nhiên sâu đậm, cho nên hai người đã quen với chuyện Tô Tễ Tinh và Hạ Xán ở khách sạn đều sẽ ngủ chung một phòng, ngày thường cũng không thấy có gì kỳ quái, đều là anh em tốt với nhau mà. Nhưng giờ ngẫm lại, Evan đột nhiên cảm thấy kỳ quặc. Dĩ nhiên không có chứng cứ Evan cũng không dám tự phỏng đoán việc tư của ông chủ, nên không nói thẳng suy nghĩ của mình ra, bình tĩnh hỏi trợ lý: “Chưa đến sáu giờ sáng bọn họ đã cùng nhau trả phòng?” Trợ lý suy nghĩ chốc lát rồi gật đầu, “Hẳn là vậy, nhân viên ở quầy lễ tân nói là hai người đàn ông, trừ bỏ sếp Tô thì không còn ai khác.” “Nói cách khác, sau khi bọn họ trả phòng thì không ai biết liệu họ còn ở bên nhau hay đã tách ra.” Evan chuyển chủ đề, đột nhiên hỏi, “Cậu có nghĩ là Hạ Xán đang có quan hệ tình cảm với ai rồi không? Nên mới không nói cho cậu biết đã đi đâu?” Trợ lý lập tức phản bác, “Không thể nào! Ngày nào tôi cũng ở với anh Xán, anh ấy mà yêu đương sao có chuyện tôi không biết? Không có đâu, tôi đảm bảo, đừng nói là mập mờ, anh ấy thậm chí còn không có một người bạn thân khác giới nào!” Evan: “Đồng giới thì sao?” Vẻ mặt trợ lý phức tạp: “... Ý của cậu là?” Evan cười cười, vỗ vai trợ lý trấn an, “Không có chuyện gì, tôi tùy tiện hỏi một chút. Tôi thấy chẳng không xảy ra chuyện gì đâu, Hạ Xán với sếp Tô đều là người ổn trọng, sẽ không hành động liều lĩnh, hẳn có chuyện khiến họ bị trì hoãn, cậu đừng lo lắng, chúng ta thử gọi điện lại xem.” Cũng chỉ có thể làm vậy. Evan và trợ lý mỗi người tự cầm điện thoại lấy của mình phân biệt gọi cho Tô Tễ Tinh và Hạ Xán, không ngờ lần này chuông điện thoại của Hạ Xán vang lên ba tiếng đã có người bắt máy! Trợ lý vừa mừng vừa lo, vội hỏi: “Anh Xán, anh đang ở đâu vậy? Sao trả phòng cũng không nói cho em biết?” “Anh ở nhà bạn, không sao, hôm nay không có lịch trình, chú cũng nghỉ ngơi đi.” Điện thoại mở loa ngoài, giọng nói của Hạ Xán qua điện thoại rất khàn, nhưng nghe không giống kiểu mệt mỏi vì bị bệnh, mà càng giống vẻ lười biếng sau mỗi cuộc mây mưa đạt được thỏa mãn. Trợ lý cùng Evan đều là người từng trải, liếc nhìn nhau, trao đổi một ánh mắt mà chỉ có đàn ông mới hiểu. Hạ Xán nói xong thì cúp máy, để lại trợ lý cùng Evan trừng mắt nhìn nhau, phòng họp im lặng như tờ. Thật lâu sau, Evan mới nói, “Cậu không phải nói anh ấy không có mối quan hệ tình cảm nào sao?” Trợ lý nuốt nước bọt, giờ cậu ta không còn dám chắc nữa, “Chắc là không nhỉ... Chẳng lẽ, anh ấy giấu tôi lén hẹn họ? Nhưng... Là ai được chứ? Có phải quá đột ngột không?” Trợ lý vắt óc suy nghĩ mãi vẫn không tìm ra được ứng cử viên phù hợp, nhưng cũng may là đã liên lạc được với người, không phải mất tích, coi như cũng bớt lo phần nào. Evan bình tĩnh lại thì thấy chuyện Hạ Xán yêu đương chính là chuyện lớn, làm không cẩn thận khéo bị lôi lên hot search! Phải mau chóng báo việc này cho sếp! Nên cậu ta tiếp tục điện cho Tô Tễ Tinh, nhưng không ngờ lần này lại có người bắt máy ngay! “A lô, tìm ai?” Evan là thư ký của Tô Tễ Tinh, cho nên cậu ta tự nhiên rất quen thuộc với giọng nói của Tô Tễ Tinh, nhưng giọng nói của người đang bắt máy vừa nghe đã biết không phải của Tô Tễ Tinh, không chỉ không phải mà còn nghe rất giống giọng của Hạ Xán vừa rồi! Evan tự hỏi liệu mình có gọi nhầm số không, cậu ta lấy điện thoại khỏi tai chuyển ra trước mặt để nhìn, là số của Tô Tễ Tinh không sai! “Xin chào, tôi là Evan, tôi, tôi, tôi tìm sếp Tô.” Evan cẩn thận nói ra danh tính của mình. “Cậu ấy đang tắm, có chuyện gì quan trọng không?” Tắm? Đang tắm! Ban ngày ban mặt tắm cái gì?! Kết hợp với việc giọng nói Hạ Xán trầm khàn khác thường, cùng chuyện hai người cùng nhau mất tích hơn nửa ngày, câu trả lời đã rõ rành ngay trước mắt! Quả nhiên! Evan bị sốc đến đứng không vững, phải bám chặt vào bàn họp bên cạnh mới không bị ngã. “A lô? Có chuyện gì sao?” Tiếng nói của Hạ Xán truyền đến rõ ràng hơn, nhưng Evan không dám trực tiếp hỏi anh có phải Hạ Xán không, vội vàng nói: “Không, không, không có gì! Tôi chỉ muốn hỏi sếp Tô khi nào đến công ty, tôi có một tài liệu cần anh ấy ký tên.” Hạ Xán lười biếng nói: “Hôm nay có việc không tới được, ngày mai cậu hãng tìm cậu ấy, không còn việc gì tôi cúp đây.” “Tút tút tút ——” Điện thoại chỉ còn truyền đến một tràng âm thanh mù mịt, nhưng Evan vẫn chết chân tại chỗ, cho đến khi điện thoại trượt khỏi tay cậu ta rơi xuống đất, cậu ta vẫn chưa hoàn hồn được. Hình như bọn họ vừa phát hiện ra một bí mật kinh thiên động địa. “Anh Evan,” Trợ lý nuốt nước miếng, lo lắng hỏi, “Liệu chúng ta có bị diệt khẩu không?” Phía bên kia Tô Tễ Tinh vừa tắm xong, từ phòng tắm đi ra, khắp người có thể nhìn thấy một số dấu vết mơ hồ mà áo choàng tắm trắng tinh không thể che đậy hết được. Cậu mở cửa vào phòng vừa vặn nhìn thấy Hạ Xán buông điện thoại, thuận miệng hỏi: “Cậu nói chuyện điện thoại với ai thế?” “Evan.” Hạ Xán cầm điện thoại trên tay ước lượng, cơ thể cường tráng của anh được bao phủ bởi những vết xước dài do móng tay cào ra, nhưng dường như anh chẳng thấy đau, khóe môi còn mỉm cười sung sướng, trộn lẫn một chút tự hào khó phát hiện sau khi mánh khóe đạt thành. “Evan?” Tô Tễ Tinh ôm eo chậm rãi đi tới, có chút khó hiểu, “Cậu ta gọi cậu làm gì?” “Cậu ấy không gọi cho tôi, cậu ấy gọi vào di động của cậu, tôi tưởng của tôi nên mới bắt máy.” Hạ Xán nói rất tự nhiên. “Cái gì?” Tô Tễ Tinh hoảng loạn, muốn lấy lại điện thoại của mình, nhưng vì chân vẫn còn bủn rủn đi không nổi, mới đến mép giường đã không tự chủ được ngồi xuống, “Sao cậu lại nghe máy của tôi? Cậu không nói gì bậy bạ đấy chứ?” “Không nói gì cả,” Hạ Xán nhún vai, bình tĩnh nói, “Tôi chỉ nói giờ cậu đang tắm, không tiện nghe điện thoại, bảo cậu ta có việc gì mai tìm cậu sau.” Tô Tễ Tinh: “...” Thế này mà còn không nói gì?! Ban ngày ban mặt cô nam quả nam ở bên nhau... Còn tắm rửa! Dùng đầu ngón chân cũng đoán ra được đã xảy ra chuyện gì! “Nhưng mà, nghe giọng điệu của Evan thì hình như cậu ta đã đoán được gì đó rồi.” “Nói thừa!” “Cậu ấy là người bên cạnh em, chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng không giấu được cậu ấy, cho nên,” Hạ Xán trở mình, quỳ xuống ghé sát vào Tô Tễ Tinh, đôi mắt đen láy thầm tình nhìn cậu, “A Tinh, chúng ta công khai nhé?”
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương