Sau Khi Xuyên Thành Vật Hi Sinh, Ta Khiến Nam Chính Trở Nên Nổi Tiếng
Chương 55
Đầu xuân, Hạ Xán nhận đóng một phim điện ảnh, thuộc thể loại hành động, đạo diễn không phải người có tiếng tăm, đầu tư cũng không nhiều, nhưng giữa nhiều kịch bản phim để lựa chọn như vậy mà Hạ Xán liếc mắt đã chọn trúng bộ phim này. Bằng nhiều năm kinh nghiệm ở dòng phim điện ảnh trước kia, anh có dự cảm bộ phim điện ảnh này sẽ là hòn đá đầu tiên lót đường cho anh tiến vào dòng phim này. Đầu tiên bên phía nhà sản xuất của bộ phim từ trước đến nay vẫn luôn có tiếng tăm rất tốt, mỗi bộ phim điện ảnh mà phía họ sản xuất luôn ưu tiên chất lượng lên hàng đầu, nên không cần lo biên tập hình ảnh cẩu thả. Tiếp theo, tuy nội dung phim không nhất định sẽ thu lợi nhuận cao như các thể loại phim thương mại khác, nhưng giọng văn chân thực, vạch trần một số mặt tối của con người trong xã hội, cách biểu đạt khiến người xem đồng cảm, cho nên càng dễ trở thành đề tài thảo luận của mọi người trong xã hội cũng như các nhà phê bình phim ảnh, chỉ cần phim nổi tiếng, đoạt giải trong các giải thưởng điện ảnh sẽ dễ dàng hơn. Hơn hết các phương diện liên quan của phim điện ảnh này đều đã được chuẩn bị không sai biệt lắm, sắp tới có thể khởi quay ngay, cho nên dù tiền thù lao đóng phim không cao lắm, nhưng mục đích chính của Hạ Xán là giải nam chính xuất sắc, nên hai bên thỏa thuận xong là Hạ Xán liền dùng tốc độ nhanh nhất gia nhập đoàn phim, bắt đầu cuộc sống đóng phim đi lại giữa khách sạn và phim trường. Diễn viên đóng một bộ điện ảnh thường chỉ cần dùng ba bốn tháng, nhưng khâu chế tác thì phải yêu cầu từ hai đến ba năm thậm chí còn dài hơn, Hạ Xán tính toán thời gian phim chiếu, nhanh nhất cũng phải cuối năm sau, nếu khi phim chiếu mà anh có thể góp mặt vào danh sách đề cử giải thưởng, thì chờ anh cầm cúp ảnh đế, cũng là chuyện năm sau nữa rồi. Đây là kế hoạch lý tưởng nhất, nhưng mỗi năm rất nhiều phim điện ảnh được chiếu, cạnh tranh vô cùng khốc liệt, muốn đoạt giải không phải chỉ dựa vào kỹ năng diễn xuất của diễn viên, mà đôi khi còn cần thiên thời địa lợi, rất nhiều nghệ sĩ theo nghiệp diễn cả đời cũng không đoạt được một chiếc cúp nào, cho nên, chuyện có đoạt được ảnh đế hay không, anh cũng không dám chắc. Nhưng không giành được giải ảnh đế thì không thể công khai quan hệ của anh với Tô Tễ Tinh được, cứ nghĩ đến điểm này, Hạ Xán lại thấy hối hận vì lúc ấy đã đồng ý với điều kiện của cậu, người cũng đã kéo được lên giường rồi, sao anh lại không biết đòi hỏi cho mình thêm chút quyền lợi chứ? Đáng tiếc giờ có hối hận cũng đã muộn rồi. Đây chính là chỗ giảo hoạt của Tô Tễ Tinh, cậu biết rõ vì sao Hạ Xán lại vội vàng muốn công khai như vậy, đó là một loại mong muốn cả thế giới đều biết người mà Hạ Xán anh thích là Tô Tễ Tinh, trong đó không chỉ bao hàm tình yêu, mà còn là một loại trách nhiệm, Hạ Xán không muốn chính mình giống cha của mình, Đoạn Thu Dung, người mà anh căm hận nhất, vì sự nghiệp từ bỏ người yêu. Nhưng hiểu thì hiểu, cậu vẫn lựa chọn tính toán cho tương lai của Hạ Xán, không thể hành động theo cảm tính giống anh được. Cậu đã chứng kiến kết cục của rất nhiều cặp tình nhân trong giới giải trí sau khi công khai tình cảm, có vài đôi là bị cánh săn ảnh chụp được, có vài đôi tự mình công khai, nhưng tất cả đều bị người hâm mộ phản đối, cuối cùng không chịu nổi áp lực đành chia tay nhau. Ví dụ như vậy có quá nhiều, cha mẹ Hạ Xán chính là một ví dụ sống động nhất, tuy Tô Tễ Tinh tin Hạ Xán sẽ không chia tay mình vì người hâm mộ của anh, nhưng cậu không muốn Hạ Xán phải chịu những áp lực đó. Cậu nhớ trong nội dung gốc của ‘kịch bản’, lúc Hạ Xán trải qua hết mọi khó khăn giành được giải ảnh đế, thì cũng gần 30, nên cậu cố ý ra điều kiện này. Hạ Xán năm nay 25, lăm năm nữa anh mới 30, đợi đến khi Hạ Xán 30 tuổi thì hẳn cũng đã chuyển đổi hình tượng, người hâm mộ sẽ không bài xích chuyện anh yêu đương như hiện tại nữa, 5 năm này cũng đủ thời gian để bọn họ chuẩn bị sẵn sàng cho mọi trường hợp. Phim điện ảnh của Hạ Xán quay được một nửa, thì bên phía hiệp hội trao giải điện ảnh Hoa ngữ có uy tín cao trong ngành bất ngờ thông báo cho Hạ Xán biết rằng, bộ phim điện ảnh chiếu cuối năm trước mà anh tham gia, nhờ kỹ năng diễn xuất tuyệt vời của mình mà anh đã được ban giam khảo công nhận, bản thân anh được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, phía ban tổ chức mời anh tham gia lễ trao giải. Sau khi biết tin này, Hạ Xán lại chẳng vui vẻ mấy, bởi vì nam chính trong bộ phim đó cũng được đề cử giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất, sớm biết thế anh lúc ấy đã tranh thủ giành lấy vai nam chính này rồi, nói không chừng lần này lại đoạt được giải ảnh đế không chừng, cần gì phải đợi thêm hai ba năm nữa? Tối hôm đó Tô Tễ Tinh và Hạ Xán gọi điện thoại video cho nhau, sau khi cậu nghe thấy tin này thì cười ngã trái ngã phải, “Tôi đúng là nhìn xa trông rộng mà, may mà lúc đó cho cậu nhận vai nam thứ, nguy hiểm thật nguy hiểm thật, mới ra thiết lập suýt chút nữa đã sụp đổ!” Hạ Xán thấy cậu cười vô tâm vô phế, còn có chút vui sướng khi người gặp họa thì rất tức giận, anh cười lạnh uy hiếp: “Còn cười nữa, sẽ có lúc khiến cậu cười không nổi nữa.” Tô Tễ Tinh đã lĩnh giáo qua thủ đoạn của Hạ Xán, vội thu lại ý cười, vẻ mặt nghiêm túc nói: “Được rồi, cậu cũng nên thấy hài lòng đi, giải nam phụ xuất sắc nhất cũng không tồi, đó cũng là một loại khẳng định của ban tổ chức đối với kỹ năng diễn xuất của cậu, cậu xem trong lứa tuổi này của mình, có mấy ai được vậy?” Hạ Xán thản nhiên nói: “Chỉ là đề cử, còn chưa chắc chắn có đoạt giải không.” Tô Tễ Tinh nghiêm túc nói: “Tôi tin tưởng cậu.” Hạ Xán đột nhiên nói: “Hay hôm đó cậu đi cùng tôi đến tham gia lễ trao giải đi?” Tô Tễ Tinh: “Trao giải hôm nào?” Hạ Xán nhìn xuống thư mời nói, “Thứ bảy tuần này.” “Hôm nay là thứ hai,” Ở đầu bên kia dường như Tô Tễ Tinh đang xem lịch trình của mình, sau một lát nói, “Sợ là không được, thứ bảy này tôi có một bữa tiệc, không rời lịch được.” Hạ Xán nghe xong, đôi mắt dần ảm đạm, “Từ lúc vào đoàn phim đến giờ, chúng ta đã không gặp nhau suốt mười hai ngày rồi.” Tô Tễ Tinh vội bổ sung: “Nhưng hôm đó em cũng ở thành phố A, đợi bữa tiệc kết thúc em có thể qua tìm anh, đến lúc đó cùng chúc mừng anh đoạt giải nam phụ xuất sắc nhất của Kim Phượng!” “Chỉ chúc mừng suông thế sao?” Hạ Xán nhướng mày hỏi, “Không còn phần thưởng nào nữa à?” Tô Tễ Tinh cười hỏi: “Vậy anh muốn phần thưởng gì nữa nào?” Đôi mắt đen láy của anh hiện lên một tia trêu chọc, dùng khẩu hình miệng nói hai chữ. Tô Tễ Tinh không hiểu, “Cái gì?” Hạ Xán lặp lại một lần, lần này động tác chậm hơn, giờ Tô Tễ Tinh đã hiểu, tuy Hạ Xán nói hai chữ, nhưng chữ đầu tiên phải được đọc riêng. “Cậu có biết xấu hổ không hả??” Tô Tễ Tinh hiểu được anh nói gì thì khuôn mặt trên màn hình đỏ nựng, cậu xấu hổ trừng anh, “Trong đầu suốt ngày nghĩ mấy thứ này hả?” Hạ Xán liếm môi, tùy ý cười, “Làm sao? Nhớ em thì thành không biết xấu hổ hả? Hơn nữa, có phải anh chưa từng làm cho em đâu, em vui vẻ đủ rồi, thì cũng thương anh chồng tội nghiệp của em đi chứ?” “Còn dám nói! Ai sướng? Chỉ dựa vào mấy kỹ thuật tệ hại của cậu á!” Tô Tễ Tinh hận không thể với ngón tay vào màn hình chọc chọc Hạ Xán, trên đời này sao có kẻ da mặt dày cỡ này cơ chứ? “À, em không sướng, cũng không biết ai hôm đó cào anh để lại ba vết sẹo dài, đến mức hôm sau có cảnh diễn anh phải cởi áo, chuyên viên trang điểm còn phải dùng ba lớp phấn mới che được...” “Cậu câm miệng cho tôi! Nói thêm một chữ tôi cho cậu vào danh sách đen đấy!” Tô Tễ Tinh thẹn quá thành giận. “Vậy em có đồng ý không?” Hạ Xán lười biếng nói, “Nếu em không đồng ý, thì anh sẽ từ chối không tham gia lễ trao giải nữa, dù sao có thẳng cũng chỉ là giải nam phụ xuất sắc, chẳng có ý nghĩa gì với anh hết.” “Cậu lấy được giải rồi hãng nói!” Tô Tễ Tinh tức giận nói xong liền cúp điện thoại, Hạ Xán cũng không gọi lại, anh biết Tô Tễ Tinh chỉ đang ngượng thôi, nếu cậu đã đáp ứng, thì khẳng định vẫn sẽ đến. Buổi tối diễn ra lễ trao giải Kim Phượng, khung cảnh rực rỡ ánh đèn, nghệ sĩ như mây, năm nay lại trùng với kỷ niệm 150 năm điện ảnh Hoa ngữ nên ban tổ chức giải Kim Phượng còn mời không ít diễn viên gạo cội đến làm khách mời trao giải, còn đặc biệt thêm một giải Thành tựu trọn đời để trao tặng cho người có cống hiến cho sự phát triển của nền điện ảnh Hoa ngữ. Hạ Xán cùng những người khác trong đoàn phim đi xong thảm đỏ thì vào phía trong ngồi xuống chỗ của mình, chờ các giải thưởng lần lượt được công bố. Lễ trao giải lần này, tuy danh sách đoạt giải đã có nhưng ban tổ chức không thông báo trước cho người đoạt giải, nên tất cả mọi người có tên trong danh sách đề cử dù là đạo diễn hay diễn viên đều chưa biết giải thưởng sẽ vào tay ai, bọn họ ngồi ở dưới khán đài đều mang vẻ mặt nghiêm túc lo lắng. Đến khi giải thưởng được công bố, ai nghe tên mình được đoạt giải đều phấn khích, còn những người không đoạt giải đều không tránh được thất vọng, nhưng để thể hiện phong độ họ vẫn phải vỗ tay chúc mừng đối thủ, đêm nay có thể nói mấy nhà vui mấy nhà sầu. Từng giải thưởng được công bố, khi sắp công bố giải nam diễn viên phụ và nữ diễn viên phụ, màn hình lớn đảo qua khắp thính phòng, so với những diễn viên được đề cử khác đang ngồi tại đây ai nấy vẻ mặt cũng căng thẳng, thì Hạ Xán trông bình tĩnh hơn nhiều, anh vốn không để bụng mấy cái hư danh này, huống chi chỉ là một giải nam phụ làm nền trong lễ trao giải. Nhưng đến lúc công bố giải thưởng nam diễn viên phụ xuất sắc nhất và nữ diễn viên xuất sắc nhất, đột nhiên nghe thấy người dẫn chương trình trên sân khấu giới thiệu tên của các khách mời lên trao giải, trong đó có một người, chính là Đoạn Thu Dung! Đoạn Thu Dung tuy đã rời khỏi giới điện ảnh từ lâu, nhưng lúc này xuất hiện ở lễ trao giải Kim Phượng cũng không đáng ngạc nhiên, ba mươi năm trước ông ta đã từng đoạt giải nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải Kim Phượng, cũng coi như có quan hệ sâu xa với giải thưởng này, chủ đề năm nay của giải Kim Phượng lại là tôn vinh nền điện ảnh Hoa ngữ, nên mời Đoạn Thu Dung đến làm khách mời trao giải cũng hợp lý. Sau khi Hạ Xán nghe đến tên Đoạn Thu Dung thì ánh mắt trở lên lạnh lùng, với hiểu biết của anh về Đoạn Thu Dung, ông ta tới lễ trao giải này khẳng định không phải ngẫu nhiên, đặc biệt là giải Đoạn Thu Dung trao lại là nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, danh sách đề cử của giải này đã sớm công bố trên mạng, Đoạn Thu Dung nhất định biết anh có thể đoạt giải nên mới tới đây! Hạ Xán trong lòng trầm xuống, Đoạn Thu Dung đến khẳng định không có ý tốt. Từ lúc anh ký hợp đồng với Thước Tinh tiến vào giới giải trí cho tới nay, Đoạn Thu Dung không có biện pháp nhúng tay vào Thước Tinh nên cũng không làm gì được Hạ Xán, hai người coi như nước giếng không phạm nước sông, nhưng trải qua chuyện của Trình Nguyên năm ngoái, khiến Hạ Xán biết được Đoạn Thu Dung vẫn còn nuôi ý đồ với anh, dù sao một cây rụng tiền lớn như anh, Đoạn Thu Dung sao có thể dễ dàng bỏ qua. Vốn tưởng rằng khi đó vạch trần âm mưu về Trình Nguyên đã cho Đoạn Thu Dung một lời cảnh cáo, không ngờ anh vẫn xem nhẹ thủ đoạn của ông ta, thậm chí còn dám bày trò giữa đám đông trong một lễ trao giải thế này! Nhưng Hạ Xán là người trầm ổn, anh không biểu lộ vẻ gì trên mặt, yên lặng lắng nghe Đoạn Thu Dung giao lưu cùng nữ khách mời trao giải khác ở trên sân khấu. Đoạn Thu Dung mặc một bộ tây trang đi giày da, ngoại trừ vết tích năm tháng lưu lại trên mặt ông ta không thể che đậy, còn phong thái vẫn như năm nào, “Được ban tổ chức mời đến trao giải thưởng này ngày hôm nay, tôi rất lấy làm vinh hạnh, không ngờ đã rời màn ảnh nhiều năm, hôm nay vẫn có thể đứng trên sân khấu lễ trao giải Kim Phượng, khiến tôi không khỏi bồi hồi nhớ lại nhiều chuyện đã qua.” Vị nữ khách mời tò mò hỏi: “Ồ? Không biết thầy Đoạn nhớ tới chuyện gì?” Đoạn Thu Dung đảo mắt qua thính phòng, dường như đang nhớ lại, “Tôi nhớ đến cảnh mình đoạt giải nam chính xuất sắc nhất năm nào, khi đó tôi cũng trạc tuổi rất nhiều diễn viên trẻ đang ngồi dưới hàng ghế khán giả bây giờ, thời gian trôi qua thật nhanh, thoáng cái đã là chuyện ba mươi năm trước rồi.” Vị nữ khách mời nói: “Tôi cũng đã xem qua tác phẩm nổi tiếng của thầy Đoạn, bộ dáng của ngài không khác mấy so với ba mươi năm trước, vẫn anh tuấn tiêu sái như năm nào.” Đoạn Thu Dung giả vờ xua tay, khiêm tốn nói: “Già rồi già rồi. Nhưng hôm nay đến lễ trao giải Kim Phượng để trao giải nữ diễn viên phụ xuất sắc, làm tôi nhớ đến một người.” Vị nữ khách mời: “Ai?” Đoạn Thu Dung cố ý như vô tình lướt mắt qua chỗ Hạ Xán ngồi, mỉm cười nói: “Một nữ diễn viên ưu tú từng hợp tác với tôi, cô ấy cũng từng được đề cử giải nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất, đáng tiếc năm đó vô duyên với giải thưởng này, nhưng tôi nghe nói con trai của cô ấy năm nay cũng được đề cử giải nam diễn viên phụ xuất sắc nhất, không biết cậu diễn viên trẻ có thể giành về quang vinh lần này không, nào, chúng ta cùng xem danh sách đề cử của giải thưởng năm nay có những diễn viên ưu tú nào nhé!” Đoạn Thu Dung nói xong chỉ hướng màn hình lớn, nhưng đám người ngồi dưới sau khi nghe xong lời ông ta nói, đều vừa xem giới thiệu trên màn hình lớn vừa châu đầu ghé tai nghị luận với nhau xem người nam diễn viên Đoạn Thu Dung vừa nhắc đến rốt cuộc là ai. Màn ảnh đảo qua Hạ Xán, vẻ mặt anh lãnh đạm, đôi tay để dưới ghế dựa nắm chặt thành đấm. Bao năm qua anh ở giới giải trí, vẫn luôn bảo vệ tin tức liên quan đến gia đình rất tốt, ngoại trừ Tô Tễ Tinh, cơ hồ không còn ai biết anh là con trai của cựu hoa đán một thời, Hạ Tinh. Nhưng Đoạn Thu Dung nói như vậy rõ ràng là cố ý thu hút sự tò mò của người khác, chỉ cần đám săn tin điều tra một cái là sẽ đào ra được ngay mối quan hệ của Hạ Xán với Hạ Tinh, tìm hiểu sâu hơn thì với đoạn tình cảm năm ấy của Hạ Tinh với ông ta, chuyện Hạ Xán là con riêng của Đoạn Thu Dung dĩ nhiên cũng không giấu giếm nổi nữa! Nhưng Đoạn Thu Dung làm vậy không sợ đeo trên lưng tiếng xấu bội tình bạc nghĩa, rồi thân bại danh liệt sao?! Không, nếu ông ta dám nói ra những lời này ngay tại đây, chắc chắc đán sớm chuẩn bị kế sách để ứng phó, rốt cuộc ông ta muốn làm gì? Ngay lúc Hạ Xán thấy bất an, bỗng nghe tiếng nhạc chúc mừng vang lên từ trên sân khấu, lại nghe Đoạn Thu Dung nói: “Người đoạt giải Kim Phượng hạng mục nam diễn viên phụ xuất sắc nhất năm nay chính là —— Hạ Xán! Chúc mừng! Xin mời lên sân khấu nhận giải thưởng!” Ống kính ngay lập tức lia đến chỗ ngồi của Hạ Xán, nhưng khuôn mặt anh không hề lộ ra sự vui mừng khi vừa giành được giải thưởng, giữa lông mày cùng ánh mắt đều hiện lên vẻ nghiêm nghị và lạnh lùng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương