Sau Khi Xuyên Thư Bị Bạo Quân Đánh Dấu

Chương 43: Hình Như Vừa Nãy Nó… Hơi Động Đậy Thì Phải?



Edit: PP

Beta: Lee + Lẩu + Dii

________________

Nghe thấy lời của Tiêu Hoán, phản ứng đầu tiên của Diệp Thư chính là: không lẽ người này được Tấn Vọng phái đến để thăm dò y?

Không thể trách y đa nghi được, tuy rằng gần đây Tấn Vọng không thăm dò y thêm nữa, nhưng trước đó hắn đã làm không ít lần, Diệp Thư bắt buộc phải cẩn thận dè chừng.

Nghĩ vậy, Diệp Thư lại quan sát thiếu niên trước mặt thêm lần nữa.

Bởi vì ảnh hưởng về mặt thể chất, nên khôn quân ít nhiều gì cũng có tí vẻ yếu đuối, nhưng thiếu niên trước mặt này lại không như vậy. Tiêu Hoán sinh ra trong gia đình võ học, tập võ từ thuở còn thơ, ngũ quan của cậu thanh tú khí khái, phối hợp với nét mặt chính nghĩa lẫm liệt, dáng vẻ chính trực đến mức người khác không thể nào nghi ngờ cậu. (Dạ nghe em nó công khí zl)

Nhưng nếu như đây là giả vờ, vậy thì kỹ năng diễn xuất của người này đã đạt đến mức dày công tôi luyện.

Diệp Thư vẫn khó lòng mà tin được, y đắn đo chốc lát, nói: “Tiêu công tử gọi bệ hạ như vậy, e là không được thích hợp cho lắm.”

“Có gì mà không thích hợp?” Tiêu Hoán hừ lạnh một tiếng, “Năm đó nếu không phải nhờ cha ta giúp đỡ, ngôi vị hoàng đế này đến lượt hắn ngồi sao? Tấn Vọng thì giỏi quá rồi, bây giờ đã ngồi vững trên ngôi vị hoàng đế, lại muốn quét sạch thuộc hạ cũ. Không phải vì thế nên Diệp Thư ca ca mới bị hắn hại chết hay sao?”

Đuôi mắt Diệp Thư giật một cái, nghe hiểu hàm ý của Tiêu Hoán: “Ý ngươi muốn nói… Diệp thừa tướng chết oan?”

“Chứ sao nữa?” Vừa nhắc đến cái tên này, Tiêu Hoán lại càng buồn bực, “Diệp Thư ca ca đối xử với hắn tốt như vậy, tuyệt đối không thể là kẻ phản bội được. Vắt chanh bỏ vỏ, ăn cháo đá bát, tên cẩu hoàng đế kia đáng đời.”

Diệp Thư càng nghe càng mơ hồ, hỏi: “Nhưng mà chó… Khụ, không phải bây giờ bệ hạ rất tốt sao?”

Tiêu Hoán nhìn y bằng ánh mắt đồng tình chứa đựng xót thương.

“Ngươi đừng lo, không phải ta muốn lừa ngươi đâu.” Tiêu Hoán nhẹ giọng đi một chút, nghiêm túc nói: “Ta biết sau khi Diệp Thư ca ca chết, cẩu hoàng đế kia liền tìm người có dáng vẻ trông giống Diệp Thư ca ca như ngươi vậy, hắn giữ lại bên cạnh rồi tìm mọi cách hành hạ ngươi. Hắn đối xử với ngươi như vậy, cũng khó trách ngươi e sợ hắn.”

Diệp Thư: “…”

Hóa ra tính cách của y ở trong mắt người ngoài là như vậy hả???

Diệp Thư ấn ấn mi tâm: “Tiêu công tử, ngươi thật sự hiểu lầm rồi, bệ hạ đối xử với ta rất tốt, cũng không hề……hành hạ ta.”

Tiêu Hoán trở nên im lặng.

Cậu ta nhìn Diệp Thư chăm chú, nửa ngày sau mới khẽ thở dài: “Hắn làm nhục ngươi như vậy, ngươi còn nói giúp cho hắn, ngươi thật lương thiện.”

Diệp Thư: “…”

“Ngươi trông rất giống Diệp Thư ca ca, chắc cũng là duyên phận.” Tiêu Hoán tiến lên một bước, nhẹ giọng nói, “Ngươi đi cùng ta đi, đến đất phong phía nam. Cẩu hoàng đế kia phải giữ mặt mũi cho cha ta, kể cả hắn có tra ra tung tích của ngươi thì đòi người cũng không dễ đâu.”

“… Sau này sẽ không có ai tổn thương ngươi nữa.”

Vẻ mặt thiếu niên chân thành, khiến cho người khác khó lòng mà từ chối.

Rời khỏi đây, vốn là chuyện mà Diệp Thư cầu còn chẳng được. Y vốn dĩ không thuộc về nơi này, sống bên cạnh tên bạo quân kia cứ phải lo lắng về an nguy của bản thân. Nếu Tiêu Hoán đến sớm hơn mấy tháng, Diệp Thư nhất định sẽ không do dự.

Nhưng bây giờ…

Tay y giấu dưới áo lông cáo vỗ về lên bụng mình, đồng tử hơi co lại.

Hình như….y không muốn rời đi như trước đây nữa.

“Ngươi không tin tưởng ta đúng không?” Tiêu Hoán nói, “Như vậy đi, ta cho người vài ngày để cân nhắc.”

“Sắp đến cuối năm rồi, mười ngày nữa là đến đêm giao thừa, bệ hạ sẽ thiết yến chiêu đãi quần thần trong cung. Giờ Tý ba khắc, ta sẽ ở dưới gốc cây trước cửa Sùng Đức chờ, nếu Hoàng phi nghĩ thông rồi thì tới tìm ta.”

Tiêu Hoán khuyên nhủ: “Đây là tấm lòng của ta, mong Hoàng phi cân nhắc. Cẩu hoàng đế kia chỉ coi ngươi là thế thân, nên bây giờ hắn đối xử với ngươi như thế, nhưng giả sử đến một ngày, hắn thật lòng muốn đối xử tốt với ngươi, vậy đến lúc đó làm sao ngươi biết được hắn tốt với ngươi là vì ngươi, hay là vì người trong lòng hắn?”

Diệp Thư ngẩn ra.

Hai người đang đứng trong con hẻm tối tăm, ngay cả ánh trăng cũng bị bức tường của hoàng cung cao cao che khuất mất, vì thế mà Tiêu Hoán không chú ý được sắc mặt Diệp Thư bỗng nhiên trở nên tái nhợt.

Tiêu Hoán dựa lưng lên tường, ánh mắt thoáng ảm đạm: “Ngươi không biết đâu, những ngày qua ta vẫn luôn hối hận. Nếu biết sẽ có ngày hôm nay, lúc trước ta nên cố gắng dẫn Diệp Thư ca ca rời đi, kinh thành là nơi ăn tươi nuốt sống người ta, ta không nên bỏ mặc để huynh ấy ở lại bên cạnh tên cẩu hoàng đế.”

“Nói chung là ngươi hãy suy nghĩ cho kĩ đi.”

Cậu ta vỗ vỗ vai Diệp Thư, quay người đi vào sâu trong hẻm tối, mới đó đã chẳng thấy bóng dáng.

Một mình Diệp Thư quay về tẩm cung.

Bóng đêm càng ngày càng đậm, trong đại điện chẳng có một bóng người, đèn đuốc dần dần tắt đi. Diệp Thư nằm ngửa trên giường nhỏ, suy nghĩ đến mức xuất thần.

Tiêu Hoán nói không suy nghĩ, nhưng câu nói trước khi cậu ta rời đi cứ quanh quẩn vang vọng trong đầu Diệp Thư.

____ “Giả sử đến một ngày, hắn thật lòng muốn đối xử tốt với ngươi, vậy đến lúc đó làm sao ngươi biết được hắn đối tốt với ngươi là vì ngươi, hay là vì người trong lòng hắn?”

Thực ra Diệp Thư vẫn luôn hiểu rõ, Tấn Vọng đối xử tốt với y, đều là vì nguyên chủ.

Vì giữ mạng sống, thậm chí y còn có ý lợi dụng tình cảm của Tấn Vọng đối với nguyên chủ.

Lúc đó mạng sống lâm nguy, không cho phép y suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng bây giờ thì sao?

Bây giờ y đã không còn mối lo mất mạng, nhưng y vẫn đang lợi dụng chuyện này.

Có một vài lời nói dối nói ra thì dễ, nhưng muốn thu lại thì khó hơn tưởng tượng nhiều.

Đây là lời mà Tấn Vọng từng nói với y, tình cảnh của y bây giờ thì có khác gì đâu.

Diệp Thư trở mình, vùi mặt vào trong gối.

Đều tại những ngày qua Tấn Vọng đối xử với y quá tốt, tốt đến mức khiến y suýt quên mất thân phận của mình, tốt đến mức y suýt thì lầm tưởng rằng… người mà Tấn Vọng nói lời yêu thương chính là mình.

Đèn lồng đã cháy hết, ánh nến được thay bằng ánh trăng, khiến không khí trong điện càng thêm vắng lặng.

Không biết qua bao lâu, cửa sổ bỗng nhiên vang lên một tiếng cọt kẹt nho nhỏ.

Diệp Thư mở mắt ra.

Ban đêm gió lớn, chắc là quên đóng cửa sổ rồi.

Diệp Thư vẫn chưa quen để người khác hầu hạ mình, Vĩnh Thọ Cung chưa bao giờ giữ lại người hầu vào ban đêm, bình thường y toàn tự làm mấy chuyện lặt vặt đó.

Y thở dài, chậm chạp bò dậy khỏi giường.

___ Sau đó y đối diện với một đôi mắt sáng ngời trong bóng đêm.

“!” Diệp Thư vừa định hét lên, lập tức bị đối phương mạnh bạo bịt mồm lại.

Người kia đặt một tay trên eo y, một tay khác ấn chặt trên miệng y, hắn hạ thấp giọng nói: “Đừng kêu, là ta.”

Nương theo ánh trăng, Diệp Thư nhìn rõ gương mặt đối phương.

Ngoài Tấn Vọng ra thì còn có thể là ai.

Diệp Thư: “….”

Thấy Diệp Thư đã bình tĩnh lại, Tấn Vọng buông y ra.

Cả hai đều có hơi lúng túng.

Diệp Thư bỗng cảm thấy có hơi nhức đầu, hỏi: “Sao ngươi lại ở đây?”

“Ta…” Sắc mặt Tấn Vọng không mấy dễ chịu, giả vờ nghiêm trang nói: “Trẫm tới thăm ngươi một chút, không được sao?”

Diệp Thư nghi ngờ: “Không thông báo cũng không đi vào bằng cửa, đêm hôm khuya khoắt leo vào bằng cửa sổ? Còn nữa, ngươi mặc cái gì đây, y phục dạ hành?”

Tấn Vọng nhìn chằm chằm một vệt sáng từ ánh trăng hắt vào dưới chân mình, không lên tiếng trả lời.

Diệp Thư lờ mờ nhận ra điều gì, y khó tin nói: “Những ngày gần đây ngươi đều đến tẩm cung của ta bằng cách này?”

Tấn Vọng hàm hồ đáp: “…Đâu phải ngày nào cũng đến.”

Diệp Thư: “…”

Y hiểu rồi, chó không bỏ được tính ăn shit, hoàng đế chó chết không đổi được tính cợt nhả.

Người này có thể làm người bình thường một ngày được không???

Thấy mặt Diệp Thư lộ vẻ giận dỗi, Tấn Vọng giải thích: “Trẫm không hề làm gì ngươi cả, chỉ ôm ngươi ngủ mấy canh giờ, trời chưa sáng đã rời đi. Hồi trước giờ này là ngươi đã ngủ rồi, ai biết hôm nay ngươi vẫn thức…”

“Khoan đã, muộn thế này rồi, sao ngươi còn chưa ngủ?”

“Ta…ta không ngủ được.” Vừa nhớ đến chuyện mình đang suy nghĩ, vẻ mặt Diệp Thư dịu xuống đôi chút, xoay người đi về phía giường.

Tấn Vọng vội đuổi theo, đỡ y nằm xuống: “Tại sao lại không ngủ được? Có chỗ nào không khỏe ư?”

“Không có…” Diệp Thư nhỏ giọng đáp.

Tấn Vọng buông mắt nhìn y, đáy mắt thấp thoáng ý cười: “Suy nghĩ về việc hôm nay nói với trẫm à?”

Diệp Thư không đáp.

Tấn Vọng kéo chăn đắp cho y, dịu dàng nói: “Nếu là chuyện này thì ngươi đừng quá bận tâm. Trẫm đã nói rồi, sẽ cho ngươi thời gian mà, không cần ngươi phải nghĩ xong ngay đâu.”

Diệp Thư hàm hồ đáp lại một tiếng.

Tấn Vọng giúp y đắp chăn tử tế, vẫn chưa rời đi, ngồi ở bên giường lẳng lặng nhìn người ta.

Diệp Thư đưa mắt nhìn hắn.

Ánh mắt Tấn Vọng tỏ vẻ vô tội.

Diệp Thư thở dài, nằm dịch sang một bên: “Lên đây đi.”

Từ xưa tới nay, đây chắc chắn là vị bạo quân đầu tiên phải nhìn sắc mặt hậu phi của mình rồi mới được phép lên giường.

Diệp Thư không khỏi suy tư, từ bao giờ người này lại trở nên như vậy nhỉ. Nhưng mà hình như đương sự chẳng cảm thấy có vấn đề gì cả, hắn vui vẻ cởi y phục dạ hành rồi bò lên giường, ôm Diệp Thư vào lòng.

Một loạt động tác được thực hiện lưu loát nhẹ nhàng, không biết đã làm biết bao nhiêu lần.

Diệp Thư lại nghi ngờ câu nói “Đâu phải ngày nào cũng đến” là thật hay giả.

Trong điện tạm thời yên tĩnh, nằm trong lồng ngực quen thuộc, Diệp Thư dần cảm thấy buồn ngủ.

Đột nhiên Tấn Vọng lên tiếng: “A Thư, trẫm làm trái với ước định, khiến ngươi tức giận sao?”

Diệp Thư mở mắt, thanh âm yếu ớt: “Thực ra thì… cũng không giận lắm.”

Người này thừa dịp y ngủ lén lút vào phòng y, vốn dĩ y nên giận, nhưng không biết tại sao lại không giận nổi.

Nghĩ đến việc hắn đường đường là vua của một nước, mà gần nửa tháng nay phải chờ đến khi trời tối người yên, sau đó cải trang giả dạng, tránh né tai mắt tới đây chỉ vì muốn ngủ cùng y vài canh giờ, còn phải rời đi nhân lúc trời chưa sáng.

Ngọn lửa trong lòng Diệp Thư nhanh chóng tắt ngúm.

Tấn Vọng nhẹ nhàng xoa tóc y, giọng nói giống như than thở: “Chỉ là trẫm quá lo lắng.”

Con ngươi Diệp Thư khẽ chuyển động.

“Trẫm cứ lo sau khi ngủ một giấc dậy không tìm được ngươi. Chỉ cần ngươi không ở trong tầm mắt một khắc, trẫm cũng sẽ lo lắng hết một khắc.” Tấn Vọng nói, “Không phải là trẫm không tin ngươi, mà là… ta cứ không kìm chế được mà nghĩ như vậy.”

Diệp Thư nói: “Hoàng thành được trông coi chặt chẽ như vậy, bệ hạ cảm thấy ta có thể chạy được đi đâu chứ?”

“Dù hoàng thành có canh giữ chặt hơn nữa, nhưng cũng chẳng thể giữ được lòng người.” Tấn Vọng nở nụ cười giễu cợt, lắc đầu: “Đừng nói mấy chuyện này nữa, ngủ đi, trẫm ngủ cùng ngươi.”

Diệp Thư đáp một tiếng, dụi đầu vào lồng ngực Tấn Vọng. Nhưng bây giờ y đã không còn buồn ngủ nữa.

Lát sau, Diệp Thư gọi: “Tấn Vọng.”

“Sao vậy?”

“Nếu có một ngày ngươi phát hiện ra ta lừa dối ngươi, ngươi sẽ làm gì?” Diệp Thư hạ mắt, “Ngươi sẽ… giết ta sao?”

Tấn Vọng im lặng.

Hắn nâng đầu Diệp Thư lên, nghiêm túc nhìn sâu vào trong đôi mắt kia: “Lúc trước ta lừa ngươi, ngươi có muốn giết ta không?”

Diệp Thư lắc đầu: “Không muốn.”

“Vậy là được rồi.”

Diệp Thư thử thăm dò hỏi: “Nhưng mà lỡ như, ta lừa ngươi một chuyện rất quan trọng thì sao?”

Bàn tay Tấn Vọng đặt trên bụng y, ngón tay ấn nhẹ: “Còn nghiêm trọng hơn chuyện này à?”

Diệp Thư không nghĩ ngợi nhiều: “Đương nhiên.”

“Nếu là như vậy thì…” Tấn Vọng trầm ngâm trong chốc lát, nói: “Cũng không thể giết.”

Hắn nở nụ cười xấu xa, áp sát lại, ghé vào tai Diệp Thư nhẹ nhàng nói: “Trẫm phải làm giống như hồi trước ấy, khóa ngươi ở trên giường, bắt nạt ngươi cả ngày lẫn đêm, làm cho ngươi không xuống giường được.”

“Thủ đoạn của trẫm ngươi còn chưa được nếm qua hết đâu, bảo đảm ngươi thử một lần rồi sẽ không dám có lòng dạ nào khác nữa.”

Diệp Thư run rẩy.

Tấn Vọng vỗ nhẹ sau đầu y: “Được rồi, đừng nghĩ linh tinh nữa, mau ngủ đi nào.”

“Nhưng mà _______” Diệp Thư vẫn chưa yên lòng, vươn mình ngồi dậy, đang định mở miệng, bỗng nhiên cả người y cứng ngắc.

Tấn Vọng cũng ngồi dậy, căng thẳng hỏi: “Sao thế?”

Diệp Thư cúi đầu nhìn bụng mình, giọng nói cũng run rẩy: “Nó nó nó nó nó _________ hình như vừa nãy nó… hơi động đậy thì phải?”
Chương trước Chương tiếp
Loading...