Sau Khi Xuyên Thư, Cố Chấp Trúc Mã Trọng Sinh

Chương 28: "Có Phải Cậu Thích Tư Cảnh Không?!"



"Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề cuối cùng, xin cậu đừng gạt tôi có được không?"

"Những câu hỏi bình thường không đề cập đến chuyện riêng tư là được."

Thiếu nữ do dự một lúc lâu, cuối cùng cơ hồ là trực tiếp rống lên:

"Có phải cậu thích Tư Cảnh không?!"

( truyện chỉ đăng độc quyền trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Tư Cảnh ở bên cạnh cậu cả ngày làm sao mà lại không nắm bắt được sự thay đổi lạ thường trên khuôn mặt của cậu, gần như là ngay lập tức quan tâm hỏi han: "Làm sao vậy?"

Vẻ mặt Ôn Hi có chút cứng đờ, thanh âm khẩn trương đến thế nhưng vẫn lộ ra chút bối rối, "Không có việc gì!"

Tư Cảnh chỉ thoáng quét mắt qua một cái, đã biết Ôn Hi không bình thường, bất quá hắn cũng không nhiều lời, mà chỉ mở to đôi mắt ngăm đen, cười như không cười nhìn đối phương.

Ôn Hi có chút ngượng ngùng khi bị hắn nhìn, không ngừng liếm liếm môi, trong lòng chột dạ, nhưng hai tay lại co quắp như bị mắc kẹt ở trong hộc bàn gắt gao không chịu đi ra.

Tư Cảnh nhìn cánh tay lộ ra bên ngoài của cậu, con ngươi khép nửa nghi hoặc, "Trong hộc bàn của cậu có dính keo 502 à?"

"Cậu đúng là hay nói đùa mà."

Nụ cười xấu hổ của Ôn Hi vẫn đang còn treo trên mặt, cánh tay đột nhiên bị túm lấy lôi ra bên ngoài, cậu vô cùng khiếp sợ nhìn về phía Tư Cảnh, " Cậu làm cái gì?!"

"Tôi thấy tư thế này của cậu rất không thoải mái, nên muốn giúp cậu một phen."

"Tôi không khó chịu mà."

Tư Cảnh rũ mắt xuống, hai hàng lông mi khẽ run lên, che đi tất cả cảm xúc dưới đáy mắt, nhưng giọng nói trầm thấp lại phơi bày hết toàn bộ tâm tư của chủ nhân ra," Quên đi, tôi không hỏi nữa, là tôi nhiều chuyện, xin lỗi."

Ôn Hi rất không thích thấy dáng vẻ này của Tư Cảnh, lông mày cau lại muốn nói rồi lại thôi.

Khóe mắt liếc liếc, Tư Cảnh tiếp tục nói: "Cậu không cần phải khó xử, tôi biết cậu chắc là có chính kiến riêng của mình, tôi rõ cả mà."

Ôn Hi rốt cuộc không nhịn được, cơ hồ là từ kẽ răng gằn ra tiếng, "Cậu thì biết cái gì?!"

Tư Cảnh xua xua tay, môi mỏng giật giật, nhưng một âm tiết cũng chưa hề phát ra, cuối cùng hóa thành một tiếng thở dài vô lực.

"Được rồi được rồi, cậu đừng như vậy nữa, tôi nói cho cậu là được!" Tuy rằng biết Tư Cảnh có khả năng là đang cố tình hành động như vậy, nhưng không thể không thừa nhận, Ôn Hi khi đối mặt với hắn, ngoài mềm lòng ra thì cũng chỉ có mềm lòng hơn.

Ôn Hi lấy tay kéo ra ngoài, sau đó ném đồ vật trong tay lên bàn.

Ngay khi Tư Cảnh nhìn rõ phong thư màu hồng trên bàn, ánh mắt lập tức tối sầm lại.

Ngón trỏ và ngón cái nhẹ nhàng cầm cái phong thư mỏng kia lên, khóe miệng Tư Cảnh mang theo một chút nghiền ngẫm cười cười," Này đúng thật là, ngoài dự đoán mà."

"Tôi không biết tại sao lại như thế này!" Ôn Hi vội vàng giơ một bàn tay lên khẩn trương thề thốt.

Tư Cảnh nhướng lông mày, xoay ngón tay cầm phong thư, "Không biết sao lại như thế này? Chẳng lẽ bức thư tình này là do tôi đặt à?"

Ôn Hi bỗng nhiên nghĩ đến cái gì liền vỗ đùi, "Chơi khăm, khẳng định là chơi khăm thôi!"

.( truyện chỉ đăng độc quyền trên wattpad:KurumiKajaki và wordpress:goodriviu.com, mọi nơi khác đều là reup)

Tiếng chuông hết tiết vừa điểm, cậu đã lập tức kéo cổ áo Điền Thiên tới chỗ bên này.

"Ê ê ê khoan cậu làm cái gì vậy, Ôn Hi cậu để ý đi chậm một chút đi á á!"

Ôn Hi buông lỏng tay ra, khịt mũi lạnh lùng khoanh tay vào ngực: "Tôi phải để ý cái gì, cậu đang muốn làm cái gì, làm mấy cái trò chơi khăm này là đang có ý gì đây"

Vẻ mặt Điền Thiên không hiểu, "Tôi chơi khăm cái gì?"

Ôn Hi nhìn nhìn xung quanh, chắc chắn không có ai, lúc này mới từ trong hộc bàn lấy ra bức thư tình kia quơ quơ trước mặt đối phương, "Cậu dám nói cậu không biết thứ này?"

"Ồ ~" Trên mặt Điền Thiên lập tức lộ ra ý vị sâu xa cười cười, còn chưa kịp khoe khoang, đã bị vỗ một cái vào đầu, "Cậu còn Ồ cơ à, cậu làm cái thứ này thật sự không sợ tôi đánh chết cậu sao!"

Điền Thiên che đầu lại rống lại, "Cậu đánh tôi làm gì, đâu phải tôi gửi thư tình cho cậu!"

Ôn Hi lập tức nghiêng người về phía trước duỗi cánh tay che miệng hắn lại, hung hăng nhìn như muốn khoét mắt cậu ta ra, "Thư tình cái gì, cậu nói nhỏ chút cho tôi!"

Điền Thiên sờ sờ cái mũi, "Tôi tận mắt nhìn thấy, chắc chắn là thư tình."

Lời này vừa nói ra, biểu tình của Ôn Hi và Tư Cảnh đều thay đổi, bất giác liếc nhìn nhau.

"Sáng nay tôi phải mở cửa lớp, cho nên tới từ rất sớm, mông tôi mới vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, bỗng dưng có một em gái hỏi tôi cậu ngồi ở chỗ nào, ngay từ đầu tôi còn tưởng rằng có chuyện gì đặc biệt cơ, còn hỏi giúp cậu một câu, kết quả người ta căn bản không để ý đến tôi. Tôi không có biện pháp đành phải nói cho cô ấy chỗ ngồi của cậu."

Điền Thiên ngoài miệng nói vậy, nhưng tầm mắt lại nhìn chằm chằm vào hai người, "Sau đó em gái kia lặng lẽ để cái gì đó vào trong hộc bàn của cậu rồi rời đi bằng cửa sau luôn, lòng hiếu kỳ của tôi không khống chế được, nên đã lấy ra nhìn thoáng qua."

Nói xong cậu ta cười cười, hậu quả liền đón nhận ánh mắt muốn ăn thịt người của Ôn Hi, lập tức giơ hai tay lên giải thích: "Dĩ nhiên, tôi chỉ nhìn thoáng qua bên ngoài, tôi vừa thấy là thư tình đã không đụng vào nữa! Chút đạo đức cơ bản này tôi vẫn còn hiểu rõ."

Ôn Hi nghiến răng nghiến lợi cho cậu một đấm, "Cậu, cậu thấy cậu còn không biết giúp tôi tiêu hủy cái này đi à?!"

Nếu cậu ta không tiêu hủy cũng nên nói cho cậu một tiếng trước chứ! Hazz đột nhiên xuất hiện đánh cậu một cái trở tay không kịp, chưa kịp phản ứng lại là đã bị Tư Cảnh nhanh tay nhanh mắt bắt được.

Mất công ngày nào mình cũng cho cái tên này đồ ăn vặt!

Lần này đến lượt Điền Thiên sững sờ, "Đây là đồ của cậu tôi nào dám tùy tùy tiện tiện xử lý."

Hắng giọng lại, cậu ta còn bổ sung thêm nửa câu sau, lông mày bay múa, khuôn mặt nở một nụ cười xấu xa, "Hơn nữa, tôi làm sao mà biết được các cậu thực sự có chút gì hay không chứ."

"Cậu lại nói hươu nói vượn có tin tôi khâu cái miệng cậu lại hay không!"

Điền Thiên thấy biểu tình của Ôn Hi khủng bố như muốn giết người, vội vàng mím môi, giơ tay lên làm động tác kép khóa trên miệng, bắt đầu bảo trì trầm mặc.

"Nữ sinh đưa thư tình đó là ai?"

Tư Cảnh vẫn luôn im lặng nãy giờ đột nhiên nói chuyện, nhưng giọng nói lại rất sắc bén, nói đúng trọng tâm.

"Đại diện Tiếng Anh lớp 7, tên là Uông Linh Vi, có bộ tóc xoăn dài, biết thổi sáo, đặc biệt có khí chất đó!" Tựa hồ là sợ hai người nghĩ không ra, Điền Thiên còn cố ý miêu tả kĩ một chút.

Ôn Hi chớp chớp mắt, đại não bắt đầu xoay chuyển không ngừng, điên cuồng tìm kiếm người trùng hợp với thông tin đó.

"Ôn Hi cậu đúng là lợi hại nha, cô ấy là người đầu tiên trong cuộc thi hoa khôi trường vừa rồi vượt qua được 13 phiếu bầu đó, bây giờ còn đưa thư tình cho cậu, cũng quá làm người ta hâm mộ, đố kị, căm tức mà."

Ôn Hi trừng mắt liếc cậu ta một cái, căng da mặt, khóe miệng cố nặn ra từng chữ: "Cậu không nói lời nào cũng không có ai bảo cậu là người câm đâu."

Điền Thiên còn muốn nói thêm cái gì đó, kết quả chuông vào học lúc này đã dặp tắt suy nghĩ của cậu ta, không có biện pháp, cậu ta chỉ có thể buông cái tâm tư thích xem náo nhiệt của mình trở về chỗ ngồi.

Mà cậu ta vừa đi, bầu không khí giữa Ôn Hi và Tư Cảnh trong nháy mắt cũng trở nên vi diệu.

Ôn Hi vội vàng nói: "Tôi không có quen biết, tôi thật sự không biết cô ấy, hai đứa mình 24 giờ một ngày, trừ mấy tiếng để ngủ hầu như lúc nào cũng dính lấy nhau, làm gì có thời gian nhận thức được người nào thổi sáo đâu"

"Cậu cũng nói là hầu như đó thôi, vậy ngộ nhỡ thì sao?"

Ôn Hi: "......"

Câu này có phải quá quen thuộc hay không?

Biểu tình của cậu không tự giác trở nên ủy khuất.

Tư Cảnh nhéo nhéo mặt cậu, "Ngày hôm qua cậu cứ như vậy chụp mũ cho tôi, bây giờ biết khổ sở chưa?"

Ôn Hi trầm mặc gật gật đầu.

Lúc này có tiếng giáo viên hóa học nghiêm khắc đã vào lớp, hai người đành phải ngậm miệng, đổi thành viết giấy để nói chuyện.

- Tiểu Cảnh, cậu phải tin tưởng tôi, ngày hôm qua tôi cũng mới nói rồi, chúng ta là học sinh phải lấy việc học làm trọng, làm sao có thể tự giải quyết vấn đề được ( icon tươi cười)

Nhưng mà, Tư Cảnh chỉ nhìn lướt qua, cũng không trả lời lại.

Ôn Hi ở trong lòng mắng Điền Thiên 800 lần, vô cùng đáng thương tiếp tục viết.

- Thật mà, tôi từ lâu đã nói với cậu mối nguy hại của việc yêu sớm rồi còn gì, tôi đã biết trước tai hại rồi thì làm sao có thể để bản thân mắc sai lầm nữa.

- Học trước đi, chúng ta nói việc đó sau.

Ôn Hi nhìn nhìn chữ, lại nhìn nhìn sườn mặt Tư Cảnh, mấy lời muốn nói đành phải nuốt ngược trở vào.

Chịu đủ dày vò rốt cuộc cũng chờ tới được đến khi tan lớp, giáo viên vừa đi, Ôn Hi cơ hồ là ngay lập tức kéo cánh tay Tư Cảnh lại, "Tôi cảm thấy vấn đề này chúng ta cần nghiêm túc thảo luận một chút."

"Bọn mình chỉ nhìn thoáng qua cái đó, cậu không mở ra nhìn nội dung cụ thể, ngộ nhỡ chúng ta nghĩ sai, không phải thư tình thì sao?"

Màu hồng nhạt như này không phải thư tình chẳng lẽ là thư khiêu chiến à?

Ôn Hi ở trong lòng phản bác nói, bất quá miệng vẫn phồng phồng, cậu mở phong thư ra, nhìn còn chưa được nửa phút, hai tay cậu đã loạn xạ vội vội vàng vàng gấp trang giấy lại rồi bỏ vào phong thư một lần nữa.

Tư Cảnh nhìn động tác của cậu, "Tay của cậu bị sao vậy? Điện giật à?"

Còn đánh sợ hơn điện giật đó chứ!

Này, bạn nữ này nói chuyện cũng quá thẳng thắn mà!

Hù chết cậu rồi!

Tuổi này không phải đều là mấy đứa trẻ con thôi à, sao mà có thể suy nghĩ trưởng thành sớm như vậy được chứ!

Ôn Hi lấy một ly nước đầy ừng ực ừng ực một hơi uống lên nửa ly, lúc này mới cảm thấy thoải mái một chút, "Không, không có việc gì."

"Thật chứ?"

Ôn Hi gật gật đầu.

"Cậu có cần tôi mượn gương cho cậu để cậu nhìn xem khuôn mặt của cậu bây giờ trông như thế nào không?"

Ôn Hi nghe vậy trực tiếp lấy hai tay nắm lấy hai má của mình, lòng bàn tay cảm thụ được độ ấm gần như là muốn thiêu cháy, cậu cảm thấy tim mình đập thình thịch càng lúc càng nhanh.

Tư Cảnh chọc chọc chỗ không bị tay che đi, trêu ghẹo cậu, "Nóng như này, có thể lấy chiên trứng gà được đó."

Ôn Hi trừng cậu một cái, là ai bảo tôi xem chứ!

"Nếu đúng là thư tình, muốn làm thế nào đây?"

Ôn Hi đã điều chỉnh hô hấp ổn định lại, vuốt phong thư phằng phiu một lần nữa rồi bỏ vào hộc bàn, sau đó mới hỏi: "Cái gì mà muốn làm thế nào đây?"

Khóe mắt Tư Cảnh mỉm cười, ngón tay cố tình vỗ vỗ lên mặt bàn mấy cái, thanh âm không lớn, nhưng lại có chút mơ hồ chọc người bực bội, "Cậu đừng nói là cậu định làm như không thấy gì cả, chưa hề có cái gì phát sinh chứ?"

Ôn Hi rũ mi mắt, "Tôi nghĩ lại đã."

Làn gió khẽ khàng lướt qua tai, thổi thổi những sợi tóc lòa xòa trước trán, khí chất xuất chúng của thiếu nữ, bộ dáng kinh diễm của thiếu niên, hai người đứng đối mặt nhau, trời xanh mây trắng làm nền, đẹp như một bức họa.

"Bạn học Ôn Hi, thế mà cậu lại thực sự tới." Đôi con người của Uông Linh Vi tràn đầy vui sướng.

Lúc cô đi tới sân thượng này đã chuẩn bị tốt tâm lí rằng nơi này sẽ không có bất kì ai, lại không ngờ rằng, đẩy cửa ra là đã thấy được thiếu niên tuấn tú đứng ở bên cạnh lưới sắt.

Ôn Hi hơi hơi mỉm cười, thanh âm không nhanh không chậm, "Bạn học Uông, cảm ơn cậu đã quý mến tôi, bất quá, tôi đây là tới từ chối cậu."

Nói xong thậm chí còn lui về phía sau một bước, cúi thấp đầu xuống, "Xin lỗi, tôi không thể nhận lời của cậu được."

Trong mắt thiếu nữ tràn đầy bị thương, nhưng sống lưng vẫn thẳng tắp như cũ, "Tôi có thể hỏi, hỏi lí do không?"

Ôn Hi trực tiếp thú nhận, "Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên tôi gặp cậu, ít nhất thì ở trong ấn tượng của tôi, cậu đối với tôi mà nói, chỉ là một người xa lạ, đâu có ai mà lại đi thích một người xa lạ đâu?"

"Nếu là điểm này thì chúng ta có thể quen nhau rồi từ từ tìm hiểu cũng được mà."

"Không chỉ có điểm này, vấn đề chính là bây giờ tôi không có bất kỳ suy nghĩ nào về việc yêu đương, tôi cũng không muốn cậu lãng phí thời gian ở trên người tôi."

"Tôi lại không cảm thấy đây là một loại lãng phí thời gian."

Ôn Hi không có tranh cãi với cô nữa.

Từ phong thư tình kia là có thể nhìn ra, cô gái này, có những suy nghĩ khách quan của riêng mình, người khác rất khó lay động suy nghĩ của cô.

"Lời cần nói cũng đã nói rồi, sỡ dĩ tôi tới đây, chỉ là cảm thấy đối mặt với một phần yêu mến, tôi cũng phải tôn trọng chút, cho nên tôi mới tới chỗ này từ chối cậu."

Nhìn bộ dạng nghiêm túc của Ôn Hi, Uông Linh Vi mím môi, ánh mắt sáng quắc nhìn thiếu niên, "Vậy, cậu có thể nói cho tôi biết cậu thích người như thế nào không?"

Trong đầu Ôn Hi dường như chợt lóe lên một ý niệm, nhưng quá nhanh khiến cậu không nắm bắt được.

Lắc đầu, cậu đáp lại bằng một nụ cười nhẹ: "Xin lỗi, hiện tại trong lòng tôi còn chưa có câu trả lời chính xác cho việc này."

Uông Linh Vi nhìn thiếu niên xinh đẹp đến không chân thật từng câu từng chữ nghiêm túc trả lời mình, chung quy vẫn không cam lòng cứ như vậy mà từ bỏ, tay rũ bên người nắm chặt thành quyền, âm thầm cổ vũ cho chính mình, "Cậu cứ như vậy mà từ chối tôi, tôi vô cùng buồn, cho nên, cho nên là để an ủi, cậu có thể ôm tôi một cái được không?"

Ôn Hi cơ hồ là không cần nghĩ ngợi, "Không thể."

Thiếu nữ chắp tay trước ngực, lời nói khẩn cầu, hai mắt phủ đầy sương nước, vô cùng đáng thương cắn môi dưới, "Tôi chỉ thình cầu mỗi việc này thôi! Tôi sẽ không nói ra ngoài, ôm một chút được không?"

"Không thể."

Trong giọng nói Ôn Hi là sự cứng rắn hiếm thấy.

Cậu không thích cô gái này, cho nên sẽ không cho cô bất cứ hy vọng nào, cũng sẽ không có bất kì tiếp xúc gì với cô, chân tình của người khác, cho dù là tự nguyện đặt vào mặt đất, thì miếng đất kia cũng nên quét tước sạch sẽ không nhiễm tro bụi, trồng đầy hoa tươi.

Nhìn thái độ kiên quyết của thiếu niên, Uông Linh Vi biết mình đây đã không còn hy vọng gì, hít hít cái mũi, cô lại hỏi: "Ôn Hi, có phải bây giờ cậu đã có người mình thích rồi đúng không?"

Ôn Hi lắc đầu, "Không có."

Hít sâu một hơi, ánh mắt Uông Linh Vi trong veo, "Tôi muốn hỏi cậu một vấn đề cuối cùng, xin cậu đừng gạt tôi có được không?"

"Những câu hỏi bình thường không đề cập đến chuyện riêng tư là được."

Thiếu nữ do dự một lúc lâu, cuối cùng cơ hồ là trực tiếp rống lên: "Có phải cậu thích Tư Cảnh không?!"

Ôn Hi trực tiếp phát ngốc, dường như mọi thanh âm đất trời đều biến mất chỉ trong nháy mắt.

Cậu, cậu hình như vừa bị ảo giác phải không?

Em gái à cậu có biết mình đang nói về cái gì không?

Vì sao cái từ thích lại có thể liên quan đến Tư Cảnh vậy? Là cậu hiểu biết không đủ ý của từ ngữ đối đáp sao?

Cả người cậu ngây ra, lời nói của Uông Linh Vi thật kinh người, như một đạo lôi trực tiếp bổ vào đầu cậu.

Mặt mày thiếu nữ rũ xuống, "Cậu đã từ chối tôi rồi, còn không muốn thừa nhận để tôi hoàn toàn hết hy vọng sao?"

"Chờ đã tỷ tỷ, cái này chúng ta phải nói rõ ràng, cái gì mà thừa nhận? Tôi với Tiểu Cảnh hai chúng tôi đó là tình huynh đệ mà, cậu suy nghĩ cái gì vậy! Cậu hoàn toàn hết hy vọng là tốt, nhưng đâu có liên quan tới Tiểu Cảnh! Tôi cảm thấy có khả năng phương diện nào đó của của cậu suy nghĩ sai rồi......" Ôn Hi vội vàng giải thích, lời nói thậm chí còn không t'rôi chảy.

"Hai người các cậu, tình huynh đệ?" Thiếu nữ xuy một tiếng, mếu máo, "Cậu dám nói việc cậu cự tuyệt tôi không có chút liên quan nào với Tư Cảnh ư?"

Cô là thiên chi kiều nữ, bị cự tuyệt trong lòng khó tránh khỏi có chút tức giận, hơn nữa lúc đối diện với mình thì lạnh nhạt, mà nhắc tới Tư Cảnh vẻ mặt liền thay đôi, trong lòng cô chua xót, giọng nói nhịn không được mang thêm vài phần chèn ép.

Ngày trước mấy chị em của cô có nói qua Ôn Hi và Tư Cảnh cô còn chưa tin, bây giờ nhìn vào, chỉ sợ bản thân mình không thể không tin.

"Đúng là quan hệ như vậy, nhưng không phải là do tôi và Tiểu Cảnh có kiểu quan hệ đặc biệt đó, cậu biết không!"

Tròng mắt Ôn Hi hạ xuống, giọng nói xoay chuyển, mang thêm vài phần lạnh lẽo, " Bạn học này, đồ vật có thể ăn bậy, nhưng lời nói không thể nói bậy đâu!"

"Cậu với Tư Cảnh thật sự không, không phải cái kia sao?"

Thanh âm Ôn Hi hờ hững, "Chuẩn xác mà nói, mặc kệ tôi và cậu ấy là quan hệ gì, cũng không có liên quan đến cậu, cậu bất quá chỉ là một người qua đường bị cự tuyệt thôi, tôi tôn trọng cậu, hy vọng cậu cũng có thể tôn trọng tôi và Tiểu Cảnh một chút."

Vừa thấy sắc mặt Ôn Hi trở nên khó coi, thiếu nữ vội vàng xin lỗi, "Thực xin lỗi thực xin lỗi, cậu ngàn vạn lần đừng nóng giận, chỉ là, tôi cũng chỉ là nghe người khác nói thôi."

Ôn Hi phun ra một hơi thật chậm, tựa hồ là đang cố áp đi hỏa khí của mình, "Tôi với cậu ấy chỉ là huynh đệ đơn thuần, nữ sinh các cậu có thể không hiểu được kiểu tình huynh đệ này."

Uông Linh Vi vội vàng gật đầu không ngừng, "Tôi biết rồi, tôi sẽ làm sáng tỏ với những người khác giúp cậu!"

Ôn Hi: "......"

Sao cậu lại cảm thấy đề tài này càng ngày càng không đúng?

Xua xua tay, nhắm mắt lại từ bỏ, "Tôi đã nói những gì nên nói rồi, cậu còn muốn ở lại đây sao?"

Uông Linh Vi không phải kẻ ngốc, vừa thấy bộ dáng này của Ôn Hi lập tức biết mình đã đem sự tình càng ngày càng hỏng bét, bản thân cứ nhất quyết ở lại sẽ chỉ làm ấn tượng của Ôn Hi về mình ngày càng xấu đi, vì thế chỉ hàm súc cười cười, "Tôi, tôi về phòng học trước, bạn học Ôn Hi cậu nhớ ăn cơm trưa nhé."

Âm thanh giày da thanh thúy va chạm trên đất, Ôn Hi xoa xoa thái dương, không tự chủ thở dài ra một hơi.

Nhìn lên bầu trời trong xanh, cậu mơ hồ cau mày, ánh mắt đầy suy tư.

Trì hoãn một lúc lâu sau cậu mới đẩy cửa sân thượng ra, nói thẳng về hướng cầu thang: "Tiểu Cảnh, tôi xử lý chuyện này xong rồi, cậu..."

Nói được một nửa cậu mới phát hiện rằng chỗ cầu thang tối tăm kia, một bóng người cũng không có.

Cậu nghi hoặc nghiêng người về phía trước, "Tiểu Cảnh? Tiểu Cảnh? Tư Cảnh!"

Nhưng vẫn như cũ không có bất cứ cái gì đáp lại.

Không có cách nào, cậu chỉ có thể nhướng mày đi xuống dưới, nhưng còn chưa đi được vài bước, đã gặp Tư Cảnh đang quay trở lại.

Cậu nhìn thiếu niên đột nhiên xuất hiện, nhịn không được nói: "Tôi không phải đã nói là cậu chờ tôi còn gì?"

Tư Cảnh nâng hai cái túi trong tay lên, "Tôi chỉ là nghĩ, có lẽ hôm nay chúng ta có thể ăn trưa ở một nơi khác."

Ngồi trên cái ghế duy nhất ở sân thượng,khóe miệng Ôn Hi mím môi thẳng thắn, "Nói thật ra, tôi thực sự cũng không muốn ăn cơm ở chỗ này cho lắm."

"Sao vậy, chỗ này không phải rất được sao? Bầu trời trong xanh tươi sáng không khí trong lành, gió nhẹ thổi vào mặt, một chút tạp âm cũng không có, quả thực rất hoàn mỹ mà."

Nhưng mà tôi vừa mới từ chối một nữ sinh thích mình ở đây đó!

Ôn Hi ở trong lòng nói.

Nhưng cậu luôn cảm thấy nói những lời như vậy không ổn lắm, vì thế chỉ có thể thay đổi lý do, "Không phải chứ, tôi lại cảm thấy nó cứ chắp vá kiểu gì ấy, một cái bàn còn không có."

"Thỉnh thoảng cầm lên đây ăn cũng có một phen phong vị khác mà." Tư Cảnh vừa nói còn vừa chuẩn bị sẵn nước nho đưa cho Ôn Hi, "Uống nước."

Chậm rãi ăn cơm, câu được câu không nói chuyện với Tư Cảnh, hơn nữa không khí yên tĩnh cùng với tiết trời mùa xuân sảng khoái, tâm trạng của Ôn Hi cuối cùng cũng dần dần khôi phục.

"Tiểu Cảnh, cậu đừng tưởng rằng tôi không để ý, có phải cậu vừa mới lén ném một khối bông cải xanh sang hộp cơm của tôi không!"

"Tôi không có, cậu đừng có trách người oan uổng nha!"

"Vậy bông cải xanh này ở đâu ra? Rõ ràng tôi đã ăn hết phần của mình rồi!"

"Cậu nhớ lầm rồi."

Hai người đang nháo, bỗng nhiên có một giọng nói xen vào, "Hai vị đây đúng là ăn vui vẻ lắm nhỉ?"

Đầu Ôn Hi uốn éo, đã nhìn thấy bóng người nào đó, gần như là phản xạ có điều kiện che miệng lại, "Tao ăn cơm trưa còn chưa có xong, mày tránh xa tao một chút! Tao dạo này ăn nhẹ, không chịu nổi đồ ăn nhiều dầu mỡ như mày đâu."

Bị cậu mắng, vẻ mặt của Cố Dương ngay lập tức thay đổi, cắn răng cố gắng duy trì phong thái trên mặt, " Ôn Hi, đã lâu không gặp, cái miệng này của mày vẫn lợi hại như vậy."

Ôn Hi giả vờ như có chuyện nghiêm trọng, gật gật đầu, "Đúng là đã lâu không gặp, sao vậy, cái bệnh viện tâm thần mày ở đóng cửa rồi à?"

"Nói thế nào thì mọi người cũng từng là bạn học một thời gian, mày hà tất cứ phải nói chuyện hùng hổ doạ người như vậy không?"

"Không không không, bạn học nhưng chẳng khác gì người xa lạ, mà hai chúng ta, là kẻ thù."

Cậu cũng không phải là thánh mẫu, người này năm lần bảy lượt xúc phạm Tư Cảnh, thậm chí còn chặn mình, cậu cũng đâu có thể dễ dàng quên như vậy được.

Huống chi, mấy người phía sau Cố Dương kia cậu cũng rất quen mắt.

Thấy không thể nói lại Ôn Hi, Cố Dương đành phải dời mục tiêu, "Tư Cảnh, sao mày lại không nói lời nào thế?"

"Tiểu Cảnh nhà tao lúc ăn với lúc ngủ không có nói chuyện, a, có phải mày không hiểu những lời này có ý gì không, có thể mở trình duyệt tìm hiểu một chút, đừng ngại."

Cố Dương nghiến răng nghiến lợi, "Ôn Hi mày đừng có hẩng mũi mà lên mặt."

Hỏa lực Ôn Hi bùng nổ toàn bộ không chút khách khí, "Là mắt mày kém, nhìn không ra tâm tình bọn tao hôm nay đang rất tốt sao, còn nhảy ra đem vận rủi cho người ta."

"Tư Cảnh mày cũng đúng là không có tiền đồ, vậy mà lại cam tâm tình nguyện hầu hạ Ôn Hi làm người hầu cho nó? Mày không biết là nó vẫn luôn xem thường mày, coi mày là nô lệ sao? Mày ở trong mắt nó chỉ như một món đồ chơi, chết hay sống cũng không quan trọng." Cố Dương vốn định châm ngòi một chút, kết quả Tư Cảnh cũng chẳng thèm phản ứng lại một cái, nhìn biểu tình hai người đối diện như đang nhìn một tên đần, tâm tư gã ngang tàng, xoay chuyển ngữ khí, "Hay là nói, nó cho mày lợi ích gì sao? Bằng không, làm sao mà biết được mày ngủ mà không nói?"

Lời này vừa nói ra, mấy người xung quanh lập tức cười phá lên, thậm chí còn có tên phụ họa, "Đừng nói nữa, Ôn Hi này lớn lên trông không khác gì đàn bà, đổi là tao, nói không chừng là tao cũng không cầm lòng được!"

"Nó kêu là cái gì ý nhỉ? Nhìn nó bây giờ xem, vừa trắng, vừa mảnh khảnh như thiếu nữ, đúng là nữ sinh hàng đầu đó a ha ha ha ha!"

Mấy nam sinh cười ha hả vặn vẹo, kết quả giây tiếp theo, mấy hộp cơm trực tiếp bay qua, vừa vừa vặn vặn, tất cả đều nện lên mặt mấy người này.

"Fuck!"

"Quần áo của lão tử!"

"Tư Cảnh mày mẹ nó tìm chết mà!"

Tư Cảnh lại chỉ hơi hơi mỉm cười, bẻ bẻ ngón tay, đáy mắt lạnh lẽo đảo qua xung quang mọi người, "Chiếu cố Ôn Hi, là tao nguyện ý, nếu bọn mày không phục, tao cũng có thể châm chước một chút, cho bọn mày tới nhà tao quét dọn WC."

"Mày!"

Ôn Hi thấy tình thế không ổn, lập tức giơ tay chắn trước người Tư Cảnh, "Sao, lại muốn động thủ à?"

Mấy nam sinh nhìn thấy khóe miệng Tư Cảnh ở phía sau đang kiêu ngạo cong lên thành một độ cung thật nhỏ cũng không dám làm động tác gì, dẫu sao, lần trước bọn họ chặn người lúc tan học, kết quả lại trái ngược bị người này đánh cho nằm lăn ra đất, hắn lúc đó chính là có cái biểu tình này, trên người bê bết máu mà vẫn có thể đứng đó cười như thế được, giống như Diêm Vương ở địa ngục tới vậy.

Trong lòng bọn họ bối rối nuốt nước miếng, tầm mắt đều hướng về Cố Dương bên cạnh, suy cho cùng, Cố Dương cũng được xem như lão đại của bọn họ.

Cố Dương vừa mới trốn nhanh lẹ, cho nên chỉ bị bẩn một chút, mặt vẫn tương đối sạch sẽ, thấy thế lại hắng giọng, "Tư Cảnh, anh đây chỉ nói vài câu, mày đột nhiên lại động thủ, có phải có chút quá đáng không?"

Không đợi Tư Cảnh trả lời Ôn Hi liền gào lên nói: "Chỗ nào quá mức, bọn mày nói không phải tiếng người, vừa đúng lúc tranh thủ cơ hội này đi rửa mồm rửa miệng đi."

Cố Dương nhìn cậu cười lạnh một tiếng, "Ôn Hi, cái bộ dáng cáo đội lốt hổ* này của mày thật trẻ con mà?"

(cáo đội lốt hổ*: dựa vào thế người khác)

Ôn Hi nghe thấy từ trẻ con hoang mang chớp chớp mắt, theo bản năng nhìn thoáng qua Tư Cảnh bên cạnh, trong mắt viết rõ "Gã đang có ý gì vậy"?

Tư Cảnh cười sờ sờ đầu chim cút nhỏ nhà mình, tiến đến bên tai cậu thấp giọng nói: "Có thể thằng đó cho là cậu sẽ tìm hiệu trưởng khai trừ nó cho nên mới ầm ầm như vậy."

Hiểu rõ gật gật đầu, Ôn Hi đúng lý hợp tình lại nói: "Tao cáo đội lốt hổ thì thế nào? Dù sao, người không có lão hổ ở sau lưng, thì cũng chỉ như chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng mà thôi." Tám chữ cuối cùng, cậu gần như là gằn từng chữ một, ý vị trào phúng mười phần.

Vài người bị Ôn Hi chèn ép đến phải chảy máu não, trong nháy mắt bọn họ thật sự muốn không quan tâm gì nữa mà xông lên lộng chết Ôn Hi, nhưng mà Tư Cảnh lại bỗng nhiên mở miệng, thanh âm thiếu niên lạnh lùng cơ hồ là lập tức át đi ngọn lửa nhỏ trong lòng bọn hắn trong lòng, "Bọn mày xác định là không đi rửa sạch sẽ trước chứ, vết dầu này mà đã ngấm vào rồi thì rất khó tẩy ra, bọn mày tính buổi chiều cởi trần đi học à? À không đúng, bọn mày cũng đâu có đi học, tao quên mất thật xin lỗi."

Mấy người nhìn Tư Cảnh kia kiêu ngạo trong lòng càng cảm thấy tức giận, nhưng bọn họ không có đánh lại được hắn, lần trước lúc ở bệnh viện nằm vài ngày, bọn họ đã âm thầm trao đổi với nhau rằng từ nay về sau có trêu chó ghẹo mèo cũng không thể chọc cái tên bệnh tâm thần này, kết quả hôm nay còn chưa đứng vững đã bị Cố Dương lấy tiền ra nhử, nghĩ là chỉ nói vài câu lời hay ý đẹp mà thôi nên mới theo tới, ai ngờ người này lại nói trở mặt liền trở mặt, hoàn toàn không theo kịch bản chút nào!

Nghẹn nửa ngày, bọn họ cuối cùng chỉ có thể nghiến răng nghiến lợi gằn ra một chữ, "Đệt!"
Chương trước Chương tiếp
Loading...