Sau Khi Xuyên Thư He Với Đại Lão Cố Chấp

Chương 42



Lúc Thẩm Thứ ngẩng đầu lên, người đứng trước mặt Kiều Nhung đã chuyển từ đạo diễn Tống thành Phó Thời Kiêu. Trong phút chốc, hai tròng mắt cậu suýt chút nữa rớt ra ngoài, trong lòng cậu âm thầm mắng một tiếng, “Đệt.”

Cậu không thể nào ngờ rằng Phó Thời Kiêu lại dám bỏ thuốc đại lão nên vô cùng sốc. Tuy nhiên, khi cẩn thận nghĩ kỹ lại cậu cảm thấy chuyện này hợp lý chứ không phải không. Dù sao thì cũng chỉ có mỗi Kiều Nhung mới có thể khiến cho Phó Thời Kiêu làm ra hành động điên cuồng như vậy.

Ngoài mặt Thẩm Thứ giữ vững sự bình tĩnh nhưng trong lòng cậu lúc này đang nổi lên sóng gió. Bản thân cậu dùng đầu gối cũng có thể đoán ra được ảnh đế bỏ thuốc gì vào trong ly champagne của đại lão.

Hèn gì cậu cứ cảm thấy khung cảnh này có chút quen quen. Cậu còn nhớ ngày đầu tiên bản thân vừa mới xuyên vào quyển tiểu thuyết này, một nữ minh tinh không biết điều đã dám bỏ thuốc Kiều Nhung mới khiến anh lăn giường với nguyên chủ.

Thẩm Thứ xoa cằm xùy một tiếng, thầm nghĩ chẳng lẽ Phó ảnh đế cũng muốn đi con đường lăn giường đó giống ông đây à? Mà đại lão chắc sẽ không bị trúng cùng một kế tận hai lần đâu, nhỉ?

Tuy nhiên giây tiếp theo, Thẩm Thứ liền thấy Phó Thời Kiêu vừa nói vài câu vừa đưa ly champagne trên phải cho Kiều Nhung. Kiều Nhung giương mắt nhìn hắn rồi cụp mắt xuống, tay trái đang đút trong túi quần vươn ra nhận lấy chiếc ly trước mặt mình.

Thẩm Thứ: Đm!!!

Thẩm Thứ ôm trái tim nhỏ bé nặng nề nuốt một ngụm nước bọt.

Cốt truyện diễn ra quá nhanh làm cậu thật sự không dám xem tiếp nữa. Nếu đại lão uống hết ly champagne đó, chuyện kế tiếp chắc sẽ là đại lão không kiềm chế được rồi lên giường với ảnh đế?

Mặc dù biết đây là âm mưu của Phó Thời Kiêu nhưng lúc này Thẩm Thứ vẫn cảm thấy khó chịu. Tuy rằng cậu với đại lão chỉ ngủ với nhau được hai lần, bản thân cậu cũng không có bất cứ thân phận nào với đại lão nên không có lập trường để ghen, nhưng ít nhất cậu chưa từng bỏ thuốc đại lão bao giờ. Hơn nữa, lần thứ hai của hai người là anh tình tôi nguyện, phối hợp nhịp nhàng, lăn vui vô cùng đó! Thẩm Thứ không có cách nào chấp nhận việc người đàn ông mập mờ, thân mật với mình hết lần này đến lần khác bây giờ lên giường với người khác, nhất là khi người đó còn bị bỏ thuốc chứ không phải ý muốn của họ.

Nhìn thấy Kiều Nhung nâng phần chân ly thon dài lên đưa rượu đến bên môi mình, cậu nhảy dựng lên trên ghế sô pha.

Nếu Kiều Nhung thật sự thích Phó Thời Kiêu, Thẩm Thứ sẽ không bao giờ tiến tới khiến bản thân trở thành trò cười. Nhưng mà anh chính là người được Phó Thời Kiêu theo đuổi ở trong tiểu thuyết, là người đàn ông mà Phó Thời Kiêu liều mình cũng không thể đạt được. Bên cạnh đó, cái tên “Không Yêu” của quyển tiểu thuyết này đã đặt ra một giả thuyết rằng có thể là Kiều Nhung không thật sự thích Phó Thời Kiêu, và sự thật cũng đã chứng minh được giả thuyết đó.

Thẩm Thứ nhớ đến những lần Kiều Nhung không ngần ngại giúp đỡ mình, cậu cảm thấy về tình về lý bản thân đều không thể khoanh tay đứng nhìn anh bị trúng kế như vậy được. Vì thế, việc này cậu nhất định phải xen vào.

Cậu điều chỉnh lại biểu cảm trên gương mặt mình, đôi chân dài sải bước đi về phía Kiều Nhung và Phó Thời Kiêu.

Khi Thẩm Thứ sắp đi tới trước mặt hai người kia, một người đột nhiên xuất hiện chặn đường cậu – là đạo diễn Tống vừa đi vệ sinh về. Trước đó đạo diễn Tống vừa giải thích với Kiều Nhung về lý do thay đổi thứ tự lên sân khấu của 3 người trong đêm chung kết, vừa uống rượu không ngừng để tạ tội nên hiện tại có chút say. Đôi mắt đỏ bừng của ông nhìn về phía Thẩm Thứ, nhìn qua trông như ông đang nhận lỗi với Thẩm Thứ.

Mọi người ở đây sôi nổi ngẩng đầu hóng biến xảy ra.

Kiều Nhung cũng nghiêng đầu liếc mắt nhìn sang, đồng thời đặt ly champagne vừa định uống xuống.

Thẩm Thứ thở phào nhẹ nhõm, trái tim sắp vọt ra khỏi lồng ngực cuối cùng cũng trở về chỗ cũ. Cậu cúi đầu nhìn về phía đạo diễn Tống với chiều cao 1m75. Biểu cảm trên mặt đạo diễn Tống lúc này vô cùng phức tạp, vừa có áy náy vừa có cảm khái đối với Thẩm Thứ. Một lúc lâu sau, ông mới lắc đầu thở dài: “Tiểu Thẩm à, thứ tự lên sân khấu trong trận chung kết bị thay đổi khiến tiết mục của cậu bị đẩy lên đầu, tôi có lỗi với cậu.”

“Tôi…”, ông chợt nghẹn ngào, nói không nên lời.

Thẩm Thứ: Đạo diễn Tống, cháu đang gấp lắm!!

Đạo diễn Tống chìm đắm trong cảm xúc của mình một hồi mới tiếp tục nói với giọng điệu trầm trọng: “Tôi vẫn luôn hối hận. Là do tôi quá ích kỷ, chỉ lo nghĩ cho ước muốn của mình mà xem nhẹ những nỗ lực cùng ước mơ của cậu, vì thế tôi muốn gửi đến cậu lời xin lỗi! Tiểu Thẩm à, thực sự xin lỗi!”

Đạo diễn Tống cong lưng, trịnh trọng cúi đầu xin lỗi.

Thẩm Thứ nhanh chóng thu lại tầm mắt lén nhìn Kiều Nhung và Phó Thời Kiêu nãy giờ, cậu vội vàng tiến đến đỡ đạo diễn Tống đứng lên, ánh mắt chân thành nhìn ông nói: “Đạo diễn Tống à, trong ba tháng chúng ta cùng nhau ghi hình “Minh Tinh Phá Tường, chúng ta từ hai người xa lạ dần quen biết nhau, hiểu nhau hơn. Cháu biết ngài là một người có lý tưởng và khát vọng, biết ngài vẫn luôn muốn tạo ra một chương trình vừa nổi tiếng vừa có rating cao, cho nên cháu hoàn toàn hiểu lý do ngài làm như vậy ở trận chung kết. Cháu không có trách ngài đâu.”

Những lời khen ngợi này khiến đôi mắt đạo diễn Tống ngậm từng dòng nước mắt nóng hổi. Ông nhìn Thẩm Thứ như tìm thấy được tri kỷ hiểu mình nhất trên đời. Ông kích động nói: “Tiểu Thẩm à, cậu có thể hiểu cho tôi là được rồi. Một suy nghĩ sai lầm của tôi làm hỏng hết cả một đoạn đường, may mà bản thân cậu cũng không chịu thua kém ai lấy được giải quán quân của chương trình, nếu không tôi thật sự không biết nên đối mặt như thế nào với cậu và những minh tinh phải dừng chân ở các vòng trước. Đây chính là lịch sử đen tối của tôi!”

“Vâng vâng vâng,” Thẩm Thứ vừa thất thần trả lời, vừa giương mắt nhìn ly rượu chân dài trên tay Kiều Nhung. Tốt lắm, ly champagne đó vẫn chưa được anh đụng tới.

Vì thế cậu tiếp tục miễn cưỡng xoa dịu đạo diễn Tống: “Cháu hiểu mà. Nếu như không có chương trình này của ngài, cháu cũng sẽ không có nhân khí cao như hiện giờ, cũng sẽ không thể thực hiện được ước mơ của mình. Cho nên ngài không cần phải cảm thấy có lỗi với cháu.”

Đạo diễn Tống lau mặt, cuối cùng cũng nhẹ nhõm gật đầu: “Được.”

Thẩm Thứ thầm hít một hơi dài, trong lòng nghĩ, sau khi uống say đạo diễn Tống có thể sánh với Đường Tăng thời nay, ông nói liên tục không ngừng làm đầu cậu đau vô cùng. May mắn là dường như đạo diễn Tống cuối cùng cũng có ý kết thúc cuộc trò chuyện này.

Trong lòng Thẩm Thứ tràn đầy mong chờ đợi đạo diễn Tống nói ra những lời cuối cùng, thế nhưng lúc này đạo diễn Tống lại lái sang chuyện khác: “Tiểu Thẩm à, tôi phát hiện cậu không chỉ có khả năng ca hát rất tốt mà còn là một người thấu hiểu lòng người nữa. Đi, đi uống với tôi hai ly đi, chúng ta cùng nhau bàn về con đường phát triển sau này của cậu!”

Thẩm Thứ: Đạo diễn Tống à, cháu thật sự rất gấp mà!

Mắt thấy bản thân sắp bị đạo diễn Tống kéo đi uống rượu, Kiều Nhung cách đó không xa cũng tiếp tục nâng ly champagne trong tay lên, dưới tình huống cấp bách trong đầu Thẩm Thứ lóe lên một ý tưởng. Cậu quay người kêu Cố Đình Thâm – người đang vui vẻ hóng biến ở bên kia: “Đình Thâm ơi, qua đây nhanh lên. Đạo diễn Tống muốn tâm sự về nhân sinh với cậu đấy.”

Đột nhiên bị gọi tên, vẻ mặt Cố Đình Thâm mờ mịt đi tới, ánh mắt không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhìn đạo diễn Tống, rồi nhìn sang Thẩm Thứ đang nôn nóng bên cạnh.

Cố Đình Thâm:???

Thẩm Thứ cầm lấy tay của đạo diễn Tống đặt vào tay cậu bạn thân còn đang mơ màng, vỗ vai bạn mình rồi thành khẩn nói với đạo diễn Tống: “Đạo diễn Tống, Đình Thâm cũng là một người vô cùng thấu hiểu lòng người, thật đấy ạ.”

Cố Đình Thâm chưa uống say nên quay đầu nhìn Thẩm Thứ ở đối diện vài giây thì hiểu được ánh mắt xin giúp đỡ của cậu, hắn thăm dò hỏi đạo diễn Tống: “Đạo diễn, hay là chúng ta qua ghế sô pha bên kia ngồi để bàn chuyện nhân sinh đi, được không?”

Đạo diễn Tống mơ màng đồng ý: “Được! Đi!”

Sau khi hai người kia rời đi, Thẩm Thứ vội vã đi về phía Kiều Nhung và Phó Thời Kiêu.

Ly của Kiều Nhung đã chạm vào môi anh, Thẩm Thứ không thể không tìm cách ngăn lại điều đó nên cậu loạng choạng ngã vào lòng Kiều Nhung khiến cho tất cả rượu ở trong ly đổ hết lên quần áo hai người không chừa một giọt. Thấy mục đích đã đạt được, Thẩm Thứ đứng thẳng người giả vờ hốt hoảng xin lỗi Kiều Nhung: “Thật xin lỗi ngài Kiều, tối nay tôi uống nhiều quá nên đi đường bất cẩn để chân trái vấp chân phải vì thế ngã trúng ngài. Thật sự xin lỗi!”

Chuyện tốt bản thân dày công thiết kế bị phá hủy vào giây phút quan trọng nhất, Phó Thời Kiêu biết chắc chắn là Thẩm Thứ cố ý làm vậy. Ánh mắt vốn dĩ ôn nhu, tràn ngập mong chờ ngay lập tức trở nên dữ tợn, hắn bất giác trở nên u ám lên tiếng: “Cậu chắc chắn cố tình đi về phía bên này.”

Ẩn ý là: Cậu cố tình nhào vào người Kiều Nhung.

Nghe vậy, Thẩm Thứ không vui liếc mắt nhìn hắn, trong lòng nói nếu như không phải hắn vội vàng bỏ thuốc đại lão thì ông đây cũng không đến nước phải thẳng thừng ăn vạ đại lão như bây giờ được không?

Cậu không trả lời chọc cho Phó Thời Kiêu rất tức giận, hắn lần nữa cao giọng chất vấn: “Có phải cậu cố tình không hả?”

Động tĩnh ba người quá lớn khiến những người đang tụ tập trò chuyện phải ngừng lại, quay đầu nhìn về phía bọn họ. Không khí náo nhiệt trong căn biệt thự trở nên yên ắng trong phút chốc.

Phó Thời Kiêu dường như không để ý đến điều đó, hắn điên cuồng gắt gao nhìn thẳng vào Thẩm Thứ muốn cậu đưa ra lời giải thích cho việc này.

Thẩm Thứ mặc kệ ánh mắt của hắn đang dừng trên người mình, thầm nghĩ chẳng lẽ ánh mắt của anh còn có thể chọc ra mấy lỗ máu trên người ông đây à. Nhưng mà thôi, hôm nay tôi quyết định nhượng bộ anh một bước vậy.

“Đúng là em cố tình đi sang đây,” Thẩm Thứ hào phóng thừa nhận, dưới ánh nhìn rực lửa chăm chú của Phó Thời Kiêu, cậu ấm ức tủi thân nhìn hai người nói, “Em chỉ muốn sang đây để hỏi ngài Kiều và anh Thời Kiêu một chút rằng vì sao đến bây giờ em vẫn chưa được ký hợp đồng sản xuất album với Tinh Nghi vậy?”

“Có phải Tinh Nghi không định ký hợp đồng thu âm với em không?” Thẩm Thứ hỏi ra sự nghi ngờ của mình một cách “hèn mọn” trước ánh mắt của bao người.

Phó Thời Kiêu không ngờ cậu có thể bịa ra một lý do như vậy nên sửng sốt một lát.

Cũng chính vào lúc này, người phục vụ trùng hợp đi tới cung kính đưa khăn lông cho Kiều Nhung, xin lỗi nói với anh rằng trong biệt thự không còn dư bộ đồ nào. Kiều Nhung nhìn biểu cảm phóng đại quen thuộc của Thẩm Thứ, anh nhướng mày thấp giọng nói với Phó Thời Kiêu, “Thời Kiêu, mấy ngày sau tôi sẽ cho cậu đáp án về chuyện chúng ta nói ngày hôm nay.”

Sau đó anh lần nữa bưng một ly champagne khác lên nâng về phía những người đang vây xem nói: “Xin lỗi mọi người, đêm nay tôi xin phép về trước. Chúc mọi người ở lại chơi vui vẻ.”

Kiều Nhung nâng ly lên uống một hơi hết sạch rượu, dưới ánh nhìn chăm chú của mọi người đi về phía đạo diễn Tống nói vài câu rồi mang theo Bách Nam rời khỏi biệt thự.

Thẩm – đến một ánh mắt của đại lão cũng không được cho – Thứ: …

Đm, ông đây bị đại lão ăn cháo đá bát.

Lần sau cậu sẽ không tiếp tục lo chuyện bao đồng nữa!

Cậu buồn bực làm ngơ ánh mắt đáng sợ đến mức có thể giết người của Phó Thời Kiêu, đi đến bàn ăn gắp vài miếng bánh ngọt đặt lên dĩa rồi đi đến một góc một mình ăn hết. Thẩm Thứ vừa cắn một miếng bánh ngọt, vừa âm thầm nghi ngờ có lẽ nào Kiều Nhung uống say rồi nên chỉ số IQ mới bị thấp đi, không phân biệt được ai tốt ai xấu với anh?

Đây mà là đại lão nói một không hai, không ai dám chọc, làm mưa làm gió ở trong giới giải trí á? Đúng là quá OOC rồi.

Thẩm Thứ thở dài cảm thán biểu hiện của Kiều Nhung đêm nay làm cậu thất vọng vô cùng, tiện tay bỏ miếng bánh ngọt cuối cùng vào miệng. Vào lúc cậu chưa kịp nuốt miếng bánh ngọt trong miệng thì tiếng chuông điện thoại của cậu vang lên.

Người gọi đến là trợ lý Bách Nam của Kiều Nhung.

Từ lần Bách Nam gọi cho Thẩm Thứ hơn hai mươi cuộc điện thoại, Thẩm Thứ cảm thấy rất áy náy nên đã lưu số điện thoại của hắn vào danh bạ. Thẩm Thứ không biết vì sao lúc này hắn lại gọi cho mình, cậu ấn nút nhận cuộc gọi rồi tò mò “Alo” một tiếng.

Bách Nam ở đầu bên kia thấp giọng hỏi cậu: “Ngài Thẩm, bây giờ ngài có tiện nói chuyện một chút không?”

Thẩm Thứ vội vàng nuốt miếng bánh ngọt trong miếng xuống, gật đầu đáp: “Có.”

Bách Nam hỏi tiếp: “Vậy bây giờ ngài có thể rời bữa tiệc này không?”

Thẩm Thứ ngẩng đầu nhìn xung quanh. Hiện tại đã là 12 giờ rưỡi đêm, sau khi Kiều Nhung rời đi thì sau đó Phó Thời Kiêu cũng rời đi luôn. Hàn Yên và trợ lý Tiểu Hoa của cô cũng đang thu dọn đồ đạc chuẩn bị cùng nhau đi về. Vì vậy cậu tiếp tục gật đầu đáp: “Được.”

Nghe vậy, Bách Nam dặn dò cậu vài câu ngắn gọn: “Vậy ngài hãy tìm chiếc BMW 740 màu trắng trên đường đối diện khu biệt thực. Biển số xe là 1234567. Tôi ở trên xe chờ ngài.”

Thẩm Thứ: Ồ, có phải đại lão chợt nhận ra lòng tốt của ông đây nên muốn xin lỗi mình không? Phải như vậy mới được chứ!

Không cần suy nghĩ gì thêm, sau khi chào tạm biệt đạo diễn Tống cậu liền chuồn ra khỏi biệt thự, dựa theo miêu tả của Bách Nam tìm được chiếc BMW màu trắng. Trong xe chỉ có duy nhất Bách Nam đang ngồi ở ghế lái, khi hắn nhìn thấy cậu xuất hiện thì gật đầu ra hiệu cậu lên xe.

Thẩm Thứ ngồi vào ghế phía sau, tò mò hỏi: “Ngài Kiều đâu rồi?”

Bách Nam khởi động xe, trả lời: “Ngài Kiều lo gần đây sẽ có paparazzi, nếu bị chụp được sẽ có hơi phiền một chút nên ngài ấy đi trước, để tôi ở lại đón ngài vào biệt thự trong nội thành.”

Thẩm Thứ nhớ đến nơi lần trước hai người lăn giường, trên mặt lộ ra vẻ khó tin.

Bách Nam thông qua kính chiếu hậu nhìn thấy vẻ mặt cậu nên thẳng thừng đáp: “Chắc là đúng như những gì ngài đang nghĩ đấy.”

Thẩm Thứ:...

Thẩm Thứ: Lại bị lừa lên xe rồi!

Bây giờ xuống xe còn kịp không?

—————————————————–
Chương trước Chương tiếp
Loading...