Sau Khi Xuyên Thư Ta Phu Quân Không Phải Người
Chương 40: Nguy Cơ
Trước khi khóa số học bắt đầu, Lý Mộ Nhã tiến đến từ biệt. "Ta vốn nên lưu lại làm gương, phụ thân mới đầu cũng là tính toán như thế, ta có thai là việc vui mừng, nếu có thể tiếp tục kiên trì việc học thì không thể tốt hơn..." Lý Mộ Nhã lôi kéo tay Vân Niệm Niệm, vừa đi vừa nói chuyện, "Nhưng phu quân ta lại kiên trì muốn để ta hồi phủ an thai, nói là mấy tháng đầu tiên cần phải điều dưỡng tốt. Thật là làm cho ngươi chê cười, hắn tuổi tác đã lớn, đối với chuyện này khó tránh khỏi có chút quá khẩn trương." "Đây là chuyện tốt, ta cũng đề nghị tỷ tỷ về nhà tĩnh dưỡng." Vân Niệm Niệm nói. Nàng biết ý của Lý Mộ Nhã, nguyên văn, lúc Lý Mộ Nhã phát hiện có thai, cái thai đã được ba tháng, Lý đại nhân bị lòng hư vinh quấy phá, kiên trì muốn nữ nhi lưu lại thư viện đọc sách, mượn việc nữ nhi mang thai còn kiên trì việc học để tấu lên hoàng hậu, nhận được rất nhiều lời khen. Phu quân của Lý Mộ Nhã không khuyên nổi cha vợ, lại bởi vì hoàng hậu ngợi khen, cũng không thể nói thêm gì. Lý Mộ Nhã nói: "Dù ta cùng ngươi quen biết không bao lâu nhưng rất hợp ý, lúc trước khi chưa quen biết có nhiều hiểu lầm về muội muội." Nàng lấy ra một chiếc lược tinh xảo, bỏ vào trong tay Vân Niệm Niệm: "Muội muội là người có phúc khí, sau khi gả đi, phu quân liền lành bệnh, phu thê hòa thuận, ta lần này có thai, cũng coi như là dính phúc khí của muội muội, bằng không còn không biết khi nào mới phát hiện ra... Ta cũng không có vật gì quý giá, đây là chiếc lược xuất giá của ta, nếu muội muội không chê thì hãy nhận lấy." Trong sách có ghi, các nữ nhân ở đây nếu muốn cùng ai làm khuê mật, liền tặng lược cho đối phương. Vân Niệm Niệm không có chuẩn bị trước, đỏ mặt tìm kiếm trong ống tay áo, cuối cùng tìm được một chiếc lược vàng. Lý Mộ Nhã đẩy nói: "Cái này quá quý giá..." "Tỷ tỷ cũng nói ta có phúc khí, ta tặng tỷ phúc khí, há có thể không nhận?" Vân Niệm Niệm đưa cho nàng, nói, "Tỷ tỷ mắn đẻ, chờ việc học kết thúc, ta nhất định sẽ đi Kiều phủ thăm hỏi tỷ tỷ." Tiễn bước Lý Mộ Nhã, Vân Niệm Niệm triệt để thở phào nhẹ nhõm. Trên đường trở về lớp, nàng nhấc váy giẫm lên cầu đá bước qua suối, bước chân cũng giống như tâm tình, nhẹ nhàng, miệng Niệm Niệm lải nhải: "Sảng khoái a. Kịch bản rác rưởi, nữ nhân tranh giành nhau liền đem đứa bé trong bụng mẹ ra khai đao, thật sự là không có lương tâm, Ti Mệnh không có lương tâm!" Lâu Thanh Trú đứng ở bờ bên kia, trong tay đong đưa một chiếc quạt giấy màu trắng, cười tủm tỉm. "Ngươi thật lớn gan, ngay cả Ti Mệnh cũng dám mắng?" Hắn đột nhiên lên tiếng, làm Vân Niệm Niệm hoảng sợ, trượt chân, thiếu chút rơi xuống nước, cũng may nàng phản ứng nhanh, ba chân bốn cẳng nhảy lên bờ, chỉ là đạp ướt vớ giày. "Bỏ được một thân phàm thịt, dám đem hoàng đế kéo xuống ngựa. Chúng ta ngay cả trời cũng không sợ, vì sao không dám mắng Ti Mệnh? Vận mệnh bất công liền mắng người viết mệnh, không có người không sửa được mệnh, chỉ có người chịu thua trước vận mệnh." Vân Niệm Niệm chạm chạm đầu giày ẩm ướt xuống nền đất, nói, "Ta đi lên lớp." Lâu Thanh Trú kinh ngạc: "Ngươi không thay quần áo?" Vân Niệm Niệm: "Không còn kịp rồi. Nguyên văn Vân Niệm Niệm bởi vì muốn khoe sắc, hấp dẫn Lục hoàng tử, chạy đi thay quần áo làm trễ nải thời gian, bị phu tử phạt đứng suốt một buổi." Nàng bước nhanh tới trước, Lâu Thanh Trú duỗi ngón tay ra, kẹp lấy một bên ống tay áo của nàng: "Ta đưa ngươi đi." Vân Niệm Niệm quay đầu lại, kéo khóe miệng, làm mặt quỷ: "Ngươi đi quá chậm!" Lâu Thanh Trú mỉm cười, mở quạt ra bắt đầu bước đi, nhìn thì chậm rãi, thong dong nhưng Vân Niệm Niệm làm thế nào cũng không đuổi kịp hắn. "Ngươi!" Vân Niệm Niệm, "Chân dài lợi hại như thế?!" Lâu Thanh Trú cười tủm tỉm nói: "Cũng không phải là lợi hại gì, bình thường thôi, chỉ là, ngươi có mệt không?" Y muốn chế giễu nàng chân ngắn, đi nhiều bước. Tại Thu viện Thánh Nhân đường, lúc Vân Niệm Niệm đạp lên cầu gỗ, Trương phu tử cũng trùng hợp bước đến, Vân Niệm Niệm như tiểu tước, váy dài phồng lên trong gió, ống tay áo rộng đung đưa như cánh chim, lướt ngang qua bên cạnh hắn, cười khanh khách, biến mất bên kia cầu gỗ. Trương phu tử đầu tiên là cảm khái tuổi trẻ thật tốt, sau đó sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn, lầm bầm: "Đây là tiểu thư nhà ai, sao khác người như thế?" Hắn vừa than thở xong, chợt nghe từ đỉnh đầu truyền đến một câu: "Chỗ nào khác người?" Trương phu tử quay đầu nhìn lên, đôi mắt già nua vẩn đục liền giống như bị đèn đốt sáng, mở to hai mắt đem Lâu Thanh Trú quét một lần từ trên xuống dưới, thấy hắn một thân áo tím, khí độ phi phàm, đã biết nhưng vẫn hỏi: "Là tiên sinh giảng đạo do thánh thượng khâm điểm sao?" "Lâu Thanh Trú." Lâu Thanh Trú báo ra danh tự, sau đó chỉ vào phương hướng Vân Niệm Niệm rời đi, lại hỏi, "Ta muốn hỏi tiên sinh, phu nhân của ta chỗ nào khác người?" Trương phu tử trong lòng lộp bộp một tiếng, vội vàng bồi tội: "Ta không biết kia là phu nhân ngươi, nếu là phu nhân đã xuất giá, vậy thì không phải là người mà ta có thể phán xét, đắc tội. Đến giờ rồi, ta đi dạy học." Lâu Thanh Trú phẩy tay áo một cái: "Tiên sinh mời." Trương phu tử lau mồ hôi, cuốn cuốn chòm râu của mình, chắp tay sau lưng bước vào Thánh Nhân đường, đảo mắt một vòng, thấy phu nhân áo tím trẻ tuổi kia đã ngồi xuống trong góc, bàn tính cùng sổ sách đã bày ra chỉnh chỉnh tề tề. Trương phu tử hắng giọng một cái, đi đến chủ giảng, trước đối chân dung tổ sư treo trên tường lạy vài cái, sau mới ngồi xếp bằng, nói: "Chư vị học sinh, như vậy..." Đằng sau, Tần Hương La cùng Trình Điệp Tuyết nắm tay đi đến. Hai người này buổi sáng vừa ầm ỹ một trận, buổi chiều liền hòa hảo, vốn đã làm người ta hiếu kì, thêm nữa hình tượng hai người chuyển biến cực lớn, nhiều học sinh quay đầu lại, sau đó không thu mắt lại được. Hai người dắt tay ngồi xuống, thân thân mật mật, tựa hồ còn có ý lườm Vân Diệu Âm một cái, toàn thân bốc lên khí thế muốn cùng Vân Diệu Âm tranh cao thấp một hồi. Tần Hương La còn cố ý hướng Vân Niệm Niệm cười cười, hiệu quả cực mạnh, nhóm nữ đồng học nhịn không được châu đầu ghé tai, linh mẫn ngửi ra hướng gió có thay đổi. Trương phu tử có phần không quen nhìn các tiểu thư nũng nịu trang điểm phớt lờ việc học, lúc này gật gù đắc ý đọc vài câu khuyến học châm chọc, muốn phạt hai cô nương đứng nghe giảng bài. Lời này vừa nói ra, Vân Diệu Âm cúi đầu cười, nhưng mà còn chưa chờ nụ cười của nàng thu liễm, có nam đồng học đứng dậy vì hai người cầu tình. Vân Niệm Niệm hưng phấn không thôi, không nghĩ tới, phạt người khác, đãi ngộ cũng liền khác. Người đứng lên kia là con trai thứ của Quảng Bình tướng quân, Phó Nam Cảnh, bởi vì nguyên văn chưa miêu tả qua, Vân Niệm Niệm đối với hắn không có ấn tượng gì, nhưng giờ nhìn thấy cũng là tướng mạo của nhân vật người qua đường, tình tiết truyện đã bắt đầu rẽ nhánh a. Trương phu tử không biết từ chỗ nào lấy ra kinh đường mộc, vỗ vỗ, lại gật gù đắc ý đọc thêm một câu thơ. Phó Nam Cảnh nói không lại Trương phu tử, nhưng lại không muốn nhượng bộ, hắn mắt nhìn Trình Điệp Tuyết, đau lòng không thôi. Đúng lúc này, lại một vị nam đồng học khác đứng lên nói chuyện, lời nói uyển chuyển, không đề cập đến việc giải vây cho hai cô nương, nhưng lại tinh tế đưa bậc thang cho Trương phu tử đi xuống. Vân Niệm Niệm lại nhìn về phía người này, ngạc nhiên phát hiện vị nam đồng học này cũng là nhân vật qua đường trong nguyen văn, ngay cả danh tính cũng không được nhắc tới, hình như là con nhà công bộ Thủy bộ lang trung. Vân Niệm Niệm kích động, gương mặt đỏ bừng. Lúc nữ phụ trong nguyên văn bị phạt, cũng không có một ai ra mặt cầu tình, theo tình hình hiện tại, nói cách khác... Kịch bản bắt đầu cải biến! Trình Điệp Tuyết cùng Tần Hương La hướng hai vị "Bênh vực lẽ phải" kia phúc thân, cảm kích. Hai người kia ôm quyền cười một tiếng. Trương phu tử nhắm mắt lại, lắc đầu nói: "Mà thôi mà thôi, hai ngươi ngồi đi, lần sau không được tới trễ." Khóc học của Trương phu tử không thú vị, nhưng cũng rất thực dụng, trước bắt đầu từ việc ký sổ như thế nào, làm sao để sắp xếp sổ sách đơn giản mà có nghĩa. Vân Niệm Niệm hơi suy nghĩ, so sánh chắc cũng như trình độ của toán học ở tiểu học, dễ ứng phó. Trương phu tử một mực giảng đến khi đánh chuông lần thứ nhất, hắn mở to mắt, lúc này mới phát hiện, tất cả các học trò, ngay cả Lục hoàng tử cũng đều uể oải, buồn ngủ, chỉ có vị phu nhân áo tím trẻ tuổi là mở to mắt nhìn hắn, bộ dáng thực chuyên tâm. Trương phu tử cảm động không thôi, trong lòng thở dài: "Không nghĩ tới người chuyên chú nhất lại là người mà ta cho rằng là khác người nhất, nguyên lai là ta nông cạn." "Nghỉ ngơi một hồi, đi uống trà tỉnh thần đi." Trương phu tử thở dài, "Phải nhớ kỹ, khóa này còn có khảo hạch cuối khóa." Hắn chắp tay sau lưng chậm rãi đến đình nghỉ mát uống trà. Vân Niệm Niệm duỗi lưng một cái, nhìn ta cửa tìm kiếm thân ảnh Lâu Thanh Trú, đúng lúc bị Chi Lan, Chi Ngọc bắt tại trận. "Tẩu tử, muốn tìm ca sao?" Lâu Chi Lan cười nói. Bị người bắt gặp, Vân Niệm Niệm lại đúng lý hợp tình xoay người lại, chống nạnh khiển trách: "Còn nói ta. Nói một chút chuyện hai người các ngươi sao lại hư như vậy, lên lớp mà đi ngủ?" Chi Lan, Chi Ngọc nở nụ cười, Chi Lan nói: "Những thứ phu tử giảng, ta cùng Chi Ngọc ba tuổi đã biết." "A, còn muốn ta khen các ngươi là thiên tài?" Lâu Chi Ngọc ngáp một cái, bội phục nói: "Không dám. Nhưng ta thấy tẩu tử nghe thật chăm chú, nhìn chằm chằm vào phu tử." Vân Niệm Niệm không giả bộ dáng trưởng tẩu nữa, cười hắc hắc nói: "Nói thật là ta đang nhìn râu của hắn a, lúc nói chuyện nhếch nhếch lên, đặc biệt thú vị." Bọn họ ở chỗ này nói chuyện, nơi khác, Tần Hương La cùng Trình Điệp Tuyết cùng hai vị nam đồng học giúp các nàng giải vây ban nãy tụ thành nhóm, ngữ khí nhu hòa nói đùa, Tần Hương La cùng Trình Điệp Tuyết cười đến xán lạn, hai khuôn mặt trẻ tuổi lóe lên hơi thở thanh xuân. Phó Nam Cảnh nói: "Trình cô nương đã xem qua 《 Tam Tiên Phối 》chưa? Diễn rất không tệ, nhất là Đào tiên tử a, rất giống Trình cô nương." Trình Điệp Tuyết nắm thật chặt tay Tần Hương La, trái tim bùm bùm nhảy loạn, nhỏ giọng nói: "Còn chưa có xem." "Mười lăm này thư viện cho nghỉ nửa ngày, không bằng chúng ta đi xem 《 Tam Tiên Phối 》 đi." Con trai Công bộ Thủy bộ lang trung, Sở Lam nói, "Tần cô nương cũng đi cùng đi, lầu Ba Hợp có trà mẫu đơn rất ngon, nếu là Tần cô nương nguyện ý, vậy liền không thể tốt hơn." Lâu Chi Ngọc hạ giọng nhiều chuyện nói: "Tẩu tử, nghe nói buổi sáng, Tần cô nương cùng Trình cô nương vì Lục hoàng tử mà náo loạn?" Vân Niệm Niệm gõ gõ trán hắn: "Thiếu niên a, không cần nói mấy thứ nhàn thoại này." Lâu Chi Ngọc cúi người hành lễ, cười nói: "Đã biết, đa tạ tẩu tử dạy bảo, cũng không dám nữa." "Chỉ là giữa nữ nhân xảy ra một chút mâu thuẫn nhỏ, không quan hệ tới nam nhân." Vân Niệm Niệm nghiêm mặt nói, "Ngươi xem, không phải đã hòa hảo rồi sao?" Lâu Chi Lan nói: "Tần cô nương cùng Trình cô nương lúc trước luôn đi theo Vân nhị cô nương, ta lại chưa từng thật sự nhìn qua các nàng, hôm nay để ý, ngược lại thật sự giống như Phó đồng học nói a, rất giống Đào tiên tử." Vân Niệm Niệm chỉ mình, nhỏ giọng khoe khoang nói: "Không cảm thấy quen thuộc sao? Bút tích của ta đấy!" Lâu Chi Lan kinh ngạc: "Trách không được có loại cảm giác quen thuộc này!" Vân Diệu Âm cũng kinh ngạc nhìn chuyển biến của Trình Điệp Tuyết cùng Tần Hương La, vốn định thừa dịp thời điểm nghỉ ngơi hỏi cho ra nhẽ, nào biết hai người này lại được các nam đồng học vây quanh. Vân Diệu Âm tức đến hai mắt biến thành màu đen, môi cũng trắng bệt. Nàng chưa từng nghĩ đến, những nam nhân này sẽ bỏ qua nàng, cùng những nữ nhân khác nói chuyện, ánh mắt của Phó công tử cùng Sở công tử kia nàng thật không thể quen thuộc hơn, chính là ái mộ! Nàng thở sâu, để cho mình tỉnh táo lại. Cũng may Lục hoàng tử vẫn an vị bên cạnh nàng, nàng chỉ cần bắt được ánh mắt của hắn là được, Phó Nam Cảnh cùng Sở Lam, một là con thứ phủ tướng quân, một là con trai của công bộ lang trung nho nhỏ, căn bản không đáng giá nhắc tới, tặng cho các nàng cũng không sao. Lục hoàng tử cho tùy tùng dâng lên vải trà, Vân Diệu Âm muốn mượn cơ hội cùng hắn nói mấy câu, tốt nhất là làm cho Tông Chính Tín tự tay rót trà cho nàng, để cho nàng hướng những người khác âm thầm tuyên bố chủ quyền, đáng tiếc Tông Chính Tín trì độn, chỉ lo uống trà một mình. Vân Diệu Âm bực mình, quay đầu tìm Vân Niệm Niệm, vừa lúc thấy Vân Niệm Niệm cùng song sinh tử Lâu gia cao hứng phấn chấn kể chuyện xưa gì đó, mà Lâu Thanh Trú lại yên lặng đi đến phía sau nàng, đưa tới một ly trà đến bên miệng nàng. Vân Diệu Âm kém chút tức chết. Dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì?! Trong nội tâm trong nháy mắt nổi lên ba chữ "Dựa vào cái gì", huyệt thái dương nhảy lên, thấp giọng nói: "Đây là các ngươi bức ta..." Vận may của nàng từ khi Vân Niệm Niệm xuất giá bỗng nhiên trượt về phía đáy cốc, nguyên bản nàng mọi chuyện đều vô cùng thuận lợi, nay lại nhiều lần bị suy sụp, nàng chịu đủ rồi! - -- Bất tri bất giác, Kinh Hoa thư viện đã nhập học ba ngày. Ngày hôm đó, rốt cục cũng có một khóa học ngoài trời. Ở bãi săn Đông viện, bọn nam tử so tài kỵ xạ, các nữ tử thì đổi kỵ trang, cưỡi ngựa chạy vài vòng nho nhỏ bên cạnh, trọng điểm không phải là kỹ thuật cưỡi, mà là so trang phục, ganh đua sắc đẹp, dù sao, khảo hạch của nữ tử cũng không có kỵ xạ. Đương nhiên, cũng có ngoại lệ, một là Thẩm Thiên Hương, một là Vân Niệm Niệm. Thẩm Thiên Hương dẫn con ngựa yêu quý ra, đeo túi đựng tên trên lưng, lên ngựa, lập tức giục ngựa trộn lẫn cùng các nam nhân, so đấu kỵ xạ. Mà Vân Niệm Niệm thì đứng trên mặt đất, hâm mộ nhìn nàng. Chi Lan, Chi Ngọc cưỡi ngựa đến, hỏi Vân Niệm Niệm: "Tẩu tử sao không lên ngựa?" Vân Niệm Niệm: "Ta sợ bị quẳng ngã." Lâu Chi Ngọc nở nụ cười: "Không có chuyện gì, tẩu tử ngươi ngồi lên, ta cùng Chi Lan che chở, nếu là ngươi thiếu một cọng tóc, muốn đánh muốn phạt sao cũng được!" Vân Niệm Niệm dao động, nàng nắm dây cương, lòng bàn tay tràn đầy mồ hôi, đầu óc nhanh chóng nhớ lại. Nguyên văn Vân Niệm Niệm vào tiết kỵ xạ cuối cùng, cùng Thẩm Thiên Hương tranh đấu, xấu mặt ngã ngựa, nghĩ đến, tiết đầu tiên sẽ không có chuyện gì. Vân Niệm Niệm: "Vậy các ngươi... nhất định phải cẩn thận dạy ta." "Không có vấn đề!" Vân Niệm Niệm cẩn thận leo lên ngựa, rũ mắt nhìn xuống, đầu váng mắt hoa, "Thật cao..." "Không cần sợ hãi, buông lỏng." Thanh âm Lâu Thanh Trú từ phía sau truyền đến, Vân Niệm Niệm kinh ngạc quay đầu, thấy Lâu Thanh Trú chậm rãi đi tới trươc, dắt dây cương, "Lúc trước chưa từng cưỡi sao?" Chi Lan Chi Ngọc thấy ca ca tiếp nhiệm vụ, bèn vỗ vỗ mông ngựa chạy đi luyện bia. Vân Niệm Niệm gật đầu: "Ta không có học qua, ở chỗ của ta đều là lái xe... Ngươi cũng biết cưỡi ngựa sao? Các ngươi trên trời cũng sẽ cưỡi ngựa?" Lâu Thanh Trú cười nói: "Là ngự kiếm, bất quá cũng giống nhau." Hắn dắt ngựa chậm rãi dẫn Vân Niệm Niệm đi vòng quanh bãi săn, dạy nàng phương pháp giục ngựa cơ bản, sau đó chậm rãi buông tay ra. "Tự mình thử xem." Vân Niệm Niệm nhẹ gật đầu, thật cẩn thận giục ngựa, ngựa như hiểu tiếng người, ôn nhu chạy chậm. Vân Niệm Niệm vui vẻ không thôi, quay đầu đối Lâu Thanh Trú cười cười. Cũng không phải rất khó, cái tốc độ này, hẳn là sẽ không xảy ra chuyện ngoài ý muốn, Vân Niệm Niệm lôi kéo dây cương, cẩn thận khống chế phương hướng, làm cho con ngựa quay đầu. Bỗng nhiên, trước mắt nàng có bóng đen chợt lóe lên, Vân Niệm Niệm còn chưa kịp kêu lên sợ hãi, ngựa dưới thân đã bị kinh sợ, cao giọng hí, cơ hồ là đứng thẳng, sau đó phi nước đại chạy loạn, Vân Niệm Niệm thất kinh, ôm chặt lấy cổ ngựa nhắm mắt lại, tiếng gió gào thét bên tai. Tiếng người, tiếng vó ngựa ồn ào, Vân Niệm Niệm nghe được tiếng la rất nhiều người, nhưng trước mắt nàng một mảnh đen kịt, không khí chung quanh rất lạnh, lạnh tựa như kết băng. Tay nàng cầm chặt dây cương, thân thể mất trọng tâm, muốn bắt lấy thứ gì đó, nhưng cái gì cũng không bắt được. Chi Lan, Chi Ngọc nghe được tiếng ngựa hí không bình thường, liền giục ngựa đi cứu, muốn bức con ngựa nổi điên kia ngừng lại, nhưng ngựa lại chạy thẳng về phía trước, vượt qua bọn hắn, hướng về phía Lâu Thanh Trú. Chi Lan, Chi Ngọc khàn giọng la: "Ca!!!" Bóng tím như mây, nhẹ nhàng phiêu khởi, nhún người bay tới, ôm lấy Vân Niệm Niệm trên lưng ngựa, ngã xuống đất, lăn xa mấy trượng. Ngựa bị hoảng sợ lại hướng đám người đang tập cung mà chạy. Các tùy tùng hét lên: "Bảo hộ Lục hoàng tử!" Vài thị vệ rút đao tiến lên, loạn đao chém chết con ngựa này. Tông Chính Tín không có chút rung động nào, mắt híp lại, trầm giọng hỏi: "Đi thăm dò, ngựa là do người nào chuẩn bị." Chỗ khác, Chi Lan Chi Ngọc tung người xuống ngựa, thất tha thất thểu chạy tới. "Ca!" "Tẩu tử!" Lâu Thanh Trú ánh mắt âm trầm, hắn chậm rãi buông tay ra, nhìn về phía Vân Niệm Niệm trong ngực. "Niệm Niệm..." Tay của hắn đặt ở tim Vân Niệm Niệm, nhắm mắt cảm thụ được trái tim của nàng nhảy lên. Hồn phách chấn kinh, không xong. "Niệm Niệm." Lâu Thanh Trú kêu, "Không sao, ta ở đây, mở mắt ra nhìn ta một chút..." "Tẩu tử!" Chi Lan, Chi Ngọc trượt ngã ngay bên cạnh, mặt trắng như tờ giấy. Vân Niệm Niệm chậm rãi mở to mắt, thất thần hồi lâu, giơ tay lên che khuất mắt. Một hàng nước mắt từ khóe mắt trượt xuống, Lâu Thanh Trú nghe nàng thấp giọng khóc, nói: "Ta thật rất sợ... Kết cục... kết cục cuối cùng sẽ đến, không đổi được..."
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương