Sau Khi Xuyên Vào Trò Chơi Cyber, Tôi Thành Công Soán Ngôi Boss

Chương 2: Vùng Biển Âm U



Sau khi xuyên vào trò chơi Cyber, tôi thành công soán ngôi Boss | Án Bách

Editor: Leonidas – thistooshallpass115

Chương 2: Vùng biển âm u

Ngỗi Tân cuộn tròn trên giường nhìn chằm chằm vào màn hình điện thoại phát sáng.

Đã nửa đêm nhưng cô không hề buồn ngủ.

Chuyện xảy ra ban ngày ít nhiều có chút cổ quái khiến cô sợ không ngủ được.

Cả ngày hôm nay, Ngỗi Tân luôn tải đi tải lại bài viết của người chơi nội bộ trên diễn đàn. Cô không giỏi ngoại ngữ nên chụp ảnh màn hình đưa lên phần mềm dịch, kết quả điện thoại hiện thông báo trang web cấm chụp màn hình, cô đành phải gõ từng chữ.

Số lượng người đăng ký diễn đàn tăng lên, số lượng bài đăng cũng theo đó mà tăng, có không ít người cũng hoang mang như cô, có người hỏi "Sáu lời khuyên cho người chơi" và "10.000 người sống sót" đẫm máu trên đầu diễn đàn là gì.

Cũng có người chơi phiên bản thử nghiệm lần lượt nhận được thẻ bài màu bạc kia, bọn họ cũng giống cô chưa từng điền thông tin địa chỉ trên trang chính thức nhưng thẻ bạc lại đến đúng địa chỉ nhà bọn họ.

Ngỗi Tân nhấn vào bài viết tiếng Trung có lượt bình luận cao nhất.

Chủ bài viết: Dẫu phần lớn chúng ta không còn sự riêng tư trong thời đại dữ liệu lớn thì công ty trò chơi cũng hơi quá đáng rồi? Nếu công ty trò chơi không trả lời câu hỏi về việc mua địa chỉ, tôi không ngại đi theo con đường pháp lý để bảo vệ quyền lợi của mình.

Bên dưới bài viết này là một loạt đồng ý.

Nhưng ngay sau đó có người trả lời: Tôi nghĩ chuyện này không thích hợp, như bị ma ám vậy. Tôi sống ở nông thôn, dịch vụ chuyển phát nhanh phải mất vài ngày mới gửi tới nhưng mọi người đoán xem thẻ trò chơi của tôi được gửi đến như thế nào? Mèo nhà tôi ra ngoài chơi, không hiểu sao lại tha về một vật gì đó, tôi lấy xem mới biết đây là thẻ trò chơi của mình, trên đó viết tên thật và mã số trên diễn đàn. Má ơi, quá đáng thật!

24l: Tôi cũng sống ở nông thôn, tôi đến chuồng gà nhặt trứng thì phát hiện thẻ, chuyện này làm tôi sợ quá trời...

36l: Tôi mua online một kiện thiết bị gia dụng, mở ra thì phát hiện bên trong thêm một cái hộp, tưởng là quà tặng kèm, kết quả là thẻ trò chơi!

Việc này không chỉ quá đáng, mà còn tà môn.

Mã số dựa theo thứ tự đăng ký diễn đàn, sản xuất thẻ cần thời gian. Sao có thể vừa đăng ký xong lấy được số, cũng kịp hoàn thành thẻ bài gửi đi? Phương thức người chơi nhận thẻ rất đa dạng, một bầu không khí quỷ dị khó nói bao trùm lên bọn họ.

Ngỗi Tân thoát bài này, mở bài khác.

Chủ bài viết đăng tên thật và mã số trên thẻ của mình.

Thẻ của y hơi khác thẻ của Ngỗi Tân.

Mặt trước thẻ không phải hoa văn bàn tay máy móc mà là một chiếc kéo, một chiếc kéo nhìn qua tràn ngập sắc bén.

Tiền tố tên thẻ của Ngỗi Tân là "Người cướp đoạt" nhưng tiền tố tên thẻ của chủ bài viết là "Người thay thế" chứ không phải "Người cướp đoạt".

Vì sao? Có sự khác biệt giữa "Người thay thế" và "Người cướp đoạt" à?

Ngỗi Tân nhíu mày suy tư. wattleonidasmini

Lướt qua diễn đàn thật lâu, cô phát hiện ra một hiện tượng.

Những bài viết đăng công khai hiện nay toàn là thẻ "Người thay thế", không có thẻ nào là "Người cướp đoạt" giống của cô.

Cô lấy thẻ bài ra, thẻ bài tỏa ánh bạc, tên thật cùng mã số được khắc ở trên như căn cước công dân. Đã có danh tính và mã số, điều duy nhất cô không hiểu chính là ý nghĩa của ba chữ "Người cướp đoạt".

Những gì xảy ra hôm nay khiến cô như lạc vào trong sương mù.

Cô nhìn thời gian, 23:59, chưa đầy một phút nữa là nửa đêm, ngày tham gia thử nghiệm nội bộ chính thức sắp tới. Cô thở dài, mệt mỏi xoa huyệt thái dương chuẩn bị đi ngủ, ngày mai cô còn phải tìm việc bán thời gian để kiếm tiền trong kỳ nghỉ hè này...

Cuộc sống của quỷ nghèo thật đơn giản và nhàm chán.

Một giây trước khi cô buông điện thoại xuống, điện thoại bỗng rung liên hồi. Cô tập trung nhìn, thì ra là diễn đàn gửi thông báo.

"Phát hiện một vạn người chơi phiên bản thử nghiệm nội bộ đã đăng ký xong, đã cấp đủ thẻ căn cước trò chơi."

"Lần kiểm tra nội bộ này không tính phí và không xóa bài kiểm tra, trò chơi không có đường tắt. Mong người chơi nhớ kỹ sáu lời khuyên kia, tìm ra kết cục đời mình."

"Chúc mọi người chơi game vui vẻ. Trò chơi chính thức bắt đầu."

Trò chơi chính thức bắt đầu?

Ngỗi Tân bất ngờ nhìn thấy dòng này, cô kinh ngạc không hiểu, còn chưa kịp làm ra phản ứng dư thừa đã phát hiện cảnh tượng xung quanh thay đổi.

Trong tay cô trống rỗng, sức nặng của điện thoại biến mất, cô không còn nằm nghiêng trên giường mà đứng trong bóng tối vô biên vô tận, ngẩng đầu không nhìn thấy bất cứ thứ gì, không nghe thấy bất cứ tiếng động nào.

Bức tường bong tróc trong ngôi nhà cũ đã biến mất, ánh sáng mờ nhạt của đèn đường biến mất, tiếng quạt cũng biến mất, hết thảy đều im lặng.

Bóng tối như thủy triều bao vây cô, từng tấc từng tấc nuốt chửng cô. Theo bản năng muốn kêu cứu nhưng lại như người chết đuối không thể phát ra tiếng.

Cuối cùng, cô mất ý thức.

......

"Bạn đã bước vào thế giới mới."

"Mời bạn xem thiết lập thân phận của mình trong thế giới này."

"Danh tính: Ngỗi Tân."

"Trận doanh: Tổ chức phản động Liên Bang."

"Thân phận: Cán bộ nòng cốt của tổ chức Cơ giới Bình Minh, thực tập sinh điều tra an ninh tiểu đội 7 Phục vụ Hiện trường bộ điều tra Liên Bang. Tội phạm truy nã cấp Liên Bang, gián điệp của tổ chức nằm vùng."

"Nhiệm vụ: Đánh cắp thông tin bí mật của Bộ Tình báo, lấy được tín nhiệm của Bộ Tình báo. Ủng hộ và cung cấp tình báo cho các hoạt động bí mật của Cơ giới Bình Minh."

Bên tai là tiếng máy móc mơ hồ, trong mông lung cô nhìn thấy trước mắt hiện lên từng hàng chữ...

Ngỗi Tân đau đớn thở dốc, cảm thấy đầu mình đau như muốn nứt ra.

Giống như có một cái rìu bổ xuống đầu cô, đau đến sắp nổ tung.

"Dùng kim khâu." Một người đàn ông bên cạnh nói, "Khâu kỹ vết thương của cô ấy lại. Tiêm thêm cho cô ấy thuốc giảm đau đặc hiệu, cô ấy sắp không chịu nổi nữa."

Cô đang nằm trên bàn mổ à? Ngỗi Tân không mở được mắt nhưng bất ngờ là ý thức vẫn duy trì tỉnh táo.

Ngỗi Tân cảm nhận được một ống kim bén nhọn đâm vào da thịt trên cánh tay, thuốc đẩy vào thân thể, tác dụng của thuốc giảm đau rất nhanh có hiệu quả, cơn đau đầu của cô giảm đi không ít.

Cô không nằm mơ, không có giấc mơ nào có thể mang lại cho cô cảm xúc rõ ràng như vậy.

Cô hiểu tình huống lúc này tuyệt đối không bình thường, điều cô gặp phải trái với lẽ thường. Có lẽ cô thực sự gặp phải tình huống chỉ xuất hiện trong tiểu thuyết tưởng tượng hoặc tác phẩm điện ảnh và truyền hình – xuyên thời không.

Từ ngôi nhà cũ, cô xuyên đến một nơi không biết tên.

Thuốc giảm đau vừa tiêm khiến đau đớn của cô giảm xuống, cô có thể tập trung suy nghĩ. Cô đang lo lắng và hoảng loạn nhưng cảm xúc lo lắng và hoảng loạn này không mang lại cho cô bất kỳ sự giúp đỡ nào, cô biết mình phải bình tĩnh lại.

Diễn đàn nội bộ của [Thế giới đẫm máu] vừa tuyên bố trò chơi bắt đầu, cô bỗng được chuyển đến đây.

Cô đoán mình đã xuyên đến thế giới game của [Thế giới đẫm máu].

Cô có một danh tính khác trong thế giới này.

Cô tập trung tinh thần, tầm nhìn đen kịt đột ngột có một chùm sáng hiện lên.

Trên màn hình sáng là thiết lập danh tính mà cô vừa được nghe.

"Thân phận: Cán bộ nòng cốt của tổ chức Cơ giới Bình Minh, thực tập sinh điều tra an ninh tiểu đội 7 của tổ ngoại vụ bộ điều tra Liên Bang. Tội phạm truy nã cấp Liên Bang, gián điệp của tổ chức nằm vùng."

Ngỗi Tân: À... Thân phận lần này phức tạp thật đấy!

Cô đọc kỹ hơn, cảm thấy luống cuống tay chân.

Cơ giới Bình Minh là tổ chức gì cô không biết nhưng dòng "cán bộ nòng cốt" đã đủ nói lên phân lượng. Còn có Bộ Điều tra Liên Bang... Chắc đây là một tổ chức thuộc về chính phủ. Đáng chết hơn là cô còn một thân phận khác, tội phạm truy nã cấp Liên Bang, cái quỷ gì đây? Vừa nghe đã biết gián điệp của tổ chức nằm vùng là một thân phận chó má không có tiền đồ! Ngỗi Tân đã xem nhiều thông tin về tình báo chiến tranh, người mang thân phận gián điệp hiếm khi có kết cục tốt. Cô thấy tiền đồ của mình thật ảm đạm, kết cục bi thảm đang vẫy tay với cô.

Tiếng máy móc y khoa va chạm vang lên liên tục, cô mơ hồ cảm nhận được kim khâu chui vào da thịt rồi kéo máu thịt ra.

Nhịp tim từ lúc mới khôi phục ý thức kịch liệt dần dần trở nên ổn định, đầu óc cô chuyển động, suy nghĩ và cảm xúc có xu hướng bình tĩnh.

Không biết qua bao lâu, cô bỗng cảm thấy mình có thể khống chế mí mắt, tác dụng gây mê đang giảm dần.

Người đàn ông phẫu thuật cho cô nói: "Thuốc đã hết, sắp tỉnh rồi."

Cô không thể tiếp tục vờ hôn mê, mí mắt chậm rãi xốc lên một khe hở.

Ánh đèn sợi đốt làm cô không thoải mái, còn có một nguồn sáng màu bạc không ngừng lắc lư trước mắt cô.

Cô cố sức chớp mắt, thích ứng với ánh sáng trong chốc lát, phát hiện ánh sáng màu bạc lắc lư trước mắt không phải đèn mà là kính của bác sĩ mổ chính phản chiếu. wpthistooshallpass115

Cô nhúc nhích đầu một chút, chuyển động mắt, mờ mịt nhìn bác sĩ và y tá đang đứng vòng quanh bàn mổ.

"Cô tỉnh rồi?" Bác sĩ đeo kính gật đầu với cô, "Ca mổ đã thành công."

Cô quyết định vờ không biết gì, thể hiện hết khả năng diễn xuất đời này của mình, cố gắng nhớ lại: "Tôi, tôi đang gặp chuyện gì vậy?"

Bác sĩ lộ vẻ đồng tình, thương hại nhìn cô: "Cô gái này xui xẻo thật, trong kỳ thực tập đầu tiên đã gặp phải côn đồ có vũ khí... Chậc, còn chưa bắt được tên côn đồ này, đầu đã tách ra, hộp sọ vỡ..."

"Hộp sọ... Vỡ?" Tuy ngoài mặt mê mang, kỳ thực mừng rỡ như điên.

Hộp sọ vỡ à, cô có thể cứ như vậy vờ mất trí nhớ vì vết thương nghiêm trọng! Lúc xuyên qua không có ký ức nguyên thân, không cẩn thận sẽ bị lộ tẩy.

"Đúng vậy, hộp sọ bị vỡ, trên đầu có một lỗ lớn, máu chảy ra ngoài." Bác sĩ hòa ái nói, "Nhưng không sao, cái cũ không đi cái mới không đến!"

"Cái gì là cái cũ không đi cái mới không đến?" Cô hoang mang nói, "Xin lỗi, hình như tôi không nhớ rõ nhiều chuyện lắm..."

"Tạm thời có chút mơ hồ là hiện tượng bình thường, thuốc tê hết sẽ tốt hơn. Hộp sọ của cô vỡ khá nghiêm trọng, mổ rất khó. Chúng tôi đã thay hộp so khác cho cô." Bác sĩ cười ha hả nói, "Khoa học kỹ thuật mới nhất của Liên Bang, hộp sọ hợp kim siêu nhẹ, sau này không cần sợ lúc ra ngoài bắt côn đồ sẽ bị u đầu mẻ trán nữa!"

Ngỗi Tân:??? Khá lắm, cô đã có được hộp sọ bằng sắt trong truyền thuyết? Thích vãi! Sau này mà đánh nhau, chỉ cần đụng đầu đối phương một cái, bảo đảm não của đối phương sẽ ù luôn!
Chương trước Chương tiếp
Loading...