Sau Ly Hôn Tạ Thiếu Vả Mặt Hằng Ngày

Chương 29: 29: Có Bản Lĩnh Thì Cứ Chạy Đi!



"Cô không chịu gặp tôi, cũng không nghe điện thoại, không trả lời tin nhắn, tôi đành phải tới gặp cô.

Đợi lâu quá nên hơi mệt, không biết đã ngủ quên từ lúc nào." Tạ Phong Trần híp híp mắt, lười biếng dựa vào đầu giường, áo vest và cà vạt tùy tiện để cuối giường, áo sơmi còn cởi hai nút lộ ra xương quai xanh.

Tạ Phong Trần không hề nói láo, mấy ngày nay chuyện công ty, chuyện ông nội phẫu thuật, rồi còn lo lắng sợ bên phía Lâm Nhan xảy ra chuyện phiền phức gì, hầu như anh không thể ngủ được.

Đêm nay, không biết vì sao khi vừa đến phòng Lâm Nhan mới ngồi một lúc thì cơn buồn ngủ đã ập tới lại nhìn thấy vỏ bọc chăn màu xanh da trời có tô điểm thêm mây trắng trên giường Lâm Nhan, anh đột nhiên cảm thấy đầu óc thư thái, nhịn không được mà nằm ngả lưng một chút, ai ngờ vừa nằm đã ngủ.

Lâm Nhan hừ lạnh trong lòng, đúng là tên xấu xa này không nghĩ bản thân là người ngoài, tự nhiên đến mức vô duyên luôn.

"Này, đây là phòng tôi, anh vào bằng cách nào? Chết tiệt, mau cút khỏi đây nhanh!" Lâm Nhan tức giận suýt té xỉu, nhìn gương mặt đẹp trai lạnh lùng kia, cô hận không thể xông tới xé rách vẻ mặt đó.

Lâm Nhan không muốn chịu đựng thêm một phút giây nào nữa, bất chấp việc có thể chọc giận đối phương, thẳng thừng nói anh "Cút".

Nghĩ tới Tạ Phong Trần vốn là loại đàn ông không coi ai ra gì, làm gì có ai dám thô lỗ kêu anh "Cút".

Một chữ "Cút" khiến chân mày của Tạ Phong Trần nhíu chặt lại, trong mắt xẹt qua một chút chán nản, người phụ nữ Lâm Nhan này đúng là không coi ai ra gì, hung hăng ngang ngược.

Từ nhỏ đến lớn, chỉ có anh nói từ "Cút" với người khác, đây là lần đầu tiên anh bị một người con gái bảo anh cút.

Nhưng nhìn Lâm Nhan bừng bừng lửa giận, gương mặt trắng nõn, hai má đỏ bừng càng có thêm chút sức sống và linh động, xương quai xanh lộ ra khỏi chăn, trắng đến chói mắt vậy mà anh lại cảm thấy rất đẹp mắt, anh cố tình không cho cô vừa ý.

"Chiều nay Trần Sảng vừa mua lại khách sạn này, cô nghĩ tôi vào bằng cách nào?" Tạ Phong Trần thản nhiên nhìn Lâm Nhan, anh hơi nhếch môi, cười như không cười, nhưng trong lòng xuất hiện một cảm giác vui sướng vô cớ.

Lúc trước anh không biết rằng ngắm Lâm Nhan tức giận lại là một chuyện khiến người ta thoải mái như vậy.

"Có tiền thì giỏi lắm sao! Anh chờ đó." Gương mặt Lâm Nhan lúc trắng lúc xanh, níu chặt chăn che đậy thân thể trần như nhộng, cắn răng đi vào toilet.

"Không cần vội, tôi chờ cô." Tạ Phong Trần không chút sợ hãi đáp lời, giọng nói khàn khàn tựa như có một chút ý cười lại còn hơi kéo dài âm cuối.

Lâm Nhan nghe lời anh nói, chân trượt một cái, suýt chút nữa đã đập đầu vào cửa.

Đê tiện, vô sỉ, không biết xấu hổ!

Vốn đang có hơi buồn ngủ, lúc này lại tức tới đau đầu.

Không được, không thể tức giận, chưa vào trận không thể hoảng loạn, phải thật bình tĩnh, rõ ràng tên thối tha này có chuẩn bị mà đến, cô không thể để anh chiếm thế thượng phong.

Lâm Nhanh thay đồ ngủ cực nhanh, hất nước vào mặt cho tỉnh táo lại, bây giờ mới chầm chậm đi ra ngoài, ánh mắt bình tĩnh nhìn Tạ Phong Trần, hít sâu một hơi rồi nói, "Tạ tiên sinh, ngài nên biết bây giờ đã rất trễ, một người đàn ông không được mời mà tự đến phòng một cô gái độc thân, làm vậy rất không thích hợp nhỉ? Có chuyện gì để sáng mai nói sau!"

"Trai đơn gái chiếc có gì mà không thích hợp?" Tạ Phong Trần

Lâm Nhan tức tới mức suýt hộc máu, cô rất muốn hỏi một câu, mẹ nó, liêm sỉ anh rớt ở ngoài ngã tư à?

Trai đơn gái chiếc sao lại thích hợp rồi hả?

"Tôi là diễn viên, nếu như phóng viên chụp được anh vào phòng tôi lúc tối khuya vậy thì mai sẽ có đề tài lên hotsearch đó, tôi cũng không muốn phá nát con đường siêu sao của mình, Tạ tiên sinh không dễ gì mới được ly hôn với tôi chắc hẳn sẽ không muốn dính líu đến tôi nữa, đúng không?" Lâm Nhan kìm nén mà nói.

"Ngược lại tôi cảm thấy đây là một cơ hội quảng cáo miễn phí đó!" Ánh mắt Tạ Phong Trần thản nhiên, bỗng nhìn thấy Lâm Nhan đi chân trần, nhịn không được mà dời tầm nhìn đến bụng Lâm Nhan, nếu thực sự mang thai, đi chân trần không bị lạnh bụng à?

Lâm Nhan trợn trừng mắt, quảng cáo con mẹ anh đó!

"Đừng có xàm xí với tôi nữa, tôi biết anh đã gọi cho tôi vài cuộc điện thoại, anh nói thẳng đi, anh muốn gì?" Lâm Nhan day day huyệt thái dương, vô cùng mệt mỏi.

"Cô..."

Lâm Nhan thấy anh dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn mình chằm chằm, nhịn không được mà lùi về sau hai bước, cảm thấy da đầu hơi tê dại, "Tôi thì sao?"

"Có phải cô có thai không?" Sắc mặt Tạ Phong Trần căng thẳng.

Trong đầu Lâm Nhan xuất hiện một dấu chấm hỏi thật to.

Có thai?

Tình huống quái quỷ gì đây?

Nhưng mà nhìn ánh mắt hồi hộp của Tạ Phong Trần, không hiểu sao Lâm Nhan rất muốn cười, giữa đêm hôm khuya khoắt anh lại chạy tới đây làm chuyện quỷ quái này thì ra là sợ đêm đó lưu lại hậu họa, quả nhiên là tên cặn bã.

"Ah~~~Anh nghĩ có chuyện tốt vậy sao! Tôi đã nói sẽ ly hôn với anh, làm sao có thể giữ lại nòi giống của anh chứ? Mang thai là chuyện không thể nào." Lâm Nhan vừa cười vừa nói một mạch.

"Tại sao không giữ lại?" Ánh mắt Tạ Phong Trần hơi trầm xuống, giọng nói thoáng mang theo một vẻ áp bức và lạnh lùng khiến người ta không thể khinh thường.

Nụ cười của Lâm Nhan quá chướng mắt khiến anh hận tới nghiến răng nghiến lợi, trong lòng càng cảm thấy buồn phiền vô cớ.

Tuy cô nói không có thai nhưng được có con với Tạ Phong Trần anh là niềm mong ước của nhiều phụ nữ khác, sao cô lại dám không giữ chứ?

"Đại thiếu gia, đầu của anh bị cửa kẹp à? Tôi không thích ngài, vậy tôi ấp ủ ý nghĩ sinh con cho ngài làm gì?" Lâm Nhan mở nắp chai nước, uống một ngụm rồi nhìn bộ dạng có vẻ rất không hài lòng của Tạ Phong Trần, cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ.

Tôi không thích ngài.

Tôi không thích ngài.

Tôi không thích ngài.

Câu này y hệt như ma chú lởn vởn trong đầu Tạ Phong Trần, giống như là một câu ca không ngừng lặp đi lặp lại.

Không biết vì sao, ngày thường vẫn luôn nghe vài lời vu vơ, khoảnh khắc này, tự nhiên nghe từ miệng Lâm Nhan nói lại, tim không hiểu sao nhói một cái, như thể có một ngọn lửa không tên bùng lên không dằn xuống được, còn có chút đau đớn khó chịu.

Anh nhớ tới đêm đó, lúc cô người đầy hơi rượu ôm chầm lấy anh, cô còn lần mò cơ bụng của anh nói thích, thích đến nỗi không muốn buông tay...

Aiz~~~ người phụ nữ này vừa kéo quần lên đã phủi mông bỏ chạy, đúng là đồ vô liêm sỉ, lúc ngủ với anh thì nhiệt tình như lửa, lúc trở mặt thì máu lạnh vô tình hơn bất cứ ai.

"Không thích mà còn quyến rũ tôi? Không thích mà còn trèo lên giường tôi?" Tạ Phong Trần đứng lên từ trên giường, bước từng bước một đến trước mặt Lâm Nhan, ánh mắt gắt gao nhìn cô chằm chằm.

Lâm Nhan sửng sốt, ánh mắt anh sáng như đuốc, từng bước áp sát khiến cô vừa không biết phải làm sao lại vừa bị á khẩu không trả lời được.

Đại ca, anh có thể đừng tùy tiện treo những lời này trên miệng được không vậy?

Nếu cô biết đêm đó nằm mơ cũng có thể khiến bản thân xuyên sách, cô đảm bảo mình sẽ là một quân tử ngồi yên lòng không loạn trong mộng.

Tuy lúc đầu cô vẫn rất thích gương mặt kia của anh, nhưng anh chính là Tạ cẩu thích la li3m Lâm Sanh nha!

Cô nào dám có ý nghĩ không an phận.

Trong lòng Lâm Nhan có nỗi khổ lại không dám nói, cô chỉ có thể thôi miên chính mình.

Sự yêu thích nông cạn thiên về hình thức, nó bắt đầu từ giá trị nhan sắc và kết thúc bằng nhân phẩm.

Nếu thích mà không giữ được, cô tuyệt đối sẽ không mua dây buộc mình.

Anh đến càng lúc càng gần, Lâm Nhan chỉ có thể lùi về sau từng bước từng bước một, cô cảm thấy ánh mắt của anh kỳ dị và nguy hiểm, trong nháy mắt tựa như hiện lên vẻ lạnh lẽo hoặc giống như bùng lên một ngọn lửa, dù là loại biểu hiện nào cũng khiến cô bất an bối rối.

"Đêm đó chỉ là chuyện ngoài ý muốn, tôi uống rượu nên đầu óc không tỉnh táo, không phải chỉ ngủ một đêm thôi sao, có gì ghê gớm lắm đâu? Tôi cũng đồng ý tất cả điều kiện anh đưa ra rồi nha, một người đàn ông như anh cũng có thiệt thòi gì đâu, sao lại cứ bám mãi không buông thế!" Lâm Nhan bĩu môi, có hơi ghét bỏ.

Lâm Nhan cảm thấy một người đàn ông trưởng thành như Tạ Phong Trần quả thực không đủ khí phách, thậm chí là lòng dạ hẹp hòi

"Ngược lại cô rất tùy tiện." Tạ Phong Trần cười khẩy, càng lúc càng đến gần, ngón tay với những khớp xương rõ ràng đang từ từ cởi từng chiếc nút áo sơ mi.

Thân hình cao lớn của anh đang tiếp sát, dồn ép từng bước khiến Lâm Nhan nuốt nuốt nước miếng, cái mũi nhạy bén của cô ngửi được một ít mùi rượu nhàn nhạt, ánh mắt cô mờ mịt nhìn khuôn mặt đẹp trai gần trong gang tấc, tim đập như đánh trống, cô nhỏ giọng lầu bầu, "Tôi không phải người tùy tiện… Tôi chỉ tùy tiện lúc không phải người thôi."

Giờ phút này Lâm Nhan thật sự cảm thấy đêm đó mình không phải người, nếu không thì cũng không đến mức gây ra rắc rối lớn như vậy.

"Cô nói gì?" Trong phút chốc, người đàn ông đã cởi bỏ hai nút áo, lộ ra cơ ngực rắn chắc và mạnh mẽ dưới lớp áo sơ mi.

Bởi vì ở khoảng cách gần, tiếng th ở dốc của Lâm Nhan đều lọt vào tai của Tạ Phong Trần, anh hơi hơi nhíu mày, có chút kinh ngạc.

Tôi chỉ tùy tiện lúc không phải là người ~ thật sự rất tự mình hiểu mình.

Lâm Nhan liếc mắt ngắm anh một cái rồi nhanh chóng rũ mắt, nhiệt độ trên mặt đã truyền tới mang tai, nóng đến mức dọa người nhưng cô không nhịn được lại ngước lên liếc trộm một cái nữa, không thể không thừa nhận, Tạ cẩu đúng là loại đàn ông mặc quần áo thì gầy mà c ởi quần áo lại rất ngon cơm ngọt nước.

Trong đầu Lâm Nhan là một mớ hỗn độn, có một chút hình ảnh mơ hồ không khống chế được mà tự quay cuồng trong đầu cô, nếu cô nhớ không lầm, đó là những hình ảnh cô trêu chọc Tạ Phong Trần ở trong mộng cũng là lúc cô vừa xuyên sách đến.

Cô hốt hoảng nhớ lại, đêm đó cô gặp anh, vừa nhìn thấy gương mặt đẹp trai xuất thần trước mắt, tim không nhịn được mà hẫng một nhịp, bởi vì chưa bao giờ gặp qua nhan sắc nào xuất sắc tới vậy, môi mỏng quyến rũ, nhất là đôi mắt đào hoa lộ ra vẻ xa cách, lạnh lùng, lại còn đen tối và âm u dường như có thể hút người ta vào trong đó, cô nhớ ở trong mộng cô không kìm chế nổi mà sa vào đôi mắt đó, cô đánh bạo bước từng bước về phía anh, cô cười, "Anh thật đẹp trai, lông mi đẹp, đôi mắt đẹp, cái mũi đẹp, môi lại càng đẹp xuất sắc, tôi hôn anh một cái nha?"

Có lẽ người đàn ông này đang vô cùng kinh ngạc về sự to gan của cô nên không kịp phản ứng, cô loạng choạng bước đến, mạnh dạn hôn thẳng lên đôi môi mỏng kia.

Mới đầu cô chỉ tính hôn một cái nhưng sau khi hôn một cái, người đàn ông đối diện ngay cả phản kháng cũng không có nên cô liều lĩnh hôn thêm một cái nữa, thế nên lúc sau anh có phản kháng cô cũng không để ý, thậm chí d*c vọng lớn đến mức không để ý tới nhiệt độ nóng bỏng trên người anh.

Ai ngờ hôn hôn một hồi dường như hứng thú đã biến đổi, Lâm Nhan cảm thấy bản thân mình chính là đồ xấu xa không có liêm sỉ.

Nếu không cô cũng không vừa hôn vừa sờ mặt người ta, lại còn ép người ta c ởi quần áo, người ta không thuận theo thì cô dứt khoát cởi giùm người ta....

Lâm Nhan không còn mặt mũi nào mà nhớ tiếp nữa, cảm thấy nhục tới mức muốn tìm một cái lỗ để chui vào.

Giờ khắc này, Tạ Phong Trần đứng trước mặt cô, tình huống không giống như lần trước, nhưng...

Sắc tức là không, không tức là sắc, phi lễ chớ nhìn, phi lễ chớ nhìn...

Trong lòng Lâm Nhan không ngừng thôi miên bản thân, không nên nhìn, không được muốn.

"Sao lại không dám nhìn tôi?" Tạ Phong Trần nhìn Lâm Nhan hận không thể chôn đầu xuống đất, hai lỗ tai đỏ rực như tôm luộc, nhếch môi bỡn cợt cô, mới vậy mà đã sợ, lần trước say rượu quả thật rất to gan.

"Nhìn cái rắm chứ nhìn! Có phải anh bị cuồng khoe thân không? Tùy tiện chạy vào phòng người khác c ởi quần áo, sao anh không tr@n truồng như vậy đi ra đường đi?" Lâm Nhan mặt đỏ tai hồng, vô cùng bức bối, lời nói tràn đầy tức giận nhưng bởi vì thẹn thùng nên lúc này đã thiếu chút khí thế tựa như đang làm nũng.

"Vậy cô đỏ mặt làm gì? Không phải cô nói cô không phải người tùy tiện hay sao?" Tạ Phong Trần cảm thấy rất buồn cười, cô vừa mới dùng vẻ mặt khinh thường nói ngủ một đêm chẳng có gì ghê gớm, bây giờ lại không dám ngẩng đầu rồi.

Đúng là con cọp giấy.

Lâm Nhan nghiến chặt răng, muốn cắn cổ tên chó má này một cái, Tạ cẩu quá gian trá xảo quyệt, dám dùng lời của cô để khịa ngược lại cô.

Lâm Nhan cảm thấy mình bị nói trúng tim đen, cô nói mình tùy tiện chỉ vì không muốn mình bị thua khí thế.

Nhưng trước mắt, nếu cô vẫn bị kinh hãi bao trùm như vậy, sợ là cô sẽ rơi xuống thế hạ phong.

Nghĩ tới đây, Lâm Nhan cảm thấy mình không thể sợ, anh dám cởi, sao cô lại không dám nhìn chứ?

"Cởi vài nút áo thì đã là gì? Có bản lĩnh thì thoát y luôn đi!" Lâm Nhan chợt nở nụ cười, ngẩng đầu cười tít mắt nhìn người đàn ông, vẻ mặt khiêu khích cùng với nụ cười mỉa mai.

----------------

Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:

Tạ hồ ly: Nhìn ông nè, nhìn ông đây nè! Nhìn cho kỹ! Ông đây đã cởi hai nút rồi, không tin cô không cắn câu!

Lâm sợ hãi: Có bản lĩnh thì thoát y luôn đi! Ai sợ ai!.
Chương trước Chương tiếp
Loading...