Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 105



Cô ta nhìn chúng tôi đang đứng trong nhà bằng ánh mắt nham hiểm rồi dữ tợn quát: “Tân Hạo Đình, anh đang làm gì đó?”

Không ngờ Tân Hạo Đình bỗng rút tay mình về, ngơ ngác nhìn dáng vẻ hung ác của Tân Hiểu Lan.

Cảm giác đó như thể bị vợ mình bắt gian, vẻ mặt hoảng hốt trông cực kỳ buồn cười.

“Lăng Hoa Dao, chị đúng là đồ không biết xấu hổ, không ngờ chị còn quyến rũ Tân Hạo Đình, sao thế, chị không bỏ được anh ấy à? Chị hèn hạ đến thế cơ à?” Cô ta vừa mở miệng đã không nói tiếng người, nhanh chóng nhảy vào nhà rồi nhìn tôi bằng vẻ mặt dữ tợn.

“Chị tống bố tôi ngồi tù, lừa gạt lấy hết tiền của chúng tôi, chị thật thủ đoạn. Chẳng phải chị đã tìm được người khác rồi à? Chị nhìn bộ dạng của chị xem, sao có thể sống trong biệt thự, còn nhớ mãi không quên nơi rách nát như này chứ?”

“Tốt nhất là cô nên lau sạch miệng của mình lại trước khi nói chuyện với tôi.” Tôi chẳng hề sợ hãi nhìn người phụ nữ ác độc này: “Bởi vì tôi căm ghét những thứ mà cô đã chạm vào! Cô căng thẳng như vậy thật dễ coi, sau này đừng bảo anh ta đến đó trêu chọc tôi nữa, cô đừng quên rằng, cô có thể cướp được từ chỗ tôi thì người khác cũng có thể làm vậy đối với cô, chó không thay đổi được thói quen ăn phân.”

“Lăng Hoa Dao...”

“Hôm nay tôi phải giết chị!” Dứt lời Tân Hiểu Lan liền nhào về phía tôi.

Tôi liếc nhìn bụng của cô ta rồi lạnh lùng nói: “Cô một vừa hai phải thôi, cẩn thận làm rơi vốn liếng của cô đấy, tay tôi vẫn chưa phân biệt được nặng nhẹ đâu.”

Tân Hạo Đình nghe vậy thì vội vươn tay ôm lấy Tân Hiểu Lan đang giương nanh múa vuốt, rồi nhìn tôi bằng ánh mắt hung ác nham hiểm.

Tôi cười đắc ý rồi nói tiếp một câu: “Vậy mới đúng chứ, cẩn thận con trai của anh đấy, tôi nhắc nhở anh đến lúc đó đừng quên làm xét nghiệm ADN.”

“Em...”

Dứt lời tôi nở nụ cười xa cách với anh ta rồi kéo hai chiếc vali lớn nghênh ngang rời đi, Tân Hiểu Lan vùng vẫy trong lòng Tân Hạo Đình, miệng chửi ầm lên, những lời đó cực kỳ dơ bẩn mà tôi chưa từng nghe qua khiến hàng xóm ở lầu trên lầu dưới đều thò đầu nhìn về phía bên này.

Vì vali quá lớn nên tôi xách xuống lầu rất vất vả, cũng may tôi đã sống ở đây nhiều năm, hàng xóm ở đây cũng rất thân thiện, rất nhanh đã có người tới xách giúp tôi, người đó vừa xách vừa nói với tôi: “Tiểu Lăng à, cháu cứ ly hôn đi! Tên này không đáng để cháu luyến tiếc đâu, vì nó còn thua cả súc sinh. Đứa bé vẫn ổn chứ?”

Tôi vội nói tình hình của Điềm Điềm cho mọi người, đồng thời cảm ơn bọn họ, không ngờ bọn họ đều tới tiễn tôi rời đi.

Lúc khởi động xe mặt tôi vẫn thấm đẫm nước mắt, bà con xa không bằng láng giềng gần, hàng xóm mười năm của tôi cũng giống như người thân của tôi.

Tôi vốn tưởng rằng nước mắt của tôi đã khô cạn, nhưng bây giờ tôi lại không thể kiểm soát cảm xúc của mình, tôi đậu xe ở bên đường, một mình ngồi trong xe khóc đến mức khàn cả giọng, cứ xem như đây là hành động chào tạm biệt đi!

Mặc dù bây giờ tôi đang sống biệt thự, nhưng gia đình lại chia ly, chỉ có một điều tốt duy nhất là có thể bồi dưỡng Điềm Điềm thành nhân tài.

Một lúc sau, tôi đang định khởi động xe thì nhận được điện thoại của Đào Bích Hồng, cô ta muốn hẹn gặp tôi.

Tôi lái thẳng đến địa điểm đã hẹn, cô ta nhìn thấy ánh mắt của tôi thì hơi ngạc nhiên, tôi biết khoảng thời gian này mình đã bị mấy chuyện này giày vò đến mức không còn hình người nữa.

Tôi cười lúng túng rồi ngồi xuống chỗ đối diện với cô ta.

“... Lăng Hoa Dao.” Cô ta muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn lấy can đảm mở miệng: “Mọi chuyện cô nên nghĩ thông một tý, người đàn ông đó không xứng với cô đâu!”

Tôi cười đáp: “Ừm! Cảm ơn cô, thật ra mỗi người trải qua một cuộc hôn nhân thất bại đều là một lần vượt kiếp! Biết rõ là không đáng nhưng dù sao cũng từng có được, có lẽ sẽ đau hoặc cảm thấy không cam lòng. Không phải không cam lòng đánh mất mà là không chịu thua trước năm tháng và thanh xuân.”

Hình như cô ta rất gật đầu tán thành câu nói của tôi, cô ta trầm ngâm một tý rồi nhìn tôi mỉm cười.

“Tôi nói cho cô biết một tin tức tốt, tôi đã làm xong chuyện cô giao cho tôi rồi, ngày mai cô có thể đi làm thủ tục, còn về chi tiết thì cô có thể đích thân bàn bạc với họ.” Đào Bích Hồng nhìn tôi hơi đắc ý nói: “Chỉ mong chuyện này có thể giúp đỡ cô, xem như bồi thường nho nhỏ vì tôi đã có lỗi với cô.”

Tôi không ngờ đến nước này rồi mà tôi lại được tình địch của người đàn ông của tôi trợ giúp, chuyện này thật mỉa mai nhưng cũng là chuyện vui mừng thanh thản.

Tôi không thể không thừa nhận chắc chắn tin tức này là một viên thuốc trợ tim, càng bảo đảm lợi ích của tôi không chịu bất kỳ tổn thất nào.

“Tôi thật sự phải cảm ơn cô rồi! Cô đã giúp đỡ tôi rất nhiều.” Tôi nói từ tận đáy lòng.

“Uầy... cô đừng nói cảm ơn với tôi, tôi chỉ hổ thẹn mà thôi, thật ra đều là phụ nữ với nhau cần gì phải gây khó dễ cho nhau, cô mới là người bị hại nhất còn tôi chỉ nhất thời lầm lỗi.” Dứt lời cô ta che miệng cười ha hả: “Nhưng tôi thật sự nhất thời lầm lỗi nghìn đời! Chắc tôi cũng là người không biết xấu hổ đúng không?”

Tôi cũng mỉm cười nhìn cô ta.

Mọi chuyện đều suôn sẻ như vậy, dù gì những thứ tôi cầm cố cũng đều đứng tên tôi, ngay cả người đại diện pháp lý của Đỉnh Hâm cũng luôn là tôi cho nên lúc ra khỏi ngân hàng, công ty kiến trúc và trang trí của tôi càng trở nên lớn mạnh.

Tôi chưa kịp gọi điện báo tin tức cho Y Mộc thì nhận được điện thoại của mẹ chồng.
Chương trước Chương tiếp
Loading...