Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 109
Lúc tôi nhìn thấy bọn họ, tôi vừa tức vừa giận, không ngờ Tân Hạo Đình lại đê tiện đến mức này. Anh ta mặt mày tươi cười như người chẳng liên quan: “Vợ à, em mau xem ai tới đây nè? Anh biết em nhớ bố mẹ nên chiều hôm qua anh đã về quê đón bố mẹ lên đây, nói thế nào thì chúng ta chuyển nhà cũng phải cho bố mẹ tham quan để biết nhà mới của chúng ta chứ.” Tôi nhìn gương mặt anh ta, trong lòng đã lôi hết mười tám đời tổ tiên nhà anh ta ra rồi, cuối cùng còn căm hận chửi một câu. Anh ta vừa nói vừa mặt dày vô liêm sỉ mời bố mẹ tôi vào nhà, tôi thấy bố mẹ tôi rất vui mừng, quan sát xung quanh căn nhà của chúng tôi còn liên tục khen ngợi: “Ừm ừm! Tốt lắm, tốt lắm! Xem ra mấy năm nay hai con làm ăn rất khấm khá, không tiêu xài phung phí.” Bọn họ đi vào nhà, Điềm Điềm ngạc nhiên reo lên: “Bà ngoại, ông ngoại!” Nhưng lúc định chạy tới lại nhìn thấy Tân Hạo Đình đang mặt mày hớn hở vào theo thì nhất thời ngừng bước, con bé do dự một lát, cuối cùng vẫn nhào vào lòng bà ngoại. Tân Hạo Đình đổi khách làm chủ chào hỏi, điệu bộ đó thật sự rất giống một chàng rể tốt. Xem ra anh ta hoàn toàn không nói cho hai ông bà cụ biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, đúng là đồ tiểu nhân bỉ ổi. “Vợ à, em mau rót nước cho bố mẹ đi, trong tủ lạnh có còn đồ ăn không? Bố mẹ lên máy bay vẫn chưa ăn gì, em ngồi nói chuyện với bố mẹ đi để anh đi nấu cho.” Sau đó anh ta xắn tay áo đi thẳng vào phòng bếp. Tôi tức đến mức nghiến răng nghiến lợi nhưng lại không dám biểu hiện ra ngoài, bệnh tình của bố vừa mới ổn định, lỡ bị kích thích mà phát bệnh chắc chắn sẽ không phải là chuyện tốt lành gì. Nên tôi đành phải dối lòng ngồi xuống, mẹ tôi nhìn tôi từ trên xuống dưới rồi hỏi: “Hoa Dao, sao con lại gầy thế này?” Tôi còn chưa kịp trả lời, Tân Hạo Đình đã ở trong bếp nói vọng ra: “Mẹ... mẹ còn không biết Hoa Dao sao, chuyện gì cô ấy cũng muốn đích thân đi làm, căn nhà này đều do cô ấy trang trí hết đấy ạ, khoảng thời gian này cô ấy ăn không ngon ngủ không yên, con thấy mà cũng đau lòng, bây giờ thì ổn rồi, cuối cùng nhà cũng hoàn tất, bố mẹ cũng tới đây rồi, bố mẹ cứ nghỉ ngơi cùng cô ấy đi ạ.” Sắc mặt tôi lúc xanh lúc trắng, tức đến mức thở phì phò. Ngay cả Y Mộc vừa tan làm bước vào nhà chứng kiến cảnh tượng này cũng tức đến mức nghiến răng nghiến lợi. Cô ấy lặng lẽ kéo tôi lên lầu hỏi: “Chuyện này là sao? Tên khốn này quá vô liêm sỉ, cậu định làm thế nào? Ngày mai là mở phiên tòa rồi mà anh ta còn xé ra thế này?” “Anh ta chính là kẻ ti tiện bỉ ổi như thế, anh ta sẽ không từ một thủ đoạn để đạt được mục đích của mình, tớ cũng mới biết được bộ mặt này của anh ta, nhiều năm như vậy, cậu nghĩ tớ đã bị anh ta lừa thảm thương đến nhường nào?” “Vậy cậu định làm thế nào?” Y Mộc bất lực nhìn tôi nói: “Chẳng lẽ cứ để mặc cho anh ta đạt được mưu kế à? Thật vô liêm sỉ!” “Cậu mau ra ngoài gọi cho luật sư Khâu để hỏi ý kiến anh ta thử xem, bệnh nhồi máu não của bố tớ vừa mới bình phục nên tớ không dám manh động, không thể cứng rắn với anh ta được.” Tôi yếu ớt nhìn Y Mộc căn dặn: “Tớ không thể lấy tính mạng của bố tớ để đổi lấy sự bình an cho bản thân được.” Y Mộc cũng bất đắc dĩ gật đầu: “Được, tớ sẽ đi ngay.” Dứt lời, tôi và Y Mộc cùng đi xuống lầu, sau đó trò chuyện đôi câu với ông bà cụ rồi chào tạm biệt. Tân Hạo Đình vội nói: “Để anh đi tiễn Y Mộc.” Dứt lời anh ta cũng chạy ra ngoài. Tôi nhìn bóng lưng rời đi của anh ta rồi siết chặt nắm đấm, ngực kìm nén đến phát đau. Không dễ gì mới ăn xong bữa tối diễn kịch này, tôi không thể không khâm phục kỹ năng diễn xuất cao siêu tuyệt đỉnh của Tân Hạo Đình, da mặt cũng dày như tường thành khiến tôi cực kỳ buồn nôn. Sau khi sắp xếp phòng cho bố mẹ, Điềm Điềm luôn kêu gào muốn ngủ với bà ngoại. Tân Hạo Đình rất thản nhiên quay về phòng ngủ chính, cảm giác đó như thể anh ta rất hợp tình hợp lý. Toàn bộ quá trình tôi luôn thận trọng đối phó, không dám thả lỏng một tý nào, cả người căng cứng như dây đan, chỉ sợ bố tôi sẽ nhìn ra sơ hở nào đó. Buổi tối, Y Mộc gửi tin nhắn cho tôi, bảo luật sư Khâu đã xin tạm hoãn phiên tòa, tôi yếu ớt tắt điện thoại, thảo nào lúc đó luật sư Khâu lại nhắc nhở tôi cẩn thận đêm dài lắm mộng. Chiêu này của Tân Hạo Đình đã đảo lộn toàn bộ kế hoạch của tôi, tôi vốn cho rằng giải quyết xong chuyện mở phiên tòa thì tôi sẽ đi Kinh Thành một chuyến để bàn bạc chuyện hạng mục với Trần Tư Nguyên, nhưng bây giờ đã không thể tiến hành được rồi. Vì tôi sợ tôi mà rời đi sẽ xảy ra biến cố.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương