Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 13
Trong thang máy cả hai chúng tôi đều không lên tiếng, Tân Hiểu Lan cúi đầu, bĩu môi dựa vào thang máy, tôi cũng không thèm để ý tới cô ta, anh trai cô ta đã quá quen với tính nết của cô ta nhưng tôi thì không. Khi đến văn phòng của Tân Hạo Đình thì đúng là anh đang họp thật, cấp dưới của anh phải vào gọi anh ra, lúc nhìn thấy hai chúng tôi đi cùng vào cùng nhau làm anh có hơi ngạc nhiên. Đôi mắt nhìn thoáng qua biểu cảm trên mặt chúng tôi một chút, sau đó nhìn chăm chú vào người tôi: "Em sao lại thế này..." "Làm anh mất mặt rồi đúng không? Em đang đi chợ, ăn mặc sang trọng làm gì chứ?" Tôi ngắt lời Tân Hạo Đình, đương nhiên tôi biết anh đang ám chỉ điều gì, bèn dỗi anh một câu. "Mau đưa chìa khóa cho em, Điềm Điềm vẫn đang ngủ." Tân Hạo Đình vội bước đến bàn làm việc, cầm cặp da lấy ra một chùm chìa khóa đưa cho tôi: "Anh đã bảo em gọi em ấy đưa đến rồi sao?" Tôi nhận lấy chìa khóa, vẻ mặt không vui liếc sang Tân Hiểu Lan: "Em ấy không có thời gian đến đưa chìa khóa cho em, đến đây làm "bà Tân" còn quan trọng hơn đưa chìa khoá cho em." "Anh trò chuyện vui vẻ với "bà Tân" đi, em không dám tranh với "bà Tân" đâu." Lần này tôi cũng không chừa lại thể diện cho Tân Hiểu Lan nữa: "Người làm anh trai như anh đúng là đạt tiêu chuẩn ghê, đến cái danh "bà Tân" cũng có thể cho em gái được." Tôi nói xong liền nghiêm mặt xoay người bước ra ngoài, tôi cũng không có thời gian tán dóc với mấy người, Điềm Điềm mà tỉnh lại là toi. Tôi ôm một bụng tức đi ra khỏi toà nhà rồi trực tiếp bắt xe về nhà, lúc mở cửa tôi mới phát hiện trong chùm chìa khoá tôi đang cầm trong tay có hai chiếc hình như vẫn còn mới, tôi có hơi nghi ngờ kéo ra xem, đây là chìa khoá gì thế? Tôi tìm được chìa khóa nhà mình và mở cửa rồi vội vàng chạy vào phòng ngủ, thấy Điềm Điềm vẫn còn ngủ say không hề cựa quậy, tôi yên tâm ngồi trước giường, thầm cám ơn trời đất. Tôi nhịn không được nhìn chùm chìa khóa nặng trĩu trên tay, hai chiếc chìa khóa mới kia khiến lòng tôi bứt rứt không thể nào hiểu nổi, trong chùm chìa khoá này có chìa khoá nhà mình, nhà mẹ và văn phòng, nhưng chỉ có hai cái chìa khoá này là tôi không biết ở đâu. Tôi siết chặt chìa khóa trong tay, thấy Điềm Điềm vẫn đang ngủ say nên tôi lại nhanh chóng ra ngoài thêm lần nữa, ở khu chợ phía đông có một vài cửa hàng làm chìa khoá, tôi chọn một tiệm nhỏ nhất và nhờ anh ta làm hai chiếc cho tôi rồi vội vã chạy về nhà. Hôm nay Điềm Điềm thực sự rất ngoan, đến giờ vẫn ngủ rất say, nhưng tôi vừa về đến nhà một lát thì Tân Hạo Đình cũng trở về làm trái tim tôi chợt đập liên hồi không rõ lý do. “Sao hôm nay anh về sớm vậy?” Tôi hỏi thẳng. "Anh có hơi lo, sợ bé cưng tỉnh dậy không thấy ai sẽ sợ nên anh về xem thử." Tân Hạo Đình trực tiếp lướt qua tôi đi vào phòng ngủ, nhìn Điềm Điềm: “Vẫn còn chưa thức à?” Điềm Điềm vốn đang ngủ, nhưng có lẽ nghe thấy giọng của Tân Hạo Đình nên giật mình mở to mắt, cơ thể nhỏ bé khẽ vươn vai rồi trở mình ngồi dậy sau đó hé môi dùng giọng sữa của mình gọi một tiếng "bố". Tân Hạo Đình vội đi tới với mỉm cười rạng rỡ, cúi người nhìn Điềm Điềm: "Bé cưng, con thức rồi hả?" "Bố, con muốn ăn kem ly." Con bé lè cái lưỡi nhỏ hồng hồng liếm môi, chớp chớp đôi mắt to tròn đầy mong đợi. “Được, vậy giờ chúng ta chơi nhé, sau đó bố sẽ dẫn con với mẹ đi ăn tối được không nào?” Tân Hạo Đình nhéo nhéo mũi nhỏ của Điềm Điềm, Điềm Điềm đứng dậy leo vào lòng rồi câu cổ anh: “Bố là tốt nhất." Tôi bưng nước đến cho con bé uống một ngụm, ngủ lâu hẳn đã khát rồi. Tân Hạo Đình ôm con bé ra phòng khách, lại đảo mắt nhìn lướt qua chùm chìa khoá được đặt trên tủ, nhìn thấy chùm chìa khoá vẫn còn ở chỗ cũ thì thở phào một hơi. Tôi bình tĩnh đi vào bếp lấy ra một quả thanh long, sau khi cắt xong bèn dùng thìa múc thịt quả bên trong đem ra cho Điềm Điềm ăn, trong lúc vô tình nhìn thoáng qua đầu tủ thì chùm chìa khoá kia đã không còn ở đó nữa. Tim tôi chợt thịch một tiếng, tay cũng khẽ run lên, hai miếng thanh long đặt trong đĩa hoa quả rơi xuống bàn trà, Tân Hạo Đình ngạc nhiên nhìn tôi.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương