Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 37



Cuộc điện thoại này giống như một tiếng sét đánh thẳng vào tai tôi, khiến tôi chỉ biết nhìn trân trân không nói nên lời. Đã hai năm nay tôi không về quê nhà, con còn quá nhỏ, mà Tân Hạo Đình thì lúc nào cũng bận bịu với công việc, một mình tôi đưa con về thì anh ta nói không yên tâm, cho nên suốt mấy năm nay tôi chưa từng về nhà.

Tôi nắm chặt điện thoại trong tay, đứng dại ra hơn nửa ngày, trong lòng dấy lên một cảm giác áy náy mà trước nay chưa từng có, đánh úp thẳng vào tim tôi.

Bố mẹ chỉ có một đứa con gái duy nhất là tôi, mà sau khi tôi học đại học xong, tôi càng ngày càng xa cách với ngôi nhà của mình, chỉ khi tôi gặp chuyện khó khăn, tôi mới tìm đến bố mẹ xin được giúp đỡ. Nhưng suốt mấy năm nay tôi đã quá vô tâm, bỏ mặc không nghĩ đến họ.

Thậm chí, tôi còn không hay mua đồ, quà hay chăm sóc họ như cách tôi đối xử với bố mẹ nhà họ Tân, bởi vì tôi luôn nghĩ họ còn trẻ tuổi, họ vẫn khỏe, có điều, hai chữ "bệnh nặng" này quả thực nghiêm trọng hơn tôi nghĩ nhiều.

Tôi có hơi hoảng hốt lo sợ, bởi vì tôi biết thế nào là con muốn phụng dưỡng bố mẹ nhưng bố mẹ thì chẳng còn, hai người họ sinh ra tôi, nuôi tôi khôn lớn, vậy mà tôi còn chưa báo nổi cho họ một chữ hiếu.

Đặc biệt là thời điểm hiện tại, hôn nhân của tôi thất bại, gia đình mà tôi yêu thương hết lòng sắp sụp đổ. Tôi phải làm gì để bố mẹ, hai người vẫn luôn đau khổ chờ tôi ở nhà không phải thất vọng đây?

Nhưng giờ phút này tôi cũng bất chấp mọi thứ, tôi không nghĩ được nhiều như vậy, tôi như một cơn gió lao vào văn phòng Tân Hạo Đình, khóc lóc kể lể nói: "Chồng ơi, đặt vé máy bay cho em, em phải về nhà ngay!"

Tân Hạo Đình đang họp với mấy giám đốc của các bộ phận khác thấy vậy thì kinh hãi vô cùng, anh ta nhìn về phía tôi: "Có chuyện gì vậy chứ? Vợ à?"

Sau đó anh ta phất tay ám chỉ tan họp, đứng dậy ôm tôi: "Em nói từ từ xem nào? Trong nhà có chuyện gì sao?"

“Mẹ em vừa mới gọi điện em, bà ấy nói bố em bị bệnh nặng lắm, kêu em phải về nhà mau!" Giờ phút này, nước mắt tôi bất giác trào ra. Bây giờ tôi nhận ra chuyện quan trọng nhất trước mắt là một cái ôm, một chỗ dựa thật vững chãi.

Tân Hạo Đình vỗ vỗ sau lưng tôi, an ủi: "Đừng lo lắng, đừng lo lắng! Sẽ không có chuyện gì đâu.Giờ anh sẽ đi chuẩn bị mọi thứ! Em đi trước đi, để anh sắp xếp chuyện công ty xong sẽ chạy theo em ngay, về phần con thì em cứ yên tâm, anh sẽ nói mẹ anh chăm sóc con thật tốt, em đừng khóc nữa! Không có chuyện gì đâu!"

Tôi rúc đầu vào lồng ngực anh ta, cảm giác an toàn này khiến cảm xúc trong tôi trở nên lẫn lộn, nó đem lại cho tôi nhiều hy vọng hơn, mong ngóng rằng chỗ dựa này sẽ vĩnh viễn thuộc về tôi.

Tân Hạo Đình vừa an ủi tôi vừa gọi cho thư ký Tiểu Dương, kêu anh ta đặt vé máy bay gấp.

Sau đó, anh ta cúi đầu nhìn tôi nói: "Giờ anh đưa em về nhà, em thu dọn rồi cầm theo mấy bộ quần áo, lỡ như có việc không thể về nhà ngay được thì còn có đồ mà thay, đừng khóc nữa! Nha?”

Lúc này tôi mới nhớ ra là mình cần trở về nhà trước, tôi sốt sắng lau mặt, chỉnh sửa đầu tóc, xong xuôi lại vớ vội cái túi, cùng Tân Hạo Đình rời khỏi tòa cao ốc, đi thẳng về nhà thu dọn đồ đạc.

Hôm nay trời rất nhiều mây đen, dự báo thời tiết có nói sẽ có một trận gió bão lớn, nhìn trời vậy có lẽ sắp mưa to rồi, thời tiết khiến tôi hoảng hốt vô cùng.

Thu dọn hành lý đâu ra đấy, Tân Hạo Đình đưa tôi ra sân bay, điện thoại của anh ta không ngừng đổ chuông suốt từ nãy tới giờ, anh ta nghe điện thoại xong quay ra nói với tôi: "Trước đó anh đã hẹn với tổng giám đốc Trình."

“Vậy anh mau về đi! Em đi đây!" Tôi nói với Tân Hạo Đình một câu, tôi không muốn chuyện của công ty bị chậm trễ thêm một khắc nào nữa.

“Anh phải nhìn em qua được chỗ kiểm tra an ninh đã!" Anh ta kiên trì ôm tôi: "Thật sự thì anh rất muốn quay về cùng em. Nhưng anh cần sắp xếp lại một số chuyện của công ty đã, nên chỉ đành để em một mình đi trước thế này. Em nhớ chú ý an toàn, còn nữa, phải chú ý nghỉ ngơi đầy đủ nữa nhé!"

Câu nói này của anh ta như sưởi ấm lòng tôi, tôi thầm nghĩ, nếu anh ta không đi sai đường thì có phải mọi chuyện đã tốt không.

“Anh về đi! Nếu bệnh tình bố em thật sự nghiêm trọng, thì anh nhớ tới!"

“Được, nhất định! Bao nhiêu năm nay, chúng ta đã nợ hai người họ quá nhiều, vì bận rộn công việc mà bỏ bê không quan tâm đến họ! Lần này, em cứ ở đó mấy ngày chăm sóc họ đi. Đợi anh sắp xếp chuyện công ty xong sẽ lập tức đến chỗ em ngay, anh cần phải về gặp họ một chuyến." Lời nói của Tân Hạo Đình lúc này xuất phát từ trong trái tim anh ta, nghe thật êm tai.

Tôi thừa nhận, vào khoảnh khắc này, anh ta đã khiến tôi cảm động.

"Anh sẽ kêu bộ phận bên tài vụ chuyển tiền cho em, không cần phải tiết kiệm, mọi chi phí chúng ta nên là người đứng ra chi trả. Đây là nghĩa vụ của chúng ta!" Tân Hạo Đình duỗi tay lau lau nơi khóe mắt tôi, nói tiếp: "Đi thôi! Anh đứng đây nhìn em."

Tôi hít một hơi, cứ mỗi bước đi tôi lại càng lưu luyến nhìn Tân Hạo Đình đứng trong đám người hệt như hạc trong bầy gà kia, cảm giác lưu luyến lúc này lại khiến lòng tôi như pha trộn một mớ hương vị lẫn lộn.

Khi tôi đi tới chỗ cửa, ngoái đầu nhìn lại, anh ta đã biến mất trong đám người. Tôi kinh hãi, hoảng loạn tìm kiếm, nhưng đáng tiếc là đã không thấy bóng dáng anh ta đâu nữa rồi, tình huống bất ngờ này khiến tôi như bừng tỉnh khỏi giấc mộng hoàng lương.
Chương trước Chương tiếp
Loading...