Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió
Chương 53
Cả Tân Hạo Đình và bà cụ đều quát mắng: "Hiểu Lan..." Ông cụ cũng không kiên nhẫn nói thêm một câu: "Ăn cơm!" Thái độ này của ông cụ cũng không có gì lạ, ông ta vẫn luôn cưng chiều đứa con gái này không có chừng mực, trước nay chưa từng nói một chữ “không” với cô ta, mặc kệ cô ta đã làm những gì. Hai chữ vừa rồi là đang oán trách tôi. Điềm Điềm khẽ run rẩy, chiếc thìa trong tay con bé rơi xuống đất vang lên tiếng “Leng keng”, nghe vào tai khiến người ta giật nảy mình sợ hãi. Dường như tôi đột ngột tỉnh táo hơn một chút. Đè nén lửa giận trong lòng, tôi cúi xuống nhặt chiếc thìa Điềm Điềm làm rơi rồi đổi cho con bé một chiếc khác. Làm xong tôi mới nhìn sang Tân Hiểu Lan: "Ý của em là trong gia đình này, chị là một nhân tố gây bất hòa à? Bằng không em sẽ không nói chị vừa đến thì không có chuyện gì tốt đẹp, nhỉ? Nếu đã vậy thì chị muốn hỏi bố mẹ và Tân Hạo Đình một chút, có phải mọi người cũng cho rằng như vậy hay không?" Sắc mặt Tân Hạo Đình bình tĩnh, vỗ vỗ lên vai tôi nói: "Em đừng nghe em ấy nói bậy, ăn cơm đi!" Bà cụ cũng vội vàng hòa giải: "Đều là người một nhà cả, đừng chọn lời kén chữ làm gì! Ăn cơm đi. Tính nết nó là vậy đấy, trước nay vẫn không chịu sửa đổi." "Cô ấy có nói bậy hay không, thật ra con không để trong lòng. Nhưng con không để ý cũng không đồng nghĩa là Tân Hiểu Lan cũng không để ý, đúng không? Chuyện cửa trong cửa ngoài con không quá để ý, nhưng dù sao con cũng là người Tân Hạo Đình cưới hỏi đàng hoàng..." “Vậy thì sao chứ, ly hôn là được.” Tân Hiểu Lan đảo mắt và ngắt lời tôi. Tôi khẽ giật mình nhìn về phía Tân Hạo Đình, sắc mặt trầm xuống, trong lòng âm thầm mắng anh ta một trận dữ dội! “Em câm miệng lại cho anh!” Tân Hạo Đình nhìn về phía Tân Hiểu Lan quát lớn một tiếng. "Ly hôn? Em nói cũng không sai. Nói không chừng có một ngày anh của em chán ghét chị thì chị thực sự sẽ trở thành người đứng ngoài cửa. Không giống như em, dù thế nào cũng luôn có thể ở trong cửa. Chẳng qua, cho dù là anh trai của em e rằng bây giờ vẫn chưa có ý muốn rời đi đâu! Em sốt ruột nhỉ? Em gấp cái gì? Hả?" Đôi mắt hùng hổ dọa người của tôi nhìn về phía Tân Hiểu Lan, đồng thời cũng có thể thấy khuôn mặt giống như bảng màu của Tân Hạo Đình. "Cái gì gọi là chưa có ý muốn đi chứ? Anh sẽ không bao giờ rời bỏ em đâu! Tân Hiểu Lan, em đừng ăn nói lung tung!" Tân Hạo Đình trừng mắt với Tân Hiểu Lan. Tôi cười nhạt một tiếng, nhướng mày nhìn Tân Hiểu Lan. "Chị..." "Chị không cần nhắc về công lao của mình trong quá khứ, miệng đời rồi sẽ có ngày được sự thật lấp đầy. Chị lại càng khinh thường việc đến nơi này bán thảm như lời em nói. Trước đây từng trải qua thế nào, chị tin trong lòng mọi người đang ngồi ở đây đều hiểu rõ, họ sẽ không phải kiểu hiểu rõ nhưng lại cố giả vờ hồ đồ như em.” Trong lời tôi nói có hàm ý khác, tiện thể kèm theo hai ông bà cụ nhà họ Tân. Có một vài lời tôi không thể không nói, cho dù tình hình hiện tại tôi không có lợi thế nhưng cũng không thể thua quá khó nhìn. “Sao em đi bệnh viện mà không gọi cho anh?” Tân Hạo Đình đột nhiên hỏi một câu mà tôi không ngờ tới. "Chị ta nói vậy mà anh cũng tin à? Cũng do anh chiều hư chị ta đấy!" Tân Hiểu Lan giận dỗi nói với Tân Hạo Đình. "Trước mắt chị vẫn là vợ của anh ấy, anh ấy không nuông chiều chị chẳng lẽ lại nuông chiều em? Lại nói, chẳng lẽ em còn chưa được nuông chiều đủ sao?" Tôi đưa tay cầm túi xách qua, lấy giấy chẩn đoán từ trong đó ra đặt trước mặt Tân Hạo Đình: "Gọi điện thoại cho anh ư? Lúc đó anh đang bận ăn trưa cơ mà!" Khuôn mặt của Tân Hạo Đình trở nên trắng bệch, đôi mắt lảng tránh cái nhìn của tôi. Điềm Điềm lặng lẽ vươn tay giật giật vạt áo của tôi dưới gầm bàn, giọng nói có phần sợ hãi: "Mẹ ơi, chúng ta về nhà đi!" “Được!” Tôi đứng dậy, chào tạm biệt hai ông bà cụ rồi ôm Điềm Điềm bước ra ngoài. "Bà xã..." Ra khỏi cửa nhà họ Tân, cảm nhận được bầu không khí trong lành, tôi cầm lòng không đậu mà thở ra một hơi khí đục tích tụ trong lòng bấy lâu. Tôi âm thầm thề sẽ cho các người trả giá thật nhiều vì những lời nói hôm nay. Tân Hạo Đình đuổi tới, sắc mặt vô cùng khó coi. Anh ta chạy tới cạnh tôi, đón lấy Điềm Điềm rồi nói: "Bà xã, em đừng tức giận!" “Không có, anh thấy em giống như đang tức giận sao?” Tôi cười nhạt nhìn Điềm Điềm: “Về nhà thôi.” Buổi tối, sau khi Điềm Điềm ngủ, Tân Hạo Đình ôm tôi hỏi: "Em đau à? Bây giờ em cảm thấy thế nào rồi? Gần đây em hay bị nôn là do liên quan đến chuyện này sao? Xin lỗi bà xã! Trưa nay anh bận ăn cơm với khách hàng, lần sau em nhất định phải gọi điện thoại cho anh đấy. Đối với anh, em mới là điều quan trọng nhất." Tôi im lặng thầm mắng anh ta thật không biết xấu hổ. Tối nay, trong đầu tôi vẫn luôn hiện lên tên người phụ nữ tên Đào Bích Hồng.
Bạn có thể dùng phím mũi tên
hoặc WASD để
lùi/sang chương