Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 91



Lúc bà cụ đưa con gái về cho tôi đã mua một bàn đồ ăn, thịt cá rau củ đầy đủ cả, vừa nhìn đã biết là bỏ không ít tâm tư vào. Tôi cũng chẳng từ chối, dù sao cũng là mua bằng tiền của tôi. Tôi nói thế cũng không phải là quá đáng, ngay cả bây giờ đến tám mươi phần trăm khách hàng của Đỉnh Hâm cũng là do tôi gây dựng từ ngày trước. Tôi nói như vậy không quá một chút nào.

Tôi đoán là tối nay họ định mở tiệc.

Điềm Điềm vừa về đến đã chạy vào phòng, líu lo nói với tôi một hồi, bảo là con bé nhớ bà ngoại rồi. Tôi biết là con nhóc này đang dỗ cho tôi vui đây.

Mẹ chồng tôi ở bên ngoài bận rộn, đến trưa quả thật là Tân Kiến Phong cũng đến. Từ ngày hôm đó trở đi tôi đã chẳng còn ấn tượng gì tốt với ông bố chồng này.

Hôm nay Tân Hạo Đình cũng tan làm cực kỳ sớm, chỉ có mỗi thành phần lộn xộn không hòa hợp là Tân Hiểu Lan không tới.

Trên bàn ăn, Tân Hạo Đình dịu dàng cười nói với tôi, lễ kỷ niệm ngày cưới đã được đặt tổ chức ở phòng tiệc khách sạn Phúc Tường Cư vào tối thứ sáu.

Tôi vẫn tiếp tục không tiếp lời, mặc kệ bọn họ ồn ào nói chuyện.

Tân Hạo Đình nhìn tôi nói: “Vợ ơi, anh đã bảo Từ Quốc Thiên làm theo yêu cầu của em, sang tên hết những thứ vốn thuộc về em trả lại em rồi. Lúc trước là anh hồ đồ, mấy ngày nay anh đã rõ ràng hơn nhiều rồi. Thật ra anh vẫn yêu em, yêu gia đình của chúng ta. Em nói đúng lắm, chúng ta phải cho Điềm Điềm một tương lai, em cứ yên tâm! Sau này hai vợ chồng chúng ta cùng đồng tâm hiệp lực, làm cho Đỉnh Hâm ngày một vững mạnh!”

Tôi ngước mắt lên nhìn anh ta một cái. Cái người lúc sáng còn vắt óc suy nghĩ làm sao đối phó với tôi giờ lại muốn đồng tâm hiệp lực với tôi. Sự thay đổi này cũng không phải là nhanh bình thường nữa.

Tuy nhiên vào thứ năm, anh ta thật sự cho tôi xem tài sản đã sang tên. Quả thật có nhà, có xe và số dư trong tài khoản ngân hàng. Anh ta còn làm một công chứng tài sản, nói cho hay là có công chứng này rồi, tôi cứ yên tâm đi!

Thật ra nó nào phải để tôi yên tâm, phải là anh ta tự khiến mình yên tâm mới đúng.

Có những giấy tờ đó, tôi cũng không có lý do chối cãi.

Lễ kỷ niệm tổ chức như đã hẹn, Tân Hạo Đình bảo muốn đón bố mẹ tôi đến nhưng bị tôi từ chối. Trong lòng tôi nghĩ, mình tôi chơi với mấy người là đủ rồi, không cần phải kéo cả bố mẹ tôi vào. Sức khỏe của bố tôi chỉ mới vừa chuyển biến tốt, không chịu nổi chuyện lớn. Nếu mà có gây ra chuyện gì e là lấy mất cái mạng già của ông mất.

Tôi với Tân Hiểu Lan vẫn chưa xong với nhau, không biết cô ta có làm chuyện thiêu thân gì không, đến lúc đó không ai nói trước được.

Vậy mà khá là bất ngờ, hôm nay cô ta lại khá phối hợp, còn khác hẳn dáng vẻ ban ngày, trang điểm cũng cực kỳ ra dáng thục nữ, len lỏi giữa đám đông, giúp mọi người tiếp đãi khách.

Tân Hạo Đình vì làm nổi bật chủ đề còn đặc biệt đặt một chiếc váy cưới giá tiền không ít cho tôi. Kiểu váy này có là ai mặc cũng bay bổng như tiên nữ, cực kỳ đẹp! Nhà tạo mẫu tóc còn cố ý làm kiểu tóc có thể che đi vết thương cho tôi.

Còn Tân Hạo Đình mặc một bộ vest đen, áo sơ mi trắng, túi cài hoa hồng, trông có vẻ rất tuấn tú, vui vui vẻ vẻ không khác gì chú rể.

Điềm Điềm cũng mặc một chiếc váy thiên sứ bồng bồng, xinh xắn đến mức con bé khen mãi không thôi.

Khách mời ngày hôm nay cũng khá kỹ càng, không phú cũng quý. Đây mới là nguyên nhân khiến Tân Hạo Đình phấn chấn. Anh ta tỏ ra đạo mạo, hòa ái dịu dàng, như một người chồng tiêu chuẩn, cực kỳ xuất sắc.

Nhưng không biết vì sao tôi lại cảm thấy cực kỳ mỉa mai. Có đám cưới hay không, có lễ kỷ niệm hay không thì đến cùng cũng chỉ là khỉ làm xiếc.

Vậy nhưng tôi vẫn phối hợp, trong suốt buổi lễ đều thể hiện ra từ khi sáng lập Đỉnh Hâm đến nay, hai vợ chồng chúng tôi đã đồng lòng đồng sức chèo chống ra sao, nắm tay nhau cùng tiến như thế nào, kể hết quãng thời gian mà anh ta kiêng kị nhất, còn phải kể cho mọi người cảm động rớt nước mắt.

Cuối cùng, Tân Hạo Đình vẫn thâm tình như trước, nói cảm ơn tình cảm của tôi suốt bao nhiêu năm qua, cực kỳ hoàn mỹ. Sau đó, anh ta quỳ một chân xuống đeo nhẫn kim cương cho tôi, còn làm tăng cảm giác cho buổi lễ kỷ niệm mà tặng xe hơi nhà lớn cho tôi.

Một loạt hành động khiến cho người khác xem mà ao ước, khiến cho tất cả phụ nữ ở đó đều vừa ngưỡng mộ vừa ghen tị.

Tôi nhìn thấy Tân Hiểu Lan dưới sân khấu, hai mắt cô ta nham hiểm như rắn độc phóng lên sân khấu như đao sắc lạnh.

Trên sân khấu, cảnh tượng Tân Hạo Đình ôm tôi và ôm Điềm Điềm đúng là cảnh đẹp nhân gian, nhưng vẫn có vài người biết được, sau tấm màn này là chuyện xấu hổ không thể để cho người khác biết.

Vở kịch này diễn đến mức này cũng có thể coi là hoàn mỹ, nhưng sẽ nhanh thôi, tất cả người ở đây sẽ được thấy cảnh tượng khác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...