Sau Ly Hôn, Tôi Hô Mưa Gọi Gió

Chương 93



Khoảnh khắc bị kéo vào bên trong cánh cửa, tôi bị đè vào cánh cửa vừa bị đóng sầm lại, một hơi thở thơm mát độc đoán tràn vào mũi.

Tôi hoảng sợ giương mắt nhìn, khuôn mặt hoàn mỹ kia ghé sát vào mặt tôi: “Để tôi xem vết thương của em ở chỗ nào?”

“Anh định làm gì vậy? Anh định đặt tôi vào thế khó xử à?” Tôi hơi bực bội.

“Vết thương ở đâu?” Anh độc đoán hỏi, mặc kệ tôi đang nói cái gì.

Tôi đành phải vén tóc mái lên cho anh xem vết thương.

Lúc đang nhìn vết thương của tôi, lông mày anh chợt cau lại, ánh mắt lạnh lùng đến đáng sợ, tôi chưa bao giờ thấy dáng vẻ này của anh.

Tôi nhanh chóng xõa tóc xuống, che vết thương lại rồi nói với vẻ thiếu tự tin: “Không sao đâu!”

Anh hạ giọng nói với vẻ lạnh lùng: “Em là kẻ trộm da à? Vết thương lớn như thế mà bảo không sao ư? Em là kẻ thích bị ngược đãi à?”

Tôi ngẩng phắt đầu lên trợn mắt nhìn anh, trong lòng dâng lên một nỗi ấm ức khó tả, tự nhiên sống mũi cay cay.

Nhìn thấy dáng vẻ bướng bỉnh của tôi nhìn anh, Bùi Thiên Vũ nheo mắt lại, giọng nói dịu dàng hơn: “Tại sao em không gọi điện cho tôi?”

Tôi quay mặt sang một bên, hơi tức giận nói: “Tôi là phụ nữ đã có gia đình, cứ gọi điện thoại hoài cho anh coi sao được, tôi không muốn quấy rầy anh.”

Tôi chưa kịp nói hết câu, anh đã kéo tôi vào lòng, siết chặt eo tôi: “Em đang cãi bướng à?”

Tôi bĩu môi, người đàn ông này thật độc đoán, không biết tại sao tôi lại dây vào anh nữa.

“Sau khi mọi việc xong xuôi, hãy rời xa anh ta!” Giọng điệu của anh như đang ra lệnh cho tôi.

Thật ra tôi không thích bị ra lệnh như thế này, nhưng không hiểu sao tôi lại hy vọng vào mệnh lệnh của anh. Mỗi khi nghĩ đến việc bỏ đi, hình ảnh Điềm Điềm gọi bố và lao vào vòng tay anh ta lại xuất hiện trước mắt tôi.

Tôi không nói gì, chỉ lặng lẽ ngả vào vòng tay anh, không tự chủ được mà ôm eo anh, cảm nhận được sự bình yên và an toàn ấy.

“Sao em không nói gì? Chẳng lẽ em định tiếp tục với anh ta sao?” Giọng điệu của anh ta hàm chứa đầy vẻ khinh thường.

“Tôi còn có kế hoạch của tôi, không đơn giản như anh nghĩ, có rất nhiều chuyện...”

“Xem ra em vẫn còn ôm một tia hy vọng với anh ta, em đúng là một người thích ngược đãi.” Sắc mặt Bùi Thiên Vũ ảm đạm: “Chưa đụng tường Nam chưa quay đầu lại, lát nữa tôi sẽ khiến em hết hy vọng.”

Chợt ngoài hành lang có tiếng bước chân dồn dập, tôi giật mình vội vàng đẩy anh ra, tôi cũng không biết mình đang làm gì nữa.

Tôi vùng vẫy định đi ra nhưng lại bị anh kéo về, nhét vào trong tay một tấm thẻ: “Thẻ phòng của tầng trên, hai mươi phút nữa em nhớ lên đấy.”

Tôi vội vàng nhét tấm thẻ vào lại tay anh, tôi không thèm, dù sao tôi cũng không thể làm chuyện như Tân Hạo Đình. Dù gì hôm nay cũng là kỷ niệm ngày cưới của hai chúng tôi, ít nhất hôm nay tôi cũng là vợ Tân Hạo Đình.

“Em nghĩ gì vậy?” Hai ngón tay mảnh khảnh của Bùi Thiên Vũ kẹp tấm thẻ phòng, anh nhìn khuôn mặt ửng hồng của tôi: “Nghĩ nhiều rồi đó.”

“Anh đang nói gì vậy?” Tôi tức giận khẽ quát, vặn mình định rời đi.

Anh lại đặt tấm thẻ vào tay tôi: “Đến lúc đó em sẽ biết, tới hay không tuỳ em.”

Nói xong anh vươn tay mở cửa, bước ra khỏi phòng, để lại tôi đang đứng đó cầm tấm thẻ phòng ngơ ngác.
Chương trước Chương tiếp
Loading...