Sáu Mươi Hũ Mật

Chương 49: Anh Nuôi Em



Văn phòng của Quý Phàm Trạch rất rộng rãi, nên khoảng cách từ ghế sô pha đến bàn làm việc cũng vô hình bị kéo dài ra.

Cách một đoạn xa xa, dưới ánh đèn sáng trưng và nhiệt độ thấp từ điều hoà, biểu cảm và giọng nói của người đàn ông ngồi sau bàn cực kỳ nhạt nhẽo, thậm chí còn không hề che giấu sự mất kiên nhẫn của mình.

“Tôi không muốn nói một lời hai lần.” Quý Phàm Trạch nói ẩn ý, có việc mau nói, không có việc gì thì cút.

Người phụ nữ ngồi trên ghế sô pha dường như cũng đoán được anh sẽ nói thế, cô ta cũng không để bụng. Trái lại, Quý Phàm Trạch càng lạnh nhạt, cơ hội thắng của cô ta càng lớn. Dưới lớp váy ngắn là hai chân trắng nõn ngồi bắt chéo đang nhàn nhã đung đưa, Mạnh Tình không vòng vèo mà nói thẳng mục đích mình đến.

“Giáo sư Aaron của đại học Harvard thành lập một tổ nghiên cứu, dự định mời các nhà tâm lý học nổi tiếng khắp toàn cầu đến tham dự, trong đó có một vị trí dành cho tâm lý học ở thành phố B…”

“Cho nên?” Biểu cảm của Quý Phàm Trạch không thay đổi, ngữ điệu không vì là câu hỏi mà nâng cao, giọng nói vẫn trầm thấp nặng nề như cũ.

Mạnh Tình nhướng mày nhìn anh, ung dung nói: “Tôi muốn có được vị trí này.”

Có lẽ, trong mắt người ngoài, cô ta tự tin bao nhiêu thì buồn cười bấy nhiêu. Sau vụ bê bối về việc sao chép, cô ta đã bị giới tâm lý học gạch tên, danh tiếng và uy tín trong ngành đều hỏng bét cả. Vậy mà Mạnh Tình vẫn tỏ vẻ thờ ơ, ai bảo cô ta có lợi thế chứ. Thế giới này chính là như vậy, có lợi thế chẳng khác nào có chỗ dựa.

Quý Phàm Trạch gần như không suy nghĩ đã đáp: “Đây là chuyện của cô, không liên quan gì đến tôi.” Sau khi bình thản nói xong, anh liền bấm điện thoại nội bộ, chuẩn bị bảo thư ký tiễn khách.

Ai ngờ, trong nháy mắt điện thoại vừa được kết nối, giọng nữ the thé lần thứ hai truyền đến từ ghế sô pha, vừa thong thả, lại vừa có ý khiêu khích, khiến đầu ngón tay Quý Phàm Trạch đang dừng ở nút loa hơi cứng đờ.

“Tổng giám đốc Quý, trước kia anh đã từng làm chuyện này, giờ lại giúp tôi khó đến vậy sao?”

Đối phương cố tình gằn từ “lại”, rốt cuộc cũng khiến đầu ngón tay Quý Phàm Trạch dừng lại nửa giây, anh im lặng cúp máy. Tin nhắn người phụ nữ này gửi mấy ngày trước vẫn còn nằm trong điện thoại của anh, anh vốn định ngó lơ chuyện này nhưng xem ra không có khả năng rồi.

“Cô uy hiếp tôi?” Anh rất ghét bị uy hiếp.

Đằng sau Quý Phàm Trạch là cửa sổ sát đất rất lớn, hoàng hôn buông xuống, thế giới ngoài cửa sổ sáng rực lên bởi ánh đèn neon lập loè, chiếu vào khuôn mặt không có biểu cảm của anh, lại càng làm tăng thêm sự âm u không tên.

Mạnh Tình nhìn thấy sự tức giận và chán ghét hiện lên trong mắt anh, trong lòng hơi sợ hãi, hai chân đung đưa dừng lại, cô ta không bắt chéo chân nữa, khoảnh khắc giẫm đôi giày cao gót màu đỏ lên thảm, sự tự tin suýt nữa bị đánh bại lại trở về.

“Vậy anh cứ coi như tôi uy hiếp anh đi.” Bảo hổ lột da*, Mạnh Tình vốn không phải đối thủ của Quý Phàm Trạch, nhưng một khi đã nắm được điểm yếu của lão hổ, thì vẫn còn khả năng xoay chuyển thế cục.

* Bảo hổ lột da: Thành ngữ chỉ việc bàn bạc với kẻ ác mà muốn hi sinh lợi ích riêng của họ thì nhất định không thành công.

Cô ta hơi dừng lại, nghênh đón ánh mắt sắc lạnh của Quý Phàm Trạch, kìm nén sự sợ hãi, giữa mày hiện lên chút tàn nhẫn, tiếp tục nói: “Trước kia lúc thực tập, thành tích của tôi kém hơn Chung Ngải rất nhiều, mà ba bệnh viện tuyến đầu chỉ chọn một trong hai người, theo lý thuyết thì nên là cô ta. Nhưng cuộc sống mà, có thể xoay chuyển bất cứ lúc nào. Anh dựa vào quan hệ cho tôi được vào, khiến cô ta trở thành kẻ chết thay… Anh nói xem, nếu Chung Ngải biết chuyện này, thì cô ta sẽ có phản ứng gì nhỉ?”

Trong mắt Quý Phàm Trạch hiện lên vẻ chật vật cực kỳ hiếm thấy, tuy biết rõ người phụ nữ hèn hạ này sẽ ra chiêu đó, anh cũng đã chuẩn bị tâm lý, nhưng khi tận tai nghe đối phương nói ra, cảm giác bị uy hiếp này còn khiến người ta khó có thể chịu nổi hơn cả trong tưởng tượng. Hoặc có thể nói là sự khó chịu không đến từ sơ hở bị người ta bắt chẹt, mà là giây phút này, đột nhiên anh mới ý thức được…

Anh đã từng làm tổn thương người phụ nữ mình yêu tha thiết.

Loại cảm giác này rất đáng ghét, nhưng chỉ qua nửa giây ngắn ngủi, Quý Phàm Trạch liền che giấu nét kỳ lạ trên mặt đi. Môi mỏng của anh khẽ mở, giọng như mang theo cơn gió mạnh vừa lạnh lẽo vừa sắc bén: “Thanh danh của cô đã đủ xấu rồi, một khi chuyện dựa vào quan hệ để trèo cao bị tung ra, cô sẽ chết nhanh hơn mà thôi.”

Sống lưng thẳng tắp của Mạnh Tình chợt cứng đờ, cô ta suy đoán đủ loại hậu quả, suýt nữa thì lùi bước, sau khi hít thở thật sâu, cô ta quyết tâm nói: “Vậy thì đồng quy vu tận thôi. Tôi dám cược rằng Quý Phàm Trạch anh không dám thua ván này.”

Người phụ nữ điên! Sắc mặt Quý Phàm Trạch lập tức thay đổi, hung ác nham hiểm, lại lạnh băng, hận không thể xé cô ta ra làm trăm mảnh. Trong nháy mắt, ngực chợt quặn đau, cảm giác đau thấu xương cùng với căm phẫn tới một cách vừa đột ngột vừa kịch liệt, đảo mắt đã lan ra toàn bộ lồng ngực. Có lẽ, chuyện đáng giận nhất trên đời này, không gì ngoài không thể phản bác lại câu nói của kẻ thù; còn chuyện mạo hiểm nhất trên đời này, không gì ngoài đánh cược với một kẻ điên.

Thấy biểu cảm phức tạp trên mặt Quý Phàm Trạch, Mạnh Tình rất vui vẻ. Nếu nói trước kia cô ta tức giận vì người đàn ông này chưa bao giờ để ý đến cô ta mà lại thích Chung Ngải, thì bây giờ cô ta chỉ còn lại vui sướng khi người gặp họa. Đã nói đến nước này, Mạnh Tình tin rằng người đàn ông thông minh cơ trí như anh sẽ biết lựa chọn như thế nào, vì vậy cô ta chậm rãi đứng dậy, đôi môi đỏ nở nụ cười thật tươi.

“Tổng giám đốc Quý, tôi chờ tin tốt từ anh đấy.” Nói xong, đôi chân mang giày cao gót liền đi nhanh như một cơn gió.

***

Khi Quý Phàm Trạch rời khỏi văn phòng thì đã hơn mười giờ. Chiếc xe Land Rover màu đen chạy bon bon trên đường vòng thưa thớt xe cộ, đây không phải đường đến nhà Chung Ngải, mà là đường về biệt thự ở thành đông.

Anh cảm thấy mình cần yên tĩnh một lát.

Đèn đường tỏa ra ánh sáng màu vàng ấm áp xen lẫn với ánh đèn neon lóa mắt, khiến cho thành phố sầm uất khoác lên mình lớp áo đêm đen rực rỡ tráng lệ. Nhưng ánh đèn đường lúc cuối lại trở nên loang lổ, đường cái bị bao phủ bởi màn đêm vô tận, giống như một hố đen, khiến người ta không thể nhìn rõ. Rõ ràng là con đường quen thuộc vô cùng, vậy mà giờ phút này lại không nhìn thấy đích, khiến người ta có cảm giác xa lạ và sợ hãi tột độ. Hóa ra người đàn ông luôn làm mưa làm gió cũng có những khoảnh khắc bất lực như thế này.

Quý Phàm Trạch vốn định gọi điện cho Chung Ngải nói với cô đêm nay sẽ không về, nhưng trong nháy mắt đeo tai nghe Bluetooth lên, tim anh lại khẽ run. Trong xe không mở nhạc nên cực kỳ yên tĩnh, bên tai anh bỗng dưng vang lên một giọng nói đau thấu xương…

Anh yêu Chung Ngải bao nhiêu, thì lại sợ hãi mất đi cô bấy nhiêu.

Dường như cảm ứng được chủ nhân đang run rẩy, xe đột nhiên rẽ sang phải dưới gầm cầu, tạo thành một đường cong đẹp mắt khi chạy về hướng ngược lại…

Sau một ngày không yên ổn, căn hộ nhỏ ấm áp đã trở thành bến đỗ cuối cùng của Quý Phàm Trạch.

Anh lấy chiếc chìa khóa dụ dỗ được từ Chung Ngải vào sáng sớm nay từ trong túi quần tây ra, thành thạo mở cửa lớn, rồi bước vào. Một vầng sáng ấm áp ập tới khuôn mặt tuấn tú hiện lên nét cứng nhắc của anh.

Một đống tài liệu rải rác trên bàn trà của phòng khách, Chung Ngải mặc váy ngủ ngồi xếp bằng trên tấm đệm, cả người ghé vào bàn trà, búi tóc tròn như quả bóng dựa vào cánh tay. Ánh mắt Quý Phàm Trạch khẽ dao động, anh nhìn tay cô nắm chặt điện thoại, như là đợi một thứ gì đó rất quan trọng nhưng không đợi được, sau đó ngủ quên mất.

Cô đang đợi anh.

Anh cụp mắt nhìn người phụ nữ dịu dàng ngoan ngoãn như mèo con, khuôn mặt vốn đang căng chặt dần giãn ra, một góc mềm mại dưới đáy lòng như bị sợi lông chim nhẹ nhàng trêu chọc, cũng vô tình chậm rãi dịu lại.

Anh cúi người đi qua bế cô lên giường, ánh mắt vô tình lướt qua tập tài liệu trong khuỷu tay cô, cả người anh đột nhiên cứng đờ…

Kế hoạch nghiên cứu của Nhóm Dự án Lý thuyết Cảm xúc của Đại học Harvard?

Quý Phàm Trạch như bị tin tức lộ ra từ phần tư liệu này kích thích, vầng trán vừa mới giãn ra lập tức nhăn lại lần nữa, trái tim như bị một vật đè nặng, từ từ trầm xuống.

Lẽ nào Chung Ngải cũng đang muốn có vị trí này ư?

Ngay khi anh đang suy nghĩ, mí mắt Chung Ngải giật giật. Lúc mở mắt ra, cô bị khuôn mặt đẹp trai gần sát làm cho hết hồn, “Ôi, Quý Phàm Trạch, anh muốn hù chết em à, sao không phát ra tiếng động thế.”

Quý Phàm Trạch nghe thấy cô hờn dỗi liền hồi hồn, giơ tay sờ đầu cô với vẻ vừa dịu dàng vừa cưng chiều mà ngay cả chính anh cũng không ý thức được. Anh nuốt hết sự lo âu vào lòng, đôi mắt màu mực trong veo dừng lại trên khuôn mặt nhỏ xinh đẹp, cười nhẹ, “Cảm giác chờ chồng về thế nào?”

Khụ khụ, sao vừa lên cấp bạn trai, người đàn ông này đã được nước làm tới rồi? Trên mặt Chung Ngải có nếp nhăn nhỏ do lúc ngủ ép ra, lông mày cong cong rất xinh đẹp, cô cười khanh khách trả lời: “Anh mới không phải chồng em đâu.”

“Phải không?” Anh chỉ nhàn nhạt nói, rồi hai tay chợt bế cô đến chỗ ghế sô pha. Chung Ngải còn chưa kịp phản ứng, người đã ngồi trên đùi anh, “Để anh xem anh có phải chồng em không.” Ý cười trên mặt Quý Phàm Trạch đã không còn miễn cưỡng như vừa rồi, môi nhếch lên thành độ cung thật đẹp, anh xấu xa nói xong liền lấn lại gần.

Ai dè, ngay lúc bờ môi chạm nhau, Chung Ngải bỗng duỗi tay đè lại đôi môi mỏng đang rục rịch của anh, nghiêm túc hỏi: “Buổi tối anh ở đâu vậy?” Cô nhớ lại vừa rồi Quý Phàm Trạch vội vàng cúp máy thì không khỏi cảm thấy kỳ quái.

Quý Phàm Trạch híp mắt nhìn biểu cảm nghiêm túc như “Muốn ăn thịt phải thành thật khai báo” của cô, anh nhíu mày bất đắc dĩ, cô họng như bị nhét đầy sỏi đá bén nhọn, khi nuốt xuống, cảm giác đau đớn làm anh không thể nói thật lẫn nói dối.

Nhưng tình thế khó xử như vậy chỉ kéo dài gần nửa giây, sống mũi cao thẳng của anh đột nhiên ngửi môi Chung Ngải, ánh mắt chợt lóe lên, hỏi ngược lại cô: “Em uống rượu hử?”

“Này, đừng đổi chủ đề.”

“Ừ, về sau không được uống rượu đâu đấy.”

“…” Tất cả chuyện này là sao đây!

Chung Ngải còn muốn nói, nhưng giọng nói ngày càng nhỏ, giống như mèo con nức nở, cô hoàn toàn thất bại trước răng môi Quý Phàm Trạch lần thứ hai. Trong lòng cô chửi thầm người đàn ông này sao lại xấu thế, cô vô thức muốn trốn tránh cái thứ vừa nóng vừa ẩm ướt trên môi cùng với hơi thở nóng bỏng, nhưng rốt cuộc cô vẫn không chống cự được nụ hôn của anh, cả người dần mềm thành vũng nước, môi không theo điều khiển mà hé mở theo anh.

Suy nghĩ vừa xuất hiện cùng với hành động nhỏ này của cô lập tức khiến trái tim Quý Phàm Trạch như ngừng đập, anh chợt quấn lấy lưỡi cô, dùng sức đuổi theo. Dần dà, anh phát hiện dù có hôn sâu như thế nào thì mình vẫn không thỏa mãn, mà ngọn lửa đã nhanh chóng lan ra thiêu rụi cả đồng cỏ, dụ dỗ anh chiếm hữu lấy cô sâu hơn. Cái tay vốn đang ôm chặt hông bỗng nhiên thò vào trong áo ngủ của cô, ngón tay thon dài sạch sẽ chậm rãi men theo đường cong lả lướt lên trên, dần sưởi ấm da cô, cuối cùng là đi thẳng tới nơi mềm mại kia. Chung Ngải khẽ nhíu mày, giống như quãng thời gian rung động lần trước, hai má cô đỏ bừng vì xấu hổ, không dám ngẩng đầu lên nhìn anh, cơ thể mềm nhũn vô thức dựa vào người anh. Một buổi tối tĩnh lặng như thế, có người phụ nữ chờ anh trở về, khoảnh khắc dịu dàng triền miên này… Tất cả đều khiến Quý Phàm Trạch có một loại xúc động mãnh liệt, nhưng trước khi tiến thêm bước nữa, anh bỗng dừng lại.

Chung Ngải hơi ngạc nhiên vì anh đột nhiên không thân mật nữa, còn tưởng mình làm sai chỗ nào, thì nghe thấy Quý Phàm Trạch nói: “Chung Ngải, sau này em đừng đi làm nữa.” Môi anh vẫn còn dán lên môi cô, giọng nói trầm ấm chứa đựng sự dịu dàng như nước.

Nghe vậy cô như lọt vào sương mù, cô mím môi, kéo dãn khoảng cách với anh, “Vì sao?”

“Anh nuôi em.” Anh nói thâm tình bao nhiêu thì trong lòng lại mâu thuẫn bấy nhiêu. Trong mắt anh có ngọn lửa khẽ lay động, lướt qua bả vai cô, rồi dừng trên tập tài liệu đặt ở bàn trà.

Anh sẽ nuôi cô, cho cô cuộc sống tốt nhất. Như vậy thì cô sẽ không phải tranh chấp với ai, cũng không bao giờ giẫm lên vết xe đổ, rồi trải qua bất kỳ thất bại oan uổng nào nữa.

Chung Ngải ngẩn người, cánh tay vòng qua cổ anh cũng bỏ xuống, “Sao anh lại nói vậy?” Không cho đối phương thời gian để trả lời, cô đã tự thoải mái, hai má lúm nhỏ xíu như vòng xoáy đẹp đến nao lòng: “Anh nghĩ xa quá rồi đấy! Em không thích cảm giác bị đàn ông nuôi, phụ nữ không làm việc thì sẽ tách mình khỏi xã hội, anh cũng không thể để em cả ngày chỉ xoay quanh mình anh chứ, em không muốn sớm như vậy đã trở thành oán phụ đâu.”

Phụ nữ có tính độc lập là chuyện tốt, trong lòng Quý Phàm Trạch lại càng thêm phức tạp, anh chỉ vào tập tư liệu đằng sau Chung Ngải, nhẹ giọng thuyết phục: “Vừa nãy em đọc tài liệu đến ngủ quên luôn rồi kìa, thực ra em không cần phải cố thế.”

Chung Ngải bừng tỉnh, hóa ra người đàn ông này đau lòng cô. Trong ánh mắt mềm mại của cô có nhiều thêm chút dịu dàng, “Ồ, hóa ra là do vậy. Hôm nay giáo sư Tiết nói với em rằng ông đề cử em tham gia hội học thuật tâm lý học. Bây giờ có cơ hội tham gia tổ nghiên cứu tâm lý học thuộc đại học Harvard, tuy chỉ có một vị trí, nhưng em sẽ cố gắng hết sức mình để giành lấy nó.” Cô không phải kẻ thua cuộc, cô muốn lấy lại mọi thứ đã mất bằng nỗ lực của mình.

Giờ phút này, trên mặt Chung Ngải tự tin bao nhiêu thì tâm trạng Quý Phàm Trạch lại nặng nề bấy nhiêu.

Anh giơ tay, muốn xoa nhẹ khuôn mặt nhỏ đầy tự tin của cô, nhưng ngón tay đột nhiên cứng đờ, giống như không nỡ chạm vào. Sự mâu thuẫn khiến anh chần chờ, dường như mỗi hành động tình cảm, sự chân thành đều bắt nguồn từ nội tâm chất chứa những bí mật tàn nhẫn và ký ức đau đớn đến mức không thể chịu được. Dưới đôi mắt sáng như hổ phách của Chung Ngải, sự kìm nén và lúng túng của anh như sắp không che giấu được nữa.

Thoáng do dự trong nháy mắt, tay Quý Phàm Trạch vẫn cử động, ngón tay có vết chai mỏng vuốt nhẹ gò má cô, chậm rãi đi xuống, chạm vào khóe môi cô, đầu ngón tay phác hoạ lại hình dáng xinh đẹp của đôi môi, thuận tiện mơn trớn cằm, nhẹ nhàng nâng mặt cô lên, rồi nhìn cô chăm chú.

Sự thâm tình trong đôi mắt màu mực của anh như hút lấy cô, tuy anh thường xuyên nhìn cô như vậy, nhưng lúc này lại rất khác mấy lần trước, vì nó không những nhu hòa, dịu dàng, mà còn có cả chút kiên định và chắc chắn.

Dưới cái nhìn của anh, tim Chung Ngải đập nhanh như nai con chạy loạn, khiến cô không thể hô hấp được, chứ đừng nói chi là suy nghĩ.

Trong lúc say đắm, giọng nam trong trẻo khẽ vang lên bên tai cô: “Chung Ngải, anh yêu em.” Sau khi Quý Phàm Trạch nhẹ giọng nói ra lời này, anh đột nhiên cúi người sát lại gần cô…
Chương trước Chương tiếp
Loading...