Sáu Mươi Hũ Mật

Chương 63: Em Nhớ Anh



Ngày Quý Phàm Trạch bay sang Mỹ, anh nhất quyết không cho Chung Ngải đi tiễn mình.

Tuy rằng chỉ có mấy ngày ngắn ngủi, nhưng anh vẫn không thích mấy cảnh chia xa, nhất là khi phải tạm xa bạn gái. Trước kia, Quý Phàm Trạch phải bay khắp nơi vì công việc chỉ là chuyện như cơm bữa, dù phải bay hơn nửa vòng Trái Đất anh cũng chẳng hề vấn vương. Nhưng bây giờ không giống thế nữa, anh đã có người trong lòng, đi đến đâu cũng đều nhớ nhung cô.

Tuy vậy, Chung Ngải vẫn đến sân bay tiễn anh, không có lý do nào mà cô lại không đi tiễn bạn trai ra nước ngoài cả.

Hành lý của Quý Phàm Trạch chỉ có một cái vali, cũng không bảo Mark đi cùng, vừa nhìn là đã biết anh muốn đi nhanh về nhanh. Chung Ngải nghĩ anh đi chuyến này vì công việc nên không hỏi han gì nhiều.

Tại cổng khởi hành của sân bay, cô mỉm cười nói với Quý Phàm Trạch: “Anh lên đường bình an, em chờ anh trở về.”

“Ừ.” Quý Phàm Trạch khẽ đáp, nắm tay cô không chịu buông, anh hơi cúi đầu lại gần sát môi cô, giọng điệu hư hỏng: “Hôn một cái nào.”

Xung quanh là dòng người tấp nập, Chung Ngải hơi ngượng ngùng, cô nhanh chóng nhón chân, nhẹ nhàng hôn vào gò má anh tuấn của anh. Hôn tạm biệt xong, Chung Ngải vốn tưởng vậy là kết thúc rồi, nào ngờ môi cô còn chưa rời khỏi mặt anh, gáy đã bị một bàn tay giữ lấy, Quý Phàm Trạch đường hoàng quay mặt lại, vững vàng chặn môi cô.

Lúc bắt đầu, anh chỉ hơi lướt qua rồi mút lấy mút để, nhưng không biết là do môi cô quá ngọt ngào, hay nghĩ đến mấy ngày sau không được ăn món ngon này, mà nụ hôn của Quý Phàm Trạch dần trở nên thô bạo, liếm hàm trên, rồi mút đầu lưỡi cô. Lưỡi Chung Ngải bị anh mút đến tê dại, gần như muốn tan ra, cô như sắp không thở nổi, ngay cả hai chân cũng mềm nhũn. Bị anh hôn ở nơi công cộng, khuôn mặt cô đỏ rực như con tôm luộc, muốn đẩy anh ra, lại bị anh ôm chặt, hôn càng mãnh liệt hơn…

Mãi đến khi có thông báo lên máy bay, Quý Phàm Trạch mới không tình nguyện buông cô ra, anh cụp mắt nhìn gương mặt xinh đẹp như vừa tắm sương mai, giơ tay véo má cô, dặn dò với vẻ không yên tâm: “Lúc anh không ở đây, nếu em có cần gì thì có thể tìm Mark.”

“Anh cứ yên tâm, mau vào đi.”

Chung Ngải đẩy anh về phía cổng lên máy bay, sau đó nhìn anh sải bước vào cửa VIP, mũi cô đột nhiên cay cay, quả nhiên cảm giác đưa tiễn không thoải mái chút nào. Loại cảm giác này tựa như có một cây sợi dây gắn kết trong lòng hai người, anh rời đi thì sợi dây đó cũng bị kéo căng, khiến cô không nỡ xa anh.

Cảm xúc thoáng qua của buổi chia ly dần biến mất trong cuộc sống bận rộn, vụ tiết lộ tư liệu người bệnh hữu kinh vô hiểm* đã được giải quyết xong xuôi, Chung Ngải trở lại phòng khám vào ngày hôm sau.

*Hữu kinh vô hiểm: Tuy bị kinh ngạc hoảng sợ nhưng không có nguy hiểm.

Bệnh nhân đầu tiên của cô trong hôm đó là Đỗ Vũ Hề.

Cô cứ lo đối phương bị đả kích đến mức không đứng dậy nổi vì không giành được quyền nuôi dưỡng con, ai ngờ kết quả tốt hơn nhiều so với sự tưởng tượng của cô, Đỗ Vũ Hề còn mang đến một tin tốt: “Trầm Bắc đồng ý cho tôi gặp Tiếu Tiếu mỗi tuần một lần.”

Có lẽ đây đã là sự nhượng bộ lớn nhất của người đàn ông kia, hoặc đây là cách duy nhất để Trầm Bắc biểu đạt sự áy náy của mình. Dù thế nào đi chăng nữa, Chung Ngải vẫn vui vẻ thay Đỗ Vũ Hề: “Tất cả rồi sẽ tốt thôi. Cô phải nhanh chóng lấy lại tinh thần để gánh vác trách nhiệm của một người mẹ nhé.”

“… Đương nhiên rồi.”

Trước khi đi, Đỗ Vũ Hề có tặng Chung Ngải một con gà, cũng chính là món ăn đặc trưng của “Nhất Lộ Hướng Bắc”, nhưng món này không giống với gà ăn mày truyền thống. Vì nhà hàng đã thuê một đầu bếp người Đài Loan, công thức mới được cải tiến khiến cho hương vị tươi ngon hơn rất nhiều, thậm chí còn giành được giải thưởng tại lễ hội ẩm thực. Gà ăn mày được bọc trong giấy bạc, về nhà chỉ cần bỏ vào lò nướng hâm nóng là ăn được rồi, Đỗ Vũ Hề bảo Chung Ngải về ăn thử xem.

Một mình Chung Ngải không thể ăn hết cả con gà, nên sau khi tan tầm, cô mang gà về nhà cha mẹ.

Đã một thời gian chưa nhìn thấy con gái, câu nói đầu tiên của Chung Tú Quyên khi thấy Chung Ngải là: “Cái con bé này, chưa thấy qua đàn ông bao giờ à! Nhìn con bị tên nhóc họ Quý kia làm cho thần hồn điên đảo kìa, ngay cả nhà mình còn không biết về, thật là…” Nháy mắt bị bí từ, Chung Tú Quyên vươn cổ hét lên hỏi bạn già đang bận bịu trong phòng bếp: “Lão Từ, câu kia là gì ấy nhỉ?”

“Có chồng liền quên cha mẹ.” Giọng nói điềm tĩnh của Từ Hải Đông vọng ra khỏi bếp kèm theo tiếng xèo xèo của chảo.

“Ơ kìa, sao ba mẹ lại nói thế!” Biết rõ cha mẹ đang chọc cô, nhưng Chung Ngải vẫn nhịn không được mà đỏ mặt: “Anh ấy còn chưa phải chồng con đâu!”

“Ôi chao, phản ứng của con chậm thật đấy.” Chung Tú Quyên đẩy trán Chung Ngải, cười tươi như hoa: “A Trạch nhà người ta coi con là vợ để cưng chiều rồi, sao con vẫn chưa phát hiện ra vậy!” Đành chịu thôi, ai bảo cách xử lý của Quý Phàm Trạch trong vụ tranh chấp lần trước quá tốt, nên đã thu phục được ba mẹ vợ rồi.

“…”

Bữa tối hôm nay rất phong phú, Từ Hải Đông làm ba món mặn, một món canh, cộng thêm cả thịt gà. Đang ăn giữa chừng, Từ Hải Đông đột nhiên buông đũa, muốn xuống lầu mua rượu. Bình thường quý ông không tranh không cầu này rất ít uống rượu, chỉ có ngày lễ hoặc khi xã giao mới uống hai ly. Hôm nay ông rất vui mừng vì cô con gái bé bỏng của mình hóa nguy thành an, đường tình cảm cũng thuận lợi.

Từ Hải Đông vừa mới bước xuống lầu, tiếng chuông cửa đã vang lên.

“Sao lại trở về nhanh như vậy? Chắc lão Từ lại quên mang chìa khóa rồi.” Chung Tú Quyên lẩm bẩm đứng dậy đi mở cửa.

Ngồi trên bàn ăn trong phòng khách, Chung Ngải vừa ngước lên thì đã thấy lưng Chung Tú Quyên đột nhiên cứng đờ, nháy mắt như bị đóng đinh ở cửa.

“Sao vậy mẹ?” Chung Ngải hỏi bà.

Chung Tú Quyên không trả lời cô, vẫn đứng yên tại chỗ, tay nắm then cửa hơi run.

Sau đó Chung Ngải nghe thấy giọng mẹ mình trở nên sắc bén: “Bà tới đây làm gì?! Nơi này không chào đón bà! Cút đi!”

Chung Tú Quyên muốn đóng cửa, nhưng cánh cửa như bị người bên ngoài cố chấp giữ lấy, người nọ duỗi chân chặn ở cửa, “Tú Quyên, bà nghe tôi nói, tôi có chuyện muốn cầu xin bà. Cho tôi hai phút, hai phút là đủ, được không?”

“Không được! Tôi không muốn nói gì với bà cả!” Cảm xúc của Chung Tú Quyên càng ngày càng kích động, duỗi tay ra bên ngoài đẩy đối phương, “Bà đi đi!”

Chung Ngải không còn để tâm đến việc ăn cơm, khó hiểu bước nhanh qua đó: “Ai tới vậy mẹ?”

Chung Tú Quyên đứng chắn ngoài cửa, nên cô chỉ có thể nhìn thấy đôi giày xăng đan dành cho phụ nữ bị kẹt ở đó. Chung Ngải khẽ kéo mẹ ra, khi nhìn thấy rõ người ngoài cửa, cô lập tức ngẩn người.

“Mạnh Cúc Anh?”

Nhân lúc hai mẹ con họ đang nhíu mày nhìn nhau, mẹ của Mạnh Tình vội lách người vào nhà.

Không có chuyện thì không đến nhà, Chung Ngải lập tức biết nguyên nhân bà già này tới, chắc bởi vì Quý Phàm Trạch hành Mạnh Tình thảm quá, nên bà ta không nhịn được mà đến hỏi tội. Vì mỗi lần gặp mặt đều ầm ĩ đến gà bay chó sủa, Chung Ngải sợ mẹ tức giận, nên cô bước lên phía trước một bước, kéo Chung Tú Quyên ra sau mình.

“Bà đến đây làm gì?” Giọng điệu Chung Ngải cứng rắn.

Mạnh Cúc Anh cũng không vào trong, cứ đứng trước huyền quan, bà ta còn chưa mở miệng thì hai mắt đã đẫm lệ: “Cũng may là hai người đều ở đây, hôm nay tôi tới không phải để đánh nhau.”

Chung Ngải mới vừa nửa tin nửa ngờ nhíu mày, tay đã bị Mạnh Cúc Anh nắm lấy, giọng bà ta còn kèm theo tiếng nức nở: “Cầu xin cháu cứu Tiểu Tình với, bây giờ con bé đang bị giam giữ, rất có khả năng sẽ phải ở tù. Nếu bị ngồi tù thật, thì đời này của con bé coi như xong rồi! Cô biết trước kia Tiểu Tình nhiều lần bắt nạt cháu, cũng do con bé không hiểu chuyện, cháu rộng lượng đừng so đo với nó được không? Đều tại cô không biết dạy con, đều tại cô…”

Người đàn bà này vừa khóc lóc kể lể vừa lay lay cánh tay Chung Ngải, đung đưa đến nỗi tay cô sắp rớt ra khỏi người rồi, “Tôi không giúp được bà.” Chung Ngải không mềm lòng chút nào.

Vừa nghe lời này, Mạnh Cúc Anh liền kêu rên: “Sao cháu lại không giúp được chứ? Ngài Quý là bạn trai cháu, chính cậu ta đã đưa Tiểu Tình vào đó. Cậu ta có năng lực như vậy, thì nhất định có thể dễ dàng đưa Tiểu Tình ra ngoài.” Nói xong, bà ta bỗng buông tay ra, vỗ ngực bảo đảm: “Chỉ cần Tiểu Tình có thể ra ngoài, tôi thề về sau nó tuyệt đối sẽ không qua lại với ngài Quý nữa, cũng không bao giờ có ý định phá hoại tình cảm của hai người!”

“Mạnh Tình nhà mấy người muốn phá cũng không thể, A Trạch chỉ một lòng một dạ với Tiểu Ngải nhà chúng tôi thôi.” Chung Tú Quyên đứng sau Chung Ngải ẩn ý ném ra một câu.

“Đúng đúng, bà nói rất đúng.” Mạnh Cúc Anh gật đầu như giã tỏi, không thèm quan tâm đến mặt mũi của mình gì nữa.

Chung Ngải kìm lại nỗi chán ghét trong lòng, nói: “Bà Mạnh, xin bà nói cho rõ, không phải Quý Phàm Trạch đưa Mạnh Tình vào cục cảnh sát, mà chính cô ta đã phạm pháp, nên mới phải chịu trừng phạt của pháp luật, có kết cục như bây giờ là cô ta tự chuốc lấy mà thôi.”

Vừa dứt lời, sự việc tiếp đó diễn ra quá đột ngột nên hai mẹ con Chung Ngải đều không phản ứng kịp, chỉ nghe thấy tiếng “Bộp”.

Mạnh Cúc Anh bỗng nhiên quỳ xuống trước mặt họ.

Trong trí nhớ của Chung Ngải, Mạnh Cúc Anh vẫn luôn đứng bên cạnh Lý Kinh Sinh với dáng vẻ nhu nhược, nhưng trong mắt bà ta lại có chút đắc ý thuộc về người thắng không dễ phát hiện. Khi ấy, bà ta đắc ý khi thành công cướp chồng và cha của người khác. Nhưng còn bây giờ thì sao? Trông bà ta chẳng khác gì một người đàn bà điên, đầu tóc rối bời, sắc mặt vàng như nến, ánh mắt đục ngầu không ngừng trào ra những giọt nước mắt vẩn đục, nhìn qua như già đi mười tuổi.

Bà ta ôm đùi Chung Ngải, lại quay ra cầu xin Chung Tú Quyên: “Hiện tại lão Lý cũng bị đơn vị đình chỉ công tác rồi, nhà chúng tôi thực sự không sống nổi nữa, nếu không phải cùng đường thì tôi sẽ không đến cầu xin bà đâu. Đều tại tôi không tốt, tôi đáng chết! Trước kia tôi không nên giựt chồng của bà, đúng là quả báo mà!”

Đúng vậy, thiện ác hữu báo.

Hai mươi năm trước, Mạnh Cúc Anh hại Chung Tú Quyên mất chồng, hại Chung Ngải mất cha. Hôm nay, bà ta quỳ sám hối dưới chân hai người, ăn năn vì tội nghiệt mà mình và con gái phạm phải. Tình thế đảo lộn, ông trời sẽ không tha thứ cho kẻ ác, những gì bạn nợ người khác sẽ có một ngày phải trả hết toàn bộ.

Đây vốn là một chuyện đáng vui mừng, nhưng Chung Ngải lại không cười nổi.

Hai mươi năm trôi qua đã không thể quay trở lại, mất chính là mất. Cho dù bà già này đẫm nước mắt, hèn mọn cầu xin, thì cũng không thể bù đắp những thiếu hụt thời thơ ấu của Chung Ngải, cũng như tình yêu đã mất đi của Chung Tú Quyên.

Trong lúc ba người giằng co, cửa bị người khác mở ra.

Từ Hải Đông đã đứng ở cửa một hồi lâu xách bình rượu ngon vào phòng, ông đặt bình rượu lên tủ đồ cạnh cửa thật mạnh. Sau đó, không đợi ba người phụ nữ hoàn hồn, ông đã túm cổ áo Mạnh Cúc Anh lên, kéo bà ta dậy từ trên mặt đất. Đầu gối Mạnh Cúc Anh quỳ trên mặt gạch men sứ lạnh lẽo đau điếng, hai chân nhũn ra, loáng cái chưa đứng vững, cả người bà ta đã bị Từ Hải Đông ném ra khỏi cửa.

Cửa đóng lại, Từ Hải Đông không khách sáo ném một câu cho bà ta: “Bà đừng tới đây oán giận! Loại đàn ông như Lý Kinh Sinh bị bà cướp đi là may mắn của Tú Quyên. Còn bà đáng đời bị xúi quẩy!”

Cánh cửa chắc chắn ngăn cách cảnh tượng khóc sướt mướt ngoài kia, Từ Hải Đông ôm vợ và con gái vẫn đang đứng ngây ra như phỗng, mặt mày từ ái nói: “Hai người đừng mềm lòng. Nương tay với kẻ thù không gọi là lương thiện, mà là nhu nhược.”

Cho ba Từ một like!

Buổi tối, khi trở lại nơi ở của mình, suy nghĩ Chung Ngải vẫn ở trận ầm ĩ vừa rồi. Nếu không có Quý Phàm Trạch, thì e rằng cái gia đình đáng ghét kia sẽ tiếp tục làm việc ác mất, lần này may mà có anh. Nghĩ đến người yêu, cảm giác không thoải mái trong lòng Chung Ngải vơi đi không ít, cảm giác ngọt ngào dần dâng trào.

Anh ấy đang làm gì nhỉ?

Chung Ngải tính số giờ chênh lệch giữa hai nước, bây giờ đang là buổi sáng của bờ Đông nước Mỹ, cô cầm điện thoại, theo thói quen tìm dãy số quen thuộc rồi gửi tin nhắn qua.

Tại thành phố Cambridge của nước Mỹ.

Ánh nắng sớm mai chiếu lên dòng sông Charles, từ xa xa ở cửa sổ sát đất của khách sạn có thể nhìn thấy sóng nước lóng lánh trên mặt sông, cùng với trường đại học hàng đầu thế giới bên bờ.

Quý Phàm Trạch không quá xa lạ với cảnh sắc ấy, anh ưu nhã ăn miếng bánh mỳ cuối cùng của buổi sáng, sau đó dùng khăn giấy lau môi, lấy điện thoại từ túi áo Âu phục ra và nhấp mở.

Tin nhắn mới nhất đập thẳng vào mắt:

[Em nhớ anh, anh ổn không?]

Khoé môi anh khẽ nhếch, ánh mặt trời chiếu vào độ cong nhạt trên môi anh với sự ấm áp vô hạn.

Anh trả lời trong vài giây: [Anh nhớ em hơn].

Sau khi gửi tin nhắn xong, người đàn ông ăn mặc bảnh bao rời khỏi nhà ăn của khách sạn, anh lên xe hơi và lái đến trường đại học Harvard bên bờ sông Charles.

Cũng chính là trường cũ của anh.
Chương trước Chương tiếp
Loading...