Sáu Năm Chờ Đợi, Chúng Ta Nghênh Đón Hạnh Phúc

Chương 34



Thời gian đăng bài: 22:47:16, 10/8/2012

Từ sau khi Yen và tôi ở bên nhau, mỗi cuối tuần đến buổi tối thứ bảy mới về nhà, chủ nhật nàng muốn làm tiểu lão sư, ở nhà nhận học sinh, vốn dĩ tiết học của hai ngày lại dồn vào một ngày, vì có thể ở bên tôi nhiều hơn một chút, nàng thà rằng khổ cực cũng không muốn xa nhau lâu như vậy chút nào, tôi vô cùng cảm động! Cho nên thứ bảy tôi rất quý trọng thời gian hai chúng tôi ở cùng nhau.

"Yen, sao hai tuần nay cậu đợi đến thứ bảy mới trở về?" Sáng sớm thứ bảy tuần này, ăn xong bữa sáng ở ký túc xá, Mạn Văn nghi ngờ hỏi.

"Có lẽ về sau đều tới thứ bảy mới trở về, muốn ở cùng với các cậu, vậy vui hơn." Yen biết nói dối nhỏ rồi, haha.

"Haha, càng ngày càng không thể rời bỏ chúng tớ à?!" Mạn Văn vui vẻ ôm Yen, sượt mặt nàng nói, chỉ thấy Yen lén lút nhìn tôi một chút, tôi hé miệng nở nụ cười.

"Vậy ba mẹ cậu chẳng phải là hận chết chúng tớ rồi hả?" Thiên Hi trêu đùa nói.

"Haha, đúng vậy! Nói tớ không quan tâm đến gia đình, đố kỵ các cậu đấy." Yen tinh nghịch nói.

Lúc này cửa ký túc xá đột nhiên mở ra, chỉ thấy Tiểu Đằng che miệng thương tâm chạy vào, sau đó nằm bò ở trên giường tóm chăn che kín đầu, chúng tôi xúm lại, lo lắng hỏi nàng làm sao vậy, Tiểu Đằng không để ý đến chúng tôi, tay ra sức nện giường. Chúng tôi phí hết sức lực lớn để lật ngửa người nàng, muốn nàng nói rõ đến cùng đã xảy ra chuyện gì.

"Ơ kìa! Cậu còn không nói, muốn gấp chết chúng tớ sao?" Thiên Hi ngồi ở bên giường Tiểu Đằng khuyên lơn, chúng tôi sốt ruột chờ đợi đáp án.

"Hu hu hu... tớ bị cái tên XXX lớp chúng tớ cưỡng hôn, tớ hận chết hắn rồi!" Tiểu Đằng khóc nức nở, rốt cuộc mở miệng nói chuyện rồi.

"Hả!!!!!" Cả lũ kêu sợ hãi, đây chính là tin tức lớn nha, vỡ tổ rồi.

"A A A A!!! Chính là thiên tài soạn nhạc đó? Biệt danh là cao thủ tái sáng tạo." Thiên Hi không thể tin nổi kêu lên.

"Thời gian nào? Địa điểm nào bị hôn?" Mạn Văn quan tâm nhất vấn đề này.

"Vừa ngay ở phòng đàn, hắn tới tìm tớ hợp tấu, xong sau đó đã bị.... hu hu hu, nụ hôn đầu của tớ cứ thế mất rồi." Tiểu Đằng càng nói càng thương tâm, chúng tôi muốn cười lại không dám, nhẫn nhịn.

"Mẹ của tớ ơi! Hắn cũng quá... tàn nhẫn rồi." Tư Khiết nói.

"Tiểu Đằng, cậu thích cậu ta không?" Yen hỏi.

"Làm sao có khả năng! Các cậu hỏi Thiên Hi thì biết ngay." Tiểu Đằng kêu lớn, chúng tôi chuyển đầu về phía Thiên Hi.

"Ây...ha ha! Là không thể nào thích hắn, cũng bởi vì vị tài tử đó của lớp chúng tớ cá tính quái lạ, vóc người còn quái lạ hơn, người gặp người không yêu, Tiểu Đằng của chúng ta thiệt đáng thương, bị hắn theo dõi, nén bi thương đi!" Thiên Hi vuốt đầu nàng, buồn cười an ủi.

"Đi! Tìm hắn tính sổ, quá bắt nạt người rồi." Mạn Văn kích động nói.

"Đúng! Nhất định phải bắt hắn xin lỗi cậu." Chúng tôi nói.

"Quên đi! Chuyện cũng đã xảy ra rồi, tớ xui xẻo! Các cậu cũng đừng nói đi ra ngoài ha, mắc cỡ chết người." Tiểu Đằng đứng lên, đi nhà vệ sinh đánh răng, chúng tôi rốt cuộc nhịn không được ôm bụng cười.

Về sau mỗi khi chúng tôi nhắc tới chuyện này, Tiểu Đằng đều sẽ vô cùng phát điên, haha~~

Đến chập tối, Yen sẽ phải về nhà, tôi dần dần quen thuộc ly biệt nhỏ cuối tuần. Khi đó Vườn Sao Băng đang hot, chúng tôi rất thích bài hát chủ đề《 Tình phi đắc dĩ 》, ở phòng đàn Yen đệm nhạc cho tôi, tôi hát.

"Thân ái, tớ còn chưa từng nghe cậu hát đâu, không bằng tớ đàn, cậu hát cho tớ nghe?" Tôi đột nhiên nói.

"Hả? Tớ hát không có êm tai, không được!" Yen nói không.

"Hát đi, hát đi! Hát xong tớ mới thả cậu về nhà, giọng nói của cậu dễ nghe như vậy, khẳng định hát không thành vấn đề, tớ thật sự muốn nghe." Tôi lung lay cánh tay của Yen, làm nũng nói.

"Ừm...vậy cũng được! Nhưng không cho cậu cười tớ đó?!" Yen đáp ứng rồi, khà khà! Chiêu này thật hữu hiệu.

"Làm sao sẽ vậy, đến! Tớ đệm nhạc cho cậu." Tôi vui vẻ ngồi ở trên ghế đàn, chờ mong lần đầu tiên nàng hát tặng.

Theo khúc nhạc dạo của tôi, Yen đứng sát bên cạnh dương cầm, mỉm cười hát lên.....

Khó mà quên được lần đầu gặp cậu

Đôi mắt mê người ấy

Tại trong tâm trí tớ

Hình bóng của cậu

Không thể phai nhòa...

Khi giọng hát trong trẻo dịu dàng của Yen chậm rãi cất lên, cả người tôi dựng hết cả da gà, cảm thấy âm sắc của nàng khiến người ta cảm thấy ấm áp nhu hòa, mặc dù không có kỹ xảo, nhưng rất tự nhiên.

"Êm tai, tiếp tục." Vào lúc nhạc dạo, tôi hưng phấn nhìn nàng nói, nhận được tôi cổ vũ, nàng càng hát càng có cảm xúc. Trong nhạc đệm và tiếng ca, nhớ tới lần đầu tiên chúng tôi gặp mặt, cùng với hơn nửa năm qua cùng nhau chung sống, con mắt bắt đầu ửng hồng, cảm thấy ông trời quá thiên vị chúng tôi rồi....

"Hô!!! Sau này tớ muốn cậu hát nhiều cho tớ nghe, nghe mà ấm áp, thật là thoải mái!" Một khúc xong xuôi, tôi hoan hô vỗ tay cho nàng.

"Quá khen rồi." Yen cười thẹn thùng. Tôi đi lên trước nắm tay nàng, lưu luyến nhìn nàng.

"Mạt, tớ...muốn hôn cậu." Đột nhiên Yen xấu hổ nói.

"Ây...nơi này có máy thu hình đó." Tôi hơi thẹn thùng nhìn máy thu hình trên góc trái, nói.

"Ha! Có biện pháp rồi." Tôi bất chợt nghĩ ra, nói.

Một tay tôi giơ cao bản nhạc che khuất máy thu hình, một tay kéo Yen đi tới trước mặt tôi, hôn lấy.

"Haha, cảm giác này thực thú vị." Yen cười tinh nghịch.

"Kích thích chứ? Ngẫm lại ngày hôm nay Tiểu Đằng bị cưỡng hôn, không biết có bị người nhìn thấy hay không, haha!" Tôi xấu xa cười nói.

Yen cũng không nhịn được cười khanh khách, nàng thấy thời gian cũng không còn sớm, lưu luyến nói với tôi phải về nhà, tôi chỉ có thể đưa nàng đi trạm xe, nghĩ rằng tối mai là có thể gặp mặt thì trong lòng cũng bớt khó chịu.

Sáng sớm chủ nhật, DK gọi điện thoại cho tôi, hẹn tôi ăn cơm trưa, chúng tôi gần như hai tháng không gặp mặt, tuy rằng ngẫu nhiên cũng sẽ liên hệ điện thoại. Sau khi tôi đồng ý, buổi trưa chị đúng giờ đi tới trường học đón tôi, sau khi gặp mặt nhau thì chúng tôi trêu chọc đối phương, giống như người bạn già.

Ở trên xe vẫn nói giỡn tán gẫu, thấm thoát đã đến chỗ ăn cơm. Nơi này có cơm ăn cũng có cà phê uống, địa phương tuy nhỏ, nhưng hoàn cảnh thật không tệ, rất thanh tĩnh.

"Làm sao chị tìm được chỗ tốt này thế?" Sau khi ngồi xuống tôi hỏi.

"Haha, nơi này đã kinh doanh rất nhiều năm qua, trước đây thường xuyên đến, thích không?" DK nhìn tôi.

"Ừm! Thật không tệ, chỉ là không có khu vực cấm hút thuốc." Tôi nói.

"Ồ, đúng vậy! Sao tôi không nghĩ tới cái này, nếu không chuyển sang nơi khác?" DK muốn đứng dậy.

"Không cần đâu! Không sao, cứ ăn ngay tại đây đi." Tôi vội vàng bắt được tay chị, chị thoáng sửng sốt, tôi ý thức được cái gì, lập tức rút tay trở về.

"Sao ngày hôm nay tốt vậy mời em ăn cơm?" Tôi tìm đề tài nói chuyện.

"Đã lâu không gặp em, muốn gặp em, với lại khoảng thời gian này cũng rất phiền lòng." DK chuyển thực đơn cho tôi, nói.

"Làm sao vậy? Có thể nói với em không?" Tôi lo lắng hỏi.

"Bạn gái cũ của tôi bỗng nhiên trở về từ nước ngoài tìm tôi, a! Nói chia tay chính là cô ấy, bây giờ nói muốn hợp lại cũng là cô ấy, thật trào phúng!" DK nghĩ một hồi mới nói với tôi.

"Vậy giờ chị nghĩ như thế nào? Chị còn yêu cô ấy không?" Lần đầu tiên nghe chị nói với tôi chuyện tình cảm, lòng tôi khổ sở vì chị.

"Lúc trước chúng tôi yêu nhau tha thiết, tôi có thể từ bỏ tất cả vì cô ấy, nhưng cô ấy khiến tôi vô cùng thất vọng, tôi không muốn quay về quá khứ nữa, cả người đã mệt mỏi." Ánh mắt của DK ưu thương bình tĩnh nhìn cái tách trong tay.

"Nếu vậy, thì nói rõ với cô ấy đi, như vậy đối với ai cũng tốt, chị nói xem?" Tôi phát biểu cái nhìn của tôi.

"Ừ! Tôi cũng muốn thế, nhưng nhất thời vẫn không dễ dàng nói với cô ấy rõ ràng như vậy, chúng ta không nói về cô ấy nữa, mau mau gọi món ăn đi." DK miễn cưỡng cười nói.

Lúc ăn cơm, tôi cố gắng tìm chút đề tài thoải mái tán gẫu, muốn cho chị vui vẻ, lông mày của chị dần dần giãn ra. Cơm nước xong thì mời tôi đi công ty đĩa nhạc lấy CD-ROM cùng chị, nhân tiện để tôi đi mở mang kiến thức một chút.

Đi tới đơn vị công ty đĩa nhạc lớn nhất trong thành phố này, tôi như phát hiện đại lục mới, tò mò đi theo DK loanh quanh khắp nơi. Đi tới một gian phòng thu âm rất lớn, tôi bị thiết bị nơi đó sâu sắc hấp dẫn, nhìn bàn hòa âm cực lớn, kỹ thuật viên ghi âm đang vội vã ghi âm, tôi hưng phấn đứng ở một bên lẳng lặng nghe.

"Thế nào? Cảm thấy hứng thú không?" DK tiến đến bên tai tôi nhỏ giọng hỏi.

"Dạ! Hóa ra ghi âm là như thế, thật hâm mộ mà!" Tôi phấn khởi nói.

"Nếu như em muốn học ghi âm, có dịp đi phòng thu âm của bằng hữu chị, để cậu ta dạy em miễn phí." DK xoa đầu tôi, nói.

"Thật? Vậy thì tốt quá, bằng hữu của chị sẽ đáp ứng chứ?" Tôi vui vẻ hỏi.

"Không thành vấn đề, con người cậu ta rất tốt, tôi và cậu ấy là bạn học cũng là bạn rất rất thân, rảnh rỗi thì hẹn lúc nào đi xem xem đi!" DK khẳng định nói.

Cả buổi chiều chúng tôi chỉ ở trong phòng thu âm xem người khác ghi âm thế nào, thấm thoát đã năm giờ rưỡi, tôi chợt nhỏ giọng kêu lên.

"Sao vậy?" DK cau mày hỏi.

"Em phải đi, trước sáu giờ rưỡi phải chạy về trường học." Tôi muốn đi trạm xe đón Yen.

"Vậy em không ăn cơm tối cùng tôi à?" DK không có hỏi nguyên nhân.

"Haha, lần sau đi! Tối nay có chút việc." Tôi giải thích.

Nói xong DK cầm CD-ROM rồi đưa tôi trở về trường, tôi bảo chị trực tiếp đưa tôi đến trạm xe bus đưa đón của trường là được rồi, chị thoáng sửng sốt cũng không hỏi nhiều liền dừng xe đến cạnh trạm xe.

"Hạ Mạt, chờ điện thoại của tôi, gặp lại sau." DK yêu thích xoa đầu tôi.

"Dạ! Gặp lại sau!" Sau khi tôi nói lời từ biệt với chị thì xuống xe ngay.

Đợi ở trạm xe khoảng nửa giờ, Yen liền xuất hiện tại trước mặt tôi, chúng tôi vui vẻ ôm ấp. Bốn năm đại học mỗi khi chủ nhật, nếu như không có chuyện lớn nào, tôi đều cực kỳ yêu thích đi đón nàng, tay trong tay cùng nàng về trường học.

"Tớ còn chưa ăn cơm nữa, cùng tớ ăn cơm ở căn tin nhé?" Tôi giả bộ đáng thương nói.

"A? Sao cậu chưa ăn cơm đã đến đón tớ hả?" Yen đau lòng nói.

"Hôm nay DK hẹn tớ ra ngoài, còn dẫn tớ đi công ty đĩa nhạc xem người ta ghi âm, rất thú vị. Nhưng tớ vẫn còn nhớ đón cậu, vì thế vội vã nhờ chị ấy đưa tớ trở về." Tôi nói.

"Ồ! Hôm nay cậu ở cùng chị ấy một ngày?" Yen kinh ngạc nhìn tôi.

"Đúng! Lần sau chị ấy nói dẫn tớ đi học ghi âm, ngẫm lại thật vui vẻ." Tôi hưng phấn nói, lúc đó không nghĩ tới tâm tình của Yen.

"Nhanh đi ăn cơm, đừng để bị đói." Yen kéo tay tôi bước nhanh.

Cơm nước xong, đặt đồ gọn, chúng tôi cùng đi phòng đàn. Yen lấy ra một thẻ tiền tiết kiệm từ trong túi áo, đưa cho tôi.

"Về sau tấm thẻ này chúng mình cùng nắm giữ, chúng mình cùng bỏ tiền vào, hi vọng chúng mình có thể tích trữ một kho bạc nhỏ, đến lúc đó có thể đi du lịch cùng cậu." Yen mỉm cười nói.

"Quá tốt rồi, có thể dùng chung một tấm thẻ, cảm giác thật giống phu thê, tớ thích! Haha." Tôi vui vẻ cầm thẻ vuốt ve.

"Tớ cũng thích cái cảm giác này." Yen tiến lên nhẹ nhàng ôm tôi.

"Mật mã là bao nhiêu?" Tôi tò mò hỏi.

"Cậu đoán?" Yen dịu dàng nói.

"Sinh nhật của tớ và cậu?" Tôi đoán hỏi.

"Bingo!" Yen hôn trộm tai tôi.

https://youtu.be/EaOQYqdeACk

Đây là bài Yen hát cho Mạt Mạt nghe nè.
Chương trước Chương tiếp
Loading...