Sau Tất Cả

Chương 2: Lớp Cá Biệt !



Như mọi ngày, tiết 1 bắt đầu, cô hiệu trưởng bước vào lớp làm tất cả học sinh trong lớp ngỡ ngàng, tiết 1 là tiết Công Nghệ mà. Bổng Ngọc Hân lên tiếng :

-“Tiết này là tiết Công Nghệ mà cô”.

Cô Quách Quế mặt mày nghiêm khắc, bảo:

-“Đúng! Đây là giờ Công Nghệ, nhưng cô ấy bệnh nên tôi dạy thay cô ấy, bây giờ các em mở tập sách ra đi”.

Vừa mở tập Quỳnh Như vừa quay sang Ngọc Hân, nói:

-“Ê! Mạy, cô hiệu trưởng dạy đó! Nhìn là biết hung dữ rồi. Rõ chán.”

-“Tao thấy bình thường mà! Hơi không quen thôi .”

-“Mày coi con Thư kìa, mặt mày như đang bay trên mây, chắc đang nhớ tới anh soái ca “Không tên” hồi sáng. Quỳnh Như châm chọc.

-“Ừ, đúng rồi. Bánh bèo đó mê trai lắm”.

Đúng lúc đó, thầy giám thị đi vào lớp, vừa nhìn thấy cô hiệu trưởng mà tưởng như thấy vàng, rối ra rối rít chạy lại tay bắt mặt mừng như đã ngàn năm chưa gặp.Cả lớp ngạc nhiên trầm trồ nhìn, lợi dụng thời cơ đó Minh Khang viết thư tỏ tình với Kim Ánh. Thầy giám thị bắt tay xong quay xuống lớp định nói chào cả lớp rồi ra ngoài, nhưng lại thấy Minh Khang chòm đưa thư cho Kim Ánh, liền bay xuống chổ Minh Khang chụp tay rồi phán :

-“Ê! Con nít hỉ mũi chưa sạch mà dám yêu đương trong lớp hả ? Chết bố mày rồi con ơi! Ra ngoài trồng chuối hết tiết cho thầy”.

Minh Khang nhìn trời thở dài bước ra ngoài .

Cả lớp cười ầm lên, nhân lúc đó Kim Ánh thả mìn, mùi thơm lan tỏa cả phòng, nát cả mũi. Tuấn Anh reo lên:

-“Đứa nào cả gan xì lổ đen, mách cho bố nghe mau, bố trám xi măng vào lổ đen cho”.

An Thư thét :

-“Mùi thơm phát ra từ Kim Ánh…. Chắc Kim Ánh rồi !!!”

Hoàng Phương tiếp lời:

Hoàng Phương tiếp lời:

-“Kim Ánh, Minh Khang nó vừa mới ra khỏi lớp có 1 phút mà bạn nhớ nó tới nổi xì lổ đen hả ???”

Ngọc Hân nói tiếp:

-“Im cái bô đi mấy má”

Tú Liên lên tiếng:

-“Không biết gì! Nhách cái bô ngồi ị m.. đi, chùm lên đầu chi để chúng chửi chúng nói.”

Kim Ánh mặt đỏ hửng nói :

-“Ai kệ ta đi, soi quá hà.”

Cô hiệu trưởng sau khi tâm tình thân thiết với thầy giám thị thì trở vào lớp, nói:

-“Các em trở lại bài học nào.”

Lúc này cả lớp mới hết nhốn nháo và cùng nhau trở lại bài học. Tiếng trống hết tiết reo lên, Minh Khang bước vào lớp với 1 khuôn mặt cực kì đau khổ, thấy cũng hơi tội tội, mà kệ. Cả lớp lúc này định chào cô chưa kịp cô đã nói:

-“Các bạn khoan đã, tiết tới tui dạy thay cho cô Anh Văn, các bạn mở sách ra học tiếp.

Hoàng Phương ngáp dài, ngáp vắng, nói :

-“ Trời, chắc thầy cô nguyên trường bệnh hết rồi mới để cô hiệu trưởng dạy hết tiết này đến tiết khác. Haizzzz.”

Minh Khang thấy thế, bảo:

-“Con gái gì đâu không có một xíu…íu …u..nết na duyên dùng gì hết, ta khinh.

-“Con gái gì đâu không có một xíu…íu …u..nết na duyên dùng gì hết, ta khinh.

Hoàng Phương mặt tức giận, bảo:

-“Im đi! Sủa miết à, chắc đói bụng rồi hồi ra chơi mua thức ăn chó cho ăn há.”

Minh Khang mặt đen như đít nồi cháy, hết dám cãi.

Lúc đó, cô Quách Quế viết câu tiếng anh lên bảng:

“ These those they

These them this

This they them these”

-“Mời các bạn đọc.”

Bổng cô kêu Tuấn Anh, anh chàng đứng lên dõng dạc đọc to:

“ Đi đô đây

Đi đem đích

Đích đây đem đi”

Tuấn Anh đọc xong, cả lớp cười như cái chợ chòm hõm. Cô Quách Quế nghiêm khắc vậy mà cũng cười. Tuấn Anh ngơ ngác, suy nghĩ: “Trời trời! Đọc đúng mà sao cười dữ vậy, hay bị khùng hết rồi.” Đúng là ! Tuấn Anh ơi là Tuấn Anh sao mà ngốc thế.
Chương trước Chương tiếp
Loading...