Sau Tất Cả

Chương 4: Xem Bóng Rổ



Tiếng trống kết thúc tiết cuối cũng vang lên. Cả nhóm An Thư dọn dẹp tập sách, bước ra khỏi trường, trên đường đi, Hoàng Phương nói lớn với cả nhóm:

-"Ê! Cô hiệu trưởng nói thứ 2 là tập rồi đó! Mấy đứa chuẩn bị đi nha."

Ngọc Hân nhanh chóng lên tiếng:

-"Tới thứ 2 lận mà, lo xa! Ê, mà ngày mai chủ nhật chúng mình ra sân vận động xem mấy anh lớp 12 chơi bóng rổ đi nha."

Quỳnh Như hứng thú nói: -"Ừm, được đó."

-" Không được đâu, mai tao còn phải đi shopping với mama nữa." Bảo Ngân lại từ chối thẳng tay.

-"Tao nghe nói có lớp 12A1 nữa à. Hình như anh Hoài Đức cũng có tham gia đó nha. Người mà bạn Ngân nhà ta thầm thương trộm nhớ bấy lâu nay cũng biết chơi bóng rổ à ?". An Thư xen vào châm chọc.

-"Ai nói không biết, chơi giỏi nữa là đằng khác." Bảo Ngân cau mày bênh vực.

-"Trời ơi đất hởi! Ngọt ngào quá ta. Chưa là gì của nhau mà đã ngọt vậy rồi, quen nhau rồi thì sẽ còn ngọt tới mức nào đây a..." An Thư đan 2 tay với nhau nhìn trời mắt chớp long lanh ngưỡng mộ nói.

-"Thôi...thôi mấy mắm ơi, mắc bệnh hoang tưởng à! Rồi mấy mày quyết định chưa để tao còn biết đi hay không nè?" Bảo Ngân mặt đỏ đỏ lên tiếng.

-"Tài đánh trống lảng của mày ngày cành cao à nha! Tao quyết định đi xem rồi đó, không biết anh chàng lúc sang có đi không nhỉ?". An Thư nhanh chóng đáp lại.

-"Chắc có mà, tao đi đó."

-"Tao cũng đi."

-"Tao cũng đi."

-"Tao đi luôn."

Ba cô tiểu thư còn lại lần lượt lên tiếng.

Bảo Ngân cũng cười tươi nói tiếp:

-"Thôi vậy tao cũng đi luôn cho vui nhà vui cửa."

-"Ừm! Vậy nha, mai gặp lại nha mấy tình yêu."

Cả nhóm tản ra, người về 1 hướng, nhà ai nấy về.

Chủ nhật

Cả nhóm hẹn 5 giờ sẽ tập trung ở trước sân vận động nhưng khi đã chuẩn bị xong mọi thứ, An Thư nhanh chóng đến sân vận động trước tiên. Hôm nay cô mặc 1 chiếc áo sơmi tay ngắn, sọc đen trắng kết hợp với nó là chiếc váy liền ngắn xếp ly, chiếc váy có màu xanh lam rất đẹp. Trông cô vừa dịu dàng, thanh lịch vừa tăng động, xinh tươi. Thật là gây thương nhớ nha !

Đến nơi cô thật sự rất bất ngờ, mọi người tập trung nhiều quá đó! Cũng chỉ là 1 trận bóng rổ thôi mà, trường cũng đâu có bắt buộc đi đâu .Hay trường mình mới thông báo đi là sẽ được cộng điểm tham gia phong trào mà mình không biết nhỉ?.

Cứ đợi chúng bạn đến rồi hỏi cho chắc.

Nhắc tới chúng bạn mới nhớ, cô đến sớm hơn giờ hẹn đến 15 phút, vậy là phải chờ lâu rồi. Nghĩ thế, nên An Thư đi mua ly trà sữa định ngồi ghế đá chờ nhóm bạn. Vì lúc trưa, trời có mưa tầm tả nên đường đi rất trơn, vì thế mà khi cô bước lên bậc thang đã trượt chân suýt ngã, đang chờ đợi để trở về với đất mẹ thân yêu nhưng sao chờ mãi mà không được hôn mẹ vậy. Không ngờ đúng là thật không ngờ nha, cô được 1 chàng trai ôm eo giữ lại nên tránh được việc "vồ ếch" trước mặt mọi người. Cô mặc váy ngắn mà, nếu ngã thì chắc có nhiều thứ không tiện để được chiêm ngưỡng lắm . Cho nên cô biết ơn anh chàng đó lắm, đứng cho vững rồi cúi đầu không ngước lên nhìn dung nhan ân nhân ra sao, mà cảm ơn người ta rối rít. Vậy mà, ân nhân thân mến chỉ lạnh lùng nói: "Không có chi".

Nhắc tới chúng bạn mới nhớ, cô đến sớm hơn giờ hẹn đến 15 phút, vậy là phải chờ lâu rồi. Nghĩ thế, nên An Thư đi mua ly trà sữa định ngồi ghế đá chờ nhóm bạn. Vì lúc trưa, trời có mưa tầm tả nên đường đi rất trơn, vì thế mà khi cô bước lên bậc thang đã trượt chân suýt ngã, đang chờ đợi để trở về với đất mẹ thân yêu nhưng sao chờ mãi mà không được hôn mẹ vậy. Không ngờ đúng là thật không ngờ nha, cô được 1 chàng trai ôm eo giữ lại nên tránh được việc "vồ ếch" trước mặt mọi người. Cô mặc váy ngắn mà, nếu ngã thì chắc có nhiều thứ không tiện để được chiêm ngưỡng lắm . Cho nên cô biết ơn anh chàng đó lắm, đứng cho vững rồi cúi đầu không ngước lên nhìn dung nhan ân nhân ra sao, mà cảm ơn người ta rối rít. Vậy mà, ân nhân thân mến chỉ lạnh lùng nói: "Không có chi".

Đúng là chua mà! Nhưng sao giọng nói quen quen vậy ta, cũng hay hay như vậy, cũng lạnh lùng như vậy. Nhìn lên còn bất ngờ hơn nữa, thì ra "soái ca" hôm qua cứu mình. Thật sự là trong lòng An Thư bây giờ vui như đến tết vậy đó. Được gặp lại người mà hôm qua đến giờ lúc nào mình cũng nhớ đến, đúng là hạnh phúc biết mấy, mỹ mãn biết mấy. Đang định lên tiếng nói gì đó nhưng chưa kịp anh đã bước nhanh vào sân vận động, bỏ lại một mình An Thư ở đó nhìn anh đi mà cười ngu ngốc.

Tâm trạng cô bây giờ đang cực kỳ vui vẻ. Lúc này, An Thư chỉ muốn gặp mấy đứa bạn để kể chuyện tốt này cho chúng nghe thôi. Chờ khoảng 5 phút, thì 4 người bạn thân yêu của cô từ cổng sân vận động bước vào. Ai cũng mặc váy áo xinh tươi, 4 đứa phải nói là nổi bần bật luôn đó. Thấy An Thư đứng đó chờ, 4 nàng tiểu thư nhanh chóng chạy đến bên An Thư, bỗng Quỳnh Như nói to:

-"Thư, mày đến trước tụi tao luôn đó hả ?"

-"Ừm, đợi muốn thành hươu cao cổ rồi nè !" An Thư nắm bàn tay Quỳnh Như cọ cọ đáng yêu làm nũng.

Hoàng Phương xen vào nói tiếp:

-"Thôi, cũng sắp trể rồi, chúng ta vào thôi !"

Hướng tới cô nàng là 3 đôi mắt đồng tình của 3 cô bạn nhưng chỉ trừ ánh mắt thần thánh của An Thư công chúa.

-"Tao còn chuyện để...ưm.."

Chưa nói hết câu An Thư đã bị lôi xồng xộc vào phòng, cô dù có kháng cự quyết liệt cũng không thể nào nói được dù chỉ một lời.
Chương trước Chương tiếp
Loading...