Sau Trọng Sinh, Thái Tử Phi Chỉ Muốn Làm Cá Muối

Chương 82: Từ Biệt



Edit: Hà Thu

Đêm đến ở Thập Linh đài, Hoàng đế thiết yến mời các quan đại thần và ban thưởng tiền tài. Thái tử cùng chư vị hoàng tử ở lại nói chuyện, còn các vị phi tần, tôn thất cùng mệnh phụ thì tổ chức yến tiệc ở Đan Phượng lâu bên cạnh.

Các vị phi tần cao quý khác không có ở đây, yến hội vẫn do Quách hiền phi chủ trì như cũ. Hiền phi diện trang phục lộng lẫy, người mặc áo cẩm tú màu đỏ nhạt có thêu hình chim khổng tước, còn bên dưới là chiếc váy lông chim ngũ sắc, giày nhiếp sang trọng, búi tóc cao ngất, kim ngọc đầy đầu, toàn thân là trân châu phỉ thúy quấn quanh. Khi ánh đèn rực rỡ chiếu xuống, so sánh với ngày thả hoa đăng của tết nguyên tiêu có khi còn náo nhiệt hơn nhiều.

Quách hiền phi vô cùng đắc ý, hào quang đây mặt, ngay cả sự chán ghét ngày thường đối với con dâu cũng vơi đi mấy phần. Chỉ một mực cùng nhóm phụ nhân ăn uống linh đình, thỉnh thoảng bà mới quay sang nói thầm vài câu với cháu gái đang ngồi hầu bên cạnh.

Thái tử phi với nhóm công chúa cũng thay đổi y phục Hồ tộc, trang sức đổi mới hoàn toàn. Chỉ là so với đống kim bảo trân châu của Quách hiền phi thì hơi kém hơn một chút.

Hà Uyển Huệ mặc một thân áo gấm Tứ Xuyên màu hồng cánh sen, bên dưới mặc váy xòe, mái tóc đen dài chải thành kiểu tóc bách hợp, xinh đẹp kiều mị như đóa hoa phù dung mới nở. Hôm nay có đông đảo các vị mệnh phụ ở đây, nàng không ngồi vào bàn nữa mà chỉ ngồi hầu ở bên cạnh dì.

Các nhà quyền quý trong kinh đô có rất nhiều, tuy các nữ quyến cũng thường xuyên qua lại nói chuyện với nhau, nhưng cũng chưa bao giờ nhìn thấy Hà cửu nương. Mọi người đều biết Quách hiền phi có một cô cháu gái vô cùng xinh đẹp, lúc này trông thấy, liền đoán ra chính là nàng.

Toàn thành Trường An đều biết Hà gia Cửu nương tử đã đính hôn cùng với vị công tử đang triền miên trên giường bệnh của Kỳ gia. Thế nhưng lại kéo dài mãi không chịu qua cửa, đã thế còn suốt ngày chạy vào cung cung. Có người hóng được tin tức nhanh nhạy, còn nói rằng lần trước nàng từng ở lại Bách Phúc điện để "chăm sóc" biểu huynh đang bị bệnh. Bây giờ lại theo tới Ly Sơn, trong lòng không khỏi có ý khinh thường.

Kỳ gia cũng có nữ quyến được đi dự tiệc. Chỉ là Kỳ thập nhị lang bây giờ chỉ còn lại một hơi tàn, mẫu thân hắn là Kỳ tam phu nhân phải trông coi giường bệnh, một tấc cũng không rời được nên toàn bộ Tam phòng cũng không có ai đi dự tiệc, nếu không thì có trò vui để xem rồi.

Có người tò mò hỏi trưởng phòng phu nhân Kỳ gia:

- Vị tiểu nương tử bên cạnh Hiền phi nương nương kia, có phải là tiểu nương tử Hà gia đã hứa hôn cùng cháu trai nhà bà không?

Kỳ đại phu nhân ngẩng đầu nhìn xung quanh một lần, làm như không có việc gì mà cười nói:

- Đã nhiều năm rồi không gặp, ta sớm đã không còn nhớ rõ bộ dạng của tiểu nương tử Hà gia nữa rồi. Thực sự là đoán không ra.

Người hỏi kia tỏ vẻ kinh ngạc:

- Nghe nói quý phủ với gia đình thông gia là Hà gia vốn có quan hệ rất tốt mà, chẳng lẽ ngày Tết cũng không tới thăm sao?

Trên dưới Kỳ gia đều kín đáo chê trách vị Hà cửu nương này. Cứ kéo dài không nguyện ý thành hôn thì cũng thôi đi, còn suốt ngày chạy vào trong cung. Bây giờ còn đi theo Hiền phi tới tận Lý Sơn săn bắn, xuất đầu lộ mặt ra trước tất cả các hoàng tử tôn thất, đây là đem Kỳ gia nhà bọn họ đặt ở chỗ nào?

Bà giật giật khóe miệng nói:

- Hà gia tiểu nương tử là tiểu thư khuê các, ta nghĩ sẽ không tiện tới những nơi đông người thế này. Cháu trai thân thể yếu ớt, nên không thể đi tới Hà gia bái phỏng. Mấy năm trước lúc sức khỏe cháu trai còn tốt ấy, đúng thực là thưởng xuyên qua lại.

Đám người nghe đại phu nhân Kỳ gia ngấm ngầm ám chỉ, đều âm thầm mỉm cười. Ánh mắt nhìn về phía Hà Uyển Huệ là nhiều thêm mấy phần khinh thường.

Còn đang nói cười rôm rả thì chợt thấy Hà Uyển Huệ đứng dậy, cúi đầu đi về phía bọn họ. Đám người ba mặt nhìn nhau, tất cả đều im bặt.

Hà Uyển Huệ đi tới trước mặt Kỳ đại phu nhân, hành lễ nói:

- Cửu nương bái kiến Kỳ đại phu nhân. Lâu lắm rồi chưa thể ghé quý phủ thăm hỏi, không biết phu nhân có khỏe không?

Hai nhà đã đính hôn, nàng đến hành lễ vấn an vốn là chuyện đương nhiên. Chỉ là Kỳ đại phu nhân nghĩ nàng chột dạ không dám tới, chưa từng nghĩ rằng nàng vẫn có gan mà đến thẳng đây.

Hành động khiêm nhường lễ phép vẫn như ngày đó.

Kỳ đại phu nhân nghiêng người tránh đi phần lễ của nàng, thản nhiên nói:

- Không dám nhận.

Hà Uyển Huệ vẫn không thay đổi sắc mặt, vẫn cười dịu dàng như cũ:

- Sao không thấy Tam phu nhân cùng hai vị tỷ tỷ đâu?

Kỳ đại phu nhân nói:

- Làm phiền Hà nương tử quan tâm.

Thái độ hết sức lạnh lùng, cũng không trả lời câu hỏi của nàng.

Hà Uyển Huệ bị ngó lơ, sắc mặt đỏ bừng. Nàng rũ mắt, khóe mắt ẩn ẩn hai dòng lệ, nhưng thái độ của nàng vẫn nho nhã lễ độ như cũ, ra hiệu cho cung nhân châm cho nàng một chén rượu. Nàng nâng chén lên kính Kỳ đại phu nhân, nói:

- Đã lâu không gặp Tam phu nhân, Cửu nương vô cùng mong nhớ. Ngày khác rảnh rỗi nhất định sẽ tới bái kiến.

Kỳ đại phu nhân không ngờ nàng lại nói ra lời này, nhất thời có chút không hiểu. Chẳng lẽ là bà trách lầm nàng rồi sao? Lúc nhỏ nàng cùng cháu trai thân thiết vô tư, tình cảm cũng rất tốt. Nếu không phải cháu trai bị bệnh nặng thì đúng là một đôi tiên đồng ngọc nữ, trai tài gái sắc.

Tâm địa bà cũng dần mềm đi. Dù sao nàng cũng chỉ là một tiểu nương tử mới mười mấy tuổi, làm sao đã có tâm cơ sâu xa như vậy được? Thấy nàng khổ tâm rơi lệ, bà không thấy chột dạ chút nào, ngược lại là sinh ra mấy phần áy náy.

Ba người thành hổ, trong cung lại là nơi thị phi, lời đồn cũng chưa chắc có thể tin hết được. Hiền phi muốn triệu cháu gái vào cung làm bạn, Hà cửu nương cũng không có cách nào cự tuyệt, nói không chừng nàng cũng e ngại, cũng bất đắc dĩ.

Nhớ tới vừa rồi mình mới ở trước mặt mọi người mà nói xấu nàng, ngữ khí không khỏi dịu dàng đi:

- Tam muội với hai vị cháu gái cũng rất nhớ Hà nương tử, vẫn hay nhắc tới ngươi với ta.

Hà cửu nương lại nói:

- Sáng sớm ngày mai Cửu nương sẽ về Trường An, đến Tết sẽ tới quý phủ quấy rầy, mong phu nhân thứ lỗi.

Kỳ đại phu nhân nghe nàng nói chân thành tới như vậy, nỗi nghi ngờ trong lòng cũng lập tức tiêu tán:

- Nói cái gì mà quấy rầy chứ. Đều là người trong nhà cả, không cần khách khí như thế.

Hai người hàn huyên một hồi, sau đó Hà Uyển Huệ đứng dậy nói:

- Dì ở bên kia còn cần Cửu nương hầu hạ, xin chư vị phu nhân thứ cho Cửu nương không tiếp đãi được nữa.

Kỳ đại phu nhân thấy thần sắc ẩn nhẫn của nàng, càng chắc chắn rằng nàng bị ép tới Ly Sơn để phụng dưỡng dì.

Chờ sau khi nàng đi rồi, trên mặt Kỳ đại phu nhân hiện ra vẻ xấu hổ, bà che miệng ho khan hai tiếng. Đám người không được xem trò vui, cũng đem chuyện này bỏ qua không đề cập tới nữa.

Thẩm Nghi Thu chỉ lo nói chuyện cùng nhóm công chúa, không để ý tới Hà Uyển Huệ.

Trong bữa tiệc lại nói tới chuyện săn bắn, lúc nãy Thẩm Nghi Thu tới muộn nên chưa nghe thấy thành quả của mọi người. Nàng hỏi mấy vị công chúa:

- Hôm nay có phải Nhị tỷ đứng đầu tiên không?

Nhị công chúa vừa cười vừa thở dài với đám tỷ muội xung quanh:

- Đã nhường, đã nhường rồi.

Tứ công chúa nói:

- Tam lang không có ở đây, tất nhiên là Nhị tỷ chiếm được tiên cơ rồi.

Nàng ngừng một chút lại nói:

- Vốn dĩ vị trí thứ hai sau Nhị tỷ phải thuộc về ta mới đúng, đáng tiếc... Lại để Ngũ lang chiếm được tiện nghi.

Nói xong liền dừng lại, bĩu môi, nhìn về phía Hà Uyển Huệ.

Đây đương nhiên là lời oán trách Hà Uyển Huệ kéo chân sau của nàng.

Lúc này Thẩm Nghi Thu mới thuận theo ánh mắt của Tứ công chúa mà nhìn về phía Hà Uyển Huệ.

Đúng lúc Hà Uyển Huệ ngẩng đầu lên, đối đầu với ánh mắt của nàng, sau đó lập tức rũ mắt xuống.

Nhị công chúa cười nói:

- Rõ ràng là chính ngươi bỏ bê không chịu luyện tập, tay nghề không tốt, bại bởi Ngũ lang cũng không oan.

Tứ công chúa nói:

- Nếu nói người bên ngoài thì thôi cũng được, nhưng cái tên Ngũ lang kia vốn lười chảy thây ra, chẳng lẽ hắn còn chịu khó hơn ta sao?

Nhị công chúa nói:

- Ngươi đừng chê người ta lười, tâm tư của người ta nhạy bén hơn ngươi là được rồi.

- Ở đây đâu phải là tâm tư nhạy bén, rõ ràng là mấy tên thì vệ kia quá giỏi, vừa heo rừng vừa sói, tất cả đều dâng tới tận miệng hắn.

Tứ công chúa vừa nói vừa bưng chén rượu kim văn quấn nhánh mẫu đơn lên, đem nửa chén rượu uống một hơi cạn sạch:

- Ta không tin vào thứ tà ác này, hẹn ngày mai tái chiến.

Đúng lúc này, tiểu thế tử nhà Tứ công chúa thoát ra khỏi ngực của ma ma trong coi, lảo đảo chạy về phía Thẩm Nghi Thu, âm thanh non nớt gọi một tiếng "Cữu mẫu", vừa nói vừa nhìn vào tay áo của nàng.

Thẩm Nghi Thu tựa như đang làm ảo thuật mà lấy từ trong tay áo ra một miếng ngọc khắc hình con ngựa màu tím đưa cho hắn. Ánh mắt tiểu thế tử khẽ sáng lên, sau đó khẽ dựa vào đâu gối nàng, cúi đầu thưởng thức.

Tứ công chúa vội vàng quát khẽ:

- Đại lang, để cữu mẫu dùng bữa cho ngon đi!

Thẩm Nghi Thu liền nói không sao:

- Tiểu thế tử bằng lòng thân thiết với ta, ta vui còn không kịp nữa là.

Nói rồi liền lấy chén bát tử chỗ ma ma, vừa cẩn thận đổi tay tự mình đút cho hắn ăn.

Chúng nữ quyến đều nói:

- Thái tử phi còn rất trẻ, vậy mà chăm trẻ con lại giỏi như vậy.

Tứ công chúa cười nói:

- Ngươi thực sự không biết là đứa trẻ này nghịch ngợm như thế nào đâu.

Thẩm Nghi Thu ngửi ngửi mái tóc thơm của tiểu thế tử:

- Đại lang nhà chúng ta nghịch ngợm phá phách lúc nào chứ, rõ ràng là vô cùng ngoan mà.

Tứ công chúa nói:

- Nếu a Thẩm đã thích như vậy, vậy ta giao nó cho ngươi. Ngươi đem nó về Đông cung cũng được.

Thẩm Nghi Thu cười hỏi tiểu thế tử:

- Con có muốn về nhà với cữu mẫu không?

Tiểu thế tử quay đầu nhìn mẫu thân một chút, lại nhìn Thái tử phi rồi trịnh trọng gật đầu:

- Muốn.

Đám người không khỏi cười vang lên.

Thẩm Nghi Thu nói:

- Tốt tốt, về nhà cùng Cữu mẫu. Trong viện của cữu mẫu có một con chó con, con có thích chó con không?

Ánh mắt tiểu thế tử lập tức sáng lên, gật gật đầu:

- Đại lang muốn xem.

Thẩm Nghi Thu đối với trẻ nhỏ vô cùng kiên nhẫn. Vừa cho ăn cơm, vừa cho uống canh. Thậm chí ngay cả lau mặt lau miệng, cũng đích thân tự làm, không nhờ đến tay người khác.

Lúc đầu Tứ công chúa còn sợ nhi tử quấy rầy nàng, nhưng bây giờ thấy nàng yêu thích như vậy, cũng đành mặc kệ.

Tới khi bữa tối kết thúc, tiểu thế tử với cữu mẫu đã vô cùng thân thiết rồi. Tứ công chúa phân phó nhũ mẫu tới ôm con về, tiểu thế tử lại uốn éo không chịu để nàng ôm, chỉ khóc nức nở nói:

- A nương nói... a nương nói đưa cho cữu mẫu mà...

Tứ công chúa vừa bực mình vừa buồn cười:

- Đứ nhỏ này, vội vàng muốn đi như thế à?

Đám người được một phen cười nghiêng ngả. Ngũ công chúa trêu hắn nói:

- Vì sao đại lang lại muốn đi theo cữu mẫu?

Tiểu thế tử chớp mắt hai lần, nhìn Thẩm Nghi Thu rồi mút mút ngón tay cái:

- Cữu mẫu rất thơm, cữu mẫu đẹp mắt...

Ngũ công chúa cười nói:

- Cữu mẫu với Ngũ di mẫu, ai đẹp hơn?

Tiểu thế tử vuốt ve miếng ngọc hình con ngựa nhỏ trong tay, nói ngay không cần suy nghĩ:

- Cữu mẫu đẹp hơn.

Ngũ công chúa cười to, lại hỏi:

- Vậy cữu mẫu với a nương của ngươi, ai đẹp hơn?

Tiểu thế tử chần chờ chốc lát mới nói:

- Đều đẹp như nhau.

Ngũ công chúa nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ của hắn:

- Như vậy không được. Bây giờ ngươi nói xem ai đẹp hơn, đêm nay ngươi sẽ ngủ với người đó.

Tiểu thế tử nhìn bên trái một chút rồi lại nhìn bên phải một chút, hướng về Tứ công chúa gọi một tiếng "a nương" rồi dứt khoát nhào vào trong ngực Thẩm Nghi Thu.

Tứ công chúa mỉm cười rồi đến kéo nhi tử ra, tiểu thế tử "oa" một tiếng rồi khóc ầm lên.

Thẩm Nghi Thu nói:

- A tỷ, nếu không tối nay cứ để tiểu thế tử theo ta về Thiếu Dương viện đi. Là ta đã đồng ý với hắn rồi, cũng nên thực hiện lời hứa mới phải. Gọi nhóm ma ma đi theo nữa, nếu đêm đến tiểu thế tử có khóc, ta sẽ đem hắn về Ngưng Vân viện ngay.

Tứ công chúa liếc nhìn nhi tử, thở dài rồi vuốt ve đỉnh đầu hắn:

- Nhưng ngươi không được gây rối cho cữu mẫu.

Nói xong liền phân phó ma ma hầu hạ tiểu thế tử với bọn thị nữ đi cùng Thái tử phi tới Thiếu Dương viện.

Yến tiệc đăng trước kia không biết còn kéo dài tới khi nào. Thẩm Nghi Thu hạ lệnh cho người hầu đi truyền lời cho Thái tử, sau đó bản thân đi cùng nhóm công chúa xuống núi.

Trở lại bên trong tẩm điện, trước tiên nàng an bài chỗ ở cho đoàn tùy tùng của tiểu thế tử, sau đó mang tiểu thế tử đi chơi với chó con một lúc. Lúc này nhìn thấy thời gian đã trễ liền sai ma ma dẫn hắn tới hồ nước nóng phía sau điện tắm rửa. Bản thân cũng đi suối nước nóng ở Thiếu Dương ngâm mình một hồi.

Chỉ chốc lát sau, hai người đều tắm rửa thay quần áo xong xuôi. Tiểu thế tử chưa đồng ý đi ngủ, Thẩm Nghi Thu liền ôm hắn vào trong lòng, cầm tay hắn, dạy hắn vẽ mèo con, chó con và thỏ con.

Chơi được một hồi, cuối cùng đứa bé cũng có chút buồn ngủ. Ma ma liền tiến lên ôm hắn:

- Tiểu thế tử, theo ma ma đều ngủ nhé. Để Thái tử phi đi nghỉ sớm thôi.

Tiểu thế tử ôm chặt cánh tay của Thẩm Nghi Thu:

- Đại lang muốn ngủ với cữu mẫu.

Nhóm cung nhân đều che miệng cười khúc khích.

Ma ma nói:

- Làm sao như vậy được!

Tiểu thế tử ngẩng khuôn mặt nhỏ nhắn lên:

- Ta bảo được!

Thẩm Nghi Thu liền nói với ma ma:

- Vậy để hắn ngủ lại trong điện của ta đi. Nếu đêm khuya có khóc, ta sẽ sau người tới mời ma ma sau.

Nói rồi liền gọi cung nhân mang chăn gối mới tinh tới, sau đó ôm đứa nhỏ lên giường nằm.

Có về như vừa rồi tiểu thế tử chơi quá nhiều, cơn buồn ngủ đã đi mất, lúc này nằm lật qua lật lại liên tục nhưng cũng không ngủ được.

Thẩm Nghi Thu nói:

- Không ngủ được sao?

Tiểu thế tử mút ngón tay cái nói:

- Cữu mẫu hát đi.

Thẩm Nghi Thu gật gật đầu, thuận miệng ngâm nga mấy câu, là bài hát quen thuộc của trẻ con Linh Châu.

Tiểu thế tử nghiêm túc lắng nghe, dần dần lặng im, mí mắt chậm rãi đóng lại.

Thẩm Nghi Thu vốn không muốn đi ngủ sớm, nhưng vừa nãy ôm đứa nhỏ hát ru, bất tri bất giác cũng dỗ cả bản thân đi ngủ.

—————

Yến hội bên Tập Linh đài kéo dài tới nửa đêm mới kết thúc. Uất Trì Việt chỉ một lòng muốn về, nhưng bản thân lại không thể rời tiệc sớm được, trong lòng nôn nóng bao nhiêu không cần nói cũng biết.

Thật vất vả mới chờ được tới lúc tiệc tan, hắn cũng không quan tâm bản thân đã uống bao nhiêu rượu, ngay lập tức cưỡi ngựa xuống chân núi.

Tới bên ngoài Thiếu Dương viện, hắn tung người xuống ngựa, sang muốn đi về hướng tẩm điện, bỗng thoáng nhìn thấy ở dưới gốc cây hoè cách đây không xa có một bóng người. Trong tay người kia cầm một ngọn đèn yếu ớt, áo lông chùm kín người, mang theo mũ chùm đầu. Người kia có thân hình nhỏ nhắn xinh xắn, hiển nhiên là nữ tử.

Trong lòng hắn khẽ động một cái, cơn chếnh choáng cũng tỉnh hơn phân nửa. Trong lúc nhất thời, hắn cho là Thẩm Nghi Thu đang đứng chờ mình, nhưng sau đó hắn liền nhận ra tuyệt đối không có khả năng này.

Đang suy nghĩ thì người kia đã đi về phía trước, tháo mũ trùm đầu xuống, đầu cúi thấp xuống, chính là Hà Uyển Huệ.

Uất Trì Việt vô cùng phản cảm với việc làm này của nàng, nhưng thấy nàng lẻ loi đứng đợi một mình trong đêm khuya ở đây, cũng không biết là đứng trong gió rét bao lâu rồi. Hắn cũng có chút không đành lòng, bèn nói:

- Cửu nương, sao muội lại ở đây? Sao không có hạ nhân đi theo?

Hà Uyển Huệ nói:

- Biểu huynh, ngày mai a Huệ xuống núi rồi nên đặc biệt tới đây để từ biệt với biểu huynh.

Vừa nói vừa đi gần về phía hắn, ánh mắt lưu luyến, giống như đang quấn quanh hàng vạn sợi tơ tình:

- A Huệ vẫn luôn muốn nói vài lời trực tiếp với biểu huynh, nhưng mãi mà không có cơ hội. Chỉ đành ra hạ sách này...

Mấy tùy tùng của Thái tử không ngờ được mình sẽ trông thấy một màn này, từng người đều mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm. Chỉ hận không có cái lỗ để chui xuống.

Uất Trì Việt bất động thanh sắc lui lại hai bước, ngắt lời nàng:

- Để cô sai người đưa muội về Phương Lan viện.

Hắn nhìn hai mắt rớm lệ của Hà Uyển Huệ, không hiểu sao tự dưng lại cảm thấy bực mình, nhịn không được mà nghiêm mặt nói:

- Tuy chúng ta là họ hàng, nhưng giờ cũng đã trưởng thành rồi, nên biết đường tránh hiềm nghi. Giờ lại đêm khuya như thế này mà gặp nhau thì quả thực không ổn, về sau không được tùy ý làm bậy như vậy nữa.

Ngừng một chút lại nói:

- Thay cô vấn an dì, trên đường về nhớ cẩn thận.

Lại quay đầu ra lệnh cho hai nội thị:

- Các ngươi đưa Hà cửu nương về Phương Lan viện đi.

Dứt lời liền xoay người, cũng không quay đầu lại mà đi thẳng vào trong viện. Sau lưng truyền đến âm thanh khóc thút thít cố đè nén, trong lòng của hắn lại càng thấy phiền phức.

Vào trong phòng ngủ, cung nhân hành lễ với hắn, hình như đang muốn bẩm báo cáo gì đó. Hắn không có kiên nhẫn nghe, chỉ gật đầu một cái, cũng không dừng bước.

Uất Trì Việt sải bước, đi thẳng tới trước màn trướng, nhẹ nhàng vén màn gấm lên. Mượn ánh trăng đang xuyên thấu qua giấy dán cửa sổ, hắn nhìn thấy Thẩm Nghi Thu đang nằm nghiêng trên giường, ngủ rất say sưa. Khuôn mặt nàng phía dưới ánh trăng oánh nhuận như viên ngọc trai bé nhỏ.

Hắn chỉ cảm thấy bao nhiêu phiền não trong lòng bỗng tan biến hết. Hắn cúi người khẽ hôn một cái lên gò má nàng, đưa tay đi tìm tay của nàng, bỗng nhiên đụng phải vật gì đó rất mềm mại.

Hắn thò người vào trong xem xét. Nhìn kỹ một chút, nhất thời ngẩn ra. Đây không phải là đứa nhỏ đáng ghét nhà Tứ tỷ sao?
Chương trước Chương tiếp
Loading...